Dạo này
nhiều người bị nghi là an ninh quá. Xì xầm! Nghi kỵ!
Tôi bảo:
- Kệ họ! Trước hết, mình chả vi phạm pháp
luật thì chả sợ gì họ. Sau nữa, cũng có an ninh tốt đấy chứ? Tạm gọi là an ninh
“cấp tiến” đi. (thì cứ tạm an ủi thế, chứ không nên bi quan quá)
- Trên đời làm gì có an ninh tốt!
Người đối
thoại nói như đinh đóng cột. Nghe vậy tôi lại liên tưởng đến những chuyện sau:
- Năm 1825, các nhà quý tộc Nga đã làm một
cuộc cách mạng, hòng “hủy bỏ chế độ nông nô, thừa nhận quyền bình
đẳng của mọi công dân trước pháp luật và các quyền tự do dân chủ”
- Năm 1938, người Đức cũng đã tiến hành một
cuôc lật đổ Hitle.
Trích nguồn:
Hai sự kiện
trên không chỉ nằm ở dang tư liệu lịch sử, mà nó đã đi cả vào sách truyện, phim
ảnh từ nhiều năm trước.
***
Thì cha mẹ
sinh con, giời sinh tính. Trong một nhà vốn đã chẳng thể lúc nào cũng nhất nhất
như nhau. Huống hồ thiên hạ cả triệu cả tỷ người, tránh sao được chuyện khác ý.
Nếu trong gia đình hay xã hội, ai cũng được bày tỏ chính kiến, thiểu số phục
tùng đa số (dân chủ trong khuôn khổ nó là thế) thì gia đình cũng như thiên hạ sẽ
thái bình. Nhược bằng nếu độc tài thì kiểu gì cũng nảy sinh sự phản kháng,
không công khai được thì cũng ngấm ngầm. Ngấm ngầm đến một lúc nào đó thì cũng
sẽ bùng lên, cái đó gọi là tức nước thì vỡ bờ, hay con giun xéo lắm cũng quằn.
Dám chắc nhà
cầm quyền nào cũng quan tâm đến vấn đề đối kháng trong xã hội. Vấn đề là đối
kháng đến từ đâu? Từ dân chúng, hay từ phe đôi lập, hay từ chính “đồng chí” của
mình, cái nào nguy hiểm hơn?
Về nguyên
tắc, cái tốt luôn đối kháng với cái xấu. Nhưng cũng có khi chỉ là sự tranh
giành quyền lợi giữa các phe phái, mà người ta vẫn nói, phe nào thắng thì nhân
dân vẫn cứ thua. Tôi thì không bi quan thế. Cho dù các tội phạm kinh tế gần đây
bị sa lưới khá nhiều, có do các phe nhóm đấu đá lôi được nhau ra thì đó cũng là
dấu hiệu tốt đấy chứ?
Các “đồng
chí an ninh tốt”, cố lên!
Mong rằng các "đồng chí an ninh tốt" như PB đề cập không: "gần mực thì đen..."...;-)
ReplyDeleteNên hy vọng mà sống....