Translate

Thursday 31 July 2014

Nỗi buồn mất phây ( facebook)

Lâu rồi, nghiện phây như nhiều người khác. Một lần, một vị giáo sư đáng kính hỏi:

- Facebook khác gì blog?

Nhà em trả lời:

-     Facebook có thể viết cực ngắn. Mức độ loan tải thông tin cực nhanh. Cùng một lúc giao tiếp được với nhiều người. Có chế độ nói chuyện riêng, hay nói chuyện trong một nhóm. Thông tin đa dạng, phong phú. Có người không hay viết, nhưng hay đọc các Blog đinh, tìm được những bài viết hay để dẫn về, mình đỡ mất thời gian tìm kiếm. Nhưng như vậy rất dễ bị “nghiện”!

Thử tưởng tượng có một ngày, khi bạn đi ra đường, thấy tất cả mọi người đều biến mất. Chỉ còn một mình bạn. Bạn có thể không có nhu cầu nói, nhưng bạn sẽ có nhu cầu nhìn thấy cuộc sống xung quanh ta.

Nói như thế không có nghĩa là ta sẽ chết vì buồn. Càng có cớ để tạm quên đi mọi thứ. Quay ra đọc sách, nghe nhạc, xem phim, thậm chí là trồng rau, trổ “tài” bếp núc chẳng hạn.

Nhà em chưa bao giờ sợ cô độc. Nhà em đã từng mơ mình là người gác đèn biển, hay người gác rừng. Các bạn có thể cười là nhà em nói khoác. Nhưng ít ra nhà em đã mơ đến điều đó. Khi thăm một người anh đang nằm trên giường bệnh, nhà em nói về chuyện nếu một mai chết đi, nhà em sẽ không cần tới cả một nén nhang, và sẽ rắc tro mình xuống sông. Anh cười bảo: cô cá tính lắm!

Thế nên dù nghiện facebook đến mấy, bỗng nhiên một ngày facebook của mình biến mất, do bị các đối tượng nào đó không muốn cho mình giao lưu với bạn bè, mà báo cáo với nhà sản xuất, thì nhà em lại quay về với blog bấy lâu nay vẫn bỏ bê, trễ nải. Coi đây là nghỉ giải lao giữa 2 hiệp thôi, các bác ạ. 

Mong sao đất nước thanh bình, không còn cảnh dân oan trái, nghèo khổ, để nhà em chỉ ngao du thiên hạ, hoặc xem VTV thôi.



MỘT NGÀY Ở BỆNH VIỆN!


Vốn dĩ không ai muốn dồn kẻ phạm tội vào chân tường, nhưng rốt cục nó nhâng nháo quá thì không thể chín bỏ làm mười được. Nếu bỏ qua lần này, kẻ phạm tội sẽ vẫn nhởn nhơ, và danh sách nạn nhân sẽ tiếp tục ngày một dài hơn.

Tôi xin tóm tắt câu chuyện, rằng ngày 21/7/2014, nghe chị Sông Quê (nick trên facebook) rủ đi thăm 2 bác dân oan đang nằm trong bệnh viện Hà Đông. Tôi và chị SQ vào đó, hỏi thăm hoàn cảnh, lý do nằm viện, rồi thay mặt bà con trong và ngoài nước đã quyên góp, biếu hộp sữa, phong bì….

Trưa về hỉ hả khoe với cả làng facebook, chưa tạnh nụ cười đã nghe hung tin, phong bì của một trong 2 bác dân oan đã bị y tá “trấn lột” ngay trong bệnh viện, ngay sau khi mấy chị em tôi vừa rời khỏi đó. Thật là tức muốn ói máu. Đồng tiền sạch là đồng tiền thấm mồ hôi, nước mắt. Cầm nó đôi khi thấy vừa thẹn, vừa nghẹn trong lòng, cho dù đó là để giúp những mảnh đời bất hạnh, mấy chục năm nay vất vưởng trên con đường đi đòi công lý. Vậy mà có kẻ lại cướp của họ thì bảo không sôi máu sao được? Tôi lập tức loan báo tin tức. Dân mạng sôi sục, đòi phải làm cho ra nhẽ vụ này.

Sunday 27 July 2014

Người nước ngoài “chửi thẳng” CSGT Việt Nam


Sau khi chứng kiến cảnh ‘làm tiền’ trắng trợn trên đường, sự bức xúc của Charlie Pryor được anh chàng ‘xả’ trên trang cá nhân.

 Trên trang cá nhân của mình, Charlie chia sẻ trong quãng thời gian ở Việt Nam, anh đã ghi chú lại rất nhiều thứ quan sát được. Có những điều vui vẻ và có những điều không. Và sự ‘xấu xí’ của CSGT Việt Nam đã được anh chàng người Mỹ quay lại và đăng tải lên trang youtube của mình. Charlie còn chia sẻ thêm rằng anh cảm thấy ‘xấu hổ’ khi chia sẻ những đoạn clip trên với ‘thế giới tươi đẹp này’. Đi kèm với đoạn clip được chủ nhân chia sẻ khi quay qua cửa kính chiếc ô tô bị cảnh sát giao thông chăn lại là những dòng bức xúc của anh chàng. Đại ý sự bức xúc của Charlie như sau: 


 “Mấy căn bệnh truyền nhiễm bẩn thỉu còn đáng được xã hội ghi nhận hơn là cái đống bầy nhầy bên trong bộ đồng phục da bò cứt đái tuồng chèo này. Trên đường phố, chúng và lũ điếm già chả khác gì nhau ngoài việc khách hàng của chúng nôn mửa vào cái sự “chiều chuộng” tởm lợm mà chúng đem đến. Thứ đàng hoàng nhất mà lũ cảnh sát giao thông Việt Nam làm được là bày biện một cách ngăn nắp ra trước mặt người dân những bất tiện, khó chịu và ức chế, chúng bỏ qua lợi ích của nhân dân theo một cách cực kì mâu thuẫn mồm với đít vả nhau bôm bốp. Và cứ thế hình thành nên một hệ thống tham nhũng tệ hại nhất có thể – thứ đã được tôi, một người Mỹ chứng kiến tận mắt. Và trên hết, chúng chưa bao giờ bảo vệ được ai trừ chính bọn chúng. Đối lập hoàn toàn với cảnh sát Mỹ: Ở đây chả có “phục vụ” hay “bảo vệ” ai cả, trừ khi mấy ông em tính gộp cả việc tự bảo vệ và phục vụ chúng. Mấy ông em đừng ngây thơ nhầm lẫn về việc này nhé: Cảnh sát giao thông VN có phải người đâu, với xã hội, chúng chỉ như đám chuột hôi hám dưới cống…Mà thực ra lũ chuột cống còn tử tế chán: Chúng luôn tự biết trốn cho khuất mắt ta, và cũng chả làm gì ảnh hưởng đến tôi!” 

Saturday 26 July 2014

Di chúc Bắc Kỳ tự do

Ông quả là người có cả tài lẫn tâm. Hẳn nhiều trang đã đăng tải bài viết này của ông, nhưng nhà em vẫn muốn đem về nhà mình để lưu giữ. - Đọc xong thấy rưng rưng nước mắt.


Cho C. và những người bạn đất Bắc của tôi

Câu chuyện kỷ niệm 60 năm về hành trình đến miền Nam của hơn một triệu người trôi qua lặng lẽ. 20 tháng 7, 1954 trở thành lịch sử thế giới, nhưng chưa bao giờ đủ với những câu chuyện kể về số phận và suy nghĩ của riêng người Việt. Tôi chờ đọc một áng văn nào đó, nói về suy nghĩ của những người miền Nam khi nhìn thấy dòng người Bắc Kỳ này, khi họ đến đồng bằng, chảy về thành phố, nhưng không thấy. Tràn ngập những bài viết chỉ là nỗi nhớ tha hương, là ký ức và lòng kiêu hãnh của những người tìm tự do từ phía Bắc. Vì vậy, tôi muốn ghi ra chút ít ở đây, về cái nhìn của một người miền Nam, về cha mẹ, ông bà của bạn bè Bắc Kỳ, dù họ còn hay đã mất.

GIẤC MƠ ĐẸP

Nguyễn Hữu Thao





Ôm Ipad chợp mắt
Bao giấc mơ hiện về
Thấy giàn khoan đang cháy
Quốc hội buồn ngẩn ngơ...

Khi các quan vi hành để kiểm định chất lượng!

Ảnh lấy trên facebook - Khoa học là cục....!

Bộ trưởng GTVT thử độ lún đường bộ?
Các quan chức kiểm nghiệm mức độ ô nhiễm của nước thải 
Các quan chức kiểm nghiệm mức độ ô nhiễm của nước thải 

Không lời!

Tôi không tìm thấy nguồn của bức ảnh này, nhưng nó gợi nhớ đến cuộc sống của những ngư dân Việt Nam. Trên thế giới còn rất nhiều cảnh này lắm chứ, nhưng họ không tự sướng như truyền thông Việt Nam, về một chế độ Xã hội chủ nghĩa tốt đẹp và hạnh phúc gấp vạn lần các nước Tư bản

Những câu chuyện trên facebook.

Những câu chuyện ngắn, lặt vặt thế này, nhà em chỉ kể trên facebook. Nay tập hợp lại hầu chuyện bà con trên blog. Mong các bác thông cảm cho ạ.
Câu chuyện thứ nhất:
Các bác ạ, nhà em chưa bao giờ nhận mình là nhà dân chủ, nhưng nếu người khác nói nhà em đang đấu tranh cho dân chủ thì nhà em cũng thấy hãnh diện lây. Thực vậy ạ.
Vừa rồi trong khi tranh luận, nhà em thấy bạn A tỏ ý nghi ngờ bạn B là Dư luận viên. Lập tức bạn B tỏ ra phẫn nộ, bảo nếu bạn ấy là Dư luận viên, thì ở Việt Nam này “chả có ai đáng được gọi là dân chủ cả, và bảo là nhiều khi mấy vị vỗ ngực tự xưng là dân chủ lại ít học hơn cả đám Dư luận viên mới là chuyện nực cười” - ???

Việt Nam trong mắt người Nhật.

Bài sưu tầm trên facebook. Mới đọc thì cảm thấy bình thường, vì dường như nó hiện diện mọi lúc, mọi nơi trong cuộc sống. Túng làm liều đã đành, nhưng ở trên tót vời vẫn không ngừng trộm cắp, vơ vét.... Nhưng càng ngẫm càng thấy đau. Rồi đây trong lịch sử Việt Nam, biết trang nào là thời kỳ đen tối nhất? 

“Tanaka Masao - một cảnh sát viên của tỉnh Gunma đang tham gia điều tra vụ hàng không Việt Nam, có cha từng là cố vấn quân sự cao cấp của Việt Minh, nói như thế này với báo chí Nhật: Tôi không thể tưởng tưởng và hiểu được, tại sao một dân tộc có 4,000 năm văn hiến, dũng cảm, lại để thế hệ con cháu phải đi làm nô lệ ở xứ người như vậy”.

Thursday 24 July 2014

Tại sao người dân lại tỏ ra vui mừng khi hay tin đồng loại chết?

Đọc câu truyện dưới đây (trên facebook), tôi cũng buồn. Vì anh trai tôi cũng là công an.

Trên đường về quê bỗng nhiên nhìn thấy đám đông đang túm tụm xì xào bàn tán, thấy lạ nên mình tò mò dừng xe ngó xem sao. Thì ra đó là một vụ tai nạn giao thông, khói hương nghi ngút, tiền lẻ vương vấn khắp nơi còn nạn nhân thì đã được phủ kín bằng manh chiếu cũ. Lạ một điều là chả thấy ai tỏ ra xót thương cho người quá cố mà ai cũng hớn hở như vừa trúng xổ số nên mình tiến lại chỗ bác cao tuổi nhất và hỏi

-       Cháu hỏi khí không phải, sao mọi người lại tỏ ra vui vẻ như vậy trước cái chết của đồng loại? Phải chăng nạn nhân là đầu trộm đuôi cướp, lưu manh chuyên nghiệp hay đối tượng đua xe vậy?
-       Nó còn hơn cả lưu manh đấy, nó là côn đồ được nhà nước bảo kê, công an đấy. Bác già nói với giọng vui mừng tột độ như là vừa cắt bỏ được khối ung thư di căn trên cơ thể mình


Lặng người mất vài giây, mình ra thắp nén hương cho người xấu số rồi tiếp tục hành trình. Vừa đi vừa suy tư nghĩ, không hiểu sao khi công an gặp nạn mà người dân lại vui mừng đến vậy, nghĩ mãi mà không tìm ra được câu trả lời, bạn nào thông thạo hơn thì giải đáp hộ tớ với.

Xứ sở của những huyền thoại

Trong bài "Chuyện ít biết ở điểm nóng Hoàng Sa trong thời điểm Trung Quốc hạ đặt giàn khoan" có đoạn thuyền phó tàu kiểm ngư KN-628 Nguyễn Tiến Đôn bốc phét: "Chịu hàng loạt lần đâm va làm móp, vỡ các bộ phận của tàu, KN 628 còn nhiều lần bị tàu Trung Quốc tấn công bằng vòi rồng với áp lực nước cực lớn làm vỡ kính, chập điện. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, các thủy thủ trên tàu DŨNG CẢM DÙNG THÂN MÌNH CHE CÁC CHỖ KÍNH BỊ VỠ ĐỂ CỨU TÀU và vẫn kiên trì đấu tranh với Trung Quốc..."

Chém gió vừa thôi ông ơi, kính của tàu thường là kính chịu lực mà còn vỡ thì thân người nào mà chịu được?

Wednesday 23 July 2014

Chuyện nhà tôi!


"Nhà tôi" đây là cái chung cư 5 tầng, có 110 hộ dân ở, là toà nhà chung cư đầu tiên được xây dựng ở khu Thành Công. Hồi đó xung quanh còn toàn ruộng trũng và ao tù. Thậm chí dân ở làng gần đó còn chả thèm thả rau.

Đúng là cái nhà đó nó sụt lún nghiêm trọng thật. Nhưng cái sự sụt lún nghiêm trọng này nó kéo dài mấy chục năm rồi cơ. Nó sụt lún không phải do chất lượng xây tồi, mà là do thiết kế mua của Bộ Xây dựng kém,. Do không tính chính xác được độ lún, nên nó lún ngay sau khi xây được 2/3 đơn nguyên. Thế nhưng suốt mấy chục năm trước chả ai ngó ngàng tới. Khi đất bắt đầu có giá, việc đập các chung cư cũ nát ở các vị trí đắc địa để xây thành nhà cao tầng bắt đầu lọt vào mắt xanh của các vị có tiền. Họ dụ được dân chúng tôi ra khỏi nhà để đi tránh bão. Rồi hứa hẹn là sẽ gặp gỡ để bàn bạc chuyện xây xướng. Dân tôi cũng nhẹ dạ, mà thực chất là chả lường trước được mưu mô của những kẻ chủ mưu. Đo đạc kiểm đếm xong là họ quên tiệt luôn các trình tự sau đó. Cứ thế phá, cứ thế đào móng, chôn cọc. Dân tôi tá hoả chạy về giữ đất, đòi phải bàn bạc đền bù ký tá đàng hoàng đã rồi mới cho xây. Chả biết tại sao,  sau đó doanh nghiệp với chính quyền cứ lờ tịt đi.

Tuesday 15 July 2014

Bài sưu tầm trên facebook - Vô ơn!


Đã rất nhiều thanh niên Việt Nam đã ngã xuống để gìn giữ từng tấc đất của cha ông, thương thay, họ lại bị chính những đồng chí, lãnh đạo của họ cho vào quên lãng. Rất nhiều xác người vẫn nằm lại ở chiến địa mà cho đến tận bây giờ vẫn chưa được chính quyền để mắt. Chính quyền mãi lo chửi bới Mỹ, kể ra rả trên đài về cuộc chiến tranh chống Mỹ,Cali Today News - Sự thật lịch sử chưa bao giờ được chính quyền Việt Nam tôn trọng. Ngược lại, họ còn bịa đặt, thêm thắt, che giấu để phục vụ cho mục đích cai trị của mình.

Monday 14 July 2014

HỌ CÓ QUYỀN ĐƯỢC SỐNG.


Để đi đến tận cùng sự thật, phơi bày và ngăn chặn tội ác, cần rất nhiều nỗ lực như thế này.  Hãy nghĩ đến những tù chính trị còn đang bị giam cầm trong các nhà tù. Đừng để họ tiếp tục bị bỏ mặc, và chỉ được trả tự do khi không còn cơ hội sống. Bài viết dưới đây đã được đăng trên trang Bauxite. Tuy bài hơi dài, nhưng mong mọi người hãy đọc một lần.

KHI MỘT BỆNH ÁN ĐƯỢC DẤU KÍN NHƯ LÀ BÍ MẬT QUỐC GIA

Trường hợp ông Đinh Đăng Định (1963-2014)
Bác Sĩ T. K. TRAN (MRVN)

Khi bản thân điều gì đó tốt đẹp, thì sức sống của nó sẽ là mãnh liệt

Một người bạn rủ tôi đi xem phim "HOÀNG SA NỖI ĐAU MẤT MÁT" của ông Andre Mendras, được chiếu ở 53 Nguyễn Du. Số phận cuốn phim này tôi đã nghe từ lâu. Biết cả chuyện nó không được công chiếu vì nhiều lẽ. Thế nhưng, khi bản thân điều gì đó tốt đẹp, thì sức sống của nó sẽ là  mãnh liệt. Không gì có thể vùi dập, hay tiêu diệt được nó. Không được công chiếu thì tư chiếu!

Phòng chiếu là một hội trường nhỏ của một cơ quan khoa học, nhưng có đầy đủ tượng ông Hồ Chí Minh và đảng kỳ, khẩu hiệu đảng công sản Việt Nam quang vinh muôn năm hoành tráng treo trên cao. Thế là khoa học cũng không thể thiếu tính đảng?

Cân bằng!

Rất là lô dích. Phải có cái tăng cái giảm, cán cân mới thăng bằng được. Đây là thành tích đáng hoan nghênh của chế độ xã hội chủ nghĩa , chứ sao lại chỉ trích?

Nhưng đừng để đến khi cái giảm nó giảm quá là các bác chết đấy ạ.


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=347424688744909&set=a.141632612657452.33304.100004321419936&type=1&theater

Dân cũng tự cảnh báo.

Tôi là tôi không đồng tình việc vi phạm luật. Nhưng khốn nỗi luật của mình nhiều cái  không khoa học. Người thực thi luật lại không nghiêm, lo phạt để tiền thầy bỏ túi hơn là "giáo dục" và nộp ngân sách. Thế nên gia chủ in thiệp mời đi ăn cỗ cưới mà còn phải  chu đáo dường này.


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=347544142066297&set=a.141632612657452.33304.100004321419936&type=1&theater

Sunday 13 July 2014

Nhân ngày nhân quyền Quốc tế.

Có một điều tôi rất lấy làm thắc mắc. Nhà nước xây sân golf, hay doanh nghiệp xây sân golf?

Nếu doanh nghiệp xây sân golf, tại sao đó lại được coi là công vụ? Vai trò của chính quyền trong vụ xây sân golf là gì các bác ôi?

Hình ảnh: 15 người đã bị bắt vì tội 'chống người thi hành công vụ' trong vụ cưỡng chế đất nông nghiệp để xây sân golf tại xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh hôm 10/12, trùng với ngày nhân quyền quốc tế. http://bbc.in/1bxSOxd

Người dân tại đây cáo buộc chính quyền huyện Nghi Sơn chỉ đền bù hơn 40 triệu đồng cho một sào đất 500 mét vuông, đồng thời nhất quyết không cho người dân xem giá đã thỏa thuận với nhà đầu tư. Họ cũng nói trong vụ cưỡng chế hôm 10/12, người dân đã bị công an tấn công trước bằng roi điện và phải tự vệ. 

Chị Lê Thị Nguyệt, đại diện của các hộ dân tại đây nói chính quyền còn lùng ra điện thoại của con em họ đang học ở thành phố và làm áp lực bắt phải gọi về thuyết phục gia đình nhận bồi thường.

Một nhà báo trong nước theo dõi vụ việc từ nhiều năm qua đã viết thư cầu cứu BBC và nói "tôi lấy làm đau xót và hổ thẹn vì không nói lên được tiếng nói của nhân dân".

https://www.facebook.com/BBCVietnamese/photos/a.269955539683862.78656.228458913833525/737214792957932/?type=1&theater

Bị bỏ rơi khi còn sống, và bị lãng quên khi đã hy sinh.

Năm 1984, xã hội mà những người như tôi đang sống không hề biết đến trận đánh diễn ra ở Vị Xuyên, mặc dù về khoảng cách địa lý chỉ cách nhau hơn 300 cây số.  Bốn năm sau, năm 1988, trận Gạc Ma cũng không ai biết. Gần 30 năm sau, khi đọc và xem những tư liệu về các sự kiện này, tôi cảm  đau xót nhất là những người lính không hề được tiếp viện. Họ đã bị bỏ rơi khi còn sống, và bị lãng quên khi đã hy sinh. 

600 người lính hy sinh chỉ trong một trận chiến. Nơi đây cần phải dựng một tượng đài cho họ (như người ta đã dựng tượng đài ở Sơn Mỹ), để ghi dấu tội ác của giặc xâm lược Trung Quốc, để đời đời con cháu không được phép quên bài học này

Bài dưới đây sưu tầm trên facebook. 

Freedom is not free!

Những ngày này, tôi bỗng lẩn thẩn nghĩ, nếu vài năm trước đây, xã hội Việt Nam không có những trang mạng như Ba Sàm, Bauxite, Dân Làm Báo, Dân Luận  v.v… hay những con người như Bọ Nguyễn Quang Lập, Nguyễn Hữu Vinh, Phạm Viết Đào, Nguyễn Thông, Trương Duy Nhất, Bà đầm xoè, Người lót gạch v.v..... thì những người như tôi sẽ ra sao nhỉ? Sẽ như những con ếch dưới đáy giếng, nhìn trời qua cái miệng giếng bé tẹo, và cảm thấy hạnh phúc với bầu trời tý hon ấy của mình?

Tôi tuyệt đối không thích thần tượng, vì gương ông Hồ bị đôn lên làm “Cha già dân tộc “ vẫn còn đó. Gương những bức tượng Lê Nin bị treo cổ, chặt đầu, bị xô đổ khắp Đông Âu vẫn còn đó. Nhưng không ai có thế phủ nhận, dù là những trang mạng ảo, hay của những con người cụ thể trên đây đã thức tỉnh được rất nhiều người. Đó chính là điều nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay không hề mong muốn. 

Hẳn những con người tự nguyện gánh vác vai trò “chiến sĩ thông tin” này không phải là để lưu danh muôn thuở. Ba trong số những người cụ thể trên đang bị cầm tù. Những kẻ dám mở miệng đã nguy hiểm cho chế độ. Giúp người khác hiểu ra và mở mồm lại càng nguy hiểm hơn. Bởi thế, nhà cầm quyền tìm mọi cách để đe doạ, khủng bố tinh thần và khi thất bại thì tống họ vào ngục.

Ô hô hô, cầm tù người cầm bút là biểu hiện sự bất lực về thu phục nhân tâm. Không thu phục được nhân tâm thì phải xét lại mình, có thế mới bền, bằng không sớm muộn cũng tự tiêu thôi.


 Mong ngày các anh trở về!


Tổng kết hay!


Trên facebook, bác Nguyễn Thông đưa ra một status thế  này:

Ông Lê Văn Nin có câu nói nổi tiếng về sự học: Học, học nữa, học mãi. Mình nghĩ mình cũng sẽ nổi tiếng với câu nói về đường ống cấp nước sông Đà: Vỡ, vỡ nữa, vỡ mãi”

Bạn phây phụ hoạ:

Kiếm! Kiếm nữa! Kiếm mãi
Rút kinh nghiệm! Rút nữa! Rút mãi!
Nhẫn! Nhẫn nữa! Nhẫn mãi!
Nhục! Nhục nữa! Nhục mãi! - cái này liên quan đến Biển Đông.

Cam chịu! Cam chịu nữa! Cam chịu mãi!

Tuesday 8 July 2014

TRẢ HẾT!

Thẻ Đảng có người trả rồi. Giờ đến danh hiệu cao quý cũng trả. Cứ đà này, còn gì cũng xin trả hết. Nhưng Đảng và nhà nước còn nợ một khoản vay chưa trả : đó là 2 tiếng Nhân dân!

Sunday 6 July 2014

GIẾT NGƯỜI DƯỚI HÌNH THỨC NÀO CŨNG LÀ TỘI ÁC.

* Mỗi một con người khi lìa trần thế, ai nấy đều nhìn lại quãng đường người đó sống như thế nào. Có cái chết khiến người đời thương cảm, hay tiếc thương. Nhưng cũng có cái chết thiên hạ  lại vui mừng, như thể đã trút được tai ương cho nhân gian.

Cuộc sống quý giá vì cái gì? Có lẽ vì nó gian khó mới có được, nên thành ra quý giá?

Không chỉ là công cha sinh mẹ dưỡng, mà bản thân mỗi con người từ lúc cất tiếng khóc chào đời, đến lúc trưởng thành, rồi trở về với cát bụi là cả một chặng đường gian khó. Từ những kẻ sướng từ trong nhung lụa, đến những kẻ vật lộn để tồn tại ai ai cũng đều có đủ các cung bậc VUI! BUỒN! SƯỚNG! KHỔ! Ngay đến người điên cũng chẳng tự tìm đến cái chết bao giờ.

Anh hùng Núp- phiên bản công an nhân dân.


Ảnh sưu tầm trên facebook

Cư dân mạng cũng có người tỏ ra thương cảm, rằng : 

Trên bị "Doanh thu đè xuống - Dưới bị dân tình ném đá đè lên"




Ai biết xin xác minh giùm với!

Tuy tôi không biết nguồn gốc bức ảnh này, nhưng nó thực sự đang lan truyền trên mạng facebook. Tôi cũng không rõ đây là ảnh thực, hay ảnh photoshop. Nhưng nghe tiếng kêu cứu bằng tiếng Việt này, thì quả thực không thể đành lòng. Tôi chia sẻ lên đây, để ai tình cờ biết được câu chuyện, thì hãy tìm hiểu hộ xem thực hư ra sao.

Cảm ơn các bạn nhiều.

Saturday 5 July 2014

Bảo vệ chủ quyền quốc gia là nhiệm vụ của ai?



Khi một đối tượng nước ngoài xâm phạm vào vùng trời, vùng biển, hay vùng đất của một quốc gia, thì lực lượng nào có nhiệm vụ ngăn chặn, bảo vệ chủ quyền quốc gia? Là người dân, hay quân đội, hay cảnh sát?

Khi nghe ông Nguyễn Phú Trọng nói rằng:  " Ngư dân còn bám biển, thì Tổ quốc còn chủ quyền"
http://vov.vn/chinh-tri/dang/tong-bi-thu-ngu-dan-con-bam-bien-la-to-quoc-con-chu-quyen-336641.vov

Có bạn nhận xét: “Vậy thì chỉ cần phát triển đội tàu cá cho ngư dân là đảm bảo chủ quyền rồi, hải quân giải tán luôn cho đỡ tốn tiền thuế của dân.”

Bạn khác lại bảo: Nếu ngư dân bị bắt, bị đâm chìm tàu, chết hết cả mà không được nhà nước bảo vệ, họ không ra khơi nữa thì chủ quyền quốc gia cũng mất theo à?

Bám!

Sưu tầm trên facebook

Ngư dân bám biển. Tài xế bám đường. Quan chức bám ghế!

Tui thì muốn sửa lại thành:

Ngư dân bám biển. Cảnh sát bám đường. Quan chức bám ghế!


Công an cũng có bảo kê?

Cư dân mạng đưa ra nghi vấn, là nếu người bị công an giao thông tuýt còi mà cự cãi, đòi biên bản (chứ ko chịu nộp phạt bằng tiền tươi thóc thật) thì ngay sau đó sẽ có quần chúng tự phát đến gây sự. Nhẹ thì đòn đau, mà nặng thì đi chầu ông bà ông vải.

Nhìn bức ảnh trong bài viết dưới đây, có vẻ nghi vấn trên là có cơ sở. Nhà em khỏi phải bình thêm ạ.


a


 

Friday 4 July 2014

Những nẻo đường dân oan.

Một thời, Bờ Hồ (hồ Hoàn Kiếm) là nơi khiến người ta nhớ đến không phải là những màn nhảy múa hát ca của các cơ quan đoàn thể, mà là hình ảnh những người biểu tình chống Trung Quốc xâm lược trong những năm 2011, 2012. Nhưng giờ đây, nó là chặng đường mà dân oan Dương Nội vẫn ngày ngày đội gió mưa, đi đòi người và đất . (hiện tại 7 người dân Dương Nội vẫn đang bị giam giữ, khi họ không đồng ý giao đất cho doanh nghiệp Nam Cường)

Hu hu! Cụ Tố Như ơi.

"Trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng"

Gần 300 năm trước, câu thơ của cụ nghe như vẫn còn mới quá. Mới đọc xong cái tít bài, tôi đã cảm thấy rùng mình. Ba mươi năm, gần nửa đời người sống trong oan khuất, kiệt sức đi gõ từng cánh cửa công lý. Có bao nhiêu số phận đau khổ như thế mà không ai biết tới? Tôi đoán là rất nhiều. Đến nỗi giờ đây các nhà báo cũng phải vượt qua nỗi sợ hãi, để viết được nên phóng sự này. Không lẽ, đây chính là kết quả của gần 70 năm thành lập của ngành Tư pháp xã hội chủ nghĩa, đem lại cho người dân Việt Nam chăng?

Wednesday 2 July 2014

Google cũng phản động!

Mới đánh 4 chữ cộng sản Việt Nam, mà google nó đã cho ra cả loạt gợi ý thế này, phản động quá! Đề nghị bỏ tù thằng Google ngay.

Tuesday 1 July 2014

HÃY TIN TƯỞNG TUYỆT ĐỐI VÀO SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG

Tít bài và nội dung, đều sưu tầm trên facebook

Tôi cực lực phản đối nhiều trang báo mạng, nhiều trang FB của các lực lượng chống đối có nhiều ý kiến cho rằng: Đảng CSVN ươn hèn quỵ lụy trước kẻ thù nhưng lại độc ác ức hiếp đàn áp không thương tiếc dân mình cả thể xác lẫn tinh thần… Các thế lực đối lập cho rằng Đảng đã thối nát đến cùng cực và Đảng hiểu điều đó, nhưng không muốn thay đổi; đặc biệt Đảng rất sợ TQ làm căng thẳng, nếu căng thẳng trong lúc này nguy cơ mất Đảng sẽ rất cao, nên Đảng ngụy biện dân chúng bằng cách nói: “giải quyết biển đông bằng phương pháp đàm phán hòa bình”… và thế lực chống đối họ còn bôi nhọ rằng: Trên thực tế ở đâu, ở quốc gia nào có mặt của Đảng CS lãnh đạo là ở đó gieo rắc sự nghèo khổ, mất nhân quyền, sự lũng đoạn tha hóa và kéo quốc gia đó tụt hậu toàn diện…

Các thế lực đối nghịch cũng ra sức xuyên tạc bóp méo sự thật ở VN như: Đạo đức ở VN xuống cấp nghiêm trọng: Tham nhũng, chém, giết, cướp bóc xảy ra triền miên, tai nạn giao thông xảy ra như cơm bữa, đời sống của nhân dân đa số là cực khổ, Đảng dạy cho cả xã hội nói dối… Nói tóm lại họ cho rằng đã đến lúc phải thay đổi để cứu nước trên nhiều phương diện.

Tôi cực lực phản đối và thưa với các bạn rằng:

Hệ thống bị lỗi thì kiểu gì cũng sập.

Hệ thống bị lỗi thì kiểu gì cũng sập.

Một bác ở Hải Phòng đi khiếu nại hơn 10 năm nay chưa có kết quả. Mặc dù các cấp trung ương từ quốc hội đến chính phủ ra nhiều văn bản lắm rồi. Bác ấy bảo, phải viết đơn nói "mạnh" hơn nữa. Nhưng tui khuyên, còn cái chế độ này thì nó không giải quyết cho bác đâu. Em biết mỗi lần bác "chạy" được 1 cái văn bản là mất tiền cả đấy. Hơn 10 năm nay mất thêm bao nhiêu tiền rồi? Vấn đề không phải là nói "Nhẹ" hay "Nặng", mà vấn đề là "Lỗi hệ thống". Cho nên bác thấy không, chúng nó toàn moi tiền bác để "đá bóng", còn bác thì cứ chạy vòng quanh mãi. Em khuyên bác cứ gửi thư "nhắc việc" Đã theo đuổi được 10 năm, thì ráng chờ thêm một hai năm nữa. Chắc chắn cái hệ thống này đã lỗi thì kiểu gì nó cũng sập bác ạ. Rồi hệ thống mới nó sẽ giải quyết cho các bác. Thế nên bác đừng mất thêm một đồng nào nữa bác nhé.


Bác ấy im lặng một lúc lâu, rồi cảm ơn tui. Chả biết bác ấy nghĩ sao nữa. Nhưng đúng là vô lý thật. Một hệ thống đã bị lỗi mà nó vẫn cứ vận hành hoài là sao?