Thấy tôi hay
kể chuyện bố, có khách cáu kỉnh bảo: Bố bà chứ bố thiên hạ đâu mà suốt ngày bố
ăn, bố nói, bố ngủ…
Bác khác thì
bảo: nên hạn chế kể chuyện riêng.
Hi hi! Nghe
vậy hơi ngạc nhiên. Đây là blog cá nhân mà. Nghĩ vậy bèn tra gúc gờ để xem định
nghĩa của blog là gì.
Theo một
trang mạng giải thích, “Blog” là một thuật ngữ có nguồn gốc từ cặp
từ “Web Log” hay “Weblog” dùng để chỉ một tập san cá nhân trực tuyến, một quyển
nhật ký dựa trên nền web hay một bản tin trực tuyến nhằm thông báo những sự
kiện xảy ra hàng ngày về một vấn đề gì đó.
Nội dung và chủ đề của “blog” thì rất đa dạng, nhưng thông thường là những câu
chuyện cá nhân, bản tin, danh sách các liên kết web, những bài tường thuật, phê
bình một bộ phim hay tác phẩm văn học mới xuất bản và cuối cùng là những sự
kiện xảy ra trong một nhóm người nào đó.
Do
tính chất cá nhân của blog, nên những ý kiến hay câu chuyện này thường được
viết theo kiểu “Theo ý kiến tôi”, hay “Tôi thấy rằng”...
Như vậy, ngoại
trừ những blog nổi tiếng, cung cấp nhiều thông tin và bài viết hay, mang tính
xã hội cao, những blog bình thường khác chỉ là một trang nhật ký mở khiêm tốn.
Đó là nơi người ta có thể kể lể về những
sự kiện và suy nghĩ thuộc về cá nhân, thông qua đó, ít nhiều cho thấy được quan
điểm sống của chủ nhân blog. Ví dụ người ta thích nghe những câu chuyện “Lão
Thày bói” Đinh Vũ Hoàng Nguyên kể về vợ con, kiểu: “ở nhà, vợ mình là đảng, con mình
là chính phủ, mình là quốc hội, còn con chó là quần chúng. Mình chê cứt quần
chúng thối không sao, chứ chê cứt chính phủ thối là bị đảng mắng té tát” .
Nhà tôi chỉ
có hai bố con và con mèo, nên tôi hay lấy bố và mèo ra làm nền cho câu chuyện.
Ví dụ, có lần thấy con mèo cứ thay đổi chỗ nằm liên tục, bố bảo:
- Mày chịu
khó đổi mới còn hơn cả ĐCS.
Dụng ý của câu
nói, dù bố tôi là đảng viên kỳ cựu, cũng thấy ĐCS bảo thủ và trì trệ, chả chịu
đổi mới gì cả. Chả có cái gì để khoe khoang, trong những câu chuyện đại loại
như thế? Người ta khoe là khoe nhà cao cửa rộng, khoe sự giàu sang danh giá…chứ
ai lại đem bố già 90 tuổi ra để khoe.
Tôi không
phải là một chính trị gia, hay một nhà hoạt động xã hội, mà là một nhân
viên đã nghỉ hưu. Những câu chuyện kể của tôi đương nhiên chỉ xoay quanh cuộc
sống hàng ngày, đến chuyện ăn, ngủ và sức khỏe của bố già. Kể như vậy cũng là ý
muốn nói, vừa muốn làm tròn chữ hiếu với cha mẹ, vừa muốn tham gia những hoạt
động ngoài xã hội là hoàn toàn không dễ.
Thêm nữa, không
chỉ là vấn đề thời gian mà quan trọng hơn cả vẫn là tư tưởng. Trong mọi cuộc
đấu tranh, cuộc chiến trong mỗi gia đình là cuộc chiến cam go nhất. Những người
muốn ngăn cản việc làm của bạn bao giờ cũng chọn gia đình của bạn để khủng bố
tinh thần của họ, để gây áp lực cho bạn. Những điều tôi kể về quan điểm của ông
bố tôi, trước hết cốt cho những người muốn dùng ông để khống chế tôi là không
xong. Rồi những người khác đang e ngại, thấy vậy sẽ tự nhủ: chả có gì ghê gớm
lắm. Xem ra thấy ta sợ, thì họ cứ dọa xem sao. Rồi cả đời đi theo đảng như ông cụ này, cũng đâu phải nhắm mắt nhắm mũi nói hay nói tốt cho đảng đâu....
Vậy mong các bác
hiểu và đại xá cho.
Ối giời! Bữa nay blog chimkiwi cho chạy cái tít mừng ngày quốc khánh, tạo sự đồng thuận lớn trong nhân dân, mà đằng sau là cả tiếng cười . . Có sao đâu, người ta bảo viên thuốc rẻ nhất là một nụ cười, bắt đầu từ căn nhà nhỏ bé những buồn vui riêng. Ngoài kia, còn lắm những nỗi đau chung. Làm công bộc cho bữa tiệc chữ nghĩa có những khi cũng khó thế . .
ReplyDeleteBích Phương Không chấp với họ làm chi cho mau già
ReplyDeleteChẳng sao cả PB à . vẫn tốt đấy chứ , miễn là viết thật nhiều bài ai thích thì đọc .....nhưng tớ vẫn thấy PB viết hay , hay lắm ,thích đọc bài của PB lắm nhá...
ReplyDeleteTôi lại thấy rất người. Viết hay lắm, cứ thế nhé PB.
ReplyDelete