Thứ Hai, ngày 31 tháng 12 năm 2012

2012 - CHIỀU CUỐI NĂM NHÌN LẠI


Lâm Khang & Lê Hà
Chiều nay, chiều cuối năm. Chỉ còn vài canh giờ nữa là bước sang năm mới 2013. Hà Nội trời rét ngọt lừ. Ta ngồi đây, trong chiều không nắng để nhìn lại 2012 - một năm đau buồn của Đất - Trời - và của lòng người, một năm bất hạnh của cả một đất nước!
Hai ngàn không trăm mười hai bắt đầu bằng tiếng súng Đoàn Văn Vươn ở miền "hải tần phòng thủ". Tiếng súng ấy đã làm chấn động trời đất! Ấy thế nhưng, tiếng súng ấy không vọng đến được cái nơi phải đến, không làm suy suyển gì đến Luật Đất đai. Ngay cả việc lấy Tiên Lãng làm nơi "chỉnh đảng" thì rồi cuối cùng người ta cũng vẫn không chọn. Và đau đớn thay, sắp tròn 1 năm (5.1 -2012 - 5.1- 2013) anh em Đoàn Văn Vươn vẫn còn trong ngục tối. Và sau một năm điều tra, có cả chỉ thị của Thủ tướng hẳn hoi, mà cuối cùng Công an Hải Phòng đứng đầu là Đỗ Hữu Ca vẫn đòi khép cả nhà họ Đoàn và tội Giết người.

Ngày cuối cùng 2012: MỘT NĂM NGHẸT THỞ


* Bùi Văn Bồng

Ôi, cái năm đầy biến động cơ hàn
Cái năm mở màn biết bao trận chiến
Từ đất đai đến đồng tiền và biển
Từ Blogger đến quyền biến cung đình
Có tự thiêu và đau đớn quyên sinh
Có sôi động biểu tình, kiến nghị
Nhằm Trung Quốc lại trở trăn nước Mỹ Tay này chân giò, tay kia chân lý Đặt xuống, nâng lên chữ ký đảo chiều
Đơn giản và cao siêu
Đem thực dụng làm đòn xeo ý nghĩ
Có biết bao lập dị phát ngôn
Lòng người dậy sóng cồn
Trời hoàng hôn đó ối
Ngày tận thế - tin đồn thổi
Nhưng thà vậy cho xong!
Khỏi tranh đoạt ghế gung-lợi lộc

THÔNG BÁO CUỐI CÙNG


Ngày 23/11/2012, trên blog chimkiwi.blogspot.com có đăng tải thông báo về tình hình chi tiêu số tiền đã quyên góp, để ủng hộ chị Bùi Thị Minh Hằng trong thời gian  bị bắt do đi biểu tình chống Trung quốc, nêu rõ lý do kêu gọi và mục đích chi tiêu.

Ông Ngô Đức Thọ và anh Phan Khang đã có cuộc gặp và trao đổi với chị Hằng trong thời gian chị Hằng ra Hà Nội, cùng thống nhất việc sử dụng số tiền còn lại là tùy thuộc vào nhóm những người quyên góp.

Tang vật cái con...

Xin lỗi khách viếng thăm, tuy bài này đã cũ trên blog của một người bạn trên facebook, nhưng bây giờ mới biết và cũng muốn đăng lại, để thấy được một góc nhìn của người dân về những vấn đề đang xảy ra trong xã hội.

Tang vật cái con….

By Võ Nhật Thủ from Đời Cười ký sự
Tang vật thu được trong vụ cưỡng chế đầm ông Vươn
Vụ cưỡng chế Tiên Lãng – Đoàn Văn Vươn đã bay về cả vùng hẻo lánh quê tôi.
Tôi vừa mới về, đi ngang nhà thằng bạn chơi với nhau từ thời chăn bò, thấy tôi hắn gọi vào. Đám nhậu của hắn đang lai rai chai rượu gạo với dĩa cá lóc nướng. Tôi vào tay bắt mặt mừng, chào bàn chưa xong ly rượu đã nghe tụi hắn tiếp tục chuyện thời sự:
- Cha Vươn nớ cũng liều he! Dám lấy nạng mà chống trời.
- Mà nạng của chả chống được mới hay chứ!

Chủ Nhật, ngày 30 tháng 12 năm 2012

Nở rộ bắt kiểu: trước mắt là trốn thuế, sau sẽ là tội chống chính quyền?



Chỉ còn hơn một ngày nữa là sang năm mới. Chúng tôi, những người bạn của luật sư Lê Quốc Quân đến thăm hỏi và chia sẻ với gia đình Quân, sau khi biết tin anh bị bắt cách đây mấy ngày.
Đón chúng tôi là những người đàn bà. Cao tuổi nhất là mẹ Quân, và nhỏ tuổi nhất là con gái út của Quân, mới chập chững biết đi.
Ngày giáp tết, không khí trong gian nhà thiếu vắng bóng dáng người đàn ông, chỉ xao xác đàn bà và trẻ nhỏ, đượm một vẻ buồn bã không nói thành lời. Bé gái thứ hai của Quân còn hớn hở khoe với bạn hàng xóm:
-     Nhà tớ có khách.
Mọi người bật cười vì sự ngây thơ của đứa bé, song trong lòng lại thấy chua xót bao nhiêu. Lũ trẻ còn bé quá, không thể nào hiểu được vì sao bố chúng không có nhà. Lại càng không thể hình dung nơi bố chúng đang bị giam cầm như thế nào. Nghe nói Quân bị bắt ngay trong lúc đưa con lớn đi học. Một người bạn đau xót thốt lên: như thế là cướp người bố ngay trong tay đứa con đấy.
Với cái tội danh mà họ công bố là Quân trốn thuế, liệu Quân có nguy hiểm đến mức phải áp dụng hình thức bắt ngay tức khắc người bố trước mắt đứa trẻ hay không? Tôi cảm thấy dường như có sự trả thù hằn học khó lý giải trong việc bắt bớ này. Ở một xã hội văn minh, người ta không đối xử với nhau man rợ đến thế. Nếu nó không gây tổn thương đến tâm lý đứa trẻ thì hoàn toàn có thể sẽ gieo mầm sự hận thù trong nó.

TỄU - BLOG: LỜI KÊU GỌI THỰC THI QUYỀN CON NGƯỜI THEO HIẾN PHÁ...

TỄU - BLOG: LỜI KÊU GỌI THỰC THI QUYỀN CON NGƯỜI THEO HIẾN PHÁ...: .   LỜI KÊU GỌI THỰC THI QUYỀN CON NGƯỜI  THEO HIẾN PHÁP TẠI VIỆT NAM Chúng tôi, những người Việt Nam ký tên dưới đây kêu ...

Thứ Bảy, ngày 29 tháng 12 năm 2012

Chuyện vụn vặt quanh cửa Tòa

Lượm lặt trên facebook

Anh bạn hỏi : Mai ông có đi xem tòa xử Điếu Cày không ?
- Anh hỏi với với tư cách là bạn hay với tư cách là công an, hỏi kiểu công an ?
- Kiểu công an thì sao ?
- Vậy xin trả lời là tôi không đi, đi để các anh bắt à, xô đẩy à , chặn xe à, chửi bới à, rồi không khéo lại có vụ tự do là cái ...  cũng không chừng, thế thì đất nước này cần phải có tòa làm gì nữa . Hơn nữa không đi bởi tôi biết chắc là không được vào , thậm chí bén mảng gần tới cũng không được ... vì tôi biết ở đó không có gì gọi là công minh chính đại ... vì sao anh tự hiểu đi .
- Sao lại tự hiểu ? Ông phải nói cho ra ngô ra khoai chứ ?
- Thì ngô vẫn ra ngô và khoai vẫn ra khoai đó thôi .Tội vẫn là tội chẳng thay đổi được gì, phiên tòa công khai vẫn " khai " như trước có bớt khai thối hơn được tý nào đâu .
- Chưa xử mà ông nói vậy đâu được .
- Ơ hơ tôi và anh sống từ khi nứt mắt ra tới giờ, ông già tôi cựu đảng viên mà ... thế ... anh còn rắn đóng giả lươn . Thôi không nói chuyện này nữa nếu không tôi lại chửi bố anh lên thì thật bậy quá ... top top nhé !
- Thì top nhưng ông suy nghĩ tiêu cực bỏ mẹ . Ông phải có tý niềm tin vào nhà nước, vào hệ thống công quyền của chế độ chứ ...
- Vâng ! Anh trả tiền cà phê đi rồi tin yêu thêm chế độ này nhé, nó không làm cho tôi, bắt tôi phải tin yêu nó được, cả anh nữa không ai bắt tôi hoặc người dân phải tin yêu vào chế độ khi mà họ luôn hành xử khác với những gì họ nói và đã in cả ra bằng giấy trằng mực đen . Họ hơn cả cái bọn ...

CHUYỆN XẢY RA TRONG NGÀY XỬ PHÚC THẨM CLB NBTD!!!!!!!!



Tôi thực sự đau buồn khi đọc những dòng tâm sự của cô gái này trên facebook.  Không biết nói gì hơn, chỉ xin đăng lên đây để những người nào chưa biết chuyện cùng chia sẻ, và tự suy ngẫm về thời cuộc....

bởi An Đổ Nguyễn vào 29 tháng 12 2012 lúc 16:17 ·

Vượt qua vòng vây của an ninh bao quanh nhà để ra phiên tòa đã khó. 
Cả đêm trước ngày diễn ra phiên tòa phúc thẩm không ngủ được vì chỉ sợ mình nhắm mắt sẽ ngủ quên đi mất. Đành nằm đợi trời sáng.
4h sáng, trong lòng cảm thấy bất an, bồn chồn, lo là chỗ mình đang trú bị lộ, an ninh sẽ chặn không thể đi được. Tiếng động ngoài cửa càng làm mình lo hơn.
Ngồi dậy bật đèn, mở máy lên đọc kinh và cầu nguyện. Cứ đọc đi đọc lại mãi Kinh hòa bình.
5h30 sáng, mở cửa bước ra ngoài thấy mọi thứ đều yên bình. Thế là diện bộ đồ thể dục vào, "tót" ra đường thôi.

Thứ Năm, ngày 27 tháng 12 năm 2012

QUyền được biết


Bức ảnh này, với tôi, thể hiện rõ cuộc đối đầu giữa một bên là một cá nhân nhỏ bé, đấu tranh vì tự do ngôn luận, với một bên là cả lực lượng công quyền hùng hậu, quan niệm rất rõ rằng “bí mật là sức mạnh của chúng ta”, “dân không cần biết những điều không cần biết”, “Đảng và Nhà nước đã có chính sách cả rồi”.

Với tôi, Điếu Cày như là hiện thân của nhu cầu mãnh liệt về “quyền được biết”, “quyền tiếp cận thông tin” của người dân.

Bạn. Có thể bạn làm công việc không tiếp xúc nhiều với thông tin hoặc quản trị thi thức. Có thể bạn ghét và/hoặc sợ chính trị. Có thể bạn thích sự ổn định và trật tự. Có thể bạn nghĩ những cá nhân như Điếu Cày là kẻ gây rối, làm loạn xã hội. Có thể bạn nghĩ người dân Việt Nam, nhất là dân nghèo, cần cái ăn cái mặc trước mắt hơn là cần những thứ nghe có vẻ trừu tượng là “thông tin”, xa hơn nữa là “tự do báo chí”, “tự do ngôn luận”, “dân chủ”…

Nhân vật của năm 2012: dân oan giữ đất

Trương Duy Nhất
1[5] 
Trong khi nhiều bạn đọc và có thể không ít trang mạng khác đều bình chọn “đồng chí X” là nhân vật của năm, thì tôi chọn một nhân vật khác: dân oan giữ đất.
 
2012 là một năm hừng hực các cuộc biểu tình giữ đất của người dân khắp các vùng miền từ Bắc chí Nam- Những cuộc vùng lên đòi đất nhức nhối tâm can. Và hình ảnh người nông dân biểu tình, những dân oan vùng lên giữ đất xứng đáng được chọn là “nhân vật của năm”.

Thứ Tư, ngày 26 tháng 12 năm 2012

Mùa cưỡng chế.



Nói mở mắt ra là nghe thấy cưỡng chế thì quả có hơi ngoa. Nhưng sự thực bây giờ nghe thấy cái từ đấy hơi bị nhiều. Phường phường cưỡng chế, huyện huyện cưỡng chế. Cứ đà nở rộ thế này, không khéo năm nay sẽ được gọi là năm cưỡng chế mất. Chả gì trên mạng người ta bình chọn nhân vật của năm 2012 là dân oan đấy thây.

Trước thì người ta thường hình dung cưỡng chế đi liền với tội phạm, nhưng bây giờ cưỡng chế phát triển mạnh sang lĩnh vực kinh tế. Nhiều nhất là cưỡng chế trong việc tranh chấp giữa người dân với doanh nghiệp. Trong những vụ cưỡng chế kiểu này, chưa vụ nào thấy doanh nghiệp bị cưỡng chế.

Người ta có quyền nghi ngờ động cơ đằng sau việc cưỡng chế như vậy. Chuyện phá nhà cũ, xây nhà mới, phá chợ cũ, xây chợ mới, phá đường cũ, xây đường mới, tất tật đều có lợi cả. Nhưng vấn đề là cái lợi ấy nó chia không đều, thành ra mới nảy sinh tranh chấp, khiếu nại... Vấn đề ở chỗ chả ai thèm hỏi han ý kiến cái thằng dân cả, chỉ bố thí cho một mẩu vụn trong cái bánh lợi nhuận ấy thì làm gì thằng dân chả giãy nảy lên hỏi, phân lớn cái bánh ấy đi đâu?

Chủ Nhật, ngày 23 tháng 12 năm 2012

Phản kháng từ Đông Triều - Hiệu ứng Đoàn Văn Vươn chăng?



Xem cái clip cưỡng chế ở Đông Triều hôm 21 tháng 12 vừa qua, ý nghĩ đầu tiên đến trong đầu tôi là: tết nhất đến nơi rồi, nhiều nhà sẽ mất tết đây!
Năm ngoái, cũng gần tết, cả nhà Đoàn Văn Vươn mất tết. Nhà bị phá tanh bành, tài sản mất sạch. Đàn ông thì vào tù. Ở ngoài, đàn bà trẻ con nhao nhác. Tết mưa phùn! Rét căm căm. Chó hai con thì thoát được mỗi một (không phải vào tù mà là vào nồi nhà ai đó). Rồi thì ngoài đời cả người và chó cùng chui vào cái lều bạt dứa, dựng lên giữa cảnh hoang tàn, cùng dựa vào nhau mà sống qua cái tết.
4

Ông bà ta có câu, giời đánh tránh miếng ăn. Cả năm trời đầu tắt mặt tối, mải miết làm ăn, ai cũng chỉ mong đến ngày tết vợ chồng con cái đoàn tụ, ăn bữa cơm tất niên, thăm làng trên xóm dưới...thế mà cưỡng chế lại cứ nhè cuối năm mà diễn, không nhà này tan đàn xẻ nghé thì nhà kia cũng mất ruộng, mất vườn. Lòng dạ nào mà tết với nhất nữa. Nghiệt ngã quá đi thôi.

Thứ Bảy, ngày 22 tháng 12 năm 2012

LO XA


Có lẽ trông gương ông Lê Đức Thọ, khi chết, mộ chôn tận trong nghĩa trang Mai Dịch, có canh gác hẳn hoi mà vẫn bị trát phân liên tục (nghe nói giờ chỉ để mộ giả, mộ thật con cháu đem đi nơi nào không rõ). Một ông đại tá công an khi lâm bệnh nặng bèn dặn con: khi bố chết, trên bia mộ chỉ ghi tên tuổi quê quán, không được ghi bất cứ "nguyên" gì cả.


Có lẽ càng ngày càng có nhiều người lo lắng về điều này. Dân mạng hiến kế, vị nào lo lắng thế thì nên hỏa táng, tro thì đem vãi hết đi. Nhưng hẳn ối vị tiếc vì khi chết chả mang theo được cái danh, mà cả đời ngụp lặn, đánh đổi bao nhiêu thứ mới có được.

Trớ trêu thế! Những tưởng để lại cho con cháu chút chít cái danh thơm để mà tự hào, để thiên hạ kính nể trọng vọng, chứ ai mà ngờ...

Có người thắc mắc khi đọc bài này, tôi nghĩ cũng đúng. Đã chết rồi thì không còn gọi là "nguyên" nữa. Vậy thì là không được ghi bất cứ chức danh nào đã từng kinh qua trên bia mộ thì chính xác hơn. Xin thành thật thứ lỗi ạ.

Tranh biếm họa?

Trong lúc đầu óc chả nghĩ được gì - bội thực thông tin nên xảy ra tình trạng loạn cả óc, chia sẻ bà con mấy bức tranh này xem tạm vậy. Hẳn nhiều người còn nhớ một thời, tranh biếm họa rất phổ biến trên các trang báo chính thống.
 



Hình ảnh: NHÂN DÂN
***
*
Có thể thay quan, không thay được Nhân Dân
Thay tên nước, không thể thay Tổ Quốc
Nhưng sự thật khó tin mà có thật
Không thể thay quan dù quan đã thành sâu!

Quan thành dòi đục khoét cả đất đai
Vòi bạch tuộc đã ăn dần biển đảo
Đêm nằm mơ thấy biển Đông hộc máu
Những oan hồn xô dạt tận Thủ Đô

Những oan hồn chỉ còn bộ xương khô
Đi lũ lượt, đi tràn ra đại lộ
Những oan hồn vỡ đầu gãy cổ
Ôm lá cờ rách nát vẫn còn đi

Đi qua hàng rào, đi qua những đoàn xe
Đi qua nắng đi qua mưa đi qua đêm đi qua bão
Những oan hồn không sức gì cản nổi
Đi đòi lại niềm tin, đi đòi lại cuộc đời

Đòi lại những ông quan thanh liêm đã chết tự lâu rồi
Đòi lại ánh mặt trời cho tái sinh vạn vật…
Tôi tỉnh dậy thấy mặt tràn nước mắt
Nước mắt của Nhân Dân mặn chát rót vào tôi.

Ôi những ông quan không Dân trên chót vót đỉnh trời
Có nhận ra tôi đang kêu gào dưới đáy
Cả một tỷ tôi sao ông không nhìn thấy?
Vì tôi vẫn là người mà ông đã là sâu!…

10.2012
NGUYỄN TRỌNG TẠO

http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2012/10/23/nhan-dan/





Thứ Năm, ngày 20 tháng 12 năm 2012

Điếm vườn bàn ân nghĩa


Hóa ra chuyện kêu gọi bảo vệ Nhà nước XHCN để “bảo vệ sổ hưu cho những người đang hưởng chế độ hưu và bảo vệ sổ hưu cho những người tương lai sẽ hưởng sổ hưu” của Đại tá được dán nhiều nhãn “Phó Gíáo sư –Tiến sĩ – Nhà giáo Ưu tú – Giảng viên Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng” Trần Đăng Thanh, làm nhiều người phẫn nộ hơn tôi tưởng.

Trong số này có cả bác Nguyễn Quang Lập. Bác Lập mới post entry “Khổ thân Tổ quốc XHCN” trên blog “Quê Choa”. Đọc xong, tôi muốn thưa với bác Lập vài điều.

Trên đời này không có cái gọi là “Tổ quốc XHCN” chỉ có “Nhà nước XHCN” thôi. Không trước thì sau, chẳng sớm thì muộn, “Nhà nước XHCN” sẽ tiêu vong như nhiều thể chế chính trị khác đã ra ma trong quá trình tiến hóa của nhân loại. Đó là quy luật, chẳng ai cưỡng được quy luật cả. Còn Tổ quốc của chúng ta thì cả tôi lẫn bác và mọi người phải ráng mà bảo vệ sự trường tồn của nó thôi! Tôi tin một người như bác Lập dư sức phân biệt “Nhà nước XHCN” và “Tổ quốc” khác nhau ra sao nhưng nghe Đảng đánh đồng “Nhà nước XHCN” với “Tổ quốc” mãi rồi thành quen nên đôi lúc lịu lưỡi, nói lộn thành “Tổ quốc XHCN”! Chẳng riêng bác, tôi cũng có lúc như vậy!

Ngặt ở chỗ, không giống như tôi, bác và nhiều người khác (khi biết mình sai thì ráng sửa, biết nói lộn thì xin lỗi và nói lại cho rõ), xứ mình có nhiều “thằng”, nhiều “con” (xin lỗi vì lối gọi thô lỗ này nhưng vốn liếng tiếng mẹ đẻ có hạn, tôi không tìm được đại từ nhân xưng nào chính xác hơn để diễn đạt ý mình), trước bàn dân thiên hạ vẫn nói láo dẻo quẹo, tỉnh bơ, không hề biết ngượng. 

Thứ Tư, ngày 19 tháng 12 năm 2012

Bỗng dưng muốn khóc, Quỹ nghiên cứu Biển Đông ơi!


Đoan Trang 

Bao nhiêu năm qua, đã có những học giả, nhà khoa học, ở trong và ngoài nước, có hoặc không có chuyên môn liên quan, thầm lặng nghiên cứu về Biển Đông, vượt qua những khó khăn, cực nhọc về điều kiện vật chất và tinh thần, vượt qua sự dò xét, nghi ngờ của các đồng chí an ninh rỗi việc, vượt qua cả muôn vàn ức chế đời thường. Những Từ Đặng Minh Thu, Phạm Hoàng Quân, Nguyễn Hoàng Việt, Nguyễn Trường Giang, Dương Danh Huy, Lê Minh Phiếu, Trần Trường Thủy, Nguyễn Lan Anh, Vũ Quang Việt, Vũ Hữu San, Ngô Vĩnh Long, Nguyễn Nhã… Tất cả đều đã lao vào nghiên cứu, lặng lẽ và âm thầm, chỉ với mục đích “vì chủ quyền của Việt Nam”, “vì công lý và hòa bình trên Biển Đông”…

Những lúc ấy thì ông ở đâu? Ông ở đâu hả ông Đại tá-PGS-TS-NGƯT Trần Đăng Thanh? Ông đã bao giờ góp được cái gì vào sự nghiệp đấu tranh bảo vệ chủ quyền đất nước chưa? Tôi chưa từng nghe đến tên ông trong hàng ngũ những chuyên gia nghiên cứu về Biển Đông, nên đến lúc này, tôi kinh ngạc khi thấy xuất hiện một kẻ như ông, đủ trơ trẽn để đi huấn thị “các lãnh đạo Đảng ủy khối, lãnh đạo Đảng, Tuyên giáo, Công tác chính trị, Quản lý sinh viên, Đoàn, Hội thanh niên các trường Đại học-Cao đẳng Hà Nội”.

Những người mà tôi vừa nhắc đến, cùng rất nhiều gương mặt nữa, đều đã nghiên cứu chỉ vì mục đích bảo vệ chủ quyền đất nước và chân lý khoa học, chứ không vì cái nguyện vọng bảo vệ sổ hưu như ông.

Người mình!

Những hình ảnh này chắc chắn sẽ lưu lại trong ký ức nhiều người. Với một người đã đi qua hơn nửa cuộc đời, sinh ra và lớn lên trong một môi trường quá ư là sách vở, lại chẳng bon chen giành giật cái gì, với ai thì hình ảnh chú công an, anh công an là vô cùng thân thương đối với tôi. 

Ai cũng hiểu mộng lắm thì khi vỡ nó đau đến thế nào. Hôm đứng chờ những người bạn đi biểu tình chống Trung Quốc bị bắt ngày 9/12 năm nay ở Lộc Hà, tôi và cụ Lê Hiện Đức đang đứng nói chuyện với nhau thì một người len qua, huých vào người cụ Đức. Cụ chưa kịp phản ứng thì tôi nhận ra người trong đoàn, bèn vội lên tiếng trấn an:
-  Người mình! Người mình cô ạ.
Thời bình rồi, vậy mà chẳng hiểu từ khi nào lại sinh ra từ “người mình” với người không phải là người mình. Rôi ai mà bị nghi ngờ là an ninh thì lấy làm phẫn nộ lắm, cứ như bị xúc phạm vậy. Bản thân tôi cũng một lần bị nghi là an ninh, cứ phải thanh minh mãi.
Để xây dựng một tượng đài trong lòng người cần cả một quãng đời. nhưng nhìn những ảnh này thì chỉ cần trong giây phút...Đau quá! Rất đau!

Thứ Ba, ngày 18 tháng 12 năm 2012

Chỉ là một bức ảnh

ĐÃ CÓ NHỮNG AI THẤY/ĐỌC/NGHĨ VỀ KHẨU HIỆU NÀY ?

Lượm lặt trên facebook

“ THƯỢNG BẤT CHÍNH , HẠ TẤT LOẠN “


Sinh viên trường y - mua điểm, chạy điểm sẽ trở thành tên đao phủ giết người , nhẹ nhàng hơn thì cắt trĩ nhầm thành “ cắt trym “ .
Kỹ sư cầu đường, công trình - mua điểm , chạy điểm thì tất nhiên sẽ ra cho ra những công trình bê tông trộn đất , cốt sắt lõi tre .
Cử nhân kinh tế , thương mại - mua điểm , chạy điểm sẽ cho ra đời nhiều Vinashin , Vinaline ....
Công chức mua giá 100 triệu - tất nhiên sẽ sản sinh ra đội ngũ công chức tham nhũng hùng hậu , đục khoét đất nước , đè đầu , cưỡi cổ người dân . Bỏ ra trăm triệu thì phải tính thu hồi vốn . 
TIỀN đã làm đảo lộn mọi giá trị .

Thứ Bảy, ngày 15 tháng 12 năm 2012

Bài học rút ra từ phim Tây Du Ký:

Đây là câu truyện trên facebook, nhưng mình thấy khá thú vị - rất gần gũi với đời thường.

Sa Tăng: là cái thằng chăm chỉ nhất, cái gì cũng làm không thấy than thở nên lúc nào Sa tăng cũng đi cuối cùng, chậm tiến nhất, lúc nào cũng vác một cái gánh nặng hành lý trên vai. Suy ra ở đời cũng thế, thằng nào cứ lầm lũi làm không kêu ca than thở thì lúc nào cũng bị ấn gánh nặng vào đầu. Luôn luôn xếp bét bảng xếp hạng.

Trư Bát Giới:
là cái thằng tham ăn, hám gái, ng
u dốt lúc gặp yêu quái là chuồn (gặp việc là lướt) nhưng luôn biết nịnh sư phụ (Sếp), lúc nào cũng quấn lấy Sếp nên công việc nhẹ nhàng (chỉ việc dắt ngựa)

Ngộ Không: là cái thằng giỏi nhất, biết đúng sai, biết làm việc nhưng không bao giờ được làm theo ý mình lúc nào cũng bị một cái gì đó trói buộc (vòng kim cô)

Sư phụ: những thằng ngu nhất thì lại làm Sếp.

Yêu quái: toàn là bọn con ông cháu cha, cứ lúc nào Tôn ngộ không đưa gậy định giết thì một vị tiên nào đó xuất hiện kêu:"khoan...." nó vốn là con ông này ông khác xin đưa về trời dạy dỗ. Yêu quái toàn con nhà trời cả

Thứ Năm, ngày 13 tháng 12 năm 2012

Nói thế thì ngang bằng vả vào mồm kẻ nào nói để đảng và nhà nước lo à?


Một người bạn nhắn tin:

-     Hi hi, truyền hình Hà Nội vừa đưa tin diễn tập chống biểu tình, mà lại là biểu tình chống tham nhũng đấy.
Tôi không lạ lắm về khả năng sáng tạo của họ, nhưng nghe thấy thế cũng buồn cười. Tôi hỏi:
-     Có ghi lại được không?
-     Không!
-     Sao thế? Mọi khi trên facebook có clip ngay mà.
-     Đ...ai mà biết nó lại ngu đến thế được.

Thứ Ba, ngày 11 tháng 12 năm 2012

Cuộc chiến không cân sức

III Sức mạnh của chính nghĩa và tình đoàn kết.

Một người bạn đèo tôi bằng xe máy sang Lộc Hà. Đây là lần thứ hai, tôi có dịp đến địa danh này. Chỉ khác lần này, tôi là người ở bên ngoài cổng. Từng đóng cả hai vai, nên tôi hiểu cảm giác của cả hai bên. Người bị bắt luôn hiểu bạn bè, đồng đội không một phút nào bỏ rơi họ. Tất cả những người bị bắt đều tin tưởng vào việc mình làm là trong sáng nên không có gì phải sợ. Nhưng tiếc thay cái cần đối phó lại là trò lường gạt của những kẻ ngồi đối diện, trong vai đại diện pháp luật. Họ lừa gạt người già, phụ nữ, dùng vũ lực với thanh niên lăn tay, chụp ảnh để ngụy tạo hồ sơ, gán cho họ cái tội danh thật bỉ ổi là gây rối trật tự công cộng. Vì có một niềm tin tuyệt đối rằng mình vô tội và nắm chắc kiến thức về pháp luật, Nguyễn Văn Phương tuyên bố chỉ có thể chặt rời ngón tay của Phương mới có thể lăn tay Phương như một tội phạm được. Với sức lực của một chàng thanh niên như thế, ngay cả những kẻ võ biền kia cũng trở nên bất lực. Nhưng với những người yếu ớt, họ sẵn sàng bẻ tay bằng được.

Thứ Hai, ngày 10 tháng 12 năm 2012

Trao đổi với các ông công an, an ninh.


Hôm nay, ở hai đầu đất nước, Hà Nội và Sài Gòn, nổ ra 2 cuộc biểu tình của nhân dân 2 thành phố đại diện cho 90 triệu đồng bào trong nước và hàng triệu kiều bào sống nước ngoài phản đối dã tâm xâm lược của nhà cầm quyền cộng sản Trung Quốc.

Các ông, những người được ăn cơm của dân, mặc áo của dân đã không đứng ra bảo vệ người dân trước giặc xâm lăng, đảm bảo trật tự trị an cho hai cuộc biểu tình diễn ra tốt đẹp nhằm biểu dương sức mạnh dân tộc thì các ông THẲNG TAY ĐÀN ÁP DÃ MAN nhân dân ở cả 2 cuộc biểu tình. Các ông có thể sung sướng khi "hoàn thành nhiệm vụ được giao", hỉ hả với chiến công các ông lập được; có thể lấy làm hãnh diện đã huy động được hàng trăm, hàng nghìn thanh niên khỏe mạnh, cường tráng, cung cúc tận tụy thi hành mệnh lệnh của các ông một cách vô điều kiện nhằm tóm cổ, xốc nách, giằng kéo, đánh đập, ngăn chặn, bắt bớ, khiêu khích, nhục mạ... những người dân thường tay không tấc sắt, chỉ có trái tim sắt đá, bầu máu nóng, ý chí kiên cường, bản lĩnh bất khuất và hơn hết là một tâm hồn không vô cảm. Với những trang thiết bị tận răng như dùi cui, hơi cay, roi điện, xe buýt, xe phá sóng, thiết bị nghe lén, máy quay phim chụp hình hiện đại và có thể có cả súng cùng với sự hỗ trợ của cả một hệ thống tuyên truyền sẵn sàng vào cuộc để bêu riếu, đặt điều, vu cáo, xuyên tạc, ngụy tạo ..., các ông có thể nhanh chóng tóm cổ những người dân thường bất khuất đưa vào trại phục hồi nhân phẩm hay tống vô tù nhưng các ông đã thua, thua toàn diện, thua đau đớn và thua một cách nhục nhã nhất. Các ông đã thua vì vấp phải một sức mạnh phi thường mà dân tộc này muôn đời luôn có. Đó là LÒNG DÂN.

Cuộc chiến không cân sức.


I.    Đêm trước ngày biểu tình 9/12,
Buổi tối, khi anh trai lên tập cho bố như thường lệ, anh tôi bảo chủ tịch phường có thăm dò qua anh tôi về cuộc biểu tình ngày mai. Tôi cũng thấy lạ vì sát nút rồi mà không thấy chính quyền đả động gì, đang mừng thầm vì có vẻ họ ủng hộ cho cuộc biểu tình này. Cũng nghĩ chỉ là họ hỏi chiếu lệ, nên tôi chủ động gọi cho anh cảnh sát khu vực (CSKV), nói tôi sẽ đi biểu tình và nhớ là đừng có vào thuyết phục tôi đấy.
Chưa đầy 10 phút sau, CSKV cùng chủ tịch phụ nữ phường, tổ dân phố lại gõ cửa nhà tôi. Toàn những người quen cả, mà tôi cứ hay cả nể, không nỡ từ chối không cho họ vào nhà. Sau một hồi một bên thì cứ chị hết sức thông cảm, chúng tôi chỉ làm nhiệm vụ, một bên thì cứ tôi hiểu rồi, ghi nhận rồi, rốt cục anh CSKV cũng đọc cái biên bản làm việc (mặc dù vào thời điểm đó chả có sự vụ gì xảy ra trong nhà tôi cả). Tôi yên lặng lắng nghe phần thủ tục, nhưng khi anh SCKV đọc đến câu: “đề nghị chị Phượng không được đi tụ tập gây rối” là tôi giơ tay stop liền.
-     Xin lỗi anh, anh có thể dừng biên bản tại đây vì tôi sẽ không nghe thêm một lời nào nữa. Thứ nhất ở tuổi tôi mà anh cho rằng tôi lại đi tụ tập gấy rối như thế là xúc phạm tôi. Thứ hai, anh cho việc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược là một hành động gây rối là không thể chấp nhận được. Tôi sẽ không tranh cãi với các anh chị, nhưng muốn nói thêm là các anh chị muốn nghĩ gì thì nghĩ, nhưng việc các anh các chị nói và nghĩ như vậy là hết sức vô trách nhiệm.

Thứ Bảy, ngày 08 tháng 12 năm 2012

Người Việt ta có vô cảm thật không?



Ờ, đọc cái bài này xong mình thấy hơi tự ái. Sao họ lại đánh đồng tất cả thế nhỉ? Mình là người mau nước mắt, thấy từ con mèo con chó bị ngược đãi là mình nước mắt nước mũi dầm dề. Thấy kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu thì mình ước có võ để trừng trị kẻ côn đồ. Hễ nhắc đến chuyện bộ đội mình bị bắn ở Gạc Ma là nước mắt mình lại ngắn dài. Vậy mà họ dám đánh đồng mình vào nhóm người vô cảm nhất thế giới là thế nào?
Nhưng nói vậy, chứ nếu mình không vô cảm mà là “có cảm” thì làm gì được? Rất là lực bất tòng tâm, chứ chả phải là vô cảm.
Dây cà ra dây muống. Một người bạn nhắn tin:
-  Trên mạng vừa có kêu gọi biểu tình đấy!
-  Thế hả, ở đâu?
Hừ! Phen này dù đi Thanh Hà hay Lộc Hà cũng đành lòng.

XUyên tạc 16 chữ vàng ???


Hôm nay dạy bài: Unit 8 .Writing
Write about the world in which you would live in 2020.
Một học sinh viết:
I wish I would live in the world which is peaceful. There would be no wars and conflicts between nations…
Thầy giáo hỏi, theo các em hiện nay thế giới còn chiến tranh , xung đột nữa không?
Học sinh đồng thanh: Có ạ!
Chiến tranh xung đột ở đâu?
- Ở Iraq, Trung Đông, Triều tiên…
- Việt Nam có xung đột không?
Một số học sinh : không ạ. Mộ số khác : có ạ.

Thứ Năm, ngày 06 tháng 12 năm 2012

NHỮNG BÀI THƠ VIẾT DỞ ...

Võ Trung Hiếu

Có những bài thơ viết nửa chừng
Rồi đành ngậm ngùi xé bỏ

Chỉ có sọt rác hay lửa mới hiểu được những lời trong đó

Những câu thơ ngắn, dài, lớn, nhỏ
Có thể nói chuyện tầm phào
Có thể nói chuyện quốc gia
Có thể dùng mèo chó vịt gà
Để nói điều gì văn minh, nhân bản
Có thể uất ức và buồn chán
Có thể có màu của lửa, máu và khét mùi thuốc súng
Dõng dạc như nhất chỉ tuyên ngôn
Như viên đạn khảng khái bay ra từ tận đáy tâm hồn ...

Nhân danh yêu nước để phê phán một cách khốn nạn đối với những người có lòng yêu nước



Định không viết nhưng ôm mối giận trong lòng thì đêm nay dài biết bao nhiêu. Và tự hỏi tại sao có những loại người mồm loa mép giải khốn nạn như thế. Tự hỏi tại sao có tờ báo cố tình làm càn đăng thứ bài loạn ngôn như thế. Thời buổi suy đồi đến vậy rồi sao?
Chả là đọc bài Sau Bình Minh 02 lại có những "đại ngôn" về lòng yêu nước (trên trang điện tử báo Năng lượng mới - Petrotimes, xem toàn văn ở đây), nghe tác giả lên giọng dạy đời, lý sự cùn về lòng yêu nước, mình cũng định mặc xác nó. Nhưng đến đoạn này thì phải chửi, buột mồm chửi tiên sư cha quân khốn nạn. Y viết rằng (nguyên văn): "Khi tôi kể cho bác tôi về một cuốn nhật ký nổi tiếng của một người lính trẻ tuổi hai mươi và ngỏ ý muốn mua một cuốn tặng bác. Bác tôi từ chối và nói với tôi rằng: "Con ạ, nếu mỗi người lính khi ra trận, thay vì viết mà chỉ cần bắn bị thương một kẻ thù thôi, thì miền Nam có thể giải phóng rất lâu trước 1975".

Thứ Hai, ngày 03 tháng 12 năm 2012

Đối thoại thơ hay Đỗ Trung Quân và Ly Thuy Nguyen (I)

Đây là cảm nhận của một bạn còn rất trẻ. Bên cạnh những trăn trở về sự "hèn" của Võ Trung Hiếu trong bài "Chết" thì những suy nghĩ của hai nhà thơ và một khán giả là bạn trẻ này cũng khiến cho nhiều người "trăn trở" theo. Từ một hiện tượng trong xã hội, người viết hay người nghe đều gửi gắm tâm tư và có nhiều sự liên tưởng đến những vấn đề khác trong cuộc sống. Xin được chia sẻ cùng khách đến thăm nhà.
Gần đây, xuất hiện cuộc đối thoại/tranh luận bằng thơ về hiện tình văn hóa-xã hội đất nước, ban đầu diễn ra giữa Đỗ Trung Quân (ĐTQ) và Ly Thuy Nguyen (LTN), về sau có sự tham gia của một số người khác. Mọi chuyện bắt đầu từ bức ảnh một người hâm mộ K-pop được cho là đã khóc lóc ở sân bay khi đón thần tượng ( xem bên dưới), đã nhanh chóng trở thành đối tượng cho bài thơ “Hãy tiết kiệm thứ còn lại duy nhất” của ĐTQ (xem bên dưới) và sau đó, như một lời đối thoại thế hệ, LTN viết “nước mắt là thứ còn lại duy nhất – thì đất nước chúng ta chẳng còn gì” (xem bên dưới).

Chết

Facebook hỏi, " Cậu đang nghĩ gì ? "
Thôi chán quá, tớ đếch thèm nghĩ nữa
Cứ áo quần xông xênh, cơm ngày ba bữa
Chăm chút việc làm ăn, kệ bố sự đời

Cứ sống lặng im, mũ ni che tai
Tránh không xem chương trình thời sự
Chỉ nên quan tâm thể thao, phụ nữ
Sáng cắp ô đi, tối cắp ô về

Ai bảo gì cũng nhất trí, ô-kê
Không tranh luận, không trình bày quan điểm
Cuộc đời này ngắn chẳng tày gang
Thôi xin kiếu những ước mơ phù phiếm