Translate

Saturday 14 January 2012

Những tiếng gọi bạn thống thiết dưới màn sương

Trong buổi sáng âm u của vùng sơn cước, tôi cầm ô đứng dưới làn mưa bụi dày đặc nhìn vào bên trong khu trại qua hàng rào sắt. Đằng xa bác Phan Trọng Khang cùng Ngô Duy Quyền đầu trần đang lững thững trong mưa đi bộ đến bên tôi. Cả ba chúng tôi đứng yên lặng bên nhau, cùng nhìn đau đáu vào bên trong, hy vọng dẫu chỉ một lần, được nhìn thấy Bùi Hằng từ xa. Chỉ sau dăm phút, nhác trông thấy ba bóng người đi qua khu nhà để xe, tôi và bác Khang căng mắt nhìn, đoán già đoán non không biết đó có phải là Bùi Hằng không. Rồi Quyền chợt kêu lên thảng thốt:
- Chị Bùi Hằng kia rồi!
Không biết có đúng hay không, nhưng tôi cũng bắt đầu kêu lên theo, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực:
- Hằng ơi! Hằng ơi! Hằng ơi! Phượng đây! Bác Khang đây! Quyền đây! Hằng ơi!...
Cả bác Khang và Quyền cũng kêu lên gọi Bùi Hằng. Tôi thấy Bùi Hằng dừng lại, cúi xuống nhìn ra ngoài đường qua những tán cây. Cô ấy giơ cả hai tay lên. Chúng tôi gọi liên tục, không biết nói gì, chỉ gọi mỗi tên cô ấy. Mọi người đang đứng từ xa, thấy chúng tôi gọi tên Bùi Hằng liền tất tưởi chạy đến, nhưng họ đã đưa Bùi Hằng đi khuất vào bên trong rồi. Những người không được nhìn thấy Bùi Hằng đều vô cùng nuối tiếc, nhưng rồi lại tự an ủi rằng sẽ lại được nhìn thấy cô ấy khi trở ra.
Tôi không nhớ mình có khóc hay không, nhưng bác Khang nói thấy những giọt nước mắt trên mi tôi. Chỉ biết rằng giây phút được nhìn thấy Bùi Hằng dẫu có cách xa hàng trăm mét và bị ngăn cách bởi hàng rào sắt và những rặng cây, nhưng cũng đủ khiến cho tôi xúc động biết chừng nào. Trời Tam Đảo vẫn mù mịt sương giăng, chúng tôi hết đứng lại ngồi, đếm từng giọt thời gian trôi. Hơn 11 giờ, đoán chừng sắp hết giờ thăm nuôi, tất cả chúng tôi lại kéo nhau ra đứng bên hàng rào sắt ngóng đợi. Thấp thoáng thấy bóng người đi ra từ khu nhà thăm nuôi, chúng tôi bắt đầu lấy hết sức gọi thật to:
- Hằng ơi! Chị Hằng ơi! Cô Hằng ơi! Bác Trai đây, chị Hiền đây, T30 đây, Phương đây...
Những tiếng kêu, tiếng gọi như vỡ òa ra trong niềm sung sướng, sau ngần ấy ngày đằng đẵng cách biệt. Dường như Bùi Hằng dùng dằng không muốn đi tiếp, cứ cố nán lại và cúi xuống nhìn ra ngoài. Thế là họ không cho Bùi Hằng đi qua khu nhà xe nữa mà bắt lộn trở lại. Dẫu không nhìn thấy bóng dáng cô ấy nữa, nhưng chúng tôi vẫn không ngừng gọi tên cô ấy. Lân Thắng lấy hết sức gào to:
- Chị Hằng giữ gìn sức khỏe nhé.
- Ừ!
Cô ấy trả lời đấy! Mọi người sung sướng bảo nhau.
Trong mỗi trái tim bạn bè  đều thổn thức một niềm thương cảm khôn nguôi với người bạn đang bị giam hãm bên trong hàng rào sắt kia. Những cánh hoa đào đem đến cho Bùi Hằng bị trả lại dường như cũng héo úa. Trên chặng đường về, tôi mới có thời gian để nhớ lại giây phút khi nhìn thấy bóng dáng Bùi Hằng. Lúc này mới có thời gian để cho nước mắt rơi. Bùi Nhân nói thấy mẹ đang khóc khi bước vào nhà thăm nuôi. Có lẽ cũng như chúng tôi, sau ngần ấy ngày bị giam cầm, mới được nhìn thấy nhau, làm sao không khỏi rơi nước mắt? Tôi đoán đêm nay trong trại giam (chúng tôi gọi cái cơ sở giáo dục đó là trại giam), hẳn nước mắt Bùi Hằng vẫn chưa ngừng rơi.
Có lẽ trong lịch sử của cái trại giam này chưa từng có một cuộc thăm nuôi nào xúc động đến thế. Liệu những tiếng gọi bạn thống thiết qua hàng rào sắt kia có lay động được chút tình thương yêu đồng loại nào, trong tâm hồn những con người đang cai quản ở cái trại giam này hay không? Tôi gạt nước mắt nghĩ: ác gì mà ác thế? Chỉ có nhìn nhau thôi mà cũng không cho người ta nhìn nhau. Ác gì mà ác thế không biết!

16 comments:

  1. Đọc xong tôi chợt nhớ đến chuyện một cậu người mẫu nào đó mà tôi quên tên rồi,(có chiếu cả trên ANTV nữa cơ), bị "tội rất nặng" thế mà cậu ấy, vẫn lấy vợ được.. và có 2 đứa con xinh xắn đáng yêu...(họ có con được 2 đứa có nghĩa là thời gian gần gũi họ khá nhiều) đấy là "TÙ" rõ ràng..nhá
    Thế mà trường hợp của MH đi "HỌC" cơ mà... bạn bè phải gọi.... trong màn sương lạnh...không cho gặp... chả hiểu nổi cô PB ạ!

    ReplyDelete
  2. Cám ơn những người bạn lặn lội vất vả đi thăm Bùi Hằng. Cám ơn những người bạn đã giúp đỡ bảo bọc cháu Bùi Nhân. Lòng yêu nước không phải là cái gì trừu tượng, lý thuyết, cũng không phải chỉ là khẩu hiệu để tuyên truyền. Nó cụ thể. Thương đông bào mình không khác ruột thịt. Hoạn nạn không bỏ nhau!

    ReplyDelete
  3. Em đây!
    Em bận đi Tây Bắc không tham gia được cùng mọi người, chị đừng trách em nhé, xin mọi người đừng trách giận em mà tội nghiệp. Em luôn thương yêu chị Bùi Hằng và các bạn.
    Em đi TB cũng đã nhớ mang theo cả tấm lòng của mọi người - mang cái ấm áp cho các em thơ nghèo khó trong mùa xuân này.
    Bảo trọng chị nhé!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Giận quá ,ác quá ác thật .

      Delete
    2. Thành ơi, tớ không vác cái thân già này đi theo cậu được, lại cũng chẳng gởi theo được gì đến cho các trẻ em nghèo khổ miền núi Tây Bắc, lòng hổ thẹn và buồn cho sự bất lực của mình vô cùng. Nhiều lần vào blog của bạn, đọc mà vừa rất vui mà vừa rất tủi thân. Thành và các bạn trẻ đang làm những việc hết sức ý nghĩa! Hoan hô các bạn! Ai cũng dâng hết tấm lòng của mình cho đân tộc, cho đồng bào, thì cắc chắn quê hương mình sẽ sớm có ngày tươi sáng!

      Tớ nghĩ tất cả những người Việt đang lưu lạc khắp thế giới, ai biết được việc các bạn đang làm cũng đều cảm động và cảm phục vô cùng, và thấy tự hào về dong máu Việt trong mình vô cùng!

      Delete
    3. Sao lại giận cậu được chứ? Thân này ví xẻ làm trăm chứ chẳng phải làm đôi nữa thanhvdgt1 ơi.

      Delete
  4. Quá đúng: "ác gì mà ác thế không biết". Những kẻ không có trái tim hoặc trái tim đó sống bằng niềm vui hành hạ đồng loại. Đây có phải nhà tù đâu mà lại như thế nhỉ? hay là công quyền của xã hội này chỗ nào cũng đối xử với nhân dân như thế? Ôi Bùi Hằng, người thẳng thắn trung nghĩa không có chỗ đứng trong xã hội này!

    ReplyDelete
  5. Yêu nước sao mà khổ thế

    ReplyDelete
  6. dat nuoc con bi bon cam quyen doc ac cai tri thi moi nguoi dan con kho . Chi co vung len dap do chung di thi moi bat cong moi khong con

    ReplyDelete
  7. Người Việt Yêu Nước15 January 2012 at 14:30

    Chỉ biết nói rằng đọc bài này mà cảm thấy tan nát trong lòng. Sự nhẫn tâm, tàn độc chẳng lẽ ngự trị trong trái tim của những "công cụ chính quyền" hết cả rồi sao? Còn lương tri không ? Họ có còn là con người không thế hả trời?
    Cầu mong Bùi Hằng được bình an. Đọc bài này thương Bùi Hằng lắm, nhưng cũng thương những người đến thăm Bùi Hằng vô cùng, tôi hiểu tấm lòng các bạn cũng tan nát vô cùng khi thấy Bùi Hằng như vậy.
    Cầu mong đất nước sớm đổi thay, để oan nghiệt chỉ còn là dĩ vãng.

    ReplyDelete
  8. Nông dân nghèo15 January 2012 at 18:08

    Không sớm muộn gì cô Hằng sẽ được thả ra .
    - Đó là Chân Lý .

    ReplyDelete
  9. Co lẽ nhà tù đế quốc, thực dân trước kia cũng không như cơ sở giáo dục của ta ngày nay?! Cả đến con trai của Bùi Hằng cũng còn không được vào thăm mẹ nữa là. Không hiểu chế độ này là chế độ nào?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chế độ XHCN do đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo !
      Chúng nó câm đui mù điếc hết rồi, thông cảm nhá.

      Delete
  10. Cho tôi gửi lời thăm và chúc tết cô Bùi Hằng nhé! Rất khâm phục và sẽ ghé thăm cô khi có dịp trở lại VN.

    ReplyDelete
  11. Chị Phuơng Bích : "Tôi gạt nước mắt nghĩ: ác gì mà ác thế? Chỉ có nhìn nhau thôi mà cũng không cho người ta nhìn nhau. Ác gì mà ác thế không biết! " Phát biễu cuả chị giản
    đơn nhưng lại chưá đựng điều to lớn cã dân tộc đã và đang từng gánh chịu ....
    Cãm nghĩ tại trại giam đã đưa chị đến nhận thức mà những chủ trại giam lại không nhận ra vì họ bị nhồi nặn vào khuôn từ nhỏ và nay đã thành cuồng tín , robot đuợc
    điều khiễn từ xa bỡi một remote control. Đều này cũng cắt nghiã tại sao một bộ máy tốn kém vừa tuyên truyền vưà bưng bít để che đậy vô số tội ác do loại robot trên
    từng gây ra cho dân tộc. Mời đọc vài sự thực lịch sử đau buồn " Ác gì mà ác thế không biết ":

    GIẾT 7 TRẺ EM HỌC GIÁO LÝ BẰNG ĐÓNG CỌC VÀO TAI
    Bác Si Tom Dooley (1) kể lại hồi ký " Deliver us from Evil" , như sau :
    “Một nguời đuợc chứng kiến câu chuyện sau đó kể cho chúng tôi biết : "Đêm đó Việt Minh kéo vào làng, họ đến ngôi truờng mà một thầy giáo bị tố cáo là đã lén lút tổ chức những lớp học
    giáo lý vào buổi tối.
    “Bảy học sinh và thầy giáo bị lôi ra khỏi lớp. Tất cả bị bắt ngồi xuống đất và hai tay bị trói gập ra sau lưng.
    “Hai nguời công an đi đến từng đứa trẻ. Một nguời dùng hai tay kèm chặt lấy đầu đứa bé, nguời kia đặt chiếc đua bằng tre đóng mạnh sâu vào hai lổ tai , tiếng kêu la thất thanh vang độ cã
    làng ,máu trào ra lênh láng... ( Deliver us from Evil, Dr.Tom Dooley )

    GIẾT CÃ GIA ĐÌNH CẮT CU , CẮT VÚ , TREO XÁC TRÊN CÂY
    Chẵn hạn sách The Real War cuả Richard Nixon có kể lại như sau :
    Uwe Siemon-Netto (2), ký giả nỗi tiếng nguời Đức sau khi đi theo một tiễu đoàn Miền Nam vào ngôi làng bị Việt cộng bố ráp năm 1965 báo cáo nhu sau :
    " Lung lẵng trên các cành cây và sào trong sân làng là thân xác xã truong , nguời vợ và 12 đuá con vừa trai , vuà gái kể cã cháu bé . Tất cã nam đề bị cắt cu dái nhét vào mồm , còn nữ bị cắt
    rời vú . Dân làng đuợc lệnh bắt buộc tập trung chứng kiến cảnh tàn sát. Du kích VC bắt đầu giết em bé rồi với một điệu bộ thao diễn chậm rãi ra tay lần luợt giết các em lớn, tới giết nguời mẹ
    và sau cùng là giết nguời cha. Họ đã giết cã nhà 14 nguời , giết một các lạnh lùng nhu thễ bấm cò súng đại liên bắn máy bay " '
    "Việc VC tàn sát thế này là viêc bình thuờng hàng ngày ...Vì với chúng tôi nó đa trở thành bình thuờng nên chúng tôi không tuờng thuật tới , tuờng thuật lui mãi mãi. Chúng tôi chi tuờng thuật
    điều bất thuờng nhu Mỹ Lai mà thôi." ( tạm dịch, trang 39-40 , The Real War, Richard Nixon.)

    Cãm kích truớc lời phát biễu cuả chị nên xin góp vào vài sưu tầm. Nếu không thích hợp cho blog cuả chị thì xin hũy . Cám ơn chị.
    -----------------------------
    (1)Bác Si Tom Dooley đã mất lúc còn trẻ, ở thâp niên 60s với nguời vợ sau này nuôi nhiều trẻ em mồ côi VN(nay đả lớn khôn)
    (2)Uwe Siemon-Netto , ký giả vưà là giaó sư ba Đại học, hiện sống tại Costa Mesa, California, USA.

    ReplyDelete
  12. Cám ơn PB viết lại những cảm xúc chân thành này , nhưng cảm xúc làm lay động bao nhiêu trái Tim của con người , cũng như nhiều người , chị xin cám ơn PB VÀ mọi người đã bao bọc cháu BÙI NHÂN và tiếp lửa chiến đấu cho Bùi Hằng ! Hẹn gặp mặt mọi người trong những ngày đầu XUÂN này

    ReplyDelete