Translate

Thursday 19 July 2012

Đừng có tưởng báo nhà nước in mà an toàn nhá!

Lâu nay tôi cứ cằn nhằn cụ tôi về việc cụ không chịu rửa tay, nên cái gì cụ cầm vào là cứ đen nhẻm. Từ cái cốc, cái nắp phích nhựa, hay cái bát ăn cơm đều nhem nhuốc những vết ngón tay.
Khi cụ bị ngã, chỉ nằm trên giường. Tất tật mọi thứ là chính tay tôi làm, thế mà mọi thứ cụ cầm đến nó vẫn đen nhẻm là sao chứ.
Sáng nay trời mát, tôi dậy muộn, thấy cụ đang nằm đọc báo. Quáng quàng chạy vào cho cụ đánh rằng rửa mặt. Đến lúc lau tay cho cụ, tôi giật mình vì các ngón tay của cụ đen sì, hệt như vừa bôi mực vậy.
Á! Thôi chết rồi, tôi tìm ra thủ phạm rồi! Chính là mấy thằng báo in!
Có lẽ mọi khi cụ đọc báo xong, lại cầm vào chăn gối, hay quần áo nên nó bôi ra đó ít nhiều. Bởi vậy tôi không nhận ra, chỉ vừa lẩm bẩm vừa nghĩ ,chóng bẩn là do nhiều bụi.
Hôm nay cụ vừa rời tờ báo ra, không có cơ hội bôi bớt ra quần áo chăn gối, nên tôi mới có thể phát hiện ra thủ phạm thế chứ.
Báo của cụ tôi đọc toàn là báo nhà nước như báo đảng, báo công an các loại, báo Hà Nội mới, chứ có phải báo rởm đâu.
Tôi giật mình khi nghĩ đến bà chị gái tôi một dạo hay dùng giấy báo để gói thịt tươi cất vào ngăn đá để cho nó không bị dính, dễ lấy. Hay các bà hàng xôi, hàng bánh mỳ thường gói kèm giấy báo (hoặc giấy tái chế đen nhờ nhờ, hôi rình). Nghĩ đến lượng mực in rỏm thấm vào thịt, hoặc dính vào bánh trái hoa quả mà tôi rùng mình. Thảo nào có lần, một cậu ở cơ quan tôi trải báo ra bàn để ngủ trưa. Lúc anh chàng dậy, cái lưng áo trắng ngang dọc những vết đen. Lúc đó dù biết đó là mực từ báo, nhưng quả thật không ai nghĩ đến tác hại của chúng đến sức khỏe con người lắm.
Thế nhá, hóa ra chính các cơ quan nhà nước cũng góp phần vào việc đầu độc dân chúng đấy nhá. Bao nhiêu người đọc báo hàng ngày, tiện tay lại cầm hoa quả bánh trái ăn. Mỗi hôm một tý, cái mực đểu đấy nó theo đường đó mà vào dạ dày, cũng sinh ra khối bệnh chứ tưởng à.
May quá, tôi ít đọc báo giấy. May mà sách truyện không in bằng mực đểu, chứ không còn nhanh chết nữa. Mặc dù ai chả đến lúc chết, nhưng chết cái kiểu này thì...oan uổng quá.  Mong bà con ta cảnh giác hơn khi đọc báo. Đừng tưởng đó là báo nhà nước in mà an toàn nhá.

*
Trong truyện Hoàng hậu Margo, có kể rằng khi người ta âm mưu đầu độc nhà vua , người ta tẩm một lượng thuốc độc nhỏ vào góc mỗi trang giấy của một cuốn sách mà nhà vua yêu thích, vì biết thói quen nhấm nước bọt vào ngón tay để giở các trang giấy bị dính cho dễ. Một hôm, nhà vua đi vắng trở về, không thấy con chó yêu quý ra đón như mọi khi thì ngạc nhiên lắm. Lúc đi tìm, ông mới phát hiện ra con chó nằm chết ở một góc. Trong mõm con chó vẫn còn dính những mẩu giấy từ cuốn sách ông vẫn đọc hàng ngày...ít lâu sau nhà vua cũng chết vì bị ngộ độc. Ai chưa biết tường tận, xin đọc Hoàng hậu Margo ạ.
Mặc dù người bị chết là vua anh, không phải đối tượng phải đầu độc, nhưng điều tôi muốn nói ở đây là các cách tiếp xúc từ từ với chất độc cũng sẽ dẫn đến cái chết.


Mới xoa vào mặt báo thì tay tui đen như vầy.

Sau khi rửa tay thì như vầy. Bà con ta thấy kinh không?

26 comments:

  1. Chị Phương Bích hơi quan liêu rồi, cái này nhiều người biết từ lâu rồi. Nguy hiểm nhất của cái này là bị nhiễm độc chì, có nguy cơ gây bệnh ung thư hoặc các bệnh về máu. Đúng là cần đề cao cảnh giác khi đọc báo!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Không phải là quan liêu mà là mất cảnh giác cao độ. Vì mình ít tiếp xúc nên lơ là. Tuy nhiên ai mà nghĩ báo nhà nước in lại rỏm thế. Tôi tin chắc rằng báo ngày xưa in không thế. Chỉ có thời buổi bây giờ mới loạn thế thôi. Thế này thì bảo được ai chứ.

      Delete
    2. PB khen Bùi Hằng là "lắm chiêu", làm cho bọn "mắm tôm tặc" hết vía, thế mà PB cũng "lắm chiêu" không kém. Đúng là "đàn bà dễ có mấy tay"!
      Lâu nay các báo viết (kể cả báo mạng) "lề phải", nhất là báo ND, QĐND đã ế ẩm, nay lại bị PB tương thêm cho "quả bom mực dởm" nữa thì bố ai dám đọc! Cánh phóng viên của mấy báo này đói đến nơi rồi. Huhu! Tội tày đình! An ninh sẽ đến làm việc với PB về chuyện này đấy. Lúc ấy nhớ chìa 2 bàn tay đen thui vì mực báo của Cụ nhà ra mà làm bằng chứng nhé, kẻo lại bị khép tội vu khống.

      Delete
  2. Trời ởi cái gì bây giờ mà chẳng rởm. Báo in của ông nhà nước lại càng rổm nặng.

    ReplyDelete
  3. Bạb của PB19 July 2012 at 13:21

    Tôi hiểu bài của P.Bích theo góc nhìn khác. Chị thâm thúy qúa. Cám ơn chị.

    Xin được ký tên là bạn của chị

    ReplyDelete
  4. "Đừng tưởng đó là báo nhà nước in mà an toàn nhá" !

    Hóm lắm, PB ạ. Hi hi... Đối với nhiều người, bất kể nam phụ lão ấu, như Ông Cụ nhà PB đó, báo chí là món ăn tinh thần hàng ngày. Nhưng hãy coi chừng cái tang báo chí quốc doanh nhé. Bạn có thể sẽ trở thành nạn nhân khi bị nó "bôi đen thui" bất cứ lúc nào. Thậm chí, còn có thể "ngỏm củ tỏi" vì độc hại nữa ấy chứ. Thủ phạm dấu mặt của việc bôi đen và đầu độc bạn đọc lần này đã bị PB bắt "quả tớm", chỉ tận tay day tận trán nhé. Có mà chạy đằng trời, còn chối nữa hay không ???

    ReplyDelete
  5. Tôi đọc bài của tg Phương Bích ở cả hai nghĩa đen và bóng.Cả hai đêu nói về sự độc hại:độc hại cho sức khỏe và độc hại cho tinh thần.

    ReplyDelete
  6. Người còn rởm , huống hồ là báo .

    ReplyDelete
  7. Cái thời ông Thủ tướng luật rừng thì làm sao có cái gì an toàn mà các bác đòi hỏi nhỉ.

    ReplyDelete
  8. Hay quá, tasaam thúy quá.
    và sự thật cũng như vậy, may mà tôi ko bao giờ đọc báo từ năm 75 đến giờ.

    ReplyDelete
  9. Bài quá sâu xắc. Nói chung báo in bị dùng mực đen cà. Sau này có vài blogger cũng bị màu đen của mực nên không có gì để xem. Chúc Phương-Bích nhiều sức khỏe và những ngòi viết khác không cong vì mực, kẻo dơ tay mình. OK !!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hi hi, sâu sắc bác ơi.

      Dạ không dám nhận là sâu sắc đâu ạ. Bác quá khen rồi.

      Delete
  10. "Á! Thôi chết rồi, tôi tìm ra thủ phạm rồi! Chính là mấy thằng báo in!"
    Câu hay nhất trong bài

    ReplyDelete
  11. Cảm ơn tất các bác đã ưu ái. Lúc PB vừa rửa tay cho bố vừa bảo: thế này thì con lại phải viết một bài về chuyện này mới được. Ai ngờ viết xong có mấy tiếng mà đã hơn cả ngàn người đọc. Giờ là hơn hai ngàn rưởi người đọc rồi. PB rất cảm động, không ngờ mọi người quan tâm thế.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đọc lại lần nữa bài này của PB lại thấy có cảm xúc mới, nảy thêm ý, muốn PB phép cho múa rìu qua mắt thợ chút nhé !

      "Báo của cụ tôi đọc toàn là báo nhà nước như báo đảng, báo công an các loại, báo Hà Nội mới, chứ có phải báo rởm đâu."

      Đúng vậy ! Có thể kể thêm tờ QĐND nữa cho đủ bộ. Mấy tờ này – không biết từ bao giờ đã thực sự trở thành "lá cải". Có người phát hiện giờ đây chúng được in toàn bằng mực Tàu chính hiệu "made in China", bảo sao mà không đen thủi đen thui cơ chứ. Đấy, cứ lấy cái vụ báo chí quốc doanh do mấy tờ này đi đầu đồng loạt đăng những bài "biểu dương" người biểu tình yêu nước, phản đối TQ, bảo vệ HS-TS-VN gần đây là khắc rõ. Người biểu tình do không chấp hành chủ trương “mọi việc đã có đảng và nhà nước lo” nên cứ gọi là được "hắt mực Tàu" vào cho đen nhánh từ đầu đến chân luôn !!!

      Delete
  12. Lòng yêu nước không dành riêng cho ai, đảng phái nào cả !!! Những ai có thực tâm, ngòi bút chân chính sẻ được sự đồng tình của dân chúng ( không dám xài từ NHÂN DÂN )ủng hộ. Chúc Phương Bích mạnh tiến, bàn tay luôn sạch. Xin lỗi,. Đả lâu không viết nên sai chính tả ( sâu sắc )

    ReplyDelete
  13. Xem Báo In xong cần rửa mắt!

    ReplyDelete
  14. Báo dùng loại mực đó mới phát huy được tính hiệu quả, tăng "năng xuất" cho các bệnh viện hoạt động hết công suất để thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ . PB ạ! Đó cũng nói lên sự "tương trợ" và giúp đở lẫn nhau trong công tác của các cơ quan nhà nước mà chính phủ ta thường hay phát động. Vậy PB còn "thắc mắc" gì nữa! Rỏ khổ!

    ReplyDelete
  15. Trước kia mực cũng tốt đấy chứ, nhưng từ hồi phải viết theo chỉ đạo đến giờ thì không bán được nữa. Ngân sách không cấp đủ, lại không ép được bọn doanh nghiệp tự nguyện đặt báo nữa nên đói. Giấy và mực cũng phải hạ cấp xuống để còn lấy cái đổ vào mồm chứ !

    ReplyDelete
  16. PB giỏi việc nước, đảm việc nhà lại còn chu đáo trong mọi chuyện hàng ngày nữa. Cám ơn PB.

    ReplyDelete
  17. Rửa tay cho Bố mà cũng có được một bài hay cống hiến cho mọi người. Thật cảm ơn chị PB.
    VN cần có thêm những ngòi bút như Chị. Siết

    ReplyDelete
  18. có chuyện kể rằng có 1 phóng viên đi kiểm chứng bao nhiều người đọc báo nhân dân , , phóng viên có gặp bác nông dân , hoi :" bác thích đọc báo nào nhất ?" , bác nông dân trả ời :" toi thích đọc báo nhân dân nhất " , ohngs viên :" vì sao ? bác thích đọc ở chuyên mục nào ?" bác nông dân :" tôi k biết chữ " , phóng viên :" thế tại sao bác lại thích ?", trả lời :" vì báo nhân dân rất dày , tôi cuốn hút thuốc lào rất đậm " . Ngoài việc bôi bẩn PB vừa nêu ra nhưng nó cũng có tác dụng phụ của nó đấy

    ReplyDelete
  19. Tuyệt vời trên cả nghĩa đen và nghĩa bóng chị gái ạ!

    ReplyDelete
  20. em thích nhất bài này của chị PB ,viết thế này thì các anh an ninh mạng tuy tức lắm những cũng phải ngồi chơi xơi nước vì không tuýt còi chị được trong khi độc giả thì thấy sướng tê cả ngừoi. Tuyệt quá Chị PB .

    ReplyDelete
  21. em có ông anh làm báo, nói trong mực báo in có chì, hơi bị độc đấy ạ.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cái này nhiều người biết từ lâu, nhưng vẫn quên vì chủ quan thôi.

      Delete