Thứ Bảy, ngày 29 tháng 9 năm 2012

Chứng minh là một việc không khó.

Đến khó như chứng minh cái gọi là bổ đề Langlands, trong khi thế giới chưa ai chứng minh được, thì một người Việt đã làm được điều đó rồi. Xem ra người Việt ta rất giỏi là vấn đề không phải bàn cãi. Chỉ có điều người Việt có thích chứng minh hay không thôi.

Thứ Sáu, ngày 28 tháng 9 năm 2012

MÁU VÀ MẶT TRỜI Ở ĐẤT NƯỚC TÔI



Tôi biết đến cô bé này qua những vần thơ tình hay đến lịm người. Một tâm hồn yêu đắm đuối, lãng mạn và sâu sắc. Đến một ngày, cô bé viết một bài thơ khiến tôi giật mình – bài Thế hệ hèn nhát. 
Có thế chứ! Khi con người ta có thể yêu mãnh liệt như thế, không thể chỉ có tình yêu đôi lứa không thôi. Con người vốn gắn liền với đất, với cuộc sống xung quanh. Đã yêu người, là yêu cả những gì gắn bó với người, từ nếp nhà ta ở, từ rặng cây cho ta bóng mát, từ lối ta vẫn đi về...đó chính là quê hương, đất nước chứ đâu?
Hôm nay cô bé lại cho ra bài thơ này. Tôi bảo: con tuyệt lắm!
Có người bảo: sợ chính trị!
Thế nào là chính trị? Hãy chỉ cho tôi thấy trong những vần thơ này chính trị ở chỗ nào? Tôi chẳng thấy gì ngoài một tình yêu thương đồng loại đến nghẹn ngào.






(Thế hệ chúng ta sẽ phải sám hối không phải cho những hành động độc ác của những người xấu xa, mà là sự im lặng đáng sợ của người tốt)


Ơ!
Anh cũng như tôi sao?
Chúng ta đều một loại
Đểu
 
Ơ!
Anh cũng câm, mù, điếc như tôi ư?
Thích ngoác mồm nghe chuyện khiếu
Nhưng lại không dám mở mồm chửi lũ cầm dấu mộc đập vào đầu những người mặc áo đỏ
Màu áo đỏ không phải là hiện linh cho màu cờ Tổ Quốc mà là cái giá của tự do được tính bằng máu và sự nhục mạ

Thứ Tư, ngày 26 tháng 9 năm 2012

Lực cản Nhà nước pháp quyền

Bài này của giáo sư Hoàng Xuân Phú khá dài, nhưng đây có thể ví như một thứ vũ khí sắc bén để trang bị cho mỗi người dân chúng ta. Đã có người chỉ cho chúng ta thấy một cách hết sức rõ ràng, về nhiều điều vốn trước đây ta chỉ hiểu một cách mơ hồ, hoặc không biết cách giải thích cho chặt chẽ. Dù chính quyền có cố tình không đối thoại với dân và cố tình làm sai (như thông báo yêu cầu chấm dứt biểu tình không người ký của UBND TP Hà Nội vẫn được chính quyền coi là hợp pháp để trấn áp và kết tội những người biểu tình), nhưng ít ra người dân cần biết rõ những quyền tối thiểu của mình, và cả của nhà nước mà Hiến pháp đã thừa nhận và bảo hộ - Mong mọi người đọc kỹ



Thuở ẩn trong dân cầu đông người tụ tập
Thời ngự trên dân cấm tụ tập đông người

Nhà nước pháp quyền là nhà nước mà quyền lực của nó gắn chặt với pháp luật, tức là mọi quyền hạn của nó được quy định bằng pháp luật và mọi hành xử của nó phải tuân theo pháp luật.

Pháp luật do bộ máy cầm quyền viết ra, làm công cụ để quản lý và điều khiển xã hội. Vấn đề then chốt của Nhà nước pháp quyền là bản thân giới cầm quyền cũng phải tuân theo những quy định pháp luật do chính họ đề ra. Một khi họ đã có lợi thế là được ban hành pháp luật theo "khẩu vị" của mình, thì việc chấp hành chúng không phải là quá khó. Lẽ ra là thế, nhưng tiếc thay, sự đời lại không đơn giản như vậy.

Thứ Ba, ngày 25 tháng 9 năm 2012

Tóm lại là....

Ngày xưa trong Kinh thánh viết rằng, trái đất đứng yên. Nhưng Cô péc níc (Nicolaus Copernicus) bảo trái đất quay. Đến khi cụ Ga li lê (Galileo Galilei) cũng lại bảo thế thì cụ bị đưa ra tòa. Bị xử ép, cụ đành rút kui ý kiến. Nhưng đến lúc ra khỏi cửa tòa, cụ bực tức không chịu được, lại nói tướng lên:
-   Dù sao trái đất vẫn quay.
Cái này ai đi học chả từng nghe?
Đấy là chuyện ngày xưa. Chuyện hơi xưa xưa, cụ Kim Ngọc bị đấu chuyện khoán hộ. Là vì cụ một mình nên thua. Sau này cụ chết, người ta lại lấy cái khoán hộ của cụ ra dùng.
Chuyện vài năm trước, ai dám hó hé nói đến Hoàng Sa Trường Sa thôi thì đích thị là phản động, bị bỏ tù tắp lự. Bây giờ thì chính quyền khẳng định như đinh đóng cột rồi, dân ta cứ là la thoải mái đi.
Chuyện Nhật bắt giữ  người Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của họ (mới chỉ bắt chứ chưa giết nhá), dân Trung Quốc nổi đóa biểu tình rầm rầm, đập phá tan tành bất cứ cái gì có dính đến chữ “Nhật”. 

HUỲNH NGỌC CHÊNH: CHUYỆN CON C. LÀM NÓNG SÔI EM FB

HUỲNH NGỌC CHÊNH: CHUYỆN CON C. LÀM NÓNG SÔI EM FB: Tự dưng từ hôm qua đến nay, chuyện con c. sôi sục trên các trang mạng làm cho em FB cũng rạo rực nóng ran hết toàn thân. Chuyện gì đang xảy ...

Thứ Hai, ngày 24 tháng 9 năm 2012

Chỉ muốn ngửa mặt lên trời, than một câu rõ thật là ai oán!


Cả tuần nay chỉ đọc. Đọc mãi, đọc mãi vẫn không hết tin. Thấy mình sinh ra phải cái thời loạn lạc, lớn lên gặp buổi gian nan. Mình cứ mơ mãi về những miền đất hứa, nghĩ không biết có còn sống để được một lần đặt chân đến đó, chứ đâu dám nghĩ sẽ được sống ở đó.
Vừa nãy nghe Người buôn gió chửi tục trên facebook của hắn, rằng viết blog tù còn nặng hơn cả giết người. Thế này thà ghét ai thì giết béng đi, còn hơn là chửi. Đằng nào chả thế.
Mình thì nghĩ khác. Mình không muốn kể những cái xấu của xã hội nữa mà quay ra thử khen cái xem sao? Khen từ trên xuống dưới, từ phải sang trái, từ đông sang tây. Khen cho chết vì sướng đi. Nghĩ vậy mình bỗng bật cười.

Thứ Sáu, ngày 21 tháng 9 năm 2012

Lưu luyến và nhớ thương...

video

Chẳng lẽ đời chỉ nghĩ đến những chuyện đắng cay. Nghẹn lòng khi nghe bản nhạc này trên facebook, thấy đời đẹp và đáng yêu quá đỗi. Hãy gạt bỏ chút muộn phiền, dẫu giọt nước mắt có đọng trên mi cũng là vì yêu quá mà thôi. Xin hãy cùng tôi nghe bản nhạc này nhé.

Thứ Năm, ngày 20 tháng 9 năm 2012

"Rẻo đất nhỏ của Thượng đế"

Chả hiểu từ bao giờ, tôi bắt đầu cảm thấy gần gũi với những người nông dân. Hay vì ghét chốn đô thị ồn ào bụi bặm mà đâm mê những là ruộng lúa nương ngô, những là vườn cây ao cá?
Hồi về Đường Lâm, nhìn một nàng bò tơ đỏm dáng và óng mượt, đủng đỉnh đi ngang qua cũng thấy mê tít. Kệ mùi hôi hôi của ả, tôi thích thú giơ chạm tay vào lớp lông mềm mại âm ấm, cảm thấy sự sống chảy giần giật dưới tay mình. Rồi chỉ nhìn đàn vịt túa đi như dòng sông đang chảy thôi cũng thấy phấn chấn lạ thường.

Tễu - Blog: TẠ TRÍ HẢI - NGHỆ SĨ CỦA ĐƯỜNG PHỐ

Tễu - Blog: TẠ TRÍ HẢI - NGHỆ SĨ CỦA ĐƯỜNG PHỐ: Tạ Trí Hải – Nghệ sĩ của đường phố Bút kí của Trần Vũ Long Ông là một người con của Hà Nội, một nghệ sĩ đường phố, không gia...

Trương Duy Nhất: Không ai có thể điềm tĩnh nổi

Trương Duy Nhất: Không ai có thể điềm tĩnh nổi: Lại một tuần lễ quá nhiều sự thể nóng, quá nhiều chuyện bất an. Đợt tắm rửa với kỳ vọng làm sạch đảng vẫn chưa tìm ra con sâu đáng kể nào ...

Thứ Ba, ngày 18 tháng 9 năm 2012

Ước chi nước mình đừng văn minh, mà cứ thối nát như nước Anh năm 30.


Tối chủ nhật ngày 16/9, tổ trưởng dân phố cùng“hội phụ nữ” phường khóm đến gõ cửa nhà tôi. Trông thấy họ cười cười, tôi hỏi luôn:

-     Trao quyết định hả? Được rồi, tôi nhận rồi nhé. Xong rồi nhé.
Thấy cả ba người cười bẽn lẽn, tôi cũng cười bảo:
-     Không vấn đề gì, tôi biết các vị phải làm việc của các vị thôi mà.
Đôi bên cùng cười tươi, chào tạm biệt nhau rất thân thiện .
Vào nhà, tôi cầm quyết định đi thẳng vào buồng bố, đọc cho cả hai bố con cùng nghe. Đến đoạn giao cho tổ trưởng dân phố chịu trách nhiệm giáo dục mình, tôi háo hức như đứa trẻ lần đầu đi học, muốn biết ngay bài đầu tiên là gì bèn bảo bố:
-     Để con xuống hỏi luôn nhá.

"“Thương thay cũng một kiếp người”

Vừa đọc được câu chuyện thương tâm này trên facebook. Mong Mọi Người " Chia Sẻ " để có những nhà hảo tâm giúp đỡ bà cụ . Xin chân thành cảm ơn

CỤ BÀ 90 TUỔI BẠI LIỆT DỰA CON MÙ LÒA NGỚ NGẨN

Thứ Hai, ngày 17 tháng 9 năm 2012

Con đường đi tìm công lý, dẫu chông gai nhưng vẫn cứ phải đi.



Mấy ngày nay, tôi được nhiều người gọi điện, gửi thư chia sẻ và ủng hộ cũng như bày tỏ sự phẫn nộ về việc tôi “được” chính quyền phường sở tại đứng ra quản lý và giáo dục. Thậm chí có những lời bảy tỏ khiến tôi còn cảm thấy ngượng ngùng, nghĩ mình không xứng đáng được quan tâm đến thế. Nhưng có lẽ đó chính là tình đồng đội, hay sự tương thân tương ái giữa mỗi con người khi bất kể ai đó gặp hoạn nạn, hoặc “ giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha”.
Nhân thấy lại bức ảnh nhà báo Hoàng Khương đứng trong thùng xe chở tù, cố ghé nhìn về phía đồng nghiệp, nước mắt lại chan chứa khi nhớ mình cũng đã lao về phía khu thẩm vấn, chỉ hòng nhìn thấy bạn bè chốc lát trước khi bị đưa đi như thế nào.Vậy nên thay vì e ngại bị “tâng bốc” quá, tôi lại cảm thấy xúc động, vì chả cứ ở cái tuổi được cho là đã “chín chắn”, đâu có ai muốn “nổi tiếng” vì phải để cho người khác giáo dục mình đâu.
Xin có vài lời cảm tạ tấm lòng thân thiết của mọi người đã dành cho em/tôi. Con đường đi tìm công lý dẫu chông gai đến mấy nhưng vẫn cứ phải đi.
Một người bạn facebook gửi cho tôi hai câu thơ trích ở đâu đó:
"Thân không trôi dạt mà mưa gió
Lòng chẳng gươm đao cũng chiến trường”




Chủ Nhật, ngày 16 tháng 9 năm 2012

Bố cũng bức xúc vì bảo con bố là thiếu giáo dục.

Sáng thứ bẩy cả hai bố con cùng dậy sớm. Vệ sinh cá nhân xong là bố ngồi viết thư, đúng như ý của bố đã nói tối hôm qua, khi biết tối chủ nhật là họ sẽ công bố quyết định giáo dục mình.

Lâu ngày không viết, chữ bố run rẩy như giun bò, ngồi lại chưa vững. Thấy bố vất vả quá, mình bảo bố đọc để mình đánh máy cho. Sửa đi sửa lại hai ba lần bố mới ưng ý. Nguyên cái đoạn ký và viết mấy chữ vào cuối thư, mà bố phải nháp mấy lần chữ mới đỡ loằn ngoằn. Bố bảo con in ra cho mẹ một tờ, bố một tờ để lưu.
Đang làm thì có việc phải đi nên chỉ kịp post cái thư lên facebook. Bây giờ mới có thời gian rinh lên đây, tuy có muộn nhưng thư của bố nói về mình thì phải đăng chứ.

Thứ Bảy, ngày 15 tháng 9 năm 2012

Trân trọng kính mời đối tượng nhận quyết định...giáo dục




Tối qua tổ trưởng dân phố đưa cái giấy mời này đến. Công nhận bên cạnh cái ngạo mạn đòi giáo dục mình, họ vẫn có cái dễ thương là mặc dù coi mình là đối tượng thiếu giáo dục, nhưng họ vẫn trân trọng kính mời....
Mình nhớ có lần ra phường hỏi về việc lĩnh lương hưu cho bố, tay phó chủ tịch phường vẫn gọi mình là chị xưng em. Vậy là bây giờ để em giáo dục chị nhé.
Tuy mình từ chối xuống nhận quyết định (không giống như quyết định tăng lương nhỉ), nhưng cảm giác của mình vẫn khá hùi hụp. Trong đầu đã nghĩ khiếu nại hay kiện?
Bố nằm một chỗ, nhưng lắng nghe nhất cử nhất động ngoài cửa. Nhà có hai bố con, mình chả giấu bố điều gì, để bố luôn luôn chấp nhận mọi tình huống mà không bị sốc.
Đêm qua hơn 1 rưỡi mới đi ngủ, giấc ngủ chập chờn vì những điều ngổn ngang trong đầu. Nghe thấy tiếng bố húng hắng ho cả đêm. Có lẽ cụ đang nghĩ đến bức thư mà cụ nói sẽ viết hỏi ông chủ tịch phường cách giáo dục con mình như thế nào, làm mình cũng thao thức. Sáng nay chưa đến 4 rưỡi đã dậy, vẫn nghe bố khúc khắc ho. Khổ thân bố quá

Thứ Sáu, ngày 14 tháng 9 năm 2012

Họ cố tình bắt tôi cho "đủ cơ số"!

Khi tôi trả lời phỏng vấn của anh Mặc Lâm (đài RFA), có một ý mà tôi cho là cách diễn đạt chưa chuẩn của tôi dễ khiến nhiều người hiểu lầm, rằng tôi sợ bị chính quyền bắt bớ...
Nên hiểu vấn đề này một cách chính xác hơn, là tôi sợ mình không có cơ hội để tiếp tục đấu tranh một cách hợp pháp, nếu cứ tạo cơ hội cho họ bắt bớ mình vô cớ như ngày 5/8 vừa qua, vì họ cứ bắt mà đâu cần bằng chứng?

Thứ Tư, ngày 12 tháng 9 năm 2012

Bài học đầu tiên là gì?

Bài học đầu tiên với bất cứ một công dân nào, có lẽ đó là tình yêu đối với cha mẹ. với ông bà tổ tiên, với quê hương đất nước. Học cách yêu thương đồng loại, không chỉ nói không với tội ác mà còn phải chống lại nó, bởi vì im lặng trước cái xấu cũng là đồng lõa với nó.

Tôi hỏi bố, tại sao bố đi làm cách mạng?

Thứ Ba, ngày 11 tháng 9 năm 2012

Họ định giáo dục tôi thế nào về lòng yêu nước?

Hôm qua, tôi và gia đình tôi nhận được giấy mời của UBND phường Dịch Vọng, nơi tôi cùng gia đình đang tạm trú về việc tham dự cuộc họp bàn đưa đối tượng vào diện quản lý, theo nghị định 163/2003/ND-CP do ông Phan Văn Khải ký ngày 19/12/2003.

Tôi và gia đình đã từ chối tham dự cuộc họp, vì cho rằng nội dung cuộc họp này không liên quan gì đến cá nhân tôi cũng như gia đình tôi.
Tuy nhiên, tôi đã đọc nghị định trên và tự xét tư cách công dân của mình, xem chính quyền phường sẽ đưa ra lý do gì để giáo dục tôi, và họ sẽ định giáo dục tôi trở thành một công dân như thế nào?

Thứ Hai, ngày 10 tháng 9 năm 2012

Đọc chuyện thời xưa, ngẫm chuyện thời nay.

Tình cờ nhìn thấy trên giá sách một cuốn truyện, tưởng đã bị thất lạc từ lâu. Đọc câu truyện viết từ gần 50 năm trước, về nước Anh của những năm 30, thấy khoảng cách thật xa về thời gian và không gian, nhưng chỉ cần đọc lời giới thiệu lại thấy nội dung rất gần gũi và quen thuộc. Thậm chí đọc đến đoạn cuối của lời giới thiệu này, rằng mục đích cuốn sách nhằm “cung cấp cho bạn đọc trong ngành một kinh nghiệm xương máu, một bài học mẫu mực mà bất cứ một nền Pháp lý nào cũng phải suy nghĩ và lý giải nhằm tránh những sai sót đáng tiếc, đảm bảo xét xử đúng người, đúng tội” cũng thấy rất chí lý. Nhưng xem ra các bạn trong ngành chẳng thèm đọc, hoặc có đọc cũng chẳng rút ra được mấy kinh nghiệm xương máu thì phải.

Trong khi trên mạng liên tục đưa tin về các vụ người chết bí ẩn trong đồn công an, hoặc sau khi từ đồn công an về, tôi xin mượn lời giới thiệu của Nhà xuất bản pháp lý về một cuốn truyện mang tên “Lưỡi gươm công lý”. Truyện dài nên mọi người có thời gian thì thử kiếm trên mạng xem sao vậy. Nghĩ mà may cho cái nhà ông Crâu-nin không sống ở Việt Nam, mới dám viết cái truyện như thế này chứ.

Thứ Bảy, ngày 08 tháng 9 năm 2012

HỌ CÓ PHẢI CON CÁI CÁC ANH ĐÂU MÀ BẢO NÓI NHẸ KHÔNG NGHE...?

Sáng đi chợ muộn, về đến đầu đường Chùa Hà giáp bùng binh, thấy một anh công an áo xanh đang nói to, giọng rất hách dịch. Bên cạnh đó là mấy chú thanh niên nhỏ thó, ăn vận dáng người ngoại tỉnh, vẻ mặt rất thiểu não. Kế đến là cái xe tải cảnh sát to đùng, chắc chuyên để chở xe máy vi phạm. Tôi dừng lại lên tiếng:

- Ấy, sao nói với dân mà anh to tiếng thế, sao lại dữ dằn thế?
Anh công an ngạc nhiên quay lại nhìn tôi, hẳn thấy tôi có vẻ chả sợ hãi gì bèn đổi thái độ cười cười:
- Nói nhẹ không nghe thì phải nói nặng mới được.
- Không được! Họ có phải con cái mình đâu mà bảo nói nhẹ không nghe thế?

Thứ Năm, ngày 06 tháng 9 năm 2012

THƯ GỬI 42 NHÂN SĨ TRÍ THỨC SÀI GÒN

Trước tiên tôi muốn gửi đến 42 nhân sĩ trí thức Sài Gòn lời kính chào trân trọng và chúc các bác mạnh khỏe, luôn tràn ngập niềm tin và nhiệt huyết

Sau khi các bác gửi thư ngỏ và các lời thông báo trên mạng, tôi vẫn luôn chờ đợi quí vị có lời HIỆU TRIỆU để xuống đường, vì Trung Quốc vẫn tiếp tục có những hành vi ngang ngược vào ra bờ biển của VN như đi chợ. Chúng vẫn tiếp tục đánh, bắt, cướp của ngư dân ta trên vùng biển Hoàng Sa -Trường Sa của Việt Nam. Chúng vẫn mời thầu trong lãnh hải của VN. Tôi rất nóng lòng chờ đợi các bác kêu gọi xuống đường biểu tình chống Trung Quốc xâm lược.

Nguyễn Thông: Hãy rủ lòng thương lấy các em, dù chỉ 1% thôi

Nguyễn Thông: Hãy rủ lòng thương lấy các em, dù chỉ 1% thôi: Bài và ảnh: KHÁNH HOAN    Trống trường đã điểm. Ngày tựu trường đã đến!   Hàng nghìn trẻ em miền núi ở Nghệ An bắt đầu lầm lũi gùi...

Thứ Tư, ngày 05 tháng 9 năm 2012

ĐỘC TÀI

Đừng khen tao mày ạ 
Tao sợ sự sùng bái cá nhân và bệnh vĩ cuồng
Cứ để tao được sống bình thường
Cứ coi tao như bù nhìn hoặc rác ...

Tao viết thơ giải khuây, không định làm điều gì to tát
Viết vì biết làm gì trong những lúc nhàn cư
Viết như đứa trẻ con đùa nghịch với ngôn từ
Không ảnh hưởng mấy đến hoà bình thế giới

CHUYỆN CÓ LẼ CHỈ Ở VIỆT NAM

Từ dạo Bùi Hằng bất ngờ bị trói gô lại, để nằm còng queo trên sàn xe ô tô, dông một mạch gần 2 nghìn cây số từ trại Thanh Hà về Vũng Tàu để “thả”, chắc là hắn ức lắm. Cái thói đâu tự tiện bắt cóc người ta nhốt cho 5 tháng liền, rồi lại tự tiện thả ra như thế?  Đúng là coi tự do của con nhà người ta chả ra cái thể thống gì. Thế nên đương nhiên là hắn phát đơn kiện.

Chính ra nước ta bây giờ cũng khá là dân chủ đấy chứ. Ngày xưa mấy dân nào dám kiện quan? Bây giờ ông thủ tướng còn bị kiện kia kìa, chứ ông chủ tịch thành phố đã là gì? Khi sai thì quan cũng như dân, đứng trước tòa đều bình đẳng. Luật nói thế!

Thứ Ba, ngày 04 tháng 9 năm 2012

TIẾT KIỆM KIỂU SẾP!

Ngày lễ gặp lại anh em ở cơ quan cũ, nghe nói cuộc sống ngày càng khó khăn. Không có nhiều việc nên nguồn thu ít đi. Lương bây giờ về hệ số cơ bản. Nghĩa là cuộc sống quay trở về 18 năm trước. Cái Ban lừng lẫy một thời của Bộ GTVT bây giờ cũng tàn tạ như thế này đây. Thôi thì khó khăn chung của cả nước mà.

Anh em méo mặt, nhưng sếp thì vẫn oách lắm, chả tuần nào không bay ra bay vô giữa hai miền. Kệ mẹ chúng mày bức xúc nhá.
Trước đây tôi kể sếp bắt tiết kiệm giấy bằng cách phải tận dụng giấy một mặt, nhưng lại chả tiết kiệm cái khoản in thử. Cái đầu thông minh của sếp không nghĩ ra được cách duyệt bằng file, thế nên để ra được một cái văn bản cho sếp phê thì mất thêm dăm ba lần sửa rồi in lại, tốn thêm cả mực!
Buồn cười chuyện dạo trước, thằng đệ tử của sếp ra oai, bảo cấp cho hắn một ram giấy in. Hôm sau sếp về, tự dưng thấy thằng đệ tử nháo nhào chạy sang, bảo văn thư lục tung file lưu trữ để tìm các văn bản hắn đã sản xuất ra, đếm từng tờ, rồi tính cả lượng bản in hỏng, đã vo viên tống vào sọt rác cũng phải moi lên tãi ra, để bá cáo cho sếp tình hình sử dụng ram giấy đó.
Đấy là chuyện mười năm về trước. Bây giờ sếp còn quản chặt hơn. Không chỉ kiểm soát từng ram giấy mà còn từng cả cuộn giấy!

Chủ Nhật, ngày 02 tháng 9 năm 2012

Hoan hô quốc khánh!

Mùng 2 tháng 9! Những ngày này còn ai nhớ đến ý nghĩa của nó?

Không nói chuyện chính trị nhé. Đa phần thiên hạ bây giờ chỉ nhăm nhăm nhẩm tính, xem được nghỉ mấy ngày, có tranh thủ về quê, hay đi chơi đâu đó không.
Sáng nay đi chợ, nghe hai người phụ nữ đi đằng trước nói chuyện với nhau, từ nay cạch không đi chơi vào này lễ nữa, ở nhà nấu nướng lấy ăn cho sướng rồi nghỉ ngơi cho khỏe. Mỗi lần đi chơi về ốm mất mấy ngày. Nào là do đông đúc, nào là do chặt chém, do dịch vụ tồi...Nghe họ ca thán, văng đ. thật hồn nhiên.
Chợ vắng hoe vắng hoét! Phố xá thưa hẳn người. Cái đường Đê La Thành, đoạn có hai cái bệnh viện chả ngày nào không tắc, hôm nay thông suốt, sao mà sướng! Hạnh phúc con người ta sao giản dị thế, chỉ là một ngày không tắc đường. Hoan hô quốc khánh!
Đang nấu nướng trong bếp bỗng nghe cái roành! Người ta hay ví cái gì nổ lớn là nghe như tiếng sấm. Trời đang nắng, đào đâu ra sấm?
Nhưng mà đúng là sấm thật. Thêm vài tiếng lẹt đẹt rồi oành phát nữa. Rồi mưa đổ rào rào. Hay nhỉ? Cuối thu mà lại mưa rào, lại có cả sấm! Điềm gì đây? Thiên tai hay nhân tai, hay biết đâu là phước lành?
***
Tối qua chị bạn rủ đi thử cái xe địa hình. Hai chị em hăng máu, từ dốc Đào Tấn làm một vòng qua Lạc Long Quân, Âu Cơ, Đường Thanh niên...có đến gần ba chục cây số, mệt đứt cả hơi. Lúc đi qua đường Âu cơ, thấy dọc đường gom bên dưới đông nghịt thanh niên ngồi nhậu nhẹt, mùi mực nướng ngào ngạt. Nhìn họ tôi thấy buồn buồn, chị bạn bảo cuộc sống của thanh niên thời nay thật vô vị. Có một dạo người ta đã từng nhận xét, trẻ nước trà, già tập thể dục. Bây giờ câu nói ấy có vẻ vẫn chưa mất đi tính thời sự theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng thì phải. Tương lại của nước nhà mà thế này thì hỏi sao mà không buồn cho được.
Cái xe địa hình của tui đây - Ai trông thấy  cũng khen xe đạp Thống Nhất của ta đây giờ đẹp không kém gì xe ngoại.

Thứ Bảy, ngày 01 tháng 9 năm 2012

Xăng tăng - đi xe đạp thôi.

Xăng bây giờ gần 24 ngàn một lít. Lương hưu lại còm cõi. Không đùa được!

Tôi bắt đầu tính đến chuyện mua xe đạp. Vừa rèn luyện sức khỏe, lại vừa tiết kiệm được ối tiền. Bao nhiêu lâu nay, đến nghèo như sinh viên cũng đi xe máy. Tôi đoán chừng chỉ còn một vài phần trăm dân mình đi xe đạp.
Nhưng nói thế là để tự an ủi mình thôi, chứ trong cái nóng như thiêu, hàng vạn cái xe máy nhả khói ra cho dân mình tự đầu độc lẫn nhau. Chưa kể mấy cái xe buýt chạy dầu, mỗi lần tăng ga lại nhả khói đen cuồn cuộn như tàu hỏa chạy hơi nước từ thế kỷ thứ 19. Đi xe đạp thì chỉ có nước chết vì ngộ độc khói xe.
Bụi nữa! Thành phố là một công trường khổng lồ. Nhà nước và nhân dân đua nhau cùng xây dựng, tránh làm sao được bụi.
Dân Hà Nội đi ngoài đường bây giờ trông như ninja cả lượt. Cánh phụ nữ còn sáng chế thêm cái bộ váy áo chống nắng, nom giống mấy bà vừa từ nhà hộ sinh đào thoát ra, mất hết cả vẻ đẹp nữ tính.
Bây giờ về hưu rồi, đi đâu thì cố chừa giờ cao điểm ra là ổn chứ gì?
Nói thế cũng lại để tự an ủi, chứ cái thành phố Hà Nội này hệt như một cái chợ bán lẻ, giờ nào ra đường mà chả thấy người đông như kiến. Họa hoằn khi có việc mới phải miễn cưỡng nhao ra đường, lần nào cũng bực bội rủa thầm, sao mà lắm người miễn cưỡng như mình thế không biết.
Tóm lại bảo Hà Nội là thành phố Hòa bình, Xanh, Sạch, Đẹp chỉ là phét lác. 
*    Vừa dạo quanh thị trường, toàn xe đạp Trung Quốc , Đài Loan.
Không chơi! Mò lên số 2 Thái Hà, chọn một chú xe địa hình của Hãng Thống Nhất giá 3 triệu 7, có cả 01 khóa dây kèm theo. Nhân viên bán hàng khá dễ chịu. Thế này chỉ cần  nghỉ đi xe máy 1 năm là đủ bù tiền mua xe rồi. Nhất cử lưỡng tiện, vừa tiết kiệm, vừa bảo vệ môi trường....