Tôi chia sẻ trên facebook thế này:
* Nếu tất cả những người Việt di tản, đều bị các nước trục xuất về Việt Nam, như những người Duy Ngô Nhĩ ở cửa khẩu Bắc Phong Sinh vừa
qua, thì làm gì còn "Khúc ruột ngàn dặm", để mà kêu gọi gửi tiền về
Việt Nam nữa?
Một bạn cho biết,
hàng năm, người Việt ở hải ngoại đã gửi về nước khoảng 60 tỷ đô la. Nếu con số
đó là đúng, thì đó quả là một khoản tiền không hề nhỏ.
* Vụ trục xuất người Duy Ngô Nhĩ ở Bắc Phong
Sinh, về nơi họ đang cố gắng thoát ra, khiến họ cùng đường...nhà cầm quyền Việt
Nam sẽ bị thế giới cho là vô nhân đạo. Nó không khác gì khi người ta mấp mé bờ
vực thẳm, thay vì chìa tay ra thì họ lại đạp người ta xuống vực.
Tôi nghĩ, có bị thiên hạ người ta
khinh và căm ghét là đáng đời lắm.!
* Khi đọc bài viết này (http://lamtamnhu.blogspot.com.au/2014/04/pham-le-vuong-cac-linh-trung-quoc-vao.html
), tôi nghĩ đây là một bài kiểm tra thực tế, về khả năng kiểm soát biên
giới của Việt Nam .
Năm 1979, khi xe tăng Trung Quốc tiến vào thành phố Lạng Sơn, cả quân và dân ta
vẫn tưởng đó là xe tăng quân mình.
Dư luận thắc mắc khi nhìn bức ảnh trên. Người đàn ông này bị
bắn trước hay sau khi bị trói? Trong tư thế này, họ đã chết hay chưa? Nếu
chưa chết, tại sao không cứu chữa họ?
Cướp bóc, tù đầy đồng chí, tra tấn, sát hại đồng bào; bắn giết anh em trong nhà, nay cộng sản lại bắn giết cả những người Uyghur từ Urumqi trên đường chạy trốn Trung cộng!
ReplyDeleteBắt những người Tân Cương này, giao trả họ về cho Trung cộng khác nào giết họ, giết một cách dả man – họ phải chịu cực hình tra tấn man rợ (có thế có cả việc bị lấy cơ quan nội tạng đem bán) của Trung cộng vô thời hạn cho đến khi họ được chết. Trung cộng đem họ ra pháp trường xử bắn. Trước cảnh đường cùng thê thảm, thôi thì họ chọn chết tại biên giới Việt Nam với những tên lính xung kích người Việt Nam của Trung cộng thay vì để cho bị giải giao về cho Trung cộng!
Theo Trung cộng, cộng sản đã làm những hành động vừa dả man vừa ngu xuẫn chưa từng thấy: Gieo oán thù giữa dân tộc Việt Nam và cả dân tộc Tân cương! Chuốc lấy sự khinh bỉ của toàn thế giới. Cộng sản, những con người cộng sản Việt Nam đương quyền, đương chức ngu nhất thế giới, dả man nhất thế giới!
BẮN LẦM?!
DeleteLũ "Tàu lạ" nầy có coi dân VN là người đâu .
Thật sự cũng do cái lũ cs cầm quyền SỌ KHỈ ÓC HEO nầy nên dân VỊT NEM nầy đối vơi lũ "Tàu lạ" là như súc vật mà thôi.
Híc.
Họ (nhưng người Duy Ngô Nhĩ ) cướp được một khẩu AK với 5 viên đạn mà bắn chết 2 lính VN, bị thương 5 người, rồi còn dùng súng tự sát nữa thì đạn ở đâu ra ? Như vậy là trong lúc lộn xộn quân T+ đã tràn qua và bắn nhầm vào lính của ta rồi.
ReplyDeleteBẮN LẦM?!
DeleteLũ "Tàu lạ" nầy có coi dân VN là người đâu .
Thật sự cũng do cái lũ cs cầm quyền SỌ KHỈ ÓC HEO nầy nên dân VỊT NEM nầy đối vơi lũ "Tàu lạ" là như súc vật mà thôi.
Híc.
Người Việt hải ngoại gởi về ít nhất trên 10 tỷ ĐÔ LA mỗi năm là trên giấy tờ.
ReplyDeleteChưa kể mỗi năm Người Việt hải ngoại về thăm quê hương trên 1,5 triệu người mỗi người đem ít nhất từ 2000-4000 ĐÔ LA, như vậy 60 Tỷ là con số có thể.
Trong tư thế này, họ đã chết hay chưa? Nếu chưa chết, tại sao không cứu chữa họ? (TRÍCH)
ReplyDeleteĐã là cọng sản, thì hỏi câu nầy có vẽ hơi bị thừa.
Bộ phận của con người, bán được chung nó cũng dám cắt ra để bán thì "cứu người" đối với loài QUỈ ĐỎ cs là không tưởng, nhất là những người chống lại chúng nó.
Híc.
Cộng sản thật tài tình khi huấn luyện được những người trở thành lính vô cảm trước những nỗi thống khổ của người khác (kể cả người cùng dân tộc) mà họ cho là thù địch. Nhớ lại nhưng năm đầu thống nhất đất nước, khi hàng loạt người trốn chạy cộng sản bằng mọi cách, thì các cán binh +sản chờ sẵn vào chiếm ngay tài sản của họ một cách hả hê. họ sẵn sàng và rất hăng hái trong việc truy lùng, bắn giết nhưng người tìm cách (trốn chạy họ) vượt biên để cướp của cải, vàng bạc khiến hàng trăm ngàn người đã thiệt mạng trong các bến sông cũng như ngoài biển đông.
ReplyDelete>> Trong tư thế này, họ đã chết hay chưa? Nếu chưa chết, tại sao không cứu chữa họ?
ReplyDeleteĐể trả lời câu hỏi này, hãy nhìn vào cuộc chiến giữa hai miền Nam-Bắc trong khoảng 1955 -1975. Có người gọi cuộc chiến này đối với miền Bắc là "Cuộc Chiến Không Thương Binh."
Theo thống kê đáng tin cậy, quân đội Miền Nam có khoảng 300.000 tử trận và 1.100.000 bị thương. Quân đội Miền Bắc có khoảng 1.100.000 tử trận (kể cả 300,000 mất tích chưa tìm được xác) và 600.000 bị thương.
Con số cho quân đội Miền Nam là cứ 1 tử trận thì có 3 bị thương. Tỉ lệ này hợp lý. Trong Thế Chiến thứ 2, tỉ lệ này là 1 tử trận/2 bị thương vì kỹ thuật tải thương và thuốc men chưa tiến bộ.
Con số cho quân đội Miền Bắc là cứ 2 tử trận thì mới có 1 bị thượng. Tỉ lệ bị thương/tử trận gấp 6 lần con số cho quân đội Miền Nam. Tại sao lại có sự khác biệt lớn lao như vậy?
Một phần là vì kỹ thuật tải thương & cứu thương kém. Nhưng phần lớn hơn, theo tôi nghĩ, vì nhà nước Miền Bắc coi thương bình là một gánh nặng cho xã hôi và nền kinh tế, vốn đã không sáng sủa gì mấy, thành ra không muốn cứu thương binh, để mặc cho chết. Trong nhiều trường hợp, người lính đã bị thương còn được tặng cho một viên đạn ân huệ để khỏi làm phiền lòng đồng đội.
Tàn nhẫn, vô nhân đạo, nhưng thật.
Vậy thì việc gì phải cứu chữa mấy người Tân Cương đã bị thương!