Translate

Monday 7 April 2014

Dân chủ - Rân chủ - Rận chủ. Tít mù nó lại vòng...về chính mình?

1/   Chống tham nhũng:

Phải nói là các cơ quan nhà nước ta thực hiện rất nghiêm túc khi có nghị quyết chống tham nhũng. Tất cả đều hăng hái lập ra các Ban chống tham nhũng. Ban này toàn cán bộ chủ chốt trong cơ quan, nghĩa là tuyền những “thằng” có cơ hội tham nhũng, có quyền sinh quyền sát lại đi chống tham nhũng. Hãi vãi ruột.

Thiên hạ vẫn bảo nhau, những vụ quan to tham nhũng bị phát hiện là do phe nhóm đánh nhau. Hoặc tham nhũng kinh quá, đến hồi chả còn gì để tham nhũng nữa, như khối ung thư đến hồi vỡ ra như thằng Vinashine chẳng hạn. Còn mấy vụ lẻ tẻ ở bệnh viện, trường học, làng xã do “quần chúng” tố giác thì xử như “mèo mửa”, người tố giác thì khốn đốn vì bị trù dập, có khi còn bị tố ngược. Mà là toàn báo môn bài đăng tin đấy nhé.

Người ta chép miệng bảo, đó là vì Luật nhà mình như K…ỨT! Luật như k…ứt, hay là người thực thi luật như k…ứt?

2/   Dân chủ - Rân chủ - Rận chủ.

Từ ngày vào mạng, tôi mới biết cánh dư luận viên gọi tuốt những người phê phán chế độ là “Rân chủ”. Đó là kiểu gọi phăng tê di cái từ Dân chủ, hàm ý giễu cợt. Khi gọi tắt đi thì họ chỉ gọi là “Rận”!

Nói riết thành quen, có vẻ người ta quên nguồn gốc của nó là dân chủ, mà chỉ nghĩ đó là con “Rận”.

Nói gì thì cũng phải đúng với nghĩa của nó. Ai cũng biết rận là con vật hút máu. Ví những người phê phán chế độ là rận, cho dù là ví von, cũng có thể hiểu hành động của họ không khác gì loài hút máu. Hút máu theo nghĩa này thì chỉ để chỉ tham nhũng mới đúng nghĩa. Giống như người cộng sản vẫn ví von sự bóc lột người lao động của chủ nghĩa  tư bản và chủ nghĩa đế quốc, giống như con đỉa 2 vòi. “Một vòi hút máu của giai cấp vô sản và nhân dân lao động ở chính quốc, một vòi hút màu của giai cấp vô sản và nhân dân lao động ở các thuộc địa”.

Tìm mãi cũng chả ra con rận dân chủ nào có cơ hội hút máu nhân dân lao động. Chỉ thấy họ bị o bế sách nhiễu, hoặc bị bắt bớ tù đày. Còn các quan tham, những con rận thật sự thì no nê phè phỡn và khỏe re. Họ mới có cơ hội ăn những bát súp bé tẹo giá > triệu đồng/bát đấy chứ.

Rốt cuộc, cánh dư luận viện chửi đi chửi lại, thành ra chửi lộn. Có khi các con rận chính hiệu đang nghiến răng trèo trẹo, rủa dư luận viên là lũ ngu, đi chửi người nhà mình mà không biết.


Dân chủ - Rân chủ - Rận chủ. Tít mù nó lại vòng về…chính mình!

Đố các bác biết con Rận chủ nó đang nằm ở đâu?

9 comments:

  1. Bác Trọng biết rõ nó nẳm ở đâu.
    "Đầu mình đỏ tím như hoa gấm
    Sột soạt luôn tay tựa gẩy đàn" (Nhật ký trong tù/HCM)
    Có điều bác ấy vẫn không biết kiếm đâu ra chai dầu DEP chính hãng.

    ReplyDelete
  2. Tiền trần Dân7 April 2014 at 14:23

    Trong buổi tổng kết DLV ( Dư lon viên ) , thằng trưởng cái bang DLV nó hỏi bọn DLV : Tình hình các bài viết của các Blog thế nào , nội dung ra sao ?
    Bọn DLV liền ú ớ trả lời : Các bài bọn ,bọn phản động viết toàn đúng sự thật !
    Thằng trưởng cái bang liền hỏi : Thế chúng mày viết phản hồi ra sao ?
    DLV trả lời : Nhóm 4 chân bọn em viết rằng : BÀI VIẾT CÓ ĐÚNG NHƯNG CHƯA PHẢI !

    ReplyDelete
  3. │ Chả cứ gì ở nước ta, xưa nơi đất Phật cũng hối lộ đấy thôi! Phải chăng, cũng chỉ vì 'quần cẩu tranh thực' mà đảng lập ra ban bệ tốn kém, hô hào chống tham nhũng. Sau nữa, mục đích cốt lõi cho sự tồn tại của chính bản thân mình. Mà nghĩ cũng phải. Dân chủ không bao giờ là thước đo của tham nhũng bởi sự gia tăng mất đoàn kết nội bộ! Chính điều ấy sẽ phá vỡ cái bình thường phi truyền thống trong quan hệ giữa quan và dân, giữa đảng và đất nước.

    Tham nhũng về quyền lực không nói làm gì. Khi nó lan cả sang phần ngôn ngữ thực dụng vì bát cơm manh áo mới thấy hết cái thói quen tai hại của các cô chú DLV. Đất nước còn đối diện với bao điều gai góc mà chả hiểu sao chỉ thấy họ than vãn về dân chủ. Nhưng như thế cũng còn hơn chán nếu đem so với những sếp lớn nhỏ trong cơ quan Hội Nhà văn; thỉnh thoảng vẫn giả đạo đức những bài điếu văn đầy tình người . .

    Một chiến dịch "bôi nhọ" cũng sắp bắt đầu!

    ReplyDelete
  4. “Thiên hạ vẫn bảo nhau, những vụ quan to tham nhũng bị phát hiện là do phe nhóm đánh nhau. Hoặc tham nhũng kinh quá, đến hồi chả còn gì để tham nhũng nữa, như khối ung thư đến hồi vỡ ra như thằng Vinashine chẳng hạn. Còn mấy vụ lẻ tẻ ở bệnh viện, trường học, làng xã do “quần chúng” tố giác thì xử như “mèo mửa”, người tố giác thì khốn đốn vì bị trù dập, có khi còn bị tố ngược. Mà là toàn báo môn bài đăng tin đấy nhé.”
    Việt Nam chống tham nhũng? Ông tổng Trọng than phiền tham nhũng? Tổng Trọng chống tham nhũng? Hãy nhìn lại bản thân của ông tổng và em út của ông tổng. Họ đã làm gì mà giàu có đến bạc tỷ? Bản thân bê bết như thế thì làm sao chống tham nhũng? Ông tổng nhà ta không đời nào chống tham nhũng được, Hãy nhìn cách người Tàu chống tham nhũng dưới đây. Họ đang làm, làm đến nơi đến chốn. Họ sẽ làm trong nhiều năm nữa. Việt Nam mình đừng lo chi nạn tham nhũng không trị được. Phải để cho Tàu trị tham nhũng Việt Nam:
    “Bên Tầu họ đã nói thì làm và làm đến nơi đến chốn không ít thì nhiều
    Cụ thể chỉ vụ “đánh cả ruồi lẫn hổ” họ đã làm thế nào thì rõ:

    Không kể những loại muỗi lên đến cả 200.000 tên riêng trong năm 2013, thì ít nhất trong 2 năm 2013-14 họ đã “làm thịt” hơn 30 tên cấp tỉnh ủy, bộ trưởng mà hai tên dựa cột cuối cùng là Trịnh Tiểu Du: bộ trưởng phụ trách về chất lượng thực phầm và dược phẩm, đã ăn hối lộ 1.06 triệu USD để “cho qua” nhiều thực phẩm, thuốc chữa bệnh có độc tố giết người! và Lưu chí Quần Bộ Trưởng Bộ Đường Sắt bị lộ cả loạt tội ác bẩn thỉu sau vụ tầu cao tốc bị rớt khỏi cầu vượt!
    Ngoài những tên được báo chí “Ta” đưa tin một cách dè dặt không bình luận thì những cái tên nhận án tử hình nhưng cho “nằm chờ” 1, 2 năm hoặc chung thân…, phải kể đến

    -Trần đồng Hải (*), nguyên Tổng Giám đốc Tập Đoàn Hóa Dầu

    -Vương Thiên Diên, phó bí thư tỉnh Ủy An Huy,

    - Phó chủ Nhiệm Tổng Cục Hậu Cần: Trung Tướng Cốc Tuấn Sang

    -Cha con Trần Thiệu Cơ Trần Thiệu Cơ và Trần Tử Vũ, phó chủ tịch Ủy Ban Chính Hiệp Quảng Đông,

    -Chu Trần Hoàng Thường vụ Tỉnh Ủy Quảng Đông..

    -Trương Khiết Mẫn, Chủ nhiệm Ủy Ban Giám Sát và quản lý tài sản Nhà nước ….

    ReplyDelete
  5. Tiếp theo:

    "...Còn nhiều nhiều nữa mà báo chí Trung Quốc đã phanh phui các tội tham nhũng hối lộ không vụ nào không lên đến cả chục triệu đô-la....Hơn nữa, khi kiểm tra vào cuộc còn phát hiện tai nhà riêng (có tên có tới…38 ngôi nhà!) tên nào cũng tích trữ cơ man nào là vàng thỏi, đồ quí, tranh cổ, …và đặc biệt hầu hết đều ….là cộng sản ăn chơi và…duy tâm “có cỡ”: cúng bái, lễ lạt và một nửa đều có 1, 2, 3, thậm chí 12 bồ nhí!

    Báo chí thế giới đang theo dõi vụ “đánh hổ lớn” nhất trong lịch sử” đánh nhau” của Tầu và tội ác của những tên độc tài toàn trị nhân danh đảng cộng sản cỡ “đại bự”. Đó là cuộc “bẻ gãy hết răng của con hổ lớn”, gần như bất khả xâm phạm Chu Vĩnh Khang, Ủy Viên Thường Trực Bộ Chính Trị, nhân vật quyền lức số 3 thời Giang Trạch Dân. Bắt đầu bằng việc giam lỏng tại gia lão này để tiện việc điều tra”. Sau đó là bắt gần hết tay chân, con cái, dâu, rể gồm 18 tên. Một lô một lốc những thứ Chu Bân, Chu Bấn Chu Bẩn kể cả Chu đã chết vì ung thư là Chu nguyên Hưng, cũng đều bị khám nhà, đóng băng tài sản...
    -Sau đó là bắt toàn bộ xậu tay chân của Chu và do Chu cất nhắc chia lợi quyền gồm 318 tên trong đó có 11 tên cấp thứ trưởng.
    -Về tài sản của đại vương Chu thì chỉ có thể dùng hai chữ “kinh khủng”!!! Đến ngay cả báo chí nhà nước cũng phải chạy tít “Vụ án tham ô, lạm dụng chức quyền lớn nhất trong lịch sử nước CHND Trung Hoa”
    Mới nhât, ngày 30/3 báo chí và các hãng thông tấn nước ngoài đã tạm thời đưa ra những con số “kỷ lục”, “chưa có vụ ăn cướp tài sản nào trên khắp hành tinh và ở mọi thời đaị có thể sánh nổi”:

    Cụ thể:

    -Đóng băng hoặc tịch thu 947 tài khoản nội tệ 117 tài khoản ngoại tệ ở 33 ngân hàng
    -giá trị tới 100 tỷ tệ hoặc 16 tỉ đô-la!
    -tịch thu được sơ bộ…47.550 ki-lô bàng bạc, đá quí,
    -tịch thu 300 biệt thự và căn hộ, 60 xe hơi loại cực sang ….

    ReplyDelete

  6. Và hết:

    "...Có điều không một bất động sản, một tài khoản nào có tên Chu Nguyên Khang (một tên gọi khác của Chu Nguyên Khang, cựu Bộ trưởng Công an Trung cộng) cả!

    -Cú nhổ răng cuối cùng có lẽ là cú đánh chết tươi khi báo chí Tầu đưa lên hình ảnh cô vợ kế, Giả Hiểu Diệp (hoặc Hoa), xướng ngôn viên xinh đẹp của CCTV, mà Chu đã...” trót” làm cho có bầu và phải hứa cưới cô đàng hoàng sau khi chính thức ly dị vợ! Và quả là, Chu đã ly dị được vợ bằng một vụ tai nạn ô-tô bí ẩn đến …. ai cũng biết! Và hôm nay chính ả này cũng đang nằm nhà lao chờ ngày ra tòa cùng cụ chồng, từng là Thường Vụ Bộ Chính Trị, Bộ Trưởng cái bộ “Cho ai được sống thì sống, bắt ai phải chết là sẽ chết!”
    Tất cả đều được phanh phui trên các trang báo in, báo mạng, và Tân Hoa Xã phổ biến khắp thế giới

    Rõ ràng, ông Tập đang đưa những tuyên bố của ông vào cuộc sống thật sự! Không ít báo chí phương Tây đã viết: ”Tập Cận Bình, người làm thay đổi bộ mặt nước Trung Quốc”

    Hãy nghe thử những gì ông ta nói:
    “Chúng ta không phải là không cải cách, mà là phải cải cách thực sự, thực sự làm cho quần chúng hài lòng, để có thể giải phóng và nâng cao thêm một bước cuộc cải cách sức sản xuất. Còn cái gọi là cải cách trong những năm gần đây thì sao? Lại đã trói buộc sức sản xuất, mô hình phát triển kinh tế dị dạng, nguy cơ môi trường chồng chất, đã ở vào bước đường cùng.
    Chênh lệch giàu nghèo ngày càng lớn. Đây không phải là vấn đề về năng lực lao động, mà là do chế độ không công bằng về cơ hội và quyền lợi, phân phối tạo nên. Chúng ta luôn nói phải trao quyền cho xã hội, phải giải phóng sức sản xuất, thực hiện sự phát triển bền vững và ổn định xã hội dài lâu, song làm đâu có nổi, bởi bàn tay đen của một vài nhóm lợi ích trong Đảng đã xòe ra quá rộng. Miếng thịt mà hổ đã ngoạm vào mồm rồi có chịu nhả ra không? Chỉ còn cách phải đả hổ thôi.”

    Hoặc:
    “Nếu chỉ dựa vào công cụ chuyên chính để đàn áp, không cho quần chúng nhân dân phát ngôn, thì chẳng phải là đã làm cho Đảng chúng ta với quần chúng nhân dân trở thành đối lập sao? Cho nên, gần đây chúng ta mới nêu phải cùng nhau làm giàu, vậy cùng nhau làm giàu sao đây? Trước tiên cần thực hiện bình đẳng cơ hội, công chính tư pháp, công bằng xã hội. Mà tất cả những điều này đều phải cần đến các chính sách cải cách và bảo đảm pháp chế tương quan…
    Và họ đã làm đúng thậm chí “hơn” những gì họ nói.

    Việc “đả hổ” đã và đang bắt đầu không chừa một ai.”

    ReplyDelete
  7. Còn đảng còn tiền

    ReplyDelete
  8. Ve sầu, bọ ngựa và chim cắt.

    Con bọ ngựa sẵn sàng chộp lấy con mồi ngon là chú ve sầu tội nghiệp bất cứ lúc nào. Không biết con chim cắt trên cành đang chăm chăm chờ lao xuống chộp lấy chú bọ ngựa đang giương càng, đảo mắt.

    Ve sầu tội nghiệp là dân ta. Bọ ngựa là đám bán nước và bầy đảng viên cộng sản tham nhũng. Chim cắt là các anh lãnh đạo cộng sản Tàu.

    Nay thì hàng trăm ngàn, hàng triệu anh tham nhũng Vịt Nem lo vãi đái!
    Tàu cộng nói là nó làm. Nó phải làm để nó được sống. Không làm, không diệt tham nhũng thì cộng sản Tàu phải chết. Nó đang làm. Nó tiếp tục làm, làm dài hạn để cứu cái đảng của nó cho mấy tên đầu đảng. Đàn em, lâu la nó còn chém đầu rơi lông lốc. Đảng viên Vịt Nem cộng sản Tàu nào kể số chi. Miễn sao nó nuốt Viêt Nam vĩnh viễn cho được là được! Diệt tham nhũng Tàu, phải diệt cả tham nhũng ở Việt Nam.
    Ve sầu, bọ ngựa, chim cắt là cảnh của Việt Nam ta hiện giờ!

    ReplyDelete
  9. Vụ Hành lang Đông Tây là nhờ Nhật Bản tìm ra tham nhũng Việt, vụ đường sắt nội đô cũng nhờ Nhật phát hiện ra tham nhũng Việt. Thế mới lạ, CNXH là ưu việt mà không phát hiện ra tham nhũng, phải nhờ phát xít.

    ReplyDelete