Translate

Friday 28 February 2014

Còn chế độ cộng sản, con người ta không thể sống nhân ái với nhau được.


Hồi tôi còn đi làm, một cậu trong phòng nói hỗn một câu, thế là 2 chị em không nhìn mặt nhau mấy tháng trời. Đến cuối năm bình bầu khen thưởng, mọi người bầu tôi, tôi từ chối bảo, công việc của tôi nhàn hạ, không dám nhận. Nhưng tôi nói thật là tuy chả ưa gì cậu T, nhưng tôi là người đưa công văn giấy tờ sếp phòng phân cho cậu T, nên tôi biết cậu ta rất vất vả, vì vậy tôi bầu cậu T. Mọi người cười ầm lên, rốt cuộc vẫn bầu cả 2. Sau bữa đó đi nhậu (liên hoan cuối năm), ku cậu ra xoắn tay cười hề hề làm lành, bị tôi nguýt cho một cái dài tới tận...La Mã chứ không ít.

Chả cứ chuyện bầu bán, trong công việc, tôi chưa bao giờ lợi dụng ưu thế của mình để làm khó ai. Ghét nhau thì không chơi với nhau,. Nhưng phận sự thì vẫn phải làm đâu ra đó. Không khi nào vì ghét mà hành nhau cho bõ tức. Thế nên đọc cái thư của con gái Bùi Hằng, thấy con bé vác con nhỏ đi gần 2 ngàn cây số, vào hỏi chuyện mẹ nó bị bắt ra sao mà mấy tay công an có thể lạnh lùng bảo cứ về đi, có gì sẽ thông báo, tôi nghĩ cũng là con người, sao có kẻ lại ác đến vậy?
Không chỉ công an ở trong đó có những hành xử như vậy, dường như tất cả những con người ở trong cái bộ máy của nhà nước này đa phần là thế, họ khôpng chỉ vô cảm mà còn độc ác một cách đáng sợ. Họ hành nhau để kiếm tiền. Họ hành nhau để cho thỏa cơn bực tức và đôi khi họ hành nhau chả vì lý do gì, thích thì hành!

Tôi không nói cho sướng miệng. Nhưng tôi nghĩ, còn chế độ cộng sản, con người ta không thể sống nhân ái với nhau được.

Trích ĐƠN KÊU CỨU của con gái Bùi Hằng

“Tên tôi là: Đặng Thị Quỳnh Anh, sinh năm: 1986, HKTT: 75 Phạm Hồng Thái, Phường Quang Trung, Thị xã Sơn Tây, Thành Phố Hà Nội.

Tôi là con gái lớn của Bà Bùi Thị Minh Hằng người hiện đang bị công an huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp buộc tội “Hành hung lực lượng công an đang thi hành nhiệm vụ và cản trở giao thông quan trọng” (trích nguyên văn thông báo số 14/CSĐT về việc tạm giam bị can của cơ quan CSĐT công an huyện Lấp Vò). Theo như tôi được biết thì ngày 11/02/2014 mẹ tôi bị công an huyện Lấp Vò bắt giữ cùng 20 người khi đang trên đường về thăm nhà một người bạn tại huyện Lấp Vò, ngày hôm sau là ngày 12/02/2014 tôi nhận được tin 18 trên tổng số 20 người đi cùng mẹ tôi đã được thả ra chỉ còn lại mẹ tôi và 2 người bạn. Đến ngày 15/02/2014 em trai tôi là Trần Bùi Trung (hiện sống cùng mẹ tôi tại Vũng Tàu) đã xuống công an huyện Lấp Vò – tỉnh Đồng Tháp để hỏi về tình trạng của mẹ tôi thì được điều tra viên ở đây đưa cho một tờ thông báo về việc tạm giữ người (có gửi kèm theo bản photo). Đến ngày 23/02/2014 (tức 13 ngày kể từ khi mẹ tôi bị bắt giữ) khi mà chúng tôi chỉ nhận được duy nhất một lần thông báo từ công an huyện Lấp Vò -tỉnh Đồng Tháp cùng với thông tin mẹ tôi đã tuyệt thực kể từ ngày bị bắt giữ để phản đối việc làm không đúng Pháp Luật của công an huyện Lấp Vò-Tỉnh Đồng Tháp, nên tôi đã rất lo lắng và phải mang theo con nhỏ mới 7 tháng tuổi (do cháu quá bé nên không để được ở nhà) lặn lội từ Thị Xã Sơn Tây-TP.Hà Nội vào tỉnh Đồng Tháp để thăm nuôi mẹ.

Ngày 25/2/2014 tôi vào đến Thành phố Cao Lãnh-Tỉnh Đồng Tháp qua nhiều hồi hỏi han đường đi tôi tìm đến được trại giam An Bình-Cao Lãnh-Tỉnh Đồng Tháp. Sau khi tới nơi tôi có gặp được Trực Ban của trại giam tôi có trình bày hoàn cảnh và được chú Trực Ban hướng dẫn “ Ở đây bọn chú chỉ có trách nhiệm giam giữ, không có quyền cho thăm gặp khi chưa có giấy tờ cho phép thăm gặp của cơ quan điều tra đang thụ lý. Bây giờ con lên công an Tỉnh gặp cơ quan điều tra trình bày hoàn cảnh mà xin lấy cái giấy thăm gặp”. Theo lời chú Trực Ban chỉ tôi ôm con nhờ một bác xe ôm đưa lên Công An tỉnh Đồng Tháp (cách đó khoảng 56 km), đến nơi do không biết nên tôi đã vào nhầm phòng nhưng được sự giúp đỡ của một điều tra viên tôi được biết công an Tỉnh Đồng Tháp chỉ hỗ trợ chứ không thụ lý hồ sơ vụ án của mẹ tôi, nếu muốn xin giấy thăm gặp thì tôi phải đến công an huyện Lấp Vò. Nên tôi lại tiếp tục cùng con đi khoảng gần 60km (cả đi lẫn về) để đến được huyện Lấp Vò, thế nhưng khi vừa đến nơi tôi đã bị chặn ở cổng và không cho vào gặp điều tra viên đang thụ lý vụ án của mẹ tôi (theo như công an Tỉnh Đồng Tháp nói). Sau một hồi trình bày hoàn cảnh thì anh Trực Ban có bảo tôi “Chị hãy ra ngoài ngồi chờ để tôi gọi điện hỏi ý kiến”, được một lát anh Trực Ban có gọi tôi vào và bảo tôi “cứ đi về đi có gì chúng tôi sẽ thông báo sau”. Thiết nghĩ luật pháp Việt Nam không có quy định về luật thăm nuôi người trong quá trình điều tra, hơn nữa tội trạng của mẹ tôi (nếu có) cũng không phải tội hình sự nghiêm trọng. Vậy mà không hiểu sao khi tôi lặn lội hơn 2000km vào chỉ để xin 5 phút được gặp mẹ, cháu được gặp bà cho đỡ lo lắng thì các cơ quan ban ngành tỉnh Đồng Tháp lại đùn đẩy, thoái thác để một đứa trẻ mới có 7 tháng tuổi đi khắp Tỉnh Đồng Tháp vào giữa trưa nắng gay gắt.

Hiện nay, mặc dù không có điều kiện nhưng tôi đã phải bỏ tất cả công việc và một đứa con 3,5 tuổi ở Thị Xã Sơn Tây-TP.Hà Nội để chờ đợi được gặp mẹ theo lời của cơ quan điều tra huyện Lấp Vò, mà chưa rõ đến khi nào mới được gặp. Vậy nên tôi viết lá đơn thư này kính gửi đến quý Ông Bà, và quý cơ quan đoàn thể có thẩm quyền khẩn thiết kính mong quý Ông Bà cùng quý cơ quan vào cuộc, can thiệp, lên tiếng giúp đỡ cho tôi được thăm gặp mẹ tôi là bà Bùi Thị Minh Hằng, để tôi và con sớm được về nhà.”


Nguồn - https://www.facebook.com/ctyhoaquynh

15 comments:

  1. • Giả sử blog ChimKiwi có đăng tải cả ngàn trang kèm với tấm hình đứa bé 7 tháng tuổi đi nữa thì cũng chả thể vơi đi sự căm phẫn của bạn đọc và những nỗi đau oan khuất một gia đình ấy! Thế mà, lắm kẻ vẫn hăng say chối bỏ sự trợ giúp thân nhân của những người bị nạn. Thay vì chỉ biết sống cho đến hết sự tàn nhẫn, cốt làm sao cố bảo vệ và bao che cho cái ác! Cũng chả sao đâu! Chỉ ngại mình đã quá lời để nhận định thêm một sự thực: Công việc điều tra, bắt giữ, khởi tố của các chư vị chỉ chà thêm muối vào những vết nhơ công lý.

    Vẫn biết, nhiều khi câu hỏi dễ hiểu và chân thành hơn câu trả lời: Với ngân sách hằng năm nhà nước cần phải chi phí cho công việc giam giữ những con người từ một tội hình sự không mấy nghiêm trọng (nếu có) là bao nhiêu? Rồi nuôi ăn, điện nước . . cho tới ngày ra tòa. Rồi thù lao, giấy khen phần thưởng cho những kẻ trông giữ nhưng sau đó sẽ là gì? Những thân phận nổi trôi, tù tội oan trái và những bất công xã hội còn đó rồi tự nó sẽ biến mất chăng?

    Hay là, phải vậy Nhân dân mới tin yêu đảng và nhà nước này nhiều hơn?

    Lịch sử đã từng dạy con người sự tử tế sẽ được hồi sinh chỉ khi nào đất nước đã cạn kiệt mọi giải pháp ôn hòa. Nhưng như thế lại cách mạng, rồi đổ vỡ và điêu tàn chứ báu bở gì? Xin đừng để một ngày nào đó, cả một dân tộc này lại cuốn vào con đường bạo lực đòi lại những giá trị đã mất! Khi ấy, chả biết những kẻ mẫn cán theo đơn kia sẽ sống bằng cái nghề gì? Than ôi . .

    ReplyDelete
  2. Phuong Bich có biết li do lam sao dạo này ko vào được Trân Hungf09 ko? xin cảm ơn.

    ReplyDelete
  3. "tôi nghĩ cũng là con người, sao có kẻ lại ác đến vậy?"

    Ai bảo cô chúng là con người? Xác thì đúng là giống con người, nhưng bên trong hộp sọ không có gì cả. Tôi không biết gọi chúng là loài gì!

    Ở cái nước "giãy chết" này, dân chúng bị "kìm kẹp" dữ lắm, cô Phương Bích ạ. Cảnh sát muốn bắt người phải có lệnh tòa. Gặp trường hợp bắt khẩn cấp, trong 24 tiếng, hoặc phải có lệnh tòa truy tố, hoặc cảnh sát phải thả người ta ra. Khi bị giải về đồn công an vì bất cứ lý do gì, người bị bắt được quyền gọi 1 cú điện thoại cho bất cứ ai (thường là cho gia đình hoặc cho luật sư). Người bị bắt có quyền từ chối không nói chuyện với cảnh sát cho đến khi luật sư có mặt. Cho án hình sự, nếu người bị bắt không có luật sư riêng, tòa sẽ chỉ định một luật sư không mất tiền (luật sư lãnh lương nhà nước, nhưng làm việc độc lập).

    Không biết chừng nào nước ta "dân chủ gấp vạn lần" mới "kìm kẹp" được dân chúng như cái nước "giãy chết" này, cô Bích nhỉ.

    ReplyDelete
  4. Mời các bạn nghe clip dưới, cs dùng tình thân khung bố kỹ sư Nguyễn văn Thạnh


    https://soundcloud.com/nguy-n-v-n-th-nh-4/me-toi-goi-lai-toi-sau-do
    https://soundcloud.com/nguy-n-v-n-th-nh-4/em-dau-goi
    https://soundcloud.com/nguy-n-v-n-th-nh-4/em-dau-goi-2

    Bản chất hôm nay và ngày mai của cọng sản được tóm gọn trong câu nói của thầy tu Trí Quang:
    "cọng sản nó giết mình hôm nay, ngày mai nó đem vòng hoa đến phúng điếu"

    ReplyDelete
  5. sống trong chế độ cộng sản con người phải đeo mặt nạ , lừa dối, tân bốc, nịnh bợ để có miếng cơm mà ăn. Đạo đức con người XHCN càn ngày càn xuống thấp. Chiến tranh tàn phá quê hương chủ nghĩa cộng sản tàn phá dân tộc.

    ReplyDelete
  6. Bọn cộng sản là quỷ không phải con người. Ngày xưa còn nhỏ, khi 75 giải phóng, tôi mới lên 10, nghe các bác bảo tụi nó ác lắm, giết người, thủ tiêu người, đày đọa người,... trong khối óc đơn giản của trẻ thơ, tôi mường tượng những loài quỷ dữ như trong hình của bao tần địa ngục. Sau đó rồi tôi vỡ lẻ ra chúng cũng là người... Nhưng đến lúc Ba mình bị đi cải tạo, không biết được ngày về, Mẹ buôn bán cũng bị kiểm kê, tịch thu tài sản. Trải qua bao khó khăn của gia đình, và bao lần đi thăm Cha bị hạch họe bởi những cán bộ chưa tới tuổi 20 mà các bác các chú phải xin phép "anh" để được kéo dài thời gian thăm hỏi của gia đình... Tôi dần thấy được tại sao chúng ác... tụi cs ác vì chúng đã không còn trái tim, và không có khối óc...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nguyệt Đồng Xoài2 March 2014 at 22:10

      Còn có đến 3 vụ đổi tiền sau 1975 do cộng sản VN bày ra làm cho nhân dân cả nước khốn đốn hết sức. Có thể vào Google tìm từ khóa "đổi tiền ở Việt nam" tìm hiểu thêm.

      Delete
    2. Nguyệt Đồng Xoài2 March 2014 at 22:26

      Trích "Cộng sản ã không còn trái tim, và không có khối óc.."

      Chuyện đùa chua cay lắm:

      Một tay tư bản có lắm tiền cái gì lão cũng có cũng hưởng thụ qua đến nhàm chán. Lão muốn sơ hửu những đồ vật hiềm nên quyết định đến các nước Cộng sản tìm kiếm. Gã thất vọng vì hàng hóa khan hiếm cảnh người dân các nước Cộng sản giành giật xếp hàng mua hàng hóa nhu yếu phẩm theo tem phiếu, theo chế độ hộ khẩu kiểm soát nhân dân bằng dạ dày, miếng ăn nhỏ nhặt. Gã muốn về nước, nhưng một này nọ gã được một gã bản xứ giới thiệu đến 1 cửa hàng bán hàng hóa hiếm ở xứ Cộng sản gã đang thăm. Gã tư bản vào cửa hàng, gã chủ không màn đếm xỉa đến gã. Thế nhưng khi gã tư bản lấy ra xấp tiền đô la Mỹ mới , thì gã chủ của hàng lại lăng xăng thay đổi thái độ. Gã chủ giới thiệu cho gã tư bản mua 1 bộ óc người để trong tủ lạnh, gã tư bản hỏi tại sao phải mua, gã chủ giải thích:

      - Người cộng sản không có óc, thế cho nên người nào có óc thì óc trở nên cực kỳ quý hiếm. Tôi bán cho ông giá cả bớt cho nếu ông đồng ý.

      Gã tư bản gật đầu vào trao USD cho chủ cửa hàng không màn đếm tiền. Kế đến thì gã chủ của hàng giới thiệu cho gã tư bản 1 trái tim người để trong tủ lạnh, vả gã chủ giải thích:

      - Người cộng sản không có trái tim, thế cho nên người cộng sản nào có tim thì tim trở nên cực kỳ quý hiếm.

      Gã tư bãn đồng ý mua trái tim người Cộng sản ấy.

      Kế gã chủ cửa hàng giời thiệu cho gã tư bản 1 cái dạ dày người cũng đựng trong tủ lạnh và gã chủ cửa hàng giải thích:

      - Dạ dày của người cộng sản thật đặc biệt. Chúng có thể tiêu hóa được tiền, kim loại quý kể cả sắt thép xi măng bởi vì người cộng sản tham nhũng và tiêu hóa mọi thứ. Tôi tín rẻ cho ông vì món hàng dạ dày này không hiếm, ông chỉ mua về nhà sưu tầm thôi.

      Gã tư bản chỉ đưa cho gả chủ cửa hàng 1 đô la Mỹ. Gã mãn nguyện bước ra vì mua sở hữu những món hàng hiếm mà nước tư bản của gã không có.

      Delete
  7. Hình như khi đả là CACS thì họ không còn tính người nữa

    ReplyDelete
  8. Bạn thật có 1 tấm lòng...., nhưng sẽ thật khó.....sống dưới chế độ tốt đẹp này.

    ReplyDelete
  9. Tôi năm nay đã 59 tuổi, với tất cả những gì thu thập được qua từng ấy năm hiện diện trên cuộc đời này tôi cho rằng tiêu đề bài viết trên quá chính xác.
    Cám ơn tác giả.

    ReplyDelete
  10. Hcm là tình báo hoa namcuar TQ
    Huynh-tam.blogspot.com
    Hoặc vào trang : Thông luận

    ReplyDelete
  11. Hãy đọc:
    Huynh- tam.blogspot.com hoăc:
    E.thông luận

    ReplyDelete
  12. Cám ơn PB ! Vào blog của bạn mới thấy sự tinh tế của tình người . Sự độc ác của giã thú .
    Cám ơn CS , đã sinh ra một BH , từ một công dân bình thường đã mạnh mẽ như ngày nay .
    Sẽ còn được cám ơn CS , khi BH hy sinh trong tay CS , thì sẽ sinh ra nhiều BH khác , trước mắt ai cũng thấy BH con , BH cháu mới 7 tháng tuổi . Môt lần nữa mọi người hãy cám ơn sự khốn nạn ?

    ReplyDelete
  13. phương bích à lũ chó nào chả giống nhau tụi nó không phải con người chúng còn thua xa lũ chó dại

    ReplyDelete