* Hôm qua công an triệu tập Người Buôn Gió lên “làm
việc”. Không biết là làm việc gì, nhưng bây giờ cứ vào đồn công an là chả lường
trước được điều gì tiếp theo. Buổi chiều, Xuân Diện gửi cho tôi đoạn tin nhắn này:
XUÂN DIỆN ơi ! Có tin gì từ
NGƯỜI BUÔN GIÓ chưa ? Nước mắt VĂN GIANG chưa khô lại muốn rơi vì thương TÍ HỚN
! cầu Trời phù hộ cho những con người như bố TÍ Hớn ! Chị mới chỉ gặp Hiếu một
lần khi Hiếu đến toà soạn của chị cách đây vài năm ....nhưng từ mùa hè 2011 Thì
hình ảnh của mọi người đã trở nên thân thiết và trái tim già yếu của chị lại cứ
quặn đau khi Hoạn nạn cứ tiếp tục đến với những người chị YÊU Quí ! Hy vọng một
ngày gần đây sẽ được đến thăm TÍ Hớn ! Hy vọng bố mẹ TÍ Hớn vẫn Bình an để đón
TÍ Hớn mỗi buổi chiều và chơi cùng TÍ Hớn vào những ngày thứ bẩy ? TỰ DƯNG LẠI MUÓN
KHÓC NGƯỜI DƯNG NHƯ BÍCH PHƯỢNG!
* Bình thường thì chỉ người thân mới thỉnh
thoảng hỏi thăm nhau, chứ công an khu vực mà hỏi thăm sức khỏe của dân thì chắc
là có vấn đề. Thế nên mỗi khi anh công an khu vực hỏi thăm sức khỏe cụ nhà tôi,
là tôi lại đoán anh ấy muốn hỏi thăm hoạt động xã hội của tôi là chính, vì mỗi
lần như thế đều trùng vào những dịp mà trên mạng cứ đồn ầm lên là sẽ có biểu
tình.
Thực lòng mà nói, đối với cá
nhân tôi thì chính quyền địa phương ở đây chả có gì khúc mắc. Vì vậy tôi chủ động
nói với anh công an khu vực là cụ tôi khỏe rồi, nên anh ấy không phải vào thăm
nữa. Rồi những ngày nghỉ tôi chỉ ở nhà chăm sóc bố. Anh ấy có vẻ yên tâm, động
viên tôi dăm ba câu. Tuy nhiên tôi cũng nói luôn:
- Trước đây tôi có nói với anh là những vấn đề
của dân oan là tôi không dính vào..
Mới nói đến
đấy, anh ấy đã sốt sắng đồng ý:
- Ừ đúng rồi đấy.
- Tôi không dính vào không phải vì tôi không
quan tâm, mà chỉ là tôi không kham nổi thôi. Nhưng vừa rồi xem mấy cái clip
cưỡng chế trên mạng, công an đánh dân kinh quá thì tôi không chịu nổi...
- Ở đâu hả chị?
- Ở Văn Giang Hưng Yên ấy, anh không biết gì
à?
- À!
- Tôi nói thật là nếu không mắc phải chăm sóc
cụ nhà tôi, nếu tôi cùng cụ Lê Hiền Đức sang với bà con nông dân từ đêm trước
hôm cưỡng chế, thì chắc chắn tôi sẽ quay được nhưng cảnh tượng trên. Kinh khủng
quá. Giả sử anh thấy đồng đội của anh đánh dân thế, anh có lên tiếng không? Tôi
mà có mặt ở đó, tôi mà quay được nhưng cảnh đó thì chính tôi sẽ là người đem
cái đó lên gặp lãnh đạo công an các anh để tố cáo việc công an đánh dân, chứ
không đến lượt các anh đi truy tìm người quay đâu.
Trong lúc xúc động, tôi không
nhớ rõ mình còn nói những gì, nhưng tôi có nói nếu mình vô cảm với người khác
thì khi mình gặp hoạn nạn, người ta cũng sẽ vô cảm với mình. Anh công an khu
vực chỉ nghe và thế à với vâng, chứ chả biết nói gì thêm. Sau anh ấy có chốt
câu mong tôi thông cảm, anh ấy cũng chỉ vì nhiệm vụ. Đương nhiên là tôi thông
cảm chứ, thế nên tôi mới tự nguyện khai báo cuộc sống riêng tư của tôi thế chứ.
Nếu không tôi cứ “hành tung bí ẩn” để cho các anh phát mệt mà đi theo dõi với
rình rập tôi, thì các anh còn khổ.
Vừa kết thúc cuộc nói chuyện
với anh công an khu vực xong thì bà phó bí thư chi bộ gõ cửa, vào đưa cho bố
tôi cuốn tài hiệu hướng dẫn học tập nghị quyết 4. Tôi cười hức hức bảo: ôi giời
đất ôi, ông già 90 tuổi đang tập đi trở lại như bố cháu còn học tập nghị quyết
để làm gì thế ạ? Bố tôi cũng tủm tỉm, bảo phí phạm quá, báo cũng đã đăng cả
rồi, vậy mà vẫn cứ in làm gì cho nó tốn kém thêm. Ờ! Nhưng mà có phải ai cũng
có báo đọc miễn phí như bố đâu. Thế nên cứ in cho ăn chắc, đảm bảo đảng viên
nào cũng được học tập đầy đủ!