Translate

Wednesday 6 March 2013

Không kích động không có nghĩa là đánh bài "lờ" theo kiểu AQ.


Lại là chuyện người Trung Quốc cố tình miệt thị người Việt Nam, khi hết cá nhân cấm chó ngang hàng với người Việt, lại đến chính quyền Trung Quốc bắt người Việt Nam qua lại biên giới bằng cửa dành cho chó.
Tôi đã nghĩ rằng thì là bà con ta chả cần bức xúc. Vì cái cung cách đó không phải là của người có văn hóa, chấp làm gì. Nhưng rõ ràng là không ổn khi đây là chủ ý của chính quyền. Cái này cơ quan chức năng phải lên tiếng chứ. Đây là hành động cố tình khiêu khích, có ý kích động sự hằn thù dân tộc, nhằm kiếm cớ để khởi đầu cho một cuộc tấn công khác chăng?
Chắc chắn sau này, nhiều sự thực sẽ được phơi bày, ngay chính trong nội bộ người Trung Quốc. Có những câu chuyện chỉ lan truyền trong thiên hạ, mà vì sự an toàn của chính người kể nên họ không dám nêu danh tính. Về cuộc chiến năm 1979, hầu hết người Trung Quốc đã tin vào sự tuyên truyền của chính quyền Bắc Kinh, rằng Việt Nam đã tấn công Trung Quốc, giết hàng nghìn đồng bào của họ ở biên giới. Họ đều tin rằng Trung Quốc đã giúp đỡ Việt Nam trong chiến tranh, vậy mà Việt Nam tráo trở và vô ơn nên rất căm giận. Ngay cả những người Trung Quốc đã từng là bạn thân thiết với người Việt Nam cũng đều tin như vậy. Nhưng sự thật thì không thể bưng bít được hết. Nhiều người Trung Quốc đã nhận ra họ bị lừa khi quay trở lại đánh Việt Nam.
Nói về chuyện Trung Quốc giúp Việt Nam, vào năm 1965, Trung Quốc giúp Việt Nam làm 12 con đường nối từ Trung Quốc sang Việt Nam. Có việc này là do đề nghị từ phía Trung Quốc. Để chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh cục bộ, phòng khi Mỹ đánh ra miền Bắc Việt Nam, Trung Quốc sẽ có thể nhanh chóng đưa từ 1 đến 2 triệu quân sang “hỗ trợ” Việt Nam theo 12 con đường đó, chặn đứng sự “xâm lăng” của chủ nghĩa đế quốc (cụ thể là đế quốc Mỹ) – theo đúng bài đã áp dụng trong chiến tranh Mỹ Triều năm 1950. Trong 12 con đường này, dài nhất và khó khăn nhất là đường 11 từ Nghĩa Lộ đi Bình Lư, dài gần 300 km. Đường 12 từ Lào Cai, qua Sapa đi Lai Châu (những tư liệu này hẳn còn lưu trong thư viện Bộ GTVT).

Để phối hợp với Trung Quốc làm 12 con đường này, Bộ Giao thông đã thành lập ra một Ban, lấy luôn tên là Ban 12, điều một ông Cục trưởng về làm trưởng ban. Bên Trung Quốc thì đưa gần 1 quân đoàn, gồm bảy vạn tám ngàn quân Trung Quốc sang Việt Nam. Chính ủy quân đoàn này là trung tướng Tôn Chính, nguyên tư lệnh quân khu Thành Đô. Tư lệnh quân đoàn này là trung tướng La Hồng Tiêu, nguyên tư lệnh không quân chí nguyện quân Trung Quốc tại Bắc Triều Tiên.
Để phục vụ quân đoàn này, bên Trung Quốc đưa tới 3000 xe tải và cả pháo phòng không 13 ly 7 để bắn máy bay Mỹ. Trong thời gian làm 12 con đường này, quân Trung Quốc còn thuộc địa bàn hơn cả người Việt Nam.
Trong một lần làm việc, tướng La Hồng Tiêu nói với ông cục trưởng - trưởng ban 12, nếu các bạn Việt Nam tập trung lực lượng để đối phó với Mỹ ở phía Nam, thì toàn bộ hệ thống giao thông chính của miền Bắc, phía Trung Quốc sẽ đảm nhiệm việc xây dựng và phòng vệ. Ông cục trưởng sướng quá, bèn về nói với ông Dương Bạch Liên, là thứ trưởng Bộ GTVT về ý của “bạn”. Cả hai ông cùng hả hê lắm, nghĩ trong khi mình đánh nhau với thằng Mỹ “vãi cứt ra quần”, mà “bạn” hy sinh vì mình thế thì quả là không ơn nào báo đáp được. Ông thứ trưởng báo cáo ngay lên bộ trưởng bấy giờ là Phan Trọng Tuệ. Ông bộ trưởng ngẫm nghĩ rồi bảo, việc này phải báo cáo “bác”.
Sau này ông Phan Trọng Tuệ kể lại với thuộc cấp, rằng “bác” cũng suy nghĩ một lúc rồi mới nói, rằng đấu tranh giành độc lập phải do người Việt Nam tự làm, không thể nhờ dân tộc khác được. Chúng ta phải chịu trách nhiệm trước lịch sử và dân tộc về sứ mệnh này. Vật chất có thể trả chứ xương máu thì không. Hãy cảm ơn ý tốt của “bạn”.
Năm 1979, quân Trung Quốc cũng dùng chính 12 con đường này để đánh sang Việt Nam. Lúc bấy giờ nhớ lại chuyện năm xưa, mấy vị nọ mới té ngửa ra, phục “bác” sát đất. Ngày đó mà ngây thơ tin “bạn”, 10 vạn quân Trung Quốc xây dựng và đảm bảo giao thông xong ở lại, cứ từ ngoài đánh vào, từ trong đánh ra thì có mà mất nước từ đời tám hoánh.
Đương nhiên, nhiều người Trung Quốc đã chết trong khi làm đường, chết vì bom đạn chiến tranh ở Việt Nam. Họ là những người lính, chỉ làm theo mệnh lệnh. Trong khi kề vai sát cánh, tình cảm giữa người Trung Quốc và Việt Nam cũng nảy nở. Nhiều người trong số họ đã từng là bạn thân thiết. Giữa năm 1968, những đơn vị làm đường đầu tiên của Trung Quốc trở về nước. Cuộc tiễn đưa diễn ra trong nước mắt. Những người chỉ huy của cả hai bên ôm nhau giữa cầu biên giới, nước mắt chan hòa. Dân đứng đầy hai bên đường, vẫy tay tiễn biệt.
Chiến tranh xảy ra, làm tổn thương sâu sắc đến tâm hồn những con người đã từng kề vai sát cánh bên nhau. Và rồi nhiều năm nữa sau chiến tranh, những người bạn có dịp đoàn tụ, mới giãi bày tâm sự và đau xót nhận ra, họ đều là nạn nhân của những mưu đồ chính trị đê hèn và bỉ ổi.
Để tránh chiến tranh, không phải cứ cúi đầu cam chịu là tránh được. Người dân Trung Quốc cũng như người dân Việt Nam, không ai muốn chiến tranh. Chỉ những kẻ muốn làm giàu bởi chiến tranh mới thúc đẩy điều đó bằng những trò vu khống, kích động lòng hằn thù dân tộc theo kiểu nhục mạ và xúc phạm như trên. Cũng đừng nhầm lẫn với việc cho biểu tình phản đối là kích động chiến tranh. Đó là thứ lý luận kiểu ngụy biện. Việc phản đối là cần thiết khi bất cứ một dân tộc nào bị xúc phạm, bị cướp bóc, bị xâm lăng. Nếu ta mạnh về cả kinh tế lẫn quân sự, đấu tranh ngoại giao tốt, tranh thủ sự ủng hộ của các nước trong khu vực và thế giới, thì dù nước ta có bé nhỏ, Trung Quốc cũng không hề dễ dàng gây sự với ta bằng chiến tranh. 
Những kiểu kích động sự hằn thù dân tộc, bằng việc nhục mạ vô văn hóa là không nên. Nhưng không nên đáp trả không có nghĩa là đánh bài lờ theo kiểu AQ, coi như không nhìn thấy, không nghe thấy. Còn làm như thế nào thì đó là nghĩa vụ của những người có trách nhiệm. Các vị không biết phải làm thế nào thì hãy tổ chức hội nghị “Diên Hồng” đi, sẽ có rất nhiều cao kiến cho các vị.

7 comments:

  1. Chúng nó nhục mạ cả dân tộc 90 triệu người VN chúng ta, sao chúng ta không rầm rộ xuống đường bày tỏ thái độ đối với chúng như chúng đã huy động người Trung Hoa khắp nơi chống Nhật Bản trong vụ Điếu Ngư?
    Người Việt Nam chúng ta cần làm điều phải làm, phải phản ứng với việc cần phản ứng. Đừng im lặng như bấy lâu nay. Chính vì im lặng mà giờ đây đã mất nước, mất biển, mất đất, mất nhà , mất cả mạng sống của người thân, mất luôn cả hiện tại của bản thân và tương lai của mình, của con, của cháu. Năm tháng trước mắt mọi người VN đang là tương lai hoàn toàn đen tối!

    ReplyDelete
  2. Một điều ai cũng thấy nước ta kể từ sau những năm 80s thế kỉ trước đến nay có hiện tượng rất lạ; cho dù đổi thay bao nhiêu đời lãnh đạo, hết tốp này đến tốp kia rồi sau nữa cũng vẫn chung một SẾP. Có một sếp lớn cũng có cái hay, nhất lại là một đảng phái của một đất nước hơn tỷ người biết dùng quyền lực để giải quyết những bất công nhưng nếu đổi cả một dân tộc nhỏ hơn phải chấp nhận sự miệt thị thì không. Không bao giờ!

    Vâng, đã là con người chả ai muốn biến mình thành kẻ bạc bẽo. Đến nỗi đau còn có thể chia được thì dân tộc này không bao giờ là kẻ vô ơn. Đôi khi, cũng là cái cớ để người ta dễ ngụp lặn trong cái trò chơi chính trị. Nghĩ đến tận cùng của lợi ích, tư bản hay công sản, nào ai cho không ai bao giờ!

    Dù có hay không một Hội nghị “Diên Hồng”. Tôi vẫn tin, cả dân tộc này đã biết phải làm gì khi những nhục mạ kia hãy còn xanh và độc . .

    ReplyDelete
  3. Nếu muốn Hòa Bình các anh phải sẵn sàng ra trận.
    Chiến tranh xảy ra là do ý muốn của các tay to đầu.
    Lãnh đạo tốt là phải làm cho chiến tranh xảy ra không phải trên đất nước mình(nếu không tránh được).

    ReplyDelete
  4. PHẢI HIỂU THỰC CHẤT LÀ TRUNG QUỐC GIÚP VN CHỈ LÀ ÔNG CHỦ NỢ PHẢI NUÔI CON NỢ ĐỂ NÓ TRẢ NỢ CHO MÌNH, VN KHÔNG CÓ TIỀN TRẢ NỢ THÌ CHỦ NỢ SIẾT NHÀ HOẶC PHẢI LÀM TAY SAI CHO TRUNG QUỐC

    ReplyDelete
  5. “Đảng ta đang “nhập” vào Tàu,
    Nên bắt quân đội phải trung với mình.

    Vinh thay Quân đội nhân dân,
    Biết mình sinh, tử là vì Nước Non.

    Quân trung với Nước, Nước còn,
    Quân trung với đảng là trung đảng Tàu”

    Việt Nam và TQ cùng do đảng cộng sản lãnh đạo, nên Quân đội nhân dân mà Trung với đảng ta cũng là Trung với đảng Tàu., vì hai đảng “tương đồng tư tưởng”, đồng chí, bốt tốt, mười sáu chữ vàng”, cùng học thuyết Mác Lê Mao HCM.
    Báo nhà nước nói lúc thì Cụ nói Trung với nước, lúc thì cụ nói Trung với đảng, thì ra ông cụ cũng thuộc loại người tráo trở, tiền hậu bất nhất, tùy thời, cơ hội mà thôi. khà khà.

    ReplyDelete
  6. Quân đội nhân dân nên Trung với Nước hay nên Trung với đảng?

    Các bạn chỉ cần trả lời các câu hỏi sau thì sẽ rõ.

    1.Quân đội được thành lập để làm gì? để đánh giặc cứu nước và giữ nước.

    2.Quân đội ở đâu mà ra? Ở dân mà ra!

    3.Ai nuôi quân đội, cung cấp trang bị cho quân đội và đón quân đội trở về? đất nước và nhân dân!

    4.Quân đội vì ai mà chiến đấu? vì dân vì nước!

    5.Quân đội có từ khi nào? từ khi có đất nước! (có nước thì phải có quân đội để giữ nước)

    6.Tại sao trường sĩ quan quân đội đầu tiên của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa lại được HCM lấy tên là Trần Quốc Tuấn?

    Vì Trần Quốc Tuấn là vị tướng đại tài của quân đội Việt Nam thế kỷ 13, đã hai lần chỉ huy quân dân Đại Việt đánh thắng quân Nguyên Mông hùng mạnh nhất thế giới khi đó. Đại tướng Trần Quốc Tuấn được Vua Trần phong làm Hưng Đạo Đại Vương, được nhân dân (không phải đảng) phong Thánh, gọi là Đức Thánh Trần….

    7. Đất nước Việt Nam lớn hơn hay đảng cộng sản VN lớn hơn? Tất nhiên là Nước VN có 90 triệu người (cả Việt Kiều -Vì Hiến Pháp VN đã viết “Việt Kiều là bộ phận không thể tách rời của đất nước VN”), Đảng cộng sản VN chỉ có 3,5 triệu người!

    Các cháu học sinh cấp 2, trong toán học dễ dàng đặt câu hỏi : “tập hợp” Nước VN lớn hơn hay nhỏ hơn “tập hợp” đảng CSVN ? tất nhiên Nước VN > đảng CSVN!

    Hay “tập hợp” Nước VN chứa “tập hợp” đảng CSVN, hay ngược lai? tất nhiên Nước chứa đảng!

    8. Nước Việt Nam có trước hay đảng cộng sản VN có trước? Nước Việt Nam đã có từ 3000 ngàn năm nay, đảng cộng sản VN mới có 83 năm!

    9. Nước Việt Nam trường tồn hay đảng cộng sản VN trường tồn? Để nhân dân VN phán xét!
    ………………………………………………………………..

    Báo Nhân Dân là của đảng cộng sản VN (báo lề phải) chỉ là công cụ “tuyên truyền và dối trá” đúng với bản chất của cộng sản, như Gióc Ba Chóp -Tổng bí thư cuối cùng Liên Xô đã khảng định.
    Nó là công cụ ngu dân để đảng CSVN dễ bề cai trị nhân dân (còn gọi là mị dân hay “ngu dân để trị”).

    1) Đảng CSVN cũng chỉ là một ĐỐI TƯỢNG trong cái Vũ Trụ bao la này. ĐCSVN cũng tuân theo quy luật SINH-LÃO-BỆNH-TỬ. Và hiện nay ĐCSVN đang ở giai đoạn BỆNH… Nếu Quân Đội Nhân Dân VN TRUNG VỚI ĐẢNG thì đến một lúc nào đó QUÂN ĐỘI SẼ BẮN VÀO DÂN như quân đội của Pôn pốt ở Căm – pu – chia ( Họ cũng theo Mác-Lê đấy)
    2) Nếu Quân đội nhân dân VN TRUNG VỚI ĐẢNG thì bọn Tầu chỉ cần bỏ ra 1 tỷ USD là có thể mua xong Bộ Chính Trị ĐCSVN. Khi đó những người lính chỉ biết bỏ súng và quy hàng TQ
    3) Trong một bước phát triển tất yếu theo các quy luật của Thượng Đế ( Tự Nhiên) thì đất nước ta nhất định phải ĐA NGUYÊN, ĐA ĐẢNG!!! Nếu quân đội nằm trong tay một đảng nào đó thì sẽ dẫn đến NỘI CHIẾN

    ReplyDelete
  7. Chế độ đứt khúc, nhưng Quốc Gia, Dân Tộc vẫn trường tồn.
    Quân đội từ mọi gia đình nhân dân trong nước mà ra. Vì NHÂN DÂN (tập họp gia đình của quân nhân cả nước là gia đình quân nhân, tức gia đình mình) mà thành lập. Bão vệ nhân dân (tức bão vê gia đình mình) vì vậy là mục tiêu tối thượng.

    Trước khi anh/chi là đảng viên, anh/chị là một người Việt Nam. Trước khi có đảng cộng sản, đất nước này đã là nước Việt Nam từ hơn bốn ngàn năm trước. Nước Việt Nam phải là của mọi người, mọi gia đình Việt Nam. Mọi người Việt Nam, mọi gia đình Việt Nam làm chủ đất, nước, sông ngòi, núi non, hải đảo, biển cả và tài nguyên của đất nước này.

    Đã là người chủ của đất nước này, mọi người Việt Nam phải có quyền làm chủ vận mệnh của mình. Quyền tổ chức cuộc sống của mình ra sao, hiện tại và tương lai, là quyền của mọi người, mọi gia đình Việt Nam. Sự thỏa thuận về cách tổ chức cuộc sống hiện tại, tương lai ra sao là sự thỏa thuận, khế ước chung của mọi người, mọi gia đình Việt Nam. Khế ước chung ấy chính là bản hiến pháp. Từ bản hiến pháp, mọi luật định theo đó được soạn thảo để bão đãm mọi thỏa thuận chung của mọi người Việt Nam được tôn trọng đúng mức, tuyệt đối không có một sự vi phạm, dù nhỏ.

    - Luật pháp được lập ra để bão đãm an ninh quốc gia
    - Bão đãm an ninh xã hội
    - Bão đãm luân lý, đạo đức cá nhân, đạo đức xã hội được duy trì, thực hiện đúng, đầy đủ.
    Luật pháp bão đãm mọi tiêu chuẩn sống theo văn minh, văn hóa truyền thống hay đẹp của dân tộc tích lũy từ quá khứ và hiện tại, luật pháp cũng phải định hướng, hổ trợ, tích cực cho sự mở mang, giáo dục, phát triển con người, đời sống tinh thần, đời sống sinh hoạt về vật chất của con người Việt Nam, của đất nước Việt Nam ở ngày mai trên các phương diện KinhTế - Văn Hóa - Xã Hội - Giáo Dục – Quốc Phòng – Bang Giao Quốc Tế …

    Tóm lại 3 nhu cầu chính yếu của toàn thể nhân dân Việt Nam hiện nay là:
    1- Quân đội phải vì gia đình mình, tức là toàn thể mọi gia đình Việt Nam, mà chiến đấu để bão vệ. Lý do là vì bản thân người lính từ nhân dân mà ra. Nuôi dưỡng mình hàng ngày là tiền thuế của nhân dân, tức gia đình mình đóng góp. Vì thế, bão vệ gia đình mình là mục tiêu chiến đấu tối thượng. Chẳng phải chiến đấu vì cá nhân ai, vì bất cứ đảng phái chính trị nào.
    2- Nước Việt Nam đang cần có một bản hiến pháp đích thực là của nhân dân; một khế ước chung toàn dân thể 90 triệu người Việt Nam. Hiến pháp không là của riêng một đảng chính trị nào,
    3- Nước Việt Nam đang cần có một hệ thống luật pháp được thực hiện theo ý muốn, ý chí của toàn dân Việt Nam. Hệ thống luật pháp ấy áp dụng cho mọi công dân Việt Nam. Mọi công dân Việt Nam đều bình đẳng trước pháp luật. Mọi công dân phải chịu dưới hệ thống luật pháp của nước Việt Nam. Không có ngoại lệ.

    Trong hoàn cảnh hiện nay, một hệ thống luật pháp như vậy chỉ có thể thực hiện bởi một quốc hội lập hiến được bầu cử tự do với sự giám sát và hổ trợ của cộng đồng quốc tế: Liên Hiệp Quốc.
    Chỉ một cuộc bầu cử quốc hội lập hiến tự do dưới sự chứng kiến, giám sát, và giúp đỡ của Liên Hiệp Quốc mới có giá trị dài lâu và bão đãm tránh được phần lớn các cuộc gian lận bầu cử mà hậu quả sau cùng là một đảng độc tài có phương tiện gian lận bầu cử sẽ tiếp tục cai trị toàn dân như nó đã cai trị và gây ra bao hậu quả trầm trọng cho mỗi người, mỗi gia đình Việt Nam như chúng ta đã thấy!

    Mọi chết chóc, hậu quả đau thương, đói khổ, khốn khó, chia lìa, đến mất nước như hiện nay chỉ vì chế độ cộng sản! Đảng cộng sản là người đã tích cực tổ chức xã hội cộng sản và thúc đẩy cách làm ăn theo kiểu cộng sản, sau cùng chỉ dẫn đến sự phá sản hôm nay trong toàn xã hội Việt Nam mà mọi người Việt Nam đang đứng dậy chống lại cái xã hội nó, cái xã hội được tổ chức trong cách vô cùng tồi tệ ấy! Tiếp tục đi theo nó thì cơn ác mộng của người dân Bắc Hàn, Tân Cương, Tây Tạng hôm nay là số phận của 86 triệu người dân Việt Nam ngày mai! Chẳng phân biệt là dân thường hay là đảng viên của bất kỳ đảng nào!

    ReplyDelete