Tôi và gia đình đã từ chối tham dự cuộc họp, vì cho
rằng nội dung cuộc họp này không liên quan gì đến cá nhân tôi cũng như gia đình
tôi.
Tuy nhiên, tôi đã đọc nghị định trên và tự xét tư cách
công dân của mình, xem chính quyền phường sẽ đưa ra lý do gì để giáo dục tôi,
và họ sẽ định giáo dục tôi trở thành một công dân như thế nào?
Thời gian qua, tôi đã nhiều lần tham gia các cuộc biểu
tình phản đối hành động gây hấn của nhà cầm quyền Trung Quốc tại Bờ Hồ và khu vực gần sứ quán Trung Quốc. Chính
quyền Hà Nội đã cố tình né tránh công nhận đây là những cuộc biểu tình của
những người yêu nước. Cố tình quy kết những người tham gia biểu tình là tụ tập,
gấy rối mất trật tự công cộng.
Đây là một việc làm hèn nhát, nếu không nói là phản
bội lại lợi ích dân tộc của chính quyền Hà Nội. Tôi có một niềm tin chắc chắn
rằng, lịch sử sẽ phán xét phân minh người nào có tội với đất nước này.
Không biết chính quyền Hà Nội định giáo dục người biểu
tình chúng tôi như thế nào về lòng yêu nước, khi kẻ thù cướp bóc, giết hại đồng
bào của họ, xâm chiếm bờ cõi của họ?
Thực sự xã hội đang vô cùng hỗn loạn, nhiễu nhương - tin
tức về nạn trộm cắp, giết người, nạn kẹt tắc giao thông, nạn úng ngập trầm
trọng, nạn thực phẩm độc hại, nạn lạm dụng quyền lực để đánh chết người của các
nhân viên công lực, nạn tham nhũng trong các cơ quan công quyền đang tràn ngập
trên các mặt báo hàng ngày, cho thấy những vấn nạn này mới chính là kẻ thù
trước hết làm suy yếu sức mạnh của một xã hội dân sự, sau đó sẽ trở thành kẻ
thù bên trong làm suy yếu sức mạnh của cả một đất nước.
Trước những mối nguy hiểm đang đe dọa cuộc sống của
người dân nói riêng và của cả đất nước nói chung, họ không lo quản lý cho tốt
để đem lại sự bình yên cho toàn xã hội, mà chỉ lo bịt miệng những người muốn
nói lên sự thật. Bài học giáo dục bất thành đối với Bùi Hằng vẫn chưa đủ làm họ
tỉnh ngộ ra hay sao? Họ có đủ tư cách để giáo dục công dân về lòng yêu nước hay
sao?
Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng đừng.Tôi sẽ không
im miệng nữa. Trước đây tôi chỉ phản đối những kẻ xâm lược, nhưng nay chính họ
đã đẩy tôi vào thế buộc tôi phải phản đối những hành động đang đi ngược lại
lợi ích cộng đồng của họ.
Tôi đang chờ một quyết định áp dụng biện pháp giáo dục
của chính quyền đối với tôi. Và khi đó, tôi sẽ chính thức viết thư phản đối của
công dân lên chính quyền Hà Nội và chính quyền phường sở tại. Nếu vậy, đúng là
thực sự họ đã đẩy hẳn tôi về phía cái gọi là kẻ thù của họ.
Từ lâu, khi đã dám xuống đường để cất lên tiếng nói
phản đối những kẻ xâm lược, tôi và có lẽ bất cứ người biểu tình nào cũng đã sẵn
sàng đối mặt với cái gọi là biện pháp giáo dục này hoặc hơn thế. Và điều này
không khi nào khiến chúng tôi phải cúi đầu hổ thẹn với cha mẹ, ông bà tổ tiên
và với chính lương tâm mình.
Em ủng hộ và trân trọng sự thẳng thắn, dứt khoát đầy bản lĩnh của chị. Em trân quý chị :)
ReplyDeleteChị PB nầy viết blog đi biểu tình nhiều thế mà vẫn yên ổn.Mãi đến nay mới chỉ có tổ dân phố mời họp lịch sự thôi.Hay vì có người nhà là CACS hén?
DeleteTừ lâu, khi đã dám xuống đường để cất lên tiếng nói phản đối những kẻ xâm lược, tôi và có lẽ bất cứ người biểu tình nào cũng đã sẵn sàng đối mặt với cái gọi là biện pháp giáo dục này hoặc hơn thế.
ReplyDeleteMình muốn nói với PHƯƠNG BÍCH như một người bạn : 1.Điều phải đến đã đến .2/Bạn cũng đã biết những gì đã đến với NGUYỄN XUÂN DIỆN ,HUỲNH THỤC VI ,LÊ THỊ CÔNG NHÂN ... , và mỗi ngừơi trong họ đều có cách ứng xử riêng của mình .3/ Mình ủng hộ và tin tưởng ở tri thức và thông minh của bạn .Xin gửi đến bạn lời chào thân ái và quý trọng .
Giống y như ông bạn phương Bắc. Học thêm cái thói ngang ngược, hết khủng bố tinh thần rồi đe nạt không khác gì thằng anh hư hỏng bên kia núi. Đến như chỉ dám xướng danh kẻ đang gây hấn với bóng chữ: thuyền "lạ" thì hỏi đâu khí phách, lấy đâu ra Tư Cách để "Giáo dục lòng yêu nước" cho người dân Yêu Nước? Hả?
ReplyDeleteThêm một trò cười. Lố bịch!
Họ chỉ là những cỗ máy vô hồn, vô cảm, được bấm nút từ bên trên, từ các đ/c ở phưong Bắc?
DeleteTất cả chỉ vì sự tồn vong nhục nhã của họ. Còn có ai tin là họ vì nhân dân, vì Tổ quốc?
Cám ơn lòng dũng cảm của chị P.Bích, cám ơn những ánh sáng nhỏ từ những "que diêm" đựơc qua Internet mang đến cho mọi người.
Yêu nước là yêu cnxh.
ReplyDeleteYêu cnxh là yêu Nhà nước xhcn.
Yêu Nhà nước xhcn là yêu thể chế tập quyền xhcn do đảng cs lãnh đạo.
Yêu thể chế TẬP QUYỀN XHCN do đảng cs lãnh đạo là từ bỏ cho không biếu không.. đảng các quyền tự do cá nhân, gồm các quyền nhân thân và tài sản để tuyệt đối phục tùng sự lãnh đạo của .. cs.
Hiểu chưa? CÔNG DÂN XHCN.. "p"hượng!
Những người Việt nam có lòng yêu nước nồng nàn đã "không hổ thẹn với tiền nhân" ( như lời nói của CT nước Trương Tấn Sang)nhưng những hành động của nười Việt yêu nước đã làm chính quyền Việt nam phải hổ thẹn khi nhìn lại những việc làm của đảng và nhà nước VN trước những hành động xâm lược của Trung cộng. Có lẽ vậy nên UBND phường Dịch Vọng theo lệnh trên tiếp tục đưa Phương Bích vào "diện quản lý" và chuẩn bị "đấu tố" như chính quyền phường sở tại nơi LS Lê Quốc Quân tạm trú. Hề hề, hóa ra lâu nay PB không bị phường Dịch Vọng "quản lý".
ReplyDeleteMột trong những từ vựng mất dạy nhất mà chúng ta thường nghe cả hơn nửa thế kỷ qua: "Phải làm tốt công tác giáo dục quần chúng, giáo dục nhân dân". Trong khi đó chính quần chúng hay nhân dân chính là người "đẻ" ra cái thằng nói câu nói đó.
ReplyDeletetrong lịch sử cận đại của VN, chưa bao giờ nhà nước hèn với giặc, ác với dân như nhà nước hiện nay! vết nhơ này sẽ đời đời đi vào lịch sử, không bao giờ gột rửa được!
ReplyDeleteThú thật là tôi nghi ngờ tiêu chí của mấy ông bà cán bộ phường (mặc dù họ cũng chỉ lặp lại như những cái loa mà thôi). Tôi không tin rằng họ định lên lớp cho mọi người về lòng yêu nước mà họ sẽ lên lớp về lòng yêu đảng, yêu chính phủ. Khổ nỗi trong thời điểm này thì hai thứ đó không thể hòa hợp với nhau được khi bản thân những người cầm quyền đang tìm mọi cách để hạn chế, nếu không muốn nói là khủng bố LÒNG YÊU NƯỚC của nhân dân.
ReplyDeleteLòng yêu nước và chủ quyền đất nước không thể đi cùng với cái tròng 16 + 4 được. KHÔNG BAO GIỜ.
PB đã có lời " tuyên bố " thay mọi người. Tôi cungc chán cái chuyện Triệu tập, csfe, va chạm giao thông .... với bộ máy A.N lắm rồi. Nay lại liên tục đến cái chuyện phá Blog và đột nhập thư ĐT của công dân. Hôm nay ban quản trị mạng lại thông báo có kẻ đang cố gắng phá mật khẩu để đột nhập hòm thư Gmail của tôi . Vậy mà lại cứ muốn được công nhận là nước có nền kinh tế thị trường của WTO cơ đấy !
ReplyDeletePHƯƠNG BÍCH ơi em hãy bình tĩnh đừng mắc mưu bọn vô học, chúng nó có văn hóa và lòng yêu nước,niềm tự hào dân tộc đâu mà giáo dục..chúng chỉ hạch sách nhũng nhiễu dân đen để kiếm tiền..mả cha cái chính quyền khốn nạn...
ReplyDeletePhương Bích đã trưởng thành thật nhanh, thật vững vàng!
ReplyDeleteChúc chị chân cứng đá mềm, tiếp tục sự nghiệp "Đâm mấy thằng gian, bút chẳng tà"
Chúng tôi luôn là hậu thuẫn cho PB
Chị thật vững vàng!
ReplyDeleteHôm chủ nhật vừa rồi, người thân của em cũng được nghe tổ chức bội nhọ em. Họ không dám đối đầu mà chỉ nói sau lưng, hèn quá!
Thànhvdgt1 ơi, em có làm gì sai trái ngoài việc quyên góp quà cho đám trẻ miền núi đói rách & nghèo mạt rệp, ngoài việc đá banh cổ võ lòng yêu nước và những lời an ủi động viên các bạn bị xách nhiễu vì biểu tình yêu nước ???
DeleteĐừng để lũ chó cắn càn cản đường em đi. Hy vọng nhóm từ thiện của em sẽ được nhiều người tiếp sức. Lũ trẻ thơ ấy luôn cần ăn no mặc ấm, bất kể lãnh đạo là ai
Các công việc của Thanhvdgt1 nhân dân gọi là từ thiện hay thiện nguyện còn báo ND gọi là xã hội dân sự?Họ bảo đấy là diễn biến, còn nếu không muốn diễn biến hòa bình thì số vật chất quyên góp tặng người nghèo hãy nộp cho mặt trận địa phương...Hề...hề
DeleteCái bọn "chính quyền" này nó lấy tư cách gì mà đòi giáo dục hết người này dến người khác. chúng nó có xứng đáng làm người không?
ReplyDeleteNhà báo Hoàng Khương bị trù trù dập oan ức như thế mà các trí thức vẫn không dám mạnh dạn lên tiếng, trách sao thế giới không khinh rẻ dân tộc tham ăn này.
ReplyDeleteSáng sớm nay báo Pháp Luật TpHCM đăng bản tin "Thủ tướng Nhật chỉ thị: quân đội phải sẵn sàng ứng phó", kèm theo tựa nhỏ: "Trung Quốc và Nhật cùng điều tàu đến quần đảo Senkaku/Điếu Ngư".
ReplyDeleteDân Việt chúng ta cũng phải sẵn sàng thôi, y như trong thời chiến vậy. Chúng ta rất muốn hòa bình nhưng không thể sống hèn mà nhìn quân xâm lược xâm hại cơ đồ tiên tổ.
Xin nghiêng mình trước những phụ nữ dũng cảm của dân tộc tôi!
Khổ cái nhà cô PB này quá, họ có định giáo dục cô lòng yêu nước đâu, mà họ định giáo dục cô trở thành..... như là hai bác nhà báo gì đấy. Và cũng khổ cho cái nhà nước này quá chọn nhầm đối tượng để giáo dục rồi.
ReplyDeleteSở dĩ tôi nói vậy là vì họ quy kết chuyện tôi đi biểu tình chống TQ là gây rối TTCC, và đó là lý do họ muốn giáo dục tôi tại địa phương đó ạ.
DeleteThật thà như đếm!
DeleteHi hi
DeleteComment này tôi đã đưa bên Tễu blog:
ReplyDeleteBiển bị cướp không lo giữ, ngư dân bị đánh không lo bảo vệ. Giặc ngoại xâm không chống, chỉ lo đi chống người chống ngoại xâm, như thế có phải là tiếp tay cho giặc không? Thật đáng xấu hổ cho việc làm này của chính quyền. Xấu hổ trước 90 triệu dân Việt Nam và xấu hổ trước trước 6 tỷ người đang sinh sống trên trái đất này. Đây là những vết nhơ mà một số kẻ đã cố tình bôi lên lịch sử dân tộc này. Còn kẻ khinh bỉ các ông nhất chính là giới cầm quyền Trung Quốc, kẻ đang tìm mọi cách thôn tính Việt Nam.
Phương Bích phải phản đối đến cùng. Chỉ thư lên chính quyền HN không đủ đâu. Phải kiến nghị lên tận ông Chủ tịch nước, ông Tổng bí thư. Họ phải giải thích được lý do về cái "tội" yêu nước.
Không thể chấp nhận được cách hành xử của chính quyền với những người yêu nước chân chính.Có thể nói,đấy là những hành động hèn hạ,bất chấp lẽ phải và công lý.Họ không dám đối chất,tranh luận với những trí thức chân chính như TS.Nguyễn Quang A,TS. Nguyễn Xuân Diện,GS. Chu Hảo,GS. Tương Lai,cụ Lê Hiền Đức...Họ muốn làm theo ý của họ,đặt quyền lợi của một nhóm người lên trên quyền lợi của nhân dân,của đất nước,trong lúc cứ giao giảng"Nhà nước ta là nhà nước của dân,vì dân".Các vị hãy tự nghiêm túc suy nghĩ về những việc làm của mình ,hãy dũng cảm nhìn nhận thực trạng kinh tế-xã hội của đất nước.Có lẽ,chưa lúc nào vận mệnh dân tộc lại nguy nan như lúc này,lòng tin của nhân dân đối với chính quyền đã suy giảm đến mức cùng kiệt.Chủ tịch Trương Tấn Sang đã viết:" Suốt 67 năm qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã cố kết chặt chẽ, như cùng đi trên một con thuyền, cùng cập bến, cùng vượt qua thử thách hay nguy cơ chìm thuyền. Đảng, Nhà nước cũng từ nhân dân mà ra...
ReplyDeleteBiết ơn những thế hệ đi trước, chúng ta phải làm mọi điều có thể để đất nước phát triển. Tự hào với những gì đã làm được, nhưng chúng ta cũng cần phải biết hổ thẹn với tiền nhân, với những bậc tiên liệt về những yếu kém, khuyết điểm của mình đã cản trở bước đi lên của dân tộc."Mong rằng các cấp chính quyền hãy hành xử theo đúng pháp luật và xứng đáng là công bộc của nhân dân!
Nếu họ định giáo dục Phương Bích về lòng yêu nước thì vừa ngu, vừa hỗn quá.
ReplyDeleteNhưng cũng có thể do trình độ hạn chế nên họ viết lách không chính xác. Có thể thực ra họ muốn mời Phương Bích đến để giáo dục họ về lòng yêu nước, chứ không phải là ngược lại.
Trong cả hai trường hợp, Phương Bích không cô đơn!
Yêu nước gì ?
ReplyDeleteGởi cô Phương Bích
Ai cấm cản ta yêu nước đâu ?
Mà sao cứ lớn tiếng kêu gào.
Nhưng mà ta phải yêu cho đúng
Kẻo trán không bươu cũng bể đầu
Ta cứ yêu đi đám NƯỚC mưa
Rồi đem cóp nhặt những vần thơ
Tìm lên ngọn núi như Yên Tử
Gạt gẫm nhau kiếm chút vinh hoa
Ai cấm ta yêu vũng NƯỚC hồ
Đùng chê vừa thúi lại vừa dơ
Sông dài biển rộng ta mơ ước
Ngọn nến lung linh đuổi được ma ?(1)
Ngày xưa bà mẹ nhà thơ dạy :
"Yêu ai thì cứ bảo là yêu ." (2)
Đảng nay cấm chúng ta nói thật
Chỉ được hô :" Vạn tuế Thiên Triều ."
Sáu chục năm nay Đảng vẫn "lo"
Chuyện yêu chuyện ghét thật hồ đồ
Kẻ thù truyền kiếp coi như bố
Biết đến bao giờ mới tỉnh mơ ?
Tú Via
(1) Thà thắp lên một ngọn nến nhỏ còn hơn là ngồi nguyền rủa bóng tối
(2) Trần Dần, trong bài Lời mẹ dặn.
Tôi xin lỗi các bạn vì đã nhớ nhầm tác giả bài " Lời mẹ dặn" Bài đó là của Thi sĩ PHÙNG QUÁN. Toàn bài như sau :
DeleteLời mẹ dặn
Tôi mồ côi cha năm hai tuổi
Mẹ tôi thương con không lấy chồng
Trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải
Nuôi tôi đến ngày lớn khôn.
Hai mươi năm qua tôi vẫn nhớ
Ngày ấy tôi mới lên năm
Có lần tôi nói dối mẹ
Hôm sau tưởng phải ăn đòn.
Nhưng không, mẹ tôi chỉ buồn
Ôm tôi hôn lên mái tóc
- Con ơi
trước khi nhắm mắt
Cha con dặn con suốt đời
Phải làm một người chân thật.
- Mẹ ơi, chân thật là gì?
Mẹ tôi hôn lên đôi mắt
Con ơi một người chân thật
Thấy vui muốn cười cứ cười
Thấy buồn muốn khóc là khóc.
Yêu ai cứ bảo là yêu
Ghét ai cứ bảo là ghét
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét.
Dù ai cầm dao dọa giết
Cũng không nói ghét thành yêụ
Từ đấy người lớn hỏi tôi:
- Bé ơi, Bé yêu ai nhất?
Nhớ lời mẹ tôi trả lời:
- Bé yêu những người chân thật.
Người lớn nhìn tôi không tin
Cho tôi là con vẹt nhỏ
Nhưng không! Những lời dặn đó
In vào trí óc của tôi
Như trang giấy trắng tuyệt vời
In lên vết son đỏ chóị
Năm nay tôi hai mươi lăm tuổi
Đứa bé mồ côi thành nhà văn
Nhưng lời mẹ dặn thuở lên năm
Vẫn nguyên vẹn màu son chói đỏ.
Người làm xiếc đi dây rất khó
Nhưng chưa khó bằng làm nhà văn
Đi trọn đời trên con đường chân thật.
Yêu ai cứ bảo là yêu
Ghét ai cứ bảo là ghét
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét
Dù ai cầm dao dọa giết
Cũng không nói ghét thành yêụ
Tôi muốn làm nhà văn chân thật
chân thật trọn đời
Đường mật công danh không làm ngọt được lưỡi tôi
Sét nổ trên đầu không xô tôi ngã
Bút giấy tôi ai cướp giật đi
Tôi sẽ dùng dao viết văn lên đá.
(1957)