Translate

Sunday 1 June 2014

Đau lòng khi nông dân Thủ đô làm đơn xin CỨU ĐÓI!


Từ khi bị nhà cầm quyền địa phương dùng vũ lực, cưỡng chế đất sản xuất nông nghiệp tới nay, số bà con Dương Nội không chuyển đổi được nghề nghiệp (356 hộ, với gần ngàn nhân khẩu), đã kiên trì đi khiếu kiện các cấp có thẩm quyền, đòi “Dân cày phải có ruộng”, và đòi người bị bắt vì giữ đất là vợ chồng bà Cấn Thị Thêu cùng một số người khác.

Hàng ngày, bà con nông dân cơm nắm muối vừng, vạ vật ở vỉa hè trước cửa các cơ quan công quyền để chờ câu trả lời. Nhưng đến nay đã hơn 1 tháng, đáp lại sự tuyệt vọng của bà con là một sự im lặng đáng sợ từ phía các cơ quan công quyền.

Ban đầu, trước sự đề nghị giúp đỡ về mặt vật chất của một số người dân, bà con đã từ chối. Tuy nhiên, sau hơn một tháng cầm cự, nay lương thực của bà con đã cạn kiệt. Có người không còn gạo ăn trong nhiều ngày. 356 hộ dân đã làm đơn ĐỀ NGHỊ CỨU ĐÓI, gửi lên Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, cùng Bộ Công an.


Hình ảnh: Nông dân Dương Nội xin cứu đói ở Bộ nông nghiệp 

Đây là điều vô cùng đau xót, khi người nông dân không có gạo ăn, không phải do thiên tai địch họa, mà do những bất cập của chính sách đất đai hiện tại.

Khi được tin bà con nông dân Dương Nội phải làm đơn xin cứu đói, nhiều người rất xúc động. Ngay chiều qua, đã có những người hảo tâm nhờ chúng tôi giúp bà con hơn 5 tạ gạo. Một miếng khi đói bằng một gói khi no, trên mạng facebook ngay lập tức loan truyền lời kêu gọi giúp đỡ bà con Dương Nội.

Đây là địa chỉ tiếp nhận mọi giúp đỡ bà con Dương Nội qua được giai đoạn khó khăn này.

Mai Thị Tuyết Thanh

Địa chỉ: P16 A8 tập thể Văn Chương Đống Đa, Hà Nội.

Số TK 0011001098271. Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Hà Nội.
Số ĐT 016 95 97 46 46.

ĐỀ NGHỊ BÀ CON KHI GỬI TIỀN GHI RÕ: CỨU ĐÓI NÔNG DÂN DƯƠNG NỘI ! 
---------------------------------------

Chiều hôm qua ở Dương Nội về muộn. Gặp mẹ ở sảnh tầng 1. Thấy mình khoác lỉnh kỉnh máy ảnh, mũ áo và túi gạo, mẹ hỏi đi đâu về. Lúc ấy chỉ kịp trả lời qua quýt, để còn lên nhà nấu cơm cho bố. Sáng nay đem rau xuống cho mẹ, mẹ lại hỏi hôm qua đi đâu. Mình bắt đầu kể, lấy ví dụ nhà mình ra để cho mẹ dễ bề so sánh. (Chả là đất chung cư nhà mình cũng suýt bị cưỡng chế. Cũng do bà con quyết sống mái mà giữ được). Kể đến đoạn bà Xuân có ngày phải ăn trầu không, chuối xanh thay cơm, nhìn thấy gạo, bà ấy lao vào ôm đống gạo, cười như điên, mẹ im lặng rồi buông một câu: Rớt nước mắt!

Câu mẹ nói tự nhiên làm mình chảy nước mắt luôn, lại nhớ ngay đến những biểu tượng khuôn mặt buồn của cư dân mạng, khi trông thấy bà Xuân ôm bao gạo. Rồi mẹ lại hỏi: 

-     Thế đi như thế là do ai chỉ đạo?

-     Mợ cứ hình dung ra thế này, ở tầng mình có nhà gặp nạn. Chỉ cần một người hô hoán là cả tầng trên tầng dưới chả đổ ra ngay ấy à. Lúc đó mỗi người giúp một tay, còn chờ ai chỉ đạo? Mà có ai chỉ đạo được ai? 

Mẹ gật gù đồng tình. Mình ngạc nhiên về sự thay đổi của mẹ. Ngày nào mẹ còn quỳ xuống, van xin mình đừng đi biểu tình. Bây giờ thì cán bộ phường chả ai dám nhờ mẹ khuyên can mình nữa. Hôm nọ mình đi chụp ảnh biểu tình, mẹ bảo thôi đừng đi nữa. Mình bảo mợ hay nhỉ? Mợ cũng ghét thằng Tàu, nhưng mợ bảo người khác đi, còn mình ở nhà à? Mẹ cười bẽn lẽn, rồi để mình đi mà không nói thêm câu gì. Khi mình về, còn hào hứng nghe mình kể mọi chuyện.

Nhiều người biết đúng sai, nên hay không nên, nhưng đa phần e ngại, hoặc muốn yên thân. Nhưng nếu chỉ ra cái nên và không nên, thì ban đầu có thể chỉ là sự yên lặng, nhưng sau sẽ có được sự đồng tình. Điều này mình suy từ mẹ mình ra. Các bạn trẻ nếu đã tự lập được, thì cũng đừng e ngại áp lực từ gia đình. Khi cha mẹ các bạn thấy mình tự tin và đủ bản lĩnh, không đời nào họ nghe người khác mà bỏ các bạn đâu.

Đây là bà Nguyễn Thị Xuân. Khi mọi người đang đứng nói chuyện, bà ấy từ đâu lao tới, ập cả người lên đống gạo nên ko chụp được cái cảnh, bà ấy vồ lấy bao gạo cười như điên. Chồng và con người phụ nữ này đều bị khuyết tật về tinh thần. Một mình bà phải bươn chải để nuôi chồng con. Có ngày bà phải ăn trầu thay cơm. Chả hiểu sao người ta lại sống được như thế. Hôm cưỡng chế, công an và "bảo vệ" đánh bà ấy ngất xỉu, rồi chính họ lại phải đưa bà vào bệnh viện, mua cho bà hộp cơm và 30 ngàn, bỏ mặc bà tại bệnh viện, để khi khỏe  thì tự về.
550 kg gạo được tập kết tại nhà bà Cấn Thị Thêu chiều 31/5/2014
Cái giàu và nghèo sát vách nhau như thế này - Nhà bà Cấn Thị Thêu bên cạnh cổng làng.

Thông tin của blogger Lê Dũng: Con trai bà Thêu trước cửa nhà.
Chú em bảo :" nhà em các Cụ để lại có 32 m 2, họ gây sự không làm cho sổ, cũng không có tiền xây. Thế mà chiều nào loa phường cũng ra rả đọc là nhà này nhận tiền nưóc ngoài, đi gây rối.. . "
Mình bảo : mai em chờ lúc nó đọc mở máy điện thọai ghi âm hay quay clip sau đó kiện nó ra tòa cho chừa thói vu khống dân. Hỏi thằng thức chủ tịch xem : nhà nước nhận tiền của Mỹ cho cảnh sát biển thì có là nhận tiền nước ngoài không ?

Con trai bà Thêu cho biết một điều đặc biệt nghiêm trọng : " trong ngày cưỡng chế 25.4.2014 , công an bắt bà Thêu khi bà ở trên chòi đưọc dựng ngoài khu đất cưỡng chế, Phương con trai bà cũng đã nêu trong đơn gửi ông Vương Tiến Dũng trưởng công an Hà đông. Thế nhưng chính ông ta ký lệnh bắt bà với tội chống người thi hành công vụ ! Hiện luật sư của gia đình em thuê liên hệ với công an cả tuần nay, nhưng họ chưa dám làm việc, họ sai nên tìm cớ chây ì .
Ông Dũng Hà đông tài phết !






6 comments:

  1. Tôi định sang bàn với các Đ/C TQ là phải suy nghĩ cho biện chứng trước khi đưa dàn khoan vào bể đông! Nay đã đưa vào rồi thì khi rút ra cũng phải rút cho biện chứng ! Tóm lại là cả hai bên khi đưa vào cũng như khi rút ra đều phải thực hiện rất chi là biện chứng !

    ReplyDelete
  2. │ Tui xin có ý kiến: Nhà nước ta nên mời bà con ra sông Cái; phục hồi nền văn minh lúa nước thời cha ông! Hãy cho đóng đại trà từng mảng lớn tre trúc, theo cái cách thả bè trên sông trồng lúa. Chả cần phải tưới tắm. Khi vào vụ, chỉ vài bác kéo vô bờ là cứ thế mà gặt. Sức người còn ra mặt trận. Đâu có việc gì khó, nếu chúng ta đã có một quyết tâm chính trị cao?

    ReplyDelete
  3. V+ ngày xưa mị dân bằng cách cướp của nhà giàu chia cho người nghèo, sau khi chiếm trọn đất nước rồi thì cướp của người nghèo giao cho người giàu

    ReplyDelete
  4. Nặc danh ơi là nặc danh, nói sao mà trúng quá vậy, nhưng tui nghĩ rằng, đã là cướp thì không có tốt được , việt cộng chơi cái kiểu như truyện tàu 108 anh hùng lương sơn bạc, chơi cái kiểu này gọi là lấy cứu cánh biện minh cho phương tiện, rồi nó cũng lòi cái xấu xa ra, tui tin một ngày tốt trời nào đó người dân oan đáng thương cởi trần hết 100/00 đi ngang qua nơi 16 ông đỉnh lùn làm việc gọi là BCT, ban cởi truồng nói lên rằng tuị tui muốn các ộng trần truống sự dối trá của các ông ra cho người dân xem , đừng che dấu dối trá nữa,

    ReplyDelete
  5. đảng cướp sạch.

    ReplyDelete
  6. Lãnh đạo VN giàu hơn lãnh đạo Phương Tây rất nhiều, nhưng họ sống khổ lắm các bạn. Nè mua nhà đất cũng không dám đứng tên, mà mua lén lút nữa chứ, ăn uống cao sang nhưng cũng lén la lén lút, nói tóm lại làm cái gì cũng rụt cổ cả các bạn. Khổ nhất là con cháu dâu rể chưa chắc gì kính trọng họ- điều này làm họ đau nhất các bạn. Có con cháu dâu rể nào lại đi "kính trọng" cha mẹ ông bà " tham ăn hốt uống" bao giờ- nhất là sống chỉ biết luồn cúi nịnh nọt ăn cắp đem tiền về cho gia đình bao giờ.

    ReplyDelete