Translate

Wednesday 6 November 2013

Biết nhiều mà thấy khổ, đó là cái tâm của người có trách nhiệm.


Người ta cứ bảo tôi dũng cảm, chỉ vì dám nói lên suy nghĩ của mình. Nhưng tôi nghĩ dũng cảm cần xét đến trong điều kiện nào.

Trong một đám đông im lặng, một người cất lên tiếng nói, đám đông sẽ quay ra xem, đó là ai mà dám “kinh thiên động địa” như vậy? Nếu đó là một kẻ mạnh cả về thế, lẫn về lực, bất kể họ nói gì, đám đông sẽ hoặc tung hô, tán thưởng, hoặc chả dám phản ứng lại. Còn nếu đó là một kẻ thân cô thế cô, bất kể người ta nói gì, đám đông sẽ nghĩ, hoặc là nó bị tâm thần, dở hơi, hoặc là sẽ xúm lại mà đập cho chết.

Nếu lật lại thời gian, ngay từ những năm sau 1954, đã có rất nhiều người bị vùi dập, bị tù đày chỉ vì họ dám nói khác với điều mà đa số đám đông không nói, hoặc không dám nói. Cho dù bị giam hãm, bị đọa đày, nhưng không thời kỳ nào là không có người không cam chịu im lặng. Chỉ có điều trước đây, rất ít người biết đến họ.

Từ những năm 1956, 1957, ở Quỳnh Lưu đã có một cuộc phản kháng quy mô rất lớn của người dân địa phương. Cuộc phản kháng mà nhà cầm quyền gọi là bạo loạn đã thất bại. Sự đàn áp sau đó còn khốc liệt đến nỗi hàng chục năm sau, lớp người trẻ tuổi của Quỳnh Lưu hôm nay không hề biết về một sự kiện bi thương, từng xảy ra ngay trên quê hương mình, nếu không nhờ đến internet !

Tuy ngày nay đã có nhiều người dám nói hơn trước đây, nhưng vẫn có sự khác biệt rất lớn ở trung tâm hay vùng sâu vùng xa, ở nội thành hay ngoại thành. Những cuộc biểu tình chống Trung Quốc năm 2011 có thể diễn ra liên tiếp ở Hà Nội, thì ở thành phố Hồ Chí Minh bị ngăn chặn đến mức chỉ diễn ra được 1 cuộc. Ở hai thành phố lớn nhất nước mà tiếng nói của người dân còn bị đàn áp thế, nói gì đến vùng sâu vùng xa?

Mọi hình thức phản kháng đều bị cho là phản động, và bị ngăn chặn từ trong “trứng” bằng các hình thức rất thủ công, như cho người chặn cửa, cho người rình rập, khủng bố bằng cách ném chất bẩn vào nhà, cô lập họ ở địa phương, gây sức ép trong công việc mưu sinh, nhằm khiến cho họ sợ hãi, không còn đường sống mà phải chấp nhận yên phận quy hàng.

Trong hoàn cảnh đó, quả thực người ta không biết than thở và chia sẻ với ai, ở đâu. Trong những thành tựu của nền văn minh loài người, facebook là một sự kỳ diệu của thế kỷ thứ 21. Nó có thể kết nối thông tin một cách nhanh chóng, bất kể mọi rào cản về khoảng cách địa lý, cũng như sự đánh phá bằng kỹ thuật. Hàng mấy chục năm trước, thông tin bị bưng bít và chỉ được tuyên truyền một chiều, theo hướng có lợi cho chính sách ngu dân của nhà cầm quyền. Nhưng khi có đầy đủ thông tin đa chiều, người dân không còn u mê hoàn toàn như trước nữa (như tôi chẳng hạn).

Không chỉ ở các thành phố, hay các khu kinh tế lớn, từ những vùng xa xôi hẻo lánh, hay những vùng mà người dân đa phần chỉ lo nai lưng  ra làm, cam chịu một cuộc sống tinh thần nghèo nàn, đèn nhà ai nhà nấy rạng, vẫn có những con người khao khát sự thật, khao khát được tự do chia sẻ và bày tỏ những suy nghĩ, những nguyện vọng, những trăn trở về những điều bất công và ngang trái của cuộc sống.

Nhà cầm quyền rất sợ điều này. Sợ facebook có thể khai sáng dân trí cho người dân. Sợ sự thật sẽ được phơi bày không chỉ bằng các bài viết thể hiện quan điểm cá nhân phong phú và đa chiều, mà còn bằng những hình ảnh, những video clip chứng minh rất cụ thể (cái gọi là trăm tai nghìn mắt làm sao che được hết). Thế nên, họ tìm mọi cách tuyên truyền, ngăn chặn sự tiếp cận của người dân với facebook. Ở các thành phố lớn, điều này khó, nhưng ở các tỉnh xa trung tâm, cách ngăn chặn, cô lập những người tiếp cận facebook ít nhiều không phải là không có hiệu quả.

Một cô giáo của trường trung học cơ sở An Thái Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, hoàn toàn có thể an phận với cuộc sống của mình bằng việc lên lớp vào giờ hành chính, và dạy thêm ngoài giờ để kiếm sống. Tôi không rõ trong công việc ở trường, cô tham gia, góp ý thế nào, nhưng trên facebook, cô thể hiện là một con người không hề bàng quan, mà đầy trách nhiệm với cuộc sống cộng đồng. Mặc dù điều cô có thể làm là chỉ bày tỏ quan điểm, thế nhưng người ta sợ những quan điểm của cô làm “ảnh hưởng” theo chiều làm “sáng mắt” lũ trò nhỏ, vốn thích tò mò vào facebook để khám phá. Những vấn nạn về ngành giáo dục không chỉ mạng lề trái nói đầy rẫy, mà báo lề phải cũng ca thán không ít. Thế nhưng để truyền tải được những thông tin đó đến những người dân lao động, những lớp con cháu họ để thức tỉnh họ là điều không dễ dàng, khi mà tâm lý an phận, sợ bị trù úm, cô lập đã làm ý thức phản kháng của đa phần người dân gần như bị tê liệt.

Từ những lời xì xầm về việc cô giáo lên facebook, phản ảnh những vấn nạn của xã hội nói chung, và của ngành giáo dục nói riêng, nhà trường bắt đầu can gián, răn đe cô giáo, cho cô là nói xấu chế độ, nói xấu nhà trường, là phản động. Nhà trường in những bài cô giáo viết trên facebook, nộp cho công an. Và rồi công an đến nhà, bắt cô ký vào các bài viết đó.

Không trách được cô giáo khi ký theo yêu cầu của công an. Bất cứ ai cũng có thể sẽ làm thế theo thói quen “tuân lệnh”, mà không hề biết về quyền của mình. Bị cô lập, bị khủng bố tinh thần, mặc dù cô giáo tin rằng mình chẳng làm gì sai, nhưng cô vẫn bị hoảng loạn đến mức từng tuyên bố rời bỏ facebook.

Tuy nhiên, facebook có thể được coi như một món ăn tinh thần quý giá, khó có thể thiếu được, nên ngay sau khi tuyên bố giã từ, cô giáo đã trở lại. Nghĩa là cô đã không đầu hàng, cho dù cô cảm thấy mình rất cô độc. Tôi nghĩ đó mới thực sự là những người dũng cảm.

Mặc dầu vậy, cô vẫn không thể không giãi bày nỗi niềm: "trước đây cuộc sống tinh thần em rất sung sướng, an nhàn, từ khi chơi facebook biết nhiều ...cảm thấy khổ !"

Biết nhiều mà thấy khổ, đó là cái tâm của người có trách nhiệm. Cái khổ này là thấy người khác khổ mà lực bất tòng tâm. Nỗi niềm của cô giáo khiến tôi thực sự cảm động. Nếu bạn ở trong một cộng đồng, chỉ cần sự im lặng quay lưng lại của cộng đồng đó với bạn, đó cũng là một hình thức khủng bố rất nặng nề về tinh thần. Không chỉ thế, với tư cách là một cô giáo, hàng ngày đứng trên bục giảng, người lớn còn hướng cho các học sinh cách nhìn nhận cô giáo của chúng như một kẻ phản động, xấu xa. Đó là điều đáng lo ngại và đáng lên án nhất.

Tôi chỉ còn biết khuyên cô giáo hãy tự tin vào chính mình. Khi người ta tin vào lẽ phải, bất cứ mọi sự dèm pha, dị nghị hay vu khống nào rồi cũng sẽ thất bại trước sự thật. Tôi tin rằng cùng với thời gian, mọi sự u mê rồi cũng sẽ qua.


Can đảm lên nhé, cô giáo Huỳnh Thị Xuân Mai.

Một trong những điều mà cô giáo quan tâm trên facebook: “...Nếu muốn xã hội mình đang sống trong sạch hơn, tốt đẹp hơn thì mỗi người chúng ta phải phân biệt được đúng, sai, phải, trái. Hãy biết nói không với những cái sai. Hãy biết lên án những cái xấu xung quanh ta. Hãy làm những điều mình cho là đúng. Nếu như mọi người ai cũng bảo đó là sai mà không dám lên tiếng, mọi người vẫn làm theo cái sai thì trách chi mọi thứ càng ngày càng tệ. Thấy thằng ăn trộm vào nhà hàng xóm, biết nó làm sai mà mình không dám la lên, nó lấy hết đồ hàng xóm rồi thì nó sẽ qua viếng nhà mình.

Chia sẻ những tâm sự này có phản động không nhỉ?

Ảnh của Xuan Mai Huynh Thi.
Cô giáo với học trò
Sinh nhật năm rồi nhằm trung thu ,chụp hình chung hai đứa bạn " cốt " :  ở ngoài xã hôi và ở trong nhà trường .
Trong cuộc sống đời thường này ,hiếm có tình bạn trong sáng ,bền vững giữa nam và nữ nhưng mình may mắn được có tình bạn như thế này .
Tình bạn giúp cho tâm hồn con người thêm phong phú
Cô giáo với bạn bè và đồng nghiệp

23 comments:

  1. TIN NÓNG gởi mọi người :

    Nghệ An: Hoang mang sau vụ nổ lớn tại phòng Bí thư Đảng uỷ xã

    http://danlambaovn.blogspot.com/2013/11/nghe-hoang-mang-sau-vu-no-lon-tai-phong.html


    China: Vu nổ ở Taiyuan, 1 người chết gần tòa nhà của đảng cọng sản(vụ nầy là vụ nổ thư 2 ở, thứ nhât ở tử cấm thành Thiên An Môn, chưa đây 1 tuần)

    One person was killed in a series of explosions outside a Communist Party building in the Chinese city of Taiyuan, the capital of Shanxi province.

    http://www.euronews.com/2013/11/06/china-blasts-in-taiyuan-kill-at-least-one-person-close-to-communist-party-/

    DẬY MÀ ĐI THÔI ACE ơi.

    ReplyDelete
  2. Cố bám cho được vị thế độc quyền nắm giữ chính quyền, những kẻ ngu dốt dẫn đầu chế độ cộng sản đã làm và có thể làm đủ mọi điều gieo rắc tai họa cho người nhân dân Việt Nam không trừ ai!

    Đại họa của người Việt Nam

    Cai trị Việt Nam cho đến giờ phút này là cộng sản Bắc Việt.

    Đứng đầu cộng sản Bắc Việt là những phần tử ngu dốt. Những kẻ ngu dốt cầm đầu cộng sản Bắc Việt thuê mướn những thành phần ngu dốt trong xã hội làm tay chân cho nó ở mọi cơ quan công quyền khắp nơi trong nước để kềm kẹp, giám sát những người có học cần thiết làm việc trong các lĩnh vực chuyên môn.

    Người có học vì miếng ăn, sự sống, vì hám danh, hám lợi, vì hèn nhát mà cam tâm cúi đầu phụng sự cho đám cộng sản ngu dốt và đang cùng đám này đẩy cả xã hội, đất nước vào hố sâu mất nước, diệt vong.

    Các lực lượng dân sự xã hội nổi bật của xã hội Việt Nam, Giáo Hội Công Giáo được dẫn dắt bởi những người có ý thức chính trị, ý thức về sự nguy hại lớn lao của chủ nghĩa, chế độ cộng sản, về sự tồn vong của đất nước, của chính tôn giáo, và sự tồn tại bản thân quá yếu ớt về phẩm chất, quá ít về số lượng, luôn mang tâm trạng lúc nào cũng hướng về Vatican xa xôi trong khi người của Vatican không hiểu gì về họa mất nước đang bao trùm người Việt Nam và giáo hội Công Giáo Việt Nam!

    Những người có trách nhiệm của Giáo hội Công Giáo không cảm thấy cần thiết phải tích cực chủ động đối phó, không có giải pháp đối phó với cái họa cộng sản liên kết với Trung cộng đang làm mọi cách nhắm tiêu diệt mình, Giáo Hội Công Giáo. Cộng sản và Trung cộng đang tiêu diệt lần hồi và phải tiêu diệt mọi giáo hội còn lại của mọi tôn giáo ở Việt Nam để củng cố quyền cai trị của nó tại Việt Nam!

    Cơ cấu giáo hội Phật Giáo ở Việt Nam đã bị cộng sản phá nát. Mọi chùa chiền đều đang bị công an cộng sản cai quản, ngoại trừ một số cư sĩ tại gia, hoặc một số ít am cốc ở những vùng quê hẻo lánh. Người Phật Giáo đại đa số sống với tinh thần cầu an, rất kém ý thức về tinh thần quốc gia, dân tộc, bạc nhược trong ý chí chống ngoại xâm, luôn sống trong tâm trạng không màng đến vân mệnh đất nước, trong có cả vận mạng của gia đình mình!

    ReplyDelete
  3. Người dân nghèo Việt Nam bị cộng sản bưng bít thông tin, tuyên truyền lừa gat, dẫn dắt sai lạc, không được ai dẫn dắt, cung cấp thông tin đúng đắn. Cộng sản dùng người nghèo, người dốt điều hành, cai quản cả xã hội, đàn áp người có học trong khi người có học thì không có tinh thần trách nhiệm, không có ý thức dân tộc, không cảm thấy giá trị lớn và cần thiết của sinh hoạt cộng đồng. Tất cả đã đứng yên để những kẻ ngu dốt cộng sản tha hồ đàn áp, nhào nặn mình đã tạo nên hậu quả bi thảm ngày nay của Việt Nam.

    Trong nước, ngoài nước, cá nhân người Việt Nam có một số người nổi bật trong một số lĩnh vực, nhưng tinh thần dân tộc, ý thức quốc gia, dân tộc, ý thức phụng sự xã hội hoàn toàn yếu kém, tất cả đã tạo điều kiện thuận lợi để chủ nghĩa, chế độ cộng sản hủy hoại con người Việt Nam và nó đang giúp ích một cách hữu hiệu cho Trung cộng xâm lăng thôn tính đất nước, cai trị con người Việt Nam.

    1- Thông tin. Hiểu biết đúng, đầy đủ về thực trạng mất nước của người Việt Nam. Nhận thức được nhiệm vụ cứu nước của mỗi cá nhân người Việt đối với vận mệnh của chính mình. Nhận thức được sức mạnh của tinh thần đoàn kết để sống còn. Nhận thức được sức mạnh của ý kiến cộng đồng qua Internet. Chỉ một số ít người yêu nước Việt Nam trong nước hiện nay đang dấn thân và trả giá cho tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nước của mình!

    2- Can đảm có hành động trong tinh thần cộng đồng, tập thể. Nhận thức cho được phải đàn áp mọi cá nhân cộng sản có hành động nguy hại cho cộng đồng, khu vực, địa phương, thành phố, quốc gia…là công việc, nhiệm vụ thiêng liêng của tất cả mọi người Việt Nam trong xã hội.

    3- Người của mọi tôn giáo sẵn sàng cùng nhau hợp sức cho mọi hành động, công việc có ích cho xã hội vì sự sống và sự chết của người Việt Nam, của dân tộc Việt Nam.

    4- Người ngoài nước nên giảm bớt thái độ sống bàng quang.
    - Người có tinh thần đấu tranh vì sự sống còn của quốc gia dân tộc trong các tổ chức cộng đồng nên cố gắng có những hành động trợ giúp có tác động thiết thực cho đồng bào, anh chị em Việt Nam đang chiến đấu sống còn trong nước.

    Chỉ mong sao cho người nước Việt chúng ta cố gắng thực hiện các việc cần làm được như thế thì hy vọng thoát khỏi họa cai trị của Trung cộng và chế độ cộng sản nguy hại, cổ lổ, thối nát hiện nay mới có thể thành hiện thực.

    Chỉ sự thay đổi trong suy nghĩ, trong thái độ và hành động của người nước Việt, trong cũng như ngoài nước, và mọi người Việt Nam đều cùng có can đảm cùng nhau hành động thì người nước Việt mới thoát được họa diệt vong về mặt quốc gia, dân tộc và họa sát thân về mặt cá nhân, do chế độ cộng sản và Trung cộng đang mang đến cho người Việt Nam và nước Việt Nam.

    Tất cả những người cộng sản thành thực không muốn bị Trung cộng cai trị và hủy diệt phải thành thực trở về với dân tộc Việt Nam và phải chấp nhận việc kêu gọi cộng đồng quốc tế vào Việt Nam trợ giúp nhân dân, đồng bào Việt Nam tổ chức bầu cử tự do như là giải pháp chung của tất cả mọi người Việt Nam không phân biệt chính kiến.

    Mọi hình thức khác đều là âm mưu kéo dài sự cai trị của chế độ cộng sản dưới hình thức khác của những phần tử cộng sản đã hủy hoại nước Việt Nam. còn đường này sẽ gài chat chín mươi triệu người Việt Nam trong ách nô lệ cho Trung cộng với đủ mọi hình thức dã man, tàn ác, thô lậu sẽ lần hồi tiêu diệt mọi sắc tộc trên đất nước Việt Nam!

    ReplyDelete
  4. Với cộng sản, ai là người thông minh, khôn sáng, ai là người khát khao tìm đến với văn minh, tiến bộ... người ấy là tội phạm trong mắt, trong miệng của ban tuyên giáo, tuyên truyền trung ương của tổ chức cộng sản tội phạm và những đầu nảo, đầu nậu, đầu gấu của tổ chức này.
    Trong mắt, trong miệng của người dân Việt Nam, ngày nào còn tổ chức tội phạm cộng sản, ngày ấy người Việt Nam phải chịu cảnh nước mất nhà tan.

    ReplyDelete
  5. Hà Nội thành lập Viện Khổng Tử!
    Các bạn hãy đọc để biết kỹ thuật nô lệ tư tưởng con người và kỹ thuật tuyên truyền của Trung cộng và để biết người Việt Nam đã mất nước.

    “Viện Khổng Tử và quyền lực mềm của Trung quốc” Nguyễn Hưng Quốc. Nguyễn Hưng Quốc Blog. VOA. 05-11-2013. 07-11-2013. http://voatiengviet.com.

    Ở Việt Nam, trong suốt mấy tuần vừa qua, dư luận, ít nhất là trong giới trí thức, khá xôn xao về quyết định của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho phép thành lập Viện Khổng Tử tại trường Đại Học Hà Nội. Tất cả đều đồng thanh bày tỏ sự lo ngại và bất bình: Họ cho đó là dấu hiệu của cuộc xâm lược văn hóa, từ phía Trung Quốc, và của sự đầu hàng trước cuộc xâm lược ấy, từ phía Việt Nam.

    Trước khi bình luận, có mấy điều chúng ta cần lưu ý:

    Thứ nhất, Viện Khổng Tử được chính phủ Trung Quốc thành lập vào tháng 6 năm 2004 với số tiền trên 500 triệu Mỹ kim, hiện nay đã có trên 400 cơ sở trên khoảng hơn 100 quốc gia (chưa kể khoảng 400 viện khác đang nằm trong dự án và cũng không tính các Lớp học Khổng Tử, Confucius Classrooms, thường là một bộ phận của Viện Khổng Tử, Confucius Institute, nhưng cũng có khi tồn tại riêng rẽ ở những nơi Viện Khổng Tử chưa được thành lập). Ở Mỹ có trên 70 viện; ở Anh, trên 20 viện; ở Úc, Đức, Pháp, Nga, Nhật, Hàn Quốc, Thái Lan, mỗi nước trên 10 viện; v.v..Về số lượng, các Viện Khổng Tử hiện nay đã gần ngang ngửa với Aliances Françaises của Pháp và bằng tổng số các trung tâm ngôn ngữ và văn hóa của cả ba học viện British Council của Anh, Instituto Cervantes của Tây Ban Nha, và Goethe-Institut của Đức cộng lại dù cả ba đều có một lịch sử khá lâu đời, trên nửa thế kỷ.

    Về tốc độ, đó là học viện phát triển nhanh nhất trên thế giới.

    Thứ hai, trên nguyên tắc, Viện Khổng Tử hoạt động với ba mục tiêu chính: Một, truyền bá tiếng Hoa (và chữ Hán theo lối giản thể được sử dụng tại Trung Quốc từ sau năm 1949); hai, truyền bá văn hóa Trung Quốc; và ba, thúc đẩy các chương trình hợp tác và trao đổi văn hóa giữa Trung Quốc và các nước. Đằng sau ba mục tiêu này là một mục tiêu khác, lớn và quan trọng hơn: Tuyên truyền cho hình ảnh một nước Trung Quốc có truyền thống văn hóa lâu đời, hiền lành, yêu chuộng hòa bình, không hề là một đe dọa đối với bất cứ một nước nào khác.

    Nhìn vào các mục tiêu ở trên, Viện Khổng Tử không khác mấy với các học viện ngôn ngữ và văn hóa nổi tiếng trên thế giới, từ British Council của Anh, Aliances Françaises của

    ReplyDelete
  6. Pháp, Instituto Cervantes của Tây Ban Nha, hay Goethe-Institut của Đức. Tất cả đều nhằm, qua việc dạy ngôn ngữ và văn hóa của nước mình, tạo sự thông cảm và thắt chặt các quan hệ quốc tế với các nước khác.

    Tuy nhiên, trên thực tế, Viện Khổng Tử có nhiều đặc điểm khiến giới quan sát phải nghi ngờ và e ngại.

    Một, Viện Khổng Tử không phải chỉ giới hạn trong lãnh vực ngôn ngữ hay văn hóa. Ví dụ tại Úc, Viện Khổng Tử tại trường Đại học RMIT dạy cả về Đông Y, tại trường Đại học Queensland dạy cả về khoa học kỹ thuật. Ở tất cả các nơi, khi dạy về ngôn ngữ và văn hóa, các bài giảng đều ít nhiều liên hệ đến chính trị của Trung Quốc hiện nay. Hơn nữa, theo nhiều nguồn tin, Viện Không Tử có những chính sách hoàn toàn mang màu sắc chính trị, ví dụ, về tuyển dụng nhân viên, họ cấm tuyệt đối những người từng tham gia vào Pháp Luân Công hoặc những tổ chức chống lại chính phủ Trung Quốc; về hoạt động, họ cũng cấm mời Đức Đà Lai Lạt Ma cũng như bất cứ một viên chức nào từ Tibet và Đài Loan đến nói chuyện ở các Viện Khổng Tử. Thậm chí cấm cả việc bàn luận về Tibet trong viện.

    Hai, cấu trúc của các Viện Khổng Tử cũng khá đặc biệt: Bao giờ nó cũng có hai giám đốc, một là người địa phương và một là người từ Trung Quốc sang. Theo Michael Kahn-Ackermann, cựu giám đốc của Viện Goethe, đó chính là điểm khác biệt lớn giữa Viện Khổng Tử so với tất cả các học viện về ngôn ngữ và văn hóa khác trên thế giới.

    Ba, về phương diện tổ chức, một mặt, trong khi các học viện về ngôn ngữ và văn hóa khác khá độc lập với chính phủ, Viện Khổng Tử hoàn toàn nằm trong tay chính phủ Trung Quốc; mặt khác, trong khi các học viện khác tồn tại như một cơ sở giáo dục hay văn hóa độc lập ở ngoại quốc, Viện Khổng Tử bao giờ cũng liên kết và nằm TRONG một trường đại học hoặc trung học nào đó ở địa phương. Ví dụ, ở Việt Nam, sắp tới, Viện Khổng Tử sẽ nằm trong hệ thống Đại học Hà Nội. Ở các nước khác cũng vậy. Có điều, tuy là một bộ phận của các cơ sở giáo dục địa phương, khoảng một nửa ngân sách và phần lớn giáo viên cũng như toàn bộ tài liệu giảng dạy lại do chính phủ Trung Quốc cung cấp.

    Chính điều này gợi lên nhiều nghi ngại cho thế giới. Nghi ngại về ba chuyện: Về phương diện học thuật, dưới ảnh hưởng của chính quyền Trung Quốc, người ta không còn tự do và độc lập trong tư tưởng; về phương diện chính trị, các viện ấy chỉ đóng vai trò tuyên truyền cho chính phủ; và đặc biệt, về phương diện an ninh, rất có khả năng những cán bộ hoặc giáo viên trong các viện ấy làm công tác tình báo kỹ nghệ để ăn cắp các phát kiến về khoa học kỹ thuật và kinh tế trong các trường đại học.

    Ba đặc điểm nêu trên cho thấy Viện Khổng Tử không đơn giản là một cơ sở giáo dục về

    ReplyDelete
  7. ngôn ngữ hay văn hóa. Nó còn nhắm đến các mục tiêu kinh tế (khuyến khích làm ăn với Trung Quốc – chưa kể chuyện làm gián điệp) và cả các mục tiêu chính trị, trong đó có những cuộc vận động liên quan đến quyền lực mềm (soft power). Trong cái gọi là “quyền lực mềm” ấy, nội dung quan trọng nhất mà Trung Quốc nhắm tới là tạo nên một hình ảnh hiền lành, yêu chuộng hòa bình và công lý của Trung Quốc, nhằm xóa tan những nỗi sợ của mọi người đối với tham vọng bá quyền của Trung Quốc.

    Tất cả những điều ấy, hầu như ai cũng biết. Từ nhiều năm nay, Trung Quốc đã đổ ra hàng nhiều tỉ đô la cho chiến dịch củng cố quyền lực mềm như thế. Họ viện trợ một cách cực kỳ hào phóng cho nhiều quốc gia ở châu Phi, châu Mỹ La Tinh và châu Á. Họ tổ chức Olympics 2008 và Sanghai Expo năm 2010. Trong hai năm 2009 và 2010, họ bỏ ra 8 tỉ 9 Mỹ kim cho lãnh vực truyền thông đại chúng, trong đó có những kênh truyền thanh và truyền hình phát 24 giờ một ngày nhắm vào khán thính giả Tây phương. Chương trình phát thanh quốc tế bằng tiếng Anh cũng làm việc liên tục ngày và đêm.

    Các Viện Khổng Tử chỉ là một trong cả một chiến dịch rộng lớn và rầm rộ ấy.

    Vấn đề là: chiến dịch củng cố quyền lực mềm ấy có thành công hay không?

    Giáo sư Joseph S. Nye Jr, chuyên gia hàng đầu về quyền lực mềm trên thế giới, trả lời một cách dứt khoát: Không.

    Trong bài “China's Soft Power Deficit”, viết vào năm 2012, Nye cho quyền lực mềm của một nước chỉ phát huy tác dụng với một số điều kiện:

    Thứ nhất, nó không gây tâm lý lo ngại và, từ đó, nỗ lực tìm kiếm sự cân bằng ở các nước láng giềng (ví dụ: những điều đó không hề xảy ra ở Canada và Mexico trước quyền lực mềm của Mỹ).

    Thứ hai, phải có sự nhất quán giữa lời nói và việc làm: khi hiện thực trong nước khác hẳn với những lời lẽ tuyên truyền trên mặt trận truyền thông quốc tế, quyền lực mềm sẽ mất hết tác dụng.

    Olympics năm 2008 ở Bắc Kinh có vẻ như thành công rực rỡ, nhưng sự thành công ấy tan vỡ ngay tức khắc sau đó khi chính quyền Trung Quốc ra lệnh bắt bớ những người bất đồng chính kiến.

    Shanghai Expo năm 2010 cũng thành công rực rỡ nhưng sự thành công ấy cũng bị dập tắt ngay tức khắc khi Trung Quốc bắt nhà hoạt động nhân quyền Lưu Hiểu Ba. Hình ảnh chiếc

    ReplyDelete
  8. ghế trống trong buổi trao giải Nobel hòa bình cho Lưu Hiểu Ba trở thành một biểu tượng đầy quyền lực làm xóa nhòa tất cả các hoạt động tuyên truyền tốn hàng tỉ đô la trước đó.

    Viện Khổng Tử được thành lập ở Philippines nhằm gây thiện cảm với người dân địa phương nhưng tất cả những tình cảm ấy, nếu có, đều biến mất khi Trung Quốc quấy nhiễu bãi đá cạn Scarborough vốn thuộc chủ quyền của Philippines.

    Đánh giá một cách tổng quát, Nye cho các nỗ lực củng cố quyền lực mềm của Trung Quốc đã thất bại. Bằng chứng rõ rệt nhất là qua các cuộc thăm dò dân luận, cách nhìn về Trung Quốc chỉ tương đối mang màu sắc tích cực ở châu Phi và châu Mỹ La Tinh; còn ở Mỹ, châu Âu cũng như nhiều nước ở châu Á, đặc biệt Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc, nó hoàn toàn có tính chất tiêu cực. Điều đó, với Nye, hoàn toàn chính đáng: ở Trung Quốc hiện nay, dưới ách kiểm duyệt ngặt nghèo của chính phủ, ở đâu người ta cũng thấy sự nghèo nàn về tư tưởng.

    Không có nước nào có thể làm cho người khác yêu mến, tin cậy và ngưỡng mộ với sự nghèo nàn, chật chội và giả dối như thế cả.

    Đó là lý do tại sao các nước Tây phương, kể cả Mỹ, dù biết rõ âm mưu của Trung Quốc, vẫn cứ cho phép mở các Viện Khổng Tử ngay trên đất nước của họ. Không phải là một. Mà là nhiều viện. Xum xuê như trăm hoa đua nở.

    Nhưng đó là ở Tây phương, còn ở các nước khác thì sao?

    Theo Trefor Moss, trên The Diplomat ngày 4 tháng 6, 2013, chúng ta không nên vội vã đánh giá thấp các nỗ lực vận động quyền lực mềm của Trung Quốc. Kể từ năm 2000, Trung Quốc bỏ ra 74 tỉ đô la để xây dựng các dự án hợp tác và viện trợ ở 50 trên tổng số 54 quốc gia châu Phi. Kết quả là ở châu Phi, rất nhiều người nhìn Trung Quốc một cách đầy thiện cảm: Họ xem Trung Quốc như một đối tác tốt, một kẻ đến để cứu vớt họ và là một mẫu mực mà họ nên bắt chước. Dĩ nhiên, tất cả những thiện cảm này đều dễ dàng biến mất nếu Trung Quốc sử dụng bạo lực với họ. Nhưng khi điều này chưa xảy ra thì nỗ lực của Trung Quốc rõ ràng là có kết quả.

    Riêng trong trường hợp của Việt Nam thì sao?

    Theo tôi, sự hiện diện của Viện Khổng Tử tại Đại Học Hà Nội, tự bản thân nó, không đáng lo ngại cho bằng thái độ của nhà cầm quyền cũng như của cán bộ Việt Nam nói chung.

    Trung Quốc sử dụng Viện Khổng Tử để làm gián điệp kỹ nghệ ư? Âm mưu này có thành

    ReplyDelete
  9. công hay không là tùy thuộc mức độ cảnh giác cũng như khả năng tổ chức của các đại học Việt Nam. Nhưng ở cả hai khía cạnh này, qua kinh nghiệm lâu nay, chúng ta đều thấy rõ: hoàn toàn không đáng tin cậy.

    Trung Quốc sử dụng Viện Khổng Tử để tuyên truyền cho Trung Quốc ư? Âm mưu này có thành công hay không là tùy thuộc vào mức độ phản tuyên truyền và công khai hóa thông tin từ phía Việt Nam. Ở Philippines, sự tuyên truyền của Trung Quốc qua Viện Khổng Tử mất hết tác dụng vì dân chúng biết rõ, rất rõ tham vọng bành trướng lãnh hải và các hành động quấy nhiễu của Trung Quốc ở bãi đá cạn Scarborough. Nhưng trong trường hợp của Việt Nam, nếu chính phủ cứ giấu giếm hết những chuyện như thế, cứ leo lẻo phụ họa với bộ máy tuyên truyền của Trung Quốc về cái gọi là 4 tốt “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt” và 16 chữ vàng “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” thì đương nhiên Trung Quốc sẽ thành công.

    Thành thực mà nói, trong cả hai âm mưu gián điệp và tuyên truyền, Trung Quốc đã thành công ngay cả trước khi thành lập Viện Khổng Tử.

    Cái Viện ấy có nằm chình ình ngay giữa Hà Nội hay không thì cũng vậy. Có khi, với những người còn yêu nước, đó lại là điều hay: Nó hiện diện như một thách thức

    Nguyễn Hưng Quốc

    05.11.2013
    http://www.voatiengviet.com/section/blog/2648.html

    ReplyDelete
  10. “Biết nhiều mà thấy khổ, đó là cái tâm của người có trách nhiệm.”

    Không khổ đâu bạn ơi…vì đời sống xã hội liên quan chặt chẽ với cuộc đời của bạn, của tất cả các bạn.

    Sống trong một xã hội lành mạnh, đời sống các bạn thảnh thơi, thoải mái. Sống trong một xã hội thối nát, như xã hội hiện nay, đi đâu bạn cũng cảm thấy bực bội, phiền toái vì những nhũng nhiểu, hạch sách. Mà đâu chỉ có nhũng nhiểu, hạch sách? Bạn còn có thể bị tấn công, bị bỏ tù!

    Góp phần dọn sạch những thói hư, tật xấu của xã hội là bổn phận của mọi người, mọi công dân. Nếu ta không dẹp được những tệ nạn của xã hội đến từ người trong xã hội hoặc tệ nạn đến từ cửa công quyền, mọi người đều trở thành nạn nhân!

    Như hiện nay, nếu nước Việt Nam là một nước Tự Do – Dân Chủ đàng hoàng như mọi quốc gia dân chủ khác trên thế giới nơi mà kỹ luật, trật tự, luật pháp nghiêm minh, luật pháp được áp dụng ở mọi nơi, mọi lúc, trong mọi sinh hoạt, xã hội tất phải trở nên văn minh, lịch sự, phúc lợi của người dân được phục vụ đúng mức như luật pháp ấn định. Không cá nhân nào dám làm sai nguyên tắc. Nhân viên nhà nước phải làm đúng, hoặc họ bị mất việc, hoặc họ bị truy tố ra tòa, vào tù.

    Như hiện nay, nước Việt Nam bị Trung cộng cai trị, người dân Việt Nam tất cả đều bị đặt dưới một thứ luật lệ: Đàn áp! Đời sống thảnh thơi của bạn không còn nữa mà bạn mất đủ mọi thứ:

    - Cơ hội có việc làm tốt hơn

    - Cơ hội đi lên trong xã hộ

    - Cơ hội phát triển việc làm ăn

    - Tài sản, đất của bạn có thể bị mất bất kỳ giờ phút nào. Đất bạn bị mất thì nhà của bạn cũng bị mất theo. Lợi thế kinh doanh buôn bán do vị trí đất đai, tài sản của bạn cũng mất!

    - Không chỉ tài sản bạn bị mất mà an ninh cá nhân của các bạn cũng mất! Người ta có thể vào nhà bạn, lùng sục, tìm kiếm những thứ gì đó mà người ta cho là người ta có quyền tìm, nhân danh an ninh quốc gia!

    - Nhân danh an ninh quốc gia, người ta bảo bạn chỉ được nói điều này, không được nói điều kia, làm thế là phản động: Chúng đã bịt miệng, không cho các bạn nói!

    - Các bạn đã mất hết rồi! Sinh hoạt xã hội, sinh hoạt quốc gia liên hệ trực tiếp với tất cả các bạn. Nước mất, chủ quyền quốc gia không còn, chủ quyền các bạn đối với quốc gia Việt Nam không còn nữa. Các bạn đã mất tất cả!

    Có ai nó bảo với bạn: Bạn đã nói, bạn đã tìm những thông tin bạn không được phép tìm, bạn làm thế là bạn vi phạm an ninh quốc gia, thế là bạn phải vào tù.

    ReplyDelete
  11. Chế độ tù ăn uống đói khát, chúng bắt các bạn làm việc tối đa. Cố thủ tướng Phạm Văn Đồng đã từng chỉ thị cho bộ công an trong cách trừng trị “ bọn phản động”, từ được dùng để chỉ những ai nói ngược lại lệnh của đảng cộng sản, dù nói đúng:

    - Bắt nó làm thật nhiều, cho nó ăn thật ít. Kiệt sức, nó phải chết!

    Bạn kiệt sức, không thuốc men, tinh thần suy sụp, tình cảm bị đè nén, bạn vừa bị depression nặng, vừa bị khủng bố tinh thần, vừa đày đọa về thể xác, bạn phải chết trẻ, rất trẻ!

    Cái nguy hại của mất nước là như thế.

    Cái nguy hại của người dân một nước không được quyền tham gia giám sát sinh hoạt xã hội lớn lao là như thế.

    - Khi quyền của công dân bị tước đoạt thì hậu quả sẽ lớn khôn lường.

    - Cái nguy hại của người dân một nước khi từ bỏ việc xử dụng quyền hạn công dân của mình cũng lớn khôn lường.

    Biết nhiều về sinh hoạt xã hội, tham gia sinh hoạt xã hội, hổ trợ hay sửa chửa nó, không chỉ là trách nhiệm đối với xã hội không mà thôi mà biết nhiều, can thiệp nhiều, can thiệp đúng mức vào sinh hoạt xã hội trong vai trò của người công dân xử dụng đúng quyền hạn hiến pháp, pháp luật minh định cho cá nhân mình là quyền lợi, không chỉ là trách nhiệm không thôi đâu, bạn ạ.

    Biết nhiều không khổ mà biết nhiều là quyền lợi và hạnh phúc. Vì mình đang có phương tiện trong tay để bão vệ cuộc sống của mình, của người thân, của con cái của mình, hiện tại và mai sau.

    Biết nhiều không khổ, mà biết nhiều để có hành động cần thiết, thích đáng để bão vệ những gì mình có, hôm nay, ngày mai.

    Đau lòng thay, hiện nay các bạn, tất cả các bạn trẻ Việt Nam đã mất tất cả! Nước đã mất rồi thì các bạn cũng đã mất hết tất cả rồi!

    ReplyDelete
  12. Nguyệt Đồng Xoài11 November 2013 at 00:14

    Xem những ảnh những người dân Việt nam tại Hà Nói đi biểu tình chống Tàu, và hôm này khi lang thang trên mạng Internet, tình cờ Nguyệt Đồng Xoài được xem clip phim "Câu Chuyện Sô Viết" và nhớ lại cái tượng của gã đầu hói LeNin còn đứng sừng sững ở 1 công viên tại thủ đô Hà Nội trong vài ảnh chụp người đàn Hà Nội đi biểu tình đi qua bức tường của gã LeNin, nghĩ mà Nguyệt nhà em rùng mình. Tại sao? Lão đầu hói LeNin cũng như lão Josef Stalin là những con quỷ say máu người, lấy việc chém giết người như những tiền đề để ép buộc người dân Nga đi vào cái chuồng CNXH/CN Cộng sản mà 2 gã nầy áp đặt mà không có sự lựa chọn sự đồng ý của người dân Nga. Bạn xem xong những video clip sau đây rồi, thì khi bạn đi ngang cái công viên tại Hà Nơi có tượng con quỷ khát máu LeNin bạn sẽ nghĩ sao? Cười mỉa mai thói đạo đức giả bịp bợm của gã khát máu LeNin, của những kẻ dựng lên bức tượng đó, hay có thơ văn ca ngợi gã LeNin như Tố Hữu ở thủ đô Hà Nội? Bạn rùng mình về sự tàn ác của gã LeNin? Bạn sẽ có kiến nghĩ đòi dẹp bỏ bức tượng của gã đầu hói khát máu LeNin? Hay mặc kệ nó vì phận cái kiến con sâu trong xã hội độc tài chúng nó chẳng hề nghe ý kiến của bạn đóng góp kiến nghị?

    Vidoe ve^` sự tàn ác của cộng sản tại Liên Xô cũ :

    http://www.youtube.com/watch?v=AwpFwgVmkp4

    ReplyDelete
  13. Nguyệt Đồng Xoài11 November 2013 at 07:32

    8 tập videos về sự tàn ác của cộng sản, của Lenin, Josef Stalin tại Liên Xô cũ qua bộ phim Câu Chuyện Sô Viết:

    Tập 1 đến tập 8:

    http://www.youtube.com/watch?v=AwpFwgVmkp4

    http://www.youtube.com/watch?v=uN0pvlEqLOc

    http://www.youtube.com/watch?v=cS8Or6DUXvY

    http://www.youtube.com/watch?v=FZNl9i7_mio

    http://www.youtube.com/watch?v=TXia9Av1584

    http://www.youtube.com/watch?v=rBCY433aHz4

    http://www.youtube.com/watch?v=jz-5i-OTk7Q

    http://www.youtube.com/watch?v=pPIDyVybDW8

    ReplyDelete
  14. “Biết nhiều mà thấy khổ…”

    Không đâu cô giáo Mai ơi, biết nhiều, biết mọi thứ là quyền, là khát vọng của con người cả thế giới. Mời cô hãy đọc về buổi Thi Hoa Hậu Hoàn Cũ để thấy lời quyền được biết của mình giá trị biết bao. Ngọc Hạnh.

    Buổi thi Hoa Hậu Hoàn Vũ, Miss Universe và Việt Nam
    http://diendanxahoidansu.wordpress.com/2013/11/05/quoc-hoi-thao-luan-de-thong-qua-du-thao-sua-doi-hien-phap-1992-5112013/#comments

    Đêm nay, tối thứ bảy, 8/ 11/ 2013, tại Công trường Đỏ, Moscow, Mạc Tư Khoa, thủ đô của nước Nga – trước đây là trung tâm điểm của Liên Bang Xô Viết, một đế quốc cộng sản sừng sỏ số một thế giới – buổi bầu chọn Hoa Hậu Hoàn Vũ – Miss Universe – đã diễn ra trong không khí tưng bừng của ngày hội hoàn vũ được các hảng truyền hình lớn nhất thế giới truyền đi khắp hành tinh.

    Những hoa hậu quốc gia từ khắp thế giới được cử về Mạc Tư Khoa để đại điện cho những gì đẹp nhất của quốc gia mình, sắc đẹp, kiến thức, sự thông minh, cao quý về nhân cách, và chiều hướng phát triển của quốc gia mà mỗi hoa hậu có vinh dự đại diện.
    Ca sĩ trẻ Emin của Nga và các vủ công trẻ của Nga đã trình diễn sống động, hào hứng và xuất sắc hai bài hát bằng Anh Ngữ ca ngợi tình người, tình yêu, tuổi trẻ không có biên giới quốc gia làm nền cho đêm dạ hội hoàn vũ lộng lẫy.

    Bên cạnh các màn trình diễn sắc đẹp, phong cách cao nhả, quý phái, các Hoa Hậu đã trình bày cho thế giới thấy khả năng trí tuệ, kiến thức và những mục tiêu cao cả trong lý tưởng mà cá nhân các hoa hậu và quốc gia của họ đang theo đuổi.

    Câu hỏi dành cho Hoa Hậu Brazil: Miss Brazil, cô nghĩ sao nếu một ngày Internet không còn hoạt động?

    Miss Brazil: Internet đem con người lại với nhau. Internet đem lại sự tiến bộ cho con người khắp hành tinh. Internet phải luôn luôn có ở đó để phục vụ cho con người. Internet không thể nào ngừng hoạt động vì khắp thế giới không ai chấp nhận việc này xãy ra.
    Lời bình của người nử Co-Host lừng danh của đêm hội hoàn vũ đến từ Luân Đôn, Anh Quốc dành cho Hoa Hậu Phillipine:

    - Câu trả lời thông minh, chính xác và hàm ý của Miss Philipine, cô tin tưởng ở giáo dục, cô ủng hộ giáo dục, cô kêu gọi ưu tiên cho những phương tiện dành cho giáo dục đối với thế hệ tuổi teen trên toàn thế giới. Đêm nay, Philipine đã hãnh diện vì Miss Philipine.

    Đêm hội hoàn vũ đã kết thúc trong cảnh tưng bừng với người nhận giải xứng đáng là Tân Hoa Hậu Hoàn Vũ, cô Gabriela Isler, Hoa Hậu Venezuela, đã nhận vương miện Tân Hoa Hậu Hoàn Vũ của năm 2013 và cô Patricia Rodriguez, Hoa Hậu Tây Ban Nha , người về thứ nhì.

    Tân Hoa Hậu Hoàn Vũ, Cô Babriela Isler với một thoáng bất ngờ trong giây phút đầu tiên, miềm vui nhất đời ngay sau đó đã bùng lên khi cô biết cô được chọn cho ngôi vị Tân Hoa Hậu Hoàn Vũ.

    ReplyDelete
  15. Đã sẵn đẹp,nụ cười của cô tươi hơn hoa nở và đẹp hơn bao giờ khi cô vừa cười, vừa khẻ nghiêng mặt đưa tay gạt nhẹ giọt lệ sung sướng nhất đời của cô

    Chỉ vài giây sau khi kết quả công bố, Tân Hoa Hậu được trao tặng hoa, giải băng Hoa Hậu Hoàn Vũ được choàng lên người, ngang qua vai, vương miện được Hoa Hậu Hoàn Vũ năm 2012, cô Olivia Culpo, Hoa Kỳ trao lại trong lúc các hoa hậu các nước trong trang phục dạ hội đẹp nhất, thanh nhả nhất, lộng lãy nhất đã ùa đến ôm hôn và rối rít chúc mừng cô.

    Không còn sự sung sướng nào hơn. Không còn niềm tự hào quốc gia nào lớn hơn cho cô Gabriela, Hoa Hậu Venezuela, Tân Hoa Hậu Hoàn Vũ và các hoa hậu của mọi quốc gia.

    Trong lễ hội long trọng, tưng bừng nhất thế giới đêm nay, người ta thấy các hoa hậu đến từ rất nhiều quốc gia, nhưng người ta không thấy bóng dáng Hoa Hậu Việt Nam. Vì sao?
    Tuổi trẻ Việt Nam, phái nử của tuổi trẻ Việt Nam không có người đẹp? Nử giới của tuổi trẻ Việt Nam không có người không minh, kiến thức?

    Không, không phải thế!

    Con người Việt Nam có đầy đủ khí chất, phẩm chất, khát vọng mà nếu có điều kiện phát triển thì con người Việt Nam có thể thành đạt mọi mục tiêu mà người của các dân tộc khác trên thế giới làm được.

    Tài năng, phẩm chất trong con người Việt Nam đã mai một chỉ vì chế độ cộng sản ở Việt Nam đã kềm hãm, đã đẩy lùi sự tiến bộ, nó bít chặt mọi khát vọng phát triển của con người Việt Nam, mọi thế hệ!

    Câu nói của Hoa Hậu Philipine: Cô tin tưởng ở giáo dục, cô ủng hộ giáo dục, cô mong mọi ưu tiên về phương tiện giáo dục sẽ dành cho tuổi trẻ, tuổi teen, toàn thế giới.

    Câu nói này theo người viết bài này, nếu có thể , hãy xin phép sửa lại đôi chút:

    “Nên dành ưu tiên mọi phương tiện giáo dục cho những kẻ đứng đầu của đảng cộng sản, bộ chính trị và ủy ban trung ương của đảng này!”

    Những người này cần được ưu tiên giáo dục để họ hiểu được họ đang là những khổi đá cản trở, bít chặt con đường phát triển của con người Việt Nam mọi sắc tộc và tuổi trẻ Việt Nam mọi thế hệ!

    Những khối đã vô tri chỉ cản trở dòng chảy, dòng sinh hoạt mà không gây tác hại gì khác cho con người, nhưng con người của những kẻ đứng hàng đầu đảng cộng chẳng những đã cản trở mà còn gây biết bao tai họa cho đất nước, cho dân tộc, cho người của những thế hệ hiện nay và mọi thế hệ mai sau!

    - Toàn dân Việt Nam không ai muốn thành nô lệ!

    - Toàn dân Việt Nam, toàn thể tuổi trẻ Việt Nam, ai ai cũng muốn tiến bộ. Cả nước ai ai cũng biết rõ ràng như thế. Chỉ những kẻ đứng đầu cộng sản là không muốn biết!

    - Vì sao? Động lực nào đã làm cho những kẻ này có thái độ, hành động bất chính, vô lương tâm đến như vậy?

    ReplyDelete
  16. - Nguyên nhân gì, động lực nào là vấn đề của những kẻ này. Dân tộc Việt Nam, gần chín mươi mươi triệu con người Việt Nam có con đường mà dân tộc Việt Nam phải đi.

    Toàn quốc Việt Nam, đồng bào Việt Nam, tuổi trẻ Việt Nam khắp mọi miền đất nước phải phá vỡ mọi chướng ngại, mọi rào cản hiện tại do những kẻ cầm đầu cộng sản cố tình tạo ra tình trạng mất nước, hổn loạn hiện nay.

    - Cả nước hãy vùng lên. Tòa thể nhân dân ta hãy đứng hết dậy. hãy bắt tay vào việc ngay hôm nay.

    - Hãy bắt đầu kêu gọi đồng bào cả nước ngay hôm nay, kể cả mọi con em chúng ta trong quân đội, trong hàng ngủ công an.

    Phải cùng nhau chấm dứt những hành động, hoạt động tác hại của tất cả những kẻ đang tâm gây tác hại vô cùng cho đất nước, cho dân tộc, cho đồng bào Việt Nam.

    Những kẻ vô lương tâm này đã, đang tiếp tục gây hại cho người cả nước, cả đồng bào Kinh lẫn đồng bào mọi sắc tộc!

    Hãy lôi cổ đám người sâu mọt này ra chổ khác. Hãy để những vị trí ấy cho những người trẻ tuổi Việt Nam.

    Những người trẻ tuổi Việt Nam đang chứng tỏ họ có đủ khả năng dẫn dắt đất nước ra khỏi bóng đêm mịt mùng đang bao trùm đất nước hiện nay.

    Hãy để nhưng người trẻ Việt Nam quán xuyến việc điều hành đất nước.

    Hội Đồng các tôn giáo, các vị trưởng lão có đầy đủ uy tín về điều kiện tâm, đức, đầy đủ uy tín về kiến thức khoa học, về giáo dục, truyền thống đạo đức sẽ là những cố vấn trong một Hội Đồng Cố Vấn Quốc Gia cho những người trẻ Việt Nam trên con đường phục hưng dân tộc và đất nước Việt Nam.

    Hãy nhìn lại sự tiến bộ của con người trên thế giới và nhìn lại đêm tối đang bao trùm Việt Nam!

    Hãy hành động. Hãy bắt tay hành động ngay hôm nay.

    Không lý do gì, đồng bào Việt Nam, tuổi trẻ Việt Nam, cả nam và nử, do dự gì nữa. Mỗi người hãy góp một bàn tay.

    Cả nước, đồng bào mọi thôn xóm, mọi cộng đồng, mọi sắc tộc, phải kêu gọi nhau trong dân chúng và kêu gọi cả những con em gần xa đang làm việc cho bộ máy bán nước, đang kềm kẹp dân chúng cho giặc xâm lăng này.

    Hãy bắt đầu công việc kêu gọi ngay hôm nay.

    ReplyDelete
  17. Viết bài mới đi chị PB ơi, đợi lâu quá rồi, buồn quá sắp nhãy lầu đây.
    Híc.
    Kính.

    ReplyDelete
  18. Sau nhiều nỗ lực phẩn đối của hội tuyên bố Trần Ích Tắc, do điều kiện khách quan (Jordan rút khỏi danh sách ứng cử thành viên Hội đồng nhân quyền LHQ), Việt Nam may mắn đã trúng cử vào Hội đồng nhân quyền LHQ. Đúng là "người tính không bằng trời tính", "bất chiến tự nhiên thành". Số phiêu Việt Nam trúng cử THẤP NHẤT trong tất cả các nước ứng cử (tính từ dưới lên) là 184.

    Có lẽ hội tuyên bố Trần Ích Tắc nên vận động để Jordan không rút lui, khi đó thì Việt Nam sẽ bị thua chắc. Chính quyền sẽ bẽ mặt mà phải sửa các điều luật ĐANG phù hợp với Công ước Quốc tế.
    Kết quả bầu chọn: http://www.un.org/News/Press/docs//2013/ga11454.doc.htm

    ReplyDelete
    Replies
    1. ☻ Có người lại bảo còn ít - Ít cũng đến nghìn con người vừa còm lại vừa được trả lương, hậu đãi! Nghĩa là, cứ vào blogs chửi bới giùm nhà nước là được nhận tiền?! Ơ, bây giờ ngân sách dư giả, sung túc để nuôi một tập thể xách chữ đi chửi rong mãi như thế sao?¿

      Delete
    2. Tôi đã xin mike tran tha cho tôi rồi mà. Nếu ý kiến tôi có gì sai thì cứ chỉ rõ hộ, chứ cứ nhai đi nhai lại "bãi" "nhà nước trả lương" làm thường dân một tay gõ phím, một tay bịt mũi, rất mệt.

      Rõ ràng là Jordan rút thì Việt Nam mới được vào UNHRC, số phiếu của Việt Nam là 184, THẤP NHẤT từ dưới lên mà.

      Ông mike tran vẫn kiên quyết bám "xxxit" của thường dân à?

      Delete
    3. ☻ Lại mất nửa bữa ăn tối cho cuộc hội ngộ hôm nay. Đừng tưởng cứ đao to búa lớn là anh hùng! Trong tay có dao, có kiếm là ta có thể xưng bá trong cõi đời này. Có đứa chỉ cần đôi đũa, cái que tăm trên cao lâu, rượu ngoại mà nó đè đầu cưỡi cổ hàng triệu con người - lẽ nào cô/chú (cc) không nhìn thấy sao?

      Nhận lãnh vài ba chục triệu đồng bạc để phân bua, biện hộ cho một nhà nước đang bước vào cái thời cáo chung thật không dễ gì. Hòa với cái vui chung thời đại internet, càng ngày ta càng thấy ở họ gần gũi với con người hơn so với mọi con mọt chữ vô hồn đầy sạp ngoài kia. Chỉ có điều; vẫn cuồng tín, dễ sai bảo và luôn cúi đầu tự đắc!

      Ngày nay, càng nhân quyền, dân chủ càng lắm bọn đểu cáng đầy rẫy trên mạng chả biết đâu mà lường! Đứa thì rao bán có triệu đồng bộ jeans xịn, nhận tiền rồi mất hút. Đứa đòi giá cả triệu đồng họ sẽ bày cách lấy lại cái triệu bạc đã mất kia. Đứa thì luôn miệng ra rả những điều đã cũ rích, có khác gì suốt tháng ngày vẫn lôi cái quần sịp ra đứng vẫy để mọi người cùng xem!

      Delete
  19. I feel myself ashamed in front Phuong Bich, because even though she is a woman but have plenty of courage to challenge tyranny and henchmen who without minds and hearts. She dares to raise the truth, which ones, they those always wanna hide away as cats always hide their shits.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Right, mate! You r not the only one. We should all pay her respect for being courageous and has an ability to overcome fear factors. Be aware though, these cunning bastards who are willing to serve their masters (corrupted officials) will try to hang on . . and the struggle is on!

      Delete