Translate

Thursday 15 November 2012

Có một vườn hoa "bị trói"

Một người bạn đáng kính mới đi công tác xa về, nghe tin về cái chết của cụ bà xấu số Hà Thị Nhung, thì ngỏ ý muốn ra vườn hoa Lý Tự Trọng để thắp hương cho cụ.

Lâu lắm không có việc đi qua, thấy một sợi dây màu vàng chóe khá ấn tượng chăng từ gốc cây này sang gốc cây khác, quây hết cả vườn hoa Mai Xuân Thưởng. Tôi trỏ cho bác ấy xem thì bác bên cạnh thốt lên một câu nghe cứ như thơ: Vườn hoa bị trói!
Câu nói thật lạ tai, tựa như một tiếng than. Tôi kinh ngạc như thể vừa phát hiện ra được một tứ thơ hay, nghe sao mà đau đớn, mà ai oán thế.
Thật là hình tượng quá – Vườn hoa bị trói!
Chúng tôi dắt xe lên vườn hoa Lý Tự Trọng ở phía bên kia đường, nơi những nhóm dân oan đang nằm ngồi la liệt. Một điều đau buồn là phần lớn trong số họ đều là phụ nữ lớn tuổi. Những gương mặt dãi dầu mưa nắng ngước lên nhìn chúng tôi, đầy vẻ  hy vọng khi tôi giơ điện thoại lên chụp. Như người sắp chết đuối, thấy cái cọc nào là cứ vớ đại lấy - Họ tưởng đâu như các nhà báo đến quay phim, chụp ảnh để bá cáo lên lãnh đạo, giải quyết sơm sớm cho họ còn về quê. Hỏi thăm thì mỗi người một miền, xa thì Bình Định, gần thì Vĩnh Phúc, Sơn Tây, phần lớn chung cảnh ngộ bị mất đất, mất nhà...
Khi nghe chúng tôi hỏi thăm về nơi bà cụ Nhung gặp nạn. các bà các chị trỏ cho chúng tôi chỗ đặt bó hoa cúc vàng đằng xa, dưới một gốc cây cổ thụ phía đường Thanh niên. Đã có sẵn 5 bó hương mua dọc đường, tôi và hai người bạn theo chân những người phụ nữ ra chỗ đang đặt hoa và hương, chả là người Việt ta hay có cái lệ thắp hương, ngay tại chỗ những người gặp nạn và tử vong. 

Các bà các chị còn trỏ cho chúng tôi chỗ đám gạch đen xỉn, bảo đấy là nước dãi bà cụ Nhung chảy ra, đã bốn ngày nay kể cả cơn mưa buổi sáng vẫn không rửa sạch được. Một bác phân tích, người dân quê vốn dãi nắng dầm mưa từ bé như bà Nhung, đâu có dễ cảm mà chết ngay tức thì như báo chí nhà nước nói. Mới lúc trước bà còn đang mạnh khỏe, còn đang hát, vậy mà chết ngay được mới tài. Các bà các chị bảo, họ thâm lắm, nhìn ngoài thì có vẻ chỉ như nắm chân nắm tay, nhưng thực ra là họ bấm huyệt cả đấy. Thảo nào mà trong clip, thấy một bà kể, cứ bảo là các anh không được nắm tay tôi. Một bác bảo, có lý! Nước dãi thì khô ngay, chứ chắc đây là nước dịch trào ra do bị bấm huyệt?
Thực ra ngay cả kẻ bấm huyệt nếu có, cũng chả dại gì bấm cho bà chết. Người ta bảo bấm huyệt cũng phải có kungfu, nhẹ quá thì không có tác dụng, mà mạnh quá cũng chết. Có lẽ mấy thằng cha non nghề, ti toe giở võ kín ra nên mới xảy ra “tai nạn” chết người như thế. Thôi thì các giả thuyết cứ việc đưa ra, tôi chả hiểu biết gì nên chỉ biết nghe thế, rồi phỏng đoán có nhẽ là vậy, ít ra còn đáng tin hơn tin đăng trên báo!
Ngay từ lúc ba người chúng tôi đặt chân lên vườn hoa, những cặp mắt chuyên nghiệp đã có vẻ nhận biết được mục đích viếng thăm của chúng tôi. Ít nhất phải có 4 thanh niên trẻ chụp ảnh chúng tôi ở các cự ly xa, gần. Cái kiểu cầm máy camera chụp cận cảnh chắc là để khủng bố tinh thần là chính. Nhưng tôi và hai bác đi cùng chả thèm quan tâm đến những ống kính, cứ thắp hương và cầu khấn cho linh hồn người xấu số được yên nghỉ, sống khôn chết thiêng phù hộ cho bà con dân oan sớm được toại nguyện.
Trong khi hai bác hỏi chuyện những người phụ nữ, tôi đi chụp một nhóm khác mặc áo phông trắng, viết chữ đỏ chi chít trên áo đang ngồi chỗ khác. Trong nhóm này có một cậu thanh niên trẻ, đang ngồi chuyện trò có vẻ thân mật với những người mặc áo “có chữ”, khiến tôi tưởng họ cùng nhóm. Nhưng khi cậu ta bảo đừng chụp cậu ý thì tôi mới nhòm thấy cái tất màu cỏ úa dưới chân cậu ta. Ồ, giá mà họ thật lòng đi sâu đi sát cùng bà con dân oan, nắm rõ tình hình để về bá cáo lãnh đạo, giải quyết sơm sớm cho bà con về nhà thì tốt quá.
Thấy có người chụp ảnh, những người dân oan kéo đến, ai cũng muốn tôi chụp ảnh họ, thậm chí còn đưa đơn cho tôi. Tôi cảm thấy bất lực quá khi chả giúp được gì cho họ, giống như thấy người sắp chết mà không thể cứu. Làm sao tôi có thể từ chối niềm hy vọng trong những đôi mắt cầu cứu kia. Thôi thì cứ chụp, chụp cho họ yên lòng, với lời hứa sẽ kể lại cho mọi người nghe.
Khi quay trở lại chỗ thắp hương cho bà cụ Nhung, tôi nghe các bác ấy nói, khi thi thể bà cụ Nhung được đưa về Thanh Hóa, những người đồng cảnh dân oan đã góp những đồng tiền còm cõi của mình để thuê một chuyến xe đi theo về Thanh Hóa. Vậy mà xe về đến Thanh Hóa thì bị chính quyền ở đây chặn không cho xe đi tiếp. Sao con người ta lại có thể táng tận lương tâm đến thế được chứ?
Dọc đường về, một bác thẫn thờ nói, nghe họ kể vét những đồng tiền cuối cùng để thuê xe về Thanh đưa tiễn bà cụ Nhung, lại đau lòng nghĩ: vậy những ngày tới họ sống bằng gì? Trong khi có những kẻ sống phè phỡn trên tiền lạnh lùng, dửng dưng trước những cảnh khốn cùng của đồng loại, thì những người cùng cảnh ngộ lại sẵn sàng vét những đồng tiền còm cõi trong túi, để làm cái việc gọi là nghĩa tử nghĩa tận với bạn cùng cảnh ngộ. Lúc đó thực lòng muốn giúp họ ít tiền quá mà bỗng dưng lại thấy sợ vu vơ những ống kính camera đang rình mò khắp nơi, để sẵn sàng quy chụp một cái tội rất chi là giời ơi đất hỡi nào đó.
Nhưng nghĩ thế giờ lại thấy bừng bừng phẫn nộ. Thời buổi khốn nạn nào mà con người ta muốn giúp nhau lúc hoạn nạn cũng phải sợ là thế nào? Kẻ cướp không lo đối phó, lại đi đối phó với những người muốn nhường cơm sẻ áo cho nhau thế hở? Nếu bảo hình ảnh dân oan đi khiếu kiện ngút trời như thế là làm xấu mặt chính quyền, vậy sao không lo giải quyết cho họ đi? Nói như một bác, giỏi thì cấm hết đi, còn đã để cái gì thì phải thực hiện cho nó ra hồn. Nào đâu là tự do? Nào đâu là hạnh phúc? Hở?
Sắp lạnh rồi, để lục xem có ít quần áo ấm đem ra “Vườn dân oan” cho bà con luôn thể. Một bác vừa đặt thêm tên cho vườn hoa Lý Tự Trong là “Vườn dân oan”. Nay mai không biết Vườn dân oan này có bị “trói” nốt hay không? Nếu thế dân oan sẽ trôi dạt về đâu? Sao các vị ấy không hiểu một điều, giống như một dòng sông, nếu  bịt chỗ này nó sẽ phình ra chỗ khác. Điều cốt lõi là cần phải khơi thông dòng chảy, thì xã hội khắc trở thành một dòng sông hiền hòa và tươi đẹp thôi.
Thêm chú thích
Dân oan trên vườn hoa Lý Tụ Trọng
Ảnh trên áp phích của dân oan
Bác gái này đang chỉ vào chỗ được cho là nước dãi bà cụ Nhung sau 4 ngày vẫn chưa khô

Dân oan trên vườn hoa Lý Tụ Trọng
Dân oan trên vườn hoa Lý Tụ Trọng
An ninh thường trực trên vườn hoa Lý Tự Trọng
An ninh thường trực trên vườn hoa Lý Tự Trọng - công khai quay chụp hẳn chỉ để khủng bố tinh thần?

Dân oan trên vườn hoa Lý Tụ Trọng
ẢNh trên cáo phích của dân oan

18 comments:

  1. Nên thêm chú thích để người đọc hiểu hơn nội dung các bức ảnh.

    ReplyDelete
  2. Tôi thấy ở đâu đó trên mạng, tờ giấy ghi danh sách và tiền phúng điếu cụ Nhung do dân oan đồng cảnh cùng nhau chia sẻ, chia sẻ. Người góp 10.000, người góp 20.000.

    Rớt nước mắt khi thấy những hình ảnh như vậy! Không ngờ đồng bào dân oan còn thuê xe đưa tiễn cụ Nhung tới nơi an nghỉ cuối cùng nữa! Ôi, dân tôi!

    ReplyDelete
  3. Này sao cái Trung tâm Hội nghi Quốc gia và Bảo tàng Hà Nội to đùng đấy không mở toang ra mời các dân oan vào tá tuc chờ kêu kiện nhỉ?

    ReplyDelete
  4. người yêu hoa phượng16 November 2012 at 16:37

    Không biết hương hồn liệt sỹ Lý Tự Trọng có thấy đau buồn trước những cảnh tượng khốn khổ của những người dân oan lũ lượt kéo lên Hà Nội từ các tỉnh,hàng ngày phải vạ vật trên vườn hoa mang tên người chiến sỹ đã không quản hy sinh,hiến dâng cả tuổi thanh xuân của mình cho lý tưởng cách mạng,giải phóng dân tộc,mang lại cơm no,áo ấm,hạnh phúc cho nhân dân.Người cách mạng chân chính sẽ phải ứa nước mắt trước những hình ảnh này .Thái độ thờ ơ,vô cảm,thiếu trách nhiệm của một bộ phận không nhỏ lãnh đạo các cấp từ trung ương đến địa phương hiện nay đã đẩy bức xúc của người dân lên mức cao trào.Những người nông dân thật thà,chất phác một lòng một dạ theo Đảng,đi trên cùng một con thuyền hơn 80 năm nay,góp phần làm nên bao chiến thắng lẫy lừng từ Phong trào Xô viết Nghệ tĩnh...đến chiến thắng 30 tháng 4 lịch sử,đưa non sông gấm vóc về một cõi,giờ đây bị đẩy về một phía.Chính quyền hãy biến những khẩu hiệu tốt đẹp vẫn thường nghe thấy trên các phương tiện truyền thông đại chúng thành sự thật!Hãy lấy Dân làm gốc và nhớ rằng Dân là nước làm nổi thuyền và cả lật thuyền nữa!

    ReplyDelete
  5. người yêu hoa phượng16 November 2012 at 17:42

    NHÂN DÂN

    Nhân dân là ai oách nhỉ?
    Mà còn có báo Nhân Dân?
    Uỷ ban, công an, quân đội
    "Nhân dân" luôn được có phần

    Nhân dân không phải vĩ nhân
    Là anh, là tôi, là bạn
    Là những con người đơn giản
    Mà ta thường gặp mỗi ngày

    Nhân dân có dở có hay
    Có kẻ này và người nọ
    Nhưng nhân dân biết đồng lòng
    Khi nước rơi vào gian khó

    Nhân dân viết nên lịch sử
    Bốn nghìn năm chống ngoại xâm
    Nhân dân làm ra lúa gạo
    Và sinh ra những đoàn quân

    Nhân dân không phải thánh thần
    Nhưng là linh hồn đất nước
    Bao nhiêu nghệ thuật, tinh hoa
    Nhờ nhân dân mà có được

    Bao điều chướng tai gai mắt
    Nhân dân không điếc, không mù
    Họ biết cả và nhớ cả
    Đừng nghĩ họ như bầy cừu

    Bao cuộc cách mạng thành công
    Là nhờ nhân dân tất cả
    Không biết dựa vào nhân dân
    Thì đứng kiểu nào cũng ngã

    Nhân dân làm nên tất cả
    Nâng thuyền rồi lại lật thuyền
    Đập tan những điều giả trá
    Mở đường đất nước tiến lên

    Thế giới này chỉ kẻ điên
    Thiển cận, vĩ cuồng, ngu xuẩn
    Mới dùng nhà tù và súng
    Để buộc nhân dân phục tùng

    Nhân dân sinh những anh hùng
    Xả thân mình cho đất nước
    Bao lần gió bụi can qua
    Nhân dân chưa từng khuất phục

    Bắn nhân dân bằng súng lục
    Rồi đại bác sẽ trả lời
    Lịch sử nghìn năm đã rõ
    Vấn đề là lúc nào thôi

    29.9.2012-VÕ TRUNG HIẾU

    ReplyDelete
  6. Có một vườn hoa “bị trói”
    Có một Dân tộc bị giam
    Có một đất nước hoang tàn
    Chỉ vì chính quyền vô cảm!

    Tôi thương Bà Nhung gặp nạn
    Tôi thương Dân tộc lầm than
    Tôi thương đất nước điêu tàn
    Chỉ vì một lũ quan tham!

    Bao giờ dân ta hết nhục?
    Bao giờ Dân sở hữu Đất?
    Bao giờ Dân sống hạnh phúc?
    Bao giờ hết sâu đục khoét?

    Chỉ có lấy dân làm gốc
    Thương Dân như thể thương thân
    Chỉ có thay “dòng máu độc”
    Đánh đổ sâu mọt hại dân!

    ReplyDelete
  7. Kính gữi: Ms. Phương Bích

    Sống giữa những kẻ hung tàn mà Phương Bích vẫn giữ được một lương tâm trong sáng, bình thản sống với lòng công chính, tôi thật quý mến những người như cô. Hãy tìm vào địa chỉ trang Net của United Nation Human Rights Watch để tìm xem có điều gì cô thích hay cần, một cơ hội công việc làm chẳng hạn. Các anh chi em luật sư, mỗi người cũng nên có một chân hội viên với UNHRW để yên tâm hơn với nghề nghiệp dễ tổn thương của mình.
    Chan thanh quy men
    ThuongmaiVN

    International Court of Justice
    Peace Palace
    Carnegieplein 2
    2517 KJ The Hague
    The Netherlands
    Telephone: (+31) (0)70 302 23 23
    Telefax: (+31) (0)70 364 99 28

    E-mail : Click here.
    http://www.icj-cij.org/homepage/mail.php
    http://www.un.org/en/rights/index.shtml
    International Court of Justice
    Peace Palace
    Carnegieplein 2
    2517 KJ The Hague
    The Netherlands Telephone: (+31) (0)70 302 23 23
    Telefax: (+31) (0)70 364 99 28

    E-mail : Click here.


    ReplyDelete
    Replies
    1. Cảm ơn bạn Nặc danh14:06 Ngày 17 tháng 11 năm 2012. Tôi đã về hưu. Lực bất tòng tâm,chỉ muốn góp ích cho xã hội bằng những câu chuyện kể hữu ích, chứ ngoài ra không mong gì hơn.

      Delete
  8. Lãnh tụ du kích Châu Phi dùng mười ngàn lính du kích thiếu niên tấn công, đốt phá, giết người, khủng bố, hãm hiếp phụ nử; cựu tổng thống Châu Phi, cựu lãnh tụ Nam Tư, Milosevics Kossovo, các cựu tướng lãnh sát nhân của Scandinavia... đã kết thúc cuộc đời sát nhân của họ từ tòa án Quốc Tế Nhân Quyền La Haye (The Hague) này. Trát ra lệnh cho Interpol bắt cựu tổng bí thư Jiang Je Ming của Trung cộng ngay khi người này bước chân ra khỏi Trung Hoa về tội giết người Hoa, Pháp Luân Công, để lấy bộ phận trong cơ thể đem bán...cũng từ đây mà ra. Những kẻ khủng bố, sát nhân của Việt Nam nếu tòa án trong nước không làm việc được, những tội phạm chống xã hội, chống nhân loại nói trên phải nên nhờ đến quyền lực của Tòa Án Công Lý Quốc Tế The Hague, La Haye, International Court of Justice.

    ReplyDelete
  9. Tú xương cảm thán
    Lẳng lặng mà nghe nó "uýnh" nhau
    Uýnh nhau muốn sứt tóc mẻ râu
    Uýnh nhau tìm chổ, tìm danh lợi.
    "Lợi ích nhóm" kia "uýnh " nhóm này

    Lẳng lặng mà nghe nó " phê" nhau.
    Phê nhau thế nảo ai biết đâu
    Phê nhau hùng hổ như nước lửa
    Chỉ thấy " phê" xong, tủm tỉm cười

    Lặng lặng mà nghe nó" vấn" nhau
    Vấn nhau mấy cái chuyện đâu đâu
    Vấn nhau tìm " hở" , chia quyền lợi
    Vấn để bình yên "mão" ở đầu

    Lặng lặng mà nghe nó " bênh " nhau
    Bênh nhau sai sót, hổng do đâu.
    Bênh nhau tạo thế ngầm chân vạc
    Chuyện lớn cho qua, nhỏ cũng huề

    Lẳng lặng mà nghe nó "chia" nhau
    Chia nhau phần "Hỷ", "Ái" cũng chia
    Phần lòng, phần thịt cùng chia cả
    "Nộ", "Ố", da ,xương gởi đất trời.

    Lẳng lặng mà nghe nó "chúc" nhau
    Chúc nhau quan tước ở lâu lâu
    Chúc nhau vàng bạc vào như nước
    Chúc xuống vừa xong, "đệ" nối liền.
    (Chúc " ghế " vừa hưu, đệ tới ngồi.)

    Lẳng lặng mà nghe dân "nói" nhau
    Nói nhau, nó nói ai tin đâu
    Nói nhau, nhìn nó mà suy ngẫm.
    Nói " lổ tai trâu", nói cũng thừa.
    Sưu tầm


    ReplyDelete
  10. Họ đã liều lĩnh trói cả một đất nước-dân tộc bằng xiềng xích nô lệ u tối của một chủ nghĩa sai lầm từ gốc rễ vì: "Không có một giai cấp hay tầng lớp nào của xã hội có thể lãnh đạo được tất cả mọi người vì tất cả mọi người đều là thành tố của xã hội. Vì vậy sự chọn lựa người mình tin tường có thể thay mặt cho mình trong guồng máy điều hành quốc gia rạch ròi; phân lập; và đặt hiệu quả trách nhiệm làm mục tiêu là quyền thuộc toàn xã hội, không ai được phép cưỡng đoạt nó". Họ đã lừa cả hai, ba thế hệ hy sinh thay cho họ rồi thì nay việc trói chỉ một vườn hoa giữa lòng thủ đô thì có gì mà họ phải chờn tay. Một điều mà những người ra lệnh làm việc đó không tính đến là: "Chính nó lại tố cáo sự kém cỏi và mê muội qua quyền lực dưới cái nhìn của mọi người từ đông chí tây". Nên chúng ta càng nhìn thấy rõ hơn sự hoảng loạn chính sách của cái gọi là giới lãnh đạo.

    ReplyDelete
  11. Trần Trung Cang

    Tuổi trẻ Việt Nam, người yêu nước Việt Nam, hãy mở rộng chân trời, nhìn ra thế giới. Hãy làm ngay điều cần làm. Đừng để thời gian qua đi và rồi thiên thu ân hận! Không ai tìm lại được hôm qua, không ai tìm lại được giây phút đã qua…

    Người ta có thể tìm lại được tài vật đã mất, nhưng không mấy ai phục hồi được một quốc gia đã tan rã! Mất nước, nghìn thu ân hận! Việt Nam, đất nước tôi, đã mất rồi vào tay kẻ thù xâm lược! Quân Trung cộng tham tàn, ngạo ngược!

    Đồng bào Việt Nam, trước mặt là đêm tối mịt mùng! Đồng bào cả nước, ai ơi có biết thảm họa đang chờ người Việt Nam từng giờ hay chăng?
    Hãy tìm hiểu, hãy lắng nghe, hãy hành động. Chỉ có hành động của cả nước mới cứu được đất nước và con người, đồng bào Việt Nam…

    http://sbtn.net/D_1-2_2-54/trang-chinh.html
    http://www.bing.com/search?q=radio+dap+loi+song+nui+org&form=HPCNTX&pc=HPDTDFJS&mkt=en-us&pq=radio+dap+loi+song+n&sc=3-20&sp=2&qs=AS&sk=AS1
    http://lytuongnguoiviet.com/index.php/home

    ReplyDelete
  12. Nhân dân Việt Nam phải bày tỏ thái độ của mình trong vấn đề đồng thuận Biển Đông!
    Trung cộng giở trò ma giáo, cả vú lấp miệng em: Vấn đề Trung cộng chiếm Biển Đông đã có sự đồng thuận!
    Philippine không đồng thuận: Tổng Thống Philippin và người đại diện ngoại giao của Philippine đã lập tức lên tiếng phản đối
    Việt Nam không đồng thuận: Thủ tướng VN, Nguyễn Tấn Dũng, yên lặng, thủ khẩu như bình!
    Ngồi im re là cách biểu lộ sự không đồng thuận mất nước, mất biển của đảng cộng sản, “đại cái bang” VC!
    Thái độ không đồng thuận của nhân dân VN phải là thái độ văn minh phản ánh đúng mức sự tuân thủ và tôn trọng luật pháp quốc tế, khác hoàn toàn với thái độ hèn hạ, bán nước của đại cái bang cộng sản:
    - Phải tổ chức biểu tình trên quy mô cả nước để nhân dân Việt Nam nói lên sự phản đối của mình về lời tuyên bố hàm hồ trong âm mưu tranh giành chủ quyền Biển Đông của Trung cộng.
    Vì sao phải biểu tình? Luật quốc tế, nguyên tắc thủ đắc:
    “ Nếu có một nước A nào đó tuyên bố chủ quyền trên một phần đất nhỏ, một phần biển… đang còn trong vòng tranh chấp giữa hai bên A và B. Nếu bên A tuyên bố chủ quyền, B yên lặng, tức là bên B chấp nhận tuyên bố chủ quyền của bên A. Luật quốc tế theo đó sẽ công nhận lời tuyên bố của bên A.
    Đậy cũng là lý do để hai bên Campuchea và Thái Lan đã đem vụ tranh chấp một ngôi đền nhỏ giữa biên giới hai bên ra trước Hội Đồng Bão An Liệp Quốc. Đây cũng là lý đo để hai bên Nhật Bản và Trung cộng lập tức tổ chức biểu tình của công chúng hai bên để hổ trợ cho lời tuyên bố chủ quyền của mình trên đảo Điếu Ngư, và đây cũng là lý do để những người lãnh đạo sáng suốt của Philippine đã lập tức phản đối lời tuyên bố ngang ngược của Trung cộng về vấn đề đồng thuận Biển Đông!
    VN mất đất, mất biển, “cái bang VC” Ba Đình không phản ứng là đúng, vì đất nước, biển cả của VN không phải của đảng cộng sản, cái bang VC. Đất nước VN là của nhân dân Việt Nam, nhân dân VN toàn quốc phải phản ứng. Nhân dân Việt Nam không phản ứng, theo luật quốc tế, nhân dân Việt Nam phải mất đất, mất biển, mất nước!
    Không thể chậm trể, nhân dân VN phải tự động kêu gọi nhau, theo gương của Nhật Bản, của Philippine, lập tức tổ chức biểu tình khắp những thành phố lớn của VN: Hà Nội, Huế, Sài Gòn, Cần Thơ...để bày tỏ sự phản đối của nhân dân Việt Nam về lời tuyên bố hàm hồ, đi ngược luật pháp thế giới của Trung cộng.
    Biểu tình phản đối lời tuyên bố của Trung cộng là điều cần thiết không thể không làm. Đây là thời điểm thách thức lòng yêu nước và sự hiểu biết của nhân dân VN, trí thức Việt Nam.
    Trương Gia Huy

    ReplyDelete
  13. Trung cộng ăn cướp! Nhân dân Việt Nam phải mau chóng bày tỏ thái độ của mình trong vấn đề đồng thuận Biển Đông!

    Trung cộng giở trò ma giáo, cả vú lấp miệng em: Vấn đề Trung cộng chiếm Biển Đông đã có sự đồng thuận!
    Philippine không đồng thuận: Tổng Thống Philippin và người đại diện ngoại giao của Philippine đã lập tức lên tiếng phản đối
    Việt Nam không đồng thuận: Thủ tướng VN, Nguyễn Tấn Dũng, yên lặng, thủ khẩu như bình!

    Ngồi im re là cách biểu lộ sự không đồng thuận mất nước, mất biển của đảng cộng sản, “đại cái bang” VC!

    Thái độ không đồng thuận của nhân dân VN phải là thái độ văn minh phản ánh đúng mức sự tuân thủ và tôn trọng luật pháp quốc tế, khác hoàn toàn với thái độ hèn hạ, bán nước của đại cái bang cộng sản:

    - Phải tổ chức biểu tình trên quy mô cả nước để nhân dân Việt Nam nói lên sự phản đối của mình về lời tuyên bố hàm hồ trong âm mưu tranh giành chủ quyền Biển Đông của Trung cộng.

    Vì sao phải biểu tình? Luật quốc tế, nguyên tắc thủ đắc:

    “ Nếu có một nước A nào đó tuyên bố chủ quyền trên một phần đất nhỏ, một phần biển… đang còn trong vòng tranh chấp giữa hai bên A và B. Nếu bên A tuyên bố chủ quyền, B yên lặng, tức là bên B chấp nhận tuyên bố chủ quyền của bên A. Luật quốc tế theo đó sẽ công nhận lời tuyên bố của bên A.

    Đây cũng là lý do để hai bên Campuchea và Thái Lan đã đem vụ tranh chấp một ngôi đền nhỏ giữa biên giới hai bên ra trước Hội Đồng Bão An Liệp Quốc. Đây cũng là lý đo để hai bên Nhật Bản và Trung cộng lập tức tổ chức biểu tình của công chúng hai bên để hổ trợ cho lời tuyên bố chủ quyền của mình trên đảo Điếu Ngư, và cũng là lý do để những người lãnh đạo sáng suốt của Philippine đã lập tức phản đối lời tuyên bố ngang ngược của Trung cộng về vấn đề đồng thuận Biển Đông! Vài giờ trước đây, Đài Loan, Republic of China, cũng vừa lên tiếng phản đối hành động của Trung Cộng (PRC)!

    VN mất đất, mất biển, “cái bang VC” Ba Đình không phản ứng là đúng, vì đất nước, biển cả của VN không phải của VC. Đất nước VN là của nhân dân Việt Nam, nhân dân VN toàn quốc phải phản ứng. Nhân dân Việt Nam không phản ứng, theo luật quốc tế, nhân dân Việt Nam phải mất đất, mất biển, mất nước!

    Không thể chậm trể, nhân dân VN phải tự động kêu gọi nhau, theo gương của Nhật Bản, của Philippine, lập tức tổ chức biểu tình khắp những thành phố lớn của VN: Hà Nội, Huế, Sài Gòn, Cần Thơ...để bày tỏ sự phản đối của nhân dân Việt Nam về lời tuyên bố hàm hồ, đi ngược luật pháp thế giới của Trung cộng.
    Biểu tình phản đối lời tuyên bố của Trung cộng là điều cần thiết không thể không làm. Đây là thời điểm thách thức lòng yêu nước và sự hiểu biết của nhân dân VN, trí thức Việt Nam.
    Trương Gia Huy

    ReplyDelete
  14. Phản ứng của bất cứ một chính quyền Việt Nam nào, không phải là đảng cộng sản, trước thủ đoạn vừa ngang ngược, vừa bỉ ổi này của Trung cộng đều phải là:
    1- Không nhận bất cứ hộ chiếu nào có hình lưỡi bò của Trung cộng. Vì nếu ta tiếp tục thị thực trên các hộ chiếu này, tức là ta đã mặc nhiên công nhận chủ quyền của Trung cộng trên lãnh thổ của chính ta.
    2- Tổ chức nhân dân VN biểu tình trên khắp nước để bày tỏ sự cực lực phản đối của nhân dân Việt Nam đối với hành động ngang nhiên bành trướng lãnh thổ của Trung cộng bất chấp luật pháp quốc tế.
    3- Chúng ta biểu tình phản đối Trung cộng để tái khẳng định chủ quyền lãnh thổ quốc gia của nhân dân VN trên Biển Đông, các hải đảo trong 2 khu vực, Trường Sa và Hoàng Sa. Chúng ta khẳng định chủ quyền quốc gia đối với thế giới và mọi bên liên quan trong cuộc tranh chấp, chúng ta không chỉ khẳng định chủ quyền quốc gia của ta đối với riêng Trung cộng.
    Luật pháp thế giới sẽ bão vệ và phải bão vệ chúng ta khi tiếng nói của chúng ta mạnh. Chúng ta phải hành động theo luật pháp thế giới mà không hành động theo cảm tính hay chỉ vì ngu dốt không thấy được giá trị lớn lao của luật pháp quốc tế trên đường dài.
    Cộng sản Việt Nam đã im lặng, gục đầu không phản ứng trước lời tuyên bố: “…đã có sự đồng thuận về Biển Đông!” của Trung cộng!
    Việt Cộng không phản ứng, nhưng nhân dân VN phải phản ứng, cả nước phải phản ứng. Vì chính nhân dân VN mới là người chủ thực sự của nước Việt Nam. Những kẻ đứng đầu cộng sản, VC, tự biết nước Việt Nam không thuộc về chủ quyền của đảng cộng sản. Vì hơn ai hết, họ biết rõ chính họ: Họ đang chuẩn bị bỏ chạy khỏi đất nước này để tránh sự trừng phạt kinh khủng của dân chúng VN đang sắp lên cơn điên loạn vì mất nước!
    Cộng sản làm thinh gục đầu trước Trung cộng, nhưng nhân dân VN phải tổ chức xuống đường rầm rộ biểu tình chống lời tuyên bố vô căn cứ, hàm hồ của Trung cộng về “ đồng thuận Biển Đông” cũng như cương quyết từ chối không làm việc với mọi hộ chiếu có hình lưỡi bò của bất kỳ khách nào đến từ Hoa Lục.
    Nhân dân VN không chỉ chống hành động xâm lăng của Trung cộng, cực lực phản đối lời tuyên bố hàm hồ của Trung cộng đối với riêng Trung cộng, mà nhân dân Việt Nam phải chống hành động xâm lăng của Trung cộng trước thế giới để giữ quyền ưu tiên giành lại phần chủ quyền quốc gia đã bị kẻ địch dùng bạo lực chiếm đoạt của mình trên đường dài. Và đường dài của nước Việt Nam thì nhất định không có mặt đảng cộng sản với những con người bán nước, vô dân tộc, vô tôn giáo, vô luật pháp, và vô lương tâm của nó!
    Toàn thể đồng bào VN, trí thức Việt Nam, tuổi trẻ yêu nước VN, sinh viên, học sinh VN, đồng bào lao động, và đồng bào nông thôn khắp nơi trên toàn quốc …hãy nên kêu gọi nhau và thực hiện ngay một cuộc biểu tình phản đối Trung cộng trên khắp nước … càng sớm càng tốt!
    Dân quê VN

    ReplyDelete

  15. Đêm nguyện cầu

    Không có cái gì là lực bất tòng tâm cả. Muốn là phải được. Nhưng trước hết phải làm hết sức mình. Làm hết sức mình, làm có kế hoạch, và cầu nguyện. Cái mà VN đang cần là DÂN KHÍ, hãy làm sống lại dân khí, hãy làm cho dân khí mạnh lên và biến nó thành hành động chung giữa những người cùng chí hướng. Phải bão vệ đất nước thì cá nhân mình mới được yên ổn, an toàn. Có nước mà không biết giữ thì phải mất nước, thân làm nô lệ!
    Từng nhóm nhỏ, những nhóm nhỏ trên cả nước hãy làm việc với nhóm của mình. Tuy riêng nhưng tất cả cùng chung mục đích, diệt thù, giữ nước. Khi hoàn cảnh thuận tiện, sẽ sát nhập cùng nhau cũng không muộn. Người nhóm này thấy người nhóm kia đang làm việc nghĩa, cứ hãy yên lặng giúp đỡ cho nhau để thực hiện mục tiêu chung, nếu được. Cả nước, mỗi người một tay, chuyện gì lại không xong? Trước hết, hãy phát triển mạnh phong trào NO-U mà Dân Làm Báo đang đề nghị.
    Áo No-U cho tuổi trẻ VN đáp ứng được nhu cầu yêu nước cho VN ngay trong lúc này. Nó cũng giúp những người yêu nước nhận ra nhau qua chiếc áo NO-U (nhưng cũng phải cẩn thận). Phong trào No-U còn đáp ứng được nhu cầu làm kinh tế nhỏ cho người khắp nước, người làm áo NO-U và người bán áo No-U.
    Hãy in hình áo No-U, trước tiên với số lượng nhỏ để bán, khi nhu cầu lên cao sẽ làm thành những số lượng lớn hơn theo với nhu cầu. Nhu cầu này nhất định sẽ lan ra khắp nước trong giới trẻ Việt Nam. Áo No-U, áo No Made in China! Thị trường tiêu thụ áo No-U, No Made In China! đang rất cần, rất có triển vọng. Hãy đầu tư vào áo No-U, áo No Made In China!

    ReplyDelete
  16. Những thông tin mới nhất mà anh em, đồng bào trong nước không thể không biết về:
    “Lưỡi Bò” và tình trạng hết sức nguy kịch của nhân dân Việt Nam! http://lytuongnguoiviet.com/index.php/baivietbinhluan/22442-li-bo-va-tinh-trng-ht-sc-nguy-kch-ca-nhan-dan-vit-nam

    ReplyDelete