Translate

Tuesday, 19 March 2013

" Họ có đủ tư cách gì, để cho anh phải ngẩng lên ngước nhìn họ?"

Chuyện qua lâu rồi, nhưng hôm nay mới đọc được những dòng tâm sự của một chàng trai, đi đón người yêu bị bắt vào trại Lộc Hà khi đi biểu tình. Đọc xong vừa xúc động, vừa mừng. Chàng thanh niên nhỏ nhắn này có mặt từ những cuộc biểu tình đầu tiên của năm 2011. Từng bị bắt khi đi biểu tình cùng với mọi người. Ngày 9/12/2012, không phải cậu bị bắt đưa về Lộc Hà, mà lại là cô bé người yêu của cậu.

Ôm chầm lấy mỗi người khi ra khỏi trại . Lúc này cô gái bé nhỏ - người yêu của cậu vẫn chưa được ra.


Bạn bè em có nhân phẩm thì mừng chứ người yêu em có nhân phẩm rồi, giờ vừa mừng vừa lo lắm các bác ạ...

Gặp anh em ở quán bia, lão Nguoi Ha Noi mắng mình:


_.
.. Đàn ông con trai việc đ. gì mà phải khóc...

Người yêu thì trách móc:

_Em về Lộc Hà rồi em lại ra có gì mà anh phải khóc... Em không muốn nhìn thấy anh yếu đuổi như thế...

Rồi còn Cô Nhím Con thấy mình khóc cũng chạy lại vỗ về an ủi bảo:

_Anh đừng có khóc nữa, đàn ông con trai phải mạnh mẽ lên chứ...

Ờ kể ra, hôm đó khóc hơi bị nhiêu đấy... Nhớ cái lần đầu tiên được tham gia biểu tình, muốn khóc lắm, muốn vỡ òa bởi phẫn uất bao nay kìm nén nó vỡ bung ra hết cả, khóc vì thấy Việt Nam mình còn có được nhưng con người biết lo cho vận mệnh dân tộc, nhưng sợ mọi người cười nên chẳng dám khóc nữa, nước mắt chảy ngược. Lần đầu tiên bị đưa lên xe buýt lúc đầu kể cũng hơi sợ, không vãi nước đái cũng suýt khóc nhè vì uất ức lắm, yêu nước hay không không cần biết, cứ lên xe. Rồi lúc ba mẹ đánh đúng ngày sinh nhật chỉ bởi tội leo cây trong lúc diễn ra biểu tình, để CA bắt được, cả đêm đó khóc... khóc một mình, ấm ức chẳng phải vì đau, nhưng vì ức lắm... Cái lũ chúng nó không muốn làm người thì chớ, lại còn dùng cách này cách khác bắt những người đứng thẳng lưng phải sống cuộc sống luồn cúi. Khóc lóc, rồi cũng phải gượng cười, khóc lóc rồi cũng phải nín, không phải cố tỏ ra cứng rắn nhưng cũng là để cho thiên hạ biết bấy nhiêu đòn roi và những trò hèn không đủ để khuất phục một kẻ muốn sống cuộc sống làm người, thà chết chứ không chịu cúi đầu, thà chết chứ không chịu sống kiếp bốn chân.

Nói không chịu cúi đầu, nhưng dáng nhà cháu lại hay cúi, chiều cao vốn dĩ đã khiêm tốn, chẳng anh hùng, chẳng hảo hớn, tâm sự với người yêu:

"_Anh đi đâu cũng cuối gằm mặt xuống, lưng hơi cúi không phải bởi anh bị gù, cũng chẳng phải bởi anh toan tính gì cả, càng không phải anh tự ti so với thiên hạ. Nhưng quả thực cái cuộc sống này, có nhiều người chiều cao họ hơn chúng ta nhưng họ sống kiếp luồn cúi thì họ có đủ tư cách gì để cho anh phải ngẩng lên ngước nhìn họ cơ chứ. Anh cúi đầu không phải bởi anh sợ họ, anh cúi đầu, đơn giản bởi chiểu cao của họ tỷ lệ nghịch với nhân cách của con người họ. Anh sống ở đời đâu chú trọng đẹp xấu, xấu đẹp có thể thẩm mỹ sửa sang, nhưng nhân cách thì khó nói lắm..."

Ít ra đầu cúi, nhưng chẳng ngại nhìn thẳng vào mắt ai cả...

Đứng trước cổng trại Lộc Hà, hét khản cả cổ, hết cả hơi không có nghĩa là ngừng hét... 3 thằng lẽo đẽo bám đuôi cô Phuong Dang Bich và anh Nguyễn Văn Phương hóng hớt, lại dám dơ tay vuốt mặt một người phụ nữ đáng tuổi mẹ chúng nó. Chúng nó khen mình đẹp trai, mình bảo chúng nó "người đẹp xấu có quan trọng bằng sự xấu đẹp trong nhân cách con người hay không". Đâu là thước đo nhân cách của một con người, nhân cách chúng nó nằm ở đâu và của ta nằm ở đâu. Khi một người con gái yếu ớt, ngồi khép nép ở một góc, lấy tai phone nghe nhạc để không phải nghe những lời xầm xì gì đó không biết nổi... để rồi khi tiếng sủa cứ ông ổng bên tai cũng phải làm cho nàng cáu lên, nàng quát lại chúng nó, còn mình thì kéo nàng ra khỏi chúng nó. Người yêu mình khóc, mình cũng khóc theo... khóc bởi sự bỉ ổi, khốn nạn mà tụi nó thể hiện ra. Cũng nhanh thôi, tự hai đứa an ủi vỗ về nhau... lại sôi sục, lại nhanh chóng hòa nhịp với sự mỏi mòn đợi chờ, chờ cho người cuối cùng bước ra khỏi trại.

Phải chăng nhân cách con người không nằm trong việc chúng ta cao hay thấp, nhân cách con người không nằm ở vẻ xấu hay đẹp... Nhưng nó nằm gọn trong không gian và thời gian, gói gọn bởi hoàn cảnh và nguyên nhân với những từ đ.mẹ, đ. cha, nó nằm gọn ở tiếng yêu và tiếng chửi thề, của sự sửng cồ lên và sự trầm lắng nén chịu (chứ không phải cam chịu), ở sự bùng cháy, hay là những cái ôm... là tiếng "yêu em" và cả sự giữ cho chọn vẹn những hẹn thề đôi lứa... là nhịp đập đơn phương nhưng rộn ràng của một con tim, là mạnh mẽ dù cho cho độc, là một cái cúi đầu và cả những nghĩ suy.

Nàng trách móc, bảo ta hãy tách bạch giữa tình cảm đất nước và tình cảm lứa đôi... Nhưng cuộc sống này như những mảnh ghép vậy, hỗn độn nhưng logic nếu tách từng mảng ra một liệu đó có còn là cuộc sống hay đơn giản chỉ là sự tồn tại. Chúng ta muốn sống chứ chúng ta không cần tồn tại bởi tồn tại là cái tất yêu, còn sống vừa là quyền lợi những cũng là thứ mà chúng ta phải đấu tranh, phải vẫy vùng để giữ cho chọn vẹn... Sống... cuộc sống của một con người. Xin mọi người cứ chê cười những giọt nước mắt của người đàn ông là tôi đây, nhưng ít nhất tôi được khóc cho đất nước của tôi, tôi được khóc vì người tôi yêu mà chẳng phải kiêng sợ ai. Tôi được ôm những người đồng đội chẳng hẹn mà gặp, một cái ôm thật chặt không toan tính, không nghĩ suy. Giọt nước mắt của tôi chẳng vô nghĩa, bởi khi tôi đau tôi biết mình đau, và khi chạy lại đón chào người yêu tôi cũng như những người bạn của tôi bước ra khỏi cổng trại, tôi thấy sao họ tuyệt vời thế... Mỗi một người là một cái ôm, tay siết chặt, và niềm vui, miệng toác ra, mắt híp lại, nụ cười... khi nàng bước ra... Tôi thấy hạnh phúc đầy tràn, và con tim trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết...

Bạn bè tôi có đầy đủ phẩm chất để làm người, thứ thiên hạ họ gọi là nhân phẩm, và người yêu em cô ấy có nhân phẩm rồi... các bác ơi... em may mắn quá... chẳng biết em có nhân phẩm hay không... nhưng sao em lại có diễm phúc lớn lao đến vậy cơ chứ...

Sau vụ người yêu em được phục hồi nhân phẩm, nhờ các bác kiểm định nhân phẩm cho em, rồi xin nhà nước tạo điều kiện cho em đi phục hồi chức năng... Chắc thể mới đủ điều kiện để nàng cho phép em đăng ký chính chủ. Tính em hay nói thật, với em thì người yeu em đẹp lắm, thiên hạ đánh giá xấu đẹp thế nào cũng được, bước chân ra khỏi trại là nàng có nhân phẩm rồi... danh giá lắm rồi, em lo lắm...

2 comments:

  1. Đọc hết bài, cô bạn gật đầu bảo: chắc chắn đâu sẽ vào đó thôi. Tuổi trẻ và luật pháp sẽ được trả về đúng chỗ! Việc giam bắt người tùy tiện sẽ không còn như cái thời ta sống . . Cô ấy nói rất chân tình và dễ thương như đôi bạn trẻ này. Lúc sau, cô bạn lại bảo: ngay bây giờ cứ ghi chép những mảnh vụn đó lại, khi thành hình rồi ta sẽ hiểu mọi việc đều có những lý do . .

    ReplyDelete
  2. Các trí thức đáng kính của chúng ta, các vị chí sĩ tâm sáng, một lòng vì dân vì nước vẫn tự hào bao nhiêu năm cống hiến cho tổ chức của họ là đảng Cộng Sản, họ vẫn tự hào là thành viên lâu năm của đảng Cộng Sản, họ vẫn tự hào về những chức vụ cao quý mà đảng Cộng Sản đã giao phó cho họ, và họ đã hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được đảng Cộng Sản giao phó.

    Tư cách của họ là đó chứ đâu .

    Và với tư cách đó, Họ có đủ tư cách để cho anh phải ngẩng lên ngước nhìn họ, thậm chí phải kính nể và nghe lời họ .

    ReplyDelete