Translate

Saturday 27 April 2013

Hòa giải dân tộc - Cũng là chuyện của người Việt trong nước.



Hôm đọc bài thơ “Đất nước, những năm tháng thật buồn” của bác Nguyễn Khoa Điềm, tôi nghĩ bác ấy đã nói hộ tâm tư của không ít người, trong đó có cả tôi.

Bấy lâu nay tôi cũng như nhiều người chỉ biết than thở với bạn bè, mượn câu trong bài học ngày xưa, rằng chúng ta “sinh ra phải thời loạn lạc, lớn lên gặp buổi gian nan”. Những tưởng chiến tranh qua lâu rồi thì đất nước thái bình, yên vui, cuộc đời sẽ ấm no hạnh phúc. Vậy mà hễ cứ “mở mắt” ra là thấy tin cướp, giết, hiếp. Lên mạng nghe toàn chuyện buồn như đâu đâu cũng thấy dân bị cưỡng chế đất sinh nhai, đi kêu oan bị bỏ tù. Chuyện dân bị công an đánh chết cả ngoài đường lẫn trong đồn. Chuyện công an ngang nhiên nhận mãi lộ. Chuyện người ta đua nhau chạy dự án làm công trình thế kỷ này nọ để kiếm lời, bỏ qua chuyện không xa thủ đô, dân vẫn phải qua sông bằng đò kéo dây. Người nghèo ở các vùng sâu nghèo không thể nghèo hơn…Ti tỷ những nỗi buồn.

Vẫn có một Hà Nội như thế này - dưới chân cầu Long Biên
Vẫn có một Hà Nội như thế này - dưới chân cầu Long Biên
Đu dây vượt sông giữa thủ đô Hà Nội
http://dantri.com.vn/xa-hoi/xa-du-day-vuot-song-giua-thu-do-ha-noi-716626.htm
Ngẫm ra người Việt Nam mình đi ra ngoài thế giới cũng đâu có kém cỏi gì, vậy sao lại bất lực ngay trên quê hương mình đến thế? Trước còn đổ tại chiến tranh liên miên khiến đất nước kiệt quệ, không thể phục hồi ngay được. Giờ chiến tranh kết thúc đã quá lâu, đất nước có bị tàn phá cũng không thể tàn khốc hơn Nhật Bản sau chiến tranh. Vậy mà ì ạch mãi vẫn chưa thoát nghèo. Có những số phận tưởng chừng như có độc lập hay không độc lập chả khác gì nhau, không thấy ấm no và hạnh phúc hơn chút nào.

Đâu phải không có câu trả lời. Có quá nhiều giải pháp được đưa ra, nhưng nếu như con người ta có thể tự do lựa chọn cho mình thì chả phải bàn. Không biết có ai ít nhất một lần trong đời, chưa từng đặt ra cho mình một câu hỏi, là tại sao ta lại không được quyền tự do chọn lựa không?

Ai cũng hiểu phương pháp bẻ bó đũa. Một trong những giải pháp để đất nước lớn mạnh là tất cả người Việt cũng phải trở thành một bó đũa lớn như thế. Vì vậy, tư tưởng xóa bỏ hận thù đã được manh nha từ lâu ngay trong lòng thế hệ người Việt lớp trước. Một bài học lớn về lòng vị tha của người Mỹ đối với nhau sau chiến tranh. Một bài học khác về sự tàn ác, vô nhân đạo giữa con người với con người là cách mạng văn hóa ở Trung Quốc. Hai bài học đó quá đủ cho dân ta nhận thấy, con đường nào mình nên chọn.

Thưc ra sau chiến tranh, không phải tất cả người Việt ở 2 phía đều căm thù nhau. Nếu không có chuyện phân biệt kẻ thắng người thua, không có chuyện “trừng phạt” dẫn đến thảm cảnh hàng triệu người Việt Nam phải rời bỏ quê hương, gây nên oán thù suốt mấy chuc năm qua làm chia rẽ lòng người, thì nước Việt ta biết đâu sẽ lớn mạnh chả kém gì nước Nhật, hay Mỹ?

Chuyện hòa giải không còn là của riêng người Việt trong nước và người Việt tha phương, mà chính người Việt trong nước cũng cần hòa giải với nhau. Nếu không cố gắng tìm tiếng nói chung, vô hình chung chúng ta càng đẩy mình ra xa nhau.

Đây hoàn toàn không phải là sự thỏa hiệp. Ít nhất đã có nhiều người ở cả hai phía của cuộc chiến trước đây, giờ trở thành bạn bè thân thiết qua mạng. Họ đều có chung một khao khát cho đất nước, sau ngần ấy năm đau khổ vì chiến tranh và ly tán, nay phải được bình yên và hạnh phúc. Tôi tin chả có thế lực thù địch nào bên ngoài, nguy hiểm bằng chính sự tha hóa ở bên trong đang làm mục ruỗng đất nước mình.

Trên mạng mới đây xuất hiện một clip do một nhóm trẻ thực hiện, nói về sự hòa giải. Ý nghĩa tích cực của clip này rất đáng được lắng nghe. Chắc chắn nhiều người sẽ rất mừng khi thấy lớp thanh niên ngày nay, vẫn còn nhiều người đang sống có trách nhiệm với tương lai như thế. 




* Chuyện ngoài lề:

Hôm sang Văn Giang nhân kỷ niệm một năm cưỡng chế đất (ngày 24/4), trời rất nắng. Tôi đang kêu nóng quá thì mấy bà mấy bác bảo, ăn thua gì, năm ngoái khi cưỡng chế còn nắng nóng hơn thế này. Thế mà “bọn nó” phải mặc áo giáp dày hự chạy hùng hục trong làng, mồ hôi mồ kê túa ra đầm đìa.

Tôi cười bảo, thực ra họ cũng khổ chứ chả riêng dân mình. Có oán là oán cái kẻ ra lệnh, chứ bản thân họ cũng chẳng có sơ múi gì từ mảnh đất này. Còn đương nhiên cũng có những kẻ có máu côn đồ trong đó, mới có gan đánh đập bà con nông dân mình như thế chứ.

Mấy bà mấy bác đều bảo, ừ đúng rồi, chúng nó cũng chỉ là thằng lính thôi.


17 comments:

  1. •° Chẳng biết rồi đất nước sẽ đi về đâu. Xa lắm, thiên đường còn bao nặng nợ trong ngoài, với nhóm lợi ích, với biển đảo, dân oan . . Phải thôi, khi không còn thù hận và nghi kị, VN sẽ tìm ra lối đi. Đất nước sẽ không còn phải đặt sự ưu tiên cho bất cứ kẻ nào. Hay là, lưu đày trong phương thức chọn lựa của kẻ khác. Ác thay, sự độc tôn chủ nghĩa mơ hồ chỉ đưa đất nước miên du vào con đường thêm lệ thuộc. Dẫu mấy chục năm hòa bình, cầu xin được hai chữ tồn tại, nói gì đến dựng xây. Thực ra, tính chất ảo tưởng hay là con rối cũng thế thôi.

    Tôi vốn rất dốt về văn sử nhưng tôi hiểu truyền thuyết thực ra cũng chỉ là hoài bão và ý chí. Nó sẽ sống mãi trong lòng dân tộc: con rồng VN. Tất cả những giáo điều nhập khẩu chỉ là phù du, có giới hạn. Và tôi tin, biểu tượng này sẽ không máy móc, sơ cứng và nằm liệt trên một chiếc cầu ở Đà Nẵng. Con rồng VN sẽ bay bay cao mãi . .

    ReplyDelete
    Replies
    1. 2013 - 2020, chỉ là giấc ngủ ngắn! Đừng than thở nữa mà phải hành động. Chỉ có hành động mới chận đứng được cơn ác mộng đang chờ đợi cả nước phía trước, chỉ bảy năm ngắn ngủi nữa đây thôi! Hãy kêu gọi nhau mà hành động. Hãy báo cho tất cả mọi người thân, láng giềng rằng Việt Nam đã mất nước, và khuyến khích mọi người cũng làm như mình. Hay nói chuyện với gia đình của những người lính, bộ đội... Không thương mình thì cũng nên tội nghiệp cho đời con. Làm sao sống nổi với bọn Hán cộng sản hãy còn quá đổi dã man?

      Delete
    2. • Vâng. Nếu đất nước là một chiếc xe dơ dáy, người ngồi bên trong phải vắt tay lau chùi cũng không phải dễ. Mà, ở bên ngoài thì có ích gì chăng?¿

      Delete
  2. Bài viết rất hay và đáng suy ngẫm

    ReplyDelete
  3. cam on !
    diungmiendich.blogspot.com

    ReplyDelete
  4. cam on !
    diungmiendich.blogspot.com

    ReplyDelete
  5. “Trước còn đổ tại chiến tranh liên miên khiến đất nước kiệt quệ, không thể phục hồi ngay được. Giờ chiến tranh kết thúc đã quá lâu, đất nước có bị tàn phá cũng không thể tàn khốc hơn Nhật Bản sau chiến tranh. Vậy mà ì ạch mãi vẫn chưa thoát nghèo.”

    Hai quả bom nguyên tử ở Hisroshima và Nagasaki đã giúp thế giới chấm dứt cuộc chiến tranh làm chết hàng trăm triệu con người. Chế độ hiếu chiến quân phiệt Nhật chấm dứt, nhưng Hisroshima và Nagasaki tan thành bình địa. Nước Nhật chỉ còn có sức lao động với hai bàn tay không của những người còn sống sót. Vốn liếng tài chính, vốn liếng kỹ thuật trở về số không. Những kỹ sư, chuyên viên kỹ thuật của Nhật đã chết trong chiến tranh, mọi tài liệu kỹ thuật, bản vẽ, sơ đồ kỹ thuật, blueprints, đã bị thiêu hủy trong các hảng xưởng hoàn toàn!

    Ngay khi chiến tranh chấm dứt, chính người Mỹ đã lập cầu không vận chở thực phẩm vào nuôi dân Nhật, vừa bán vừa cho không để cứu trợ. Chính người Mỹ đã lập nên những hảng xưởng mới, tái hồi sinh kỹ nghệ sản xuất hàng tiêu dùng của nước Nhật, đem đến công việc nuôi sống dân Nhật. Chính người Mỹ đã huấn luyện người Nhật kỹ thuật sản xuất theo phong cách của Mỹ. 1945, chiến tranh chấm dứt, 1964, 1965, với đặc tính và nổ lực phi thường của người Nhật, xe Honda Dame, Sport, Scrambler, Lambretta ba bánh chở khách nội ô, xe Toyota vận tải…đã tràn ngập thành phố Sài Gòn và miền nam Việt Nam.

    Ba ngàn cây hoa anh đào đẹp nhất nước Nhật là quà tặng của nước Nhật gữi đến nước Mỹ để tỏ lòng biết ơn nước Mỹ đã giúp hồi sinh nước Nhật được trồng ở Washington, DC ngày nay mà hàng năm khi mùa xuân vừa trở lại, hoa anh đào nở rộ, rực rỡ như cảnh thần tiên, đã thu hút gần hàng triệu du khách khắp nơi đổ về để thưởng ngoạn hoa đào nở là di tích lịch sử về mối liên hệ Mỹ - Nhật và sự hồi sinh của nước Nhật.

    Theo sau sự hồi sinh của nước Nhật là sự phát triển không ngừng để nước Nhật trở thành là một đồng minh chiến lược vừa là đối thủ kinh tế của nước Mỹ như ngày nay. Okinawa vẫn là nơi đồn trú quân Mỹ để giúp chính phủ Nhật ngăn ngừa sự xâm lăng của Trung cộng đối với nước Nhật.

    ReplyDelete
  6. Người Nhật, giới lãnh đạo Nhật đã cư xử, hành động như thế để phục hồi và phát triển đất nước, dân tộc mình. Giới lãnh đạo Việt Nam thì sao?

    Sau khi rước cộng sản Nga, Tàu vào gây chiến tranh, chết chóc, tàn phá cả nước, đặc biệt Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng đã dâng lãnh thổ quốc gia cho Trung cộng! Sau khi chiến tranh chấm dứt, những người cộng sản thời kỳ hậu Hồ Chí Minh đã làm gì để phục hồi và phát triển đất nước?

    Họ đã vay nợ quốc tế, những khoản nợ lớn lao, nhân danh tái thiết đất nước, xây dựng để hè nhau trộm cắp công quỷ làm giàu cá nhân. Họ đã làm gì để phát triển kỹ thuật cho đất nước? Người ta chỉ thấy những mặt hàng sản xuất bánh tráng, bún khô, trái cây vô chai hôi mùi hóa chất nồng nặc trưng bày đầy kệ không ai mua! Những sản phẩm kỹ thuật chính thống như máy móc, cơ giới…đều không thấy xuất hiện trên thị trường!

    Việt Nam rừng vàng, biển bạc,những người lãnh đạo Việt Nam thời kỳ hậu Hồ Chí Minh đã lớn tiếng ca ngợi Việt Nam như thế. Tiền nợ vay quốc tế tiếp tục chất cao như núi, ngư dân Việt Nam tiếp tục ra khơi đánh cá với những con thuyền bé xíu, của thời kỳ 1940, 50!

    Điều họ làm được là rước người đầu tư vào mở hảng xưởng để người dân Việt Nam được đi làm mướn cho nước ngoài với đồng lương rẻ hơn bất cứ nơi nào trên thế giới, ngoại trừ nước Trung Hoa cộng sản ở phần đất lục lịa!

    Họ không làm gì cả! Họ không làm được gì cả. Họ chỉ chờ cho người dân làm nên được gì là họ cướp, cướp bằng những lệnh hành chánh! Cướp trắng trợn, cướp công khai! Bắn, giết người để cướp đất! Những người dân Việt Nam ai muốn phát triển đất nước, muốn cải cách xã hội, làm cho đất nước tốt hơn, những người lãnh đạo đã bỏ tù tất cả những ai muốn thay đổi xã hội. Lê Thị Công Nhân, Trần Huynh Duy Thức, Lê Công Định, Cù Huy Hà Vũ…Nay thì những kẻ gọi là lãnh đạo này tấn công toàn dân Việt Nam bất cứ ai, người già, người trẻ, kể cả tuổi mới lớn lên, Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha…muốn làm cho đất nước tốt hơn, ai chống lại âm mưu của đảng cộng sản sát nhập Việt Nam vào chủ quyền của Trung cộng!

    Lãnh đạo đảng cộng sản, họ là ai? Họ có phải là người Việt Nam? Họ đã học được những gì trong đời họ? Họ đang nghĩ gì về tinh thần dân tộc? Họ đang nghĩ gì về tự ái dân tộc? Họ đang nghĩ gì về bổn phận công dân? Họ đang nghĩ gì về những hành động bán nước, hại dân của họ? Họ sẽ đi về đâu? Họ sẽ sống và chết như thế nào? Người dân Việt Nam sẽ sống và chết như thế nào?

    ReplyDelete
  7. "Không thể có chuyện tất cả 90 triệu nhân dân đều có chung một quan điểm chính trị, đều có chung một cách nhìn nhận. Ngay cả lòng yêu nước cũng có nhiều cách thể hiện khác nhau. Cho nên để hòa hợp dân tộc thì phải chấp nhận sự khác biệt, vượt lên trên những khác biệt, kể cả sự khác biệt về chính kiến, để tất cả mọi công dân đều có cơ hội chung sức chung lòng xây dựng đất nước Việt Nam." - (Bùi Công Tự - ĐÔI ĐIỀU SUY NGHĨ VỀ HÒA HỢP DÂN TỘC)

    ReplyDelete
  8. Tôi, một người đã kinh qua và sống dưới hai chế độ trước và sau 1975 có nhận xét sau đây, có thể nó không ăn nhập đến bài viết của PB. Nhưng tôi chỉ muốn chia sẽ những gì mắt thấy tai nghe đã hằn sâu trong tâm trí tôi từ lúc tuổi thơ đến tận bây giờ, nhất là thời gian sống dưới chế độ "ngụy quyền". Tưởng cũng phải nhấn mạnh rằng, cho đến ngày 30/4/75 bản thân tôi và gia đình không hề có hoạt động gì dính líu đến cả hai chế độ (tham gia quân đội), để cho là suy nghĩ của tôi có vẻ thiên kiến, bênh vực cho một trong hai bên. Hoàn toàn không có vấn đề đó, trái lại khi ngưng tiếng súng, tôi và gia đình vẫn dững dưng vì không sợ bị thanh trừng(thực tế cũng không xãy ra), thậm chí còn có chút vui mừng vì nghĩ rằng từ đây sẽ không còn tiếng súng trên quê hương, đất nước.
    Mặc dù là thiếu niên, nhưng tôi vẫn nhớ như in một số hình ảnh của các binh lính "ngụy" đã vào nhà tôi ở sg ăn uống, phá phách (gia đình là chủ nhà hàng), quỵt tiền cùng những hình ảnh tương tự đã xãy ra nhan nhãn chung quanh mình:Côn đồ, Binh lính (được nghĩ phép) vào xi-nê không trả tiền, quậy phá, quăng lựu đạn cay (không gây thương vong)...Nói chung có không ít những hình ảnh tồi tệ của chính quyền cũ đối với nhân dân. Mà nếu người dân có cầu cứu với cảnh sát cũng sẽ không được giải quyết tích cực (nhà chỉ cách bót cảnh sát khoảng 200m). Hình ảnh mẹ tôi một nách nuôi 7 con thơ, bị hà hiếp, phá phách, đứng chịu trận và chỉ biết nuốt nước mắt vào lòng mổi khi xãy ra...khiến cho dù là một cậu bé thiếu niên, nhưng tôi vẫn không bao giờ quên....
    Còn về cuộc sống ở chế độ mới? Có lẻ tôi không cần giải thích, kể lể gì...Bởi vì mọi người đã và đang chứng kiến. Có thể quý vị còn hiểu hơn tôi, khi mà bản thân đã rời quê hương từ năm 1988.
    Nhưng nói chung, với chế độ cũ tôi thấy vẫn có nhiều mặt tốt, qua những ý kiến sau đây:
    - Những hành động phá phách năm xưa rỏ ràng là bộc phát do cá nhân, nhóm nhỏ thực hiện. Chứ không phải đó là chủ trương của chế độ (cho dù họ không giúp đở qua thái độ thờ ơ, lạnh nhạt)
    - Cuộc sống và chính sách ở chế độ đó vẫn khá tốt và nhân bản để cho gđ một mẹ và bầy con nhỏ dại sống một cách tự tại, đầy đủ. Đành rằng có những mặt còn hạn chế, nhưng đó chỉ là vì đang trong tình huống chiến tranh, chứ không phải vì bản chất nó không tốt.
    - Những hình ảnh phá phách đó, nó chỉ làm cho người dân căm tức (vì ít được giúp đở từ chính quyền). Nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng mấy đến cuộc sống của họ và gia đình tôi về mặt kinh tế.
    - Song song với những hình ảnh tồi tệ đã miêu tả bên trên. Ngược lại cũng có rất nhiều (chiếm đa số) là những vị sĩ quan, binh lính có tư cách rất đàng hoàng khi đến quán nhà tôi để ăn uống, nhậu nhẹt....Thậm chí đôi khi họ còn giúp đở chúng tôi để chống lại những kẻ khác phá phách, công việc mà lẻ ra phải thuộc về cơ quan cảnh sát như đã trình bày bên trên.
    - Cơ hội thăng tiến trong xã hội luôn dành cho mọi người và ngang bằng nhau. Hoàn toàn không phân biệt giai cấp......

    ReplyDelete
  9. Để trả lời với Hiền Giang:
    Vì thế mới cần có hiến pháp tự do - dân chủ.
    Ai cũng có quyền tự do tư tưởng. Đúng sai, chiều nào cứ việc tự do suy nghĩ. Suy nghĩ thế nào, tự do phát biểu ý kiến thế ấy, báo chí tự do, ai muốn ra bao nhiêu tờ báo, ai muốn ủng hộ ai, đả đảo ai là việc của người ấy.
    Ai cũng có quyền tự do, nhưng người này không được xâm phạm tự do của người khác, tự do về không gian, tự do về nhân phẩm, tự do về cư trú, đi lại...Vấn đề cấp bách của đất nước hiện nay là hiến pháp của dân, để tiến tới luật pháp của dân, dân làm chủ, vì luật pháp phải được thi hành trên mọi lĩnh vực, khắp nước.
    Toàn dân hay đứng lên, tự mình kều gọi quốc tế vào Việt Nam, làm lại từ đầu mọi việc. Không đợi ai nữa. Người này đợi người nọ không biết đến bao giờ. Có ai đang ngồm ngoàm một bửa yến tiệc cao sang, mà tự ý bỏ bàn tiệc bao giờ?

    ReplyDelete
  10. Nguyệt Đồng Xoài28 April 2013 at 04:34

    Ngày 2/9/1945 tại vườn hoa Ba Đình, một nữa nước VN (miền Bắc) chính thức bị giam vào ngục tù lớn Cộng sản. Chỉ không lâu sau đấy năm 1954, gần 1 triệu đồng bào miền Bắc bỏ phiếu bằng chân bằng cách di cư vào Nam trốn chạy cái thiên đường bánh vẽ XHCN/Cộng sản bịp.

    Ngày 30/4/1975, một nữa nước VN (miền Nam) còn lại bị chính thức giam vào ngục tù lớn Cộng sản. Ngày ấy có nhiều người trốn chạy mãi cho đến những năm cưối thập kỷ 1990 có gần 3 triệu người VN trốn chạy công lao "giải phóng" của Bác và Đảng, trong số ấy có gần 500 nghìn người vượt biên đã bỏ mình trên biển cả, rừng biên giới trên đường trốn chạy cái thiên đường bánh vẽ XHCN/CS của Bác và Đảng mị dân bằng mồm bịp bợm. Hàng nghìn phụ nữ vượt biên bị hải tặc Thái Lan hiếp dân hội đồng chết do rách âm hộ chảy nhiều máu tử vong, những phụ nữ khác bị hiếp dân đến mang thai ngoài ý muốn, để rồi chẳng đặng đừng phải đẻ con ra rồi phải bỏ chúng vào cho cô nhi viện ở các trại tị nạn Cộng sản của thuyền nhân khắp Đông Nam Á. Tôi không rõ số phận những trẻ em oan nghiệt ấy ra sao khi các trại tị nạn cho thuyền nhân VN bị đóng cửa cưối năm 1990. Điêù này cũng giải thích tại sao chủ tịch, thủ tướng, tổng bí thư nước CS VN bị thuyền nhân VN và quân dân cán chính VNCH cũ biểu tình chống đối vạch mạch khi họ thăm viếng Mỹ, Úc hay Châu Âu. Nhục nhã lắm chứ cho dù mặt họ dày đến cở nào.

    Cái khốn nạn nhất cho người VN là: trong khi nhân dân ở Liên xô và các nước CS Đông Âu vứt cái chủ nghĩa Cộng sản phi nhân hoang tưởng gian tra' vào thùng rác lịch sử gần 22 năm (lấy mốc năm 1991 khi Liên xô CS bị xoá bỏ, tan rã), thì tại VN cho đến thời điểm kỷ niệm biến cố tang thương 30/4 năm nay người VN vẫn bị cái đảng CS độc tài cai trị, ép buộc nhân dân đi theo con đường CS/XHCN. Thêm 22 năm người dân VN bị trễ con tàu dân chủ tự do đa đảng, 22 năm đất nước bị kéo lùi vào trong bóng tối XHCH Cộng sản phá hoại tham nhũng thối nát bất công mọi nơi.

    Tất cả đều phải được hiểu chính những kẻ như Hồ Chí Minh, Lê Duẫn, Phạm Văn Đồng, Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, và những lãnh tụ CS Vn khác đã mộng du cuồng vọng vô biên với chủ nghĩa Cộng sản đại đồng,CNXH hoang tưởng khong khả thi, sai lầm từ lý thuyết đến thực tiễn không cần bàn cãi. Cái sai lầm từ những con người mộng du đấy được thấy rõ ràng: bọn họ "có công" nhập khẩu cái chủ nghĩa CS/XHCN vào VN và đất nước ngày nay như thế nào ai cũng rõ. Chủ nghĩa Cộng sản theo thống kê của các nhà sử học toàn cầu nó đã giết hại 100 triệu người ở nơi mà nó được áp dụng.

    ReplyDelete
  11. Trung cộng cướp nước, Việt cộng bán nước, sát hại, tù đày nhân dân!Con giun xéo lắm cũng oằn! Người Văn Giang, người Bắc Giang đã đứng dậy. Người Hà Nội đã đứng dậy, Hà Tỉnh đã đứng dậy, Hải Phòng đã đứng dậy, người miền trung đã đứng dậy, người miền nam, người cả nước đang đứng dậy. Khi cả nước một loạt đứng dậy, ngày ấy là ngày toàn dân Việt Nam được giải phóng khỏi họa xâm lăng, họa cộng sản.

    ReplyDelete
  12. CSVN họ chẳng làm gì cả
    Ngoài lừa phỉnh dân và cướp bóc bạo tàn!
    CSN tội ác chồng chất, phá đất nước tan hoang
    Hèn với giặc, ác với dân là bản chất hiện nay của họ
    CSVN đã biến chất, man rợ
    Không như ngày đầu còn biết quý trọng dân
    CSVN là nguyên nhân của mọi nguyên nhân
    Làm lòng người ly tán
    CSVN tạo nên bầy sâu tham lam vô tận
    Tạo nên nhóm lợi ích phản quốc, hại dân
    CSVN cần phải dẹp sang bên
    Mở đường cho đất nước tự do, phát triển
    Nếu được thế, dân cảm ơn nhiều lắm…

    ReplyDelete
  13. Nặc danh22:13 Ngày 27 tháng 4 năm 2013

    "Hai quả bom nguyên tử ở Hisroshima và Nagasaki đã giúp thế giới chấm dứt cuộc chiến tranh làm chết hàng trăm triệu con người" ..... chết hàng trăm ngàn thôi bác ợ .... :)

    ReplyDelete
  14. Hòa giải chỉ xãy ra giữa hai người bất đồng ý kiến nhưng có hiểu biết đúng đắn về mối tương quan trong giao tiếp xã hội. Mọi người phải chấp nhận sự khác biệt lẫn nhau giữa con người và con người. Nhưng đối với cộng sản, hòa với dân rồi thì lấy cái giải gì mà ăn?

    ReplyDelete
  15. Bên dân làm báo đặt tựa "Hòa giải dân tộc để giữ nước". Lấy làm thắc mắc .

    Thế tớ hòa giải với Đảng Cộng Sản để cùng nhau bán nước được không ?

    ReplyDelete