Translate

Thursday 30 May 2013

Dân với đại biểu quốc hội ư? Còn cách xa nhau lắm lắm...


Chuyện cũ kể lại thôi. Đôi khi cái khó khăn nhất lại đến từ phía bạn không ngờ tới. Bạn hăm hở viết thư gửi cho người đại diện của bạn, mọi việc viết thư, dán phong bì xong xuôi, chỉ mỗi việc điền cái địa chỉ của người đại diện cho bạn là xong. Cứ tưởng anh Gúc gồ là nhất, gõ một nhát là sao Hỏa cũng hiện ra ngay cho bạn. Thế mà riêng cái địa chỉ của các đại biểu quốc hội Việt Nam, thì đến anh Gúc gồ cũng bó tay.com

Người vãi linh hồn



Truyện ngắn của Vũ Bão 

Nếu mọi chuyện trên đời đều diễn biến đúng như ta dự định thì đến bây gờ tôi chẳng còn gì mà viết về trận đánh bốt Chè năm ấy nữa. Công tác chuẩn bị chiến trường tiến hành đúng tinh thần chỉ đạo của phòng tham mưu. Số liệu biến động về quân số và vũ khí của địch được điểm từng ngày. Sơ đồ phòng ngự bốt Chè được vẽ đi vẽ lại đến độ tin cậy gần như tuyệt đối. Trinh sát hoả lực kiểm tra đi kiểm tra lại toàn bộ hoả điểm, đánh dấu bằng đủ các loại lý hiệu trên sơ đồ. Thế là chắc quá chứ gì ! 

Chiến tranh không phải trò đùa, chỉ có một bên bắn súng và một bên chỉ được quyền ăn đạn. Phải công nhận tên đại uý chỉ huy trưởng bốt Chè là một tay cáo già trong chiến trận, biết giấu chủ bài. Mặc cho mỗi lần trinh sát hoả lực, quân ta nhử thế nào, hắn vẫn ghìm không cho hai ổ đại liên găm ở hầm ngầm phát hoả. Chính vì thế, khi đại đội chúng tôi bung hàng rào tiến vào trung thâm theo đội hình đầu nhọn đuôi dài, hắn mới cho hai ổ đại liên ở hầm ngầm bắn chéo cánh sẻ. Ðợt tiến công của chúng tôi bị chặn khựng lại. Cả đại đội nằm dán bụng xuống đất, không ngóc đầu lên được. Giá có phép gì dũi được đất, dìm cả người xuống, chúng tôi mới hy vọng giữ được cả gáo lẫn càng. 

Monday 27 May 2013

Người có triệu chúng tôi, tôi chỉ có một Người



Đọc lại bài thơ đã cách mấy chục năm của nhà thơ Lưu Quang Vũ mà tưởng như  mới đâu đây. Đắng hết cả lòng dạ.
 
VIỆT NAM ƠI !

Những áo quần rách rưới
Những hàng cây đắm mình vào bóng tối
Chiều mờ sương leo lắt đèn dầu
Lũ trẻ ngồi quanh mâm gỗ
Lèo tèo mì luộc canh rau.

Mấy mươi năm vẫn mái tranh này
Dòng sông đen nước cạn
Tiếng loa đầu dốc lạnh
Tin chiến trận miền xa.

Thiên đường ở đâu?



Báo an ninh thủ đô đưa tin - 11 lao động bị lừa đi Angola: Không tìm thấy “thiên đường” 


http://www.anninhthudo.vn/ban-doc/11-lao-dong-bi-lua-di-angola-khong-tim-thay-thien-duong/500710.antd
Một bạn đọc được kêu lên:
Ối giời, "thiên đường" hiện diện ở Việt nam đã mấy chục năm nay mà không chịu ở thì đi tìm ở đâu!!!!


Còn ý các bạn thế nào?





Sunday 26 May 2013

Khi công an bí !



Cùn! Cù nhầy! Dai như đỉa – đó là cách làm việc thường thấy của công an khi bí. Nếu bắt được thì họ sẽ không tốn một giây để tống giam bạn đâu. 

Với lý do tình nghi một cách tùy tiện như thế này, thì bất cứ ai cũng có thể bị "mời" bằng vũ lực về đồn công an. Không chấp nhận lời mời có thể sẽ được thưởng còng số 8? Hoặc được khiêng như một con vật...

Ai cũng hiểu cái tình nghi ấy nó từ đâu đến. Không phải từ một người dân có trách nhiệm, hay nghi án từ một vụ kỳ bí nào đó. Đơn giản là chúng mày cứ phịa ra một lý do nào đó, để giữ lấy nó cho tao chẳng hạn. Khổ nhất là cái thằng thi hành, chả biết phịa thế nào thì cứ cù nhầy cho hết ngày rồi thả. Trò này quen mùi lắm rồi. Gặp phải tay lý sự cứng cựa thì chỉ biết trơ mặt ra mà nghe “chửi”. Mày chửi mồm mày, mỏi khắc thôi. 

Bỗng nghĩ, ngay cả kẻ thi hành một cái lệnh giời ơi đất hỡi nào đó, mang tính ngẫu hứng của sếp, nếu không khinh sếp thì sẽ cũng có lúc ngao ngán cho chính bản thân mình chăng? 

Xin mời xem clip dưới đây:

http://www.youtube.com/watch?v=Gtp7vxRSLTghttp://www.blogger.com/blogger.g?blogID=311915979689945309&pli=1#editor/target=post;postID=6058486145176036450

Kiếp sau....



Đến mùa hóa kiếp. Diêm vương ngồi duyệt hồn ma đang chờ ngoài sảnh cho hóa kiếp người.

- Gà, gà đâu?
- Dạ có con.
- Mày thấy kiếp trước của mày thế nào?
- Dạ, cả đời con chỉ biết bươi móc mới có miếng ăn ạ!
- Được mi quen bươi móc tau cho mi hóa kiếp người làm thằng thanh tra.

- Cú mèo đâu?
- Dạ, con đây!
- Kiếp trước mày là gì?
- Dạ, con quen rình mò để kiếm cái ăn ạ!
- Được kiếp này mày hóa kiếp làm công an giao thông.

Friday 24 May 2013

"Hôm nay nếu không chửi công an có lẽ tôi sẽ bị Điên!"



Tôi dẫn nguyên văn bài viết của chị Thúy Nga, không sửa cả lỗi chính tả để thấy một người phụ nữ với 2 đứa trẻ lại có thể khiến cả một bộ máy an ninh sợ hãi đến vậy. Không kết tội và bỏ tù được Thúy Nga, họ đành dùng hạ sách như thế này thì tôi phải nói rằng: đúng là hạng súc sinh!

Chúng tôi mấy anh em lao động gặp nạn tại Đài Loan ở Nghệ An và Hà Tĩnh rủ nhau đi chơi thăm hỏi lẫn nhau, vì thế tôi mới rời nhà từ chiều 21/5 /2013 với dự tính vào thăm hai người bạn ở Quỳ Hợp, chiều 22 cả 3 chị em ra chơi nhà chị bạn ở Nghi Lộc sáng 23 ra Vinh các bạn chơi với mấy bạn ở Vinh còn tôi đi xem phiên tòa xử công khai những thanh niên công giáo và tin lành, buổi trưa cùng nhau đi ăn và tôi tiếp tục theo dõi phiên tòa công khai trá hình khoảng 4 giờ cùng nhau đi tắm biển Cửa Lò, mua đồ biển về nhà chị bạn gần đó nấu ăn, vui chơi với nhau rồi sáng 24 cùng nhau đi Hà Tĩnh thăm hai người bạn mới bị tai nạn bên Đài Loan về.

Thời "loạn" Luật.

Hết dân phòng cầm dùi cui như ai, giờ lại đến bảo vệ cũng cầm gậy điều khiển giao thông. Nay mai không biết còn ai nhảy ra điều khiển giao thông nữa đây? Khéo lại “loạn 12 sứ quân”

Bảo vệ dẹp đường cho xe chở Nick Vujicic sang Việt Nam

Người tố cáo bị khủng bố - Có hay không sự đồng lõa của nhà chức trách?

Gần đây, cuộc sống của vợ chồng blogger Lê Anh Hùng, người đã gửi hơn 70 lá đơn tố cáo các nhà lãnh đạo cao nhất của nhà nước, người gần như đã bị bắt cóc vào trại tâm thần cách đây vài tháng - liên tục bị đe dọa, bị dồn đến nước không còn đường mưu sinh. 
Chuyện tố cáo của Lê Anh Hùng đúng sai ra sao, tại sao nhà chức trách không vào cuộc tìm hiểu?  Sự im lặng của nhà chức trách bên cạnh việc quấy nhiễu, đe dọa và khủng bố toàn diện cuộc sống vợ chồng  Lê Anh Hùng của những thành phần đáng ngờ là điều khó hiểu, dễ gây cho dư luận về sự đồng lõa nào đó trong sự việc này.
"Tôi khẩn thiết kêu gọi ĐBQH Dương Trung Quốc hãy thực hiện đúng chức trách của mình, yêu cầu những người có trách nhiệm phải trả lời đơn thư của tôi ngay trong kỳ họp Quốc hội này, bởi như thế là đã gần một năm kể từ khi đơn thư của tôi được ông chuyển đến tận tay ông Chủ tịch Quốc hội mà vụ việc vẫn rơi vào im lặng đáng sợ. Đã đến lúc ĐBQH Dương Trung Quốc cần phải lên tiếng công khai trước công luận vì sự an nguy của vợ chồng tôi và trên hết là vì trách nhiệm trước Tổ quốc và Nhân dân. (Một vụ việc vô cùng nghiêm trọng mà người ta cố tình ém nhẹm suốt 5 năm nay, nếu ông không lên tiếng công khai thì làm sao cho cỗ máy chuyển động được?)."
Lê Anh Hùng 

 

Thursday 23 May 2013

Cảm nhận về bài thơ tặng Nick

Thơ tặng Nick
 
Chúng tôi rất khâm phục anh
Nhưng anh cũng phải khâm phục chúng tôi-
đất nước có rất nhiều người khuyết tật.
Anh không chân, không tay
Làm được rất nhiều thứ trên đời.
Đất nước chúng tôi nhiều người không não
Vẫn làm được một thứ anh không thể nào làm:
Quan!
 
Nguyễn Thế Thịnh
 
Nguồn: http://quechoa.vn
 
---------------
 
Nói không não thì cũng hơi ngoa, nhưng chỉ cần nhìn vào kết quả công việc thì có thể thấy rõ, các quan nhà ta ngồi vào ghế đó bằng năng lực hay bằng cách lết đầu gối trên những tấm thảm rải bằng đô la hay không. Thời buổi này, bằng cấp hay ghế quan đều có thể mua được bằng những thứ mà người ta vẫn tỏ ra ghê tởm, vì nó là của đế quốc sài lang –  đó là đô la!

Sưu tầm trên facebook về phiên tòa hôm nay ở Vinh - Cười không nổi



-     Thưa các đồng chí ! Chúng ta có cần phải tỏ ra sợ hãi quá thế không với một nhúm người, chủ yếu là đàn bà, người già và con trẻ, chúng ta có cần biểu lộ sự sợ hãi quá không khi mà có lẽ cái tổ chức nhân quyền thế giới nơi mà chúng ta đang sắp " phải " tham gia cho có lệ .
-         Các đồng chí nên hiểu rằng thực ra ta chẳng muốn nhảy vào cái chỗ ấy, cái chỗ gọi là nhân quyền ấy làm gì cho rách việc, vào đó thì bọn lừa xứ ta nó lại đòi làm người hết, há chẳng phải chúng ta khó lãnh đạo hay sao, còn cái thành Vinh chúng ta nên nhớ đó là cái nôi của các phong trào cách mạng, chúng ta cứ nên phòng xa là hơn ... đánh rắn là phải đánh rập đầu, hơn nữa dân chúng phản đối chúng ta mà chúng ta để yên chẳng khác gì chúng ta đã thừa nhận với cả nước, với toàn thế giới rằng chúng ta đã sai ... 
-      Vậy nên cần phải huy động một lực lượng đáng kể để ổn định lại trật tự xã hội vốn đã rất ... rất là ổn định rồi . Sợ ai thì sợ chứ nhất định chúng ta không thể, không được sợ chúng nó ... các đồng chí hiểu ý chí cách mạng, dòng tác cách mạng là thế nào rồi chứ . Đảng của chúng ta luôn quang vinh ... và vững bền, chuyên chính vô sản là vô địch ... ít ra cũng là ở thành Vinh ... thưa các đồng chí !

Nguồn: https://www.facebook.com/gialac.luu?fref=ts

Gông xiềng hôm nay cho tự do ngày mai, hay là tự do hôm nay cho gông xiềng ngày mai?



Không biết cái từ phiên tòa ô nhục có từ bao giờ trong từ điển dân gian Việt Nam? Tôi đồ rằng nó bắt đầu được công khai sử dụng đến, từ sau phiên tòa bịt mồm linh mục Nguyễn Văn Lý, phiên tòa xử tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ... Cho đến nay, mật độ của những phiên tòa như thế mỗi lúc một nhiều hơn, đa dạng hơn và mức độ ngang nhiên thì trắng trợn hơn.

Lịch sử pháp đình Việt Nam có lẽ chưa bao giờ đen tối như thời kỳ này (không kể đến việc những người bị bắt không được vinh hạnh đưa ra chốn pháp đình). Giờ đây, nhà cầm quyền dường như chả buồn che dấu sự dối trá của mình, khi ngoài miệng nói xử công khai, nhưng bên ngoài lại tìm mọi cách để ngăn chặn mọi sự quan tâm của dư luận xã hội đến phiên tòa.

Wednesday 22 May 2013

Hãy treo cổ - kẻ đã dám khao khát tự do


Nhà thơ Cu Ba Alvara Marino: “Không, tôi không cần sự khoan hồng”

Alvaro Marino (1959-1981?) là một sinh viên văn khoa ở đại học La Habana và là một nhà thơ trẻ. Từ năm 1979 đến 1980, Alvaro đã bị công an tạm giữ và thẩm vấn nhiều lần vì “thái độ chính trị”. Ngày 11 tháng 3 năm 1981, trong khi đang dán một tấm bích chương chống chế độ độc tài Fidel Castro, anh đã bị bắt bởi một nhóm người mặc thường phục. Alvaro Marino vĩnh viễn mất tích kể từ đó.

Monday 20 May 2013

Đảng và nhà nước nói gì đây?


Tin và hình đã có từ ngày 18/2/2013 trên facebook Ba Sàm, 
ttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=413667048727071&set=a.379273792166397.90491.100002513392353&type=1&theater



Độc giả H.L. gửi tấm ảnh chụp tại khu di tích ông tổ Nguyễn Sinh Sắc ở Sa Đéc, Đồng Tháp với lời bình: "BTV hãy nhìn cho kỹ bản yêu sách của ND An Nam, ký tên đại diện là NAQ, xem xem có giống với những yêu sách trong kiến nghị 72 không? Hóa ra, Những cái quyền đó dân ta đòi hỏi ở bọn thực dân Pháp và bây giờ chúng ta đang đòi ở chế độ thiên đường XHCN. Một số thông tin vẫn tiếp tục lừa mị dân chúng".

Saturday 18 May 2013

Quốc hiệu nào hội tụ lòng Dân?



Mặc dầu không có nhiều thời gian, nhưng giáo sư Hoàng Xuân Phú là một trong những trí thức luôn trăn trở về hiện tình đất nước. Ông đã dành rất nhiều thời gian để suy ngẫm và viết nên bài này. Có thể nhiều người, ngay cả tôi rất ngại đọc những bài dài. Nhưng người viết đã không tiếc thời gian quý báu để dành tâm huyết viết nên một bài rất đáng đọc thế này, thì tại sao ta không cố gắng dành chút thời gian để tìm hiểu? 

Lẽ ra ta không cần phải tốn quá nhiều thời gian để bàn luận về quốc hiệu, bởi đó là một chuyện đơn giản. Không gì đơn giản hơn việc chọn một tên thật… đơn giản và mộc mạc, để dễ được đa số Nhân dân chấp nhận, và bền vững với thời gian. Vấn đề chỉ trở nên rắc rối khi muốn dùng quốc hiệu để trang điểm, hay cố gói ghém vào đó thiên hướng chính trị, và trở thành phức tạp hơn vì phải né tránh những tì vết của lịch sử. Khi đã lâm vào trạng thái rắc rối và phức tạp, thì gỡ ra cũng không dễ. Mục đích của bài viết này là chia sẻ mấy ý kiến, nhằm góp phần lựa chọn một quốc hiệu hợp lý.
1.  Tiêu chí cho quốc hiệu
Để nội dung thảo luận không quá tản mạn, xin đề xuất bốn tiêu chí, mà quốc hiệu cần thỏa mãn.
Tiêu chí 1: Quốc hiệu không được chứa đựng những khái niệm trái ngược với thực trạng của Đất nước. Yêu cầu tưởng chừng hiển nhiên này thường bị vi phạm, khi người ta muốn dùng quốc hiệu để trang điểm cho chế độ. Chọn tên thế nào cho hay là một chuyện thường tình, nhưng khi tên hay đến mức… trái ngược hẳn với thực trạng thì lại trở thành trớ trêu. Cũng giống như việc bố mẹ đặt tên con là "Thiên Tài" hay "Hoa Hậu", trong khi đứa trẻ lại không may bị thiểu năng trí tuệ, hay bị dị tật giữa mặt, thì cái tên quá hay kia chỉ khiến nó càng hay bị người đời châm chọc mà thôi. Hai mĩ từ được ưa dùng để đưa vào tên nước là "Dân chủ""Nhân dân". Oái oăm thay, ở những quốc gia mà dân chủ đã trở thành hiển nhiên và Nhà nước thực sự là "của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân", thì hai từ "Dân chủ""Nhân dân" không xuất hiện trong quốc hiệu – Điều đó cũng chẳng cần thiết vì "hữu xạ tự nhiên hương". Ngược lại, ở nhiều quốc gia mà tính từ "Dân chủ" hay danh từ "Nhân dân" được gán vào quốc hiệu, thì dân chủ hay bị chà đạp và Nhân dân hay bị coi thường, mà một trong những ví dụ điển hình là chế độ diệt chủng mang tên "Camphuchia Dân chủ" của Khmer Đỏ. Những mĩ từ kiểu ấy không lừa được ai, không thể ngụy trang để che lấp thực tế phũ phàng. Chúng không chỉ gây cảm giác mỉa mai, mà còn làm cho người dân cảm thấy bị xúc phạm, như thể bị nhà cầm quyền coi thường và thách thức. Đưa vào tên nước những giá trị không tồn tại trên thực tế là giả dối. Khi giả dối tràn lan đến mức phơi ra cả tên nước, thì đạo đức càng dễ lụn bại, giáo dục càng dễ suy đồi, và Đất nước càng khó phát triển lành mạnh.

Friday 17 May 2013

Con có tội với bọn tham nhũng và bọn giặc Tàu, chứ không có tội với Tổ quốc và nhân dân.



Nhiều người đã viết về Phương Uyên, toàn những bậc lão làng thuộc hàng đại thụ cả. Tôi có viết nữa cũng bằng thừa vì đều chung cảm xúc. Nhưng nhìn bức ảnh chụp cô gái trước vành móng ngựa, lại xúc động đến trào nước mắt.

Bức ảnh đẹp quá. Có người bảo bức ảnh này đáng trao giải thưởng. Còn tôi nghĩ, nó sẽ nằm trong những bức ảnh đi vào lịch sử. Khuôn mặt cô gái trẻ căng đầy nhựa sống. Vẻ hồn nhiên, ngây thơ của tuổi đôi mươi qua 6 tháng bị giam trong tù, trở nên điềm đạm và rắn rỏi hơn xưa. Nhìn bức ảnh này, tôi chợt nhớ đến những vần thơ xa xưa từ thuở học trò:

“Sao ơi, em là con bướm trắng
Mắc giữa cành gai sắc dập vùi
Bao giờ em hết đời tù ngục
Về với lũ làng múa hát, ca vui?”

"Chúng phạm tội yêu nước"!!!

Thái Bá Tân

187

Đã định không buồn bực.
Có mà buồn suốt ngày.
Thế mà vẫn buồn bực
Vì phiên tòa hôm nay.

Cái Phương Uyên, tội nghiệp,
Những sáu năm tù giam.
Thằng Kha còn hơn thế.
Chúng, thanh niên Việt Nam.

Chúng phạm tội yêu nước,
Chống giặc chiếm Hoàng Sa.
Đã bực, ngẫm càng bực
Cho công lý nước nhà.

Nếu chúng là Việt Cộng,
Chắc ông Thiệu, ông Kỳ
Sẽ xử nhẹ, có thể
Còn tha bổng, cho đi.

Bực, còn thêm bực nữa
Rằng thỉnh thoảng có chàng,
Cũng sinh viên như chúng,
Đã khuyên tôi nhẹ nhàng,

Rằng đừng viết thế sự,
Viết chính trị làm gì.
Chúng cháu đau đầu lắm.
Ông viết thơ vui đi.

Thế đấy các bác ạ.
Người cũng nhiều loại người.
Đã hèn và ngu dốt
Lại còn thích dạy đời.

Mà rồi tôi không viết,
Không nói thì còn ai?
Ai cũng khôn, im lặng,
Thì còn khổ dài dài.

Xin nhắc lại lần nữa
Rằng cái Uyên, thằng Kha
Dám dấn thân, chịu khổ,
Tù thay cho chúng ta.

*

"Ách nô lệ vàng son"?



Cách đây hơn một tháng, nhà thơ Bùi Minh Quốc có gửi cho tôi một lá thư viết từ năm 2005. Theo lời nhà thơ, lá thư này đã gửi cho các báo Tuổi Trẻ, Tiền Phong, Thanh niên, nhưng không một báo nào dám đăng. Tuy đã 8 năm trôi qua, nhưng những gì nhà thơ trăn trở vẫn không hề cũ, nên hôm nay Phương Bích  đăng lên đây để chia sẻ cùng bà con. 
Rất xin lỗi bác Bùi Minh Quốc vì sự muộn màng này.


BÙI MINH QUỐC
 
THƯ NGỎ
TRÂN TRỌNG GỬI CÁC BẠN TRẺ VIỆT NAM
 VÀ HAI BẠN MỸ FRED, ROB

Tuesday 14 May 2013

Bà con Đại Từ Thái Nguyên đi kiếu nại EVN, vừa bị công an hốt lên xe buýt, đưa đi đâu không rõ


Chiều nay tôi có việc lên phố, nghe luật sư Trần Vũ Hải gọi điện, báo tin bà con dân oan Đại Từ Thái Nguyên đi khiếu nại đang bị nhốt ở trong cổng EVN. Luật sư Hải nhờ tôi mua thùng nước cho bà con, sợ bà con không ra ngoài được, mà trời thì nắng quá.
Xong việc, tôi đi đến EVN, thấy bà con đứng bên trong thật. Nhưng chỉ được một chốc thì bỗng huyên náo. Chừng gần chục bảo vệ to khỏe, túm lấy bà con đẩy dúi dụi ra khỏi cổng. Lần đầu tiên thấy cảnh này, tôi xông đến hét lên:
- Các anh làm trò gì thế?
Nhưng tiếng nói của tôi chìm nghỉm trong tiếng huyên náo. Người tôi run lên kỳ lạ. Trước mắt mình, đàn ông đàn bà, già trẻ bị xô đẩy cực kỳ thô bạo, đồ lề của bà con bị họ quẳng qua cổng tơi tới. Mấy phụ nữ lớn tuổi ngã sóng xoài trên mặt đất.
Bất lực vì ko thể giúp gì được họ. Tôi chỉ mua thùng nước đưa cho họ, chụp vài kiểu ảnh đưa lên mạng. Đang post ảnh thì luật sư Trần Vũ Hải gọi điện nói, họ hốt hết bà con lên xe buýt rồi. Cổ họng nghẹn lại. Trời nắng nóng thế này, họ đưa bà con đi đâu?
 
Ai quan tâm, xin gọi điện cho số điện thoại này:  01234797894
Bắt đầu đẩy bà con ra khỏi cổng EVN
Đẩy phụ nữ ngã sóng xoài trên mặt đất
Gạo văng tung tóe vì bị quăng vỡ bao
Bé gái kêu khóc khi hai mẹ con bị xô đẩy ra ngoài
Bà con ngồi giữa trời nắng gát, yêu cầu lãnh đạo EVN gặp mặt



20 giờ 07 phút :

Vừa liên lạc được với bà con Hiện nay họ đang ở trại Lôc Hà. Công an đã mua cơm cho họ ăn,  

Nghe bà con nói, công an trại đang yêu cầu công an Thái Nguyên đưa bà con về.





Sunday 12 May 2013

"Làm gì cũng phải có lợi cho đảng và nhà nước"



Đấy là câu nói của anh chủ tịch phường chỗ tôi, khiến tôi suýt té. Hôm trước nghe Xuân Diện nói, cái câu còn đảng còn mình không phải là chuyện tiếu lâm mà là có thật, treo biển đàng hoàng ở trước cổng trụ sở Bộ Công an ở phố Yết Kiêu. Nhưng  giờ thì dỡ bỏ rồi.

Thói đời càng cấm càng gây tò mò. Càng cấm càng gây phản kháng. Tôi sẽ chẳng có chuyện gì để kể, nếu chả có chuyện ngăn cấm này nọ. Thế nên mới nói có khi họ sợ quá hóa rồ, đâm ra làm bừa.

Hồi trước, hễ cứ rậm rịch “hắt hơi” chuyện gì đó là ông bà Trâm Khánh ở phường Cầu Dền lại bị người nhà nước đến “bế quan tỏa cảng”, đến đi chợ cũng chả được. Lúc đầu thấy vô lý quá, thắc mắc thì người nhà nước thản nhiên bảo “đời còn nhiều cái vô lý hơn thế cơ”!

Nhưng chặn mãi thấy chả ăn giải gì, nên chắc bây giờ phường Cầu Dền cũng chán, bắt đầu mặc kệ. Nhờ vậy ông bà Trâm Khánh lại được “tung tăng” ra khỏi nhà.

Thật sung sướng làm sao khi sống ở đời muốn đi đâu là đi, muốm làm gì tùy thích. Tôi chỉ hiểu điều này khi chính mình phải nếm mùi “mất tự do”, một cách quái đản đến mức không thể tin được.

Thursday 9 May 2013

Hãy xem họ bảo vệ chế độ như thế nào.



CHUYỆN CŨ KỂ LẠI

Thông tin về cuộc giao lưu, nói chuyện về QUYỀN CON NGƯỜI vào ngày 5/5 của một số bạn trẻ đã được công khai trên mạng trước đó cả tuần. Thú thực tôi cũng không hình dung ra một cuôc giao lưu ấy ở nước ta nó như thế nào? Dân ta văn minh đến mấy cũng chưa được làm quen, chứ ở bên các nước tư bản già cỗi có lẽ đã có hình thức này từ thời Napoleon mặc quần thủng đít ấy chứ chả bỡn (ý tôi muốn nói là lâu lắm rồi ý).

Không biết dân ta quan tâm đến việc này ra sao? Thái độ của nhà cầm quyền là gì? Đương nhiên là tôi quan tâm về động thái của cả hai bên, nhất là địa điểm cuộc giao lưu ở Hà Nội là công viên Nghĩa Đô lại rất gần nhà tôi, đúng là nhất cử lưỡng tiện.

Tối thứ sáu công an khu vực gõ cửa. Tôi đoán ngay là vì vụ ngày 5/5.

Saturday 4 May 2013

Em Uyên - Bài viết của Trịnh Hữu Long


Nước mắt tôi cũng nhòe khi đọc bài này của Trịnh Hữu Long 

 

Em Uyên 

 

Hôm nay đọc thư mẹ Uyên gửi cho em, chỉ thấy những dòng chữ ướt nhòe. Em mới hai mươi mốt tuổi. Bằng tuổi em, mình còn là một đứa trẻ ham chơi hơn ham học, chẳng khi nào đủ can đảm và kiến thức để vặn lại những thứ ngây ngô người ta dạy cho ở trường. Ngày qua ngày, mình chọn những niềm vui bé nhỏ, những cảm xúc hời hợt, cố tô vẽ cho manh chiếu hẹp của mình thật sặc sỡ và giả vờ đó là hạnh phúc của đời mình. Đáng thương thay cho mình, những cảm xúc đó chưa bao giờ khỏa lấp được những khoảng trống vô hình không thể lý giải.

Rồi mình cũng đi phượt, đi chơi đây đó, đôi ba lần gì đó, thử tìm kiếm một điều gì đó thật vừa vặn. Cũng ruộng đồng bát ngát, cũng đỉnh núi chơi vơi, cũng những cung đường hơi hơi ngoằn ngoèo một tý, không hoành tráng như chúng bạn, nhưng có lẽ đủ để hiểu rằng nó chẳng thể mang lại cho mình cảm xúc gì đặc biệt.

Thursday 2 May 2013

Chuyến xe bão táp (tên bài do chủ nhà tự đặt)


Tôi đọc được bài này trên facebook. Tuy không mấy khi phải đi xe khách, nhưng thiết nghĩ cũng nên để mọi người cùng đọc, và tự tìm cho mình một câu trả lời.

Bây giờ mới có thời gian ngồi kể lại những gì kinh khủng nhất khi đi trên chuyến xe Hoàng Long vừa rồi . Ai cũng nghĩ đây là xe chất lượng cao ,uy tín tốt . Sau khi chọn xe này làm phương tiện di chuyển trong mấy ngày vừa qua ,thì thà khỏi đi đâu còn hơn bước chân lên chiếc xe này 1 lần nữa .

Wednesday 1 May 2013

GIẢI PHÓNG

Võ Trung Hiếu

Năm 3013
Nếu nhân loại vẫn bình yên
"Giải phóng" trong từ điển sẽ là một từ rất khác
Không đơn giản chỉ là ngừng tiếng súng
Không đơn giản là cắm cờ chiến thắng
Không đơn giản chỉ là ung dung ủi sạch một ngôi nhà hay thửa ruộng
Không đơn giản chỉ là đọc dõng dạc một lời tuyên ngôn