Translate

Tuesday 17 February 2015

CẢ LÀNG VŨ ĐẠI CÒN SỢ NỮA LÀ.


Sau sự kiện xảy ra trên sân vườn hoa Lý Thái Tổ ngày 19/1/2015, khi một thanh niên côn đồ đến lăng mạ, chửi bới và phá lẵng hoa của những người đến thắp hương tưởng niệm những người lính VNCH, đã hy sinh để bảo vệ Hoàng Sa, trên mạng youtube có đăng tải một clip do Viet vision quay về sự việc xảy ra. Tôi là người có mặt tại đó, chứng kiến sự việc nên thấy rằng, người thuyết minh trong clip này đã dẫn dắt không đúng sự thật, về việc chúng tôi ngăn các “cựu chiến binh” quận Hoàn Kiếm đặt vòng hoa. Mà ngược lại, chính những “cựu chiến binh” này đã lẵng nhẵng vác vòng hoa đuổi theo chúng tôi, chỉ nhằm mục đích đặt chồng lên lẵng hoa của chúng tôi một cách trơ trẽn và vô văn hóa.

Ngay sau khi xem clip này, tôi đã bình luận, Viet vision có dám tổ chức đối thoại về việc này không? Khoảng hơn nửa tháng sau, tức cách đây chừng mươi ngày, cô Hoàng Thị Nhật Lệ có gọi điện, báo tin Viet vision thông qua cô ta, chấp nhận lời mời đối thoại của tôi.

Giáp tết cũng khá bận rộn, nên tôi chưa trả lời một cách đàng hoàng được. Mặc dù việc Viet vision không trực tiếp liên hệ với tôi, mà thông qua người khác để chấp nhận đối thoại, là không được đàng hoàng cho lắm, nhưng tôi vẫn tranh thủ tra trên mạng, tìm trụ trở của Viet vision. Mục đích ra giêng sẽ đến hỏi họ, có hay không về lời chấp nhận đối thoại đó? Phạm vi đối thoại và cách thức đối thoại, cũng như đối tượng đối thoại.

Nhưng sau vài ngày, Viet vision đã có dấu hiệu cắt xén những chi tiết trong clip, cho thấy rõ hành vi dẫm đạp lên lẵng hoa của tên côn đồ, hay cảnh xe công an đã chở tên này đi. Ngoài ra, Viet vision tiếp tục thực hiện một clip khác, phỏng vấn một cô gái trẻ, ca ngợi hành vi mà tôi cho là vô giáo dục, vô đạo đức của thanh niên côn đồ kia là anh hùng. Không chỉ có vậy, ngày 15/2, khi chúng tôi đến đài liệt sĩ Bắc Sơn, tưởng niệm đồng bào và chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến giữ nước tại biên giới phía Bắc năm 1979, tôi nhận ra cô gái dẫn chương trình trong những clip trên của Viet vision, đi cùng một thanh niên khác mà tôi cũng cho là côn đồ, khi cậu này mò đến đây chỉ để gây sự với những người đáng tuổi ông bà, cha mẹ cậu ta, bằng thái độ rất hỗn láo.

Thiên hạ có câu, hãy nói cho tôi bạn của anh là ai, tôi sẽ nói cho anh biết anh là người thế nào.

Nếu đối tượng tôi sắp đối thoại là những con người như vậy, thì phỏng có ích chi? Mặc dù vấn đề tôi muốn đối thoại không phải là tư tưởng, quan điểm, mà chỉ đơn giản là sự việc xảy ra thế nào, thì phải nói đúng như thế. Nhưng chỉ điều đơn giản ấy thôi, họ đã sẵn sàng bóp méo nó đi, thì đối thoại sẽ là vô ích. Thôi thì sự thật thế nào, cứ để các nhà chức trách làm việc này vậy.

Nếu có ai đó hỏi tôi: sợ không dám đối thoại à?

Tôi sẽ trả lời: Sợ chứ. Cả làng Vũ Đại còn sợ nữa là!

Nhờ cô Hoàng Thị Nhật Lệ chuyển lời giùm. Xin cảm ơn.







3 comments:

  1. │ Đối thoại với bọn người thiếu uy tín? Mất thời gian. Dưới sự dìu dắt và lãnh đạo của đảng, tôi tin đất nước này cũng sớm thành cường quốc thôi! Chúng ta vẫn hằng trông mong vào DLV và tất cả trong đám họ đều là người đó sao! Mỗi bận nghe đảng nói là làm, họp là hứa, đã hứa là sẽ thực hiện chứ chả trông mong gì ở cái đám xớ rớ ăn theo này!

    Lẽ ra, cháu Nữ Hoàng T. Nhật Lệ không nên tức tối khi 899 người kia vẫn còn lăng nhăng, nhàn rỗi. Muốn làm Hồng vệ binh thì dễ thôi. Nhưng cứ suốt đời tốn kém nuôi đoàn quân DLV thì đất nước này mãi nghèo khó. Vào một sớm nào đó, nếu bỏ rơi đảng theo đoàn người hướng về phía Văn minh nhân loại, chắc tôi sẽ buồn rũ rượi bởi sự thiếu vắng những khuôn mặt Chí Phèo, Thị Nở như a nẩy mắt đỏ ngoài hành tinh ấy.

    Ở nước ta, có cái hay bởi sự dễ nhận ra bọn đày tớ của dân thường trông khá giả! Thậm chí ngổ ngáo và hỗn xược nữa! Những con người thực sự lao động, tâm đức phục vụ nhân dân thì giỏi lắm chỉ đủ ăn. Nhưng nếu bạn là chủ nhân của đất nước, mưa nắng đọa đày, mang hai chữ "Dân oan" đến nơi công quyền thì sự đời chả khác gì đám hủi! Người ta bảo nhau tránh xa. Thế cũng còn phúc lắm chứ, không may lại gặp bọn giả dạng côn đồ, giả dạng thương binh, quần chúng tự phát . . Chao ôi, sẽ thấy hết cả cái tính lưu manh mang đậm vóc vẻ HN mới!

    Chợt lẩn thẩn nghĩ, tri ân hay ghi ơn thuộc quyền năng của con người, tôi chả hiểu vì sao DLV lại can dự vào?! Ô, thế ra họ là những 红卫兵 chưa nhớn hơn nửa thế kỉ trước: Đến tận cuối cái thời Đổi Mới, vẫn còn dễ sai khiến thế sao?

    ReplyDelete
  2. Đúng vậy!
    Khi bạo lực cất tiếng thì lý lẽ phải câm mồm - không ai dại dột đi đối thoại với.. Cộng sản Hồ chí Minh.

    ReplyDelete
  3. Có hai thằng bé chăn trâu lúc rỗi ngồi kháo nhau: "Mày có sợ con trâu của mày không?" - "Có chứ nó điên lên thì húc bỏ mẹ". Lúc ấy có ông giáo đi ngang đó cất tiếng dạy: "Hai đứa cho nó ăn cỏ đầy đủ thì có gì phải sợ" - "Ừ nhỉ ông dạy chí phải". Thế nên ở đời có những trẻ chăn trâu biết nghe lẽ phải mà thay đổi, còn có những loại to xác còn tệ hơn các trẻ vì chúng biết đâu là lẽ phải

    ReplyDelete