Translate

Tuesday 17 April 2012

Ông nói gà bà nói vịt


Hồi còn đi làm, nghe cô phiên dịch ấm ức về kể khi làm việc với mấy quan chức ngân hàng thế giới, quan phó tổng giám đốc nhà mình nghe hỏi một đường lại trả lời một nẻo. Khi cô phiên dịch bảo, họ có hỏi thế đâu ạ thì bị quan phó quát: cứ dịch đi.
Vẫn biết cái khó của quan phó, rằng trong khi Ngân hàng thế giới người ta quan tâm đến chính sách đối với cuộc sống của những người dân, sau khi bị thu hồi đất để làm đường như thế nào, thì chính sách của nhà nước mình chưa lúc nào thỏa mãn được yêu cầu của nhà tài trợ. Khổ thế, người dưng mà họ lo cho dân ta hơn cả người nhà mình. Quan phó bí nên cứ trả lời quách nó sang vấn đề khác, cho mày hỏi chán thì thôi.
Trong vụ Bùi Hằng gần đây cũng thế, mình và nhiều người chủ yếu thắc mắc về cái cách bắt người vào trại giáo dục và cải tạo, chả theo một quy tắc nào của chính quyền Hà Nội, thì thiên hạ cứ lờ tịt cái khoản này đi, cứ nhằm chuyện thân nhân Bùi Hằng mà say sưa bình loạn. Mặc dù mình cho là chính quyền cũng "bí" khi bị "quay" về cái cách bắt nên phải chĩa mũi dùi về lý do bắt thôi. Rồi lý do bắt cũng không ổn nên lại phải quay ra nói vì nội bộ nhà mày lủng củng quá nên tao bắt, lôi cả những chuyện từ xửa từ xưa ra cho nó thêm phần thuyết phục. Nhưng mình thú thực là mình chán cái kiểu ông nói gà bà nói vịt này lắm, đúng là phí thời giờ.
Một khách vào blog nhà mình, có nhã ý dẫn cho mình cái link vào một bài viết của một người tên Kami. Trước đây có nghe nói về người này, nhưng thú thực là mình tiếp thu chậm, nên chỉ đủ thời gian và hứng thú đọc thông tin trên một số blog. Lần này nể khách lắm mới thử vào đọc.
Ôi trời, mình vốn ít học, cứ thấy bài dài lê thê là mình sợ. Bởi vậy mình chỉ dám đọc lướt.
Lạ nhỉ! Nghe chừng nhà ông này có vẻ “gấu”, chửi tuốt cả chính quyền lẫn nạn nhân của họ. Ông ấy bảo: “trêu ai chứ trêu cái chính quyền Chí phèo này thì khó lường hết hậu quả vì họ đâu có dùng luật pháp” vì “Nhà nước này là nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa, có nghĩa là nhà nước vô luật pháp, luật là tao tao là luật. Trái ý là tao bắt bỏ tù, làm gì được tao?”, rồi thì là “cách hành xử thô bạo, bẩn thỉu vô luật pháp của các cơ quan bảo vệ pháp luật thành phố Phủ lý, tỉnh Hà Nam mấy ngày gần đây đối với biểu tình viên bà Trần Thị Nga trú tại tổ 8, phường Hai Bà Trưng, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam”...
Úi chà.Mình mới chỉ dám nghĩ trong đầu như thế chứ chưa bao giờ dám nói ra như vầy. Nhân vật này là ai mà anh hùng thế  nhỉ?
Mà hóa ra ông ta có nhắc đến cả mình nữa. Tuy không nêu đích danh, nhưng người mà ông ta bảo khóc hu hu rồi viết hồi ký thì đích thị là mình rồi. Mình vừa không lạ mà cũng vừa thấy lạ, chả hiểu ông ta là tuýp người gì. Khi người ta tống mình lên cái xe chở tù mình có khóc đâu nhỉ? Rồi người ta bập cái còng số 8 vào tay mình thì mình chỉ ngạc nhiên thôi. Những lúc mình khóc “hu hu” các anh các chị công an đều im lặng, mình chả thấy các anh các chị ấy tỏ vẻ khó chịu hay thương hại gì mình, là vì mình chỉ khóc khi kể chuyện Trường Sa cho các anh chị ấy nghe. Chả cứ ở trong đó mình mới “hu hu”, mà ngay bây giờ hễ nhắc đến “Hải chiến Trường Sa 1988” là mình cũng vẫn cứ “hu hu”. Hôm tiễn người “dưng” Đinh Vũ Hoàng Nguyên mình cũng lại “hu hu”. Thế mà nhà ông Kami kia cứ làm như mình “hu hu” là vì sợ hãi không bằng. Quả thực về già mình hay mau nước mắt quá. Điều đó có gì xấu không nhỉ?
Trong khi cái đám biểu tình từ năm ngoái bỗng trở thành bạn bè, quyến luyến nhau đến tận hôm nay, thì việc một người trong bọn bị giam cầm cách biệt hơn 3 tháng trời, mới được nghe thấy tiếng nhau (chứ chưa phải là nhìn thấy nhau) đâm ra xúc động đến mức cả hai bên cùng bật khóc là chuyện đương nhiên. Nước mắt ròng ròng trên gương mặt con bé Cải, hay nước mắt đàn ông của Chí Tuyến râu rậm, của bác Nguyễn Tường Thụy, của người tóc đã ngả màu thời gian như bác Ức trai và còn của những ai nữa tôi không biết có phải là khóc lóc vì yếu hèn không vậy? Ngần ấy người khóc mà cái nhà ông Kami kia lại chỉ nói mỗi về nước mắt Bùi Hằng là sao? Lạ là một người đàn ông có học (chí ít ra cũng hơn mình), lại đi bình luận về nước mắt đàn bà với một thái độ như vậy. Mình không phật ý, chỉ là thấy lạ thôi.
Xem chừng chuyện đời tư Bùi Hằng sẽ còn tốn kém nhiều thứ, từ tiền bạc ngân sách để báo đài làm phóng sự, đưa tin, đến nước miếng của đám đông thích tọc mạch. Ngay từ đầu mình đã chẳng có hứng thú lôi người nhà Bùi Hằng ra để bình luận. Đến người nổi tiếng như cô Kiều Trinh trên truyền hình ngày xưa từng ăn cắp khi đi công du nước ngoài (làm mất thể diện cấp quốc gia chứ không lèng tèng cấp gia đình), bây giờ vẫn lên ti vi rao giảng bài học về đạo đức cho thiên hạ, hay những lời ì xèo quanh chuyện cha con nhà ông nguyên tổng bí thư Nông Đức Mạnh từ nhau chỉ vì tiền bạc, mình cũng còn chẳng có hứng thú nữa là.
Thôi mình mặc kệ cho thiên hạ bình loạn. Trong khi chờ đợi ủy ban thành phố Hà Nội (từ nay ở nhà mình, mình sẽ bỏ quách cái từ nhân dân kèm theo) giải quyết cái khiếu nại của Bùi Hằng như họ nói, mình cứ làm cái công việc của mình là lẽo đẽo theo thằng Bùi Nhân đi thăm nuôi mẹ nó thôi.

Tái bút:
Hôm nọ mình kể trên facebook về chuyện có cô bạn cũ gọi điện, bảo vừa xem ti vi nói về Bùi Hằng. Mình hỏi cô ta có tin không? Cô ta bảo, ừ thì sau cái vụ 2 bao cao su của ông Cù Huy Hà Vũ, với cái vụ cắt xén câu nói của ông Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt thì cũng có thể hiểu độ chính xác của thông tin nhà đài đến đâu. Mình bảo thế thì được. Ít ra cũng nghe và nghĩ bằng chính cái đầu của mình.








19 comments:

  1. Lại hay nữa rồi !

    Chị Phương Bích đã có "một tầm cao mới".

    ReplyDelete
    Replies
    1. Úi, tầm cao gì vậy bác ơi? Bác phải nói rõ chứ không dễ bị hiểu lầm là em lại lãnh đòn oan đấy bác ơi.

      Delete
    2. Ha ha! Chắc bác Liên nói "tầm cao mới" là ở cái câu này: "Quả thực về già mình hay mau nước mắt quá. Điều đó có gì xấu không nhỉ?"

      Đùa tí cho vui thôi, chứ công nhận Phương Bích có lối viết rất hấp dẫn người đọc. Mỗi lần đọc bài mới của cậu là mỗi lần tớ lại ngạc nhiên. Cậu có một sự hồn nhiên, trong sáng và óc khôi hài kỳ lạ khi suy ngẫm và tâm sự về chuyện đời, dù là những chuyện bất công động trời hay những thủ đoạn xấu xa bỉ ổi mà cậu chứng kiến hay thậm chí là nạn nhân.

      Delete
    3. Hi hi, bọn phản động nó tự khen nhau kìa.

      Delete
    4. Tôi viết "một tầm cao mới" là nói leo, ăn theo các đồng chí ở "tầm cao mới" ấy mà !

      "một tầm cao mới" của chị Phương Bích là các bài viết ngày càng hay.

      Delete
  2. Ừ, mặc kệ cho thiên hạ bình loạn, chúng mình vẫn cứ thương yêu nhau thôi Phương Bích nhỉ!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hi hi vâng bác Hiền Giang,nhớ bác quá.Hôm nào chị em mình lại lên Thanh Hà thăm Bùi Hằng bác nhé.

      Delete
    2. Nhất định rồi. Khi nào có kế hoạch đi Thanh Hà thì "ới" mình một câu nhé, đừng quên đấy, mà chỉ cần "ới" nửa câu thôi là mình có ngay, hi hi.

      Delete
  3. Về câu chuyện “ông nói gà, bà nói vịt” của Phương Bích, tôi có chuyện này kể PB xem cho vui.
    “ Một dịp các mỹ nhân của một tỉnh xứ Bọ ra Hà Nội tham dự cuộc thi Hoa hậu VN, trước lúc lên đường nhà lãnh đạo cao cấp của tỉnh gặp gỡ, động viên. Một cô trong đoàn hỏi ông lãnh đạo:
    - Chú ơi, bọn cháu có cần luyện giọng nói Hà Nội không ạ ? sợ nói giọng quê ta Ban giám khảo họ không hiểu.
    - Ấy chết, bọn mi không phải luyện giong chi cả, bọn mi cứ giọng quê ta mà trả lời, chẳng cần trả lời theo câu hỏi, cứ trả lời bừa miễn là lưu loát, trôi chảy, làm cho Ban giám khảo người ta không hiểu chi hết là tốt nhất - ông lãnh đạo khuyên!
    Các cô thí sinh nghe và làm theo lời dặn của ông lãnh đạo quả thành tích năm đó có tiến bộ….”.

    Trên đây là câu chuyện vui “ông hỏi gà, bà trả lời vịt”, mong các bà con xứ Bọ không trách mắng tôi.

    Theo dõi một số phiên toà gần đây xử người theo tội danh của Điều 87, 88, 89/Bộ Luật HS VN (đặc biệt là vụ xử TS CHHV) thì thấy rất rõ hiện tượng “ông nói gà, bà nói vịt” như thế nào. Luật sư và Nghi phạm cứ “thoải mái” biện hộ theo các Điều luật, nhưng Thẩm phán và cơ quan công tố họ cứ kết luận theo ý của họ, theo “án bỏ túi”. Một chính quyền không lấy tính thượng tôn pháp luật để điều hành xã hội thì người dân trong xã hội đó phải chịu nhiều oan trái là chuyện thường.

    ReplyDelete
  4. Với ruột thịt mà không tử tế
    Vậy có thể là người tốt không?
    Tệ hơn nữa...khác máu tanh lòng
    Mà đội nhau lên rổi ca ngợi...

    ReplyDelete
    Replies
    1. “Ông nói gà, bà nói vịt”
      Sao các người cứ xoắn xít tung tin
      Tâng bốc quan, hạ nhục dân đen
      Sao không thấy sự oan tình trong sự việc?

      Bắt giam dân không theo pháp luật
      Hành hạ dân bất kể đúng sai
      Dân chỉ có một tội làm người yêu nước
      Xuống đường biểu tình chống quân xâm lược mà thôi

      Bắt giam người phải xử án hẳn hoi
      Không nói nhiều, hãy làm theo Luật
      Không thể “nấp giường” người ta hằn học, xăm xoi
      Để quy tội “công dân hay phá rối”!

      Delete
  5. Nói đến vậy mà vẫn cứ ông nói vịt bà nói gà. Chịu thua luôn!

    ReplyDelete
  6. Ủng hộ chị Phương Bích. Ủng hộ các chị đấu tranh cho độc lập, chủ quyền của đất nước.

    ReplyDelete
  7. ủy ban thành phố Hà Nội (từ nay ở nhà mình, mình sẽ bỏ quách cái từ nhân dân kèm theo). ủng hộ, tự nhiên thêm từ nhân dân vào vô duyên thiệt

    ReplyDelete
  8. Cố lên chị Phương Bích, thương Bùi Hằng quá nhưng chẳng giúp được gì. Mong các chị bình yên, chân cứng đá mềm.

    ReplyDelete
  9. Chào bạn Phương Bích,
    Đọc bài Phương Bích mà nhớ Bùi hằng quá. Lần sau có thăm Chị Bùi Hằng, nhắn với Nhân cho anh Châu gửi lời thăm nhe (vì PB đâu có gặp BH được, đúng không),
    Cám ơn nhiều nha,
    Thân ái,
    Châu Xuân Nguyễn

    ReplyDelete
  10. Đào Tiến Thi19 April 2012 at 23:19

    Ph.Bích viết rất chân thật và hóm. Có tư chất nhà văn thế mà lại không làm nhà văn. Trong khi nhiều nhà văn chuyên nghiệp bây giờ không biết viết văn. Toàn nói ngọng cả.
    Tuy nhiên cả cái tít lẫn cái tứ bài trên mình vẫn muốn bổ sung một tí:
    ÔNG NÓI GÀ BÀ NÓI VỊT
    (Một cách cố ý)

    ReplyDelete
  11. Xin lỗi Trang chủ!xin lỗi những người yêu quý nữ chí sĩ"yêu nước"B.T.M.H.,quả thực khi nghe M.H.đọc câu"Ôi!Tổ quốc ta,ta yêu như máu thịt...Như Mẹ,Cha ta,như vợ như chồng,Ôi!Tổ quốc nếu cần ta chết,Cho mỗi ngôi nhà,ngọn núi...dòng sông..."trên chuyến xe buýt đặc biệt từ bờ Hồ lên đồn Công an...rồi huyện Công an...tôi cứ ngỡ M.H. là người yêu nước vô bờ bến...nhưng hôm nay vô tình tôi được gặp một con người bằng xương,bằng thịt ở đường Lê Hồng Phong,phường 4,thành phố V.T...(là người quen biết với gia đình và với cả chính bản thân B.H.)kể và nhận xét về B.H.thì B.H.là một người con không tốt,không hiếu thảo...Và tôi đã rút ra được một kết luận:Thần tượng M.H.trong tôi sụp đổ bởi:cô ấy yêu nước Việt Nam này cũng như yêu bà mẹ già nua của cô ấy mà thôi!Mà cô ấy yêu mẹ mình như thế nào thì tôi không dám nói nữa...chắc mọi người biết cả rồi!

    ReplyDelete