Translate

Friday 27 February 2015

Tại sao Trung Cộng lại cho gây dựng các Viện Khổng Tử?

Bác Thụy Nguyễn có gửi cho Phương Bích một bài viết. Phương Bích xin được đăng lên đây, để mọi người cùng chia sẻ. Xin cảm ơn bác Thụy Nguyễn 

Vừa qua trên các trang mạng bên nhà có rất nhiều bài bàn về hiện trạng các Học Viện Khổng Tử  đang được Trung Cộng tìm cách triển khai tại nhiều nơi trên thế giới . Báo Foreign Affairs số September/October 2014 cũng có một bài điểm sách liên quan đến vấn đề này, với tựa đề là "Can't Buy Me Love - China's New Rich and Its Crisis of Values" , tạm dịch là "Không thể Mua Tình Yêu cho Tôi - các Nhà Giầu Mới bên Trung Quốc với các Giá Trị Căn Bản bị Khủng Hoảng (nói cách khác là Tâm Linh đang bị Sáo trộn)", của John Osburg là GS Phụ Giảng về Nhân Chủng Học tại đại học Rochester và đồng thời cũng là tác giả của cuốn sách với tựa đề là "Anxious Wealth: Money and Morality Among China's New Rich", tạm dịch Giầu Sang trong Lo âu - Tiền và Luân lý trong giới các nhà Giầu Mới bên Trung Quốc .

CÓ ĐÁNH THÌ ĐÁNH NHANH NHANH LÊN...


A nói chuyện với B:
- Thiên hạ cứ hô dân vùng lên lật đổ chế độ cộng sản. Đừng có mơ! Dân nước nào chứ dân Việt Nam đừng có hy vọng. Chỉ có cách để tự cộng sản đánh nhau thôi.
B bảo:
- Ừ! Có đánh thì đánh nhanh nhanh lên cho dân nhờ.
Có nhẽ đúng thế. Cộng sản bây giờ khác cộng sản ngày xưa. Chả cần nói đến thời chiến tranh, thời bình thôi, vợ một ông quan chức ngân hàng, làm ở bộ phận hủy tiền, hàng ngày nhét tiền vào phích nước tuồn ra ngoài. Nhờ người đi lấy nước gạo, phát hiện ra đầu và chân gà thường xuyên vứt trong thùng nước gạo của nhà ấy, mới đi trình báo công an. Công an tổ chức theo dõi, thế là bắt quả tang. Vụ đó ầm ĩ một thời.

Thursday 26 February 2015

Giờ người ta chỉ bàn chuyện “cụ Rùa”, chứ chẳng ai bàn chuyện Vua Lê.

Một anh công an xã ở trại Thanh Hà, khi được hỏi: theo anh, ông chủ tịch (thành phố) có bao giờ sai không? Thì anh trả lời:

-      Hiến pháp quy định rồi, chủ tịch sai thế nào được!

Anh khác lại hỏi cụ Lê Hiền Đức:

-     Chống tham nhũng mà không sợ pháp luật à?

Khi tôi nói về chuyện người dân bức xúc trước việc Trung Quốc vào tận biển nhà mình, bắt người, cướp tài sản, đâm chìm tàu, không cho ngư dân mình đánh cá, mà nhà nước Việt Nam không hề có một biện pháp nào bảo vệ ngư dân, bảo vệ chủ quyền nên dân mới đi biểu tình (gỡ sĩ diện cho Việt Nam tý), cậu tổ trưởng dân phố cũ ở nhà tôi, một cán bộ của tổng liên đoàn lao động Việt Nam,  bảo rằng:  Nhà nước có cả môt Bộ Ngoại giao người ta lo rồi, mình là dân lo thế nào được?

Các bác đừng tưởng không ít người Việt Nam nghĩ như vậy. Rất nhiều là đằng khác. Cộng thêm việc những người biết mà dám nói là bị bỏ tù. Thế là có đến 90% dân mình mặc kệ.

Monday 23 February 2015

Đm chính quyền trước, đm vợ sau!

Bài viết trên facebook của nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa

Chiều nay, chị Nguyễn Thị Thúy (dân oan Hải Phòng, người đã tưới xăng, sẵn sàng tự thiêu để chống lệnh cưỡng chế, bảo vệ túp lều, nơi tá túc duy nhất của chị và 8 người con vào ngày 20/12/2014 ) đưa con dâu và cháu nội đến thăm, chúc tết gia đình tôi. Nhờ gạn hỏi mà biết được vài suy nghĩ khá thú vị của chị
Chuyện thứ nhất: Chửi cả hai
-   Có lần chồng cháu uống rượu ngà ngà say, chị kể- anh ấy chửi Đm chính quyền trước, đm cháu sau. Cháu mới hỏi, sao anh chửi cả chính quyền cả em?. Chồng cháu nói chửi chính quyền vì chúng làm cho gia đình anh ấy khổ. Còn chửi cháu vì cháu cũng làm cho riêng anh ấy khổ lần nữa. Nếu cứ chịu thua chúng đi, chịu mất đất mất nhà đi thì khổ có một đường, bây giờ mẹ con bỏ nhà đi kiện, đi đấu tranh, mẹ con ăn đường, nằm phố. Ở nhà lều chõng, con cháu không người chăm sóc... anh ấy cáng đáng không xuể. Thêm một cái khổ nữa; chửi cả hai là đúng rồi...

Saturday 21 February 2015

"Quân vô tri, vô học"


Mặc dù tôi đã đăng rồi, nhưng thấy một cư dân mạng thốt lên câu nói đầy giận dữ lẫn đau đớn này, lại phải bê tấm hình này lên đây một lần nữa.

HAI TẤM ẢNH BIẾT NÓI: (nội thất nhà "đày tớ" và ngoại thất nhà "chủ nhân")
Cựu TBT ĐCSVN cùng nhiều chóp bu khác đều não ngắn, văn hóa lùn, ưa phô trương trọc phú, kệch cỡm kiểu Nghị Quế (Tắt Đèn - Ngô Tất Tố). Một đất nước đói nghèo bậc nhất, mà chóp bu xa hoa - vô cảm, vô liêm sỉ.
Để có những bộ salon chạm trổ rồng phượng cầu kỳ, hàng triệu ha rừng tự nhiên - lá phổi của nhân loại - phải biến mất trên hành tinh xanh này. Quân vô tri, vô học!

 

Mặc dù bức ảnh chuo cảnh xa hoa được cho là nhà ông Nông Đức Mạnh, đã bị gỡ bỏ trên các báo, nhưng nó đã kịp lưu lại trên rất nhiều trên facebook.

Friday 20 February 2015

Nghề gì mà giàu nhanh vậy?

Trên facebook đang tràn ngập tấm hình, chụp phòng khách ông Nông Đức Mạnh. Một cư dân mạng chú thích:

Hỏi: Bác làm nghề gì mà giàu nhanh vậy?

Đáp: Bác làm nghề .....Tổng bí thơ !!!




Xin phép được rón rén đặt bức ảnh này ở dưới thay lời bình.



Bài của Vân Hồng Vân


85 tuổi, con gái kẻ thì ra nước ngoài bán thân, mại dâm kiếm kế sinh nhai, người thì lấy chồng ngoại thoát đói nghèo phải bỏ mạng, có đứa 20 tuổi lao động chui ở Nga chết vì đói rét, có đáng tự hào không?
85 tuổi, con trai thì đứa thì cướp giết hiếp, đứa thì tham nhũng, đứa thì bán đất tổ tiên để ăn chơi, có thấy hãnh diện không?
85 tuổi, cháu chắt chút chít rơi xuống mương chết vì đói, chết vì tiêm phòng, đau đớn vì bạo hành, bệnh tật vì ăn thực phẩm độc hại, có biết thương xót không?
85 tuổi, đất cát hương hoả ông bà tổ tiên để lại không giữ được, có thấy xấu hổ không?
85 tuổi, bạn bè khắp 5 châu 4 biển chỉ 1, 2 người nhớ ngày sinh nhật. Ăn ở làm sao mà chẳng có bạn bè, đồng minh? Có thấy tủi nhục không?
85 tuổi, bệnh tật đầy mình, ung thư di căn lục phủ ngũ tạng, mắt mờ chân chậm, ăn ị một chỗ, hoang dâm vô độ hủ hoá linh tinh, hoang tưởng, vĩ cuồng, có thấy hạnh phúc không?
85 tuổi, tham sống sợ chết, nhà dột từ nóc, thượng bất chính, hạ tắc loạn. Có đáng sống nữa không?
Trên đời này không có gì vạn tuế. Có sinh ắt có diệt. Vậy nên đôi khi diệt không phải là điều xấu, mà chính là điềm lành, diệt để sinh sôi nẩy nở những điều tốt đẹp hơn.
Vậy thôi.



Thursday 19 February 2015

CHÚC MỪNG NĂM MỚI .

Lưu Gia Lạc


Pháo hoa chúng bắn lên giời
Xơi xong dân hết đói lòng hay chưa ?
...
Còn giời còn pháo còn quan
Còn dân chết đói mong xem hoa ... giời
Thằng quan vẫn nói vẫn cười
Đằng sau thối hoắc bố đây biết thừa
Tay vung vẩy, miệng lời vàng
Mặt to bụng bự tổ sư chúng mày .


Đi xem pháo hoa cho quên đi cái đói nghèo.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203694747184971&set=pcb.10203694752065093&type=1&theater

Tuesday 17 February 2015

GIẤY CHỨNG NHẬN LÀ NGƯỜI XỨNG ĐÁNG.

Mới đây trên mạng internet có câu chuyện GIẤY CHỨNG NHẬN LÀ NGƯỜI. Nay sắp có thêm GIẤY CHỨNG NHẬN LÀ NGƯỜI XỨNG ĐÁNG nữa? Vì sáng nay ở trước đài liệt sĩ Bắc Sơn, một ông cựu chiến binh đã hùng hổ bảo thế, rằng phải là người xứng đáng mới được vào đây viếng.

Chả là sắp tới ngày 17/2, là ngày mở đầu một cuộc chiến tranh giữ nước năm 1979. (Sao lại chỉ gọi là chiến tranh bảo vệ biên giới? Phải gọi là chiến tranh vệ quốc, là chiến tranh giữ nước mới đúng chứ?). Chỉ trong vòng hơn một tháng, cuộc chiến này đã giết chết hàng vạn đồng bào và chiến sĩ của ta. Việc hàng năm tưởng nhớ vong linh họ, thiết nghĩ không phải là điều cần phải bàn

CẢ LÀNG VŨ ĐẠI CÒN SỢ NỮA LÀ.


Sau sự kiện xảy ra trên sân vườn hoa Lý Thái Tổ ngày 19/1/2015, khi một thanh niên côn đồ đến lăng mạ, chửi bới và phá lẵng hoa của những người đến thắp hương tưởng niệm những người lính VNCH, đã hy sinh để bảo vệ Hoàng Sa, trên mạng youtube có đăng tải một clip do Viet vision quay về sự việc xảy ra. Tôi là người có mặt tại đó, chứng kiến sự việc nên thấy rằng, người thuyết minh trong clip này đã dẫn dắt không đúng sự thật, về việc chúng tôi ngăn các “cựu chiến binh” quận Hoàn Kiếm đặt vòng hoa. Mà ngược lại, chính những “cựu chiến binh” này đã lẵng nhẵng vác vòng hoa đuổi theo chúng tôi, chỉ nhằm mục đích đặt chồng lên lẵng hoa của chúng tôi một cách trơ trẽn và vô văn hóa.

Ngay sau khi xem clip này, tôi đã bình luận, Viet vision có dám tổ chức đối thoại về việc này không? Khoảng hơn nửa tháng sau, tức cách đây chừng mươi ngày, cô Hoàng Thị Nhật Lệ có gọi điện, báo tin Viet vision thông qua cô ta, chấp nhận lời mời đối thoại của tôi.

Sunday 8 February 2015

Chuyện ruồi bu



Chuyện con ruồi trong chai nước « number one » của Tân Hiệp Phát đã làm xôn xao dư luận. « Nạn nhân » của nó là ông Võ Văn Minh, người mua chai nước có con ruồi, đã bị côn(g) an Tiền Giang (âm mưu cùng chủ hãng Tân Hiệp Phát) gài bắt về tội « tống tiền ».
Hai bên, Võ Văn Minh và đại diện Tân Hiệp Phát, thỏa thuận ngồi vào thuơng lượng với nhau về mức bồi thường. Bên Võ Văn Minh (nghe nói) là đòi 500 triệu (để trả chai nước có ruồi) cho Tân Hiệp Phát. Đổi lại, Võ Văn Minh sẽ giữ « im lặng » để tránh tai tiếng cho Tân Hiệp Phát.
Côn(g) an (và Tân Hiệp Phát) gọi hành vi của Võ Văn Minh là « tống tiền ». Trong khi bộ Luật « Bảo Vệ Người Tiêu Dùng », điều 23, khoản 1 nói về « trách nhiệm bồi thường » của phía Tân Hiệp Phát và trong mục 1, điều 31 và 32, qui định về thuơng lượng, thủ tục thuơng lượng và kết quả thuơng lượng.
Theo nội dung các điều luật này, Võ văn Minh có quyền ra giá để Tân Hiệp Phát bồi thường. Giá 1 tỉ hay 500 triệu, chấp thuận hay không chấp thuận, là « quyền » của các bên (được qui định theo Luật).
Thủ tục « thương lượng » và đòi « bồi thường » của Võ Văn Minh thể hiện đúng theo luật. Đúng luật là không phạm tội.
Côn(g) An Tiền Giang rõ ràng có dấu hiệu « phạm tội » : 1/ không bảo vệ, thi hành luật. 2/ đồng lõa với Tân Hiệp Phát gài người vào tội « tống tiền ».
Bộ luật này có qui định về trách nhiệm của nhà nước bảo vệ người tiêu dùng. Trường hợp hàng hóa mất vệ sinh, đe dọa đến sức khỏe (số đông) người tiêu thụ, nhà nước có trách nhiệm trong phần tố tụng.
Chuyện con ruồi trong chai nước « number one » của Tân Hiệp Phát không phải là chuyện lần đầu. Sản phẩm của Tân Hiệp Phát trong quá khứ đã nhiều lần bị dân chúng phát hiện có vấn đề về các phương diện như vệ sinh, về kỹ thuật bảo trì hoặc về phẩm chất…
Chắc chắn nạn nhân (do sự đầu độc) của các thức uống Tân Hiệp Phát là có rất nhiều. Vấn đề là nạn nhân không biết (nguyên nhân do đâu mình bị bệnh, hay mình bị… chết).
Đến hôm nay mới nghe bộ Y Tế của chị Kim Tiên (bỏ dấu sắc rồi – vì chị ấy bây giờ… như tiên) lên tiếng. Vừa chậm trễ, vừa không đủ. Nhưng có còn hơn không.
Ở các nước khác, Tân Hiệp Phát sẽ bị tạm thời đình chỉ sản xuất, các hàng hóa của Tân Hiệp Phát sẽ tồn kho chờ kiểm dịch. Trong khi ở VN thì côn an âm mưu gài bắt nạn nhân. Các lô hàng của Tân Hiệp Phát vẫn cứ tiếp tục bán, bất kể an ninh, sức khỏe của người dân ra sao.
Tôi thấy, cái giá 500 triệu mà Võ Văn Minh đòi hỏi bồi thường là còn quá rẻ. Một số bệnh nhân (ung thư) do hậu quả thuốc lá và thân nhân của họ ở Mỹ, vài năm trước, đã thuơng lượng với Philip Moris để được đền bồi là 246 tỉ đô la. Mới đây, một góa phụ thắng kiện hãng Philip Moris, được bồi thường 23,6 tỉ đô. Các vụ kiện tương tự xảy ra như cơm bữa ở Mỹ.


Kinh hoàng NGÔN NGỮ CỦA ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH!


Đây là tin nhắn trên facebook của một đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh, gửi cụ bà 82 tuổi Lê Hiền Đức, một trong hai người được Tổ chức Minh bạch quốc tế trao giải Liêm chính năm 2007.

Theo lời bà Lê Hiền Đức, sau khi bà báo công an về việc nick này thường xuyên nhắn tin chửi rủa, thóa mạ và khủng bố bà, công an đã tìm ra được danh tính ngoài đời của nick này. Đây là nick công khai và mang tên thật luôn.

Mong rằng không chỉ công an, mà nhà trường nơi cậu thanh niên này đang theo học, cần phải có biện pháp ngăn chặn hiệu quả việc này. Đây là kết quả đáng buồn về việc giáo dục con người trong xã hội và nhà trường xã hội chủ nghĩa.

Ảnh chụp trên trang facebook của bà Lê Hiền Đức:







Saturday 7 February 2015

Một người "YÊU VIỆT NAM CHÁY LÒNG" đã ra đi.


Bệnh có căn. Chả cứ bác sĩ mới biết điều này. Có bệnh thì nhìn ngoài cũng biết. Có bệnh phải mổ ra mới biết. Nhưng bệnh nào cũng đều có triệu chứng cả.

Bệnh thì trăm nghìn loại bệnh. Cái tôi chỉ muốn nói ở đây là bệnh tinh thần như điên loạn, hay tâm thần. Người ta điên vì tình, điên vì sợ, điên vì đói.... tôi không dám lạm bàn vì không có kiến thức. Nhưng có một thứ bệnh mà người ta cho là điên, là tâm thần: đó là bệnh nói thật quá!

Một ngày nọ, tôi đọc tin trên mạng, thấy một tiến sĩ khoa học tên là Đỗ Xuân Thọ đòi đốt thẻ đảng, nếu đảng không từ bỏ chủ nghĩa Mác-Lê Nin!

Nói gì thì nói, nó khác gì tiếng sét giữa trời quang?

Ngoại trừ những gì tiến sĩ Đỗ Xuân Thọ nói về khoa học mà tôi mù tịt, còn những gì ông ấy nói về đời thường, tôi thấy nó hoàn toàn như mọi người bình thường khác. Vì những gì ông ấy nói về đời thường ấy nó cũng là những suy nghĩ của tôi, hoặc tôi thấy nó có lý. Chỉ mỗi tội nó thật quá, và nó động chạm quá. Động chạm đến tận đấng chí tôn của giới hiện đang cầm quyền bằng súng đạn và nhà tù. May mà trong hiến pháp không có tội đốt thẻ đảng, chứ không chắc ông cũng rũ tù. Bản thân ông đã hai lần bị tai nạn xe máy. Mỗi lần gãy một chân. Và ông có quyền nghi ngờ rằng, tai nạn đó là có kẻ chủ ý gây nên.

Năm 2011, trong những cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội, đôi khi người ta thấy một người đàn ông có tuổi, gày gò, chống nạng tập tễnh đi trong đoàn biểu tình. Ngày 17/7/2011, ông bị công an bắt lên xe buýt, chở về đồn công an phường Mỹ Đình. Bấy giờ nhiều người mới nhận ra đó là tiến sĩ Đỗ Xuân Thọ.

Rồi mọi người biết đến facebook của ông. Biết đến những mẩu truyện ngắn đôi khi lãng mạn,đôi khi thuộc thể loại viễn tưởng của ông. Ông hay cả chửi tục. Nhưng cách chửi của ông không hề chứa đựng một tâm địa ác độc, hay một chút gì đó hằn học, mà chỉ thể hiện nỗi uất ức của một người hoàn toàn tỉnh táo, trước một xã hội “hỗn loạn về đạo đức, hoang vu về tinh thần” như có người nào đó từng nhận xét. Mà thật lạ, nếu cho những gì ông nói là tâm thần, sao ông thật khéo chọn, khi biết yêu đồng đội, yêu đất nước, biết ghét kẻ thù xâm lược, ghét lũ quan tham hại dân hại nước?

Tối ngày 5/2/2015, sau một cơn co thắt tim, tiến sĩ Đỗ Xuân Thọ đã đột ngột ra đi, khiến nhiều cư dân mạng trong và ngoài nước bàng hoàng, thương tiếc.

Vài lời vĩnh biệt tiến sĩ Đỗ Xuân Thọ, một người “tâm thần” “yêu Việt Nam đến cháy lòng”!

Mong anh an nghỉ.


NHỮNG HÌNH ẢNH CỦA TIẾN SĨ ĐỖ XUÂN THỌ TRÊN MẠNG 





Thursday 5 February 2015

"NHỮNG CÁI CHẾT THỜI THỔ TẢ"

Bài viết của Nguyen Tuan Hai:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205775530297733&set=a.10200857076779469.1073741825.1540776484&type=1&theater



Những thân cây ứa máu này đã làm tôi run lên vì tức giận và phẫn nộ.

Không có một đất nước nào đối xử dã man như vậy với thiên nhiên cả. Kể cả một đất nước phát triển gấp gáp như Trung Quốc đi chăng nữa.

Chỉ cần nhìn vào cách người ta đối xử với thiên nhiên là biết ở đó con người ta đối xử với nhau như thế nào.

Người Việt ơi ! Sao lại tàn nhẫn và dã man thế ?

Khi còn chiến tranh thì chúng ta giết lẫn nhau. Giữa đồng bào với đồng bào. Proxy war là lý thuyết chiến tranh hiện hữu rõ nét nhất ở ta. Hòa bình rồi thì tàn phá tài nguyên và môi sinh để phát triển. Khẩu hiệu thì rõ hay nhưng mà làm thì như shit !

Có những lúc chỉ muốn chửi bậy.

Những thứ đau lòng này không chỉ thể hiện một thứ văn hóa hỗn mang của ta mà nó còn cho thấy một nền tảng giáo dục và đạo đức thối nát đến cùng cực. Trong chiến tranh là chém giết tàn sát. Trong hòa bình là tàn phá môi sinh. Và trong giáo dục là sự tha hóa và dẫm đạp lên nhau mà sống.

Sự háo danh và hiếu danh. Sự thực dụng và máu chiến. Sự tàn nhẫn... đang được các thế hệ phụ huynh nhồi sọ cho con cái họ. Đó là những cái chết tức tưởi về tài năng cá nhân. Sự băng hoại về nhân cách và lối sống với cộng đồng. Cả tuổi thơ và giấc mơ đều bị đánh cắp.

Thời thổ tả là đây chứ còn đâu xa nữa.

Tuesday 3 February 2015

Tâm tư gửi cháu Hoàng Thị Nhật Lệ, nhà báo tương lai của đất nước!


Cách đây lâu lâu, cô có gửi cho cháu một tâm tư, về chuyện “Biểu tình phản biểu tình”. Sau đó cháu block cô (tức là khóa facebook). Thế là cô chả có cách nào để kết nối thông tin với cháu nữa. Nay thấy cháu gỡ block, cô cũng thấy mừng. Đó là tín hiệu, cháu cũng muốn lắng nghe quan điểm trái chiều rồi chăng?

Cô chỉ nói được với cháu, vì cô nghĩ chỉ có cháu cô mới với tới, chứ các cơ quan của Đảng và Nhà nước, hay thậm chí là các cơ quan báo chí, họ chả bao giờ đọc thư, hay trả lời cô đâu. Cùng lắm, họ chỉ chuyển đơn thư thôi.

Nói như thiên hạ, thì hẳn cô đang làm một việc vô ích, rằng những người như cháu là không thể “cải tạo” được. Nếu nói như họ, thì cách đây không lâu, cô cũng thuộc loại đầu đất cháu ạ. “Sếp” của cô chỉ cần nói ông Hồ, thay vì gọi là bác Hồ, cô đã giãy nảy lên, bảo ai nói xấu bác Hồ cô cũng không nghe. Rồi cô cũng căm thù Mỹ Ngụy, như đã từng được dạy dỗ. Cũng nghĩ chỉ có Mỹ Ngụy là tàn ác, còn chế độ ta là nhân đạo, chứ không thể tàn ác được.

Cháu có biết vì sao, một người sinh ra và lớn lên, trong một gia đình có “truyền thống cách mạng” như cô, lại phản tỉnh không? Và những gì cô nói, cha mẹ, anh chị em cô cũng như họ hàng nội ngoại của cô đều công nhận là đúng không? Chỉ có điều họ đều nói: KHÔNG LÀM GÌ ĐƯỢC ĐÂU!