Tin Bùi Hằng bị bắt không làm tôi
ngạc nhiên. Hẳn là chính Bùi Hằng cũng biết điều đó sẽ tới. Chỉ là lúc nào, và
với lý do gì thôi. Mà lý do thì các bạn biết đấy, ở Việt Nam thời nay
vẫn là thời của “cái lý thuộc về kẻ mạnh”. Mạnh ở đây là một bên là được trang
bị bằng vũ khí, so với một bên chỉ được trang bị bằng niềm tin vào sự thật.
Bỗng dưng tôi lại nhớ đến câu nói thường được nghe, trong các buổi tham dự lễ
cầu nguyện của người Công giáo: “Sự thật sẽ giải thoát anh em”!
Mới đây, một bạn trên facebook có
một câu kết rất hay: “Sức mạnh nằm ở nơi đầu súng. Xin lỗi nhé, cái tư duy rừng
rú ấy đã lỗi thời rồi. Giờ sức mạnh nằm ở lòng dân kia”.
Dường như cuộc nổi dậy mới đây của
những người dân Ucraina, đã chứng minh cho chân lý đó. Tuy những người nổi dậy
không nhiều, trong tay họ cũng chẳng có mấy súng đạn để có thể nói là nhà cầm
quyền bị mất kiểm soát. Nhưng nếu giới cầm quyền có những quyết định không sáng
suốt, sẽ có thể châm ngòi cho một cuộc bùng phát tệ hại hơn nhiều. Thế giới đã
có quá nhiều bài học về sự đổ máu, và kết cục vẫn là sự thất bại của các nhà
độc tài.
Ở Việt Nam cũng đã có nhiều người lên
tiếng đấu tranh đòi Tự do, Dân chủ. Tất cả những người tiên phong và đấu tranh
mạnh mẽ nhất, bền bỉ nhất hoặc bị bỏ tù, hoặc bị o ép, sách nhiễu đến mức tưởng
như họ đang sống trong một xã hội không hề có pháp luật. Không bắt bớ chính
danh được, hoặc không thể kết án họ 2 lần cùng một tội danh, người ta không từ
một biện pháp hay thủ đoạn nào để dồn họ vào bước đường cùng: Không việc làm!
Không chốn nương thân! (như trường hợp Nguyễn Văn Thạnh ở Đà Nẵng).
Cho dù giới cầm quyền có gán cho
họ những tội danh gì kiểu như “Trốn thuế”, “Chống người thi hành công vụ”, hay
“Gây rối trật tự công cộng”, dư luận đều hiểu họ là ai (qua những phiên xử CÔNG
KHAI bất thường). Những điều họ làm có lợi cho bản thân họ, hay cho một xã hội
tốt đẹp hơn như họ mong muốn…?
Mọi người lo lắng cho Bùi Hằng là
có lý do, vì thực sự không có mấy người đấu tranh trực diện, xông pha và dữ dội
như Bùi Hằng. Lo lắng hơn là Bùi Hằng sẽ là nạn nhân của một sự trả thù tàn
khốc khi ở trong tù. Hãy nhìn hình ảnh những nạn nhân bị chết trong đồn công an
thì đủ biết.
Nghe tin Bùi Hằng tuyệt thực
trong tù để phản đối, tôi lại mong Bùi Hằng hãy tỉnh táo và khỏe mạnh. Phải sống
để tiếp tục tranh đấu. Sức mạnh đúng là ở lòng dân. Nhưng lòng dân ở Viêt Nam dường như
vẫn chưa đến lúc ….?
BÀI VÀ ẢNH TRÊN FACEBOOK NGOC NHI NGUYEN
https://www.facebook.com/ngocnhi2011
Nhà cầm quyền ép dân bạo loạn.
Một số hình ảnh ở Ukraine trong những ngày đầu cuộc
biểu tình cho thấy người dân đã rất ôn hòa và kiên nhẫn . Trong mấy ngày liền
họ đã đánh đàn cho cảnh sát nghe , đã quỳ xuống cầu nguyện , đã mời mục sư đến giảng kinh , đã mua bánh tặng cho cảnh sát và trong nỗ lực
cuối cùng đã ôm những tấm kính trước ngực cho các cảnh sát tự nhìn lại mình .
Người dân đã cố gắng hết sức để thức tỉnh cảnh sát , để kêu gọi họ đừng bảo vệ chế độ độc tài nữa mà hãy đứng về phía nhân dân . Ấy vậy mà đám cảnh sát và nhà cầm quyền không chịu nghe còn bắn tỉa vào đoàn người đang biểu tình ôn hòa , ép họ phải trở thành bạo loạn .
Đó chính là nhà cầm quyền ép dân phải bạo động chứ không ai muốn cảnh xô xát máu đổ thịt rơi .
Chúng ta học được gì từ bài học này ?
Thứ nhất những ai là công an , dân phòng , bộ đội hãy suy nghĩ xem nếu trường hợp này xảy ra cho bản thân bạn thì bạn sẽ làm gì ? Bạn sẽ chọn buông súng đứng về phía nhân dân từ lúc mọi sự còn ôn hòa , hay bạn sẽ liều mình bảo vệ chế độ độc tài để rồi phải lãnh chịu cơn phẫn nộ của toàn dân ?
Còn về phía những người đấu tranh , liệu chúng ta đã có đủ nhận thức để có thể gìn giữ cuộc đấu tranh ôn hòa và trật tự đến phút cuối cùng không ?
Mọi người nghĩ sao
Đối diện với tội ác của mình - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200815642307181&set=a.1042203869151.5998.1647237662&type=1&theater |
PhanHuy
ReplyDeleteĐoàn Lữ Hành Vô Vọng
Họ đi về đâu? Đoàn lữ hành Cọng Sản
Cuộc hành trình dài ngót đã trăm năm
Vẫn lay hoay trong bóng tối đường hầm
Và ánh sáng địa đàng chưa ló dạng.
Họ đã đi gọi là làm cách mạng
Theo gậy dẫn đường của Các Mác Lê nin
Nhắm mắt đi lên thiên đường vô sản
Mọi việc an bài đã có đảng quang vinh.
Nhưng đảng là ai mà tài tình vĩ đại?
Một lão già quỷ quái đã thành tinh
Một bọn vong nô ngu dốt hợm mình
Lương tri loài người- đỉnh cao trí tuệ.
Loài bò sát tự xưng là lãnh tụ
Có hiểu gì Các Mác với Ân dzên
Miệng hô hào đường chủ nghĩa đi lên
Đầu rỗng tuếch chứa toàn phân nhớp nhúa.
Đoàn lữ hành đi sau cờ liềm búa
Tượng dâm thần Hồ tặc đứng nhe nanh
Trên đường đi xương máu ngập đôi chân
Bao uổng tử oan hồn theo đòi mạng.
"Đàng phía trước là thiên đường Cộng sản"
Đảng to mồm gào thét cố lên gân
Những người dân cùng kiệt bước lê chân
Đàn chó dữ điên cuồng theo đuổi cắn.
Nơi đầu đoàn, ông Lú già chúa đảng
Còn băn khoăn không biết sẽ về đâu:
"Trăm năm rồi chủ nghĩa vẫn chiêm bao
Hết thế kỷ chưa tìm ra phương hướng."
Họ vẫn đi, những hồn ma vất vưởng
Trong hành trình Cộng sản quá cô đơn
Cả năm châu thế giới đã kinh hồn
Cái chủ nghĩa hoang đường và ma quái.
Như kẻ mộng du, họ gật gù đi mãi
Mặc chúa trùm đã bị chết phân thây
Mặc búa liềm gãy nát cõi trời tây
Chỉ sống sót đoàn lữ hành của vẹm.
Họ cứ đi mà không cần đích đến
Họ cầu mong đừng đến đich bao giờ
Bởi thiên đường chỉ đẹp ở trong mơ
Và đích đến là chín tầng địa ngục.
http://fdfvn.wordpress.com
°• Lớn lên dưới đạn bom trong căn nhà người ta đã thu hồi, nó giống y như mẹ: chan chứa niềm tin đến chân thành. Chưa hết ban mai đã rực cháy những khát vọng: Đất nước rồi Độc lập, Tự do, Hạnh phúc! Giống cả câu hát thấm vào máu một thời: "Cuộc đời vẫn đẹp sao"! Chỉ khác mẹ thường ít nói. Sau bữa cơm tối vào cái hôm nhà đã hết gạo, mẹ vẫn lặng lẽ rửa sạch xoong nồi đón ngày mai, chờ cái tử tế và cầu mong mọi điều tốt đẹp hiện về!
ReplyDeleteBây giờ, chả còn ai lập lờ nhắc đến "giai cấp vô sản" nữa. "Bốn phương vô sản” nay đã lạc mất niềm tin. Thế nên, người đeo lon, kẻ giữ súng, miệng bảo nhau nói về Dân chủ. Người 'đầy tớ'. . với giấc mơ phát tài. Nhân quyền thì phải sống với nhà tù và những mánh khóe bỉ ổi để duy trì sự "ổn định chính trị" trong một chế độ đã lỗi thời . .
Sau những tháng năm chiến tranh, Tổ quốc phân thây, phần biển đảo bị xâm lược bởi cái ngày xưa đắm chìm giai cấp ấy sẽ lại đổi thay hay vẫn mãi hồn nhiên? Chả biết nữa, dân tộc này còn phải kéo dài bao lâu cái đói nghèo hạnh phúc; quyền con người luôn bị chà đạp hay vẫn chỉ biết cúi đầu lặng lẽ, thắp nén nhang xin chứng giám những cảnh đời ngang trái từng ngày ngay trên cánh đồng tài nguyên quê hương mình?
Một ngày nào đó, khi đoàn cừu đã thấm mệt và thấu hiểu rằng tất cả những gì Nhân dân thầm mong ước đều nằm chờ ở bên kia sự 'Sợ hãi' thì Nhà nước này cũng chả thể kéo dài tính chính danh của mình được bao lâu nữa! Khi mà nỗi sợ hãi không còn là bức tường cách ngăn thì các anh ơi - trong kia - người tù lương tâm vẫn cứ mãi là sự thù địch và tội lỗi thì mảnh đất này tìm đâu ra chân lý hả các anh?
Hình ảnh người CAND đúng nghĩa.
ReplyDeleteNếu BH hy sinh trong tay CS , tôi mong sao , Dân Oan , Công Giáo , Bạn bè , Nhân sĩ , Trí thức , và tất cả những người yêu chuộng hòa bình, công lý hãy tổ chức một đám tang trang trọng , ôn hòa và những tiếng HÉT lay động lòng người .
ReplyDelete