Trong hội họa, có một bức tranh tên là “Tiếng thét”,
nổi tiếng lắm. Tôi nhìn vào bức tranh
như một kẻ mù dở, chả thấy gì ngoài một khuôn mặt méo mó, và một cái miệng cũng
méo mó.
Tôi chợt nghĩ, sao không có một bức tranh tên là “Đêm đen” hay “Bóng tối” nhỉ? Và nhìn vào cái bức
tranh đen kịt ấy, người ta có thể nghe được nhiều tiếng thét?
Việc bà con H’mong
kéo nhau về Hà Nội kêu oan gì đó, tôi nghĩ là chuyện cực chẳng đã. Thấy
bà con vạ vật, một số người dân ở Hà Nội không cầm lòng để cho họ chết theo
kiểu “nhân đạo”, nên cố gắng giúp họ cầm hơi, để có sức chờ đợi câu trả lời
từ phía nhà cầm quyền.
Chiều qua, có người nhờ tôi đem đến cho họ mấy chục
cuộn giấy vệ sinh. Tôi mang ra đúng vào
lúc bà con đang ăn cơm. Nhìn bữa ăn của họ mà rớt nước mắt. Cứ mỗi “mâm” gần
chục người ngồi xổm trên sân vườn hoa, ở giữa là một chậu cơm và một chậu canh.
Canh là mỳ tôm nấu với rau muống. Mỗi người một cái thìa, xúc cơm lên miệng
xong là chiêu thêm một ngụm canh.
Tôi rời khỏi vườn hoa khi trời nhá nhem tối, nước
mắt giàn giụa, không ngờ ở thế kỷ này vẫn còn người khổ thế, cho dù đó là bà
con dân tộc. Cứ là người dân tộc thì phải chịu khổ quen à?
Tôi đạp xe một vòng quanh Hồ Tây. Hào hứng hơn khi
nghĩ ra cách bổ sung vào bữa ăn cho bà con, đó là món lạc rang muối. Lúc về lại
đi qua chỗ bà con H’mong tá túc, thấy tối đen như mực. Ra là người ta cắt điện!
Đang khấp khởi nghĩ đến ngày mai, đem lạc ra cho bà
con thì đến đêm, mạng loan tin khẩn cấp: công an đã hốt tất cả bà con lên xe
buýt rồi!
Cư dân mạng kêu trời, gọi nhau ý ới, xem có ai ứng
cứu được cho bà con không. Đúng lúc đó, điện chung cư nhà tôi tắt phụt. Tôi ngẩn ngơ, nằm nghĩ miên man, tưởng tượng ra những gì có thể xảy ra trong đêm tối ở vườn hoa. Hẳn là huyên náo lắm, bi thương lắm !
Sáng nay đi qua đó, thấy người dân thủ đô vẫn khiêu
vũ giải trí như mọi ngày. Chỗ bà con H’mong tá túc hôm qua vẫn thấy bếp củi đỏ
lửa, vẫn thấy một dãy lều ổ chuột.
Không hiểu sao tôi lại thấy mừng rỡ. Tưởng vẫn còn ai đó "sống sót" và trụ lại. Đến gần hóa ra không phải. Đó là những dân oan kỳ cựu được cho tồn
tại, chỉ bà con dân tộc là bị hốt đi thôi.
Ở trên là ảnh "bác" và sự nghiệp của chúng ta. Nhìn ảnh thấy mỉa mai và cay đắng thay.... |
A ! Như vậy, yếu tố “nhạy cảm” ở đây là đông người,
chứ không phải cá nhân lẻ tẻ. Tôi hỏi một người phụ nữ chuyện đêm qua. Bà ấy kể
đêm tối như thế mà họ bắt được tất. Họ soi đèn pin, soát từng lều, chả sót mống
nào.
Cho dù là
cưỡng chế, sao không tiến hành ban ngày cho đàng hoàng, mà phải chờ đến đêm
tối? Phải chăng nhờ bóng đêm để che giấu
và xóa nhòa tất cả những gì tồi tệ nhất? Tha hồ đánh đập, kẹp cổ người dân như
thế này trước bàn dân thiên hạ?
(các góc nhìn của một bức ảnh, do blogger JB Nguyễn Hữu Vinh chụp, trong ngày xử án luật sư Lê Quốc Quân ngày 2/10/2013 - ngăn chặn người dân đi dự phiên tòa công khai)
Thêm chú thích |
***
Tôi cứ nghĩ mãi về chuyện này. Mọi sự trên đời đều bắt đầu từ đầu nguồn.
Tôi cứ nghĩ mãi về chuyện này. Mọi sự trên đời đều bắt đầu từ đầu nguồn.
Rừng đầu nguồn vững chắc, thì không xảy ra lũ quét?
Nguồn nhân lực tốt, chất lượng công
việc sẽ hoàn hảo?
..........
Tương tự, trung ương là một dạng quyền lực nguồn. Khi ở dưới không làm được, thì trung ương là cấp cao nhất, có thể giải quyết mọi vấn đề (kiểu như sơ thẩm rồi đến phúc thẩm, giám đốc thẩm chẳng hạn?). Vậy tại sao rất nhiều việc, cấp cơ sở đã không giải quyết được, phải đưa lên trung ương, thì trung ương lại đá về cơ sở? Thậm chí khi trung ương quyết định, cơ sở vẫn bất tuân là sao? Điều này khiến cho người dân có thể đặt dấu hỏi, bản thân trung ương hoặc cũng kém, hoặc không “gương mẫu” nên dưới không phục, không tuân?
Tương tự, trung ương là một dạng quyền lực nguồn. Khi ở dưới không làm được, thì trung ương là cấp cao nhất, có thể giải quyết mọi vấn đề (kiểu như sơ thẩm rồi đến phúc thẩm, giám đốc thẩm chẳng hạn?). Vậy tại sao rất nhiều việc, cấp cơ sở đã không giải quyết được, phải đưa lên trung ương, thì trung ương lại đá về cơ sở? Thậm chí khi trung ương quyết định, cơ sở vẫn bất tuân là sao? Điều này khiến cho người dân có thể đặt dấu hỏi, bản thân trung ương hoặc cũng kém, hoặc không “gương mẫu” nên dưới không phục, không tuân?
Hà Nội ngày 24/10/2013
Rừng đầu nguồn đã trọc nên nước dồn về đầy ắp đồng bằng.Nguồn TW đã trọc(sau sự ra đi của Đại tướng)nên bà con dân oan cả đại"dân tộc"đầy ắp Thủ đô
ReplyDeleteHà Nội ngày nay những người còn giữ được lương tâm công chính thì đau lòng. Người dân trong xã hội thì uất ức, phẩn nộ và mọi người đang chìm ngập trong đau khổ. Những kẻ đứng đầu chế độ và bộ phận tay sai ngập ngụa trong hoan lạc của tiền bạc, chức vụ, và tội lỗi.
ReplyDeleteKẻ được thời cảm thấy hãnh diện sống kiếp đảo điên, những kẻ đứng đầu chế độ, tay sai và những kẻ được thời đang say sưa múa hát bên thân xác dật dờ của đồng loại. Múa hát được bên xác người là những kẻ đã mất bản tính con người, họ đã mất linh hồn! Họ đang lội trong bãi lầy mênh mông của tội lỗi với bộ não chứa toàn những ý tưởng tội lỗi, bệnh hoạn.
Họ có thể múa được bên cạnh những người dân oan khốn khổ. Họ có thể làm đủ mọi điều tội lỗi vì họ không còn khả năng nhận biết thế nào là tội lỗi. Múa được bên xác người chỉ có thể là những con người của chế độ cộng sản!
Khi tội lỗi con người lên cao, giờ trừng phạt của Thượng Đế phải đến. Thượng Đế đã hủy diệt Pompei, Sodome vì tội lỗi con người hai thành phố ấy. Xin ghi nhớ. Anh em đồng bào xin nhớ.
Ông bà ta đã cho con cháu biết: "Đầu óc ngu si, tứ chi phát triển"
ReplyDeleteHê! Hê! Hê! thế mà lại quá đúng với cái chính quyền cộng sản hiện thời, cái bọn gọi là đầu não của đảng bây giờ tịt hết các chiêu trò lừa dân, dối tổ tiên rồi. Chỉ còn biết đem bọn đầu trâu mặt ngựa của họ ra để còn tiếp tục ăn(thịt chó Đảng), hít(chân dài, chân ngắn), ngửa mặt than với thở... tiếc vì sự đã xảy ra. Còn lại là dấu chấm hết to tướng.
Anh Lú ơi, sao bây giờ
Lú quá thế, từ giải phóng tới nay
Ta đau đầu dài dài
Từ giải phóng tới nay ta chỉ còn rêm xương.
Kg nói kg đành. Nhưng nói chả quan chó nào bận tâm. Buồn! Mệt!
ReplyDeleteThương quá nước tôi dân tôi.
ReplyDeleteCảm phục Phương Bich và chị Hiền Giang, vừa hiên ngang đấu tranh vừa hết lòng giúp đỡ các nạn nhân.
"Miếng khi đói, bằng gói khi no"
ReplyDeleteMuối lạc rang, món ăn của người nghèo, tuy không phải là sơn hào hải vị nhưng với những người dân oan Hmong khốn khổ lạc loài giữa chốn phồn hoa đô hội mà xa lạ kia hẳn sẽ mang vị ngọt bùi khác thường
Làm phước gặp may, người viết lên tâm sự này hẳn sẽ được ơn trên ban phước "gấp 10 lần " vì đã không quay lưng lại với nhưng kẻ bé mọn nhất trong xã hội. Tấm gương này dù nhỏ nhưng ý nghĩa vô chừng, mong sẽ có nhiều người học theo
Thương các nạn nhân quá :((
ReplyDelete