Translate

Tuesday 3 February 2015

Tâm tư gửi cháu Hoàng Thị Nhật Lệ, nhà báo tương lai của đất nước!


Cách đây lâu lâu, cô có gửi cho cháu một tâm tư, về chuyện “Biểu tình phản biểu tình”. Sau đó cháu block cô (tức là khóa facebook). Thế là cô chả có cách nào để kết nối thông tin với cháu nữa. Nay thấy cháu gỡ block, cô cũng thấy mừng. Đó là tín hiệu, cháu cũng muốn lắng nghe quan điểm trái chiều rồi chăng?

Cô chỉ nói được với cháu, vì cô nghĩ chỉ có cháu cô mới với tới, chứ các cơ quan của Đảng và Nhà nước, hay thậm chí là các cơ quan báo chí, họ chả bao giờ đọc thư, hay trả lời cô đâu. Cùng lắm, họ chỉ chuyển đơn thư thôi.

Nói như thiên hạ, thì hẳn cô đang làm một việc vô ích, rằng những người như cháu là không thể “cải tạo” được. Nếu nói như họ, thì cách đây không lâu, cô cũng thuộc loại đầu đất cháu ạ. “Sếp” của cô chỉ cần nói ông Hồ, thay vì gọi là bác Hồ, cô đã giãy nảy lên, bảo ai nói xấu bác Hồ cô cũng không nghe. Rồi cô cũng căm thù Mỹ Ngụy, như đã từng được dạy dỗ. Cũng nghĩ chỉ có Mỹ Ngụy là tàn ác, còn chế độ ta là nhân đạo, chứ không thể tàn ác được.

Cháu có biết vì sao, một người sinh ra và lớn lên, trong một gia đình có “truyền thống cách mạng” như cô, lại phản tỉnh không? Và những gì cô nói, cha mẹ, anh chị em cô cũng như họ hàng nội ngoại của cô đều công nhận là đúng không? Chỉ có điều họ đều nói: KHÔNG LÀM GÌ ĐƯỢC ĐÂU!

Tại sao họ nói thế?

Vì họ sợ đấy cháu ạ. Sợ bị trả thù, bị gây khó dễ, bị bắt bớ....

Không khó gì để phản tỉnh, khi cháu chịu khó đi thực tế. Đó chính là nghề của báo chí đúng không? Sinh viên báo chí như cháu đã bao giờ tìm hiểu lý do tại sao dân oan bây giờ nhiều đến thế không? Và tại sao nhà nước không làm gì để giải quyết dứt điểm tình trạng này? Tại sao lại có những người không thù oán gì với dân oan, lại bằng mọi cách đê tiện nhất để khủng bố những con người vốn đã rất khốn khổ, như giật lều bạt che mưa trong những đêm giá rét, đổ nước mắm vào chỗ ngủ của họ không?

Sinh viên báo chí như cháu, đã bao giờ lên các vùng sâu vùng xa, nhìn thấy người dân đói khổ như thế nào chưa? Cháu có nhìn thấy những đứa trẻ vùng cao chân đất trong giá rét, thấy những bữa ăn không thể đạm bạc hơn của tương lai đất nước chưa? Có thấy những lớp học tồi tàn của mầm non đất nước như những bức ảnh đầy rẫy trên mạng chưa?

Các cháu có thể ủng hộ Đảng và nhà nước. Các cháu có thể đưa ra lý do là đất nước ta còn nhiều khó khăn, nên nhà nước chưa thể lo hết cho mọi người dân được. Nhưng các cháu có bao giờ đặt câu hỏi, tại sao lại có kẻ quá giàu có, và có kẻ lại quá nghèo khổ đến thế không? Tại sao những kẻ giàu có lại chỉ chăm chăm cho con cái sang các nước tư bản để học tập, và làm việc ở đó không?

Rất nhiều câu hỏi tại sao các cháu cần đặt ra, so sánh với các nước trong khu vực cùng thời điểm, để biết được hiệu quả trong công việc quản lý và điều hành đất nước của nhà cầm quyền hiện nay.

- Để dân đói khổ là tội của ai?

- Để quan tham làm giàu trên sự đói khổ của người dân là tội của ai?

- Để Trung Quốc xâm chiếm lãnh thổ là tội của ai?

Tương lai đất nước không chờ vào lớp thanh niên đầy nhiệt huyết như cháu và các bạn, thì có thể chờ vào ai? Thay vì chỉ ngồi một chỗ để tung hô, đi thực tế, và đặt câu hỏi, đó là cách tốt nhất để hiểu về hiện trạng đất nước cháu ạ. Chúc cháu trở thành một nhà báo giỏi, có ích cho đời (chứ không chỉ cho Đảng và Nhà nước thôi) cháu nhé. 

Thân mến. 

Cháu có thể tham khảo thêm trong bài viết của báo Vietnamnet kèm theo đây. Hy vọng sau bài này, cháu không block cô lần nữa.


ẢNH TRÊN FACEBOOK

Thày và trò vùng cao

Dưới tấm bạt này là những phận người oan trái trước công trụ sở tiếp dân số 1 Ngô Thì Nhậm - Hà Đông - Hà Nội
Bị kẻ  lạ đổ mắm vào nơi ngủ trên vỉa hè, trên nền đất lạnh

12 comments:

  1. │ Mừng cho cháu đã trưởng thành! Cái nghề đếm chữ tính công tủi nhục lắm cháu ạ. Có mấy ai được như DLV Phan Đăng Long chả cần phải đi thực tế đã có ngay pháo hoa để ngợi ca XHCN hôm nay! Đôi khi, chú chả biết tin chính mình hay tin các cháu DLV định hướng - cái công việc dễ bán rẻ lương tâm chỉ vì phải cào chữ nhiều hơn, dao búa và tạo sự tin cậy hơn báo chí quốc doanh để mà sống. Tội lắm cơ.

    Chợt dưng chú cứ tiếc cái thời ngu dại xem đọc các loại sách báo đấu tố. Nhớ ngày xưa, chú học no nê chủ nghĩa CS để tốt nghiệp ra trường chứ chả tính rồi sau đó để làm gì. Nay nhìn lại chỉ nghe sự câm lặng tang tóc. Nhìn đâu cũng thấy đất đai, ruộng vườn thu hồi thành tài sản riêng đã đành. Sai thì cho là đúng. Đúng thì hãy ỡm ờ im đi. Thực tình nhiều lúc, chú cũng muốn tự nhổ vả chính mình vài ba điều nhạy cảm cho bõ ghét!

    Đôi lúc, nảy sinh ra những ý tưởng hay ho nhất thì bỗng lại nhớ về những ngày xưa ngu dại. Ngẫm ra, các cháu còn trẻ, lẽ nào dành phần còn lại của cuộc đời này để bao dung cho cái ác, cái bất công khốn nạn đồn trú ngoài kia? Bằng tuổi cháu, chúng nó ngồi xỉa răng, hết ghế phó rồi ghế trưởng ban này tỉnh nọ các cháu không thấy sao?

    Chả trách, để chấn hưng đất nước, chúng nó đếm tiền thối cả móng tay cháu à . .

    ReplyDelete
  2. Có nhiều người Vợ không biết tại sao chồng mình khinh mình nha Nhật Lệ!.
    Có nhiều người Mẹ không biết tại sao con cháu dâu rể mình khinh mình nha Nhật Lệ!.
    Nếu tôi là bậc làm cha làm mẹ tôi không muốn có 1 đứa con bất tài nịnh nọt như Nhật Lệ cả!. Nhục nhã.

    ReplyDelete
  3. “Không khó gì để phản tỉnh, khi cháu chịu khó đi thực tế”:

    thực tế THIÊN ĐÀNG XHCN.

    Cậu bé lớp 5 bán bánh xèo nuôi mẹ tâm thần, bà ngoại già yếu, cậu bệnh tật

    https://www.youtube.com/watch?v=85RDzBRnCW8

    Khán giả từ Mỹ kêu gọi giúp đỡ cậu bé nghèo bán bánh xèo ở Phú Yên

    https://www.youtube.com/watch?v=wEWxQrxlBvA

    ReplyDelete
  4. Cảm ơn Phương Bích nhiều lắm.
    Cũng lạ ở đời lại có những người như cô Nhật Lệ nào đó: hoặc cô này thiểu năng trí tuệ, hoặc cố đấm ăn xôi vì tiền...cho nên làm phúc thì PB cứ khuyên cô ấy thôi chứ mình không tin con người này có thể biết lắng nghe và suy nghĩ lại cho thiện tâm.

    ReplyDelete
  5. những ai còn 1 ít lương tri và liêm sỉ nên xấu hổ về những điều xấu xa mà đảng đã đang và sẽ làm mà trả lại thẻ đảng, để về với nhân dân 1 cách đúng nghĩa

    ReplyDelete
  6. Hoàng Nhật Lệ nhà báo tuong lai của Việt gian cs chứ không phải của đất nước chị PB nói đâu ạ.

    ReplyDelete
  7. Mơi nghe bai nhạc của du học sinh , tuy tục nhưng phản ảnh được tâm tình của người Việt chán sống dưới chế độ CS.

    https://www.youtube.com/watch?v=xnWxFIH4_dE

    ReplyDelete
  8. Con bé Nhật Lệ này nằm trong diện qui hoạch " cán bộ nguồn " rồi , nên đương nhiên nó phải thể hiên thôi . Nó khôn như " Rận cái " ấy chớ bảo nó thiểu năng .

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nhưng vấn đề cần đặt ra là khôn để làm gì : vì đất nước và dân tộc
      hay vì lợi ích cá nhân mà quên hết đạo làm người ?

      Delete
  9. chị nói đúng lắm

    ReplyDelete
  10. Nếu bây giờ cha me, ông bà, nội ngoại Hoàng thị Nhật Lệ chưa biết cháu đem lại nỗi nhục muôn đời cho dòng họ thì họ cũng sẽ được biết. Tuổi trẻ như trang giấy trắng nhiều ước mơ, cháu Nhật Lệ như người đi đôi giầy mới trên con đường bùn lầy. Bùn nhơ đã làm bẩn giầy cháu. Đừng sục bùn đi ào ào cho nhanh đến đích. Có đích đâu mà đến, hay đến cuối thế kỷ 21 sẽ đến CNXH ? Đừng phí hoài tuổi thanh xuân vào những việc mà trước khi nhắm mắt xuôi tay ta phải xót xa ân hận. Muốn rửa sạch một vết bẩn nhỏ phải tốn bột giặt và nhiều nước sạch. Có những vết bẩn không bột giặt hay thuốc tẩy nào rửa sạch khiến ta phải cúi đầu lầm lũi bước đi dưới gánh nặng cuộc đới

    ReplyDelete
  11. Chào chị Phương Bích, em đến với bài viết này một cách tình cờ cũng gần như sắp đặt có chủ ý. Những điều chị nêu cũng là điều em rất băn khoăn. Phàm là người ai chẳng muốn mưu cầu mình hạnh phúc, phải không chị?
    "Để dân đói khổ là tội của ai?”
    “Để quan tham làm giàu trên sự đói khổ của người dân là tội của ai?”
    Để nước nhà bị “xâm chiếm lãnh thổ là tội của ai?"
    Đây thực sự là đau xót không chỉ riêng quốc gia nào…Chúng ta phải thật tế nhìn nhận một điều là..thời kì nào, quốc gia nào cũng không tránh khỏi ba điều đó. Bác chúng ta cũng từng nói “Không sợ thiếu chỉ sợ không công bằng, không sợ nghèo chỉ sợ lòng dân không yên”
    Tâm tư của chị cũng đã rất gần với nỗi lòng của Bác…Em trộm nghĩ, sự công bằng của con người có thắng nổi sự công bằng của số mệnh của tạo hóa hay không? Ngay chính bản thân ta, ta đã đối xử công bằng với nó hay chưa? Lòng ta đã yên hay chưa?
    Tất cả các Đạo học (Phật, Chúa, Hồi.v.v..em không nói tôn giáo) đều nhằm đưa con người đến điểm tốt đẹp hơn. Có chăng chỉ có người hành đạo không đúng..rồi nhìn nhận ở một khía cạnh khác, dễ gây hiểu nhầm rồi bất đồng tất sẽ xảy ra. Đảng cũng vậy chị à.
    Dù chị có làm điều gì, em cũng ủng hộ chị. Với điều kiện chị phải thấy mình hạnh phúc, gia đình mình hạnh phúc cả các con cháu sau này nữa.
    T/b: Chúc chị và gia quyến luôn an vui.

    ReplyDelete