Translate

Tuesday, 8 January 2013

Đâu phải im tiếng súng là đất nước đã bình yên?



Gắng im cả tuần nay, đến hôm nay thì thực không nhịn được nữa. Cái này gọi là “thấy nước nhục mà không biết thẹn” đây. Hôm qua nghe dân mách nhau trên mạng, rằng có 3 thằng tàu chiến China nó đang neo đậu lù lù tại cảng Sài Gòn. Thế mà truyền thông nhà ta dường như tắt hơi hết cả lượt. Bảo 3 anh người Tàu vào Sài Gòn còn không ai biết, chứ 3 cái tàu chiến súng ống to đùng, nghênh ngang thế, mạn tàu ghi rõ chữ China to tướng thế, có họa là mù mới không nhìn thấy.
Mấy ông tuyên giáo hay nhà báo á khẩu chứ dân ta đâu có ngọng! Trong khi thiên hạ sôi lên sùng sục, tôi lại nghĩ chuyện các lước láng giềng thăm viếng nhau là chuyện bình thường. Nhưng đương nhiên đã là cái sự thăm viếng thì tất phải có chuyện đón tiếp mới phải đạo. Lẳng lặng vào nhà người ta như thế mà không có cái sự đón tiếp ấy thì còn gọi gì là ngoại giao nữa? Thế gọi là bất lịch sự, là thiếu văn hóa. Hoặc nếu đó là sự ngạo mạn thì láo quá! Ngông nghênh “quá mức cần thiết”!
Ảnh trên facebook: 3 chiếc tàu chiến của Trung Quốc trong cảng Sài Gòn.
Dân trong nước xì xầm, dân ngoài nước xầm xì. Mặc! Ban “lễ tân” vẫn kiên quyết im lặng. Nhưng hôm nay một số báo điện tử (http://www.tienphong.vn/xa-hoi/608681/Tau-Trung-Quoc-chan-hon-20-tau-ca-Viet-Nam-vao-Hoang-Sa-tru-bao-tpov.html) lại đưa tin hải quân Trung Quốc cho tàu ra ngăn các tàu cá của Việt Nam vào một số đảo thuộc Hoàng Sa tránh bão, khiến họ phải neo đậu giữa biển trong điều kiện gió cấp 6 – 7.
Ngoại giao cái kiểu c. gì thế? Hay là vì báo chí không tung hô cờ quạt để đón mấy anh tàu chiến China vào cảng Sài Gòn nên họ tức, họ trả thù?
Nhưng trả thù kiểu này thì đúng là tiểu nhân quá! Khốn nạn quá! Dân mạng nổi điên, chửi không tiếc lời. Người điềm đạm thì gióng một: ngoại giao kiểu này chắc chỉ có trong quan hệ hữu nghị Việt – Trung.
Đúng là vuốt mặt chả nể mũi. Vỗ mặt nhau đến thế là cùng. 
Hu hu!Khổ cho dân Việt Nam tôiquá!
Ngoài nước thì thế, trong nước thì ở Vinh vào giờ phút này đang sôi lên sùng sục  – mạng đang loan tin khẩn cấp : công an bắt đầu đánh giáo dân đang cầu nguyện cho con em họ, bị đưa ra xét xử vì cái tội mà họ bảo là yêu nước, còn nhà nước bảo là họ chống chế độ.
Cảnh bên ngoài tòa án Vinh lúc gần cuối ngày - khi phiên xử  còn chưa kết thúc.
Than ôi! Đâu phải im tiếng súng là đất nước đã bình yên?

P/S:
Tôi post lên facebook, có người bảo tôi nói bậy, cái câu "ngoại giao kiểu c. gì thế" ấy. 
Tôi bảo, tôi định viết "ngoại giao cái kiếu chó gì thế" cơ, nhưng vì tôi yêu loài chó lắm, không muốn xúc phạm nó nên để chữ c. thôi, nhưng chắc ai cũng đoán được ra cả.

5 comments:

  1. "ngoại giao cái kiểu c...sản là thế"

    ReplyDelete
  2. "Tôi post lên facebook, có người bảo tôi nói bậy, cái câu "ngoại giao kiểu c. gì thế" ấy.
    Tôi bảo, tôi định viết "ngoại giao cái kiếu chó gì thế" cơ, nhưng vì tôi yêu loài chó lắm, không muốn xúc phạm nó nên để chữ c. thôi, nhưng chắc ai cũng đoán được ra cả."

    Được! Hóm lắm!

    ReplyDelete
  3. Ô, 3 tàu viễn chinh vào (đo luồng lạch) sông Sài Gòn thật ư? Không thấy đưa tin, chả nhẽ trăm tờ báo, đài cùng bao che giấu một cách ngây ngô vậy sao? Nữa là tàu LẠ. Hay đó là chủ trương lớn của đảng? Cũng không phải, một sự kiện mà đàng hoàng thì việc gì phải giấu giếm cơ chứ. .

    ReplyDelete
  4. Chào PB,Bác Hải vừa khen PB đấy.Chúc bạn khỏe và vững vàng!

    ReplyDelete
  5. Nguyệt Đồng Xoài9 January 2013 at 20:23

    Trong khi theo dõi phiên tòa trò hề này, tôi lại hỏi bác tôi về phiên tòa này, bác tôi bảo “Án xử này chỉ là một trò hề của bọn hại dân hại nước. Hôm nay bọn ác với dân hèn với giặc xử người Công giáo và Tin Lành yêu nước ở Vinh - Nghệ An, nhưng một ngày không xa thì nhân dân sẽ ngồi ghế thẩm phán xử lại bọn chúng”. Bác tôi còn kể lại chuyện khởi nghĩa Quỳnh Lưu của người Công giáo năm 1956 (Quỳnh Lưu thuộc tỉnh Nghệ An) và bị đàn áp dữ dội. Tôi tìm hiểu trên mạng Internet về cuộc khởi nghĩa Quỳnh Lưu năm 1956 tại miền Bắc và thấy rùng mình. Ngày hôm nay các thanh niên Công giáo và Tin Lành đang đi tiếp con đường mà ngày xưa cha ông chú bác họ đã đi ở Quỳnh Lưu, họ viết tiếp các trang sử mà tiền bối họ đã làm ở Quỳnh Lưu năm 1956.

    Khởi nghĩa Quỳnh Lưu

    Nguồn:

    http://www.nuvuongcongly.net/hinh-anh-tu-lieu/t%C6%B0-li%E1%BB%87u/t%C6%B0-li%E1%BB%87u-cu%E1%BB%99c-n%E1%BB%95i-d%E1%BA%ADy-qu%E1%BB%B3nh-l%C6%B0u-ngh%E1%BB%87-an-1956/

    Xin trích một đoạn:

    Năm 1956, cuộc nổi dậy của đồng bào huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, là một cuộc đấu tranh đẫm máu chống lại chính sách cai trị dã man của lãnh đạo CSVN, mà qua đó, chính sách Cải Cách Ruộng Ðất đã là nguyên nhân chính làm bùng nổ cơn phẫn nộ của người dân. Cuộc nổi dậy Quỳnh Lưu bị đảng CSVN bưng bít tin tức rất kỹ vì tầm mức ảnh hưởng nguy hiểm của nó. Trong khi cuộc đấu tranh của các văn nghệ sĩ trong biến cố Nhân Văn Giai Phẩm may mắn hơn, được loan tin vào miền Nam VN thời bấy giờ, với những tư liệu lịch sử rất giá trị. Nhưng không vì thế mà cuộc nổi dậy Quỳnh Lưu bị chôn vùi với nỗi oan khiên của những nạn nhân đã chết. Một số nhân chứng hiếm hoi đã kể lại, viết lại để các thế hệ tiếp nối hiểu được những gì xảy ra dưới chế độ XHCN.

    Ngưng trích.

    ReplyDelete