Có lẽ trong
đời người, không ai muốn coi việc kinh qua tù đày làm kinh nghiệm sống. Đó là
thứ không ai muốn thử xem mùi vị và cảm giác của nó thế nào. Tự do đấy, chứ
không phải trò đùa. Đó không phải một thứ cảm giác mạnh, không như kẻ tự kỷ lấy
dao rạch vào thân thể mình để xem cảm giác nó như thế nào. Có ai muốn thử đi tù
không?
Ban đầu tôi
chưa hiểu sự xót xa trong câu nói của Bà Trần Thị Hài, rằng 9 tháng tù giam chỉ
là giấc ngủ trưa. Mãi rồi mới cay đắng nhận ra rằng, con đường đi tìm công lý ấy
nó chông gai đến nhường nào. 9 tháng so với nhiều năm trời đằng đẵng thì chỉ
như một giấc ngủ trưa là phải. Đời người được bao nhiêu giấc ngủ trưa?
Có những nấc
thời gian mà người tù phải rất khó khăn để vượt qua. Những ngày đầu tiên, rồi
những tuần đầu tiên, tháng đầu tiên, năm đầu tiên. Ý chí con người bị tê liệt
đi, hay càng được thử thách hơn tùy theo nghị lực của từng người. Một bác bảo
tôi, đừng tưởng là vào tù không có rượu, không có internet thì anh sẽ chết nhé.
Có khi anh cai được rượu và thuốc lá, lại viết được cả sách cũng nên…
Vâng. Hy
vọng là họ cho anh giấy bút để viết sách. Hy vọng là anh được đem sách ra, vì
chắc chắn nếu họ có cho anh viết, thì những điều anh viết sẽ không làm họ hài
lòng. Một người tù nọ được phép gửi thiếp, chúc mừng năm mới cho người thân.
Cuối bưu thiếp, ông viết dòng chữ: Viết từ nhà tù cộng sản.
Quản giáo khó chịu, bảo:
Quản giáo khó chịu, bảo:
- Anh viết thế không được.
Người tù vặn
lại:
- Thế các ông có phải là cộng sản không? Hay
các ông là tư bản?
Quản giáo
không hoạnh lại được thì tức, đem xếp xó đống bưu thiếp.
Thực sự đã
và đang tồn tại nhiều năm, về những người tù bị giam triền miên hàng năm trời,
chưa đưa ra xét xử. Không rõ đó là vì sự kém cỏi của công tác điều tra, hay sự
vô cảm, trì trệ của cả một hệ thống. Họ dửng dưng, thờ ơ trước bao nhiêu số
phận đang mòn mỏi trong các trại tạm giam. Con người đằng sau chấn song sắt nhà
tù chẳng khác gì những con vật, chỉ ăn, ngủ, và chờ đợi. Đương nhiên, họ sẽ
phải đấu trí với cả những trò lường gạt của những kẻ được cho là “tử tế”, thay
vì cố gắng tìm ra cái gọi là “đúng người, đúng tội” thì lại chỉ nhăm nhăm khép
họ vào mức án nặng hơn để làm tiền họ. Hồi ở trong Hỏa Lò, cái cô mắc tội bán
dâm và môi giới mại dâm, đã tạm giam gần 3 năm rưỡi, ghé tai tôi thì thầm:
- Chị đừng nói
với ai. Chỉ mấy hôm nữa là em được ra rồi.
Tôi hỏi cô
ấy bằng ánh mắt. Cô ấy cũng trả lời bằng ánh mắt. Vậy là tôi hiểu. Khi đó tôi nghĩ,
không khéo cô ấy còn được ra trước cả tôi.
Thế gian chả
tốt hơn được là mấy, khi tạm giam một người 3 năm rưỡi rồi thả! Con người chả
thêm được bài học gì sau ngần ấy thời gian. Có khi lại tệ hơn vì một người bình
thường kiếm việc làm để nuôi sống bản thân đã chật vật, huống hồ mới đi tù về. Không
kiếm được việc làm, biết đâu cô ấy lại quay trở lại nghề cũ?
Tội phạm như
anh em nhà Dương Chí Dũng thì thiên hạ quan tâm theo chiều hướng khác. Có người
bảo: Đấy! Chính quyền cũng chống tham nhũng đấy chứ? Ngây thơ quá! Ngây thơ
quá! Không nhờ “quân mình” thì không lôi được “quân ta” ra như thế đâu.
Nhưng còn anh
em nhà Đoàn Văn Vươn, anh em nhà Lê Quốc Quân - Bao giờ thì nhà cầm quyền đưa ra tòa xử cho dù là án đã "bỏ túi" đi chăng nữa?
Còn bao
nhiêu người như Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha….?
Bánh xe vòng đời cứ quay. Trong khi người này chạy đua với thời gian để cống hiến hết mình cho đời, thì vẫn còn biết bao nhiêu cuộc sống quý giá khác đang trôi đi vô nghĩa trong chờ đợi ở chốn lao tù.
Lại nghĩ, đời người được mấy giấc ngủ trưa?
Lại nghĩ, đời người được mấy giấc ngủ trưa?
Có hai chữ VN thôi mà luôn sâu thẳm trong đôi mắt từng thế hệ. Hãy cứu lấy nước! Vẫn tiếng gọi ấy, hàng trăm năm nay những ngục tù trên quê hương thay nhau đổi chủ. Hết thực dân đến Quốc gia nay thì cộng sản. Tôi chợt hiểu tại sao dân tộc này không khi nào khánh kiệt những tinh hoa vướng vòng lao lý. Tất cả cho hai chữ VN!
ReplyDeleteCái vĩ đại không phải là tòa án, nhà tù. Đã bao nhiêu phiên tòa vô tội nhưng vẫn dứt khoát là có? Không bỗng nhiên thành có. Có thì dung túng thành không. Không không thể thành không. Cứ loạn hết cả lên. Ôi, cuộc chơi vẫn đang định hướng về nơi thiên đường ấy.
Cái mang lại ổn định chính trị cho đất nước là trách nhiệm chứ đâu phải nhà tù, các anh ơi!
Hay , Bao giờ ngồi vào máy tính cũng vào trang này đầu tiên , đọc hết , không sót 1 chữ. Ngại viết còm , nhưng bài này không thể không còm . Bìa viết vừa tình cảm , vừa triết lý , vừa cay nghiệt . Nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại , Ai không từng một lần bị giam cầm không thể hiểu cái sâu của bài viết này . Viết ngắn mà vẫn đủ .Câu nào cũng đắt xắt ra miếng .
ReplyDeleteBố có khỏe không ?
Trần Sơn
Đời người 70 năm thì thời gian ăn ngủ chiếm hết phân nữa, phần nữa còn lại mới là thật sự sống. Đời người sống chỉ một lần mà chết cũng có một lần, chết thì tất cả tài sản đều vô nghĩa, để giành cho con cháu nhiều thì chúng nó ỷ lại không chịu rèn luyện bản thân thì giống nòi sẽ suy vong.
ReplyDeleteLong Biên
DeleteKhông phải là sẽ suy vong mà giống nòi đang sát kề thảm họa. Mời các bạn hãy theo đường dẫn dưới đây để nhìn thấy sự thật như nó vốn có:
http://lytuongnguoiviet.com/index.php/tinvechaua/24385-tam-mi-sau-triu-ngi-vit-nam-trong-nc-va-ni-lo-s-ln-lao-am-nh
lan dau tien vao trang nay , nhung bai viet rat hay , cam on ...
ReplyDelete