Translate
Tuesday, 29 January 2013
mai xuân dũng: Ở ĐỒN MANG CÁ THÍCH HƠN Ở NHÀ
mai xuân dũng: Ở ĐỒN MANG CÁ THÍCH HƠN Ở NHÀ: 29/1/2013 Những người lớp tuổi 40 trở về trước ai mà chẳng thuộc bài "Lượm" của Tố Hữu. Bài thơ nói về cuộc kháng Pháp máu lửa của người ...
Giấy công nhận gia đình văn hóa.
Một chị ngó vào cửa sổ, hậm hực:
- Nhà em có nhận được giấy công nhận gia đình văn hóa không?
- Không! Thế mọi người có cái đó à?
Ha ha! Mình đoán là vì mình đi biểu tình, nên gia đình
mình không được công nhận là gia đình văn hóa đây.
- Thế sao?
- Mịa! Viết cái giấy như cức. Thon lỏn mỗi câu: gia đình A có
văn hóa - chả biết A là ông hay bà, già hay trẻ. Tao cũng lên chức ông chức bà rồi
chớ bộ. Lúc đầu không để ý, cầm lấy là xếp vào một góc. Ban nãy rảnh lôi ra
ngắm, thấy tức thì cứ đi ra đi vào, lẩm bẩm một mình. Đứa con bực mình, bảo mẹ nhận
hay không nhận thì thôi, chứ gì mà cứ ngồi lẩm bẩm như khấn tiên sư ấy thế?
- Nó nói đúng đấy. Kêu cái gì? Chị đem cái giấy ấy ra giả cho
phường, bảo các vị ban cho người ta cái văn hóa thì văn hóa các vị phải cao hơn
tui chớ. Các vị viết trống không thế này là xách mé nhá. Không có văn hóa cũng
chả chết ai nhá.
Hi hi! Bà chị quày quả ra về, bảo nhất định chiều tao đem ra
phường giả.
Monday, 28 January 2013
Cú huých cần thiết
Đọc xong bài trên báo Thanh niên điện tử hôm nay:
Để không giật mình
(http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130128/de-khong-giat-minh.aspx)
Một facebooker hậm hực :Giật mình à?Đúng rồi, nhắc đến Hoàng Sa, Trường Sa là cấm đoán, bỏ tù, sách nhiễu;In áo có chữ Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam thì bị bắt bỏ tù;Viết chữ HS- TS- VN thì bị đuổi học, bắt bớ;Sinh viên đi biểu tình phản đối Trung Quốc gây hấn trên biển Đông, cắt cáp tàu thăm dò dầu khí thì bị đe dọa đuổi học, ra lệnh cho hiệu trưởng gây sức ép với sinh viên;Chiếu phim "Hoàng Sa: Nỗi đau mất mát" thì bị cấm đoán;Đi đá bóng mà hô "Hoàng Sa - Trường Sa - Việt Nam" thì ép chủ sân không cho thuê sân đá;Mời chuyên gia đến nói chuyện về biển đảo thì bị cắt điện, đe dọa;Tuyên truyền cho lính hải quân rằng "Hoàng Sa đã được giao cho bạn quản lý hộ, bà con ngư dân cứ ra đó đánh bắt thì bị họ bắt là đúng rồi, còn kêu ca gì"... |
Sunday, 27 January 2013
Mua bán mới nhanh, chứ phấn đấu thì...khí lâu.
Sưu tầm trên facebook
Khuyết Danh
Cái gì
mua được bằng tiền, cái đó rẻ.
Ba năm học nói, một đời học cách lắng nghe .
Chặng đường ngàn dặm, luôn bắt đầu bằng một bước đi.
Người Tốt ... sẽ cho
bạn Hạnh PhúcNgười Xấu ... sẽ cho bạn Kinh Nghiệm
Người Tồi Tệ nhất ... cho bạn Bài Học
Người Tuyệt Vời Nhất ... sẽ cho bạn Kỷ Niệm.
Đừng hứa khi đang ... vui
Đừng trả lời khi đang ... nóng giân
Đừng quyết đinh khi đang ... buồn
Đừng cười khi người khác ... không vui
Cái này gọi là : Bình mới rượu cũ.
Sưu tầm trên facebook
- Báo cáo anh, chiêu "2 bao cao su đã qua sử dụng" trong vụ CHHV bị dân mạng nó chửi kinh lắm, e rằng không thể áp dụng lần này đâu ạ.
- Thì ...cứ dùng lại chiêu "trốn thuế" như thằng Điếu Cày là ok.
- Nhưng mà thưa anh, thằng này nó không kinh doanh gì anh ạ. Với lại, mình mới áp dụng chiêu này đối với Lê Quốc Quân, dân mạng cũng la ó, chửi kinh lắm.
- Thì...chúng mày lập hồ sơ rồi vu cho nó làm gián điệp CIA như trước đây với mấy lão to đầu ấy.
- Bọn em cũng đã nghĩ đến chiêu này rồi anh ạ, thằng này nó không làm gì trong chính quyền, nó bỏ nghề nhà nước đi làm công ty tư. Vả lại chiêu này ...Quan làm báo nó làm lộ hết rồi, e không ổn.
- ....Thế thì ...cứ cho nó vào trại phục hồi nhân phẩm như thằng Thảo áp dụng với bọn biểu tình Trung Quốc ấy.
- Dạ, chiêu này khó áp dụng anh ạ. Bọn biểu tình giờ đang kiện thằng Thảo đấy anh, chúng chửi nó là thằng Nguyễn Phế Thải đấy anh.
Saturday, 26 January 2013
Bỗng dưng tâm thần?
Sự thật là một thứ mà kẻ này muốn giấu, người kia lại muốn tìm hiểu. Chuyện
thâm cung bí sử càng là điều gây tò mò nhất. Nó thường đi đôi với sự ly kỳ
và thảm khốc, vì chỉ ở nơi ấy, sự cạnh tranh về quyền lực, về tham vọng của con
người cũng sẽ ở mức độ đỉnh cao nhất. Nhưng dù cung cấm có kín cổng cao tường
đến mấy, nghiêm ngặt đến mấy, bức vách vẫn có tai. Và mọi câu chuyện bí mật vẫn
được rỉ tai nhau, rì rầm lan truyền trong thiên hạ. Chuyện hài hước rằng nhiệm
vụ của phó tổng thống là hàng ngày theo dõi tình hình sức khỏe của tổng thống, hẳn
cũng được bắt nguồn từ một sự thực nào đấy.
Nhưng những chuyện thâm cung bí sử động giời, do một người có quyền
lực và trách nhiệm phát ngôn thì người ta có thể tin, chứ do một anh phó thường
dân nói ra thì người ta sẽ bảo hoặc là bốc phét, hoặc là tâm thần. Người ta
không nghĩ rằng, chính dạng phó thường dân mới là người hay tiết lộ những bí
mật đó (của người khác), vì bên cạnh vua làm sao thiếu đươc kẻ hầu người hạ, kẻ
tung người hứng?
Friday, 25 January 2013
CÁI GÌ MÀ ĐỘC QUYỀN THÌ NGƯỜI DÂN CŨNG ĐỀU KHỔ.
Sưu tầm trên facebook
Vợ chồng thằng cháu hàng xóm mới làm nhà, làm hợp đồng sử dụng điện với chi nhánh điện đã hơn 3 tháng nay mà vẫn không được lắp điện. Nó phải dùng nhờ qua counter nhà mình nên phải trả tiền điện giá cao. Tháng nào nó cũng xuống hỏi chi nhánh điện :
- Khi nào thì lắp được công tơ?.
Câu trả lời
luôn là:
- Cứ đi về đi , khi nào xin được công tơ thì lắp.
Nó bảo:
- Cháu
có công tơ rồi, lên lắp luôn cho cháu.
- Không
được , Công tơ ngoài không lắp được.
QUYỀN - TIỀN – TÌNH.
Sếp thuộc diện xấu giai.
Xấu đến mức người ta đặt biệt danh cho sếp là hà mã từ khi sếp còn là sếp nhỏ.
Giờ sếp thành sếp nhớn, có quyền ban mưa móc cho thiên hạ, lợi không biết bao
nhiêu mà kể, không biết thiên hạ có còn nhìn sếp giống con hà mã không, hay đã trở thành con sư tử dễ thương rồi?
Có lẽ khi leo lên đến địa vị cao hơn, tự sếp cũng cảm thấy mình là con sư tử dễ thương thì phải. Thế nên sếp cứ sán vào mấy cháu nhân viên trẻ mà ôm ấp, hôn hít, một cách công khai. Khuất mắt thì chả ai mà biết được - cũng có thể tạng người như sếp chưa chắc đã làm ăn gì cho ra trò (sếp không thể ngồi xổm được vì bụng sếp thì quá to, mà chân sếp thì quá ngắn). Nhưng trước mắt thiên hạ, thì sếp cứ tỏ ra cho chúng mày biết uy lực của quyền và tiền đấy. Em nào mà né là sếp cáu giận, bảo sếp có phải là hủi đâu mà cứ né tránh? Lẽ ra là nhân viên, được lãnh đạo quan tâm thì phải lấy làm hãnh diện chứ?
NHIỀU LÚC ...
Võ Trung Hiếu
Nhiều lúc muốn vứt mẹ hết thảy vào sọt rác
Những mua những bán
Báo cáo báo mèo
Những bình minh bắt đầu bằng alarm báo hiệu họp
hành
Những ngày nôn nao sợ điều gì không kịp deadline
Những cơn mơ thấy inbox đỏ lừ những email chưa đọc
...
Nhiều lúc muốn vứt quách cho nhẹ đầu nhẹ óc
Những iphone, email, password, account
Những Facebook, Yahoo, Wordpress, Google
Những thứ công cụ giải phóng tay chân nhưng bủa vây
màng não ...
Nhiều lúc muốn mù để đừng sáng sáng lên ba-sàm hay
blog nọ kia đọc báo
Để không biết, không buồn và nghĩ ngợi linh tinh
Để không thở dài và đôi khi phẫn chí dẩu môi Đan
Mạch chuyện xứ mình
Chuyện tử tế dài nhiều tập ...
Nhiều lúc chỉ muốn lồng ngực trống không để không
còn cảm giác
Để không cần ai bố thí cho mình Hiến Pháp
Để không cần ai định nghĩa dùm mình Tự Do
Để không cần ai vẽ lề
Để không cần ai dạy dỗ làm người thế nào cho phải
đạo
Tuesday, 22 January 2013
NÓI VỚI CON VỀ HOÀNG SA
Võ Trung Hiếu
Nếu không ai nói với con về Hoàng Sa
Sách con học cũng không hề nhắc đến
Nếu mai đây trên ti-vi chỉ có từ "Tam Sa " xuất hiện
Hoàng Sa sẽ trở thành lịch sử con ơi
Thế giới này đang điên đảo lắm rồi
Lịch sử viết mãi bằng máu và nước mắt
Hoàng Sa của Việt Nam luôn là sự thật
Dù thế giới ngổn ngang nhiều món nợ khó đòi
Mai này con đi biết đó biết đây
Và được học thêm nhiều về lịch sử
Con hãy luôn nhớ một thời quá khứ
Hoàng Sa đã từng là máu thịt quê hương
Nếu không ai nói với con về Hoàng Sa
Sách con học cũng không hề nhắc đến
Nếu mai đây trên ti-vi chỉ có từ "Tam Sa " xuất hiện
Hoàng Sa sẽ trở thành lịch sử con ơi
Thế giới này đang điên đảo lắm rồi
Lịch sử viết mãi bằng máu và nước mắt
Hoàng Sa của Việt Nam luôn là sự thật
Dù thế giới ngổn ngang nhiều món nợ khó đòi
Mai này con đi biết đó biết đây
Và được học thêm nhiều về lịch sử
Con hãy luôn nhớ một thời quá khứ
Hoàng Sa đã từng là máu thịt quê hương
Saturday, 19 January 2013
3 ý nguyện của Alexander Đại Đế
Sưu tầm trên facebook
Ngài
Alexander Đại Đế cho triệu tập các quan trong triều đình đến để truyền đạt ba ý
nguyện cuối cùng của mình. Ngài phán rằng:
1 - Quan tài của ngài
phải được khiêng đi bởi chính các vị ngự y (bác sĩ) giỏi nhất của thời đó.
2 - Tất cả các báu vật
của ngài (vàng, bạc, châu báu, ...) phải được rải dọc theo con đường dẫn đến
ngôi mộ của ngài, và ...
3 - Đôi bàn tay của ngài phải được để lắc lư, đong đưa
trên không, thò ra khỏi quan tài để cho mọi người đều thấy.
Một vị cận thần của ngài, rất đổi ngạc nhiên về những
điều yêu cầu kỳ lạ này, và đã hỏi ngài Alexander lý do tại sao ngài lại muốn
như thế.
Ngài Alexander đã giải thích như sau:
1 - Ta muốn chính các vị ngự y (bác sĩ) giỏi nhất phải
khiêng quan tài của ta để cho mọi người thấy rằng một khi phải đối mặt với cái
chết, thì chính họ (là những người tài giỏi nhất) cũng không có tài nào để cứu chữa.
2 - Ta muốn châu báu của ta được vung vãi trên mặt đất để
cho mọi người thấy rằng của cải, tài sản mà ta gom góp được ở trên thế gian
này, sẽ mãi mãi ở lại trên thế gian này (một khi ta nhắm mắt xuôi tay từ giả
cỏi đời).
3 - Ta muốn bàn tay của ta đong đưa trên không, để cho
mọi người thấy rằng chúng ta đến với thế giới này với hai bàn tay trắng và khi
rời khỏi thế giới này chúng ta cũng chỉ có hai bàn tay trắng.
Các cụ biết cả! Mọi người biết cả! Chỉ là không làm gì thôi.
Hôm qua vào bệnh viện lấy thuốc cho bố. Trong khi đứng
chờ, thấy hai bác già nói đến cấm biểu tình chống Trung Quốc. Miềng giả vờ ko biết gì,
hỏi sao lại cấm hả bác?
- Ờ thì nếu dân mình biểu tình, nó sẽ đánh phá biên giới mình, phức tạp lắm.
- Hồi Trung Quốc nó đánh mình năm 79, cả bộ đội mình cũng tham gia biểu tình phản đối Trung Quốc đấy thôi bác? Sao giờ lại cấm nhỉ?
- Thì ...vậy!
- Vua ngày xưa còn nói được, là một tấc đất tiền nhân để lại không được để lọt vào tay kẻ khác bác nhỉ? - Thực xí hổ là lúc đó chả nhớ tên của Vua Trần Nhân Tông.
- Chậc!...thì thế!
- Bác nhỉ? Ngày xưa vua Tự Đức còn đi thuyền ra tận Hoàng Sa cơ đấy
Bác ấy cười, hất hất cái đầu vẻ...gì gì đó
- Thì ngay đến thời Nguyễn Văn Thiệu vẫn còn giữ được nữa là...
Monday, 14 January 2013
Hai tử huyệt của chế độ
Có lẽ lãnh đạo Đảng Cộng
sản Việt Nam (ĐCSVN) quan niệm rằng
-
quy định về
quyền lãnh đạo của ĐCSVN đối với Nhà nước và xã hội, và
-
quy định đất
đai thuộc sở hữu toàn dân và do Nhà nước quản lý
tại Điều 4 và Điều 17–18
của Hiến
pháp 1992 là hai tử huyệt của chế độ. Vì
vậy, dư luận càng muốn hủy bỏ hoặc sửa đổi hai quy định đó, thì họ càng kiên
quyết bảo lưu. Chúng nằm trong định hướng bất di, bất dịch của lãnh đạo đảng,
và được tái thể hiện tại Điều 4 và Điều 57 của dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.
Tử huyệt độc
quyền lãnh đạo
Trong thế giới văn minh,
quyền lãnh đạo đất nước của một đảng chính trị chỉ có thể giành được thông
qua tranh đấu và bầu cử dân chủ. Kể cả khi đang cầm quyền, đảng vẫn phải
phấn đấu liên tục, để thuyết phục Nhân dân tin tưởng và tiếp tục trao cho quyền
lãnh đạo.
Không thể lấy công lao
trong một giai đoạn quá khứ để bù lại cho hiện tại yếu kém, với bao sai lầm,
tội lỗi, và áp đặt cho cả tương lai vô định. Nếu cứ từng có công là được cầm
quyền vĩnh viễn, thì ĐCSVN phải trả lại chính quyền cho triều đình nhà Nguyễn, và
triều đình nhà Nguyễn lại phải trả lại chính quyền cho các triều đình trước đó.
Thế là khởi động cho một quá trình truy hồi dằng dặc, mà không thể tìm được điểm
kết thúc. Hơn nữa, thời gian qua đi, giờ đây nắm quyền lực bao trùm đất nước
lại là những người vốn chỉ đi theo hoặc ăn theo cách mạng, hay từng được cách
mạng o bế và cưu mang mà thôi. Nếu họ từng có công, thì chưa chắc bù nổi những
lỗi lầm đã gây ra. Phần lớn những người có công đáng kể, những công thần của
chế độ, đã qua đời, hoặc nếu còn sống thì đã về hưu, và có lẽ đang đau lòng vì
phải chứng kiến sự nghiệp cách mạng của thế hệ mình bị phản bội.
Không thể coi quyền lãnh
đạo đất nước của bất kỳ đảng phái nào là đương nhiên, và vì vậy không thể ghi
điều đó vào Hiến pháp. Vả lại, nếu quyền đó đã là đương nhiên, được mọi người
mặc nhiên thừa nhận, thì cũng chẳng cần ghi vào Hiến pháp làm gì, để khỏi gây
phản cảm một cách không cần thiết. Nếu một điều không phải là đương nhiên và
không được tất cả mọi người thừa nhận, mà vẫn bất chấp, áp đặt bằng được trong
Hiến pháp, thì chỉ riêng việc làm đó đã khắc họa xong tính dân chủ và tính hợp
pháp của đảng và chế độ.
Sunday, 13 January 2013
Trời nào chứng?
MINH DIỆN
- Ăn cướp đất người ta, phá nhà người ta, rồi
vu cho người ta giết người! Có trời nào chứng?
Thủ
tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo giải quyết vụ Tiên Lãng 10/2/2012 |
Người dân
nói với nhau như vậy khi báo đăng tin Viện kiểm sát Tiên Lãng ra cáo trạng truy
tố anh em anh Đoàn Văn Vươn tội giết người.
Người dân cả
nước đang bất bình vì sự bất công này.
Nhưng hình như
tiếng nói cùa dân không lọt tới trên cao? Và hình như cấp trên không ngó tới
dân oan, bỏ mặc sự lộng hành của cấp dưới?
Bất kỳ một vụ
án nào đều phải xét nguyên nhân gây án, động cơ phạm tội, hành vi phạm tội, và
cuối cùng là hậu quả của hành vi phạm tội đó.
Vụ án Tiên
Lãng nguyên nhân do đâu?
Nguyên nhân
đó bắt đầu từ việc Uỷ ban nhân dân huyện Tiên Lãng, cụ thể là Chủ tịch huyện Lê
Văn Hiền được Bí thư huyện ủy Bùi Thế Nghĩa đồng lõa, và cấp trên đồng
thuận, ra quyết đinh thu hồi đất của anh Đoàn Văn Vươn. Nếu là một quyết định
đúng, chắc chắn anh Đoàn Văn Vươn sẽ chấp hành, và như vậy không có chuyện gì xảy
ra. Nhưng đây là một quyết đinh sai, vi phạm khoản 2, điều 174 Bộ luật hình sự
(Lợi dụng chức vụ quyền hạn để giao đất, thu hồi đất…trái pháp luật).
Là một quân
nhân phục viên, được học hành tử tế, anh Đoàn Văn Vươn thấy cái sai của chính
quyền nên làm đơn khiếu nại. Khiếu nại không được anh kiện ra Tòa, hy vọng sự
nghiêm minh của pháp luật phán quyết công bằng, như chính sách của đảng, nhà nước
quy định. Đoàn Văn Vươn đã thực hiện đúng quy trình pháp luật, với một
thái độ bình tĩnh, nhún nhường cùa một nông dân chân chất.
Vì quen thói
khinh dân, coi dân như rác, Lê văn Hiền, Bùi Thế Nghĩa và cấp trên của họ,
không đoái hoài tới lời kêu oan và nỗi bức xúc của dân. Cái công văn chấp
thuận cho thu hồi đất của Chủ tịch thành phố Hải Phòng ký, là lá bùa hộ mệnh
cho Hiền, Nghĩa. Tòa án nhân dân huyện Tiên Lãng hùa theo, xử theo chỉ đạo của
lãnh đạo, bẻ cong cán cân công lý. Đảng, chính quyền, tòa án từ trên xuống dưới
kết bè tráo trở, đổi trắng thay đen lộng giả thành chân, vi phạm pháp luật, dẫm
đạp lên dân.
Họ quen thói
nhân danh đảng, nhà nước, làm bất kỳ điều gì họ muốn!
Còn dân đã
quen coi ý đảng là ý trời, sự nhẫn nhục cam chịu!
Đoàn Văn Vươn
là người đầu tiên không còn đủ kiên nhẫn chịu đựng nữa.
Nguyên tắc từ chối!
Ở đời, được
khen ai mà chả thích. Đến vua chúa dưới một người, trên muôn người còn thích
được khen nữa là. Thế mới sinh ra nịnh thần bên cạnh trung thần. Nhưng vấn đề ở
chỗ là ai khen ai. Khen thực hay khen “đểu”.
Bề dưới khen
bề trên thì gọi là tung hô. Bề trên khen bề dưới thì gọi là ban phát. Tung hô
hay ban phát đúng, hoặc vừa phải đã đành, không đúng hoặc quá mức thì bị gọi là
“nịnh thối”.
Cái sự khen
ấy đôi khi chỉ là khen lấy tiếng, đôi khi kèm theo cả phần thưởng vật chất. Rồi
kèm theo chuyện ban phát không chỉ thế thôi là xong, mà còn là những hệ quả đi
kèm theo sau đó ai mà biết hết được. Thí dụ năm nào cũng được khen thưởng thì
sẽ là cơ sở để đề bạt, hay phong tặng (hoặc ngược lại cứ vài lần phạt hành
chính thì sẽ cho đi giáo dục chẳng hạn).
Thursday, 10 January 2013
Khen người sống không nhận, thì chúc người chết cái xem có phản đối được không nào?
Hi hi, hô hô! Trong khi dân tình đang xôn xao, chuyện
bác nữ nghệ sĩ Kim Chi từ chối làm hồ sơ để thủ tướng ban khen, chỉ vì bác ấy
không muốn sự diện diện chỉ mỗi cái chữ ký của thủ tướng trong nhà bác ấy, vì
cho rằng ông này đang làm nghèo đất nước, làm khổ dân thì trên blog của Chú Tễu
có người bảo:
"Được Thủ tướng khen mà thấy bị xúc phạm là
còn may, còn được Thủ tướng chúc mừng năm mới thì hãi lắm. Chuyện như thế này:
Văn phòng khoa Văn học nhận được thiệp chúc mừng năm mới của Thủ tướng gửi GS
Phan Cự Đệ. Tất cả cuống lên vì cụ Đệ chết đã hơn 5 tháng rồi, mới làm bách
nhật tháng trước. Thống nhất mở ra xem sao thì thấy trong thiệp ghi rõ là chúc
GS mạnh khỏe,công tác tốt, đóng góp nhiều cho sự nghiệp cách mạng, cho đất
nước. Anh em đành thắp nén hương rồi hóa vàng cái thiệp í gửi xuống âm ti vậy"
Dân tình cười muốn té ghế. có thơ rằng:
Luôn luôn theo sát dân tình chăm nom
Ông Phan Cự Đệ vào hòm
Đã hơn năm tháng mà còn động viên!
Người khác lại bảo: “Một cú gỡ lại thể diện cao
tay ấn, khen người sống không nhận thì chúc người chết xem có phản đối được
không nào? Hahaha”
Hô hô, ha ha! Thử phản đối xem?
Nói đến đây có người bảo, không phải, cụ Đệ mất
vài năm trước rồi. Chắc đây là tin cũ.
Ờ thì là tin cũ. Mà cũng có thể thủ tướng bị hố
quả chúc người chết rồi, nay sửa lại khen người sống cái thì sao? Ai mà ngờ
được lại bị từ chối
A.Q ...
VÕ TRUNG HIẾU
Lẽ ra theo thuyết tiến hoá
Loài khỉ rồi sẽ biết nghĩ bằng não và đi bằng hai chân
Con người rồi sẽ chui ra khỏi hang và trở thành bộ
lạc
Bộ lạc rồi sẽ trở thành vương quốc
Vương quốc rồi có thể sẽ thành một nền cộng hoà
Lẽ ra theo khoa học
Loài khỉ được dẫn dắt bằng những con khỉ thông minh
nhất
Bộ lạc hùng mạnh được cai quản bởi những tù trưởng
thông thái nhất
Vương quốc hùng mạnh được trị vì bởi vị hoàng đế
anh minh nhất
Quốc gia hùng mạnh được lãnh đạo bởi những con
người ưu tú nhất
Nhưng vì sao
Có những loài khỉ như không hề tiến hoá
Có những bộ lạc chết dần chết mòn
Có những vương quốc suy vong cùng kiệt
Có những đất nước thiếu ánh bình minh
“Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” theo khuôn khổ?
Hai ngày
nay, rất nhiều người theo dõi việc tòa án thành phố Vinh tiến hành xử 14 thanh
niên công giáo về “tội lật đổ chính quyền”. Dù có thể đoán trước được mọi
chuyện, từ việc xử công khai là như thế nào? Án bao nhiêu năm? Có xét không hay
chỉ xử? Thực sự thời điểm này, không ai trông chờ lắm vào việc luật pháp sẽ được
thực thi một cách công minh. Nhưng theo bản năng, ít nhiều con người vẫn cứ
phải hy vọng...
Chỉ cần qua
vụ xử phúc thẩm 3 nhà báo tự do gần đây ở Sài Gòn, cũng có thể hiểu thông điệp
của nhà cầm quyền về việc đấu tranh dân chủ. Họ không chấp nhận tự do dân chủ! Có
thế thôi. Hoặc dân chủ hay tự do gì cũng phải trong khuôn khổ mà họ quy định!
Tôi chợt
nghĩ, vậy thì nên bổ sung thêm chữ “theo quy định” hoặc “trong khuôn khổ” vào
sau dòng chữ “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” cho hết thắc mắc?
Tuesday, 8 January 2013
Đâu phải im tiếng súng là đất nước đã bình yên?
Gắng im cả
tuần nay, đến hôm nay thì thực không nhịn được nữa. Cái này gọi là “thấy nước
nhục mà không biết thẹn” đây. Hôm qua nghe dân mách nhau trên mạng, rằng có 3
thằng tàu chiến China
nó đang neo đậu lù lù tại cảng Sài Gòn. Thế mà truyền thông nhà ta dường như
tắt hơi hết cả lượt. Bảo 3 anh người Tàu vào Sài Gòn còn không ai biết, chứ 3
cái tàu chiến súng ống to đùng, nghênh ngang thế, mạn tàu ghi rõ chữ China to tướng
thế, có họa là mù mới không nhìn thấy.
Mấy ông
tuyên giáo hay nhà báo á khẩu chứ dân ta đâu có ngọng! Trong khi thiên hạ sôi lên
sùng sục, tôi lại nghĩ chuyện các lước láng giềng thăm viếng nhau là chuyện
bình thường. Nhưng đương nhiên đã là cái sự thăm viếng thì tất phải có chuyện đón
tiếp mới phải đạo. Lẳng lặng vào nhà người ta như thế mà không có cái sự đón
tiếp ấy thì còn gọi gì là ngoại giao nữa? Thế gọi là bất lịch sự, là thiếu văn
hóa. Hoặc nếu đó là sự ngạo mạn thì láo quá! Ngông nghênh “quá mức cần thiết”!
Monday, 7 January 2013
Hoàng Sa – Trường Sa là của Trung Quốc…!
Hóa ra bài này được viết từ năm 2009. Thời đó tui chả biết tý gì về những chuyện xảy ra, hoàn toàn u u, mê mê. Vừa rồi tác giả nhắc lại mới biết đường tìm vào trang Nữ vương Công lý để đọc. Thấy hay thì xin rinh về nhà, để lỡ ai chưa biết thì cùng đọc với tui.
20/10/11 2:24 PM
Trần Thạch Linh |
Thế nhưng, trước sự phản ứng ngày càng gay gắt của mọi tầng lớp nhân dân, nhà cầm quyền VN buộc phải thoái lui trước tinh thần yêu nước của nhân dân, họ không thể tiếp diễn sự im lặng đáng ngờ để dâng lãnh thổ, lãnh hải cho bọn bành trướng bá quyền Bắc Kinh như múa gậy vườn hoang trước đây.
Truyện ngắn của Trần Thạch Linh như đã tiên đoán về kết quả ngày hôm nay từ ngay thời điểm nhà cầm quyền CSVN đàn áp khốc liệt nhất.
Mời quý vị bạn đọc thưởng thức.
Sunday, 6 January 2013
Made in VIệt Nam thời hiện đại!
Những bài thơ về cuộc đời của tuổi hai lăm
Dâng tặng hương hồn những người đã nằm lại đáy biển khơi
Em khóc gì đó em
Có phải biển xanh đã cướp đi người cha không quen dạy em cách đánh vần mà chỉ trần mình ra hốt nắng, hốt cá, hốt vất vả quê hương
Có phải mẹ đã đánh rơi chiếc nón lá trên dặm đường
Khi gánh hàng giữa đêm khuya không đủ ấm để quay về
Em khóc gì đó em
Hãy cười lên nào, vì quanh em có vạn kẻ u mê
Đang dành những giọt nước mắt mẹ cha cho để khóc cho một nhóm nhạc Hàn, một ngôi sao vừa chết, hay vé xem phim rạp A, B, C hết.. hay chỉ là thấy mệt khi không có xe hơi
Những kẻ đang nằm, ngồi
Nguyền rủa cuộc đời sao bất công, khiến đôi tay không thon thêm, mắt không hai mí, da không trắng, và tóc không mướt bóng...
Vị kỷ
Rỗng
Cả một kiếp người
Em khóc gì đó em
Hãy nhoẻn cười
Con nít có quyền được vui, sướng, không âu lo, không đau đớn
Ở ngoài kia cha đang ru biển lớn
Mẹ đang oằn vai gánh những ngả đường để em bớt thương đau
Đừng làm cho giọt nước mắt nát nhàu
Vì tuổi thơ ai cũng cần được hạnh phúc
Saturday, 5 January 2013
SIÊU LINH
Tôi không theo đạo. Chỉ là thích một bài thơ hay. Cảm thấy có cái gì đó rung động từ trong sâu thẳm con tim.. Hỏi tác giả ý nghĩa tên của bài thơ, cô gái nói: "Con nghĩ Chúa thì siêu nguyên, con người thì linh thiêng, ĐẤT NƯỚC gồm cả hai thứ đó, siêu linh ạ."
Chúa bảo
Về đi con, ngày mai lại đến
Chữ thập buồn như một cơn đau
Đất nước lớn thế kia còn có thể nát nhàu
Huống hồ gì... con là mảnh sò đã bị biển kia xô nát
Chúa bảo
Về đi con, và hãy mỉm cười lu loa hát
Khúc bi hài của kiếp người khốn thương
Đất nước rộng thế kia còn có thể tang vương
Huống hồ gì... Con chỉ là vỏ cây đã bị đất mẹ mình từ chối
Chúa bảo
Về đi con, cúi mình xưng tội
Dù có ai đó đã chua chát rằng "trẻ con chẳng bao giờ có lỗi"
Đất nước sâu thế kia còn gian dối
Huống hồ gì... Con chỉ là khúc rốn thừa của những lầm lỗi lớn lao
Chúa bảo
Về đi con, ngày mai lại vào
Với cái mơ hồ ngàn năm Chúa chưa thể làm sáng tỏ
Đất nước còn máu đỏ
Con hãy nhỏ vài ba giọt buồn để khóc nước chia phôi
... Chúa bảo
Đời đang trôi
Chẳng ai tắm hai lần trên một con sông
Con cũng sẽ chẳng bao giờ cười sau khi đã rỏ lệ
Chúa và con cùng trễ
Vớt một linh hồn đang làm lễ Siêu Linh
Tôi không theo đạo. Chỉ là thích một bài thơ hay. Cảm thấy có cái gì đó rung động từ trong sâu thẳm con tim.. Hỏi tác giả ý nghĩa tên của bài thơ, cô gái nói: "Con nghĩ Chúa thì siêu nguyên, con người thì linh thiêng, ĐẤT NƯỚC gồm cả hai thứ đó, siêu linh ạ."
Về đi con, ngày mai lại đến
Chữ thập buồn như một cơn đau
Đất nước lớn thế kia còn có thể nát nhàu
Huống hồ gì... con là mảnh sò đã bị biển kia xô nát
Chúa bảo
Về đi con, và hãy mỉm cười lu loa hát
Khúc bi hài của kiếp người khốn thương
Đất nước rộng thế kia còn có thể tang vương
Huống hồ gì... Con chỉ là vỏ cây đã bị đất mẹ mình từ chối
Chúa bảo
Về đi con, cúi mình xưng tội
Dù có ai đó đã chua chát rằng "trẻ con chẳng bao giờ có lỗi"
Đất nước sâu thế kia còn gian dối
Huống hồ gì... Con chỉ là khúc rốn thừa của những lầm lỗi lớn lao
Chúa bảo
Về đi con, ngày mai lại vào
Với cái mơ hồ ngàn năm Chúa chưa thể làm sáng tỏ
Đất nước còn máu đỏ
Con hãy nhỏ vài ba giọt buồn để khóc nước chia phôi
... Chúa bảo
Đời đang trôi
Chẳng ai tắm hai lần trên một con sông
Con cũng sẽ chẳng bao giờ cười sau khi đã rỏ lệ
Chúa và con cùng trễ
Vớt một linh hồn đang làm lễ Siêu Linh
Ai đến Hải Phòng mà bất đáo đầm Vươn là…. phi hảo hán!
By Võ Nhật Thủ from Đời Cười ký sự
Cả đêm qua không ngủ vì vụ án … à quên dự
án Đầm ông Vươn, nhất là sau khi nghe những kết luận của Thủ tướng
chính phủ trên VTV tối qua.
Tôi sướng vô cùng bà con ơi! Cả tháng nay ngày mô mà tôi không đọc về Tiên Lãng, về ông Vươn? Sự việc trắng đen hai năm rõ mười rứa đó mà chính quyền Tiên Lãng, Hải Phòng cứ đưa quân mặt dày lên phát biểu một cách trâng tráo. Mẹ quân ăn cướp! Rõ là rứa, cơ quan ban ngành trung ương phản đối ầm ầm, Thủ tướng chỉ thị….. nói phắt ra: Tụi quân ăn cướp nớ sai hoàn toàn! Nếu tôi là Thủ tướng tôi quyết cái rẹt! Nhưng tôi vẫn cứ thấp thỏm: Lỡ ông Thủ tướng ổng quay quắt 180 độ rằng việc cưỡng chế vụ nhà ông Vươn là đúng pháp luật! Thì thôi, chế độ này trong tôi là đồ bỏ đi rồi. Lúc đó tôi nhìn Thủ tướng mà tưởng ……!
Ông Vươn và người dân Cống Rộc Tiên Lãng sẽ tiếp tục được sử dụng đất! Lũ quan tham sẽ bị trừng trị! ôi tôi mừng hơn trẻ con nhận lì xì ngày tết! Tôi mừng cho ông Vươn, cho đất nước tôi mà phát khóc!
Và tôi hình dung……
Hải Phòng nổi tiếng về Đồ Sơn, phen này thêm phát súng hoa cải của ông Vươn. Nổi tiếng tiếp! Cái đầm của ổng 40 héc ta, to, to chứ! Một ngày kia tôi đến Hải Phòng nhất định tôi sẽ đến thăm. À mà đâu phải chỉ riêng tôi. Ai đến Hải Phòng mà bất đáo đầm Vươn là…. phi hảo hán!
Ừ he, ừ he! Nếu biết đầu tư, biết kinh doanh nuôi trồng thủy sản kết hợp với du lịch sinh thái và lịch sử thì với lượng khách đến đầm ông Vươn như rứa thì có mà…. hốt bạc!
Dù tôi chưa mục sở nhưng hình ảnh đầm ông Vươn cứ hình thành trong tưởng tượng của tôi, chỗ này sẽ là các hồ nuôi cá, chỗ kia là nhà bảo tàng, chỗ nớ sẽ là nhà hàng….. Ui, ui tôi ngủ không được.
Tôi sướng vô cùng bà con ơi! Cả tháng nay ngày mô mà tôi không đọc về Tiên Lãng, về ông Vươn? Sự việc trắng đen hai năm rõ mười rứa đó mà chính quyền Tiên Lãng, Hải Phòng cứ đưa quân mặt dày lên phát biểu một cách trâng tráo. Mẹ quân ăn cướp! Rõ là rứa, cơ quan ban ngành trung ương phản đối ầm ầm, Thủ tướng chỉ thị….. nói phắt ra: Tụi quân ăn cướp nớ sai hoàn toàn! Nếu tôi là Thủ tướng tôi quyết cái rẹt! Nhưng tôi vẫn cứ thấp thỏm: Lỡ ông Thủ tướng ổng quay quắt 180 độ rằng việc cưỡng chế vụ nhà ông Vươn là đúng pháp luật! Thì thôi, chế độ này trong tôi là đồ bỏ đi rồi. Lúc đó tôi nhìn Thủ tướng mà tưởng ……!
Ông Vươn và người dân Cống Rộc Tiên Lãng sẽ tiếp tục được sử dụng đất! Lũ quan tham sẽ bị trừng trị! ôi tôi mừng hơn trẻ con nhận lì xì ngày tết! Tôi mừng cho ông Vươn, cho đất nước tôi mà phát khóc!
Và tôi hình dung……
Hải Phòng nổi tiếng về Đồ Sơn, phen này thêm phát súng hoa cải của ông Vươn. Nổi tiếng tiếp! Cái đầm của ổng 40 héc ta, to, to chứ! Một ngày kia tôi đến Hải Phòng nhất định tôi sẽ đến thăm. À mà đâu phải chỉ riêng tôi. Ai đến Hải Phòng mà bất đáo đầm Vươn là…. phi hảo hán!
Ừ he, ừ he! Nếu biết đầu tư, biết kinh doanh nuôi trồng thủy sản kết hợp với du lịch sinh thái và lịch sử thì với lượng khách đến đầm ông Vươn như rứa thì có mà…. hốt bạc!
Dù tôi chưa mục sở nhưng hình ảnh đầm ông Vươn cứ hình thành trong tưởng tượng của tôi, chỗ này sẽ là các hồ nuôi cá, chỗ kia là nhà bảo tàng, chỗ nớ sẽ là nhà hàng….. Ui, ui tôi ngủ không được.
TÔI ĐỨNG VỀ PHÍA ANH ĐOÀN VĂN VƯƠN
Rất đồng ý với tác giả : " Khởi tố kết tội, rồi xét xử tội phạm là để làm cho xã hội trong sạch, con người sống tốt đẹp với nhau hơn. Đó là mục tiêu của nền Pháp Luật Văn Minh. Muốn như thế, những người đi điều tra tội phạm, những người ngồi phiên tòa xử an phải biểu dương những người dám đứng lên chống lại bọn xấu, đặc biệt là bọn quan xấu trong bộ máy nhà nước – Chứ không thể truy tố , xử án theo định kiến, làm tăng mâu thuẫn giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước, hiện nay vốn đã rất nặng nề. Đó là mong mỏi của người viết entry này đối với vụ án Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng."
Anh Đoàn Văn Vươn |
Thursday, 3 January 2013
Trái tim không tật nguyền.
Tói biết về chàng trai tật nguyền này qua mạng đã lâu, nhưng chưa có dịp tìm hiểu nhiều về cuộc đời của cậu ấy. Cho đến cuộc biểu tình lần thứ 2 của năm 2012, tôi cũng như nhiều người đã nhận ra cậu trên sân vườn hoa Lý Thái Tổ, cùng tham gia biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược. Sự có mặt của Nguyễn Công Hùng làm nhiều người xúc động. Thân thể cậu tật nguyền nhưng trái tim cậu ấy lại mạnh mẽ hơn nhiều người có thân thể lành lặn khác...
Những ngày cuối năm, cộng đồng mạng lan truyền về sự ra đi của Nguyễn Công Hùng. Thêm một người “dưng” nữa ra đi trong sự tiếc thương của nhiều người.
Tạo Vật Mọn Hèn
Xin Mọi Người Hiệp Ý Cầu Nguyện Cho Linh Hồn
Phanxixo xavie Nguyễn Công Hùng Đã Ra Đi
Phanxixo xavie Nguyễn Công Hùng Đã Ra Đi
Subscribe to:
Posts (Atom)