Sáng nay bố đi gặp hội các chiến hữu nên không ăn cơm nhà. Thấy tôi lễ mễ xách đồ ra cửa từ sớm, bố hỏi thì tôi trả lời: con đi thăm nuôi Bùi Hằng.
Sở dĩ trước đây tôi vẫn im lặng vì vẫn nuôi một chút hy vọng, rằng có thể đi ké thằng con trai để được gặp Bùi Hằng một lần, cốt tiếp thêm lửa cho cô ấy trong những ngày đông giá rét cuối năm này. Chao ôi, tôi cứ hồi hộp nghĩ giây phút chúng tôi được nắm lấy tay nhau qua ô cửa tò vò, có lẽ sẽ rất nhiều nước mắt...
Lẽ ra tôi phải tỉnh ngộ ngay từ ban đầu, rằng Bùi Hằng là một trại viên đặc biệt được giám sát hết sức chặt chẽ, nên nếu có ai đó muốn “giúp” cũng không dám ra tay “nghĩa hiệp”. Trước khi thằng bé vào gặp mẹ, tôi dặn cháu:
-Con nhớ phải hỏi mẹ thiếu những gì, để lần tới các bác còn mua bổ sung. Sắp Tết âm rồi, hỏi mẹ có ăn bánh chưng không?...Nhớ nói với mẹ, ở ngoài này, các cô chú các bác không ngày nào không nhớ đến mẹ con...
Đến đây tôi bỗng nghẹn lời, không dám nói tiếp vì sợ sẽ khóc trước mặt mọi người.
Trước đó, lúc phải xuống đi bộ để giảm tải cho xe vì đường đang đổ bê tông nên đầy những đống sỏi đá, mọi người đã tranh thủ dặn dò Bùi Nhân, nói các nhân sĩ trí thức và bạn bè của mẹ, trong đó cao tuổi nhất là cụ thiếu tướng 96 tuổi Nguyễn Trọng Vĩnh, đã viết thư gửi Chủ tịch nước yêu cầu trả tự do cho mẹ. Tôi chen vào: đặc biệt là giáo sư Ngô Đức Thọ thương mẹ con lắm đấy.
Trong cái rét chợt trở nên đậm hơn trong làn mưa bụi, tôi và thằng con to xác của Bùi Hằng rùng mình vì lạnh. Hai bác cháu xách đồ tiếp tế đi qua cái trạm gác chẳng có ma nào trong đó. Vào đến nhà thăm nuôi, qua thái độ của hai công an viên ở đó, tôi hiểu chẳng thể năn nỉ họ” rủ lòng bác ái” cho tôi nán lại chút ít nên cứ tự giác quay ra.
Bốn người chúng tôi gồm cựu bộ đội đặc công, kiêm cựu “tù 5 ngày Hỏa Lò” Phan Trọng Khang, Xuân Diện, T30 và tôi chui tất vào ô tô ngồi đợi. Chuyện trò trên giời dưới bể chán, chúng tôi quay ra hát dân ca cho nhau nghe. Xuân Diện hát bài Nhớ bạn, còn tôi thì hát bài Ngồi tựa mạn thuyền. Hát xong thì vỗ tay tự thưởng cho nhau. Bên trong trại, lúc trước thì chẳng thấy ai, giờ lại có hai anh công an đầu trần lững thững dạo qua dạo lại bên trong cổng.
Sau gần 2 tiếng đồng hồ thì Bùi Nhân ra. Chúng tôi nhao nhao hỏi:
- Mẹ thế nào?
Nó lắc đầu:
- Con không được gặp vì không có sổ thăm nuôi
Cả hội khốn khổ kêu trời. Có trách cứ cũng chẳng để làm gì nữa. Thế là bao nhiêu chờ đợi, hẹn hò nhau mãi mới tổ chức được chuyến đi cuối cùng thành công toi. Chả thế mà mọi người cứ bảo dù gì thì nó vẫn còn là một thằng bé, tuy to xác thế nhưng vốn chưa bao giờ phải lo nghĩ gì. Đùng một cái mẹ bị bắt, tự dưng phải gánh vác mọi chuyện trong nhà nên nó ngơ ngác là phải.
Có vò đầu bứt tai cũng chẳng giải quyết được gì, chúng tôi đành lên xe quay về Hà Nội.
Dọc đường nghe Bùi Nhân kể mẹ nó lại tuyệt thực. Nguyên nhân là vì sau đợt tuyệt thực lần trước, Bùi Hằng không ăn được cơm nên yêu cầu cho ăn cháo nhưng trại vẫn bắt ăn cơm. Lý do nữa là ngay từ lần thăm nuôi trước, Bùi Hằng cho biết cô ấy có viết ba lá thư, một cho Bùi Nhân, một cho Xuân Diện và một cho tôi. Nhưng chỉ có giấy báo phát từ nơi nhận là của Bùi Nhân, còn của Xuân Diện và của tôi cô ấy không nhận được. Cô ấy hiểu như vậy là họ đã không gửi thư đi, và thực tế là chúng tôi không hề nhận được thư của cô ấy. Lần trước Bùi Nhân có kể, khi nghe nó nói có bác Phương Bích đang chờ ở bên ngoài, Bùi Hằng đã bật khóc.
Trong cuộc đời của Bùi Hằng có nhiều bạn bè, nhưng có lẽ tôi là một trong những người bạn thường sát cánh bên cô ấy, xuống đường biểu tình phản đối Trung Quốc gây hấn trong thời gian qua ở Hà Nội. Cùng là phụ nữ, lại ít nhiều từng đồng cam cộng khổ với nhau, từng nắm tay nhau cùng bước vào Hỏa Lò, cùng nắm tay nhau khi trở về trong vòng tay đồng đội. Nay thì người bên trong kẻ ở ngoài, làm sao không khỏi đau lòng cho được. Đối với chúng tôi thì cái trại này nó chẳng khác gì nhà tù, thậm chí còn tệ hơn nhiều vì họ có thể gia hạn tùy thích, vì nói như công an trả lời Bùi Nhân thì Bùi Hằng chưa cải tạo tốt là vì còn tuyệt thực. Không biết lần này Bùi Hằng sẽ tuyệt thực bao lâu? Thông thường sau một đợt nhịn ăn dài thế, người ta phải ăn đồ loãng mới tiêu hóa được và không bị đau dạ dày. Nay phải ăn cơm, mà cơm trại thì chắc chả khác gì cơm tù. Thế này thì sau khi ra trại, không hỏng tinh thần thì cũng hỏng người mất thôi.
Tất cả chúng tôi đều cảm thấy xót xa. Đến như cựu quân nhân dạn dày như bác Phan Trọng Khang, vốn trước đây có ý cho rằng Bùi Hằng có phần xốc nổi nay cũng cho rằng đây là một sự hy sinh của Bùi Hằng, không xá gì đến cả tính mạng mình cho cuộc đấu tranh chung vì lẽ phải này. Thực sự ngay lúc này, tôi không biết mình có thể làm gì để giúp Bùi Hằng, dù chỉ để trước mắt cho cô ấy được cái quyền ăn cháo. Có lẽ ngay bây giờ, tôi sẽ viết một bức thư gửi Hội chữ thập đỏ các cấp yêu cầu can thiệp ...còn hơn là cứ ngồi tự hỏi phải làm gì bây giờ.
Ủa một đội đông đủ cả Ts và trí thức mà không hiểu quy tắc đi thăm nuôi vậy sao để mất công toi một ngày lãng phí quá!
ReplyDeleteSổ thăm nuôi là cái chi vậy? Rắc rối quá đi thôi.
ReplyDeleteThế mới biết ở đời cũng lắm người vô cảm, con người ta phải chịu bao nhiêu khó khăn vất vả mới đến được nơi giam giữ mẹ, vậy mà không nỡ mở lòng nhân từ bác ái cho mẹ con người ta gặp nhau dù trong giây phút. Hỏi rằng ở nơi đó còn có tình người không?
Bác Nặc danh:
ReplyDeleteThay vì hỏi vậy, sao bác không hỏi cái sự vô lý và không nhân đạo trong cái quy tắc đó vậy. Tiến sĩ và trí thức đâu có cái nghề chuyên thăm nuôi mà hiểu được. Bác nói vậy thật vô tình vô nghĩa.
Bác Hiền Giang ơi, lần trước Bùi Nhân nó đến cũng đâu có sổ thăm nuôi mà vẫn được gặp mẹ. Đã có ai nhìn thấy mặt mũi cái sổ đấy nó như thế nào đâu ạ.
Mình buồn thúi ruột vì vụ hôm nay cháu Bùi Nhân không được gặp mẹ, tiếc cho mọi người một chuyến đi thăm nên quên chưa chúc mừng năm mới, bây giờ mới nhớ ra nên lại vào. Vụ đi thăm tuy không được như ý nhưng chắc Bùi Hằng cũng vui và cảm động khi biết mọi người lên thăm.
ReplyDeleteNăm mới HG chúc Phương Bích sức khỏe, nhiều niềm vui, tình bạn ngày càng nồng thắm.
P/S : À này, tóc anh Trọng Khang bị công an đòn Mỹ Đình cạo trọc đã dài bình thường chưa? Dịp đi viếng cụ thân sinh của Diện tóc anh ấy vẫn còn ngắn, nghĩ cứ thương anh.
Dù không được gặp, vẫn cứ đi cho trọn tình! Xin cám ơn bốn bác đã thay mặt nhiều người trong chúng tôi đã cùng cháu Nhân đi thăm Bùi Hằng!
ReplyDeleteCấm ai thì còn được! Cấm con gặp mặt mẹ thì thật tàn nhẫn! "Qui tắc thăm nuôi" là cái gì thưa bác ẩn danh, khi mà cả luật tắc bắt người, giam giữ người cũng đang loạn cả lên chẳng còn lý còn tình gì nữa?
P.Bich oi.
ReplyDeleteMinh dang di choi don tet o thanh pho,con 2 tieng nua la giao thua ,tranh thu vao nha P.Bich choi thi doc duoc bai nay ,minh chi biet khoc thoi ,thuong B.Hang qua.Minh khong con hung thu di ra pho dot phao hoa nua , ma o nha khoc thuong cho cac ban ,cho dan minh qua ,nghe noi nhac si Viet Khang cung bi bat ,minh khong hieu gi ca .Tai sao? Troi oi,tai sao dan nuoc toi kho the nay,ai da lam cho nguoi Viet dan ap nguoi Viet ,lam cho dan xa lanh chinh quyen ,chia re dong bao ta.Sap nam moi roi ,toi gao len hoi ong TROI :To quoc Viet nam co con la cua nguoi Viet nam lam chu nua hay khong ?
Cac ban cong an,an ninh than men.
ReplyDeleteNam moi sap den,toi chan thanh gui den cac ban cung toan the gia dinh cac ban loi chuc tot dep nhat :suc khoe ,PHUC LOC THO ven toan ,cau gi duoc nay .
Cac ban oi ,chung ta deu la nguoi Viet nam ,cung mot me Auco sinh ra ,chung ta phai biet thuong yeu dum boc lay nhau ,dung nghe nguoi ngoai xui duc ma anh em tan sat lan nhau ,cac ban khong thay dau long sao ?cac ban co tin vao qua bao khong ?Hay song sao cho khong ho then voi luong tam .Rat mong cac ban hay tinh tri va suy nghi lai di .Anh em trong nha ca ,cac ban lam sao de phuc lai cho con chau cac ban .Xin cam on cac ban nhieu .
Cám ơn Chị Bích và các nhân sĩ trí thức nhé, xã hội VN ta giờ đảo điên với tiền bạc và suy thoái về đạo đức khắp nơi thì ở đâu đó vẫn còn những người như các Anh Chị. Tôi ở nước ngoài không thì cũng xin được mỗi lần đi thăm nuôi Bùi Hằng cùng các Anh Chị. Tôi cầu Chúa ban phước lành cho Bùi Hằng và cho các Anh Chị.
ReplyDeleteJoyeux nouvelle année !
Phưong Bích mến,
ReplyDeleteNơi tôi ở còn gần 8 giờ nữa thì hết năm. Tôi đọc bài viết của cô về Minh Hằng, cảm thấy vô cùng bùi ngùi.Tôi vừa thương cảm lại vừa khâm phục Hằng và các người đấu tranh chống ngoại xâm trong nước. Xin Phương Bích " Lần sau khi có gặp người,vì tôi cậy hỏi một lời hàn huyên ( Kiều, câu 2415/2416). Và cũng xin nhờ trang nhà của Phương Bích tặng " Vầng trăng vằng vặc giữa trời" vài câu Tập Kiều :
Tập Kiều
Câu 3025 : Bấy chầy dãi nguyệt dầu hoa
288 : Vầng trăng thấm thoát nay đà thêm hai
3074 : Còn vầng trăng sáng, còn lời
3140 : Bi hoan mấy nỗi, đêm chầy trăng sao
251 : Tuần trăng khuyết, đĩa dầu hao
1436 : Để cho trăng tủi hoa sầu vì ai ?
1067 : Giá đành trong nguyệt trên mây
2058 : Ngọn đèn thêu nguyệt, tiếng chầy nện sương
1285 : Lần lần ngày gió đêm trăng
1120 : Gió cây trút lá, trăng ngàn ngậm sương
1592 : Đêm khuya dưới bóng trăng tròn
3094 : Hoa thơm phong nhụy, trăng vòng tròn gương.
Trăng kia còn đó trơ trơ (541)
Cử Hai
Happy New Year!
ReplyDeleteThế kỷ 21 rồi mà sao các anh vẫn còn đối xử với nhau hoang dã quá!!Hãy nhìn sang nước MIẾN ĐIỆN đi để thấy mình xấu hổ và man di!!
ReplyDeleteChúc chị Bùi Hằng và mọi người chân cứng đá mềm !
ReplyDeleteHy vọng chị sớm được ra.
Nếu gặp được chị ấy, nhờ chị Phương Bích nói rằng không chỉ người quen biết, mà rất rất nhiều người không quen biết vẫn dõi theo và đứng sau ủng hộ chị.
Cựu đoàn viên
Nghe chị kể tôi có cảm giác đây chính cống là một trại TÙ không hơn không kém.
ReplyDeleteThương cho chị Hăng Tết này phải ở tù không được xét xử.
Chúc chị Hằng và con vượt qua nỗi đau này.
TH
Đàn áp Tham Nhũng thì không, Lẽ tất nhiên, Thể chế của Bè Lũ Tham Nhũng sẽ đàn áp lại tất cả những ai chống đối chúng!
ReplyDeleteNay đã bước sang thế kỉ 21 rồi mà chính quyền VN vẫn đối xử với dân ấu trĩ như thế. Tôi tin rằng họ không đè bẹp được tinh thần yêu nước nồng nàn của Minh Hằng.Nhân dân yêu nước luôn bên cạnh Minh Hằng và các bạn đã xuống đừơng biểu tình mùa hè vừa qua. Minh Hằng phải được tự do ngay không điều kiện. còn giam giữ Minh Hằng và đốixử thô bạo với Minh Hằng chỉ làm thêm sự căm giận của lòng dân mà thôi. Các vị hãy nhớ lại chính quyền ông Thiệu sụp đổ cũng vì tham nhũng và bất tài. Các vị muốn ngồi mãi trên ngai cha truyền con nối như Bắc hàn xin đừng độc tài nữa. Hãy nhìn sang Miến Điện sang Cu Ba họ đã làm gì trong thời gian vừa qua ? (Nhím)
ReplyDeleteXem cầu truyền hình chiếu cảnh đón tết tây ở VN qua VTV 4,tôi đã ngán ngẩm khi thấy cô Kiều trinh,con ông cựu tổng cuả ĐTTVN đang xoen xoét quảng bá cho Vịnh Hạ Long,không ai thích nhắc lại quá khứ không hay cuả người khác,nhưng việc cô ta từng ăn cắp,rành rành ai cũng biết,mà bây giờ vẫn chường mặt lên báo hình.
ReplyDeleteChị Bùi Hằng thì chả có cái tội gì ngoài tội yêu nước,lại bị giam giữ,bị đối xử tàn tệ.
Ôi,Việt Nam,Việt Nam.
Mấy hôm nay ốm quá , mắt trái bị mở không vào NHÀ mọi người , hôm nay đỡ một chút vào đọc mà buồn thương cho cháu NHÂN và mọi người quá ! Chó sói cũng không ác bằng lũ coi trại này ! Bọn chúng không có gia đình vợ con hay sao mà chúng ác thế ? Bọn chúng không do MẸ đẻ ra hay sao mà cư sử với cháu NHÂN như vậy ? Làm gì và làm gì đây ? Dân tộc của tôi ơi !
ReplyDeleteTôi xin được ký tên vào "Thông điệp thư ngỏ gửi Chủ tịch nước TTS" của Giáo sư Huệ Chi. Chính quyền nhà nước VN đối xử với chị Bùi Hằng chẳng khác gì con người đối xử với một con bò! muốn bắt bò nhốt vào chuồng là nhốt. Chính quyền VN tàn bạo hơn cả phát xít, hơn cả bạo chúa. Đề nghị những người có lương tâm trên thế giới cùng lên tiếng buộc chính quyền VN phải tôn trọng quyền con người ở VN. Không thể đối xử với công dân mình như đối xử với một con bò!
ReplyDeleteThương Bùi Hằng quá.Chị hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe để tiếp tục đấu tranh đòi lại sự công bằng, giữ vững khí tiết người yêu nước.
Xuan den , nam moi xin cau chuc cho VN som thoat khoi ach cai tri doc tai cua bon CS ban nuoc, de nha nha nguoi nguoi duoc song trong dan chu, tu do hanh phuc. Cau chuc moi nguoi mot nam moi van su nhu Y. Cau cho dat nuoc VN se co mot ngay mai rang ro, tot dep.
ReplyDeleteĐ.M chúng nó, lần này chị Bùi Hằng có bị làm sao, tôi sẽ xuống đường đầu tiên, xem chúng có giết hết người dân hay không.
ReplyDeleteNguyễn Xuân Long - Hà Nội
Tôi đủ điều kiện xin nhập quốc tịch Ba Lan nhưng mấy tháng nay chần chừ vì nước sở tại bắt bỏ quốc tịch VN,nay thì tôi chả còn nấn ná gì nữa.
ReplyDeleteHàng ngày vao các blog tôi yêu thích,đọc thấy buồn và bi quan cho cái quê hương VN thân yêu quá.
Bản thân mình cũng hèn và phần lớn dân tình cũng hèn,chỉ có một số ít người dám đấu tranh cho lẽ phải thì bị chúng xử luật rừng không chùn tay,nên chắc số phận dân tộc này cũng vẫn mãi mạt vận mà thôi.
Bác Thăng Long ơi, bác muốn ký tên thì xin gửi qua thư điện tử đến hộp thư "tudochobuihang@gmail.com" bác nhé. Xin cảm ơn bác nhiều.
ReplyDeleteRăng mà bạn T.T.Lợi nản chí rứa?Bạn có nhập quốc tịch gì thì dòng máu đang chảy trong huyết quản bạn vẫn là dòng máu Việt mà thôi!bạn có định bắt chước MICHEN JARSON đi thay máu cũng vô ích mà thôi...mũi bạn vẫn tẹt,da bạn vẫn vàng...và chắc chắn một điều không phải bàn cãi nũa là:bất cứ ngưới Ba Lan nào nó cũng chỉ nhìn bạn với cặp mắt của người da trắng nhìn một kẻ nhập tịch da vàng mà thôi...Cha ông ta có câu"Con không chê cha,mẹ khó!..."Trong cái buồn và bi quan của bạn thì Dân tộc này,nước Việt này đâu có lỗi...cũng may mà còn có câu"cái quê hương V.N thân yêu"...đủ để cho Dân tộc này,Đất nước này tha thứ cho bạn!Tự mình phủ định mình,tự mình chối bỏ mình...thì thử hỏi:còn ai nó tôn trọng mình được nữa...Mấy lời rất khó nghe nhưng chí lý này mong bạn gạt ác cảm cá nhân sang một bên và suy ngẫm.
ReplyDeleteThành thật cảm ơn bác Con Lạc cháu Hồng.Tôi có bao giờ ảo tưởng người Ba Lan nhìn mình vớicon mắt khác đâu,nếu bác có dịp sang chơi các nước như Séc,Blan hay Đức...bác biết là người ta nhìn mình với con mắt như thế nào,cũng tại trong nước cuộc sống quá khó khăn nên bao người bằng mọi giá ra đi,đói ăn vụng,túng làm liều,thôi thì trồng cần sa,buôn lậu,trốn thuế đủ cả,không phải tất cả người xa xứ đều vậy,nhưng tôi cũng đọc được báo để hiểu họ nói gì...nếu nước mình được như Nhật,như Sinhgapo thì làm gì có chuyện đó,việc nhập tịch chỉ để thuận lợi cho công việc hay cho tương lai con cháu mà thôi.Có thể tôi không biết cách diễn đạt nên bác hiểu lầm,tôi không nói nước Việt này có lỗi,mà tôi đã tự thú nhận rồi,tại bản thân hèn,và nhiều người Việt khác nói thì hay lắm,nhưng cũng phần đa là hèn,nên nước Việt mới nông nỗi thế,chứ nếu người dân biết đồng lòng biểu hiện lòng yêu nước được chị Bùi Hằng,chị Phương Bích cà một số anh chị em khác thì chắc tôi đã chẳng bi quan như thế.Tôi cũng hiểu bác nói từ cái tâm nên tôi cũng muốn giãi bày lại với bác.Nếu có gì không phải,cũng mong bác lượng thứ.
ReplyDeleteVững vàng chị nhé, hãy ghé qua em và Like mạnh nào!
ReplyDelete@thanhvdgt1
ReplyDeleteMấy hôm không thấy bạn ,tôi cứ lo lo.Chúc bạn năm mới vui vẻ nhé .
T.B cùng bác T.T.L...
ReplyDeleteNếu trong bài trước tui có hơi"đao to,búa lớn"thì cũng mong bác lượng thứ!
Tui cũng có con đi xuất khẩu lao động ở C.H.D.C Đức từ năm 1987...sau sự kiện bức tường Berlin sụp đổ,cháu đã ở lại và hiện cũng đang định cư ở Đức và cũng vẫn mang quốc tịch V.N.Cháu vẫn thường xuyên về chơi và luôn đồng quan điểm với tui về vấn đề quốc tịch...Đôi điều giãi bày hoàn cảnh để bác hiểu tại sao tui lại bật lò so...như thế.Mong bác bình tĩnh,cân nhắc trước quyết định cuối cùng của mình!
Xin lỗi chủ nhà P.B vì đã đường đột đáo gia mà chưa xin phép...
Cảm động với hai bác Tôn Thất Lợi và bác Con Lạc cháu Hồng quá. PB chưa kịp lên tiếng thì hai bác đã lượng thứ lẫn cho nhau về sự hiểu lầm rồi. Thế mới là gà cùng một mẹ chứ phải không các bác?
ReplyDelete