Translate

Tuesday 4 August 2015

Quanh chuyện dựng tượng ông Hồ Chí Minh.

Nhân truyện ở Sơn La, một tỉnh nghèo của Việt Nam, sẽ bỏ ra nghìn tư tỷ hoặc hơn (vì kiểu gì cũng đội giá) để dựng tượng ông Hồ ;
Nhân chuyện nhu cầu dựng tượng ông Hồ vẫn còn rất lớn, như báo Tiền phong đưa tin;
Nhà em xin kể một câu chuyện, do truyền thông môn bài kể về ông Hồ như thế này:
Ở nước Mỹ có tượng Nữ thần tự do rất nổi tiếng. Nhiều nhân vật vô danh cũng như có danh đến đây viếng thăm, và lưu tình bút vào sổ lưu niệm.

Monday 3 August 2015

Sao cái này Đảng không học ông Nguyễn Ái Quốc?


Trăm năm trước đây, NAQ (Nguyễn Ái Quốc) đòi:
1)    Ân xá toàn diện cho những dân bản xứ vốn bị lên án vì những hoạt động chính trị.
2)    Cải tổ nền công lý Ðông Dương bằng cách ban cho nhân dân bản xứ những bảo đảm về công lý như những người Âu Châu được hưởng, và xóa bỏ toàn bộ guồng máy tòa án đặc biệt vốn là những phương tiện để khủng bố và đàn áp những thành phần có trách nhiệm của nhân dân An Nam.
3)    Tự do báo chí và ngôn luận.
4)    Tự do lập hội và hội họp.
5)    Tự do di chuyển và xuất ngoại.
6)    Tự do giáo dục và tạo ra những trường kỹ thuật và chuyên nghiệp trong mỗi tỉnh cho người dân bản xứ.
7)    Thay thế chế độ cai trị bằng những sắc luật tùy tiện bằng một chế độ luật pháp.
8)    Có đại biểu thường trực của người bản xứ do người bản xứ bầu ra tại Nghị viện Pháp để giúp cho Nghị viện biết được nguyện vọng của người bản xứ.


(Tám yêu cầu của Nguyễn Ái Quốc cho nhân dân An Nam)

Bình: Trăm năm sau tất cả về số không?


Quanh chuyện cái bình trà vỉa hè miễn phí bị tịch thu.

Sưu tầm một số phản ứng của cư dân mạng

“Hà Nội cần dẹp bỏ càng sớm càng tốt đám ma cà bông được gọi tên là dân phòng, tự quản (DPTQ). Đám này can thiệp vào mọi việc, mọi nơi mà không cần chịu bất cứ trách nhiệm gì với việc họ làm. Không biết DPTQ có từ bao giờ nhưng hiện đang phát triển như sâu bệnh, hàng ngày hàng giờ biến thủ đô thành một địa danh tưởng như không còn pháp luật, làm người nơi khác đến không còn thấy chút văn hiến nào của đất Tràng An nữa.
Công an không quản lý họ. Ngân sách nhà nước không trả lương cho họ. Vậy ai trả tiền nuôi đám người này? Pháp luật có cho phép họ hoạt động không? Họ làm việc cho ai? Ai chịu trách nhiệm về các hành vi của họ? Người dân có quyền phản đối đám người này không?
Được biết hiện nay CA Phường đang được giao quyền sử dụng và sai khiến DPTQ, là "cánh tay nối dài" của CA trong việc thực thi nhiệm vụ hàng ngày. DPTQ làm thay những công việc mà lẽ ra CA phải làm thì có đúng không?
Chúng ta hãy cùng nghiên cứu...” 

Nhưng nhà em nghĩ, họ có lương, và do công an quản lý.

“Vụ tịch thu trà đá có chút hài hước mà công an không dám nói ra, chỉ vì hai ngày đại hội đẻng cấp phường nên có đại biểu cấp trên về dự, nếu thấy chiếm dụng vỉa hè là bị mất điểm thi đua, mà mất điểm thi đua là mất tiền và mất lên chức. Sau 2 ngày thì mọi thứ trên vỉa hè đâu lại vào đó”

Nhà em nghĩ: chắc vậy! Xưa nay vẫn thế

 · 
Phiến diện, Ngu xuẩn & Điếm 

Nếu vỉa hè Hà nội lúc nào cũng thông thoáng cho người đi bộ thì việc phạt những người đặt bình nước từ thiện có thể tạm hiểu được. Nhưng không! Khi đưa con nhỏ đi chơi, chúng ta phải căng thẳng luồn lách qua những hàng quán, giữa những nồi nước dùng đang sôi sùng sục, bếp tổ ong rực lửa, cả xe máy khách hàng của họ với ống bô bỏng rẫy, những con chó sủa ông ổng, chực cắn người qua đường... Tại sao phạt những người đặt bình nước từ thiện, trong khi những bình nước ấy chiếm diện tích rất nhỏ và đấy là một hình ảnh thể hiện tình người, thứ đang trở thành hiếm trong xã hội chúng ta? Tại sao sự nghiêm minh tới mức cực đoan, máy móc ấy lại không áp dụng với những kẻ lấn chiếm vỉa hè trắng trợn, một tháng 30 ngày kia? Câu hỏi này, đứa trẻ lớp 3 cũng nghĩ ra câu trả lời. Đừng làm gì kệch cỡm, thành trò hề cho người dân mỉm cười khinh bỉ bên trong nữa đi. 

Kẻ nào viết bài báo “Nên Phạt Nặng Những Người Đặt Bình Nước Từ Thiện Vỉa Hè” đăng trên Thanh Niên là một dạng điếm bút, cố tình nhìn vấn đề một chiều, suy diễn liên thiên. Chỉ những người rất nghèo mới dừng lại uống, không thể đến mức 5,7 người gây ùn tắc được. Nếu nói đến bệnh truyền nhiễm thì bao cửa hàng nước mía, trà chén vỉa hè sao không lây bệnh? Hơn nữa, họ đặt nhiều cốc dùng một lần cơ mà. Lại còn ra vẻ hiểu biết mang Mỹ, Na Uy gì gì đấy ra khoe khoang. Đừng nhân danh luật pháp để lấy cớ ôm đít, nâng bi kẻ mạnh, kẻ có quyền. Mà những kẻ ấy cũng không thích những thằng nịnh thối đâu. Làm trong lĩnh vực truyền thông mà tư duy phiến diện đến độ ngu xuẩn vậy sao? Khách hàng nào thuê loại này làm truyền thông chắc doanh nghiệp phá sản sớm. 

Mong các bạn chia sẻ để cùng thể hiện sự ủng hộ với nghĩa cử tình người này và cũng để dư luận biết chân dung Chung Nguyên là ai?


Ảnh trên mạng


Sunday 2 August 2015

Chuyện 5 phút hay mười mấy giây...

Xin lỗi các bác, vì bận bịu, và cũng cả vì chán ngán chuyên nhân tình thế thái, nên lâu nay nhà em không ghé blog. Nay nhân chuyện ông đạo diễn Lê Hùng bảo trong chương trình “Khát vọng đoàn tụ” mà ông làm tổng đạo diễn, có cử nhạc của “Tàu” để chủ tịch nước lên phát biểu mỗi mười mấy giây, ra điều có gì mà ghê gớm, nhà em xin kể lại chuyện này để các bác nghe. Chuyện có thật 100%!
Ngày trước nhà em học ở trường Thống kê TW tại Bắc Ninh. Khu vực thị xã này có 2 trường của quân đội là trường sĩ quan chính trị và trường công binh. Trong trường em có một chị học tại chức, rất xinh, tự nhiên có bầu. Khi bị truy hỏi thì chị khai ra đối tượng là 1 sĩ quan trường công binh. Ngày đó chuyện giai gái là khá khắt khe, nên cả 2 bị đưa ra kiểm điểm. Anh kia chối, ko tin cái thai đó là của mình, vì anh bảo chỉ "chưa đến 5 phút".
Chuyện này ồn ào cả 2 trường. Kết quả cuối cùng anh kia đồng ý cưới để đứa bé có họ bố, với điều kiện là đẻ xong là ly hôn luôn.
5 phút hay mười mấy giây có thể ra kết quả khác nhau, nhưng bản chất sự việc thì chả có gì khác nhau cả, các bác nhỉ?