Translate

Friday, 11 October 2013

Đại tướng và chữ Đao trong chữ Nhẫn.


Chữ Nhẫn gồm có chữ Tâm và chữ Đao. Chữ Đao đâm xuống trái tim. Tức là phải chịu đau đớn một mình... để cuộc đời trôi qua ...êm ả”?

Những ngày qua, tình cảm trong tôi diễn biến khá phức tạp. Chưa bao giờ, sự ra đi của một người, lại gây sóng gió trong lòng người Việt đến thế, bởi kẻ yêu người ghét có lẽ chẳng kém gì nhau. Dăm ngày qua, những hàng người xếp hàng vào nhà cụ Võ Nguyên Giáp, để viếng cụ vẫn kéo dài không dứt, cứ như thể thi hài cụ đang thực sự hiện diện ở đó. Ngày nào cũng thế, người ta xếp hàng từ sáng sớm, cho đến đêm khuya. Nếu lớp người có tuổi đến viếng đã đành, nhưng trong dòng người ấy có rất nhiều thanh thiếu niên, chỉ tầm tuổi cháu chắt của cụ, họ biết và hiểu gì về cụ?

Đã có lúc tôi nghĩ đơn giản đó chỉ là sự tò mò, hiếu kỳ. Mặc dù tôi cũng đến viếng cụ, nhưng tình cảm lúc đó chỉ như đi viếng mọi con người bình thường khác, khi họ ra đi về bên kia thế giới. Nghĩa là cũng xúc động, cũng rơi nước mắt. Cũng có người nói, không hẳn là có tình cảm gì đặc biệt lắm, nhưng đây là một cơ hội hiếm hoi, phải đến một lần vừa là để viếng, vừa là để thăm nơi con người được nhiều người cho là một huyền thoại, đã sống hơn nửa thế kỷ tại đây. Nói thế thôi chứ khó lý giải lắm trước những hiện tượng đó. Giải thích cách gì cũng là phiến diện.

Tôi đã định không viết gì, trước hết vì đôi lúc nói ra sự thật khá nguy hiểm. Nó không chỉ động chạm đến người đã khuất, mà đến cả những người còn đang sống. Chỉ vì chuyện yêu ghét, khen chê mà nhiều người đang là bạn bè lại quay lưng lại với nhau sau những cuộc tranh cãi gay gắt, hoặc biết là không thể tranh luận, nên chỉ thất vọng về nhau trong im lặng. Có người vốn chẳng bao giờ quan tâm đến mọi sự kiện, lại dửng dưng nhìn tất cả những chuyện ồn ào đó, bảo cả đất nước đang lên đồng yêu, lên đồng ghét, lôi chuyện cũ ra bới móc mà quên đi cái thực tại, như ở Văn Giang và Trịnh Nguyễn đang dầu sôi lửa bỏng chuyện nông dân giữ đất.

Tôi như kẻ ba phải, ngơ ngác đứng giữa những hỗn loạn thông tin, những quan điểm trái chiều, thấy ai cũng có lý của họ. Họ cãi nhau và không ai đặt được mình vào địa vị của người khác, kể cả của người vừa mới nằm xuống. Cứ gì cụ Giáp, bất cứ mỗi sự ra đi của một người nào có ảnh hưởng đến xã hội như 2 nạn nhân, trong vụ bắn cán bộ địa chính ở Thái Bình, cũng đều chia dư luận ra làm 2 phe. Nhiều khi người ta tán thành, đồng ý, nhưng lại kèm theo chữ “nhưng mà” phía sau. Đúng là chuyện đời không đơn giản chỉ là “Yes” or “No”, mà còn “But” hay “If” nữa!

Khi một người nằm xuống, đó không phải là thời điểm thích hợp để lôi quá khứ ra mổ xẻ. Nhưng vì cả cuộc đời cụ gắn liền với một chế độ, mà không ai thống kê ra được là có bao nhiêu người yêu, bao nhiêu người ghét, bao nhiêu người sung sướng, bao nhiêu người đau khổ vì nó, nhất là cụ lại ở một vị trí đặc biệt như vậy thì khó tránh khỏi chuyện mổ xẻ kia. Thôi thì cũng đừng ai bức xúc quá về những bức xúc của người khác. Hãy công bằng cho họ được yêu, được ghét đi.

Thế thì cũng cho tôi  bày tỏ chút ít. Những năm gần đây, tôi không còn thần tượng cụ Giáp như trước kia, không phải vì cụ nhẫn nhịn nhận cái chức trưởng ban sinh đẻ có kế hoạch, mà vì cụ không lên tiếng bảo vệ các tướng lĩnh khi họ bị thanh trừng. Tuy chỉ là dân thường, nhưng tôi luôn coi trọng cái nghĩa hơn cái tài. Thế nên, tôi rất buồn vì những thông tin thâm cung bí sử, có liên quan đến cuộc đời của cụ, mà chỉ vào thời đại internet mới được hé lộ, bởi những người tạm coi là người trong cuộc. Giờ đây, chỉ cần gõ vào google là ra rất nhiều bài viết về điều này. Có thể nó không hoàn toàn chính xác và khách quan, nhưng đáng tiếc là tôi lại tin vào điều đó.

Rất nhiều năm trước, đã có những xì xầm bàn tán, những bài viết truyền tay nhau trong xã hội, về những vụ “thanh trừng” người nào dám phản đối đường lối chính sách của đảng, mà họ cho là sai lầm.  Cho dù những người đó là bậc công thần cỡ nào như cụ Hoàng Minh Chính, cụ Trần Xuân Bách, cụ Nguyễn Mạnh Tường, cụ Trần Độ....Trong bối cảnh đó, cụ Giáp muốn tồn tại buộc phải “Nhẫn”?

Ít ra cho đến bây giờ, người đời vẫn có kẻ trách cụ nhẫn quá thành nhục. Sau này những người được cho là hãm hại cụ hoặc đã về bên kia thế giới, hoặc cũng đã “về vườn”, lớp lãnh đạo trẻ kế tục cũng không khá gì hơn. Bề ngoài họ vờ vĩnh kính trọng cụ, nhưng phớt lời mọi ý kiến đóng góp của cụ trước những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Có ai nghĩ rằng, cái “Nhẫn”của cụ Giáp cũng là một sự hy sinh không?

Cái “Nhẫn” của cụ là để cho lịch sử thấy, cách đối xử của những người cộng sản với nhau như thế nào?

Ví dụ ngay bản thân tôi, chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, cũng không thích chịu ơn của kẻ mình khinh bỉ. Thế nên họ đểu cáng tôi lại thấy thanh thản, vì đã không mắc nợ họ điều gì.

Nếu cụ Giáp cáo lão từ quan, để tỏ rõ khí phách anh hùng thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chắc gì cả thiên hạ đã hoan nghênh cụ? Có khi lúc đó thiên hạ lại kết tội cụ là một người lính đào ngũ, bỏ trống trận địa cho gian thần bách hại công thần?

Hình như chưa một ai trong hàng ngũ lãnh đạo cao cấp nhất, lại thực sự về vườn một cách đúng nghĩa. Không  hẳn là vì họ tham quyền cố vị, mà có lẽ có một cơ chế nào đó, giống như vòng kim cô chẳng hạn, để họ khống chế lẫn nhau. Thế nên nếu cụ Giáp mà có ý từ quan thì đâu có dễ?

Vậy là cụ chịu nhẫn để ở lại với đời. Cụ như một tượng đài sống mà cả hai phía cùng muốn duy trì để lợi dụng. Một người bạn giải thích cho tôi, “Chữ Nhẫn gồm có chữ Tâm và chữ Đao. Chữ Đao đâm xuống trái tim. Tức là phải chịu đau đớn một mình... để cuộc đời trôi qua ...êm ả”. Tôi thích cách giải thích này.

Khôn ngoan không lại với giời, họ chơi xấu cụ thì thiên hạ mới thấy cái tâm địa xấu xa của họ được chứ? Ngay cái cách họ không nghe lời cụ, nhưng lại tỏ ra hiếu thảo với cụ đã tố cáo đó là trò hề. Bản thân họ cũng rối như gà mắc tóc, không biết xử trí thế nào ngay cả trước sự ra đi của cụ. Nào đâu cần họ đứng ra tổ chức Quốc tang, việc người dân tự nguyện đến viếng tại nhà cụ đã đủ làm họ ghen tức nổ ruột. Có ý kiến còn cho đó là sự phản kháng ngầm, có ý thách thức của dân chúng. Có lẽ nhìn khối người này, cũng lắm anh ngán lắm. May họ không dở cái bài cấm tụ tập đông người ở đây.

Thậm chí cho rằng dân chúng lên đồng đi, tôi vẫn dám chắc trong tất cả những người cộng sản, không có một ai được dân chúng tiễn đưa khi về bên kia thế giới như cụ Giáp. Đó mới chính là nỗi hận khó nuốt trôi của những người từng ganh ghét, hãm hại cụ. Buộc phải tổ chức Quốc tang, họ phải ngậm bò hòn làm ngọt. Thôi! Đó cũng là cách trả thù ngọt ngào rồi các bác ạ.

Mặc kệ ai tung hô, phong thánh. Mặc kệ ai chửi bới hay nguyền rủa, cụ ra núi Chùa đảo Yến nghỉ, cách xa mọi ồn ào của trần thế. Mấy ai ra đó được để mà quấy quả cụ. Người đời nay hay đời sau phán xét công hay tội thì cụ cũng đi xa rồi. Một trăm linh ba năm gánh gánh nặng cuộc đời, đã quá đủ với một con người rồi, phải không ạ.


Kính cụ về nơi yên giấc ngàn thu.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ ĐÁM TANG ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

No-U, thành phần bị nhà cầm quyền ngầm cho là phản động đi viếng đại tướng.
Hình ảnh

Hình ảnh: 11g30 hôm nay, 8/10, đoàn người xếp hàng vào viếng Đại tướng vẫn kéo dài tới cổng Bộ Ngoại giao. Dọc Điện Biên Phủ mình thấy mọi người xếp hàng đôi, và hình như tiến đến sát nhà 30 Hoàng Diệu thì đội ngũ giữ trật tự mới yêu cầu chuyển thành hàng một.

Nhân dân đi viếng đại tướng

Bà con Văn Giang lập bàn thờ đại tướng ngay trên mảnh đất đang bị cướp phá....
Xếp hàng dài tới tận vòng xuyến gần Lăng - trong những đêm viếng đại tướng


Trong khi dư luận tập trung vào tám tang đại tướng, công an tràn về Trịnh Nguyễn, bắt bớ những người dân phản đối xây nhà máy nước thải không hợp lòng dân.
Thôn xóm tràn ngập công an, náo loạn một vùng quê yên tình. 
Hình ảnh: Mọi người ơi, sự việc thì giống nhau nhưng bản chất không hẳn đã được hiểu giống nhau. Khi các cháu U19 bay ra HN đến được nhà Đại tướng đã muộn nên các cháu bảo nhau quỳ xuống viếng vọng Đại tướng để ra về. Nhìn thấy cảnh đấy gia đình Đạitướng đã xin phép BTC đặc cách cho các cháu vào. Gia đình không toàn quyền quyết định việc đóng - mở cổng đâu các bạn ạ.
U19 Việt Nam về muộn, khi đã hết thời hạn viếng thăm. Nhìn cảnh này, gia đình đại tướng đã phải can thiệp với Ban tổ chức cho các cháu vào viếng. Người dân dù không được vào, cũng hoàn toàn ủng hộ.

Theo một người đi viếng về nói: “Toàn bộ lực lượng an ninh đã vây kín nhà tướng Giáp vì... sợ BẠO LOẠN”. Có lý lắm khi đọc bài dưới đây.



http://news.zing.vn/Dam-tang-bien-thanh-dai-bieu-tinh-chong-chinh-phu-post325557.html

Nhưng không có lý vì họ chả hiểu gì dân ta cả.

111 comments:

  1. Nhầm rồi bạn ơi! Chữ "Nhẫn" là chữ "Nhận" (mũi đao) với bộ "Tâm" chứ...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Người Trung Hoa viết chữ tượng hình . Chữ NHẪN gồm hai chữ ghép lại ; chữ trên là chữ ĐAO (con dao), có thêm nét chặn ( cái lưỡi dao) và chữ dưới là chữ TÂM (trái tim, tâm can).

      Con dao Cái lưỡi dao Tâm, can Chữ Nhẫn

      Khi con dao treo lơ lửng trên quả tim, chỉ cần hoặc con dao, hoặc tâm can có sự đung đưa, cựa quậy chao đảo …là máu chảy, đời tàn!

      Chính cái hình ảnh dao cứa này bắt người ta phải lặng, phải tĩnh, nín thở và nhu. Ý nghĩa sâu xa của chữ Nhẫn là nằm ở cái đế : chữ TÂM ấy.

      http://lexuanquang.org/post/4264/

      Delete
    2. Chị PB giải thích đúng rồi.
      忍 = 刀+ 心

      Delete
    3. Chia buồn cho tác giả Phương Bích và Vũ Thế Phan nhưng cái nguồn dẫn chứng lexuanquang.org nói tào lao. Cái câu này "Thưa bạn, sẽ rất dài dòng nếu phải nói cho cặn kẽ, nhưng ngắn gọn. Tôi xin thưa: Chữ nhẫn nào ( hiểu theo ý nghĩa của bạn ở trên) thì người TQ và cả các cụ Nho học của VN ta xưa nay, từ đời LÃO-KHỔNG đến giờ đều cũng chỉ có một kiểu viết như hiện nay" của lexuanquang thì đúng, nhưng Tàu và các cụ không viết nhẫn là 忍. Chữ nhẫn như thế này 忍, với một dấu phẩy bên trái của chữ đao.

      Và tác giả Phương Bích cũng viết tào lao với cái câu: "Người Trung Hoa viết chữ tượng hình". Chữ 忍 không thuộc loại tương hình mà là một từ "hài thanh", gồm bộ 心 tâm chỉ nghĩa và chữ 刃 nhận chỉ âm. Bộ 心 tâm là một chữ tượng hình thật nhưng chữ 刃 nhận là một chữ "hội ý". Chữ 刃 nhận khác với chữ 刀 đao ở cái dấu phẩy bên trái. Dấu phẩy đó là cách người Tàu dùng để chỉ cái mũi nhọn của lưỡi dao. Nhận có nghĩa là mũi nhọn.

      Và cho dù chữ nhẫn làm ta liên tưởng đến nỗi đau trong tim vì bị kềm kẹp, thua thiệt, v.v..., dùng ngữ nguyên của một từ Hán-việt để giải thích thái độ của tướng Giáp là chuyện tối phi lý. Hàng triệu người vô tội chết oan, một đất nước điêu linh dưới chế độ độc tài đảng trị chỉ vì một ông tướng biết chữ Hán nên đành nhát gan không dám ra mật chống HCM và chân tay của ông ta?

      mirordor

      Delete

  2. Chân thành, xuasc động nữa nhưng vẫn tỉnh táo. Cảm ơn PB.

    ReplyDelete
  3. Đào Tiến Thi11 October 2013 at 15:47

    Tôi cũng có tâm trạng giống hệt PB. Đối với cụ Võ Nguyên Giáp, tôi vừa khâm phục, vừa thương, vừa trách.
    Khâm phục vì cụ là một nhà cách mạng (từ những năm 30, khi còn thanh niên, cụ đã viết "Vấn đề dân cày"). Khâm phục vì cụ là một vị tướng tài; nếu so tướng với tướng, thì cụ đã thắng cả tướng Pháp lẫn tướng Mỹ, lẫn tướng Tàu.
    Thương cụ vì nửa sau cuộc đời của cụ - một thời gian khá dài so với cuộc đời của mọi người bình thường không được thọ như cụ - cụ bị khống chế, vô hiệu hoá, chỉ ở bên lề các vấn đề lớn của đất nước.
    Còn trách cụ vì cụ tài như thế, có các thuộc hạ đông đảo và trung thành như thế mà vẫn đành buông xuôi. Nếu cụ nắm lấy ngọn cờ thì không những cứu cụ, cứu đồng đội, cứu thuộc hạ (những người đã đổ xương máu và sẵn sàng hy sinh vì nghe theo người chỉ huy là cụ) mà có thể còn cứu được cả đất nước này. Thế nhưng cụ đã không làm, nói đúng ra là có làm, nhưng hoàn toàn trong khuôn khổ của những kiến nghị, thư từ rất ôn hoà và nó chỉ có đi chứ không có lại. Sự nhẫn nhịn của cụ thật là kỳ lạ, kể cả những việc mà cụ chỉ cần tỏ thái độ một chút thì đã khác đi. Ví dụ như vòng hoa viếng cụ Trần Độ của cụ, người ta bắt thay chữ "Vô cùng thương tiếc ..." bằng chữ "Kính viếng...", cụ cũng đồng ý (trong khi người nhà của cụ phản ứng).
    Khi cụ nằm xuống, các tướng lĩnh, các lão thành CM, các bậc cao tuổi hoặc trung tuổi tiếc thương và đến viếng thì dễ hiểu, nhưng nhiều bạn trẻ vốn chẳng quan tâm gì đến thế sự mà cũng đến, không những viếng mà còn khóc lóc thì tôi cũng thấy phân vân. Có cái gì đó như là "hội chứng tập thể", như là Bắc Triều Tiên. Nếu thương xót trước một cái chết theo tình cảm tự nhiên, nhất là thương xót đến mức bật thành tiếng khóc, thì nhiều cái chết đáng khóc hơn, như cái chết của người đàn bà nghèo đi mót cà phê bị bảo vệ xua đàn chó xé xác năm nào, như mấy người đàn bà tự chọn cái chết để dành tiền cho con ăn học ở một tỉnh giàu có mìen Tây Nam Bộ, như cái chết của nhiều dân oan, chết vì bạo hành của công an, chết vì đói rét, khổ đau, phẫn uất sau nhiều tháng ngày lang thang kêu oan không thấu... Hay cả những cái chết do không may bị kẹt xe, bị bệnh tật của những người còn trẻ tuổi. Những cái chết này bây giờ xã hội dửng dưng đến lạ lùng. Nói thật, khi nghe tin cụ Võ tạ thế, tôi cũng xúc động, nhưng là xúc động trước một vĩ nhân từ giã cõi đời sau khi ông trời đã cho thọ một cách hiếm có. Bố tôi chết năm ông 84 tuổi, tôi xót thương nhưng cũng không khóc, vì nghĩ trời cho thế là thọ rồi. Trái lại, tôi đã khóc trước nhiều cái chết của những người ít quen biết hoặc không quen biết. Cách đây gần 10 năm, một người học trò (không phải thân thiết) của tôi chết vì tai nạn giao thông, tôi thơ thẩn cả người mấy hôm liền. Hay cái chết của một bạn trẻ (không hề quen biết) ở Viện Hán Nôm năm ngoái, tôi xót xa vô cùng, đến nỗi đọc bài điếu văn của ông viện trưởng, tôi ràn rụa nước mắt. Tôi nói cái tình cảm tự nhiên nó là như thế.
    Hãy đặt giả thiết là tình cảm cả "lề Đảng" lẫn "lề dân" đối với cụ Võ đều chân thật, tự nhiên, thì trong khoảnh khắc cụ Võ nằm xuống, cả hai lề hoàn toàn có thể hoà giải với nhau (tất nhiên là tạm trong khoảnh khắc này thôi). Ấy thế mà trong những ngày này, ngay cạnh Hà Nội, sự cướp đất và đàn áp nhân dân vẫn rất quyết liệt và phần nhân dân còn lại thì hoàn toàn thờ ơ. Đó cũng là một sự lạ khiến tôi càng củng cố những suy nghĩ trên.

    ReplyDelete
    Replies
    1. EM đồng ý với bác cả hai tay :))

      Delete
    2. Khi dự đám tang Đinh Vũ Hoàng Nguyên, một bạn trên facebook, rất nhiều người xa lạ đã khóc nức nở, xót thương người tài hoa bạc mệnh. Em cũng khóc sưng cả mắt. mặc dầu chỉ gặp cậu duy nhất một lần bên giường bệnh.

      Những huyết cầu Tổ Quốc
      23 tháng 7 2011 lúc 11:22

      Xin lỗi con!
      Khi hôm qua ôm con
      Có một phút giây, ba chợt xiết con vào lòng hơi mạnh
      Ba làm con đau!


      Bởi hôm qua
      Ba đọc câu chuyện về đồng bào mình – những huyết cầu* Tổ quốc.
      Máu lại tuôn…, xô dập, mảnh ván tàu…

      Con ơi
      Ba sẽ kể con nghe
      Câu chuyện những ngư dân
      Đang hóa thân thành hồng cầu*
      để Trường Sa, Hoàng Sa
      Vẫn là thịt trong huyết hình Tổ quốc.

      Con phải khắc tâm
      Câu chuyện những bạch cầu*:
      là 74 người lính Việt Nam chết giữa Hoàng Sa.
      là 64 người lính Việt Nam chết giữa Trường Sa.
      Những con số sẽ không là con số
      Khi ngẩng đầu: Tổ quốc 4000 năm.

      Mỗi con đường – mạch máu đất nước mình
      Vết thương đạn bom vừa yên trong đất
      Vọng phu còn trên nét mặt mồ côi.
      Nhưng những mũi tàu vẫn xẻ trùng khơi
      Nơi sóng rẽ cũng là nơi máu chuyển
      Và trong mỗi người Việt mình có mạch máu nối liền với biển
      Mạch máu này con phải thấy bằng tim
      Nếu một ngày sóng nộ, cường lên
      Giữa lòng Việt bốn nghìn năm cũng dậy.

      Thứ lỗi cho ba
      Khi bài thơ đầu đời cho con, không thể bình yên!
      Kẻ thù lăm le cướp biển nước mình
      Đất nước bốn nghìn năm trên sóng.
      Đừng quên: sau lời thề, lông ngỗng…
      Giai nhân, huyết ngọc đổ bên trời.

      Một ngày
      Khi con nếm trên môi,
      Con sẽ thấy máu mình vị mặn.
      Bởi trong máu luôn có phần nước mắt
      Ta hiểu căm thù, ta biết yêu thương.

      Con sinh ra rạng rỡ một huyết cầu
      Của đất nước bốn nghìn năm không ngủ
      Để điều này lớn lên con hiểu
      Bây giờ, ba phải kể cùng con.

      Đinh Vũ Hoàng Nguyên.

      Delete
  4. Xạo quá mày ơi

    ReplyDelete
    Replies
    1. Lẽ ra tôi không đăng bình luận của bạn vì dùng từ bất lịch sự. Nhưng xạo chỗ nào thì phải chỉ ra.

      Delete
  5. Nac danh 15:47 da tam chua nhi

    ReplyDelete
  6. Đào Tiến Thi có lời nhận xét rất hay và rất đúng.Định viết vài dòng nhận xét cá nhân mình nhưng thôi đã có ĐTT nói thay tất cả.Xin cảm ơn Đào Tiến Thi !

    ReplyDelete
  7. Ngô Đình Diệm11 October 2013 at 16:56

    Mượn chuyện nọ xọ chuyện kia. Mượn chuyện của Cụ để xuyên tạc kích động, quả báo nặng lắm đấy.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hãy khóc cho những người nằm xuống trong lúc mái tóc còn xanh

      Delete
    2. Có tật thì giật mình. Những kẻ gây tội ác cho nhân dân mới cần sợ quả báo.

      Delete
    3. Lấy tên là Ngô Đình Diệm , chắc biết trước kết cục rồi !

      Delete
  8. Theo thông tin từ https://www.facebook.com/trucdienvande

    Tướng Võ Nguyên Giáp và tướng Trần Văn Trà ngay sau năm 1975 không đồng ý với Lê Duẫn, Lê Đức Thọ trong cải tạo công thương nghiệp miền nam, cũng không chấp nhận đưa các quân-kháng-chính VNCH đi cải tao. Nên sau đó ông Giáp bị hại liên tục, còn tướng Trà thì bị cho về vườn...Đến lúc cuối đời ông Giáp cũng có 3 kiến nghị về việc nên ngừng bauxite cao nguyên. Trong bối cảnh nhiễu nhương hiện nay thì tư cách của Ông được nhiều người trân quý là điều dễ hiểu và chấp nhận..."

    ReplyDelete
  9. Cảm ơn chị PB và bác Đào Tiến Thi, với tôi, tôi ở rất xa, nhưng tôi cũng nhòe lệ về cái chế của Cụ, vì đọc các thông tin Cụ bị chính bè lũ đồng đội của cái chế độ Cu xây dựng triệt hạ. Tôi xót thương Cu mộ phần và xót thương cho 80 tr d6an VN, với một người có công và tài giỏi như cụ mà còn bị oan uổng đến lúc chết chưa được giải oan, thì 80 triệu dân thường kia còn bị oan khuất thế nào, và còn đau đớn vì ko đc bạch hóa thông tin. Và thật sự tôi rùng mình khi chính trong những ngày này thì chính quyền Văn Giang và Bắc Giang lại bảo kê côn đồ đàn áp người dân đổ máu. Có lẽ bộ sậu của DCS phải thấy nhục. Cũng thấy lạ là cho đến nay chưa thấy c;ũ chim lợn nào thổ ra những câu: dân tụ tập xếp hàng viếng Cụ là vì tiền, kiếm vài chục ngàn đồng, cái này có lẽ phải hỏi thứ trường ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn chị PB nhỉ.

    ReplyDelete
  10. Theo thiển ý của tôi thì Cụ sống thọ cũng không sung sướng gì, bây giờ chết rồi là cái xác vô tri ai làm gì thì làm, dù làm thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là thói đời thôi, rồi mọi việc cũng sẽ vào quên lãng. quan trọng là lịch sử (khách quan) sẽ ghi chép thế nào.

    ReplyDelete
  11. || Một người lính, một trận đánh lẫy lừng, ngàn năm sẽ vẫn đó. Một danh tướng với một huyền thoại để phong ông là Thánh cũng chả lấy gì làm ngạc nhiên! Một con người, hai khúc rẽ. Chính bởi chữ Nhẫn mới thành ngoại lệ và cả nước có hai ngày quốc tang chăng?

    Đúng thế, chữ "đao" có đốm; lưỡi dao đã mẻ, không còn sắc ngọt để gọt đẽo những trăn trở, khúc mắc mà đành lòng phải chấp nhận, chịu ghép với chữ "tâm" theo cụ suốt quãng đời còn lại? Cứ nghĩ đến phần giả thiết của bác Đào T Thi phần cuối commenting lại thêm buồn và xót xa . .

    Xin kính cẩn cúi đầu tưởng nhớ Đại tướng.

    ReplyDelete
  12. Chung ta hay chuan bi " Khoc" cho Que huong dan Toc , va nhung the he con chau het sap toi kia !!
    de coi cai dat nuoc Viet nam kia sap sua bi "banh ta long" nhu the nao trong tuong lai !!luc do lu lanh dao Mafia Red , da cao chay xa bay roi !!

    ReplyDelete
  13. Hải Linh, người hưu trí12 October 2013 at 02:22

    Đức phật dạy rằng " nhẫn " là đúc tính đáng quí nhất, trong lịch sử Đạo Phật đã có biết bao câu chuyện về đức nhẫn của các vị Thánh hiền, các vị Bồ Tát. Nhờ tu hạnh nhẫn nhục mà các vị đã trở thành bậc Thánh.
    Có một câu chuyện thời Đức Phật còn tại thế, có một người luôn ghen ghét Đức Phật. Một hôm gặp Phật đi trên đường nguòi đó đi theo bên cạnh nói xấu Phật đủ điều. Mãi không thấy Phật nói gì, nguòi đó bè, la lên " Này Cồ Đàm ( tên của Đức Phật khi đó), ngươi có nghe ta nói gì không? Đúc Phật bình thản trả lời " Nếu ngươi mang cho người khác một món quà mà người đó không nhận thì ngươi sẽ làm gì vói món quà đó?
    Cụ Giáp đã hành thiền từ lâu và thiền mỗi ngày, cụ đã viết thư cho Hội LỊch Sử đề nghị nghiên cứu sâu hơn về vua Trần Nhân Tông, mọt vị vua độc nhất vô nhị không chỉ của Việt Nam mà còn trên thế giới, sau khi lãnh đạo nhân dân 3 lần đánh thắng giặc ngoại xâm đã giao ngôi cho con để xuất gia tu thiền theo hạnh đầu đà ( tu khổ hạnh). Cụ đã thấm sâu và ngộ theo Phật, nên anh muốn tặng tôi mà tôi không nhận thì của anh mang về nhà mà dùng lấy.
    Người ta có thể nhẫn một lúc, một lần nhưng mấy chục năm bình thản trong oan khuất thì chữ nhẫn không còn đúng vóí cụ, mà phải nói rằng mọi sự " có ", " không " đã không còn chạm được đến cụ.
    Bạn bảo rằng sao cụ không cầm cờ lên mầ phất, cầm là cầm thế nào trong hoàn cảnh như vậy? Cầm cờ thế nào để không phản lại cái tổ chức mà cụ đã phụng sự để cứu đất nước này? Còn theo lý nhà Phật, ở vũ trụ này tất cả đều có nhân và duyên, cái gì phải đến nó sẽ đến, bậc đạo hạnh bình thản chấp nhận tất cả. Nên không có gì là khó hiểu khi cụ đồng ý bỏ chữ " vô cùng thương tiếc..." bởi nguòi theo Phật hiểu rằng đó cũng chỉ là câu chữ, cốt là ở cái tâm. Nếu bạn biết rằng đúng ngày xảy ra sự kiện11/9 các nhà khoa học đã rất kinh ngạc khi thấy rằng từ trường trái đất đã méo đi. Cái Tâm mạnh mẽ, kể cả thiện và ác có thể rung chuyển cả đất trời.
    Tôi thì tin rằng người ta thành công việc gì ngoài nỗ lực mà ai cũng nhìn thấy thì nguyên nhân quan trọng cho thành công đó là công đức người đó đã tích tụ nhiều đời. Nguòi ta thuòng chỉ tin vào cái gì nhìn thấy, không nhiều người tin vào nhân quả nghiệp báo. Nhưng thực sự tâm linh là cái cốt lõi của đòi sống này. Không có sự gia hộ của chư thiên và âm đức của cụ thì có nói gì đi nữa cũng rất khó giải thích cho việc hàng vạn nguời đến viếng cụ và khóc cho sự ra đi của một người xứng đáng là bậc Thánh.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bác Hải Linh, phản hồi của bác rất hay và cực kỳ chính xác. Con chỉ ước mong sao mọi người trên thế gian này đều hiểu và sống theo Phật pháp, thì cuộc đời ắt hẳn đã chẳng nhiều đau khổ trái ngang.

      Delete
    2. Nếu "nhẫn" là phẩm chất đáng ca ngợi ở ông Giáp, thì tại sao lại không "nhẫn" để chờ đợi Pháp và Mỹ rút khỏi Việt Nam (như Anh đã rút khỏi Ấn Độ và Mỹ luôn rút khỏi những nơi đã từng tham chiến)? Sao ông lại "bất nhẫn" mà đánh Pháp, đánh Mỹ, để hy sinh bằng ấy triệu đồng bào?

      Tại sao trong chiến tranh thì "bất nhẫn", còn trong hòa bình lại "nhẫn"? Một trong những lý do chính là: Cái bị mất trong chiến tranh là xương máu của những người khác - vì vậy có thể "bất nhẫn"; cái có nguy cơ bị mất trong thời bình (trong vòng đồng chí) chính là bản thân ông - vì vậy phải "nhẫn"...

      Tướng Giáp có nhiều cái hơn người để ca ngợi. Không nên ngụy biện chữ "nhẫn" để ca ngợi cả cái yếu kém của ông ta.

      Delete
    3. Một tướng giỏi chắc chắn nhiều người phải chết dưới tay , bất luận đúng , sai khó luận bàn . Phật pháp bao dung và rộng lớn , quảng đại hơn nhiều , tìm đến đạo Phật để mong tĩnh tâm , nhưng cũng là để mong giảm nhẹ nghiệp chướng cho chính mình .

      Delete
  14. Nếu "Nhẫn" theo nghĩa "nhẫn nại" và "chịu đựng" để rồi làm những việc lớn, thì mới là chữ "Nhẫn" đáng ca ngợi.

    Nếu "Nhẫn" đến mức hoàn toàn không dám hành động, không dám bảo vệ lẽ phải, thì chỉ là "nhẫn nhục" để được tồn tại. Dân đen đủ hèn cũng có thừa "Nhẫn" theo nghĩa này, nên không nên nó để ca ngợi vĩ nhân.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Xin lỗi là đã viết thiếu chữ "dùng" và thừa 1 chữ "nên". Ý tôi muốn viết là:

      Dân đen đủ hèn cũng có thừa "Nhẫn" theo nghĩa này, không nên dùng nó để ca ngợi vĩ nhân.

      Delete

  15. Ôi ! Cái Guồng máy quỷ Phạm Nhan lẫn lộn vàng phân
    Nhạc Phi - Tần Cối nơi Nước VỆ hôm nay !
    *******************************************



    Cỗ máy quỷ Phạm Nhan lẫn lộn vàng phân
    Nhạc Phi lẫn Tần Cối một thành phần !
    Tôi trung lại tự ngu trung vạn kiếp
    Nguyên Giáp Đỉnh quyền lực tự thua phần
    Chịu chui trôn Tần Cối đỏ nước Vệ
    Nhận vén nội y triệu vòng xoắn tay cầm !
    Bách dân phúng viếng xong ra khạc vào Lăng Bác !
    Nhỏ nhen phòng nguy cơ hại bậc trung thần
    Tội ác chính Vua Tống Cao Tông mượn tay Tần Cối
    Ghé Mai Dịch mộ tên Sáu Búa ị đống phân
    Nhổ vào mặt cai chột đồn điền – tên thiến lợn .. ..
    Vùng lên đứng dậy đạp đổ tức nước vỡ bờ sân
    Nay Giờ Sự thật Việt sử đang vang ngân điểm
    Còn đợi chờ gì Tổ Quốc như sợi tóc treo triệu cân ?
    Tiếc Giáp hèn không liều thân phất cờ đại nghĩa !
    Diệt lũ hại Dân bán Nước cứu hàng triệu Lương Dân
    Vượt qua Điện Biên bậc Đại Anh hùng đại trí dũng
    Sử lịch tri ân vinh danh muôn thuở vạn năm .. ..




    TRIỆU LƯƠNG DÂN

    ReplyDelete
  16. Cu dai dien cho gioi tri thuc VN, NHAN tuc la chap nhan giu nguyen, du co ac the nao

    ReplyDelete
  17. Phán xét một con người xin đừng tùy tiện đặc biệt là những người như Tướng Giáp. Trí tuệ, bản lĩnh của ông còn được cả kẻ thù công nhận.
    Nếu coi đại dương là cái ao thì ta sẽ còn động lực vươn tới tầm cao mới. Tôi nghĩ chúng ta đang ngồi trong giếng bàn chuyện. Tôi hoàn toàn ủng hộ cách đề cập và quan điểm của Phương Bích.
    Người ngây ngô giống như con bò chỉ đi theo sợi dây. Kẻ cực đoan thường thiếu nhân tính. Ta hãy là con người văn minh. Chỉ có tôn trọng sự thật, nói ra sự thật, tuân theo lẽ phải mới mong đạt được tiến bộ.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đánh giá một con người rất khó, nhất là một "huyền thoại" như ông Giáp.
      Nhưng "trí tuệ và bản lĩnh của ông còn được kẻ thù công nhận" cụ thể là như thế nào?
      Trí tuệ và bản lĩnh của ông có thể là một tài năng. Một tài năng đánh nhau không có nghĩa là cái gì cũng giỏi. Giỏi đến mức trở thành "huyền thoại" như nhiều người ca tụng như hiện nay thì tôi cho rằng đó là tệ sùng bái cá nhân mà thôi.
      Vấn đề là phải đưa sự việc, vị trí của mỗi người trở về đúng chỗ của nó. ĐCS VN đã thần thánh hoá ông HCM và nay là ông Giáp lên đến "mây xanh" đến mức khi nhắc đến họ nhiều tín đồ quên mất rằng họ cũng phải ăn, ngủ, x, y này kia. Như thể họ là thánh thần vậy.
      Riêng với lịch sử đcsvn thì phải nhiều năm nữa mới có thể giải mã được một con người. Mới đánh giá đúng đắn về những "huyền thoại". Những thế hệ sau này như chúng ta làm sao có thể đánh giá hết một "huyền thoại" như ông Hồ, ông Giáp nếu như lịch sử đcsvn mãi như một cái hòm bí mật toàn những chuyện thâm cung bí sử của một triều đình? Vậy bạn lấy tư cách gì để cấm người khác có những đánh giá nhận xét với "miệng đời thế gian"?
      Riêng tôi tôi có cái nhìn dẫn chiếu từ thực tại để soi rọi quá khứ dù rằng có thể đó là một cái nhìn phiến diện.

      Delete
    2. Tôi có cấm ai nói đâu? Chỉ khuyến khích nói đúng sự thật vì muốn tìm thấy chân lý thì sự thật là con đường duy nhất.
      Tôi không nói ông Giáp là huyền thoại cho dù ông xứng đáng như vậy.
      Những kẻ thần thánh hóa hay phủ định giá trị của một con người thường là để lợi dụng cho cho mục đích cá nhân.
      Thế giới họ xếp ông là một trong những vị tướng giỏi nhất trong lịch sử nhân loại chắc cũng không phải tùy hứng. Đấy là "đánh nhau".
      Chắc bác chưa nghiên cứu, thời trẻ trước khi biết "đánh nhau" ông Giáp từng làm báo, dạy học. Sau này ông từng phụ trách mảng KHKT. Ông có rất nhiều ý tưởng tiến bộ mà do bối cảnh lịch sử không thể thực hiện..
      Hãy nhìn dòng người đủ các giai tầng qua thắp hương tại 30 Hoàng Diệu là đủ để thấy giá trị con NGƯỜI của ông. Chắc chắn ĐCS, các cơ quan đoàn thể không phát động phong trào đến viếng đâu bác ạ vì em làm ở trong đó.
      Em có mấy cái link dưới đây cả ta cả tây nếu bác muốn dẫn chiếu từ thực tại (thực tế mới đúng) thì tham khảo.
      http://123.30.49.74:8080/tiengviet/tulieuvankien/banchaphanh/details.asp?topic=105&subtopic=211&leader_topic=505&id=BT24120937819
      http://militaryhistory.about.com/od/army/p/giap.htm
      http://books.google.com/books?id=QAktEkUqFJMC&printsec=frontcover#v=onepage&q=assessment&f=false
      http://baodatviet.vn/Home/QPCN/Nhung-buc-anh-chan-dong-mot-thoi-ve-chien-tranh-VN/201110/172549.datviet
      http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Cuoc-doi-thoai-lich-su-Tuong-Giap-va-Nguyen-Bo-truong-QP-My/52538.gd
      http://web.archive.org/web/20061207063403/http://www.time.com/time/asia/2006/heroes/index.html
      http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/572818/vo-nguyen-giap-nguoi-lam%C2%A0chuyen-dich-dong-chay-lich-su.html
      http://world.time.com/2013/10/04/legendary-vietnam-gen-vo-nguyen-giap-dies/
      http://www.historytoday.com/richard-cavendish/fall-dien-bien-phu
      http://www.latimes.com/obituaries/la-me-vo-nguyen-giap-20131005,0,2242039.story

      Delete
  18. Cam on bac "Hai Linh, nguoi huu tri".
    Dung la "­­gung cang gia cang cay".
    Toi hoan toan dong y voi nhan xet rat sau sac cua bac.

    ReplyDelete
  19. Không ngờ chị Phương Bích viết hay thế. Tôi thích bài viết này của chị bởi chúng ta chỉ là những người quan sát nên có cái nhìn khách quan trước những sự kiện lịch sử phải không chị.
    Hôm nọ tranh luận trên trang nhà Hiệu Minh tôi cũng có quan điểm như thế này.
    Tôi không rõ thực hư chuyện phe phái giữa ông Lê Duẩn và tướng Giáp ngày xưa như thế nào nhưng những gì mà ông Giáp thể hiện khiến tôi không thấy thần tượng ông.
    Mấy chục năm sau khi quân đội mà ông khai sinh "thống nhất đất nước", VN nay đứng trước thực tế phũ phàng đó là tình trạng tham nhũng tràn lan, nhân dân mất tự do nghiêm trọng. CQ mà ông là vị khai quốc công thần càng ngày càng đẩy dân nghèo nhất là người nông dân vào thế bần cùng thể hiện qua việc ngày càng nhiều dân oan các tỉnh thành trong cả nước về Hà Nội khiếu kiện. Ấy vậy nhưng chưa bao giờ tôi thấy ông Giáp (vị trứ trụ cuối cùng của chế độ) lên tiếng bênh vực họ. Vài lần ông có mặt trong các cuộc thi SV96 hay lễ vinh danh các nhà khoa học trẻ nhưng những lần đó ông đều nói về đảng về bác, tôi có cảm tưởng những lần đó ông đều tranh thủ PR cho HCM và cho bản thân ông cùng chế độ của ông vậy.
    Sau này tôi còn được biết trong những vụ đảng thanh trừng nội bộ như vụ "xét lại chống đảng" ông không hề lên tiếng bênh vực cho đồng chí của ông (họ chẳng phải là những đảng viên cs hay sao?).
    Những điều nó khiến tôi hoài nghi về chữ "Nhẫn" mà ông thờ.
    Một số người nhận xét ông chỉ là người tôn thờ chủ của mình đó là ông HCM và đảng cs của ông mà thôi. Tôi cũng đồng ý với nhận xét này và thêm nhận xét về "công nghệ thần thánh hoá con người của đcs" qua việc thần thánh hoá ông Hồ và nay là ông Giáp.
    Thú thực trên báo lề đảng và lề dân những ngày vừa qua tôi thấy có 3 bài viết đáng để đọc về ông VNG đó là Phạm Thị Hoài với bài vĩnh biệt một thời đại và Tôi trung của Huỳnh Ngọc Chênh và bài này của chị.
    Mõ Làng Chờ

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hoàn toàn nhất trí với Mõ Làng Chờ!
      Số phận đã đưa đẩy để dân đen tôi có nhiều dịp được quan sát và cảm nhận ĐT VNG cùng nhiều thành viên Gia đình ông ở cự ly gần. Với những quan sát và cảm nhận này, tôi tâm đắc với bài của Phạm Thị Hoài, Huỳnh Ngọc Chênh, Phương Bích, và với comment của anh Đào Tiến Thi ở trên.

      Delete
  20. Những gì diễn ra hôm nay ở VN, đặc biệt là đối với đồng bào miền bắc đã nói lên một cách rõ ràng:

    - Không tội ác nào lớn hơn đối với một dân tộc là tội bưng bít thông tin của thế giới bên ngoài đối với đồng bào của mình...

    Chế độ cộng sản của Hồ Chí Minh đã phạm tội ác khiến người ta phải kinh hoàng khi thấy sự hiểu biết của đồng bào miến bắc về thế giới bên ngoài Việt Nam và ngay cả lịch sử, những gì đã xãy ra cho chính đồng bào miền bắc mà đồng bào vẫn hãy còn không hiểu rõ được điều gì đã xãy ra!

    Cộng sản, ghê gớm thay cho những thủ đoạn che dấu sự thật, lừa dối lịch sử với chính đồng bào máu chảy ruột mềm của mình!

    Hành động của một người minh họa nên con người ấy. Công hay tội, con người tốt hay xấu cũng do từ hành động. Nhận xét về một vấn đề, về một người, chỉ xin hãy cố gắng nhìn vào sự thật một cách đơn giản như sự việc, con người vốn có.

    Cuộc chiến tranh Việt – Pháp. Đảo Hoàng Sa – Trường Sa và Biển Đông của Việt Nam trao đổi viện trợ chiến tranh của Trung cộng. Súng Trung cộng, đạn Trung cộng, xe tải quân đội Trung cộng, xương, máu, thịt và hạnh phúc gia đình của người Việt Nam đổi lấy chiến thắng Điện Biên Phủ. Văn hóa Pháp ra đi thay thế bằng văn hóa Tàu cộng sản! Đồng bào miền bắc phải gọi cố vấn Trung cộng bằng “ông cố vấn” thay cho Monsieur, madame, vouz…nghe thanh tao, lịch sự.; hay "toi", moi"...mày , tao nghe thân thiết.

    Chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng của Trung cộng do sự chỉ huy, điều hợp và sự cung cấp vủ khí của Trung cộng và xương, máu và thịt của người Việt Nam, bắc, trung, nam đều có cả trong cuộc chiến tranh Việt Pháp. Hai bộ chỉ huy của Việt Minh cộng sản Vỏ Nguyễn Giáp và Trung cộng, Vị Quốc Thanh (tướng chỉ huy cố vấn Trung cộng) chỉ cách xa nhau chưa được một ngàn mét. Tài liệu lịch sử: Đại Thắng Mùa Xuân của Văn Tiến Dũng, một đàn em của Vỏ Nguyên Giáp.

    Ngay sau chiến tranh Việt- Pháp là giai đoạn tàn sát giữa anh em một nhà Việt Nam bắt đầu…1946 – 1954! Nghe theo xúi giục của Trung cộng, Võ Nguyên Giáp đã tham gia ám sát, khủng bố những người quốc gia yêu nước ở Hà Nội đã từng chiến đấu chung với Giáp để chống quân Pháp. Những người nhanh chân chạy khỏi miền bắc vào nam như nhà văn Nhất Linh Nguyễn Tường Tam, ông Nguyễn Thế Truyền… may mắn còn sống sót. Lực lượng ám sát, khủng bố của Giáp đã hoành hành trên khắp miền bắc, lan rộng vào miền trung và cả miền nam!

    Hiệp Định Geneve 1954 chia đôi đất nước, hơn 700 ngàn đồng bào miền bắc đổ xô chạy nạn cộng sản vào miền nam. Miền bác, ngày vào năm sau, 1955, Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, Lê Duẫn, Trường Chinh, Lê Đức Tho, tất không thể nào thiếu ông Giáp…đã cùng nhau rước “cố vấn” Cải Cách Thổ Địa từ Trung cộng sang để chỉ đạo đấu tố giết người, lấy đất xây dựng công xã, hợp tác xã làm “tiền đề” đi lên xã hội chủ nghĩa. Hơn nửa triệu đồng bào miền bắc đã chết thảm, sợ hải bao trùm toàn miền bắc!

    ReplyDelete
  21. Gần hai mươi năm chiến tranh Việt Nam. Với chiến thuật tấn công “Biển Người” bắt đầu áp dụng vào năm 1963, tăng mạnh trong năm 1964 và tiếp tục thỉnh thoảng được lập đi lập vào những lúc chiến tranh leo thang ác liệt cho khi tàn chiến tranh, hàng triệu thanh niên miền bắc đã phơi xác trên chiến trường miền nam. Ông Giáp đã học kỹ thuật tấn công Biển Người từ Mao Trạch Đông!

    Tấn công biển người là ra lệnh cho lực lượng tấn công với một quân số đông nhiều lần hơn quân trú phòng của đối phương, xông thẳng, vượt qua hàng rào bão vệ dày đặc dây chì gai, mìn bẩy, lựu đạn gài dưới mưa đạn pháo binh, phi pháo ào ạt của quân trú phòng với hy vọng dùng sức người đông đảo tràn ngập vị trí của đơn vị quân đang trú phòng! Sức con người bằng xương, bằng thịt, với đôi dép làm bằng vỏ xe hơi cũ của Trung cộng cấp cho, tất nhiên binh sĩ, bộ đội miền bắc phải thi hành lệnh tấn công kiểu này phải chết vô số!

    Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, Trường Chinh, Lê Đức Thọ, Võ Nguyên Giáp…đánh giặc cho Trung cộng, Trung cộng cấp vủ khí, đạn được, quân trang, quân dụng, quân nhu. Quân nhu là đồ dùng cho quân đội. Giày để binh sĩ mang là quân trang.

    Giày của người lính trận VNCH là giày bố đi rừng, suốt chiều dài của đế giày có một lớp thép mỏng bão vệ bàn chân. Giày Trung cộng cấp cho binh sĩ miền bắc làm bằng vỏ xe hơi cũ, trần trụi. Nón của người lính VNCH là nó sắt để bão vệ đầu của người lính. Công dụng của quân trang miền nam VNCH giày và nón sắt là để bão vệ phần nào sinh mệnh của người lính trong chiến đấu. Quân trang của Trung cộng cấp cho quân đội cộng sản miền bắc là dép cao su làm bằng vỏ xe hơi, nón cối làm bằng carton, tức giấy bồi, và nón tai bèo mà hệ thống tuyên truyền của cộng sản ở miền bắc đã tốn bao công sức để thi vị hóa nó, chiếc nó tai bèo rẻ tiền không còn loại nón nào rẻ tiền hơn.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Việt Nam học chiến thuật "biển người" của Trung quốc mà chiến tranh biến giới Trung quốc lại thua Việt Nam à??? Trung quốc dùng "biển người" thua Mỹ trong chiến tranh Triều tiên, vậy sao Việt Nam học "biển người" của Trung Quốc lại thắng Mỹ??? Nặc danh thấy có điều đó có buồn cười không? câu trả lời là chiến thuật của Việt Nam không phải là "biển người" như Nặc danh bịa đặt.

      Việt Nam đánh Pháp vì Trung quốc, vậy sao năm 1946 Việt Nam lại ký thỏa ước để đuổi Trung quốc ra khỏi Việt Nam để Pháp vào tiếp quản???

      Quân đội Pháp, Mỹ tham chiến trực tiếp tại Việt Nam, vũ khí và kinh nghiệm chiến đấu hơn hẳn Việt Nam. Vậy mà với mũ tai bèo, giầy rởm (như "nặc danh" nói) bộ đội cụ Hồ vẫn chiến thắng, sao vậy ta?

      Câu trả lời là bộ đội và nhân dân Việt Nam dũng cảm, chiến thuật và chiến lược của Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp phù hợp.

      Nặc danh cứ nghĩ thêm một số chuyện bịa đặt nữa đưa ra rồi tôi sẽ trả lời cụ thể.

      Delete
    2. Đúng là cụ nông dân có khác
      Cụ ơi, cụ bảo người khác bịa đặt thì mời cụ đọc Bên thắng cuộc có nói đến sự viện trợ của trung quốc đấy. Tôi k nhớ chính xác các con số nhưng đạn pháo: hàng tỷ viên; máy bay hàng trăm chiếc; pháo hàng ngàn khẩu; hàng ngàn ô tô; tiền mặt khoảng 8 tỷ đô.
      Riêng trận Điện Biên tàu đã viện trợ hàng ngàn khẩu pháo và ô tô lẫn chuyên gia quân sự. Ngay sách lịch sử tàu cũng nhận trận ĐBP là do họ vạch chiến lược.
      Quân ta đông như "quân nguyên" như thế thì bọn Pháp thua là đúng thôi. Bắn mãi hết đạn tất phải thua.
      Đấy là "huyền thoại quân sự" ư?

      Delete
    3. À hóa ra các bác dân chủ muốn tranh luận với căn cứ là 1 tài liệu lá cải 3 xu và tài liệu của Tàu khựa??? sách tầu khựa nói Hoàng sa, Trường sa là của tàu khựa, anh em dân chủ cũng "đồng ý" à?

      Trung quốc có viện trợ khí tài cho Việt Nam nhưng điều đó không có nghĩa là chiến công đó thuộc về họ, không có nghĩa là "đánh Pháp hộ Trung quốc". Đánh Pháp thắng thì độc lập thuộc về Việt Nam hay thuộc về Trung quốc???

      Pháp ở trong lô cốt bê tông, có máy bay yểm trợ, vậy theo molangcho thì bộ đội Việt Nam phải 1 chọi 1 mới công bằng à? có biết để giảm thương vong, bộ đội đã phải đào bao nhiêu km giao thông hào không? molangcho có thấy "biển người" nào dùng giao thông hào để vây đánh chưa?

      Tướng Pháp khi thua cũng tâm phục khẩu phục (tự nói chứ không ai nhét chữa vào mồm nhé". Từ đội quân 34 người mà chiến thắng Pháp, với khả năng đó mà vẫn chưa đạt tiêu chuẩn của anh em dân chủ nhỉ.

      Delete
    4. Thứ nhất tôi không tự nhận mình là dân chủ
      Bác đừng vơ vào thế, tôi chỉ là một cá nhân nói lên ý kiến của mình. Hành động của bác là một kiểu chơi chữ đểu. Khi cần chửi dân chủ bác vơ bất cứ ai vào dân chủ để chửi. Lúc cần chửi phản động chắc bác sẽ vơ tôi vào phản động?
      Bác đã đọc Bên thắng cuộc chưa mà dám bảo là ba xu lá cải? Tôi tin chắc những người cực đoan như bác sẽ chả đủ can đảm để đọc những thông tin được viết một cách trung thực k theo ý muốn của đảng đâu. Bởi sự thật với nhiều người nó đau xót lắm. Khác với bác tôi đọc cả những bài do đảng viết, ngược lại tôi cũng đọc cả những sách bị nhà nước "cấm" không cho in. Việc nhìn nhận là do mỗi cá nhân mình bác ạ.
      Quay trở lại tranh luận. Bác bảo Pháp ở lô cốt bê tông, có máy bay yểm trợ thì bộ đội VN phải chọn 1 chọi 1 mới công bằng à?
      Không ai nói là như vậy cả. Tôi cho rằng với thời đó, VN với khí tài thô sơ hơn, kỹ thuật chiến đấu tồi hơn thì việc phải sử dụng số người đông hơn là chuyện phải làm.
      Thế nhưng cái cách mà người ta tự hào sau chiến thắng khiến tôi ghê tởm. Bởi để có một trận thắng phải đổi cả núi xương máu chiến sĩ như vậy có đáng để nhận đó là những chiến thắng "huyền thoại" của đảng và một số cá nhân?
      Không biết gia đình bác có ai chết trận không. Riêng tôi tôi thấy chua chát lắm ông à. (vì gia đình tôi có người chết trong kháng chiến chống Pháp nói để ông biết về cảm giác cá nhân, không phải để kể công đâu).
      Đáng lẽ sau cuộc chiến ấy những người chiến thắng cụ thể là những tướng tá lãnh đạo còn sống, có được hào quang từ núi máu xương ấy phải làm những việc làm xoa dịu nỗi đau những gia đình người lính ấy, xoa dịu nỗi đau người dân đất nước.
      Vậy thực tế thì sao?
      Sau mấy chục năm sau "cuộc chiến thần thánh" ấy vẫn thấy hình ảnh dân nghèo tha hương đi đòi công lý lếch thếch nơi thủ đô?
      Nhiều chiến binh sau cuộc chiến vẫn nhếch nhác nghèo nàn đi khiếu kiện (vụ Trần Vàng Sao)
      Chắc các người sẽ lạnh lùng nói "đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta mà tự hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay" nhỉ?
      Chả ai đòi hỏi, những người lính đó cũng chả đòi hỏi vì tổ quốc khác với chính quyền lãnh đạo.
      Không ai đòi hỏi tổ quốc. Chỉ đòi hỏi đảng, cp phải có trách nhiệm với quá khứ, với lịch sử, với những núi máu xương của người lính chết cho những "hào quang" ngày nay thôi.

      Delete
    5. Thưa bác Molangcho,

      May quá là bác đồng ý là khi công đồn Pháp có công sự và vũ khí hiện đại thì bộ đội Việt Nam phải đông hơn Pháp và bác không bắt 1 chọi 1. Bác đưa ra chiến thuật "biển người", Pháp bắn hết đạn nên thua, tôi vẫn chỉ có 1 câu hỏi đơn giản là bác đã thấy chiến thuật "biển người" nào cứ rúc vào đào hàng chục km giao thông hào; kéo pháo vào rồi lại kéo pháo ra để giảm thương vong cho lính chưa??? Vậy là việc bịa đặt Đại tướng dùng chiến thuật "biển người" đã rõ rồi nhỉ.

      Xin bác xem lại xem có bao nhiêu chỉ huy cấp cao của bộ đội Việt Nam đã hi sinh rồi bác hãy nói tiếp là để lính chết cho tướng sống (Tướng Phùng Chí Kiên, Tướng Nguyễn Bình, Tướng Hoàng Sâm ...) . Trên thực tế, ở bất kỳ nước nào trên thế giới số tướng chết bao giờ cũng ít hơn số lính chết. Lý do đơn giản là số lượng tướng thì ít hơn lính và tướng là đầu não thì cần được bảo vệ. Nông dân tôi thách bác Molangcho tìm được 1 nước nào trong chiến tranh có số tướng chết nhiều hơn số lính. Hoặc đơn giản hơn là câu hỏi Pháp và Mỹ hy sinh bao nhiêu tướng trong cuộc chiến với Việt Nam? theo tôi biết thì đó là con số 0.

      Trong hàng trăm nghìn người lính phục viên, làm sao có thể tránh được chuyện oan sai trong cuộc sống hàng ngày? ở xã hội nào có thể lý tưởng như vậy. Bác có biết chế độ chính sách về lương hưu của lực lượng vũ trang đã được tăng nhiều như thế nào không?

      Chính quyền sai thì các bác cứ đấu tranh để giành lại cái đúng. Nhưng nhiều khi cái đúng theo luật nó không phải là cái có lợi cho ta nên ta cứ đi khiếu kiện.

      Điều Nông dân tôi muốn nói ở đây là các bác muốn phản biện thế nào là quyền tự do của các bác. Những chiến công của bộ đội và nhân dân Việt Nam thì các bác không bôi nhọ được đâu, dù có dùng lập luận kiểu bịa đặt, "lập lờ đánh lận con đen" thì cũng không ăn thua gì cả.

      Delete
    6. Tôi sẽ không tranh luận với bác về "đánh đấm nữa" bác ạ bởi kể cả tôi và bác có lẽ đều đứng ngoài cuộc chiến đó, với lại tôi nghĩ về chiến lược quân sự nên để những nhà chuyên môn.
      Điều đáng mừng là bác thốt ra được câu này "Chính quyền sai thì các bác cứ đấu tranh để giành lại cái đúng" nhưng ngay sau đó bác lại nói "Nhưng nhiều khi cái đúng theo luật nó không phải là cái có lợi cho ta nên ta cứ đi khiếu kiện." thì lại cần phải nói lại.
      Nhiều khi cái luật nó đúng là như thế nào?
      Cái đúng ấy là đúng trên góc độ của những người làm luật, của kẻ cai trị (chưa kể còn dốt và tham nữa), không đứng trên lợi ích của người dân mới khiến họ theo kiện dai dẳng.
      Ngay ông Hồ cũng nói rất nôm rằng "cái gì làm lợi cho dân thì nên làm, cái gì hại cho dân thì nên tránh".
      Đừng nói là luật của các vị không sai nhé. Không sai mà nhiều luật của các vị phải liên tục sửa đổi, thậm chí có luật vừa ban hành đã không thể áp dụng và chết yểu, không thể đi vào cuộc sống.
      Nhưng nếu ai đó mà kiến nghị thử mà xem, sẽ bị vu là phản động, là "thế lực thù địch" ngay cho mà xem. Hồi các vị ấy kêu gọi đóng góp sửa đổi Hiến pháp, mọi người ra sức đóng góp ấy vậy mà ông Trọng tru chéo lên đòi xử lý. Thế là sao?
      "Những chiến công của bộ đội và nhân dân Việt Nam thì các bác không bôi nhọ được đâu" câu này có chữ bôi nhọ nghe quen quá. Điều 258 và Điều 88 LHS cũng thường lồng câu này vào. Nói ra thực trạng, hiện thực, thể hiện quyền tự do ngôn luận là "nói xấu đảng, nói xấu chế độ". Khi đảng tốt lắm, trong sạch lắm mà vu cho đảng toàn ăn cắp, tham nhũng mới gọi là nói xấu chứ bác nhỉ? Hay sống dưới chế độ này tươi đẹp các "đầy tớ" phục vụ dân hết lòng, đến bệnh viện được chữa trị chu đáo, đến cơ quan công quyền làm thủ tục giấy tờ nhanh gọn, tận tình mà vu là toàn nhận phong bì, đòi hối lộ thì mới gọi là nói xấu chứ bác nhỉ?

      Delete
    7. @ Bác molangcho,

      Các bác bêu riếu chiến công của bộ đội Việt nam, nhân dân Việt Nam (đổi bằng xương máu của hàng triệu người) là của bọn Tầu khựa, mà tôi chỉ dùng từ "bôi nhọ" là quá nhẹ nhàng. Thực ra tôi muốn dùng từ tục tĩu hơn nữa nhưng làm vậy lại bẩn blog của chị PB nên tôi chỉ dùng từ "bôi nhọ" thôi. Tôi luôn sẵn sàng trao đổi đến cùng chủ đề này để ai đó trong anh em dân chủ bớt xúc phạm đến những người đã nằm xuống vì Việt Nam. Tôi vẫn treo 2 câu hỏi để các bác trả lời:
      - Tại sao Trung quốc dùng biển người lại thua Mỹ còn VN dùng biển người (như các bác vu vạ cho bộ đội Cụ Hồ) lại thắng cả Mỹ cả Trung quốc???
      - Pháp, Mỹ có tướng nào chết ở VN không? Việt Nam hi sinh rất nhiều vị tướng (Tướng Nguyễn Bình, Tướng Hoàng Sâm, Tướng Phùng Chí Kiên). Vậy việc nói tướng nướng quân có phải là bịa đặt không???

      Bác molangcho là dân, bác molangcho1 cũng là dân. Luật qui định là bác molangcho sai còn bác molangcho1 đúng. Nhưng bác molangcho không chịu cứ kiện, vậy luật phải "làm cái gì có lợi cho" dân nào đây??? như vậy có phải là dẫn đến kiện dai dẳng không??? ở nước nào cũng vậy, luật là để bảo vệ quyền lợi của phe đa số. Chừng nào các bác dân chủ còn là thiểu số thì vẫn phải theo luật của đa số thôi. Khi nào các bác thành đa số thì các bác làm lại luật để bảo vệ các bác.

      Các bác chửi A Trọng, chửi Đảng CS thì kệ các bác, nông dân tôi cũng chẳng quan tâm. Đảng hay tổ chức nào cũng vậy, dứt khoát có người tốt người xấu. Các bác chửi đảng viên xấu, chửi bọn củ hành dân chúng tôi càng hoan nghênh.

      Delete
    8. Vụ chiến thuật "biển người" tự các bác dân chủ đưa ra. Khi tôi đưa những bằng chứng rõ ràng về việc bịa đặt đó thì các bác "dành cho người có chuyên môn".

      Đó cũng là 1 cách hay vì thừa nhận việc bịa đặt thì cũng hơi xấu hổ.

      Delete
    9. Không biết như thế này có được gọi là "biển người" chưa nhỉ?
      1/ Trận đánh Đông Khê,Cao Bằng do Tướng Giáp Chỉ huy
      Theo Wikepedia http://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_d%E1%BB%8Bch_Bi%C3%AAn_gi%E1%BB%9Bi
      "Để đảm bảo chắc thắng trận đầu, Ban chỉ huy mặt trận Đông Khê, do Hoàng Văn Thái phụ trách, quyết định sử dụng một lực lượng ưu thế để đánh Đông Khê. Nhiệm vụ các đơn vị được phân công như sau:
      Trung đoàn 174 được tăng cường tiểu đoàn 426, tiểu đoàn 11 Đại đoàn 308, sáu khẩu sơn pháo 75mm, bốn khẩu ĐKZ 57mm có nhiệm vụ tiến công trên hướng chủ yếu từ hướng đông bắc và bắc.
      Trung đoàn 209 được tăng cường bốn khẩu sơn pháo 75mm, hai khẩu ĐKZ, có nhiệm vụ tiến công trên hướng thứ yếu từ hướng tây nam và tây.
      Tiểu đoàn pháo 75mm gồm ba khẩu bố trí ở đông cụm cứ điểm, chi viện trực tiếp cho trận đánh.
      Trung đoàn 36 Đại đoàn 308 bố trí ở đông nam Đông Khê, có nhiệm vụ tiêu diệt quân nhảy dù và chặn đánh quân Pháp ở Đông Khê chạy về phía nam, đồng thời làm lực lượng dự bị đánh Đông Khê khi cần thiết."
      2/ Còn đây là bài trên chauxuannguyen nói về trận Điện Biên Phủ
      "Thứ hai, vào thời điểm đó, trên khu vực Tây Bắc Bắc Việt thì phía Pháp chỉ có 2.000 quân đóng giữ tại Lai Châu và 10 ngàn quân tại Lào, ngoài ra suốt 300 cây số từ Hòa Bình lên Lai Châu thuộc quyền kiểm soát của Việt Minh."
      http://chauxuannguyen.org/2013/10/14/su-that-vo-nguyen-giap/
      3/ Cũng về Điện Biên Phủ theo Wikepedia
      - Quân Việt Minh có 44 tiểu đoàn (chưa kể dân công hoả tuyến)
      - Quân Pháp có 19 tiểu đoàn
      Tôi không rõ là một tiểu đoàn có bao nhiêu người nhưng như trên thì ông Châu Xuân Nguyễn nói cả quân Pháp ở Tây Bắc chỉ có 2000 quân (chi tiết này tôi cũng đang phải kiểm chứng lại) bởi ở đây tôi chỉ dùng phương pháp so sánh theo một nguồn đó là Wikepedia.
      4/ Theo ông thì "Pháp, Mỹ có tướng nào chết ở VN không? Việt Nam hi sinh rất nhiều vị tướng (Tướng Nguyễn Bình, Tướng Hoàng Sâm, Tướng Phùng Chí Kiên). Vậy việc nói tướng nướng quân có phải là bịa đặt không???"
      Ông này bị nhầm lẫn khái niệm trầm trọng (hay cố tình giả vờ đánh đồng khái niệm?). Ông cho rằng quân ta có tướng tử trận thì nghĩa là quân ta không nướng quân ư? Nướng quân ở đây có nghĩa là bất chấp sự hy sinh về nhân mạng lính thế nào chỉ để cố giành phần thắng ông ạ. Ví dụ quân ta thấy có một đồn địch trong đó hoả lực địch rất mạnh, quân địch rất chính quy có 1000 quân. Để đánh đồn đó ta sử dụng 10000 quân cốt để chiếm được cái đồn đó, tấn công liên tiếp khiến quân địch hết đạn và mệt mỏi và thua. Đó là nướng quân ông à. Còn tướng chết hay không không liên quan gì đến khái niệm nướng quân cả.
      5/ Theo ông "Tại sao Trung quốc dùng biển người lại thua Mỹ còn VN dùng biển người (như các bác vu vạ cho bộ đội Cụ Hồ) lại thắng cả Mỹ cả Trung quốc??? " Trung quốc thua Mỹ hồi nào vậy ông? trong trận nào?
      Còn tại sao mà VN dùng biển người mà thắng Mỹ và Trung quốc thì nói một lát không thể hết được. Mời ông đọc Bên thắng cuộc cùng với các sách lịch sử khác của Việt Nam cùng hồi ký của các tướng lãnh khác nhé.
      6/ Lời cuối
      Ngoại trừ bọn Dư duận viên bất chấp lí lẽ chỉ để bưng bô cho các quan thầy, phản dân hại nước. Một người bình thường biết đọc, viết và có tấm lòng rộng mở sẽ tự biết cách tìm tòi và chắt lọc những gì cho mình. Tôi lấy ví dụ mà chủ blog này biết về trường hợp anh Chí Đức. Cách đấy 3 năm anh ấy là một đảng viên cs nhiệt thành vô cùng và cũng cực đoan vô cùng nhưng là một đảng viên tốt. Anh ấy cũng có cái nhìn rất cực đoan về những ý kiến trái chiều. Nhưng sau khi tranh luận với mọi người anh ấy đã thay đổi hoàn toàn. Bởi vì sao? vì anh ấy là con người biết suy nghĩ và là một người tốt ông ạ.
      Mõ Làng Chờ

      Delete
    10. "Nhưng bác molangcho không chịu cứ kiện, vậy luật phải "làm cái gì có lợi cho" dân nào đây??? như vậy có phải là dẫn đến kiện dai dẳng không??? ở nước nào cũng vậy, luật là để bảo vệ quyền lợi của phe đa số. Chừng nào các bác dân chủ còn là thiểu số thì vẫn phải theo luật của đa số thôi. Khi nào các bác thành đa số thì các bác làm lại luật để bảo vệ các bác."
      Câu này nghe chợ búa quá. Hoá ra theo bác thì hiện nay bọn sâu mọt đang là đa số thì những người khác phải theo luật của bọn chúng ư?
      Nói thiệt nếu tôi mà là chủ bác thì sa thải bác ngay lập tức vì một dư luận viên như bác thật tốn cơm.
      Bác đang phủ nhận chính những giá trị mà những người bác đang ra sức bảo vệ đã "hy sinh" đó là "mọi người đều có quyền bình đẳng, mưu cầu hạnh phúc" rằng "mong muốn tột cùng của tôi là ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng có hạnh phúc" rằng "phấn đấu một đất nước dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ, văn minh", .v.v. Bác đang phỉ nhổ vào chính những quan thầy đang thuê mướn bác cũng như trả lương cho bác đấy bác a. Thật đau khổ cho chủ bác.

      Delete
    11. @ Molangcho

      Cách tranh luận của anh em dân chủ rất hay, tranh luận không dựa trên tài liệu có tính tin cậy mà dựa vào tài liệu của phe dân chủ tự bịa ra (Bên Thắng cuộc; Châu Xuân Nguyễn), sao không trích dẫn từ tài liệu của molangcho đi cho đủ bộ. Không có quân số tương đối chính xác của 2 bên đã khăng khăng là bộ đội Việt Nam dùng chiến thuật biển người.

      http://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_d%E1%BB%8Bch_%C4%90i%E1%BB%87n_Bi%C3%AAn_Ph%E1%BB%A7.

      Quote
      Trước mùa khô 1953-1954, so sánh lực lượng về quân số, Pháp đã vượt lên khá xa. Tổng quân số của Pháp là 445.000 người, gồm 146.000 quân Âu Phi (33%) và 299.000 quân Việt (67%). Tổng quân số của QĐNDVN là 252.000 người. Như vậy, quân Pháp đông hơn 193.000 người. Chỉ riêng lực lượng phụ lực quân bản xứ do các sĩ quan Pháp chỉ huy cũng đã đông hơn 47.000 người.
      Unquote

      Khi quân Pháp đông hơn mà để bộ đội Việt Nam thắng thì nói chuyện biển người là thối lắm, molangcho có hiểu không? chưa nói tới việc Pháp có máy bay, có xe tăng, có lô cốt và chắc chắn là thiện chiến hơn bộ đội Việt Nam rồi. Điểm này ông molangcho đã thừa nhận ở comment trước rồi, bây giờ đọc sách của dân chủ molangcho lại "lật lọng" à?

      Trung quốc thua Mỹ trong chiến tranh Bắc Triều tiên. Đưa sang Bắc Triều tiên gần 3 triệu Chí nguyện quân để đánh gần 1 triệu quân Mỹ và LHQ mà không ăn thua. Còn Trung quốc bị Việt nam tẩn trong chiến tranh biên giới 1979 thì quá rõ rồi, tôi không cần phải nhắc lại nữa. TQ dậy Việt Nam biển người mà TQ lại thua???, thối hoắc lên ấy chứ.

      Anh em dân chủ bịa đặt là Tướng Việt Nam nướng quân lấy thành tích, tôi chỉ ra là tướng Việt Nam còn tự hi sinh để "lấy thành tích". Tướng Pháp, tướng Mỹ thì không hi sinh để lấy thành tích. Loại tướng đẩy lính ra chết thay thì gọi là nướng quân, còn tướng anh dũng chiến đấu và hi sinh cùng lính thì gọi là tướng thương quân. Hiểu chưa dân chủ molangcho???

      Ông đem gương của Chí Đức ra nêu ở đây làm gì? nêu thành tích ăn vạ à? CĐ bỏ ĐẢng CS thì cứ bỏ. Đảng CS xấu hay tốt thì có liên quan gì đến chuyện các ông dân chủ bịa đặt về chiến thắng của bộ đội và nhân dân Việt Nam đâu???

      Mấy ông lãnh đạo chẳng liên quan gì đến tôi cả, các ông ấy nói nhăng nói cuội gì cũng được, molangcho nêu cao quan điểm "phủ định" với tôi làm cái gì???. Câu hỏi của tôi là ông molangcho là dân, molangchoF1 cũng là dân, 2 ông dân kiện nhau thì luật phải xử có lợi cho dân nào? khi bị xử thua thì dân "thua" phải im họng hay lại đi kiện tiếp. Đơn giản vậy thôi. Còn luật pháp thì đương nhiên là bảo vệ quyền lợi của đa số rồi.

      Ta tranh luận gọn 1 chủ đề dân chủ bịa đặt "bôi nhọ" chiến công của bộ đội và nhan dân Việt Nam đi. Đừng thấy đuối quá lại chuyển sang chủ đề Đảng CS với chủ đề Pháp luật.

      Delete
    12. @ Molangcho,

      Gửi thêm cho anh em dân chủ 1 số dẫn chứng về bộ đội Việt Nam không dùng chiến thiệt biển người như anh em dân chủ bịa đặt nhé:

      http://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_d%E1%BB%8Bch_%C4%90i%E1%BB%87n_Bi%C3%AAn_Ph%E1%BB%A7

      " Chỉ huy Pháp tự tin rằng, nếu QĐNDVN chỉ biết học theo Chiến thuật biển người mà Trung Quốc áp dụng ở Triều Tiên, thì quân tấn công dù đông đảo tới đâu cũng sẽ bị bom, pháo và đại liên Pháp tiêu diệt nhanh chóng."

      "Tướng Cogny đã trả lời phỏng vấn rằng: "Chúng ta đã có một hỏa lực mạnh đủ sức quét sạch đối phương đông gấp 4-6 lần… Tôi sẽ làm tất cả để bắt tướng Giáp phải “ăn bụi” và chừa cái thói muốn đóng vai một nhà chiến lược lớn"."

      Bộ đội Việt Nam có bị tiêu diệt hay không, tự anh em dân chủ đã thấy nhé. Quân số của bộ đội Việt Nam có đông hơn quân Pháp đến 4-6 lần không thì mời ông molangcho tự nhân chia cộng trừ nhé (44 chia 19 = bao nhiêu? chưa kể quân số trong tiểu đoàn của Việt Nam khoàng 600-700, còn của Pháp là trên 1000). Biển người mà chạy trước súng đại liên thì ặc ặc ặc, dù có ngu lắm cũng hiểu kết quả nhỉ.

      "Những tuyến chiến hào dài khoảng hơn 100 km và việc đào công sự được thực hiện liên tục thường xuyên. Dựa trên những yêu cầu về chiến thuật, QĐNDVN đã xây dựng 2 loại đường hào: đường hào trục dùng cho việc cơ động pháo, vận chuyển thương binh, điều động bộ đội với số lượng lớn và đường hào tiếp cận địch của bộ binh."

      "Bộ binh được đường hào che chắn và có được vị trí tiến công gần nhất có thể, sẽ hạn chế tối đa thương vong khi tấn công (xem thêm Chiến thuật công kiên)."

      Biển người và nướng quân là cứ xua quân lên lấy số đông mà đánh bất kể thương vong. Bộ đội Việt Nam đào cả trăm km hào để tiến sát vào lô cốt của Pháp và hạn chế thương vong, đố ông tìm đâu có chiến thuật "biển người" kiểu Điện Biên Phủ đấy.

      Ông molangcho và anh em dân chủ của ông còn muốn bịa đặt gì nữa đây???

      Delete
    13. Phiền ông xem lại coi. Đường dẫn link của tôi và ông là đều cùng một nguồn cả đó là Wikepedia đó, sao ông k biết nhỉ? vờ vịt sao?
      1/ ông đưa ra chứng cứ như sau:
      Quote
      Trước mùa khô 1953-1954, so sánh lực lượng về quân số, Pháp đã vượt lên khá xa. Tổng quân số của Pháp là 445.000 người, gồm 146.000 quân Âu Phi (33%) và 299.000 quân Việt (67%). Tổng quân số của QĐNDVN là 252.000 người. Như vậy, quân Pháp đông hơn 193.000 người. Chỉ riêng lực lượng phụ lực quân bản xứ do các sĩ quan Pháp chỉ huy cũng đã đông hơn 47.000 người.
      Unquote
      --------
      Nhưng cũng chính trang ấy theo đường dẫn của ông http://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_d%E1%BB%8Bch_%C4%90i%E1%BB%87n_Bi%C3%AAn_Ph%E1%BB%A7
      Cùng một trang, phần tổng hợp về lực lượng tham chiến
      --------
      - Quân Pháp
      16 tiểu đoàn bộ binh, 7 đại đội bộ binh, pháo binh, 1 đại đội xe tăng, 1 phi đội máy bay. Quân số ban đầu là 10.814 người. Sau được tăng viện 4291 người. Tại thời kỳ cao điểm lên tới khoảng 16.200 người. Chưa kể khoảng 3000 PIM (culi).
      Khoảng 420 máy bay yểm trợ (có 37 phi công Mỹ tham gia), thả 4.000 tấn hàng và 5.000 tấn bom.
      Pháo binh bắn yểm trợ hơn 110.000 viên đạn pháo.
      - Tổn thất của Pháp
      1.747 đến 2.293 tử trận,
      1.729 mất tích,
      5.240 đến 6.650 bị thương,
      11.721 bị bắt[3]

      Hoa Kỳ: 2 phi công thiệt mạng
      - Việt Minh
      10 trung đoàn bộ binh, 1 đại đoàn công binh và pháo binh.
      Lúc đầu có 55.000, sau tăng cường thêm khoảng 4 đến 10.000 người.
      230.000 dân công vận tải hậu cần.
      Pháo binh bắn yểm trợ 20.700 viên đạn pháo.
      - Tổn thất
      4.020 tử trận,
      9.118 bị thương,
      792 mất tích[4]
      Phương Tây ước tính Việt Minh có 8.000 người tử trận và 15.000 bị thương[5]

      [6]
      -----------------
      2/ Tóm lại là tôi chịu ông, chấm dứt tranh luận với ông tại đây bởi nói với một người bất chấp lý lẽ chỉ sử dụng lý lẽ cùn như ông tôi thấy mất thời gian. Tôi cần phải đi làm kiếm sống ông ạ.
      Xin dành phần đánh giá cho độc giả.
      Chào ông
      Mõ Làng Chờ

      Delete
    14. @ Molangcho,

      Nông dân tôi chủ định lấy chính đường link của molangcho để molangcho khỏi cãi cùn mà.

      Số Pháp chết + mất tích: 2293 + 1129 = 4.022.
      Số bộ đội VN chết + mất tích: 4.020 +792 = 4.812.

      Pháp có lô cốt, có máy bay, bắn 110.000 quả pháo mà chết cũng ngót nghét số bộ đội Việt Nam chết. Trong tài liệu thì nói "biển người" thì phải chết nhiều lắm, vậy mà "biển người" của bộ đội Việt Nam chỉ chết ngang với Pháp.

      Sao không thấy ông molangcho trả lời tại sao "biển người" không sợ thương vong mà phải đào cả trăm km hào ???

      Dừng ở đây là vừa, ông molangcho cố tìm thêm được tài liệu nào hay hơn thì lại quay lại nhé. Chính trong tài liệu của ông trích dẫn cũng nói Việt nam không dùng chiến thuật biển người đó. Còn bịa đặt về chiến công của bộ đội và nhân dân Việt Nam thì còn bị vả vỡ alo đấy.

      Delete
  22. Sinh mệnh của người lính miền bắc, sinh mệnh của những du kích miền nam do chính tay Hồ Chí Minh tổ chức dưới sự chỉ đạo chiến tranh của Trung cộng …sao mà quá rẻ!

    Quân viện của Trung cộng cấp cho quân đội cộng sản miền bắc không phải là cho không, mà là cho vay, phải cầm thế bằng văn kiện giao Hoàng Sa, Trường Sa, Biển Đông cho Trung cộng, 1958. Chỉ với nguồn giá trị hải sản đời đời,và hàng ngày của Biển Đông không mà thôi, cũng đáng giá trăm ngàn, triệu lần hơn giá trị tổng chi phí chiến tranh mà Trung cộng đã cho Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng vay mượn! Chiến tranh chấm dứt, cộng sản Hà Nội lại còn phải trả bằng một phần vàng trong tổng số mười bảy tấn vàng đã cướp được từ tổng nha ngân khố của người miền nam, VNCH!

    Cao điểm của cuộc chiến tranh, tổng tấn công Mậu Thân 1968. Huế, hơn năm ngàn năm trăm đồng bào Huế đã vì tài chỉ huy, lòng yêu nước của Võ Nguyên Giáp mà bị thảm sát bằng những kiểu cách man rợ thời kỳ trung cổ.

    Lòng yêu nước, yêu đồng bào của Vỏ Nguyên Giáp? Một năm trước ngày bị đứt mạch máu nảo, ông Giáp hãy còn hãnh diện khoe khang chiến công Mậu Thân Huế, trong khi hình ảnh người dân Huế, phụ nử, trẻ em mặc áo trắng, khăn xô đi chật đường, vừa đi vừa thét gào, đau đớn khóc thương cho người thân của mình bị đoàn quân xâm lăng từ bắc lẻn qua khu phi quân sự vào Huế tấn công và thực hiện cuộc thảm sát quy mô một cách thê thảm không tiền khoán hậu trong suốt lịch sử chiến tranh Việt Nam và trong các cuộc chiến tranh với quân Tàu trong hàng ngàn năm trước đó.

    Hình ảnh áo trắng, khăn xô Huế vẫn còn đây cho đến ngày nay. Một trăm năm đô hộ của người Pháp, cuộc sát hại lớn nhất đối với người Việt Nam bị trị chưa đến trăm người.
    Sau những chiến trận liên miên trong gần hai mươi năm, người chết, người chít khăn xô trên khắp mọi thành phố, đô thị lớn nhỏ khắp nước, Võ Nguyễn Giáp đã làm gì, cộng sản Hà Nội đã cho ông Giáp giữ những chức vụ gì? Vì sao? Cứ nhìn vào sự thật ấy và trả lời đúng câu hỏi thì đấy là con người thật của Vỏ Nuyên Giáp.

    Hai điều tốt duy nhất Vỏ Nguyên Giáp có được là vào giờ chót Giáp đã can ngăn vụ để cho Tàu cộng sản khai thác bô xít ở cao nguyên và Giáp đã cảnh giác cả Đỗ Mười lẫn Lê Đức Anh trong vụ hai kẻ này đã củng cố cho Nguyễn Chí Vịnh tư thông với Trung cộng tổ chức kiểm soát, kềm kẹp đảng viên cộng sản.

    Các viên tướng Pháp như De Catries lên tiếng ca ngợi Võ Nguyên Giáp vì họ chỉ đứng từ phía bên này chiến tuyến và đã không có thông tin về những gì diễn ra ở phía bên kia chiến tuyến, phía của Việt Minh cộng sản. Họ lên tiếng để tỏ cho thấy tinh thần thượng võ của người Pháp, phần khác chỉ để làm nhẹ đi vết thương khắc sâu trong lòng họ sau khi thất trận Điện Biên Phủ.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hoàng sa mất là do VNCH đánh nhau dát chết đấy chứ, sao lại đổ điêu cho cộng sản.

      Trường sa mà không có các chiến sỹ hải quân dám lao cả tầu lên đảo thì cũng mất rồi.

      Cùng là đánh nhau với Trung quốc, VNCH thì rút lui còn Hải quân cộng sản thì tử chiến, thế mà các bác dân chủ vẫn đổ điêu cho cộng sản bán Hoàng sa được. Bó tay với khả năng bịa chuyện của các bác.

      Delete
  23. Tôi nhớ có câu nói "nhất tướng công thành vạn cốt khô". Tại sao ông Giáp người được đảng cs vn ca tụng thành "huyền thoại" lại không chọn nghĩa trang Điện Biên hay nghĩa trang Trường Sơn làm nơi yên nghỉ? Đó chả phải là những nơi mà người lính của ông nằm lại đó sao?
    Gia đình tôi cũng có hai liệt sĩ. Một ông hy sinh thời chống Pháp chắc chắn là người lính của ông. Tại sao ông không chọn những nghĩa trang với hàng vạn cốt khô để ông có được hư danh "tướng huyền thoại" mà yên nghỉ. Đáng lẽ ông phải có trách nhiệm với những cái chết đó chẳng hạn như vỗ về họ, bầu bạn họ khi sang thế giới bên kia chứ?
    Nhưng không, ông chọn Vũng Chùa một địa danh đẹp đẽ để yên nghỉ. Hay ông sợ sang thế giới bên kia những người lính của ông một thời sẽ chất vấn ông "tại sao sự hy sinh của họ lại rẻ rúng đến thế?" và "người còn sống đã làm gì cho cha mẹ họ". Liệu có chiến sĩ nào sẵn sàng hy sinh máu xương mình để vun đắp nên một chế độ như hiện giờ?
    Mõ Làng Chờ

    ReplyDelete
  24. Khi song CS co lap Dai tuong, khi chet Dai tuong tranh xa Ma CS. CS phai to chuc Quoc tang cho dai tuong, CS rat cam tuc, nhung hien chung da bat dau so dan. ket thuc Cu da dai thang CS : phai Quoc tang va tranh xa ma CS

    ReplyDelete
  25. CS da loi dung long yeu nuoc cua Dai tuong va nhan dan VN, de giai phong dat nuoc khoi Phap, sau do bien dat nuoc thanh dat nuoc cua CS, con nhan dan bien thanh cong dan hang 2, khong co dan chu, khong co pham gia, quyen con nguoi bi cha dap.

    ReplyDelete
  26. Dai tuong la mot nguoi yeu nuoc, xong CS bien ong thanh mot tin do, de roi sau do: Ong va nhan dan tro thanh nan nhan cua CS

    ReplyDelete
  27. Tôi hay vào Phương Bích đọc, nhưng bài này hình như đang viết dở. Theo tôi : Hiện tượng nhiều người dân đi viếng cụ Giáp nó tương tự như dân Triều Tiên khóc chủ tịch qua đời. Chính quyền Triều Tiên đã biến dân thành con vật, như một con vịt kêu kạc kạc thì cả đàn kạc kạc theo. Dân Việt nam tôn sùng cụ Giáp vì được nghe đài báo ca ngợi, đó là lý thuyết. thực tế cụ Giáp để lại cho đời được cái gì, chả có gì cả. Một người quá bình thường mà được nhiều đám tung hô tôi thấy buồn cười quá, đúng như một lũ trẻ trong câu thơ của cụ Tản Đà:
    "Dân tám nhăm triệu ai người lớn
    Nước bốn ngàn năm vẫn trẻ con"
    Phương Bích thấy ý tôi thế nào ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. @ Thuy,

      Nên hỏi thử xem trong hàng trăm nghìn người đi viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp xem có ai bị vận động, ai bị sức ép không.

      Nên hỏi xem các lễ tang của các lãnh đạo khác của Việt Nam có đông nhân dân viếng như Đại tướng Võ Nguyên Giáp không.

      Chắc chỉ có anh em dân chủ mới không cạc cạc, còn nhân dân Việt nam kính ngưỡng Đại tướng Võ Nguyên Giáp là vịt hết.

      Vô ơn như "thuy" chắc cũng hỏi là bố mẹ đẻ ra mình thì để "lại cho đời được cái gì". "thuy" và các bạn của "thuy" không biết Đại tướng Võ Nguyên Giáp để lại cái gì, nhưng cũng may là hàng triệu người dân Việt Nam biết.

      Delete
  28. Bài viết chị PB càn lúc càng hay và còn thêm tiếng Anh yes, no, if, but v.v...làm tui nhớ chuyện kể cuối thập niên 80 VN băt đầu hội nhập thế giới và được tông thống Clinton sang thăm.
    Sau một thời gian, có một cán bộ cao cấp viếng thăm trường và dược phát biểu trước học sinh THPT:
    "Bây giờ đất nước chúng ta đã không còn chiên tranh nữa, đang hội nhập thế giới và chúng ta cũng không hận thù, bắt tay với Mỹ để xây dựng đất nước bởi vầy các cháu phải hoc, học thật giỏi để đối đáp, ngoại giao vơi nước ngoài cho nên các cháu không những HỌC tiếng ANH mà còn phải HỌC tiếng MỸ nữa"!!!!!!!!!
    Híc, chấm hết.

    ReplyDelete
  29. Nhân dân yêu bác Giáp, bác Giáp yêu Đảng, Đảng yêu tổ quốc XHCN (tổ quốc XCHN là cái gì vậy cà? tới giờ vẫn chưa biết được). Đó là tình yêu một chiều các bác ơi, ráng mà mở con mắt cho to lên.

    ReplyDelete
  30. Cảm ơn PB và ĐTT

    ReplyDelete
  31. Đánh giá về một người quá khó.
    - Nếu nói ông giáp là " thiên tài quân sự TG". Vậy ông có học thuyết gì được TG công nhận. Phải chăng vài chiến lược : " thần tốc..."; " đánh chậm, chắc...". Việc chiến thắng Điện Biên Phủ nếu là công lao, thì phải là hàng triệu sinh mệnh VN ngã xuống. Cứ ca ngợi " thiên tài quân sự TG..." là lố bịch.
    - Ông Giáp có công rất lớn với đảng CSVN, không phải dân tộc VN. Dĩ nhiên điều này không hoàn toàn chính xác và nhiều tranh cãi. Chẳng hạn ý nghĩa chiến thắng ĐBP nếu giả sử chưa cần đánh ( mất quá nhiều sinh mạng) thì dù sao TD Pháp cũng phải cút. Nhưng bất luận thế nào, những người lính đã hy sinh ngã xuống đều cần tôn vinh.
    - Ông nhẫn nhục ( hèn ) vì không muốn đánh mất danh tiếng ( và quyền lợi ) của chính ông.
    - Việc đi viếng nếu do quan hệ cá nhân là chuyện bình thường, nhưng nếu vì tôn sùng dẫn đến thương tiếc thì tôi cho rằng thể hiện phần nào tư tưởng, nhận thức của cá nhân người đó. Biết rằng tôn sùng ai là quyền mỗi người không nên chỉ trích. Hơi buồn thấy hình ảnh mấy bác No U cũng theo "hiệu ứng đám đông" đi viếng.
    - Điểm nổi bật nhất của ông Giáp là trung quân. Trước sau thế nào thì ông vấn trung thành tuyệt đối với bác, với đảng . Còn với " các phần tử phản động" ngày xưa (năm 40 -50) ông tiêu diệt quyết liệt chưa bao giờ ân hận, với ngày nay ông không ủng hộ cũng không bài trừ phản đối (lờ đi). Phải chăng điều đó một phần làm nhiều người cả hai lề yêu thích ? Cũng điều đó làm nhiều người nghĩ (tưởng bở) ông có tư tưởng đổi mới ? Nếu đúng vậy ông rất khôn vì kiểu gì vẫn giữ được quan hệ tốt của cả hai đối tượng.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Từ 34 chiến sỹ mà chiến thắng được Pháp, Mỹ giành độc lập cho Việt Nam, làm được điều đó thì có là thiên tài hay không thì tự thấy rồi.

      Đại tướng Võ Nguyên Giáp có công với nhân dân Việt Nam hay không thì chỉ cần nhìn số người đến viếng Đại tướng thì cũng tự thấy rồi. Tất nhiên, với loại người vô ơn thì lý luận mấy thì cũng bằng không.

      Năm 1983 khi Đại tướng đang nắm binh quyền mà vẫn chịu nhún như vậy là không muốn xảy ra 1 cuộc binh biến làm đất nước thêm lao đao. Đến nay, chính những hành động hi sinh cá nhân như vậy thì nhân dân mới kính ngưỡng. Những người "thủ đoạn" với Đại tướng bị nhân dân coi khinh như thế nào thì ai cũng thấy. Các anh hùng dân chủ ngày nay "kênh" nhau ít tiền đã ỏm tỏi lên rồi. Do vậy, anh em dân chủ thấy Đại tướng "nhẫn nhục" là đúng thôi, không trách được.

      Delete
  32. Theo tôi thì bác Giáp là một con người tài ba, điều đó không có gì phải bàn cãi, cho dù rằng có một số dư luận cho rằng để dành chiến thắng đó thì bác đã dùng cách "nướng quân". Một trận boxing cho dù kẻ chiến thắng có u đầu, mẻ trán, tổn thương hơn đối phương. Nhưng quyết định cuối cùng của giám khảo là anh ta đã thắng, cho dù rằng kẻ thua trận không tổn thương bằng. Kết quả là điều quan trọng trong bất kỳ cuộc đọ sức nào, ngay cả trên bàn cờ cũng thế thôi, việc hao binh, tổn tướng hơn để cuối cùng có thể chiếu bí đối phương, thì vẫn là kẻ chiến thắng. Chưa kể, nếu công bằng mà nói thì trong trận ĐBP so thực lực quân sự hai bên thì rỏ ràng rằng phía VN thua hẳn về vũ khí tối tân, quy mô. Thế thì chúng ta có thể hiểu việc "nướng quân" là điều duy nhất có thể làm để mang lại chiến thắng (cho dù tôi và một số công luận không đồng tình về điều này)
    Nhưng điều quan trọng là có lẻ bác Giáp đã phạm sai lầm trong cách chọn hướng đi cho mình ngay từ buổi ban đầu hoặc ít ra là đã bị chủ thuyết cs quốc tế lợi dụng một cách triệt để.
    Dù gì tôi vẫn tôn trọng bác, giống như chủ tịch đảng Việt Tân vừa phát biểu trong chương trình phỏng vấn của một đài radio nước ngoài (VOA-BBC không nhớ rỏ). Nhất là những năm cuối đời bác đã phản bác việc Bô-xít và một vài việc khác của chính quyền đương thời.

    ReplyDelete
  33. Không hiểu được tại sao cả nước đang tổ chức đám tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp mà chị Phương Bích lại cho đăng những comment của "thuy", của "nac danh 12:12" của "molangcho". Một chút tình người, đạo đức tối thiểu cũng không còn nữa hả chị Phương Bích???. Nếu người đã dẫn chị vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp lúc 5h sáng đọc được những comment này thì bác ấy nghĩ sao??? Nếu chị Phương Bích không đi kiểu "cửa sau" vào viếng Đại tướng mà đi cùng bà con xếp hàng 6-7h và nghe bà con nói chuyện thì chắc chị Phương Bích cũng hiểu ra được vài phần. Khi Phương uyên bị bắt vì vi phạm lệnh quản chế thì các anh các chị kêu lên "trời đánh tránh miếng ăn", vậy mà với đám tang của Đại tướng chị Phương Bích cư xử như thế này à???

    Nhân dân tự hiểu được sự thật, chắc không cần sự chỉ bảo kiểu xuyên tạc, bịa đặt, bán nước như các anh các chị đâu.

    Khả năng lãnh đạo của Đại tướng được chứng minh rất đơn giản đó là từ 34 chiến sỹ trong đội tuyên truyền giải phóng quân thì Bác Hồ, Đại tướng và nhân dân Việt Nam đã đánh bại quân đội Pháp, quân đội Mỹ (số quân và trang bị vũ khí thì các anh các chị tự biết rồi). Trước khi có Bác Hồ, có Đại tướng, Việt nam là 1 nước thuộc địa, sau khi có Bác Hồ, có Đại tướng thì Việt Nam là 1 nước độc lập. Đó là thực tế mà các anh các chị có lập luận thế nào cũng không phủ nhận được.

    Đang là 1 nước thuộc địa có ai lạc quan tếu là nước cai trị tự trả độc lập mà không cần đấu tranh không? Tự mọi người có câu trả lời rồi.

    Còn với tư cách hạ tiện kiểu biêu riếu người vừa mới khuất trong ngay đám tang thì tôi tin chắc tỷ năm nữa nhân dân mới theo anh em dân chủ.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tôi chỉ xóa những bình luận tục tĩu, kích động. Nghe tán đồng thì cũng nên nghe cả phản đối. Riêng tôi có quan điểm riêng qua bài viết rồi.

      Delete
    2. Sự thật theo tôi nghĩ, có hai Phương Bích, một Phương Bích đời thường và một Phương Bích làm báo. Tôn trọng sự thật là tôn chỉ của truyền thông. Tôn trọng sự thật là lương tâm của người làm báo.
      Sự thật thế nào, công luận khen, hay chê, tán đồng hay phản đối một sự kiện, một vấn đề là thái độ của công luận. Làm sao buộc được công luận chỉ nói có một chiều theo ý mình? Người làm báo phải phản ảnh sự thật và ghi nhận chỉ có sự thật. Người làm báo không chỉ ghi nhận công luận ở một phía, làm thế còn gì là công luận? Ghi nhận công luận ở một phía là công việc của những người được trả lương để chỉ làm một công việc là tuyên truyền cho một khuynh hướng đã định sẵn, không thể nói ngược lại, dù đó là sự thật.
      Ghi nhận công luận từ cả hai phía, xóa bỏ những ý kiến, quan điểm hàm hồ, không bằng chứng xác đáng, tệ hơn nữa là ăn nói vô văn hóa, chị Bích đã làm đúng đòi hỏi của một người làm công việc thông tin. Trách chị ấy là không hiểu được công việc của nghề làm báo rồi vậy.
      Tuấn

      Delete
    3. Tràng Tiền

      Nói về trường hợp của Vỏ Nguyên Giáp, đừng nói chi đến chiến đấu, muốn di chuyển đi đâu đó, bụng đói, không tiền, không xe, chỉ với hai tay không, không ai giúp đỡ, Dân Thường có đi đâu, có làm gì được không?

      Trung cộng đã lợi dụng xương máu của người Việt Nam mà viện trợ vủ khí Trung cộng phải đổi lấy biển, đảo của Việt Nam liền tay, tiền trao, cháo múc tại chổ, ngay khi trao đổi diễn ra?

      Trung cộng giúp Việt Nam hay Trung cộng lợi dụng xương máu người Việt Nam cướp nước Việt Nam đem về cho Trung cộng?

      Không ai muốn làm nô lệ. Nhưng hãy so sánh, ngay giữa thời thuộc Pháp và thời kỳ cộng sản trong suốt hơn nửa thế kỹ qua, số người Việt Nam đã chết, đã tật nguyền, đã chết mất xác trong chiến tranh, giết chóc lẫn nhau, bị cướp bóc, bị tù đày, thời kỳ nào chết chóc nhiều hơn? Thời kỳ nào, đói khổ, lầm than hơn? Ai đã gây ra thảm trạng này?

      Nước Việt Nam, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trước đây là một nước độc lập hay phải đánh giặc cho Trung cộng bằng xương máu của người Việt Nam? Đừng quên câu nói của Lê Duẫn: ‘Ta đánh đây là đánh cho Trung quốc”!

      Nước Việt Nam hiện nay là một nước độc lập? Ai yêu nước, chống Trung cộng dù là dân hay đảng viên, tất cả đều vào tù. Ai là chủ của hành động cầm tù, đày ải người yêu nước Việt Nam này?

      Ông Giáp đã làm điều gì đến nổi giữa đám tang mà người ta hài tội ông ấy?
      Hãy lên Internet, mọi trang mạng tràn ngập lời bình phẩm về hành động của ông ấy trong thời chiến tranh với những bằng chứng không phản bác được. Sự thật là sự thật. Đó có phải là công luận?

      Gia đình đau khổ vì những lời bình như thế không sao tránh khỏi. Nhưng biết làm sao tránh được khi ông Giáp đã là người của công luận? Một ca sĩ cũng là người của công luận. Đã là người của công luận bắt buộc phải chấp nhận lời bình phẩm. Phản đối là tình cảm, tình thương, là quyền riêng của gia đình, vấn đề chính trị, dư luận xã hội là dư luận xã hội.

      Một người khi còn sống đã làm gì đến nổi mà khi chết người ta hài tội mình giữa đám tang?

      Sai lầm, tội lổi của người đi trước hãy chiêm nghiệm mà tránh cho mình người đời sau.

      Cứ tiếp tục nói Dân Thường thì chỉ khi người thân trong gia đình bị bắn, bị đập đầu bằng báng súng, bị xâu bằng dây chì gai, bị chôn sống như hơn năm ngàn nạn nhân của cộng sản ở Huế, ở An Cựu, khi ấy Dân Thường mới hiểu ra. Hay khi gia đình Dân Thường có người thân bị lùa, bị thúc xông từng đợt, từng đoàn người vào chết vắt vẽo trên hàng rào thép gai ở Khe Sanh, Lao Bảo, Lao Thừa Phủ, ở Mimot, ở Bình Long, An Lộc, Lai Khê, Măng Thích…các chiến trận miền đông, miền tây ở miền nam thời chiến tranh, khi ấy Dân Thường mới hiểu nổi nổi đau xé lòng, đau đớn mênh mông không bút, không mực nào mô tả đúng được sự đau khổ của người thân còn lại.

      Sự đau khổ như thế đã xãy ra cho hàng triệu gia đình ở miền bắc, miền trung, miền nam, thành thị, thôn quê… địa ngục trần gian, Dân Thường có biết?

      Dân Thường không biết nhưng hàng mấy chục triệu người Việt Nam trong nước và trên khắp thế giới đều đã biết!

      Tiên trách kỷ, hậu trách nhân.
      Trách mình trước khi trách người.

      Sai lầm, tội lổi của người đi trước hãy chiêm nghiệm mà tránh cho mình người đời sau.

      Delete
    4. Anh em dân chủ tất nhiên không thể hiểu được tại sao hàng trăm nghìn người lính đổ xương máu để bảo vệ đất nước rồi. Cái thứ "xa xỉ" đối với anh em dân chủ đấy dân thường chúng tôi gọi là "lòng yêu nước". Dân thường chúng tôi cũng không hô khẩu hiệu yêu nước khản cổ nhưng khi được gọi nhập ngũ thì "thà chết không đi" (dân chủ Hạ long), hoạt động dân chủ tưng bừng nhưng đụng chạm tiền bạc là "tranh luận" như mổ bò.

      Sự hy sinh của các anh bộ đội, của nhân dân để giữ được độc lập cho đất nước là rất lớn. Gia đình tôi cũng có 2 người cậu là liệt sỹ và đến nay vẫn chưa tìm được hài cốt. Nhưng chúng tôi không gọi đó là địa ngục, đó là cuộc sống. Anh em dân chủ đừng thổi phồng lên là hàng chục triệu người dân Việt Nam làm gì, thực tế đội ngũ anh em dân chủ được trên dưới trăm người toàn những dân chủ đặc biệt: kiện bố (LS CHHV), kiện mẹ (Chị BH), xxx với trẻ con (Dũng No-U), ăn vạ (PU, CĐ, TVD), rước voi về giày mả tổ.

      Phản biện với bất đồng ý kiến cũng tốt, chỉ có điều cứ bịa đặt thì không ai tin đâu. Yêu nước bằng mồm thì nghìn năm Việt nam vẫn nghèo thôi.

      Delete
  34. Ngày 22 tháng 12 năm 1944, theo sự phân bố của Hồ Chí Minh, Giáp thành lập đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân với 34 người. Theo tài liệu của Đảng Cộng Sản Việt Nam, đó là khởi thủy của đạo quân Cộng Sản Việt Minh sau này.
    Tháng 8 năm 1945, Giáp được bầu vào Ban Chấp hành Trung Ương Đảng Cộng Sản Đông Dương.
    Tháng 1 năm 1948, Giáp được Hồ Chí Minh phong quân hàm Đại Tướng. Cùng được phong Tướng có một số tên như Văn Tiến Dũng, Vương Thừa Vũ, Nguyễn Chí Thanh, Đinh Đức Thiện, Lê Trọng Tấn, Trần Đăng Ninh…
    Ngày 19 tháng 12 năm 1946, chiến tranh Việt Pháp bùng nổ kéo dài cho tới năm 1954 và chấm dứt ở trận Điện Biên Phủ
    Từ năm 1945 cho đến năm 1991( năm Giáp nghỉ hưu, hết còn là ủy Viên Trung Ương Đảng) Giáp đã giữ những chức vụ như sau:
    - Ủy Viên Bộ Chánh trị
    - Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng
    - Tổng Tư lệnh Quân Đội
    - Phó Thủ Tướng
    - Chủ Nhiệm Ủy Ban Khoa học nhà nước.
    - Năm 1983, Chủ tịch Ủy Ban sanh đẻ có kế hoạch.
    Chức vụ Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng kiêm Tổng Tư lệnh Quân đội là những chức vụ Giáp ở lâu nhất, từ năm 1945 đến năm 1980.
    Chức vụ coi về sanh đẻ năm 1983 là môt hình thức hạ nhục Giáp do đám Lê Duẩn, Lê Đức Thọ chủ trương. Để nói về việc hạ nhục này, trong dân gian có truyền tụng hai câu thơ diễu cợt đượm đầy mỉa mai:
    Ngày xưa Đại tướng cầm quân
    Ngày nay Đại tướng cầm quần chị em
    Sau trận Điện Biên Phủ năm 1954, sự hiện diện của người Pháp cáo chung, Võ Nguyên Giáp nổi tiếng như cồn. Sau cái gọi là Đại thắng mùa xuân năm 1975 – một may mắn bất ngờ cho đảng Cộng Sản Việt Nam ( một bất hạnh cho dân tộc Việt ) chiếm được miền Nam – trước mắt người ngoại quốc mù tịt về cơ cấu tổ chức của Đảng Cộng Sản Việt Nam, Võ Nguyên Giáp trở thành một huyền thoại.
    Một số sách viết về Giáp như:
    - General Giáp: Politician and Strategist của Robert j. O’Neil (Australia)
    - Giáp: the Victor in Vietnam của Thiếu tướng hồi hưu Peter McDonald In năm 1993 ( British )
    - Các bài viết rải rác của Douglas Pike thuộc University of California, Berkeley (USA)
    Xin mở một dấu ngoặc ở đây về các sách viết về các lãnh tụ Công Sản Việt Nam cũng như các lãnh tụ của các nước Cộng Sản khác trên thế giới. Tác giả phải được sự chấp nhận của Bộ Chính trị và chỉ được viết những gì mà cơ quan quyền lực tối cao của Cộng Sản đưa ra mà thôi.

    ReplyDelete
  35. Giáp được các tác giả ca tụng như một thiên tài quân sự, một chiến lược gia tài tình của thế giới ( genius strategist, geniusgeneral of the world ). Từ mấy năm gần đây, các tài liệu mật về 2 cuộc chiến tại Việt Nam (1946-1954 và 1954-1975 ) được giải mật khiến ta thấy rằng “thiên tài Võ Nguyên Giáp” đã được các đồng chí nặn ra như các đồng chí đã nặn ra anh hùng Lê Văn Tám, chú Kim Đồng…..trong suốt chiều dài của cuộc chiến xâm nhập của chủ nghĩa Cộng Sản man rợ lên quê hương mà đảng Cộng Sản Việt Nam chỉ là một lũ thừa sai.
    Bản chất của những người lãnh đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam, kể từ Hồ Chí Minh trở xuống, là gian hùng, dối trá, thâm độc và tàn bạo. Giáp có đầy đủ các “đức tính” đó.
    Năm 1946, Hồ Chí Minh ký hòa ước với Pháp để quân Pháp trở lại Việt Nam. Các lãnh tụ Công Sản, trong đó có Giáp, đã thẳng tay tiêu diệt các người quốc gia (Losers are Pirates by James Banerian1984, p.69)
    Năm 1946, khi cuộc chiến tranh Việt – Pháp sắp xẩy ra, Giáp là Bộ Trưởng Quốc phòng trong Chánh phủ liên hiệp. Tại Hà Nội, trong khi quân Pháp và Tự Vệ Thành đang gầm ghè nhau, Giáp và đồng bọn hứa hẹn là quân chánh qui của họ tức các đơn vị Vệ Quốc Đoàn tinh nhuệ đã kéo về đóng chung quanh Hà Nội, sẵn sàng làm cỏ quân Pháp.
    Ngày 19 tháng 12, chiến tranh bùng nổ tại Hà Nội. Nhóm lãnh đạo Cộng Sản đã rút về Hà Đông từ mấy ngày trước. Vệ Quốc Đoàn đâu chẳng thấy, chỉ thấy các Tự Vệ Thành đánh vùi với quân Pháp trong các đường phố Hà Nội. Họ đã cầm cự với quân Pháp trong gần 2 tháng, thời gian đủ để dân chúng rời thành phố lánh nạn, đủ để đám Cộng Sản rút vào các an toàn khu Việt Bắc. Giáp và đồng bọn muốn mượn tay quân Pháp để thủ tiêu các thanh niên Hà Nội. Quả thực, Tự Vệ Thành là những thanh niên tiểu tư sản, phần lớn xuất thân từ các gia đình khá giả. Đám tiểu tư sản này là những thành phần không có chỗ đứng trong chế độ Cộng Sản. Càng lợi cho việc thiết lập chủ nghĩa Cộng Sản tại Việt Nam nếu họ bị Pháp tiêu diệt, bớt đi càng nhiều càng tốt cho chủ nghĩa Mac Xít Léninist dễ phát triển ở Việt Nam.
    Giáp đã viết sách về chiến tranh nhân dân, quân đội nhân dân (được dịch ra tiếng Pháp; Guerre du peuple, l’Armée du peuple ), tự cho rằng mình và đảng Cộng Sản Việt Nam là nguồn gốc của quan niệm chiến lược, chiến thuật này.
    Sự thực, quan niệm về chiến tranh nhân dân đã được Tướng Trần Canh, một trong ngũ hổ tướng của Mao Trạch Đông, du nhập vào Việt Nam kể từ trận chiến biên giới Cao Bằng Lạng Sơn năm 1950.
    Giáp thực sự không phải là cha đẻ của quân đội Cộng Sản Việt Nam, tuy rằng cuối năm 1944, theo lệnh Hồ Chí Minh, Giáp thành lập đoàn Võ Trang tuyên truyền gồm 34 thành viên với trang bị rất thô sơ. Quân đội Trung Cộng mới thực sự là cha đẻ của quân đội nhân dân của Cộng Sản Việt Nam.
    Tháng 3 năm 1946, 1 Trung Đoàn quân Cộng Sản Trung Hoa tràn qua biên giới, vào Việt Nam để tránh bị các Lộ Quân 46, 64 của Tưởng Giới Thạch tiêu diệt. Chính Trung đoàn quân Cộng Sản Trung Hoa này đã giúp Cộng Sản Việt Nam huấn luyện Quân đội. Tình báo của Mỹ đã đánh hơi thấy việc Trung Cộng huấn luyện quân đội Cộng sản Việt Nam từ những năm này.
    Từ năm 1950, Trung Cộng không ngừng cung cấp người, võ khí và tiếp liệu cho Công Sản Việt Nam. Chính Võ Nguyên Giáp, trong cuốn Đường tới Điện Biên Phủ đã viết: Trong một buổi làm việc ở Moscou với Staline, Mao Trạch Đông, Mao đã hứa trang bị cho Việt Nam 10 sư đoàn. Mao nói: Việt Nam cần trang bị 10 đại đoàn (sư đoàn) để đánh Pháp. Trước mặt hãy trang bị 6 đại đoàn có mặt ở miền Bắc Việt Nam. Có thể đưa ngay một số đơn vị sang Trung Hoa nhận vũ khí. Tỉnh Quảng Tây sẽ
    lả hậu phương trực tiếp của Việt Nam. Sau đó các đơn vị của quân đội nhân dân lần lượt được đưa sang Tầu để thụ huấn và nhận vũ khí.

    ReplyDelete
  36. Theo Giáp: những đơn vị sang Trung Quốc, ngoài việc trang bị lại vũ khí còn được huấn luyện thêm về chiến thuật công kiên, đặc biệt là kỹ thuật đánh bộc phá. Trước đây, vì chưa có thuốc nổ, ta chưa hề xử dũng kỹ thuật này.
    Cũng theo Giáp, chính Hồ Chí Minh đã yêu cầu Tầu Cộng gửi qua Việt Nam một đoàn cố vấn. Theo lời yêu cầu đó, một đoàn cố vấn Trung Cộng khoảng 80 người đã sang Việt Nam, giúp quân Cộng Sản Việt Nam: Lã Quí Ba, Ủy Viên Trung ương đảng Cộng Sản Trung Quốc, Trưởng đoàn Cố vấn; Vi Quốc Thanh, Trưởng đoàn Cố vấn về Quân sự: Mai Gia Sinh, cố vấn về công tác tham mưu; Mã Tây Phu, Cố vấn về công tác hậu cần. Chính các Cố vấn Trung Cộng đã giúp Công Sản Việt Nam tổ chức 3 (ba) cơ chế chánh trong quân đội: Bộ Tổng Tham Mưu, Tổng Cục chánh trị và Tổng cục hậu cần. Tóm lại ngay trong công việc tổ chức quân đội của Cộng Sản Việt Namm, Giáp chỉ là người thừa hành.
    Năm 1983, Giáp bị đám Lê Đức Thọ, Lê Duẩn hạ nhục bằng cách cho đi làm Chủ tịch Ủy Ban sanh đẻ có kế hoạch. Giáp đã ngậm bồ hòn làm ngọt, ngoan ngoãn vâng lời. Trong vụ Nhân văn Giai phẩm xẩy ra tại miền Bắc năm 1955, nhiều người đã ở trong Quân Đội Nhân dân của Giáp như Trần Dần, Hoàng Cầm, Quang Dũng, Phùng Quán…bị đem ra đấu tố, tù đầy. Giáp vẫn giữ im lặng. Trong vụ án chống đảng do đám Lê Duẩn, Lê Đức Thọ chủ mưu, các tướng Cộng sản đàn em của Giáp như Lê Liêm, Đặng Kim Giang, Nguyễn Văn Vịnh, các Đại tá thuộc cấp của Giáp như Lê Minh Nghĩa, Lê Vinh Quốc, Văn Dzoãn… bị hãm hại; Giáp vẫn ngoảnh mặt làm ngơ.. Khi các tướng Lê Trọng Tấn, Hoàng Văn Thái (cũng là thông gia của Giáp) bị đột tử sau khi miền Nam đã bị cộng sản hóa. Giáp vẫn ngậm miệng, im lặng là vàng. Giáp đã để lộ rõ cái hèn, thủ khẩu như bình.
    Giáp kệ mặc đàn em bị thảm sát, tù đày. Theo Bùi Tín, cựu Phó Tổng Biên tập của báo Cộng Sản Quân Đội Nhân dân, sở dĩ Giáp không bị đám Lê Đức Thọ, Lê Duẩn thủ tiêu vì Giáp biết thủ nghĩa là Giáp biết cách tránh né để bảo toàn mạng sống.
    Khi được một ký giả ngoại quốc hỏi Giáp có hối tiếc gì về số 3-4 triệu người Việt Nam chết vì các cuộc chiến tranh, gọi là chiến tranh ý thức hệ, Giáp đã trả lời là y không hối tiêc gì cả (Non, pas du tout).
    Mạng sống của thanh niên Việt Nam bị họ Võ coi như cỏ rác. Giáp sẵn sàng thí quân trong các trận chiến. Trong trận chiến tranh biên giới Cao Bằng, Lạng Sơn năm 1950, để tiêu diệt cứ điểm Đồng Khê do 262 lính Pháp trấn đóng, Giáp đã dùng tới 10.000 quân (đông hơn quân trú phòng 40 lần). Sau trận đánh, hơn 500 quân Việt tử trận, không kể số bị thương hàng ngàn. Trong trận đồng bằng Phủ Lý, Ninh Bình, Vĩnh Yên vào tháng giêng năm 1951, chiến thuật biển người của Giáp đã bị Tướng Pháp De Lattre de Tassigny dùng bom Napalm tiêu diệt. Quân Cộng sản, dưới sự chỉ huy của Giáp, đã bị nhiều tử vong, thất bại trong ý đồ đưa chiến tranh về đồng bằng. Số tử vong của quânđội cộng sản, khi tháo lui, là trên 6000 người. Số bị thương chắc chắn là gấp đôi, gấp ba con số 6000.
    Trong chiến tranh Việt – Pháp 1946-1954, người thực sự chỉ huy các trận đánh lớn không phải là Giáp mà là các tướng Trung Hoa Cộng Sản như Trần Canh trong những năm 50, sau đó là đoàn cố vấn Trung Quốc đứng đầu là Vy Quốc Thanh, Lã Quí Ba. Hào quang chiến thắng của Giáp chỉ là một giả tạo, một hào quang do Trung Cộng ban cho.

    ReplyDelete
  37. Chiến dịch biên giới năm 1950.
    Chiến dịch này nhằm mục đích đuổi quân Pháp ra khỏi biên giới của 2 nước Việt Nam-Trung Hoa để cho việc tiếp vận từ Trung Hoa Cộng Sản cho quân đội của Cộng Sản Việt Nam được dễ dàng. Tướng Trần Canh của Trung quốc sang Việt Nam ngày 22-7-1950. Trần Canh đã áp dụng học thuyết chiến tranh nhân dân của Mao vào chiến tranh Việt Nam.
    Kế hoạch tiến công của Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch biên giới được thay thế bằng kế hoạch tác chiến của Trần Canh. Thay vì tấn công Cao Bằng như kế hoạch của Giáp, Trần Canh đề nghị kế hoạch tấn công Đông Khê, một đồn của Pháp nằm giữa Cao Bằng và Lạng Sơn, để lùa quân Pháp ra khỏi hai tỉnh trên và sau đó phục kích tiêu diệt (công đồn đả viện). Hồ Chí Minh chấp thuận kế hoạch này. Kết quả trận đánh là quân Pháp thảm bại phải bỏ hết các tỉnh biên giới. Chiến thuật công đồn đả viện của Cộng Sản Việt Nam là do các cố vấn Trung Quốc, nhứt là Trần Canh, truyền thụ cho.
    Từ năm 1951, nhóm cố vấn chánh trị do Lã Quí Ba cầm đầu đã giúp Hồ tạo lập luật lệ và chánh sách liên quan đến tài chánh, thuế khóa, quản lý báo chí và đài phátthanh cũng như các chánh sách đối với các dân tộc thiểu số…..
    Chiến dịch Tây Bắc 1952
    Sau các tổn thất ở đồng bằng sông Hồng Hà năm 1951, Việt Minh, theo sự cố vấn của các cố vấn Trung Quốc, mở chiến dịch Tây Bắc năm 1952. Lã Quí Ba trách nhiệm hoạch định chiến dịch thay Vi Quốc Thanh về Tầu chữa bệnh. Hồ Chí Minh chấp thuận hoàn toàn đề nghị của Lã Quí Ba. Theo Qiang Zhai (China and the Vietnam wars 1950-1975) cuối tháng 9 năm 1952, Hồ bí mật sang BắcKinh để thảo luận về chiến dịch Tây Bắc cũng như chiến lược thắng quân Pháp.
    Ngày 14-10 Việt Minh tập trung 8 tiểu đoàn tấn công Nghĩa Lộ và các đồn bót lân cận.
    Ngày 16-10 Vy Quốc Thanh trở lại Việt Nam để cùng Lã Quí Ba chỉ đạo chiến dịch. Sau khi mất Nghĩa Lộ, quân Pháp chạy khỏi Sơn La ngày 21-11. Việt Minh hoàn toàn chiếm lĩnh một khu vực lớn ở Tây Bắc, cho phép họ có thể tiến hành các hoạt động ở Lào.
    Đối phó với kế hoạch Navarre – Trận Điện Biên Phủ
    Tháng 5-1953, tướng Henri Navarre đảm trách chỉ huy quân Pháp ở Đông Dương với kế hoạch:
    1- Kiểm soát vùng đồng bằng sông Hồng
    2- Bình định các khu do Cộng Sản kiểm soát ở miền Trung và miền Nam
    3- Mở tổng phản kích tiêu diệt các cứ địa của Việt Minh tại miền Bắc
    Navarre cho thành lập các binh đoàn lưu động.
    Việt Minh Cộng Sản, lúc đầu muốn tập trung quân tại vùng Tây Bắc và Lai Châu, nhưng sau Giáp từ bỏ ý định đó, muốn kéo quân tấn công quân Pháp ở đồng bằng sông Hồng Hà. Như vậy Giáp hạ thấp tầm quan trọng của chiến dịch ở Lào. Bắc Kinh không đồng ý với kế hoạch của Giáp. Bắc Kinh nhấn mạnh Việt Minh cần giữ nguyên kế hoạch tập trung vào Tây Bắc và Lào. Lãnh đạo Trung Quốc cho rằng nếu thực thi chiến thuật này, Việt Minh Cộng Sản có thể chuẩn bị lực lượng cho công cuộc đánh chiếm đồng bằng sông Hồng và cuối cùng sẽ đánh bại Pháp ở Đông Dương.

    ReplyDelete
  38. Tháng 9, Bộ Chính trị của Cộng Sản Việt Nam, phủ quyết kế hoạch của Giáp để theo kế hoạch của các cố vấn Tầu.
    Ngày 27 tháng 10 năm 1953, Vy Quốc Thanh trao cho ông Hồ một bản sao kế hoạch của Navarre mà tình báo Trung Cộng đã thu đoạt được. Sau khi xem xét, các lãnh đạo của Cộng sản Việt Nam nói đề nghị của Trung Quốc là đúng. Cộng Sản Việt Nam, nếu theo đúng kế hoạch của Trung Quốc, có thể phá vỡ kế hoạch của Navarre.
    Khi Navarre đưa quân đến Điện Biên Phủ, Giáp và Bộ Tham mưu chưa nhận ra tầm quan trọng của vị trí này. Chính Vy Quốc Thanh là người đã thúc Giáp mở chiến dịch bao vây và tiêu diệt quân Pháp ở Điện Biên Phủ. Trung Quốc nhấn mạnh chiến dịch Điện Biên Phủ không chỉ quan trọng về quân sự mà còn có ảnh hưởng quốc tế.
    Ngày 6-12-1953, Bộ Chính trị của Cộng Sản Việt Nam thông qua kế hoạch tác chiến ở Điện Biên Phủ. Giáp chỉ là người thi hành kế hoạch do cố vấn Trung Quốc Vy Quốc Thanh đề ra. Người hùng Điện Biên Phủ Võ Nguyên Giáp đã được cố vấn Tầu nặn ra.
    Chính các cố vấn Trung Cộng đã giúp Việt Minh trong các chiến dịch biên giới, Tây Bắc và Điện Biên Phủ. Trung Cộng đã chi viện cho chiến trường Điện Biên Phủ 8286 tấn tiếp liệu gồm võ khí, lương thực v.v… Cố vấn TC có mặt ở mọi đơn vị. Thí dụ họ đã giúp Việt Minh bố trí pháo binh trong các hào sâu trên sườn núi để tránh bị phi cơ Pháp phát hiện và phá hủy. Pháo binh của Việt Minh, được các cố vấn Trung Cộng điều khiển, là một bất ngờ cho quân đội Pháp. Nhưng sự tham dự tích cực của Trung Cộng vào sự thành công của chiến dịch không hề được Giáp nhắc tới trong các bài viết, trong các sách của y như cuốn Điện Biên Phủ: điểm hẹn lịch sử. (The Chinese support for the North Vietnam during the Vietnam War; The Decisive Edge by Bob Seals).
    Sự giúp đỡ của Trung Cộng không ngừng ở chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, đánh dấu sự cáo chung của chủ nghĩa thực dân. Sự giúp đỡ vẫn được tiếp tục trong cuộc chiến xâm lăng miền Nam 1954-1975.
    Thay lời kết:
    Người hùng Võ Nguyên Giáp, tướng huyền thoại của Cộng Sản Việt Nam chỉ là một nhân vật đại bịp trong số hàng trăm hàng ngàn tên bịp bợm (trong đó có cả tên Hồ), trong quá trình hiện hữu của đảng Cộng Sản Việt Nam. Y không phải là một thiên tài quân sự như đảng Cộng Sản Việt Nam thổi phồng.
    Chính các cố vấn Trung Cộng do Vy Quốc Thanh, Lã Quí Ba cầm đầu đã đánh thắng quân Pháp trong cuộc chiến 1946-1954 chứ không phải là Giáp. Hào quang của Giáp là do Trung Cộng nặn ra, treo vào cổ Giáp. Sự thực các trận đánh lớn, có tính cách quyết định đều do các cố vấn Tầu Cộng thiết kê và điều khiển.
    Giáp đã sống trong cái vỏ thiên tài đó trong hơn nửa thế kỷ. Đến nay thì sự thực đã được phơi bầy:
    Trong suốt hai cuộc chiến 1946-1954, 1954-1975, Giáp và đảng Cộng Sản Việt Nam đã dựa vào Trung Cộng gần như toàn diện. Nay họ đã và đang trả món nợ đó, trả bằng cả số phận của dân Việt, bằng cả đất nước do tổ tiên để lại: quê hương đang mất dần vào tay người Trung hoa Cộng sản.
    Bs. Nguyễn Lương Tuyền

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bác có thể nêu chính kiến riêng, nhưng người Việt không gọi tên trống không, nhất là với một người già bác Tuyền ạ.

      Delete
    2. @ BS Nguyễn Lương Tuyền,

      Chắc BS Nguyễn Lương Tuyền là đệ tử ruột của Trung Quốc, bác định cướp công của bộ đội và nhân dân Việt Nam dâng cho Trung Quốc à?

      Trận Điện Biên Phủ mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhắm mắt theo "cố vấn" tầu khựa "đánh nhanh, thắng nhanh" thì bộ đội mình còn ốm đòn nữa. Xem hình ảnh dân công tải đạn thôi đủ hiểu việc chuẩn bị và công sức của nhân dân Việt Nam như thế nào. Trung quốc đã bao giờ đào hào như ở Điện Biên Phủ chưa???

      Cố vấn Trung quốc giỏi thế sao thua Mỹ chổng vó ở Triều tiên nhỉ?

      Chiến dịch Điện Biên Phủ cần 22.000 tấn lương thực, Trung Quốc hỗ trợ 3,000 tấn (chiếm 15%), riêng Thanh Hóa đóng góp 11.000 tấn (chiếm 50%), con số đó đủ nói lên công sức của ai là chính rồi.

      Đừng có dựa vào những chiến thắng oanh liệt của bộ đội và nhân dân Việt Nam rồi lồng thêm thông tin bịa đặt vào nữa. Đồ Hán nô.

      Delete
    3. Xin trích dẫn ý kiến của Ông Carl Thayer trả lời phóng vấn RFI (http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/2013/10/14/nhung-dieu-it-duoc-biet-den-ve-tuong-giap/#more-19837) về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

      Quote

      Kiên trì bảo vệ chủ quyền Việt Nam trước Trung Quốc

      RFI : Có người cho rằng gần đây Tướng Giáp rất lo ngại về sự thao túng của Trung Quốc đối với Việt Nam. Nhận định này có phần nào đúng hay không ?

      Carl Thayer : Sự nghiệp quân sự lâu dài của Tướng Giáp cho thấy rõ là ông sẵn sàng chấp nhận sự giúp đỡ của Trung Quốc và kể cả những tư vấn, nhưng ông vẫn đấu tranh để giữ được sự tự chủ và độc lập trong hành động của Việt Nam.

      Tướng Giáp nghiêng về Matxcơva nhiều hơn Bắc Kinh trong thời kỳ chiến tranh, vì sự chi viện quân bị to lớn của Liên Xô cho Việt Nam – bao gồm cả tên lửa phòng không. Mặc dù Liên Xô được cho là đã khuyên Tướng Giáp “thực hiện một vụ Afghanistan” bằng cách tấn công Cam Bốt và lật đổ chế độ Khmer Đỏ được Trung Quốc ủng hộ, Tướng Giáp vẫn chống lại việc can thiệp quân sự trên quy mô lớn.

      Unquote

      QUote

      Vị anh hùng Việt Nam cần khi phải đối mặt với ngoại bang xâm lược

      RFI : Giáo sư giải thích thế nào về việc Tướng Giáp được lòng dân đến như vậy ?

      Carl Thayer : Tướng Võ Nguyên Giáp là một nhà chiến lược quân sự tầm cỡ thế giới. Vào năm 1944 – khi ông chỉ huy một trung đội 34 người – ai có thể nghĩ được rằng trong vòng 10 năm, ông đã phát triển lực lượng lên thành một quân đội có hàng trăm ngàn binh sĩ và đánh bại được Pháp, một trong những thế lực quân sự mạnh nhất vào thời điểm đó ? Tướng Giáp đã có được uy phong rất lớn với chiến thắng tại Điện Biên Phủ, một sự kiện đã để lại dấu ấn trong suốt cuộc đời ông.

      Sự được lòng dân của ông dựa trên nhiều nền tảng. Trước tiên, hàng triệu người Việt Nam đã phục vụ trong Quân đội Nhân dân khi Tướng Giáp là Tổng chỉ huy và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ông là nguồn cảm hứng của họ. Các cựu chiến binh và gia đình của họ là một thành phần to lớn trong cư dân tại Việt Nam.

      Thứ hai, sau Hồ Chí Minh và có thể Phạm Văn Đồng, Tướng Giáp là lãnh đạo quốc gia duy nhất nổi bật bên trên một ban lãnh đạo tập thể mờ nhạt. Ông có sức lôi cuốn, phát biểu lưu loát và truyền cảm hứng cho người dân. Ông là vị anh hùng mà Việt Nam cần có khi phải đối mặt với sự xâm lược của ngoại bang, từ năm 1946 đến 1973 và sau đó, trong những năm 2000, khi Trung Quốc đe dọa chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông.

      Unquote

      Bằng lập luận "lập lờ đánh lận con đen", Hán nô Nguyễn Lương Tuyền muốn cướp công của bộ đội, nhân dân Việt Nam và Đại tướng Võ Nguyên Giáp dâng cho Tầu khựa. Một sự bỉ ổi đáng ghê tởm.

      Delete
  39. Cộng sản, đang dở trò ăn theo cái chết của đại tướng.Nghĩ mà thương cho dân Việt, chiến tranh liên miên chưa đầy 100 năm diễn 4 cuộc chiến, nhiều cũng vài triệu người, it cũng gần 100 nghìn người, kết thúc bị cộng sản lợi dụng, một đất nước đúng là thiên đường cho giói lãnh đạo, còn nhân dân mất quyền con người

    ReplyDelete
  40. Bác Giáp điển hình số phận của nhân dân VN, cộng sản lợi dụng lòng yêu nước để tập hợp mọi người, khi dành được chính quyền những con người yêu nước nhất, những con người ưu tú nhất, những con người can đảm nhất lần lượt cộng sản cho vào tù không án, không có ngày ra chết trong tù( lời của ông Nguyễn Hữu Đang), thủ tiêu, cách ly, vô hiệu hóa, bôi nhọ, vu khống, triệt mọi đường sống, khủng bố bằng mọi thủ đoạn đê hèn nhất đúng bản chất lưu manh vô sản. Một chủ thuyết căm thù người giàu, căm thù trí thức, căm thù sự tiến bộ. Ai không vào đảng thì không sao, nếu chót vào đảng, đảng không tin chỉ có đường chết

    ReplyDelete
  41. Sau đợt quốc tang này, chắc cộng sản sẽ tự tin đàn áp phong trào dân chủ mạnh tay. Kinh tế cầu cứu quốc tế không nổi là cộng sản thực hiện chính sách cướp toàn diện, hiện chính sách trưng thu, trưng mua của chính phủ vẫn còn nguyên giá trị. Bà con hãy bĩnh tĩnh đón chờ. Hình ảnh, tốt đẹp cuối cùng của nhân dân giành cho chế độ này, kết thúc khi hạ huyệt tướng Giáp.

    ReplyDelete
  42. Tướng Giáp đại thắng CS: Chúng phải làm quốc tang cho ông, khi chết ông tránh xa được con ma cộng sản, khi sống chúng làm khổ ông, khi chết đi, ông cũng nghĩ chúng sẽ hại hồn ông, khi phải chôn gần chúng. Nghĩa trang Mai Dịch sau này là nghĩa trang của những kẻ tội đồ dân tộc. Cộng sản ác thật, làm đại tướng thắng cả Pháp lẫn Mỹ, khi chết đi vẫn còn sợ hồn ma cộng sản làm hại.

    ReplyDelete
  43. This comment has been removed by a blog administrator.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cảm ơn bác. Bác nói cũng đúng ý em đấy ạ. Vâng, mong có dịp gặp bác.

      Delete
    2. Không biết ý nghĩ của bạn có đúng như ông Giáp nghĩ không, nhưng theo ông Nguyễn Văn Trấn đệ tử ông Tôn Đức Thắng lúc đó ở vị trí của đỉnh cao trí tuệ loài NGƯỜI đã than thở cùng đồ đệ: "ĐM, tao cũng sợ". Bài nầy có post trên DLB.
      (Nguyễn Văn Trấn bài "Gửi mẹ quốc hội")

      Delete
    3. Tôi mong được thế. Nhưng cô xóa dùm mấy chữ này.

      Delete
    4. Trích "bên thắng cuộc" chương 15:

      Theo Giáo sư Hồ Ngọc Đại, con rể ông Lê Duẩn, một hôm ông Giáp gọi điện thoại kêu ông Đại tới nhà, ông Đại nói: “Ông Giáp hẹn tôi 13 giờ, nhưng 15 giờ tôi mới đến. Gặp, ông bảo là đã chờ tôi lâu lắm rồi. Ông khoác vai tôi rồi nói: Đại đưa hộ thư này trực tiếp tới anh Ba giúp nhé. Té ra chiều hôm đó có cuộc họp bàn về vấn đề của tướng Giáp. Tối tôi đưa thư cho ba tôi, ông nói: tào lao”. Ông Hồ Ngọc Đại kể tiếp: “Có lần, tôi sang nhà số 2 Nguyễn Cảnh Chân chúc Tết Lê Đức Thọ. Tới nơi, tôi thấy ông Giáp cũng vừa đến. Từ trong nhà ra, ông Thọ đi qua trước mặt mà không thèm chào ông Giáp một câu, bước đến ôm lấy tôi. Có lần ông Thọ nói ông còn để cái đầu ông Giáp trên cổ là đã may lắm”.


      Năm 1983, Đại tướng Võ Nguyên Giáp được giao kiêm nhiệm chức chủ tịch Uỷ ban Quốc gia về sinh đẻ có kế hoạch trong khi Tố Hữu vào Bộ Chính trị giữ chức phó thủ tướng thường trực. Dân gian truyền nhau : “Nhà thơ làm kinh tế / Thống chế đi đặt vòng”.

      Năm 1984, Nhà nước tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm “30 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”, báo chí đăng hàng loạt hồi ký, bài viết của cả người Việt và người Pháp. Các bài viết đăng trên báo Nhân Dân từ tháng 3 đến tháng 5-1984, trong khi nói rất kỹ về Henri Navarre và Christian de Castries, đã không hề nhắc tên Võ Nguyên Giáp, vị tư lệnh chiến dịch đã đánh bại hai viên tướng Pháp này.

      Delete
  44. Đây không phải để lên án cá nhân ông Giáp, cuộc đời ông Giáp, những gì ông Giáp làm có liên quan chặt chẽ với nhiều người khác trên ông ấy. Nhưng các bạn hãy xem để biết sự thật, link dẫn bên dưới.

    Các bạn đã lớn tuổi, các bạn trung niên, các bạn đang tuổi thanh niên và các cháu bạn trẻ mới lớn, phải xem… để hiểu sự thật. Chỉ sự thật mới giải thoát nổi người Việt Nam chúng ta ra khỏi gông cùm nô lệ, chế độ cộng sản, chế độ nô lệ cho Tàu.

    Khoảng trời và khoảng đời bất hạnh đang chờ đợi mọi người chúng ta, không trừ ai…trong những tháng năm đang đến, nếu chúng ta không nhìn thấy được sự thật, hiểu được sự thật và làm những điều thật ý nghĩa cho chính chúng ta và nước Việt Nam của chúng ta. Dưới đây chỉ là một phần sự thật mà đồng bào miền bắc, miền nam đã sống, nó cũng chỉ là một phần sự thật của Biển Người:
    http://vlink.com/nlvnch/pnnam/muahedolua_01.html

    ReplyDelete
  45. Im lặng là đồng nghĩa với cái ác, thừa nhận cái ác tồn tại, im lặng là sự sợ hãi, lo cho an toàn bản thân. Chỉ khi vượt qua nỗi sợ hãi, người ta mới dám nghĩ, dám phản đối cái ác. Người tiên phong phản đối cái ác, bất chấp mọi hiểm nguy,bất chấp sự cô lập, đó chính là những con người yêu nước nhất, can đảm nhất, ưu tú nhất, họ bao giờ cũng là người bị tiêu diệt đầu tiên, bất cứ ở đâu trong chế độ toàn trị này. Cái giá sinh mạng của họ, được đánh đổi bằng sự thay đổi tiến bộ của XH, nhân dân, dân tộc đời ghi nhớ họ, họ chính là niềm tự hào của mọi người. Sự thay đổi XH cần, phải có những con người đó

    ReplyDelete
  46. Nguyệt Đồng Xoài15 October 2013 at 00:36

    Nhân vật Lê Văn Tám được hư cấu 100% qua bài viết của sử giả Phan Huy Lê (link dẫn bằng chứng tại: http://www.baomoi.com/GS-Phan-Huy-Le-Tra-lai-su-that-hinh-tuong-Le-Van-Tam/121/3350811.epi) . Nhưng còn một số không nhỏ những người còn tin vào nhân vật Lê Văn Tám là có thật, nhất là các em nhỏ học sinh vì bị nhồi sọ. Qua nhân vật hư cấu Lê Văn Tám người ta thấy "thiên tài" bịa đặt tuyên truyền của đảng CSVN lên đến tột đỉnh.

    Chuyện Lê Văn Tám đã lâu, và chuyện gần đây thôi là chuyện TV báo đài bịa đặt vu khống người tham gia biểu tình chống Trung quốc là nhận tiền phản động nước ngoài. Trong thời đại thông tin Internet, điện thoại di động, vệ tinh tuyển hình vệ tinh phát triển mạnh nhanh như hiện nay... thế mà đảng CSVN còn ăn nói láo liếu như thế, cho nên chuyện "anh hùng, thiên tài quân sự" của ông Võ Nguyên Giáp mấy chục năm về trước (chỉ nghe nói qua sách, sách giáo khoa, báo đài 1 chiều của đảng CSVN) khi thông tin đại chúng, Internet chưa có, chưa phát triển mạnh thì Nguyệt nhà em có quyền nghi ngờ những gì mà người ta quá ca ngợi về "thiên tài quân sự, chủ nghĩa anh hùng" của ông Võ Nguyên Giáp.

    Lý do? Nguyệt nhà em không muốn người ta nghĩ về mình như 1 kẻ khờ khạo, chưa trưởng thành kém đầu óc phân tích, phán đoán nhận xét sự việc.

    ------
    Nhân vật Lê Văn Tám được hư cấu 100% qua bài viết của sử giả Phan Huy Lê:

    link dẫn bằng chứng tại:

    http://www.baomoi.com/GS-Phan-Huy-Le-Tra-lai-su-that-hinh-tuong-Le-Van-Tam/121/3350811.epi

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nguyệt Đồng Xoài16 October 2013 at 22:39

      Sự trùng hợp lạ lùng thú vị

      Nguyệt Đồng Xoài trở lại bài viết này trên trang blog này vì Nguyệt nhà em tìm thấy sự trừng hợp lạ lùng thú vị.

      Nguyệt nhà em vô tình đã nói về giáo sư sử học Phan Huy Lê khi ông ấy nói về nhân vật Lê Văn Tám không có thật (trong 1 comment bình luận trước). Gần đây bà con xôn xao không đồng ý sự cười cười nói nói của sử giả Phan Huy Lê khi bình luận về ông Võ Nguyên Giáp (xem các link dẫn bên dưới). Phan Huy Lê về Lê Văn Tám (Nguyệt nhà em đã nói), và bây giờ cũng là ông Phan Huy Lê bình luận tướng Giáp. Đây thật là sự trùng hợp thú vị về một con người như ông Phan Huy Lê: quá khứ nói về Lê Văn Tám, và gần đây nhất ông ấy nói về ông Võ Nguyên Giáp.

      Đứng vậy cười không đúng lúc trong một đám táng hay nói nói cười cười về người chết chưa được chôn như ông Phan Huy Lê thì không lịch sự cho lắm. THẾ NHƯNG cái việc không nghiêm trang của ông Phan Huy Lê trên TV khi bình luận về tướng Giáp có lẽ chúng ta nên suy xét về 1 khía cạnh quan trọng: Có lẽ (Nguyệt nhà em đoán thôi) ông Phan Huy Lê ngầm ý cho người ta biết là những lịch sử về ông Võ Nguyên Giáp cũng được ngụy tạo ở 1 mức đó nào đó như nhân vật hư cấu Lê Văn Ta'm (Nguyet nhà em vô tình có nói trong 1 comment bình luận trước) ??? Và vì thế ông Phan Huy Lê đã biết như vậy(nhưng ông Lê không dám nói ra vì an ninh bạn thân chăng?) nên ông Phan Huy Lê không tôn trọng tướng Võ Nguyên Giáp khi bình luận về ông Giáp trên TV biểu hiện qua hành vi cười cười nói nói của ông Lê trên TV ???


      -------
      2 Link dẫn phê bình sử gia Phan Huy Lê về việc ông ấy cười cười nói nói khi nói về ông V N Giáp:

      http://xuandienhannom.blogspot.com/2013/10/co-ba-ong-giao-su-chiem-song-truyen.html
      http://saohongblog.

      wordpress.com/2013/10/14/truyen-hinh-truc-tiep-binh-luan-vien-quoc-tang-va-nu-cuoi-cua-vi-giao-su-su-hoc/

      Delete
  47. Nếu không có người phụ nữ da đen bình thường đầu tiên, làm một điều phi thường, cương quyết không nhường ghế xe bus, cho người da trắng( tại Mỹ lúc bây giờ là chống lại luật pháp và tập tục), thì sẽ khó có thể sản sinh ra LUTHERKINH nổi tiếng, rồi không hiểu lịch sử nước MỸ liệu bây giờ có tổng thống da đen không.Trong màn đêm

    ReplyDelete
  48. Neu dai tuong Vo Nguyen Giap, truoc khi chet ong tu bo cong san, tu bo the dang nhu Chi Duc, thi CS se nhanh sup do.

    ReplyDelete

  49. Hãy bình tâm suy nghĩ

    Ông Giáp đã sống vì dân tộc.

    Người dân Huế đã bị quân đội miền bắc thảm sát khi trong tay họ không tấc sắt. Họ bị bắt, bị bắn, bị đập đầu, bị xâu lại thành từng xâu bằng dây chì gai trước khi bị giết chết, có người bị chôn lấp dù họ vẫn còn sống thoi thóp sau khi bị bắn, bị đập đầu bằng vật nặng. Tất cả bị chôn lấp trong hơn ba mươi địa điểm khác nhau. Kết quả sưu tra do nguồn tin từ gia đình của đồng bào nạn nhân cung cấp cho ngành cảnh sát quốc gia Huế tổng cộng có hơn năm ngàn năm người đã bị quân cộng sản miền bắc thảm sát. Trong số nạn nhân có cả những nạn nhân người Đức, họ đến Việt Nam từ Tây Đức để dạy học, có người là phóng viên.

    Thắng hay thua, công trận hay tội ác gây ra trong chiến tranh, người chỉ huy chiến trường phải chịu trách nhiệm cho hành vi của binh sĩ dưới quyền. Người dưới chỉ thi hành theo lệnh của người trên, tuyệt đối không thể làm khác. Quốc gia có luật. Quân đội có quân luật nghiêm ngặt. Người chỉ huy chiến trường phải chịu trách nhiệm tất cả mọi hành vi của mọi đơn vị, mọi người lính dưới quyền. Chiến đấu để bão vệ dân, không phải để giết, để thảm sát dân chúng. Khi sự cố đã xãy ra, người lính phạm luật phải bị truy tố đúng theo luật định. Cho đến giờ này, có người lính nào đã can tội thảm sát hơn năm ngàn đồng bào Huế bị truy tố trước tòa án quân đội hay dân sự?

    Đã bảo đồng bào miền nam thống khổ, không có tự do, bị đàn áp, bóc lột nên cần phải giải phóng họ. Miền bắc phải bắt buộc, tập trung thanh niên miền bắc, thúc giục họ vào nam giải phóng cho đồng bào thôi đau khổ, sao lại giết họ dả man như thế? Không phải giết một người mà giết một lúc hơn năm ngàn năm trăm người!

    Nếu bảo ông Giáp chiến đấu vì đồng bào miền bắc, vì tinh thần dân tộc, ông giải phóng cho đồng bào miền nam, và ông Giáp đã giải phóng cho đồng bào Huế bằng cách để cho quân đội miền bắc thảm sát họ trong kiểu cách tàn nhẩn, man rợ, không chút xót thương!
    Giải phóng là thế đó sao? Tinh thần dân tộc của ông Giáp là như thế nào?

    Ông Giáp thương dân, thương lính

    Có bất kỳ một thanh niên miền bắc nào, nam hoặc nử, tự nguyện vào chiến trường miền nam chiến đấu? Hay tất cả họ đều bị ngành công an cộng sản miền bắc ép buộc họ phải vào nam chiến đấu?

    Cắt hộ khẩu, không bán lương thực cho ăn, cha mẹ bị hành hạ, khủng bố đủ kiểu nếu không nộp con đi lính cho nhà nước cộng sản của Hồ Chí Minh là kiểu cách o ép, áp bức, dồn người thanh niên miền bắc đến đường cùng phải nộp mình cho nhà nước cộng sản của Hồ Chí Minh, để Hồ Chí Minh và đồng bọn có quân xung vào nam tham gia cuộc chiến tấn công cướp nước ở miền nam theo sự thúc giục của Trung cộng, cố vấn Trung cộng ở bắc Bộ Phủ, ở trong quân đội miền bắc phối hợp điều khiển quân đội và dân sự miền bắc Việt Nam!

    Một đơn vị chiến đấu, khi binh sĩ dưới quyền bị thương, bị chết quá nhiều, cấp chỉ huy phải tự động biết đấy là lỗi của mình, phải thay đổi ngay chiến thuật, kỹ thuật tác chiến để chấm dứt ngay sự thiệt hại của quân mình. Phải giảm thiểu sự thiệt hại của quân mình tối đa là bổn phận của cấp chỉ huy, dù chỉ là chỉ huy của một tiểu đội chỉ với mươi mười lăm người. Sự thiệt hại về nhân mạng, quân số của quân đội miền bắc đã lên đến con số không thể tưởng tượng, đến nổi miền bắc không còn thanh niên, nam và nử. Nhà cầm quyền cộng sản miền bắc đã bắt đến cả thiếu niên, huấn luyện, bắt cầm súng, đẩy vào nam, để tiếp tục chết trên chiến trường miền nam. http://vlink.com/nlvnch/pnnam/muahedolua_01.html

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bộ đội dùng đồ dởm (mũ dởm, giầy dởm), bị ép buộc chiến đấu (không có tinh thần chiến đấu), lại còn bị chỉ huy bởi đám tướng lĩnh ngu dốt (toàn nhờ chiến thuật cuat Tầu khựa) nữa làm thế nào lại thắng được Mỹ vừa giầu vừa thiện chiến, đuổi quân đội VNCH chạy có cờ. Bây giờ tôi cũng không hiểu được, chỉ mỗi anh em dân chủ hiểu được.

      Giống như bây giờ, anh em dân chủ "khai sáng" cho dân Việt Nam ngu ngốc cần chửi rủa Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong đám tang của Đại tướng; kệ cho tổ quốc bị xâm lược mà không hi sinh gì cả, nhưng hàng triệu dân ngốc chúng tôi cứ thương tiếc Đại tướng, cứ tương vỡ mõm bất kỳ thằng ngoại bang nào vào xâm lược Việt Nam. Chán quá cái đám dân Việt Nam ngu ngốc.

      Delete
    2. Một còm hay , đáng để suy ngẫm

      Delete
  50. Mỗi một người là một sinh mệnh. Người ấy biết đói ăn, khát uống, biết thương, biết nhớ, biết sợ hải. Giữa chiến trường bom đạn đinh tai, điếc óc đến kinh hoàng có ai không sợ? Người lính sợ chết, người chỉ huy sợ lính của mình chết! Phải đạt chiến thắng với cái giá sinh mạng phải trả nhẹ nhất là nhiệm vụ của một cấp chỉ huy.

    Có ai không có ông bà, cha mẹ, anh em và người yêu? Vì bất cứ lý do gì, một người chết, những người còn lại đều đau khổ. Là một cấp chỉ huy, người này nghĩ gì khi trước mặt mình là cả một gia đình gồm thân nhân của người chết là một người lính đã chết vì lệnh của mình? Trong áo tang, mọi người trong gia đình đều thương khóc, có khi là kêu gào, khóc than thảm thiết cho chồng, cho con đã chết, người chỉ huy này nghĩ gì? Ông Giáp đã nghĩ gì cho nhiều trăm ngàn người lính miền bắc đã chết một cách bắt buộc, không lối thoát, trong cảnh bom đạn gầm thét của chiến trận như thế?

    Ông Giáp đã nghĩ gì cho thân nhân của hàng nhiều trăm ngàn người lính miền bắc đã chết vì chiến thuật biển người, lấy thân chống rừng dây chì gai dưới cơn mưa đạn, mưa bom không ngớt?

    Ông Giáp thương lính là như thế đó sao? Ông Giáp thương dân là như thế đó sao?
    Thân người, bằng xương, bằng thịt, xông vào chiến trận với hành động điên cuồng như thế là hành động tự tử. Người lính trẻ miền bắc không ai muốn tự tử, họ rất muốn sống, nhưng một áp lực lớn lao từ trên xuống khiến họ phải xuôi tay đi vào con đường chết vì họ không còn sự lựa chọn nào khác.

    Kỹ thuật chiến tranh, bằng cách này không hiệu quả, người chỉ huy, những người thiết kế chiến trường phải tìm cách khác, phương pháp khác. Phương pháp cũ không hiệu quả mà vẫn tiếp tục thúc tới để hậu quả là lính của mình chết đông hơn nữa, các đơn vị của mình thiệt hại lớn hơn nữa là người chỉ huy ngu, ban tham mưu ngu, là sát nhân.
    Binh sĩ miền bắc, thanh niên vô tội miền bắc chết oan ức hàng loạt kiểu này kéo dài trong hàng chục năm chiến tranh. Thân nhân người xấu số càng lúc càng lan rộng trên toàn miền bắc. Vậy mà sự việc tàn nhần này vẫn im lặng tiếp diễn. Tàn chiến tranh thanh niên miền bắc chết quá nhiều khiến phía phụ nử miền bắc không còn đủ đàn ông thanh niên để lập gia đình, bao người phụ nử miền bắc phải trở thành những cô phụ, cô nử, “Bến Không Chồng”!

    Biết rằng suốt đời ông Giáp, những việc ông làm, ông không có quyền quyết định một mình, còn có Trường Chinh, Lê Duẫn, có Hồ Chí Minh trên ông, mà trên hết là Trung cộng, nhưng ông Giáp thương lính, thương dân là vậy đó sao?

    Ông Giáp là cha đẻ quân đội miền bắc

    Không tiền, một thân một mình, ngay chính ông Giáp cũng phải đói.
    Quân đội miền bắc ai trang bị quần áo, quân dụng, vủ khí, đạn được? Ai cung cấp phương tiện cho quân đội người ấy là kẻ điều khiển quân đội. Hành động của nhà nước cộng sản Hà Nội trong suốt cuộc đời của người được gọi là Hồ Chí Minh (hay Hồ Tập Chương?) đều bị điều khiển bởi Trung cộng kể từ cuộc tấn công Điện Biên Phủ cho đến khi chiếm được miền nam Việt Nam.

    Sau khi chiếm được miền nam, Lê Duẫn muốn đổi hướng ngã về phía Liên Xô, Trung cộng bắt đầu ra tay:

    Chúng thúc đẩy Khmer Đỏ, Pol Pot gây sự, tấn công khiêu khích ở miền Tây và vùng liên ranh biên giới Việt - Miên khiến cộng sản Hà Nội phải tấn công Campuchea. Cớ để cho Trung cộng dạy cho cộng sản Hà Nội một bài học nhớ đời, đồng thời phải dâng nạp Việt Nam trở lại cho Trung cộng, không được chạy ra khỏi sự kiểm soát của Trung cộng đã có, đây là lý do của cuộc tấn công tàn sát gần năm mươi ngàn quân Việt Nam trên biên giới kéo dài đến năm 1984 với kết quả cộng sản Hà Nội đã đầu hàng Trung cộng tuyệt đối vào năm 1990 bằng Hiệp Ước Thành Đô tháng 3, năm 1990.

    Hiệp Ước đầu hàng Thành Đô là bắt đầu của chuổi ba mươi năm chuẩn bị sát nhập Việt Nam vào sự cai trị trực tiếp của Trung cộng vào năm 2020. Việt Nam đã mất nước từ năm 1990! Mọi hành động hợp tác toàn diện, các thỏa ước này khác giữa Việt Nam – Trung cộng là cộng sản Hà Nội làm theo văn kiện đầu hàng đã ký từ tháng 3, 1990, Thành Đô.

    ReplyDelete
  51. “Sự hy sinh của các anh bộ đội, của nhân dân để giữ được độc lập cho đất nước là rất lớn…”

    Đám ma ông Giáp là quốc tang. Quốc tang mới treo cờ vừa qua hết được ngày thứ nhất đã vội vả báo động phải hạ cờ tang để đón mừng thủ tướng Trung cộng. Cái gì, nguyên nhân gì khiến cộng sản Hà Nội phải có hành động xóa tang vội vả đi ngược truyền thống dân tộc như thế?

    Sao Trung cộng không cử người viếng tang lễ, chia buồn với Việt Nam mà Việt Nam lại phải vội vả cuốn cờ tang để nghênh đón quốc khách?
    Việt Nam có độc lập không? Hay Việt Nam đã lệ thuộc Trung cộng? Chủ đến thì người làm phải ngưng việc để nghênh đón chủ?

    Mỗi người ai cũng có đầu óc. Dù là dư luận viên, nhưng bất cứ DLV nào cũng đều là người Việt Nam, cũng là một nạn nhân của Trung cộng, cũng sẽ chịu chung số phận với đồng bào, với dân tộc, nên hãy dùng đầu óc mình để suy nghĩ đúng, sai, phải, trái. Đừng nói theo điều người khác bảo cho mình.

    Lập lại điều sai trái, dối trá người khác bảo cho mình thì mình là người không có đầu óc, không biết suy nghĩ độc lập, trước hết như thế làm sao dạy dỗ con cái?

    Nói theo điều ác, cổ vũ cái ác là điều tội lỗi. Đã là tội lỗi thì thể xác, lương tri của mình sẽ phải trả giá. Cái giá phải trả đến từ luật pháp của xã hội, đồng bào. Trên hết là cái giá phải trả của lương tri bởi sự trừng trị của Thượng Đế Tối Cao.

    Điều tốt ông Giáp đã làm

    Thứ nhất, ông đã lên tiếng với tập đoàn bán nước ngăn không cho tiến hành vụ bô xít ở miền trung, cao nguyên. Để cho Trung cộng chiếm lĩnh khu vực này, coi như cơ thể Việt
    Nam đã bị cắt lìa về mặt quân sự.

    Thứ hai, ông đã tỏ thái độ rõ rệt về Trung cộng. Ông đã nhìn ra bộ mặt ác ôn của Trung cộng.

    Công, tội, hay lỗi lầm phải phân minh. Mọi người chúng ta cần sự thật, chỉ nhìn sự thật, chỉ nói sự thật. Lịch sử sau cùng cũng chỉ là sự thật. Hơn nữa, trong cơn quốc biến hiện nay, cửa nát nhà tan, cảnh đá nát vàng phai đang diễn ra, phải diễn ra. Thiệt hại về nhân mạng của người Việt ta sẽ lớn lao không lường được, nên phải nhìn, thấy và hiểu được sự thật, để từ đấy có hành động, may ra có thay đổi được tình thế tuyệt vọng phần nào hay không.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Trung quốc nó đang hận Đại tướng Võ Nguyên Giáp bỏ mẹ lại còn hỏi tại sao nó không viếng Đại tướng.

      Đoạn trên thì nói Đại tướng bị Trung quốc điều khiển, đoạn dưới lại thắc mắc tại sao Trung quốc không viếng Đại tướng, đúng là "lưỡi không xương muôn đường lắt léo".

      Sáp nhập với Trung quốc mà năm 1979 bộ đội Việt Nam tẩn cho Trung quốc vỡ mồm, phải rút quân về (mới nghe tin quân chính quy Việt nam chuyển quân từ miền Nam ra đã chạy tụt cả dép).

      Bịa đặt thì chịu khó dùng não 1 chút, bịa kiểu ít não thế này thì ai tin.

      Delete
    2. Chính vì TQ hận Đại tướng mà đảng đâu có thèm lắng nghe ĐT. Thậm chí, chỉ một hồi âm cũng không trước một công thần của nhà nước này. Não hay phân? Hòn đất!

      Delete
  52. Cùng bác Nông Dân trên còm lúc 11:22 ngày 13/10 : Đọc tranh luận của các bác,vừa vui vừa buồn.Vui vì dân mình có chỗ xả sú pắp cũng đỡ ẩn ức dồn nén (rất dễ bị bệnh tâm
    thần), còn buồn là dân mình mâu thuẫn nhau lâu quá chưa dứt.Tôi không tham gia tranh
    luận,nhưng đọc còm của bác thấy đôi điều...
    1)Tôi nghĩ, ở miền Nam, Mỹ giúp VNCH mọi nhu yếu chiến tranh,trong đó có huấn luyện
    đào tạo phép tổ chức quân đội, sử dụng khí tài QS, kỹ năng binh sĩ,kiến thức sĩ quan..v.v..
    tất nhiên theo học thuyết trường phái QS Mỹ.Đổi lại,ở miền Bắc,Tàu cũng y vậy, giúp
    mọi mặt cho VNDCCH,tất nhiên theo quan điểm Tàu về QS học.
    Trò thường làm theo thầy dạy, hay chí ít cũng ảnh hưởng sâu sắc thầy mình.Thầy Mỹ oánh box kiểu Mỹ, thầy Tàu oánh võ Tàu...chứ sao nữa? Mà võ QS Tàu thì danh bất hư
    truyền cái chiêu Biển Người ,thế giới quần hùng ai cũng ngán !
    Thầy lại luôn bám sát trò trong các trận tỉ thí lớn, để chỉ đạo chiến thuật...y như HLV tò tò
    theo cố vấn cho võ sĩ mình thượng đài vậy.Công dạy dỗ cao như núi, hổng theo lỡ nó thua
    thì toi công sao. Vậy nên tôi tin trò VNCH chắc hay tư duy chiến thuật kiểu Mỹ đấm box,
    còn trò VNDCCH ưa nhớ đòn Thiếu Lâm khi giao đấu. Cái logique này nghe lọt tai không?
    Tuyệt kỷ Biển Người của môn phái Tàu, nếu thường được QĐ/ VNDCCH áp dụng, theo tôi rất khả tín !Có của thì lấy của che thân,như Mỹ xài bom hào phóng. Nghèo ít của,thì
    lấy thân che của kẻo hao mất,là cái chắc.Tâm lý anh nghèo liều mạng hơn anh giàu,thì khỏi chứng minh.Đông con mà ít của,thì cha mẹ để con đi móc bọc cũng đầy ra đó,có bệnh chết cũng phải chịu,cứ đầu trần chân đất mà bươi.Chả bù thằng khá giả nó cưng con nó,để con lam lũ thương tật sao đành.Thế chứ sao nữa?

    2) Cái vụ bác Hồ thỏa thuận để Pháp trở lại thay Tàu giải giáp quân Nhật,nhằm 2 mục
    đích : không chỉ để đuổi Tàu,vì đuổi Tàu mà rước Tây quay lại thì huề,lợi gì mà làm? Vì
    mục tiêu quan trọng hơn, chính là làm cho người Quốc Gia mất nguồn hậu thuẫn từ quân
    Tàu.Sao vậy? Thưa vì,chính phủ hồi 1946 là CP đa thành phần, người QG muốn lèo lái
    tổ quốc theo đường tự do dân chủ thường gọi là Tư Bản CN đấy.Còn Bác Hồ và môn đệ,
    có bác Giáp ở trỏng,đã tính con đường CS rồi.Thế là Bác phải tìm cách xua Tàu phù đi,
    vì lẽ chúng tuân lệnh QDĐTH của Tưởng giới Thạch,nhân khi qua giải giáp Nhật kiêm luôn
    giúp VN theo con đường Tự do Tư Bản (như Đài Loan mà ta đang thấy). Bác cần tiêu diệt
    người QG nằm trong chính phủ bằng chiêu rước Pháp trở lại.(và tại vì vậy,Pháp nhân cơ
    hội đổ quân ở lì,nên mới có chiến tranh Pháp - Việt 9 năm, bác Giáp có dịp nổi tiếng.)
    Phe Tàu Tưởng rút rồi, mấy ông QG liền khốn đốn vì vừa bị Bác và bác Giáp tru diệt, lại
    vừa bị Pháp xơi tái (vì người QG chống thực dân kịch liệt, đệ tử Nguyễn thái Học mà! )
    khi không có bất kỳ ai hỗ trợ.
    Điều tôi nhắc bác nông dân là, cái Tàu mà bác Hồ rước Pháp thay nó đó, là Tàu Trung Hoa Dân Quốc bác ạ.Tàu Tư bản, kẻ thù của thứ Tàu Mao CS đàn anh CSVN. Bác Hồ
    đuổi là đúng logique.
    Người ta bảo CSVN đánh giặc cho TQ, là họ nói cái TQ Tàu Mao CS đó. Bác biện chứng
    qua vụ đuổi Tàu Tưởng là không thỏa về lý luận .
    Thôi, chút chút gọi là trả lại phần nhỏ sự thật cho lịch sử ,chứ tôi thấy mấy bác cãi nhau
    như mổ bò,vu chụp tùy tiện, ngán quá.
    Kính,







    ReplyDelete
  53. Comment vừa gửi về bác nông dân (11:22 ngảy/10) là của Lương ngọc Phát.

    ReplyDelete
  54. @ Lương Ngọc Phát,
    1. Chiến thuật biền người của TQ đánh nhau với Mỹ ở Triều tiên thì Mỹ thắng hay Tầu khựa thắng? Tàu khựa (theo các bác dân chủ gọi là sư phụ của Việt Nam) tự đánh, tự dùng vũ khí của Tầu khựa thế mà vẫn bị knock out. Bộ đội Việt nam thì ngu ngốc, bị CS lừa là học trò của Tầu khựa trong võ biển người (đó là theo các bác dân chủ nói vậy) đánh đấm thế chó nào lại thắng cả Mỹ. Tiếp đến là chiến tranh biên giới, VN thắng Tầu khựa, chẳng lẽ cũng dùng biển người??? Đó là nói nôm na.

    Còn về kỹ thuật quân sự thì với khả năng vũ khí của Mỹ thì thằng nào dùng biển người thì thằng đó ôm mồm đầy máu ngay. Cho vài chú bom 5000 pound, bom Napan thì cả sư đoàn cũng ngỏm hết.

    Tôi thấy cái lập luận biển người của các bác để giảm chiến công của bộ đội và nhân dân Việt Nam là bốc mùi "bảy gian nhà, ba gian bếp".

    2. Đánh được Pháp thì độc lập thuộc Việt Nam hay thuộc Trung quốc? VN thắng Pháp thì Trung quốc giành độc lập à? chỉ điều đó đủ thấy Việt Nam đánh Pháp là vì bản thân dân Việt hay không. Còn đồi với các bác lý luận là cần đéo gì độc lập, cứ làm nô lệ mà sướng là được thì Nông dân tôi xin chịu, có thể đó là "sở thích cá nhân" của anh em dân chủ. Chỉ biết trên thế giới này chẳng có nước nào đang là nô lệ là sướng cả. Đó là nói nôm na.

    Còn sách lược cụ thể là phải đuổi thằng hàng xóm xấu tính đi (nó ở sát nách mà nó ở lâu dài trên đất Việt thì chết cha mình), tạm chấp nhận Pháp (nó ở xa, đánh nhau cũng dễ hơn).

    Về lịch sử, giai đoạn năm 1927-1950, Tầu tưởng và Tàu cộng sản múc nhau tanh bành, chưa biết bên nào thắng cả (http://vi.wikipedia.org/wiki/N%E1%BB%99i_chi%E1%BA%BFn_Trung_Qu%E1%BB%91c), chẳng có 1 lý do nào để Việt nam kết hợp với Tầu cộng để đánh Tầu tưởng cả (Tàu tưởng và Tầu cộng đều là 1 gốc mà ra). Dân Việt Nam gọi bọn đó là Tàu phù hết (đói phù mặt).

    Bác Lương Ngọc Phát nói VN kết hợp với Tầu cộng để đánh Tầu tưởng là bịa đặt.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nói nôm na, Tàu khựa là học trò của bọn Việt Nam là cái chắc. Nong dan DLV lý luận để đánh đuổi anh em dân chủ hết chỗ xả sú pắp. Hay!

      Delete
    2. Cái đầu của nông dân khác người thường. Đầu người bình thường thì không, còn đầu của nông dân có sừng, sừng bò. Mỗi bên có một cái sừng to. Hai bên có đủ hai cái!

      Sừng nai còn dùng trang trí, máng áo, mủ được. Sừng bò không biết để làm gì. Đem cưa nó đi. Cứ để thế có ngày vợ phải bỏ...

      Tây Tàu gì cỡ nào,nguy hiểm tới đâu cũng không sợ. Vợ bỏ chắc chắn là chết! Còn vợ, vợ nuôi. Vợ bỏ ai nuôi? Dốt quá trời ai mướn cho, làm sao có tiền mà sống ?

      Dốt, không biết mà làm trời, cải bướng, cải giong lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia...xem ra tuồng tàu hồ quảng không ra hồ quảng, cải lương Việt Nam không ra cải lương. Vợ xem nhìn không ra, nghe không hiểu, thế thì bỏ quách đi cho rồi, giữ làm gì cho nhọc xác ra!

      Số phận nông dân chỉ có chết. Từ bị thương nặng cho đến chết! Bị thương là còn phước lớn đấy.

      Delete
    3. Nặc 05:04 nói huyên thuyên gì đấy? ông không biết đọc à? ông ức chế việc ông bị "mọc sừng" không phải do nguyên nhân "chính trị" thì về xử lý vợ ông với thằng bồ ấy chứ lên đây huyên thuyên làm gì.

      Các ông dân chủ rêu rao chiến thuật "biển người" của bộ đội Việt Nam, nông dân tôi chỉ đưa ra 1 số câu hỏi thôi:

      - Tổng quân số của Pháp ở VN đông hơn bộ đội Việt Nam, vậy bộ đội Việt Nam áp dụng chiến thuật biển người thế nào?

      - Biển người là ào ào xông lên, không ngại thương vong lớn, vậy trong chiến dịch Điện Biên Phủ bộ đội Việt Nam đào hơn 100 km giao thông hào để giảm thương vong là làm sao?

      Sao khi tôi hỏi thì các ông lại chuyển chủ đề nhỉ, lạ thật.

      Nông dân tôi cần cù lao động, chết sau mấy ông dân chủ ôm máy tính viết bậy là cái chắc.

      Delete
    4. Hết thường dân lại chuyển thành nông dân. Khà khà…đến đây đã rõ thường dân là ai, chỉ là người chưởi mướn, không phải được trả công theo từng vụ mà chưởi mướn có lương tháng. Chưởi sao cũng được, miễn có chưởi là được. Thường dân đã rớt mặt nạ anh hùng ta đây yêu nước, biết và bàn chuyện chính trị. Chính trị của thường dân không ra khỏi nồi cơm.

      Pin của thường dân chỉ bấy nhiêu đã dùng cạn. Hết pin rồi, càng nói càng phơi thêm nhiều cái ngô nghê, hồ đồ hơn. Thôi, nghỉ đi. Hoặc đi rửa chân và chờ lên bàn thờ. Biết rửa chân, lên bàn thờ là gì không? Không biết hỏi người chung quanh khắc biết.

      Thì giờ quý giá lắm. Tạm biệt nhé.

      Delete
  55. Mệt cái ông nông dân VẸM HỦI vai u thịt bắp, láo cá vặt nói lây được nầy quá, im dùm cho dân nhờ.
    Mà có im cũng chả ai nói ông câm đâu ông nông dân nhá, bớt chụp mũ nầy nọ mệt lắm.

    ReplyDelete
  56. Ha ha,
    Dân chủ bị vạch mặt bịa đặt bí quá lại chụp mũ rồi.
    Dân chủ lý luận hay, lý luận giỏi thì trả lời 2 câu hỏi "nho nhỏ" của nông dân xem.
    Cả làng dân chủ mà không trả lời được à?

    ReplyDelete
  57. I found this interesting and copy it here, not my words


    “Chữ Nhẫn gồm có chữ Tâm và chữ Đao. Chữ Đao đâm xuống trái tim. Tức là phải chịu đau đớn một mình... để cuộc đời trôi qua ...êm ả”?

    忍 = 刀+ 心

    Nice try, but ... no cigar!

    Lý do rỏ ràng nhất là chữ 忍 không phải gồm bộ 刀 đao và chữ 心 tâm. Người ta mập mờ đánh lận con đen và hù các người không biết tiếng Hán hay không kiểm chứng tài liệu. Chữ nhẫn là môt từ hài thanh, gồm bộ tâm 心 chỉ nghĩa và chữ nhận 刃 chỉ âm. Các bạn có thể để ý cái phết nhỏ bên trái của bộ đao. Cái phết đó tượng trưng cho mũi nhọn và nghĩa gốc của chữ nhận là mũi nhọn.

    Tàu có ba đồng âm - homonyms cho ren: rén, rěn, và rèn (bấm vào các link để nghe âm). Tụi nó chọn chữ rèn làm âm cho từ 忍 nhận.

    Chữ đao đâm xuống chữ tâm, tức là phải chịu đau đớn một mình .. để cuộc dời trôi qua êm ả Đó là lối hành xử của một người anh hùng, của một vị tướng? Nếu ông không nhịn, không chịu đau đớn một mình thì sao? Biết đâu đất Viêt, dân Việt chẳng phải mất đi hơn mười năm từ 1975 cho tới khi Hà Nội đổi chính sách! Biết đâu bây giờ ta còn giử được cái ải Nam Quan!

    ReplyDelete