- Chị chống đảng,
còn em bảo vệ đảng. Thế nên giờ chị với em là kẻ thù của nhau. Hy vọng khi có
hòa bình, em với chị lại là bạn bè.
Bạn mình nghe câu nói đó, về ngẩn
ngơ trắng đêm, nghĩ tại sao lại đến nông nỗi này? Vì cái gì mà không phải thời
chiến tranh, chúng ta lại coi nhau như kẻ thù vậy?
Có lẽ ngay kẻ nói câu đó, cũng không
chắc chắn cái điều ấy, nên vẫn để ngỏ cơ hội trở thành bạn bè sau này đó chăng?
Vẫn biết giải thích với người đã
nghĩ như vậy lúc này cũng bằng thừa, nhưng nếu là mình, mình vẫn muốn hỏi lại
bạn ý :
- Theo bạn, đảng của bạn có bao giờ sai không? Nếu lặp lại sai lầm
như "Cải cách ruộng đất", diệt "Nhân văn Giai phẩm", diệt
"Khoán 10", đánh "Tư sản mại bản" sau 75, bạn có vâng lời
đảng bắn giết, đánh đập đồng bào mình không?