Translate

Wednesday 18 April 2012

Thật bất công cho loài vật.

Con người thường dẫn ra một số loài động vật để phụ họa cho những trạng thái tình cảm của họ.
Thí dụ khi âu yếm, người ta hay nói: con cún con của mẹ, hay con voi còi của anh, hay con gì đó vân vân của em....
Còn khi bực bội khó chịu về sự ngu dốt của ai đó thì người ta hay dẫn ra loài cừu, loài bò, loài lợn...
Khi căm ghét thì dẫn ra loài chó, lợn.
Hôm nọ theo dõi một câu chuyện trên facebook, thấy một cậu chửi một kẻ là đồ con lợn, cậu khác bảo: khổ thân con lợn!
Rút kinh nghiệm, câu sau cậu kia chửi: đồ con chó! Cậu khác lại ngậm ngùi: Khổ thân con chó!
Mình nghe cười sặc, góp chuyện rằng một lần thấy sếp cũ của mình khuỳnh khoàng đi trên sân, một ông nhà thầu tỏ vẻ ngưỡng mộ nhìn theo: trông ông ấy như con hổ ấy nhỉ?
Chả là sếp to béo và ngắn choằn, mặt đen chũi, bụng phưỡn ra kềnh càng. Thằng ngồi bên bĩu môi, nguýt: hổ gì mà hổ? Trông như con lợn ấy!
Mình nghe kể lại cười gần chết, nhưng lại lườm cái thằng dám lôi con lợn ra để ví. Nhà mình thời bao cấp có nuôi lợn, mình yêu nó lắm và hay vỗ bồm bộp vào hai cái má phính của nó để nựng khiến nó khoái chí cứ kêu ư ử.
- Có mà giống hà mã thì có ấy!
Mình bảo vậy, nhưng cũng không quên đệm thêm: lại xin lỗi con hà mã!
Xem ra con người thật bất công khi cứ lôi bọn động vật ra để gắn vào những  thứ xấu xa, đê tiện của con người. Chả có giống loài nào trên trái đất này hơn loài người cả. Cái gì cũng nhất.



13 comments:

  1. Có lẽ khổ thân nhất là CHÓ. Chó nhà bị chủ đối xử tệ thế nào nó vẫn quấn quít trung thành. Xem trên TV thấy Chó sói thì văn minh hết chỗ nói: con khỏe mạnh có sức lao động thì đi kiếm ăn cho cả đàn, con già, con ốm yếu, con còn nhỏ, con bị tàn tật, bị thương cứ việc ở nhà, đều được chia phần ăn mà không hề có cảnh tranh ăn, cấu xé, giết nhau.

    ReplyDelete
  2. dech bang con Cho

    ReplyDelete
  3. CON KHÔNG CHÊ CHA,MẸ KHÓ...CHÓ KHÔNG CHÊ CHỦ NGHÈO!

    ReplyDelete
  4. Noi xau va dung chuyen voi nguoi khac cung nhat luon?

    ReplyDelete
  5. Nhờ đất bà chị chút vì sợ blog Xuân Diện hay tự ái vặt nên không cho đăng đoạn này của em ở bài ĐIỀU KHÔNG NÊN LÀM CỦA NGƯỜI CẦM BÚT

    http://xuandienhannom.blogspot.com/2012/04/nguyen-tuong-thuy-ieu-khong-nen-lam-cua.html

    Tôi nghĩ lúc này chúng ta nên tìm cách vận động mọi người kể cả những người đã từng phát biểu trên truyền hình đã từng phát biểu về chị Hằng để làm sáng tỏ dư luận từ đó dần dần tác động dư luận hưởng ứng nhằm yêu cầu chính quyền thả chị Hằng, chí ít cũng phải xét xử công khai huặc trả lời thích đáng trước công luận.

    Việc này hết sức mềm dẻo và khôn khéo không thể sồn sồn, khăng khăng dùng lý lẽ trong luật pháp, muốn lấy lòng dư luận (bao gồm trong cơ quan công quyền, báo chính thống) ở ngoài đời không hề dễ dàng chút nào.

    Blog Xuân Diện (và một số người bạn) phải cầu thị và xét tới lợi ích toàn cục chứ đừng có do 1 vài ít kiến chủ quan quyết đoán.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ông cụ tổ trưởng gì đấy ở quận Hoàn Kiếm chắc chắn là phải biết vụ bắt Bùi Hằng có liên quan đến biểu tình chống TQ chứ bác Đông Hải Long Vương ơi? Giời ạ. Chủ nhật nào cũng biều tình, ầm ầm suốt mấy tháng hè, cả thế giới biết mà cụ ấy ở ngay đó lẽ nào không biết? Cho nên tớ nghĩ nếu có những người vì lý do nào đó mà chối từ, phủ nhận hoặc vô cảm trước sự thực, trước thảm trạng của nước nhà... thì đành chịu thôi chứ vận động gì hơn được nữa?

      Về dư luận công chúng thì cũng vậy. TQ nó đang đe dọa mình ra sao thì rất nhiều người dân đã biết, không biết nhiều thì chí ít cũng loáng thoáng. Những người vô tâm trước vận mệnh quê hương thì thôi thua rồi. Phần đông còn lại họ vẫn thụ động và im lặng thì lý do vì sao? Tớ nghĩ chĩ là vì... sợ. Muốn vận động họ hết sợ thì mềm dẻo và khôn khéo thôi làm sao đủ?

      Và cả chính quyền cũng thừa biết sự thật nằm ở đâu. Bác cứ xem anh Điếu Cày ở trong Nam, có tội gì đâu ngoài cái tội biểu tình phản đối TQ? Thế mà bao nhiêu năm tù không xét xử rồi đấy. Và bây giờ có lôi ra xét xử công khai thì chưa chắc câu trả lời của chính quyền trước công luận là "thích đáng".

      Vậy muốn yên thân thì chỉ còn mỗi cách là... đừng yêu nước nữa. Chứ hễ cứ yêu nước và cứ không chịu nổi cảnh TQ nó xâm lược mình thì nên tự nhủ luôn luôn trong tư thế... sẵn sàng vào tù là vừa, cho dù có khôn khéo và mềm dẻo đến mấy đi nữa. Trừ phi chính quyền thay đổi hẳn lập trường về vấn đề TQ thì họa may.

      Ngoài ra, tớ xin tâm tình với bác tí: Cuộc đời vốn dĩ đa dạng bác ạ. Mỗi người một chỗ đứng, một hoàn cảnh, một cá tính khác nhau. Mình cần thực tế đón nhận sự đa dạng hiển nhiên ấy, rồi liệu cách góp phần riêng mình vào công cuộc tiến bộ chung, liệu cách góp phần làm cho sự đa dạng ấy hòa chung vào một dòng chảy tốt đẹp nhất. Mình vẫn là chính mình, với sự toàn quyền tự do chọn lựa điều gì thích hợp nhất cho mình. Nhưng mình vẫn có thể làm điều đó cách uyển chuyển và linh động, để hài hòa với sự đa dạng của cộng đồng.

      Cái mà bác nói là "lợi ích toàn cục" ấy, tớ nghĩ nó khộng cố định và cứng ngắc như đáp số của một bài toán mà hễ cứ theo đúng công thức là ra. Không đâu. "Lợi ích toàn cục" ấy là lợi ích của cả cộng đồng, nên nó cũng lung linh uyển chuyển y như cuộc sống đa dạng của cộng đồng. Nó không phải chỉ là ý chí và toan tính của riêng cá nhân nào hay nhóm nào, mà là ước nguyện cháy bỏng và sống động của cả một cộng đồng đang cùng nhau làm nên lịch sử của mình - từng ngày, từng ngày.

      Delete
  6. Xin lỗi các bạn ,còn tôi thì đã hơn một lần than thở :thật bất công cho con người ,không bằng con chó...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hi hi, xin chào chị Hường. Vậy ra chị cũng từng trải những kinh nghiệm gian nan rồi? Nhớ hồi em mới qua Mỹ, đi làm công (cắt cỏ) cho một ông chủ lớn tuổi người Việt. Ông ý bảo: "Qua Mỹ thấy làm sao?". Em trả lời: "Dạ, tấy người ta cày dữ quá!". Ổng nói: "Dữ đâu mà dữ? Chỉ có cực như con chó thôi!". Rồi ổng thêm: "Mình nói người trong nước họ không tin đâu. Qua đi rồi biết. Cực còn hơn con chó!"

      Bật mí với các chị em nhà Phương Bích: tớ mà thấy cô nào đẹp đẹp, dễ thương nhưng mà hiền lành và ngây thơ quá xá, thì tớ hay trêu là... "con gà tồ"! :))

      Delete
    2. @hale:cậu hiểu sai ý mình rồi.

      Delete
    3. Úi, hi hi, như vậy em xin đoán là ý chị Hường cũng tương tự ý giáo sư Nguyễn Huệ Chi khi nói: "đừng xem chúng tôi như những con bò!". :)
      _

      Delete
  7. Đào Tiến Thi19 April 2012 at 23:04

    Nên dùng cách so sánh ngược P.Bích ạ. Ví dụ bảo con lợn nó giống lão A, lão B,... Thế là mình đề cao con lợn mà lão A, lão B đó cũng được vinh dự.

    ReplyDelete
  8. Vậy lần sau muốn chửi 1 người nào mà muốn tránh bất kỳ sự có thể làm "tổn thương" đến các loài vật thì hãy chửi là "đồ ko bằng con..."

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hihi, Viec lam hai phong - cách đó hay đấy.

      Delete