Lần đầu tiên tôi biết về nhà tù cộng sản là qua cuốn
“Đêm giữa ban ngày”. Khi đó tôi cũng đã 50 tuổi, và người khuyên tôi tìm đọc chính
là sếp cao nhất của cơ quan tôi. Ông nói đọc để biết sự tàn ác của cộng sản,
mặc dù ông cũng là cộng sản, là bí thư đảng ủy cơ quan. Một sự thức tỉnh quá
muộn mằn.
Quá nửa cuộc đời trở về trước, tôi chỉ được đọc về
chuyện người cộng sản bị cầm tù trong nhà tù “Mỹ, Ngụy”, chứ chưa bao giờ biết
chuyện người cộng sản bị cầm tù trong nhà tù cộng sản nó như thế nào. Chỉ chừng
đó những điều trong “Đêm giữa ban ngày”, cũng đủ để làm đổ vỡ chút lòng tin mù
quáng còn sót lại trong tôi. Thực không thể tưởng tượng nổi rằng người lương
thiện cũng có thể bị tống vào tù, bởi những người từng được coi là anh em, đồng
chí với mình. Sau này, tôi lại được biết thêm còn nhiều người cũng bị đối xử
tàn tệ như cha con cụ Vũ Đình Huỳnh. Với anh em, đồng chí của họ còn bị như
thế, thì số phận tù binh hoặc những người “tù cải tạo” hẳn kinh khủng hơn rất nhiều.
Tôi tin rằng, cho dù pháp luật nước ta có kém văn
minh đến đâu, chắc chắn cũng không có điều luật nào cho phép đánh đập, bỏ đói,
hay nhục mạ tù nhân. Nhưng thực tế cho thấy trong nhiều nhà tù ở Việt Nam (nếu
không muốn nói là hầu hết), những người được cho là đại diện pháp luật đã lạm
dụng quyền lực của họ để thỏa mãn một sở thích bệnh hoạn, hay chỉ là một sự trả
thù vô cớ khi đày đọa thể xác và tinh thần của người bị giam cầm. Trong tù,
dường như tù nhân không chỉ mất quyền công dân, mà còn mất cả quyền con người.
Tôi không tin tất cả bọn họ toàn những kẻ độc ác, vô
tri vô giác, chỉ biết tuân lệnh cấp trên như một cái máy. Tôi tin trong tâm
thức họ, vẫn có người phân biệt được chuyện đúng sai, tốt xấu. Tiếc rằng lòng
tốt trong họ chưa đủ mạnh để chiến thắng sự vô cảm và sự yếu hèn của bản thân.
Từ khi Nguyễn Phương Uyên bị bắt giam, tôi đã hình
dung những gì sẽ đến với cô gái tuổi đôi mươi này. Tôi không sợ lắm cho tâm hồn
non nớt và ngây thơ của cô gái, sẽ bị tổn thương trong môi trường nghiệt ngã
của nhà tù. Nhưng xót thương là bản năng của con người. Đất nước đâu phải thời
chiến mà cần giam cầm, đày dọa những chàng trai, cô gái còn đang tuổi ăn học,
tuổi yêu thương? Việc họ giam Phương Uyên cùng với tù thường phạm, muốn mượn
tay giang hồ để đánh đập cô học trò nhỏ thì ai cũng ngầm hiểu, đó là trò ném đá
giấu tay của quản giáo. Tin Phương Uyên bị đánh đập trong tù không những không làm
cho người ta run sợ, mà chỉ càng chuốc thêm sự căm phẫn và khinh bỉ đối với chế
độ.
Dùng vũ lực để khuất phục kẻ khác luôn đồng nghĩa
với sự bất lực về nhân tâm. Tôi chắc rằng nếu tất cả mọi người dân Việt Nam dám nói
thật chính kiến của mình, đất nước này sẽ không xây đủ nhà tù để giam giữ những
người bất đồng chính kiến.
*
Nhiều năm trước, khi thế giới còn mông muội, một lần, một người da trắng chuyên săn da đầu người da đỏ bị chính người da đỏ bắt. Họ đã làm điều mà ông ta thường làm trước đó - nghĩa là lột da đâu ông ta.
Nhiều năm trước, khi thế giới còn mông muội, một lần, một người da trắng chuyên săn da đầu người da đỏ bị chính người da đỏ bắt. Họ đã làm điều mà ông ta thường làm trước đó - nghĩa là lột da đâu ông ta.
Khi những người da trắng khác tìm thấy ông, đang hấp hối trong một bộ dạng rất kinh khủng. Ông ta đã thều thào nói với họ, rằng đừng bao giờ lột da đầu một người khi họ còn sống, vì điều đó thực sự rất khủng khiếp.
Vậy mới nói, nếu không muốn bị đau, thì đừng làm đau người khác!
Không muốn bị cầm tù, thì đừng giam cầm người khác!
Nguyễn Phương Uyên |
Khi bị lột da đầu rồi sẽ thấy : Lột da đầu là kinh khủng .
ReplyDeleteMất độc lập tự do rồi sẽ thấy : Không có gì quý hơn độc lập tự do .
Không có thì mới thấy cần : Dân giàu , nước mạnh , dân chủ , văn minh . Nhưng đừng đợi tới lúc bị lột đầu thì mới chịu thấy .
Với cơn người, mà dùng tới chữ bất lương, thì là loại sinh vật này chỉ có 0,01% tính người, còn lại 99,09% tính con ! những kẻ cầm đầu cộng sản, chúng nó tàn ác hơn cả bày giã thú.
ReplyDeleteKhông cần xây nhà tù ,vì cả đât nước này là một nhà tù ,cai ngục chính là npt
ReplyDeleteChưa hết ¼ cuộc đời, cô bé đã thức tỉnh thành người tù lương tâm. Có mấy khi, ý nghĩ không buông thành lời mà hành động; đáng trân trọng lắm chứ. Trên một đất nước của loài sen tinh khiết, hoa đấy, mà vẫn không thể tỏa hết cái dịu dàng trên những vũng bùn hôi tanh, bẩn thỉu!
ReplyDeleteThì ra thế, từ cái vũng nhỏ tới ao bùn lớn hôm nay, kẻ cai ngục vẫn bám lấy ngôi vị bằng mọi sự đàn áp và bạo lực cho đến khi người dân quen dần và khuất phục! Đôi khi, lại chạnh nghĩ về một thiên đường kia dù tôi biết cũng chả có điều gì mới; vẫn tàn ác, tra đánh, tù đày . .Thế mới hay, lòng yêu nước trên quê hương mình luôn gánh chịu lắm thiệt thòi. Nhắc đến "Tự do, Hạnh phúc" nhiều nhất là cái nơi khao khát nhất. Và nơi đó không riêng là nhà tù!
Phương Uyên, nhắc đến cái tên sau cùng, xin cho tôi ngỏ lòng thán phục. Respect!!
Nói đến nhà tù ở VN sau 1975 thì kinh khủng quá!! Tôi cũng đã từng nếm trải 6 tháng, mặc dù là đang tuổi thiếu niên và bị bắt vì tội..........vượt biển (nếu trên 18t phải ở 3 năm). Tôi tóm lượt sau đây những gì tôi phải chịu trong cảnh ngục tù:
ReplyDelete- Mổi ngày 2 bửa ăn, mổi bửa tiêu chuẩn 10-20 xu (không nhớ chính xác) bao gồm thực phẩm+bobo hoặc mì hoặc gạo mốc hoặc khoai mì sượng (năm 79), dĩ nhiên chuyện bị ăn chặn bớt chắc chắn là có. Cho nên khi đến tay người tù thì chỉ được lưng chén bột/mì/cơm mốc và bát canh cải (đúng một cọng và nước)
- Trong phòng giam (phải ở trong phòng suốt ngày trừ giờ điểm danh và lấy cơm) mổi người được chia cho một không gian:
Rộng= 3 tấc (phải nằm nghiêng vì bờ vai của con người rộng hơn)-
Chiều dài= Bằng với chiều cao của mổi người.
Vì thế mọi người phải nằm xoay đầu mới có thể đủ chổ. Và chu vi phòng đủ chứa cho vài trăm con người.
- Ai là tù mới thì sẽ bị sắp xếp nằm ngay bên ngoài toilet giữa đường đi, là nơi thường hay có dòi, bọ lổn ngổn bò.
- Tiêu chuẩn nước uống: Mổi ngày được cấp 3 ca nước (khoảng nửa lít/ca) bao gồm mọi thứ sinh hoạt (nhưng cấm không được tắm trong phòng).
Chất lượng nước: Sau khi được cấp nước khoảng 1hr ,phù sa trong nước sẽ lắng xuống một lớp dày ở đáy ca (nước sông?)
- Vì thời gian tôi bị bắt là vào mùa hè và đông tù nhân cho nên có khi đến 3 tuần mới được cho ra ngoài tắm rửa/lần (trong giới hạn chỉ được vài ca- xát xà bông cũng không kịp)
- Hơi người và sức nóng của mùa hè lúc nào cũng tỏa ra trong phòng giam có lẻ không khác con người ta đang ngồi cạnh một bếp than hồng. Đến độ bánh mì của những tù nhân treo khi được thăm nuôi chỉ sau một vài ngày đã được.....sấy khô.
- Đương nhiên với số lượng đông người bị giam trong một không gian chật hẹp, ẩm thấp, mất vệ sinh như thế thì rận, rệp là điều không tránh khỏi. Chỉ cần mổi đêm sau tiếng kẻng báo mọi người phải đi ngủ (hoặc tuyệt đối giử yên lặng), thì đàn rận, rệp này từ các khe sạp gổ (hai tầng) bắt đầu đi thành hàng dài (như kiến) túa ra và tấn công mọi người, nhất là những người tù mới (hơi lạ!?).
Còn nhiều...nhiều điều nữa đáng cần bàn trong nhà tù VN thời 1979 tại Mỹ Tho (gọi là khám Đường- ngay trung tâm tp). Thời gian đã qua hơn 30 năm, nhưng những di chứng để lại vẫn còn một ít ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe của tôi hiện tại, mặc dù rằng lúc đó tôi còn trẻ, sức khỏe tốt và chỉ bị giam cầm đúng 6 tháng.
Nói thế để chúng ta có thể hình dung những con người bị giam cầm lâu hơn, từ năm này qua năm nọ thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đến chừng nào!!!!. Nhưng có lẻ chế độ trong nhà tù hiện tại cũng được cải thiện phần nào so với lức trước khi tôi ở.
Nếu Thanh Phượng (1) là Phương Uyên
ReplyDeleteCông an còn dám lộng quyền thế không?
Đều là phụ nữ mềm lòng
Đều là phận liễu tay không yếu mềm
Xét về công - tôi thử xem
Thanh Phượng sâu mọt, Phương Uyên thương người
Kẻ sâu mọt nhởn nhơ đời
Người thương dân lại phải ngồi trong lao
Quyền con người hỏi còn đâu
Công bằng, bác ái hỏi sao không còn?
Xin thưa chỉ một nguyên nhân:
Đó là tại Đảng biến Dân thành Cừu…
Bao giờ chuyển gió, xoay chiều
Thanh Phượng thế chỗ ngồi tù thay Uyên!
Hỡi dân oan khắp 3 miền
Xiết! không cho bọn quan quyền thoát thân
Trả lại vàng bạc cho dân
Bắt chúng nếm thử cái thân tù đày!
Nhất định rồi, sẽ đổi thay
Phương Uyên yêu quý có ngày vinh quang!
………..
(1) Nguyễn Thanh Phượng con gái yêu của 3D.
Các bạn hãy chờ đón đọc hồi ký Ngàn Giọt Lệ Rơi của Yung Krall tức Đặng Thị Mỹ Dung, con gái của Ông Đặng Quang Minh, cựu đại sứ với nhiệm kỳ dài nhất Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ở Liên Bang Xô Viết. Hồi ký được viết bằng Anh ngữ: The Ten Thousand Falling Tears. Sách được tái phát hành bằng Việt Ngữ và là quyễn sách mà mọi người Việt Nam, mọi giới, mọi khuynh hướng chính trị đều nên đọc để biết Các Mác đã xé nát mọi gia đinh Việt Nam như thế nào. Hy vọng quyển sách được viết bằng sự thật nát lòng với sự bình dị, chân thành như con người của tác giả sẽ đến được với đọc giả Việt Nam.
ReplyDeleteKhi một chế độ áp dụng bạo lực với người dân của nó, chế độ ấy đã đến giây phút cuối cùng. Chế độ được cấu thành bởi nhân dân. Nhân dân tạo nên một chế độ để phục vụ họ. Nhân dân không tạo nên, không nuôi dưỡng một chế độ để khủng bố họ. Người Nga đã kéo đổ tượng Lenin. Người Latvia đem tượng bán thân của Lê nin vào nhà cầu trong thư viện để trưng bày cho những khách trong nước, lẫn ngoại quốc đến viếng thư viện được trông thấy khi có nhu cầu cá nhân. Honecker lừng danh Đông Đức vào tù, chết vì ung thư và ung thư thì kinh khủng cỡ nào! Gaddafi thì bị chính nhân dân Lybia truy sát và đem ra từ ống cống! http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=gaddafi&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FMuammar_Gaddafi&ei=tzx_UcDKGs6s0AGqpoCgBA&usg=AFQjCNEx5qFhObQuuukDZ6Sy2vAwINRcIg&bvm=bv.45645796,d.dmg
ReplyDeleteNhững anh i tờ Việt Nam học đòi thói đáng ghét, đáng chết này hãy bấm vào đường dẫn trên để mắt thấy, tai nghe hậu vận của chính mình.
Phương Bích ơi, ấy là ngày nay họ đã ký cam kết tôn trọng nhân quyền khi họ khẩn nài xin được gia nhập cộng đồng thế giới văn minh Liên Hiệp Quốc.
ReplyDeleteHọ đã ký cam kết tôn trọng mọi luật lệ dân chủ phải có, phải thi hành để được chấp nhận là thành viên của Tổ Chức Mậu Dịch Toàn Cầu.
Chơi với người văn minh phải hành xử văn minh, nhưng họ đã hành xử như giữa rừng già Amazon, Nam Mỹ! Nói gì trước khi họ có những cam kết văn minh ấy!
Đồng bào miền bắc di cư dù có phải bỏ nhà, bỏ ruộng vườn, mồ mả cha ông, nhà thừa tự chạy vào nam nhưng cũng còn hưởng được hai mươi năm tự do sung sướng khi cộng sản của Hồ Tối Ngu lên ngôi. Chỉ tội nghiệp đồng bào còn lại trên miền Bắc, cho đến ngày nay, hơn ba mươi bảy năm sau khi im tiếng súng, bà con chưa hề được nhìn thấy ánh mặt trời!
Ngược lại, đêm tối càng tối hơn, vì những kẻ gọi là lãnh đạo, tuy làm công việc lãnh đạo, nhưng đều là những kẻ u tối, chỉ thích lần mò trong bóng đêm còn hơn dẫn dắt anh em, thân tộc, bà con gần xa, đồng bào, đồng chủng của mình bước ra để nhìn thấy ánh mặt trời! Đấy gọi lãnh đạo tối ngu! Chẳng phải tối cao.
Giám mục Ngô Quang Kiệt đã nói sự thật: “Đi ra nước ngoài với thẻ thông hành Việt Nam thật là nhục nhả”
Khi đất nước có một hệ thống luật lệ thích đáng với mục tiêu phát triển đất nước, một hệ thống luật pháp dân chủ, tiến bộ mà thế giới đang áp dụng, với tất cả mọi người được tuyển dụng vào làm việc cho bộ máy công quyền phải qua thi tuyển, phỏng vấn… người thừa hành, người điều hành bộ máy được chọn lựa trong cách này tất nhiên phải đáp ứng đúng những điều kiện cần có của công việc mình sẽ làm.
ReplyDeleteKhi năng lực, hành kiểm cá nhân, kinh nghiệm phục vụ, những điều kiện thiết yếu đã có nơi người làm việc, diễn tiến của công việc được đo lường một cách khách quan, khoa học và được giám sát bởi luật pháp thì đất nước chỉ có tốt hơn chứ không thể xấu hơn.
Khi đất nước được điều khiển bởi những người không biết, họ nói về điều họ muốn rất nhiều, đầy kín cả nhiều trang báo, nhưng họ không biết làm sao để đạt điều họ muốn, sự việc sau cùng hóa ra là những lời hứa hảo; hứa hảo thành dối trá! Đã dối trá mà còn dùng bạo lực với đồng bào, với anh em, đồng chí, đồng thuyền thì phẩn nộ, uất hận tràn dâng, đây là tình trạng xã hội của Việt Nam và của đảng cộng sản với những người đứng đầu của nó hiện nay!
Tình trạng mất lãnh thổ, mất chủ quyền, mất nước, hổn lọan xã hội, căm phẩn, thù hận, nổi loạn hiện nay của Việt Nam, tiếp tục đi tới nữa tất phải đẩm máu, rất nhiều người chết. Thối lui thì không thể vì bọn xâm lược đang đứng chặn phía sau. Chỉ còn một con đường, vươn ra với thế giới, nhờ vào sự giúp đỡ của Liên Hiệp Quốc thì mới có thể giải quyết được vấn nạn nan giải của xã hội Việt Nam mà tên xâm lược kia không làm gì được ta.
Ta có nghĩa là toàn thể nhân dân Việt Nam trong có người cộng sản.
Nhân vật quan trọng trong "“Đêm giữa ban ngày”" của Vũ Thư Hiên, là ông Nguyễn Trung Thành.
ReplyDeleteLúc năm 1973,ông Thành là vụ trưởng vụ bảo vệ đảng, của ban tổ chức TƯ,chuyên viên 7, hàm thứ trưởng, đi làm, có xe Lada đưa đón ở P54 Ngọc Hà, bây giờ, thuộc khu vực lăng chủ tịch nước VNDCCH Hồ Chí Minh, phía sau, sát với quán bia.
Khi ông về hưu, là chuyên viên 9 (hàm bộ trưởng). Đến những năm 90, ông đã về hưu, ông ở khu dốc Ngọc Hà, và được ủy nhiệm cùng với ông Hồng Hà, .., nguyên chánh văn phòng bộ công an, xem xét lại, hồ sơ, vụ xét lại trong những năm giữa 1960. Ông có đề nghị minh oan cho họ.
Thế nhưng,nhiều khả năng,ông bị lệnh từ trên,xuống tổ đảng hưu trí, khai trừ ông ra khỏi "lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội" (theo điều 4 hiến pháp - Sống theo hiến pháp, thì hãy sống theo điều 4 nhé!) vào năm 1994 đến 1996.
Ông đã mất, hai con ông ở Âu châu. Người thông minh nhất nhà ông, là câu con trai út, nay cũng đã gần 50 tuổi, tài hoa, giỏi âm nhạc và hội họa.Anh này, đã lập ban nhạc dân tộc.