A nói chuyện với B:
- Thiên hạ cứ hô dân vùng lên lật đổ chế độ cộng sản. Đừng có mơ! Dân nước nào chứ dân Việt Nam đừng có hy vọng. Chỉ có cách để tự cộng sản đánh nhau thôi.
B bảo:
- Ừ! Có đánh thì đánh nhanh nhanh lên cho dân nhờ.
Có nhẽ đúng thế. Cộng sản bây giờ khác cộng sản ngày xưa. Chả cần nói đến thời chiến tranh, thời bình thôi, vợ một ông quan chức ngân hàng, làm ở bộ phận hủy tiền, hàng ngày nhét tiền vào phích nước tuồn ra ngoài. Nhờ người đi lấy nước gạo, phát hiện ra đầu và chân gà thường xuyên vứt trong thùng nước gạo của nhà ấy, mới đi trình báo công an. Công an tổ chức theo dõi, thế là bắt quả tang. Vụ đó ầm ĩ một thời.
Đấy! Ngày xưa có tiền ăn con gà cũng phải vụng trộm. Chỉ vì cái đầu gà, không biết phi tang đi đâu mà thành tai họa. Ngay cả các lãnh đạo cao nhất, có công du ra nước ngoài thì cũng chỉ đến Liên Xô và Đông Đức là thiên đường rồi. Chính Liên Xô và Đông Đức thời đó cũng thèm tư bản thấy mồ. Tôi xem cuốn sợi chỉ mỏng manh của Nga thì biết, chỉ có cán bộ ngoại giao mới được dùng đồ tư bản. Hàng tư bản chỉ được bán ngoài chợ đen với giá cắt cổ.
Đúng là thời đó có tiền cũng không có cơ hội được hưởng thụ. Còn bây giờ, các quan chức cộng sản đâu cần dấu diếm của cải? Làm gì có con cái ông bà lãnh đạo nào học đại học ở trong nước? Như thế gọi là không xứng tầm. Khoan nói họ có nhà cửa, đất đai, tài khoản ở nước ngoài. Mỗi khi bị bệnh, có ông bà nào chữa ở bệnh viện Việt Xô với lại 108 đâu? Thậm chí sang Trung Quốc cũng không!
Tóm lại, bây giờ Việt Nam hòa nhập với thế giới, thực ra là mở cửa ra phương Tây cho quan chức có tiền, chứ đâu cho đại bộ phận dân chúng? Về bản chất, họ đâu vì nhân dân, mà là họ vì chính họ thôi.
Vậy các bác có đánh nhau thì đánh nhanh nhanh lên cho dân chúng em được nhờ. Chứ bảo dân chúng em tay không đánh nhau với các bác, thì đánh thế tró nào được.
Xin lỗi những ai đã kỳ vọng vào một cuộc cách mạng công, nông, thương....
│ Ô, vừa mới Tết ra đã lại đánh nhau nữa sao? Lao đầu vào gậy, đứa nào ngu thế không biết? Thường thì mọi dự án mà chả chia làm hai vế. Bên đòi lý bên đòi tình trong sự thỏa hiệp chia đôi phần trăm hoa hồng đấy thôi! Trắc trở ở chỗ, họ thề chung một đảng, nghĩ cũng khó . .
ReplyDelete