Translate

Thursday, 13 February 2014

Đánh người cấm kêu. Giết người cấm giỗ. Họa có là loài cầm thú!

Các bác ạ! Ngày sinh và ngày mất, là hai mốc thời gian quan trọng nhất trong cuộc đời một con người. Trước đây, dân mình chỉ quan trọng ngày giỗ. Mốt tổ chức sinh nhật là du nhập từ phương Tây, từ hồi “Hội nhập” với thiên hạ. Nhà nghèo thì có thể bỏ tổ chức sinh nhật, chứ giỗ chắc chả ai bỏ, các bác nhỉ?

Tôi không biết ở nước ngoài thế nào, chứ ở Việt Nam, tôi thấy dân mình thích tổ chức sự kiện lắm (nghèo mà thích chơi sang). Ngoài đời sống dân gian, hàng năm có tới gần 9000 lễ hội (suốt ngày lễ hội thế này còn làm ăn thế c…gì nữa?), các cơ quan, tổ chức hàng năm cũng thi nhau tổ chức kỷ niệm ngày thành lập. Không chỉ tưng bừng liên hoan, có khi còn có cả tiền thưởng cho toàn thể CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN nữa ấy chứ. Chả biết khi một tổ chức giải thể, ai sẽ làm giỗ cho nó các bác nhỉ?

Ấy đấy! Một năm có tới gần 9000 lễ hội, lãng phí bao nhiêu tiền của và thời gian cho nó. Vậy mà chuyện tưởng niệm các liệt sĩ và đồng bào tử nạn trong chiến tranh chống ngoại xâm năm 1979 thì lại lờ tịt, hoặc viện đủ lý do để khoái thác. Nếu bảo tổ chức thế thì phương hại đến chính sách ngoại giao với láng giềng, thì một là chính sách ngoại giao đó đớn hèn quá, hai là láng giềng khốn nạn quá! Đánh người ta thì cấm kêu. Giết người ta lại cấm giỗ. Họa có là loài cầm thú!

Lần trước dân chúng tự ra tượng đài vua Lý, tưởng niệm 40 năm Hoàng Sa bị rơi vào tay quân kẻ cướp. Chẳng biết có bị chính quyền phường, kết hợp với các cơ quan đoàn thể chặn tại cửa nhà không, nhưng chiều hôm trước đang đi chơi, nghe điện thoại của anh cảnh sát khu vực í ới gọi, bảo muốn vào thăm, tôi bất đắc dĩ trốn luôn cho chắc ăn. Thế mà hôm sau ra đến vườn hoa Lý Thái Tổ, đã thấy bốn năm anh công an phường quận ra níu kéo, “Đòi” đèo về. Ừ! Các anh ấy chả có lý do gì để chê trách, chỉ bảo xong việc rồi thì chị về đi thôi. Có lẽ nếu không ngăn được từ nhà, công an phường quận nào có người ra vườn hoa hôm đó, cũng phải có mặt ở đó cùng “Đối tượng” thì phải.

Nói thật là tôi vừa bực, vừa thương các anh ấy. Nhưng thật khó trọn vẹn cả đôi đường các anh ạ. Nhưng từ giờ tôi nhất định không thèm trốn nữa. Và tôi cũng sẽ không tiếp bất cứ một cuộc viếng thăm nào của các anh nữa. Tôi đâu còn ở tuổi để các anh khuyên nên hay không nên làm gì? Thế nó ngược đời lắm các anh ạ.

P/S.


Nói như các anh, là kỷ niệm chống quân xâm lược Trung Quốc trong chiến tranh biên giới làm phương hại đến ngoại giao 2 nước, thì cái “mả” chôn giặc Thanh ở gò Đống Đa và lễ hội gò mồng 5 Tết cũng nên xóa bỏ đi.

6 comments:

  1. Hehehe... Theo tôi thì cái mả chình ình giữa Ba Đình, mỗi năm đổ vào không biết bao nhiêu là tiền của để giữ một cái xác bây giờ vẫn chưa dám nói là người Việt hay người Tàu, đó, cái mả đó, đem đập đi.

    Nếu có tiếc cái xác của cái building, không đập đi phí tiền, thì dùng cái building đó vào việc khác cho có ích, thí dụ như làm cầu tiêu công cộng....

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thơ Nguyễn Chí Thiện

      "Không có gì quý hơn độc lập tự do."
      Tôi biết nó, thằng nói câu nói đó
      Tôi biết nó, đồng bào miền Bắc này biết nó
      Việc nó làm, tội nó phạm ra sao
      Nó đầu tiên đem râu nó bện vào
      Hình xác lão Mao lông lá (*)
      Bàn tay Nga đầy băng tuyết giá
      Cũng nhoài qua lục địa Trung Hoa
      Không phải xoa đầu mà túm tóc nó từ xa
      Nó đứng không yên, tất bật, điên đầu
      Lúc rụi vào Tàu, lúc rúc vào Nga
      Nó gọi Tàu Nga là cha anh nó
      Và tình nguyện làm con chó nhỏ
      Xông xáo giữ nhà gác ngõ cho cha anh

      Nó tận thu từ quả trứng, quả chanh
      Học lối hung tàn của cha anh nó
      Cuộc chiến tranh chết vợi hết thanh niên
      Đương diễn ra triền miên ghê gớm đó
      Cũng là do Nga giật Tàu co
      Tiếp nhiên liệu gây mồi cho nó
      Súng, Tăng, Tên lửa, Tàu bay
      Nếu không, nó đánh bằng tay?

      Ôi đó, thứ độc lập không có gì quý hơn của nó!
      ....
      (*) "Bác Mao chẳng ở đâu xa Bác Hồ ta đó chính là Bác Mao " (Chế Lan Viên )


      http://www.caotraonhanban.org/index.php?option=com_content&view=article&id=444:toi-bit-no-thng-noi-cau-noi-o-th-nguyn-chi-thin&catid=19:din-an-t-do&Itemid=25

      Delete
  2. Đồng ý với bác Phương Bích:" Tôi đâu còn ở tuổi để các anh khuyên nên hay không nên làm gì? Thế nó ngược đời lắm các anh ạ."

    ReplyDelete
  3. Lão Ngoan Đồng14 February 2014 at 14:36

    Chị Phương Bích ui,

    Thời CS lắm NGHỊCH LÝ. Này nghe lý giải xem có lô-gíc mắt-xích không nhé.

    Đứa mù cứ nhất định đòi chỉ đường cho đứa mắt sáng trưng như đèn pha ô tô tải

    Đứa bại liệt tứ túc lại đòi cõng đứa lành lặn hai chân để đi cho nhanh về nhà ...
    (có mà mau vào nhà đá với nhà thương là đúng nghĩa nhất !)

    Cữ sôi nhưng ăn nếp. Vâng chống tư bản, nhưng lại thích dùng đồ tư bản và khoe nhặng lên dùng đồ xịn nhất (nhờ kinh tế thị trường theo định hướng xã nghĩa mà ... nước phát triển, kể cả tham nhũng nữa, hihihiihhuhuhuuu)

    Thiệt đúng là thời đại .... Hồ Chí Minh !

    Lão Ngoan Đồng
    Tổ sư Y trị :-)

    NHÌN TỪ XA ... TỔ QUỐC

    thi sĩ Nguyễn Duy

    Xứ sở kỷ cương
    sao thật lắm thứ vua

    vua mánh – vua lừa – vua chôm – vua chỉa
    vua không ngai – vua choai choai – vua nhỏ…

    Lãnh chúa xứ quân san sát vùng cát cứ
    lúc nhúc cường hào đầu trâu mặt ngựa

    Luật pháp như đùa như có như không có
    một người đi chật cả con đường

    Ai ?
    không ai

    Vết bầm đen gập vuông thước thợ

    *

    ?…
    ?…
    ?…

    *

    Ai ?
    Ai ?
    Ai ?

    Không ai !
    Không ai !
    Không ai !

    Tự vấn – mỏi
    vết bầm đen còng còng dấu hỏi

    *

    Thôi thì ta trở về
    còn trang giấy trắng tinh chưa băng hoại
    còn chút gì le lói ở trong lòng

    ReplyDelete
  4. "Đánh người cấm kêu. Giết người cấm giỗ. Họa có là loài cầm thú!" Là dấu chỉ sắp tuyệt chủng của chế độ này rồi.TỔ QUỐC VIỆT NAM MUÔN NĂM.

    ReplyDelete
  5. 1) "Nói thật là tôi vừa bực, vừa thương các anh ấy" (Trích)

    Lần sau thì trả lời:
    ----Nếu bực: Bà không rãnh, đ.. cần thăm.
    ----Nếu thương: Xin lổi không rãnh, cũng chả có gì để thăm, xin đừng làm phiền.

    2) "Tôi đâu còn ở tuổi để các anh khuyên" (trích)

    Cái nầy không phải khuyên chỉ ý kiến thôi nghe chị PB.
    Híc, híc.

    3) "Nếu bảo tổ chức thế thì phương hại đến chính sách ngoại giao với láng giềng"(!?) (trích)

    TÀU: Dân chúng (Tàu khựa) được quyền tưởng niệm xâm lăng VN năm 79 HÀ RẦM trên báo, đ... sợ phương hại ch... gì cả.
    MK, vào đây xem hình ảnh chúng tưởng niệm xâm lăng HÀ RẦM :

    http://danlambaovn.blogspot.com/2014/02/chien-tranh-bac-bien-gioi-neu-chung-ta.html

    VN: csVN CẤM tưởng niện những liệt sĩ chống xâm lăng năm 79 sợ phương hại ....dân muốn TỰ DIỄN BIẾN" tượng niệm thì lũ CÔN AN chận đương khệnh chít mịa luôn tự quyết định nha(chú thành công).
    Híc, híc.

    4) Mấy ông bà "bảo vệ tổ quốc cs" nghĩ gì về trường hợp "NHẠY CẢM" (hì, hì) nầy?

    ReplyDelete