Translate

Sunday, 27 May 2012

Dân cứu nhà báo, thế nhà báo có cứu dân không?


Một cô bạn vốn chẳng quan tâm gì đến chuyện xã hội, tự dưng lại hỏi mình về một chuyện không cũ lắm, là vụ hai nhà báo của VOV bị đánh nhầm, khi xuống hỗ trợ nhà cầm quyền đưa tin về cưỡng chế ở Văn Giang. Mình cười hức hức, bẩu đúng là nhiều chuyện dở khóc dở cười quanh vụ này. Lẽ ra họ sẽ chẳng bị đánh bầm dập như thế nếu phối hợp chặt chẽ với nhà cầm quyền. Hay là sợ nhà cầm quyền không tin tưởng, hoặc quá tự tin vào cái mác phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam của mình mà các anh cứ hiên ngang đứng đó, thậm chí còn dại dột hô lên: tôi là nhà báo đây?
Có người bảo: ngu cho chết! “Nó” đã không muốn nhà báo vào quay phim chụp ảnh (dù là báo nhà nước vì bây giờ chả tin bố con nhà nào) mà lại hô là nhà báo đây thì nó oánh cho là phải. Lẽ ra phải hô: Tôi là chủ đầu tư đây! Tôi là chủ đầu tư đây! Thì mới không bị ăn no đòn thế chứ.
Thế là công an và dân phòng thì tưởng nhầm họ là nhà báo nhân dân. Nhân dân cũng tưởng họ là nhà báo nhân dân. Thế cho nên công an và dân phòng choảng nhà báo vì tội dám chụp ảnh (để tố cáo hả? Đừng hòng! Ngu gì mà cho chúng mày cơ hội đó). Còn nhân dân thì nhào vô cứu nhà báo, thế là cũng bị đánh hội đồng theo. Té ra tất cả đều bé cái nhầm cả.
May mà có người quay được cảnh đó rồi phô lên mạng. Đúng là nhân dân thì có trăm tai nghìn mắt. Cảnh công an với dân phòng đánh đập nhà báo và phụ nữ dã man bị cả làng cả nước nhòm thấy.  Nhìn công an bổ dùi cui vào đầu nhà báo như bổ củi, rồi công an tung cước vào bụng hay ngực người phụ nữ đang bị giữ chặt hai tay mới thấy khiếp. Ai có thể không bàng hoàng, phẫn nộ? Vì lẽ gì mà người ta có thể làm điều ác đến thế? Thế lực của đồng tiền ư?
Một người nhận xét rất hay, rằng “ Ô không! Ngàn lần không! Tất cả chúng con phải quì gối xuống trước mặt các Cha, các Mẹ, các Anh, các Chị nông dân - những người đã ngàn đời tần tảo nuôi sống cả dân tộc này - mới đúng, mới phải đạo làm người!”
Khi thấy dân nhào vô cứu nhà báo, mình đã tự hỏi: Dân cứu nhà báo! Vậy nhà báo có cứu dân không?
Bị đánh te tua như vậy, không nhờ có dân che trở, chia lửa nên còn tỉnh táo mà tìm được đường về quê mẹ, vậy mà các anh vẫn phải cầm lòng “đấu tố” ân nhân là hung hãn chống lại chính quyền. Mình nghĩ chắc các anh cũng đau lòng lắm, vạn bất đắc dĩ phải trả lời thế thôi. Và hiện giờ nhà báo bị kẹt vào cái thế oái ăm quá, muốn tử tế cũng không được, muốn khốn nạn cũng không xong.
Hôm bà con Văn Giang kéo nhau sang tận trụ sở Đài tiếng nói Việt Nam, để thăm hai nhà báo bị đánh thì mình cũng có mặt. Mình hỏi mục đích của các bác là gì thế, thì họ bảo sang hỏi thăm nhà báo thôi. Rồi họ cũng muốn biết quan điểm của cơ quan phát thanh của nhà nước về việc nhà cầm quyền địa phương đem công an và cảnh sát cơ động ra đàn áp dân, để cưỡng chế thu hồi đất một cách trái pháp luật là như thế nào.
Thôi rồi! Khó cho các anh rồi. Biết trả lời thế nào cho ân nhân cứu giúp mình đây? Thậm chí bà con còn lễ mễ mang cả bao tải ngô và hàng túi bánh tẻ đặc sản lên để làm quà cho nhà đài nữa chứ.
Hu hu! Khó ăn khó nói quá mất thôi. Từ chối thì không đành, mà nhận rồi lại không nói cho nó phải đạo, dù chỉ là nói đúng sự thật thôi thì đúng là không còn mặt mũi nào thật.
Thì chỉ nghe trên mạng thôi, là trốn mãi cũng không được, nên các nhà báo đành phải trả lời phỏng vấn. Chủ trương thì có thể nói theo chỉ đạo, nhưng cái việc bị oánh thì không làm sao mà nói khác đi cho được. Thế là trên mạng xì xầm rằng nghe đâu hai nhà báo bị cho thôi việc vì vụ này. Người trong nội bộ thì khẳng định đã “tuyên án”, nhưng khi thấy hai nhà báo vẫn có mặt trong các sự kiện mới toanh thì thấy rằng rõ ràng là không có chuyện các anh bị thôi việc. Quả này đúng là nuốt vào không trôi mà nhè ra cũng không xong! Cầm lòng vậy, rầu lòng vậy.

Tuy nhiên mình vẫn thắc mắc đấy, dù không phải là nhận hối lộ bao tải ngô với mấy chục cái bánh tẻ, nhưng đã được dân cứu, lại được hỏi thăm sức khỏe có kèm theo quà quê, liệu các nhà báo có lên tiếng cứu dân bằng cách nói lên sự thật không nhỉ?

Bà con Văn Giang đội đơn khiếu nại lên Mặt trận Tổ quốc  Việt Nam - ăn trưa bám trụ
Mệt mỏi đợi chờ
Chị Ngô Thị Ánh - người phụ nữ bị đánh khi cứu nhà báo

Lễ mễ vác cả bao tải ngô làm quà thăm hỏi nhà báo bị đánh







20 comments:

  1. Chị này chỉ được cái nói đúng-Cám ơn Chị đã trãi nỗi lòng cho dân." liệu các nhà báo có lên tiếng cứu dân bằng cách nói lên sự thật không nhỉ? "Nhà báo ơi lên tiếng đi nhé,dân giục giã rồi.

    ReplyDelete
  2. Nhiều ý kiến cho rằng 24/4/2012 sẽ là một ngày đi vào lịch sử. Đúng quá đi rồi. Nhưng cách riêng, tớ nghĩ đó trước hết là ngày lịch sử cho toàn bộ nền báo chí VN và cho tất cả những ai mang danh nhà báo VN. Có lẽ chưa bao giờ báo chí VN bị hạ nhục đến tận cùng như thế.

    Cái nhục đã đến ngay từ sáng ngày 23, khi chính quyền Hưng Yên rõ ràng là hăm dọa giới truyền thông không được bén mảng đến khu vực cưỡng chế. "Tất cả lực lượng cưỡng chế sẽ mặc cảnh phục để tránh nhầm lẫn" - câu nói đó còn có thể hiểu cách nào khác nếu không phải là ông bà nhà báo nào lớ mơ mò đến thì "bị nhầm lẫn" ráng chịu! Và phản ứng của nhà báo chỉ có thể là bỏ ra về, không thèm dự bữa ăn trưa do chính quyền thết đãi. Vâng, đau đớn thay là chỉ có thể phản ứng đến thế. Con chó chẳng có thể cãi lại khi bị chủ giơ gậy dọa đánh, nhưng chí ít nó cũng còn cái quyền giận dỗi bỏ đĩa cơm chủ chìa ra cho!

    Cho nên trận đòn mà hai nhà báo VOV phải nhận - mặc dù đã hết sức cẩn thận, chỉ dám hó hé ngoài rìa khu vực cưỡng chế - là trận đòn dành cho toàn bộ nền báo chí VN.

    Tôi chưa bao giờ được vinh dự là nhà báo thực thụ mà tôi còn cảm thấy đau không chịu nổi. Đau đến nỗi chỉ còn biết kêu Trời! À, hoặc là chỉ còn biết hy vọng (một cách chắc không phải là quá viển vông đâu nhỉ?) rằng may ra có một vệ tinh quốc tế nào đó (ở trên trời, dĩ nhiên) "tình cờ" thu lại được tất cả hình ảnh của cuộc cưỡng chế kinh hoàng này, thay cho đôi mắt và đôi tai của những nhà báo còn thiết tha với sứ vụ làm chứng cho sự thật!

    Và than ôi, trận đòn mà người phụ nữ Văn Giang kia đã chịu để cứu hai nhà báo cũng chính là trận đòn mà nhân dân đã gánh để cứu rỗi cái nhục chết người của nền báo chí VN. Bao tải ngô và hàng túi bánh tẻ mà người dân Văn Giang đem đến làm quà thăm hỏi hai phóng viên VOV cũng chính là tấm lòng bao dung đại độ của nhân dân dành cho toàn bộ nền báo chí VN!

    Phương Bích nói đúng: "... hiện giờ nhà báo bị kẹt vào cái thế oái ăm quá...". Vâng, 24/4/2012, một ngày lịch sử, cái ngày mà nhà báo VN muốn tử tế cũng không được, muốn khốn nạn cũng không xong!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cứ cái đà này thì 365 ngày trong năm sẽ dần dần thành "ngày lịch sử" hết thôi các bác ạ. Sau này con cháu ta cứ theo "ngày lịch sử" mà nghỉ lễ thì ai đi làm đây.
      Cần phải chặn những "ngày lịch sử" thế này lại.
      Quên không cám ơn chị Phương Bích. Bài viết hay quá. Em thích cái giọng văn dí dỏm của chị.

      Delete
  3. May mắn cho cái thằng ranh tung cước vào chị Ánh là chị Ánh không phải là chị tôi,em tôi,Chứ không thì tôi sẻ dò,tìm nó suốt đời để dạy cho nó bài học"kính trọng,lễ phép với dân"là như thế nào?có ai biết nó con nhà ai?ở đâu không nhỉ?

    ReplyDelete
  4. Mấy lời nhắn đến 2 ông nhà báo Năm, Long:

    “Dân cứu nhà báo! Vậy nhà báo có cứu dân không?”
    Dân là ân nhân,
    vậy nhà báo có biết ơn, biết trọng?
    Hay tại hèn mà lặng câm theo chỉ đạo
    Để được đề bạt, nâng lương…

    Dân cứu mình khi bị hành hung
    Bị chúng đánh đập, bắt oan
    Sao không dám lên tiếng bảo vệ dân
    Vạch mặt quân dã man, mặt người dạ thú?
    Mà lại báo cáo cấp trên tường trình gian dối:
    “Thấy chúng tôi bị đánh đập, chị chạy theo thì bị bắt”(*)

    Muốn dân tin, dân yêu nhà báo phải nói đúng sự thật
    Đừng giả vờ đạo đức,
    đừng “ngậm máu phun người”!
    Dân bây giờ thông minh biết phân biệt phải trái, đúng sai
    Đừng để dân như con giun quằn quại
    Buộc phải chống lại chế độ chỉ để mong tồn tại
    để tìm cái sinh nhai.

    Mong 2 ông nghĩ suy và sám hối.
    -------
    (*) Tường trình của ông Nguyễn Ngọc Năm.

    ReplyDelete
  5. Đào Tiến Thi27 May 2012 at 22:08

    Phương Bích viết hay quá."Quả này đúng là nuốt vào không trôi mà nhè ra cũng không xong!". Chính xác. Mình đã bất bình tột độ, đã khóc nhiều lần khi xem video clip đánh hai người này. Nhưng khi nghe họ trả lời PV và nhất là khi đọc bản tường trình của họ thì mình thấy mình bị nhầm. Nhưng rồi nghĩ kĩ thì vẫn thương. Thân phận họ dúng như Ha Le nói "Con chó chẳng có thể cãi lại khi bị chủ giơ gậy dọa đánh, nhưng chí ít nó cũng còn cái quyền giận dỗi bỏ đĩa cơm chủ chìa ra cho!"

    ReplyDelete
  6. Câu hỏi của P.Bích, "liệu các nhà báo có lên tiếng cứu dân bằng cách nói lên sự thật không nhỉ?" Theo logic của mình thì các nhà báo sẽ chỉ nói lên sự thật nếu như họ bị đuổi việc. Bởi vậy, "đấu tố" nhân dân Văn Giang sẽ tiếp tục là tiếng nói của hai nhà báo nếu như họ vẫn đang làm việc cho nhà đài của "nhân dân".
    Lối viết của P.Bích rất bộc trực, trào phúng. Đọc mà thấy cười xót xa.

    ReplyDelete
  7. …“Thế là công an và dân phòng thì tưởng nhầm họ là nhà báo nhân dân. Nhân dân cũng tưởng họ là nhà báo nhân dân... Té ra tất cả đều bé cái nhầm cả.”…

    Quả đúng như nhận xét của “nhà báo nhân dân” Phương Bích, “tất cả đều bé cái nhầm” ! Thực ra, họ chỉ là những “nhà báo cô” nhân dân, vì nhân dân phải nuôi báo cô họ. Thậm chí, có gọi họ là những “nhà báo hại” nhân dân thì cũng không quá đáng, một khi họ đã quay lưng lại với sự thật, ngậm miệng trước nỗi đau của dân, chỉ vì nỗi sợ thâm căn cố đế là sẽ bị mất đi những lợi ích bé mọn ích kỷ của mình.
    Vụ Văn Giang này (cũng như nhiều vụ khác), kể từ khi xảy ra (24/04/2012) cho đến tận bây giờ đã hơn 1 tháng trôi qua mà trên hơn 700 tờ báo quốc doanh chưa hề có một thông tin trung thực đáng kể nào được đưa ra, cũng như chưa mảy may có một lời nào bênh vực nông dân bị cướp đất. Ngay cả đến Quốc hội cũng vậy. Tất cả đều im thin thít như thịt nấu đông, câm như hến. Lúc nào cũng lớn tiếng “của dân, do dân, vì dân”, vậy mà khi có việc xảy ra với dân thì lại xử sự quá tồi tệ. Đã hà hiếp dân như thế lại còn dối trá đến thế thì bố thằng tây nào mà chịu nổi.

    “Lạ quá chứ không phải lạ vừa !”

    ReplyDelete
  8. …“Thế là công an và dân phòng thì tưởng nhầm họ là nhà báo nhân dân. Nhân dân cũng tưởng họ là nhà báo nhân dân... Té ra tất cả đều bé cái nhầm cả.”…

    Quả đúng như nhận xét của “nhà báo nhân dân” Phương Bích, “tất cả đều bé cái nhầm” ! Thực ra, họ chỉ là những “nhà báo cô” nhân dân, vì nhân dân phải nuôi báo cô họ. Thậm chí, có gọi họ là những “nhà báo hại” nhân dân thì cũng không quá đáng, một khi họ đã quay lưng lại với sự thật, ngậm miệng trước nỗi đau của dân, chỉ vì nỗi sợ thâm căn cố đế là sẽ bị mất đi những lợi ích bé mọn ích kỷ của mình.
    Vụ Văn Giang này (cũng như nhiều vụ khác), kể từ khi xảy ra (24/04/2012) cho đến tận bây giờ đã hơn 1 tháng trôi qua mà trên hơn 700 tờ báo quốc doanh chưa hề có một thông tin trung thực đáng kể nào được đưa ra, cũng như chưa mảy may có một lời nào bênh vực nông dân bị cướp đất. Ngay cả đến Quốc hội cũng vậy. Tất cả đều im thin thít như thịt nấu đông, câm như hến. Lúc nào cũng lớn tiếng “của dân, do dân, vì dân”, vậy mà khi có việc xảy ra với dân thì lại xử sự quá tồi tệ. Đã hà hiếp dân như thế lại còn dối trá đến thế thì bố thằng tây nào mà chịu nổi.

    “Lạ quá chứ không phải lạ vừa !”

    ReplyDelete
  9. Nhà báo khi bị đánh phải xưng danh: "Tôi là tay chân của chủ đầu tư đây!"Hoặc là: "Tôi cũng đi làm thuê cho chủ đầu tư như các anh thôi, cùng phường, cùng hội mà!"
    Chứ PB lại bảo rằng : "Tôi là chủ đầu tư đây!". Nó thấy nhếch nhac thế nó sẽ bảo:
    -A thằng này thấy người sang bắt quàng làm họ à?
    Có mà nó càng đánh cho chết!

    ReplyDelete
  10. Người Sông Tiền28 May 2012 at 07:12

    Đến nay, sau hơn một tháng, vụ công an tỉnh, công an Bộ và bè lũ lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, đánh 2 nhà báo Ngọc Năm và Phi Long của Đài TNVN đang "tác nghiệp" trong vụ cưỡng chế nông dân địa phương là "Ván bài lật ngữa" rồi. Vì trong bối cảnh "nhạy cảm", công an VN là "thanh gươm lá chắn bảo vệ chế độ CSVN" -theo lời của TBT Trọng Lú -bây giờ lãnh đạo tỉnh Hưng Yên khó ăn khó nói trước dư luận trong nước và quốc tế là vậy. Cám ơn chị Phương Bích cho đọc bài dí dõm lẫn sâu cay.

    ReplyDelete
  11. "... liệu các nhà báo có lên tiếng cứu dân bằng cách nói lên sự thật không nhỉ?"Riêng với những nhà báo này thì:
    Cái nhà cô PB này vẫn còn "nai" lắm. Chính ông Phi Long đã tuyên bố:
    "nhân dân đã cứu tôi" và chị Ánh chỉ vì cứu nhà báo, mà bị một đòn cực kỳ hiểm ác vào bụng thế mà... KHÔNG CÓ MỘT LỜI CÁM ƠN chứ nói gì đến CỨU.... . Hơn nữa, các ông ấy đi tìm bằng cớ "nhân dân chống đối chính quyền cô ạ!"

    ReplyDelete
  12. Sau này khi Việt nam có dân chủ tự do thực sự thì xin đề nghị lấy ngày 24/4/2012 là ngày "báo nhục của làng báo Việt nam"

    ReplyDelete
  13. Dân thì ai chả là dân - không chóng thì trầy cũng sẽ là dân. Quan nhất thời - dân vạn đại. Vậy mà xã hội lúc này họ không nghĩ họ là dân khi họ khoác lên mình mảng vải của công quyền. Đó chính là cái thối nát của xã hội đương thời.

    ReplyDelete
  14. Chị Phương Bích viết rất hay, rất đúng, rất sát thực tế. Chỉ mong lãnh đạo Đảng, Nhà nước thật sự quan tâm đến nỗi khổ của người nông dân. Người nông dân mà không có đất canh tác thì họ biết làm gì? Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn nhưng dường như những chủ trương, chính sách đó hiệu quả còn rất thấp so với mong muốn.

    ReplyDelete
  15. Phương Bích viết hay nhất về vụ hai nhà báo. Đúng là chó bị đánh không ẳng. Suy cho cùng đó là sự hợp đồng binh chủng tác chiến quân ta chiến thắng nông dân thiếu sự phối hợp chặt chẽ mà thôi, hậu quả có móp méo 02 cái loa của tiểu đội xung kích tuyền truyền mấy ngày sau đã tự sửa như xưa.
    Chúc Phương Bích mạnh khỏe có nhiều bài hay !!!

    ReplyDelete
  16. Bùi Thị Minh Hằng29 May 2012 at 02:03

    Họ đã quên mất những bài học từ trong lịch sử bao đời nay
    Dễ trăm lần không Dân cũng chịu
    Khó vạn lần Dân liệu cũng qua!
    Người nông Dân luôn chân chất thật thà- vị tha nhân ái- mộc mạc dung dị
    Nhưng sức mạnh của lòng Dân - của ND là sức mạnh CHẺ TRE đấy
    Cứ bội bạc- cừ hỗn láo- cứ coi thường- cứ đàn áp bức bách đi
    Sóng sẽ cuộn, Bão sẽ nổi , rồi mà xem! BH tôi nói thế đấy, Bà con kiểm chứng nhá!

    ReplyDelete
  17. "Phương Bích
    Thà thắp lên một que diêm còn hơn là ngồi nguyền rủa trong bóng tối"
    SLOGAN của Phương Bích thật vô giá !!!

    ReplyDelete
  18. Chả phải bây giờ nhà báo mới bị đánh đâu chị Ha Le ạ. Chỉ có điều nhà báo bị đánh trong vụ chính quyền cướp đất của dân thì đúng là lần đầu ,thế cho nên hai anh nhà báo bị đánh bị lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan.
    Không có chuyện "rồi mà xem " "Sóng sẽ cuộn,Bão sẽ nổi ". Có thể rồi mà xem có sóng cuộn và bão nổi thật đấy nhưng tội ác,bất công cứ vẫn nổi trôi lềnh bềnh chị Hằng ạ.Muốn đánh bật trốc rễ tận gốc tội ác và bất công đòi hỏi mỗi con người chúng ta phải chiến thắng nỗi sợ hãi cố hữu cùng nắm tay nhau,kết thành một khối vững chắc,bền bỉ,kiên gan đấu tranh chống lại bất công và tội ác...có phải ko,chị Hằng nhỉ.
    Chị PB cứ băn khoăn " dân cứu nhà báo,vậy nhà báo có cứu dân ko?".Khi đặt câu hỏi này chắc PB đúng trên góc độ nhà báo nhỉ.Còn đứng trên cương vị dân thì câu hỏi là thế này "Các chú nhà báo đã vững tâm chưa ,các chú cứ yên tâm làm đúng thiên chức của mình,dân sẽ đùm bọc và bảo vệ như hồi chiến tranh vậy,Chớ thấy vài cái dùi cui,vài cái cùi tay mà đã vội nản lòng , còn dân,còn các chú "

    ReplyDelete