Translate

Saturday 30 August 2014

Đầm Vươn ngày ấy, bây giờ ra sao?


Cho tôi mượn câu hát trong bài "Lên ngàn": 

Hò ơi, em chèo thuyền đi "cất Lờ bát quái" thay chồng, thay chồng nuôi i ì con.....

Cuộc sống là những lớp sóng mới đè lên lớp sóng cũ. Bất cứ sự kiện nào dù chấn động đến mấy, cũng đến hồi lùi vào dĩ vãng. Trong lần chúng tôi đi Thái Bình, thăm mộ cụ Nguyễn Hữu Đang và cụ Trần Độ, “bác tài” căn giờ, chọn đường về qua mạn Hải Phòng, để cả nhóm ghé thăm cống Rộc, nơi xảy ra “trận đánh đẹp” lừng lẫy năm nào của công an Hải Phòng, xem những nàng dâu họ Đoàn thay chồng nuôi con, gánh vác việc nhà ra sao.

Wednesday 20 August 2014

"Đẹp đẽ khoe ra, xấu xa đậy lại" = triết lý phản động?

Khi tôi trưng cái ảnh bộ mặt của thủ đô, chằng chịt những cột điện và loa phường lên blog, một bạn đọc có nhận xét thế này:  

Xấu khoe ra, đẹp đậy lại = PHẢN ĐỘNG!

Vậy có thể hiểu ngược lại: Đẹp khoe ra, xấu đậy lại = CHỦ NGHĨA XÃ HỘI?

Tạm định nghĩa  Đẹp là khỏe, Xấu là bệnh, nhưng theo khoa học thì trong mỗi cơ thể sống nào cũng đều có tất cả các loại mầm bệnh. Một cơ thể khỏe mạnh, là khi nó khống chế được các mầm bệnh đó. Bề ngoài một cái cây trơn tru nhẵn nhụi, nhưng ông bác sĩ chim gõ kiến mổ mấy nhát là tòi ra sự mục ruỗng đang hình thành bên trong. Cuộc sống luôn cần bác sĩ là vì thế. Nhưng mỗi chúng ta cũng cần là bác sĩ cho chính mình. Chủ quan và ảo tưởng, không sớm thì muộn cũng sẽ  chết. Theo ngôn ngữ thời nay là, đừng để chết vì thiếu hiểu biết (nặng lời là ngu thì chết)!

Monday 18 August 2014

Đích đến của chủ nghĩa tư bản là chủ nghĩa xã hội !

Năm 2011, sự kiện tàu Trung Quốc cắt cáp tàu thăm dò dầu khí của Việt Nam trên biển Đông, đã châm ngòi cho những cuộc biểu tình ở Hà Nội và Sài Gòn, phản đối hành động công khai gây hấn ở mức cấp nhà nước của phía Trung Quốc. Trước đó, dư luân đã rất căm phẫn trước cảnh tàu có vũ trang của Trung Quốc liên tục cướp bóc, đánh đập, thậm chí giết chết ngư dân Việt Nam, nhưng chính quyền Việt Nam đã không có một hành động nào để bảo vệ ngư dân.

Những ngày đó, khi những người biểu tình tuần hành qua các đường phố chính, người ta thấy duy nhất có một người đàn ông nhỏ thó công khai tỏ thái độ phản đối những người biểu tình. Ban đầu người ta tưởng đó chỉ là một người đi đường, nhưng sau đó, cuộc biểu tình nào, người ta cũng gặp lại ông ta. Mời các bác xem video clip dưới đây, trong đó người đàn ông này thể hiện rất rõ ràng quan điểm của mình, với một triết lý hết sức mới mẻ, là đích của các nước tư bản chính là xã hội chủ nghĩa.

Tuy có thể đây là hiện tượng cá biệt, song nó vẫn là một minh chứng tuyệt vời, về kết quả ngót già nửa thế kỷ bưng bít và tuyên truyền của Ban tuyên giáo trung ương.


Tranh cổ động - Đích đến của chủ nghĩa tư bản!

Xin lỗi các bác, nhà em vội nên chưa kịp chú thích nguồn gốc bức ảnh. Khi nào tìm được, xin bổ sung ngay ạ.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=536332973135080&set=a.289154957852884.49105.100002751456427&type=1&theater

Friday 15 August 2014

"TRÊN MẢNH ĐẤT ĐỜI NGƯỜI" II

Văn học Nga có cuốn" Trên mảnh đất đời người", đọc bi phẫn lắm. Nhưng xem ra nó chả thấm gì với cuộc đời những con người trong bài viết dưới đây. Thế nên tôi xin mượn tên nó để đặt tựa cho bài viết của nhà thơ Phùng Quán, về một phần cuộc đời nhà báo Nguyễn Hữu Đang.

Mấy chục năm trước, tôi chỉ nghe nhắc đến Nhân Văn Giai Phẩm, chứ chưa bao giờ tìm hiểu và đọc bất cứ một tác phẩm, hay tài liệu nào của nhóm Nhân Văn Giai Phẩm. Tôi cũng bị tiêm nhiễm một lối suy nghĩ bệnh hoạn như bao nhiêu người khác, là không nghe, không đọc tất cả những gì bị coi là "phản động". Khi sếp cũ của tôi gọi ông Hồ, thay vì gọi là bác Hồ, tôi giận cả ông ấy, bảo ai nói xấu bác Hồ là nhất định không nghe. Con bé cùng phòng cũng ngu dại như tôi, phản đối dữ dội. Sếp tôi đành chịu thua 2 con nhóc nhân viên ngu ngốc. Giờ tôi thấy bọn tôi thật tội nghiệp quá. 

Tiếng là đọc nhiều, nhưng rốt cuộc tôi vẫn như kẻ mù dở. Tôi đã sống như một kẻ mù loà, không nhìn thấy gì ngoài cánh cửa gia đình, hay cánh cổng cơ quan mà tôi đã giam mình trong đó hơn nửa đời người. Thậm chí đã đến lúc mở mắt ra rồi, nào tôi đã biết thêm được bao nhiêu điều đâu?

Tháng 8 năm 2011 tôi mới biết đến sự kiện Gạc Ma, đến máu người dân Việt Nam vẫn đổ trong cuộc chiến tranh biên giới kéo dài đến tận năm 1988....

Một trong những câu sếp tôi ngày đó kể lại, đó là trí thức thời xưa bị coi là thành phần tư sản thối tha. Hôm nay tôi mới đọc bài viết này, được đăng lại trên facebook, về một trong những người thối tha đó. Nước mắt tôi cứ rơi, rơi mãi, cổ họng nghẹn thắt. Tôi bảo mai sẽ in cho bố đọc, để bố biết cái chế độ mà bố phụng sự nó tàn ác đến thế nào.

Tội chống nhà nước không to bằng tội chống nhân dân!


-          Tội gì?
-          Tội chống đối nhà nước!
-          Chống đối như thế nào?
-          Viết bài, tuyên truyền, nói xấu chế độ!
-          Ô hay! Không yêu, không đồng tình cũng phải nói rõ ra là không yêu, không đồng tình thì người ta mới biết đường chứ? Thế nhà nước có viết bài, tuyên truyền không? 

Trong bộ luật hình sự năm 1999, có quy định hẳn chuyện nói xấu thành một cái tội, đó là tội“tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Nhưng bộ Luật này thiếu một vế cơ bản, đó là tội “tuyên truyền chống nhân dân Việt Nam”

Làm gì có chuyện chỉ kết tội một chiều thế được? Làm gì có chuyện chỉ có nhà nước mới đươc quyền tuyên truyền? Làm gì có chuyện hễ là nhà nước thì không có tội? 

Thursday 14 August 2014

Wednesday 13 August 2014

Mẹ cha chúng nó chứ !

Đọc cái này trên nhà bác Nguyễn Thông, nhà em công nhận và không thể không chửi phụ hoạ: Mẹ cha chúng chứ! 

Phải công nhận cụ Hồ thánh thật, nói không sai một phát nào, đúng triền miên.

"Về chính trị, chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào.Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân. Về kinh tế, chúng bóc lột dân ta đến xương tủy, khiến cho dân ta nghèo nàn, thiếu thốn; nước ta xơ xác, tiêu điều. Chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu.Chúng giữ độc quyền in giấy bạc, xuất cảng và nhập cảng.Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho dân ta, nhất là dân cày và dân buôn trở nên bần cùng".

(trích Tuyên ngôn độc lập, 1945)



Tuesday 12 August 2014

Đảng ghi công hay Tổ quốc ghi công?


Chuyện thứ nhất:

Nhắc lại chuyện cũ, có 2 bức tranh,  1 cái vẽ cái ô tô và 1 cái vẽ nhà máy. Ở dưới ghi chú:

-          Xã hội chủ nghĩa:  Nhà máy là của công nhân.  Ô tô là của lãnh đạo.
-          Tư bản chủ nghĩa: Nhà máy là của ông chủ. Ô tô  là của công nhân.

Vậy các bác chọn nhà máy hay ô tô?

Hỏi thế có khi bị mắng, hỏi gì mà ngu thế?

Chuyện thứ hai

Tôi kể cho bố, chuyện một bạn trên phây hỏi: 

-     Nếu nói quân đội phải trung thành với Đảng, sao khi hy sinh lại là Tổ quốc ghi công? (mà không phải là Đảng ghi công?)

Một mình một cõi! Ảnh sưu tầm trên facebook.


Xin lỗi vì ko nói rõ nguồn gốc bức an. Xin bổ sung ngay đây ạ.

Hình ảnh: độc..
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=363030727179104&set=a.102010413281138.4004.100004165383381&type=1&theater

Monday 11 August 2014

Ông Adam và bà Eva chính là người Việt!


Bài sưu tầm trên facebook

Nghiên cứu mới nhất của các nhà sử học nổi tiếng thì tổ tiên dân tộc Việt Nam ta là ông Adam và bà Eva, chứ không phải Âu Cơ - Lạc Long Quân như chúng ta đã từng học trong lịch sử.

Để tránh sự hiểu lầm và để khẳng định tính xác thực của công trình nghiên cứu kia, các nhà sử học ấy đã gửi chúng ta một thông điệp sau:

"Thân gửi các bạn Việt Nam, xin các bạn chớ vội lèm bèm cay cú vì chúng tôi đã chạm đến niềm tự hào Con Rồng Cháu Tiên anh hùng của các bạn. Sau nhiều năm nghiên cứu tìm hiểu về cuộc sống - tình cảm - quan hệ xã hội của dân tộc Việt Nam, chúng tôi kết luận ông Adam và bà Eva chính là người Việt, qua các chứng minh sau:

BIẾT BỆNH, NHƯNG KHÔNG CHỮA THÌ SẼ CHẾT!


Một số người hỏi rất buồn cười:

- Ừ, cái chế độ này nó xấu thật đấy, nhưng thay nó bằng ai bây giờ?

Dạo nào thiên hạ cũng đàm tiếu chuyện ông Nguyễn Sinh Hùng bảo, cứ sai mà kỷ luật thì lấy đâu ra người làm?

Thế là các vị biết rõ có bệnh, nhưng lại can tâm sống chung với bệnh tật mà không hề muốn chữa trị nó. Hình như các vị cố tình quên câu các cụ nói: Thiếu cô chợ vẫn đông!

Sunday 3 August 2014

GIẤY CHỨNG NHẬN LÀ NGƯỜI!

Câu truyện này được một người đăng trên facebook từ 28/8/2013. Căn cứ tình tiết câu chuyện, nó có vẻ không xảy ra trong thời hiện đại (vì bây giờ làm gì còn tàu chạy bằng than?). Cũng không có tình tiết nào chứng tỏ nó xảy ra ở Việt Nam. Nhưng có một điều chắc chắn, là nó xảy ra trong chế độ xã hội chủ nghĩa.

.Trên đoàn tàu, cô soát vé hết sức xinh đẹp cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông lớn tuổi đi làm thuê.

- Vé tàu!

Người đàn ông lớn tuổi lục khắp người từ trên xuống dưới một thôi một hồi, cuối cùng tìm thấy vé, nhưng cứ cầm trong tay không muốn chìa ra.

Saturday 2 August 2014

KHÔNG LỜI!

Mất facebook. Buồn không buồn đuổi cả ruồi. Post ảnh vậy ạ.

https://www.facebook.com/fan24h/photos/a.456684831023284.109279.314103605281408/660444680647297/?type=1&theater

Friday 1 August 2014