Bố tôi có một món khoái khẩu là lòng lợn. Lâu lắm rồi bố chưa ăn, vì người ta khuyên không nên ăn nội tạng. Nhưng bố 90 tuổi rồi, bắt cụ kiêng khem làm gì.
Hôm nay mát giời, lại thư thái. Tôi quyết định về chợ Thành Công để mua lòng cho cả nhà ăn. Gọi điện hẹn từ hôm qua để hàng lòng phần cho những thứ cụ thích. Đêm qua viết bài và post lên mạng xong đã gần 3 giờ sáng. Lăn quay ra ngủ đến 7 rưỡi sáng nay mới dậy. Cho bố đánh răng rửa mặt xong là đi chợ luôn.
Vừa mở cửa, tôi ngạc nhiên thấy mấy vị hôm qua đến nhà tôi, đang ngồi phệt ở bậc cầu thang thoát hiểm cạnh nhà. Thấy tôi ra, họ nhất loạt tiến ra. Nhìn ra phía hành lang thấy người đi vào đông cứ như đi ăn cỗ cưới.
Chỉ cần nhìn thấy những gương mặt này là tôi biết họ đến đây làm gì. Nhưng tôi vẫn thực sự ngạc nhiên, vì tôi cũng đã nói rõ cho họ biết là đến giờ không thấy trên mạng kêu gọi biểu tình gì hết. Có nghĩa là hôm nay tôi ở nhà, và bây giờ tôi phải đi chợ.
Vừa nói vừa khóa cửa, vừa đi ra thang máy, ối giời ơi, lại thêm một tốp lố nhố đang ngồi phệt ở cầu thang chính. Có cái hành lang chung cư mà đầy những người. Mấy chị phụ nữ ra sức thuyết phục tôi, bảo tôi đừng đi đâu, kể cả đi chợ. Mặc cho tôi bảo cứ cử người đi chợ cùng tôi họ cũng không nghe, vẫn đề nghị thông cảm. Một chị sẵn sàng đi cùng tôi, nhưng người khác lại lườm, bảo phải xin ý kiến chỉ đạo. Họ sẵn sàng cho người đi mua hộ tôi, chứ nghe chừng không để cho tôi tự đi.
Kể cũng khá kỳ quặc, nhưng tôi cũng thông cảm, quay vào nhà, lấy giấy bút ra ghi những thứ cần mua. Tôi vào nói với bố chuyện họ không cho tôi đi chợ mua lòng cho bố. Bố vốn hiền lành, chỉ hỏi thế này thì khác gì tù quản thúc. Lại điệp khúc thông cảm.
Nói chuyện một lúc, tôi bỗng thấy không yên tâm về cái món lòng. Từ mấy cái vụ mắm tôm tặc, tôi lại suy ra đủ thứ tặc gì đó. Thế là tôi quyết định không nhờ người mua hộ nữa. Gọi điện cho hàng lòng bảo hôm nay tôi không mua lòng mà để mai đích thân tôi đi mua.
Nói chuyện một lúc, thấy họ vẫn đứng ở ngoài hành lang. Tôi ra bảo, hay là các anh không yên tâm thì cứ khóa trái cửa lại cho chắc rồi đi về đi. Chiều vào mở cửa cho tôi cũng được. Họ không dám khóa. Chị hội trưởng hội nông dân lôi tuột tôi vào nhà để chị em nói chuyện tình cảm. Nghe chừng tôi nói chuyện với nông dân có vẻ hợp, vì chị ấy bảo người ta cứ bảo bà này ghê gớm lắm, nhưng nói chuyện tôi chỉ thấy chị hay cười, dễ gần lắm ???
Chị ấy bảo tối qua về lại tiếp tục họp chứ đã được về đâu. Sáng nay thì tất cả phải có mặt từ 5 giờ để canh tôi. Tôi nghe vừa buồn cười vừa phẫn nộ. Kể cho chị ấy và chị phó bí thư đảng ủy vừa mới vào câu chuyện trong bài : khốn nạn thân các anh, đ...éo mẹ cha chúng nó. Nghe xong cả hai chị cùng cười, nhưng tôi đồ rằng nó chả mấy tác động đến các chị.
Bảo họ về không được, tôi đem mấy cái ghế nhựa ra hành lang cho họ ngồi. Pha nước, bật tivi lên cho các chị ở trong nhà xem rồi quay ra nấu cơm. May mà trong tủ lạnh luôn trữ đồ ăn. Vừa nấu cơm tôi vừa hỏi, thế bây giờ mà vẫn chưa được về à? Các chị ấy bảo khi nào có điện gọi cho về mới được về.
Nấu gần xong thì thấy tiếng các chị ấy chào bố tôi. Tôi ngó đồng hồ thấy chỉ 11 giờ trưa. Các chị ấy vừa về thì bà tổ phó tổ dân phố ngó qua cửa sổ bảo:
- Vừa nãy chị xuống em có việc, thấy đông người quá nhưng chả biết chuyện gì. Vừa kéo cửa sổ định ngó em thì bọn họ bảo chị không vào được đâu, bên trong người ta đang quay phim chụp ảnh đấy. Thế là chị xuống bà mách, bà lại chạy vào báo ông Sơn (anh trai tôi). Nhưng ông ấy bảo chả có việc gì đâu, họ chỉ giữ chân không cho nó đi đâu thôi.
Cái món thịt gà ta luộc, da trong và giòn hôm nay hơi dai đối với bố. Suy đi tính lại, chung quy chỉ vì cái thằng Trung Quốc xâm lược mà bố tôi hôm nay không được ăn lòng lợn – cái món khoái khẩu của bố. Lại cũng chỉ vì cái thằng Trung Quốc xâm lược mà mấy hôm nay các anh các chị vất vả không phải để canh giữ cho trời yên biển lặng mà là canh giữ đồng bào của mình.
Không biết nếu nay mai có hàng trăm ngàn người xuống đường biểu tình, hệt như dân Hồng Kông biểu tình đòi giải tán đảng cộng sản Trung Quốc ấy thì liệu chính quyền có đủ lực lượng để giữ chân ngần ấy người không nhỉ?
Không biết nếu nay mai có hàng trăm ngàn người xuống đường biểu tình, hệt như dân Hồng Kông biểu tình đòi giải tán đảng cộng sản Trung Quốc ấy thì liệu chính quyền có đủ lực lượng để giữ chân ngần ấy người không nhỉ?
Tôi nghĩ nếu hôm nay tôi cứ nhất quyết đi chợ thì họ sẽ làm gì tôi? Chuyện gì sẽ xảy ra? Chắc không đến nỗi lại bắt vào Hỏa Lò lần nữa?
Nghĩ mà ngậm ngùi. Xem ra cái cụm từ: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc mỗi khi viết cái đơn gì đó nó đâm ra hài hước. Bây giờ mới thấm thía cái từ Tự do nó quý giá đến thế nào. Không chỉ khi ở trong bốn bức tường của nhà lao, mà ở ngay ngoài đời này thôi, tôi không được ra khỏi nhà mình khi tôi muốn, không được đến công viên, vườn hoa, nhà hát công cộng mà tôi thích. Không được nói lên những điều tôi nghĩ.
Lúc đầu bức xúc thì tôi nghĩ tôi sẽ viết một lá thư phản đối, nhưng nghĩ mãi không biết thư gửi ai đây. Không lẽ sẽ không bao giờ tìm thấy địa chỉ nơi nhận chăng?
Xin mời dăm phút dạo qua cảnh địa ngục trần gian để quên đi cái thiên đường hạnh phúc.
Cha ông chúng tôi và chúng tôi (U60) đã không quên thân mình bảo vệ đất nước chống giặc ngoại xâm để có cái ngày như hôm nay sao??? Thú thật là rất ít khi tôi chửi bậy nhưng có lẽ hôm nay xin phép P.B cho chửi một cái. Đ.. hiểu cái thời đại này là thời đại gì??? Thôi P.B cứ ở nhà đi vì biết đâu mấy cỗ lòng đó lại chẳng có xuất xứ từ Tầu. Giờ chúng ngồi bệt ở cầu thang cấm chị và mọi người đi biểu tình chống âm mưu xâm lược của Tầu khựa nhưng nếu một ngày nào đó giặc Tầu tràn đến quê hương chúng ta thì chị cứ tin đi, chính bọn nó sẽ là những kẻ đến mời chị cùng bạn bè đứng lên tuyến đầu chết thay cho họ.
ReplyDeleteTrời ơi! Thấy blog PB có bài mới lại liên quan tới bố nên mình vội vào đọc xem bố bị thế nào thì thấy có mỗi cái "tít", mình ngẩn người.
ReplyDeleteDưng mờ nghĩ lại chỉ cần mỗi cái "tít" này là cũng đủ rùi chứ đất nước mình thì biết bao nhiêu là chuyện khốn khổ từ "thượng vàng, hạ cám" vì "cái thằng Trung Quốc xâm lược"...
CHị ơi do mạng đấy ạ, em đang chỉnh sửa tự dưng nó biến mất tiêu ạ :)))))))))))
DeleteTôi biết bà không cho phép chửi bậy . Nhưng thiệt tình bà nên rộng lòng mà để mọi người được sổ nho một vài câu cho nó đúng với trạng thái Hỷ - Nộ- Aí - Ố của một con người
ReplyDeleteTôi muốn réo 8 đời cái bọn ngồi bệt cầu thang nhà bà ra mà chửi chứ tôi không trách BỌN TRUNG QUỐC-
Đồng ý với chị Hằng.
DeleteĐúng là một lũ trâng tráo, ngu xuẩn và vô liêm sỉ.
Doc buon cuoi qua! Khong the hieu noi cai chinh quyen nay! Ho nen tu dep di la vua. Den mot luc nao do khong du mieng cong de ho chui vao dau!
ReplyDeleteTôi từ căm giận bọn Tàu xâm lược đã chuyển thành căm giận bọn cầm quyền nước nhà do những hành động bỉ ổi của họ với người yêu nước.
ReplyDeleteNói thực lòng tôi và những bạn tôi nghĩ khi thằng Tàu nổ súng xâm lược chiếm biển đảo của ta, đất nước ta Tổ Quốc ta nhân dân ta chắc chắn có tổn thất nhưng cái được về lâu dài là cái Đảng phản động hèn với giặc ác với dân sẽ tan rã không còn đè nén áp bức dân được nữa đến lúc đó toàn dân một lòng lo gì không đẩy bật quân Tàu xâm lược ra khỏi bờ cõi
Đọc xong thấy chán ngán quá! Quá nhiều thứ đáng thất vọng! từ cái tâm với nhân dân, cách tư duy, trình độ xử lý sự việc, cung cách làm việc, sự cư xử...chả biết dùng từ gì để nhận xét nữa. Có lẽ chỉ là từ LÙN. Rất LÙN!
ReplyDeleteChả quen biết gì Phương Bích, nhưng tại sao lại cứ thích đọc những gì bà này viết ra...Nó hay? nó trùng với ý nghĩ của mình? nó hợp lòng người? .... không tôi chưa nghĩ tới những cái gỉa sử sang trọng đó.
ReplyDeleteđọc bài này, tôi mới phát hiện tại sao tôi mê đọc những bài viết của bà Bích. Đó là Bà này rất yêu Bố. Chăm sóc cho ông cụ... Tôi mê những con người như thế và tôi chỉ mong một trong những người con gái bé bỏng của tôi, sau này 1 đứa sẽ giống bà Bích, tôi chỉ dám mong 1 đứa thôi (tôi là Cha của Ngũ Long và cũng rất thích ăn lòng heo, tôi thích dồi trường, thịt ngăn gan, và lòng non).
Hỏi bà Bích một câu ngu nhé: "Bà đã bao nhiêu tuổi?". Cho tiện xưng hô ấy mà. tôi cảm phục những người như bà lắm.
xin Chúa ban phước lành cho Bà
Chào CHIM KIWI Phương Bích! từ lâu đã có thói quen, vào mạng là thăm "ngôi nhà CHIM KIWI của Phương Bích". Đọc P.B những bài viết nhẹ nhàng và sâu sắc như những lời trò chuyện. nên có sức lan tỏa và dễ vào lòng người. Hãy Viết tiếp, viết nhiều nữa nhé. Chúc cụ ông thân sinh ra P.B trường thọ. Chúc P.B khỏe-vui! Một người mến mộ các nữ biểu tình viên yêu nước ĐẸP VÀ DŨNG CẢM
ReplyDeleteEm Canh Tý bác ạ.
ReplyDeleteTồiquá . Giỏi thì đi canh giữ bọn chệt đang quyậy tưng ở Bình Dương kìa.
ReplyDeleteHé,hé!Nói vậy oan cho tụi Tàu wá!Khi đảng ta ở tầm đỉnh cao ngọn cỏ thì...nhiều hiện tượng lạ xuất hiện!
ReplyDeleteKhông còn con đường nào khác , trước tiên là phải không cho bọn lùn lãnh đạo . Mỗi người YÊU NƯỚC , BIỂU TÌNH VIÊN sẽ là ngọn cờ tiên phong ở các địa phương , loại bỏ bọn ô lại và đề cử những người có TÂM , có TẦM vào các ban ngành từ cơ sở . Nông thôn thực hiện trước tì ắt bọn khốn sẽ tự chết .
ReplyDeleteTheo trang này:
ReplyDeletehttp://en.wikipedia.org/wiki/Stalking
Việc một cá nhân hay một nhóm người bám theo làm phiền người khác gọi là STALKING. Đó là tội hình sự (CRIMINAL OFFENSE) ở các nước khác nhưng ở thiên đường ta thì lại là "nghề" của nhà nước.
Chắc PB làm đồ nhậu ngon ,có một quán bán nước rồi.Vậy PB mở quán nhậu đi,chắc cũng đông khách ko thua gì quán bán nước ở Vũng Tàu.
ReplyDeleteXin phép hai nàng cho gọi là Pháp sư nha, một số hìng vong của bọn cô hồn các đảng bà con được nhận diện, vài câu thần chú trục cô hồn vào hủ,điểm mặt luôn vài con quỷ, thành uỷ Đảng ủy chuyên bán nước hại dân.
Sáng nay đọc mấy entry trên một số "Clog" quen thuộc, mới biết Cụ Lê Hiền Đức, Bác Nguyễn Quang A, Bác Nguyễn Tường Thụy, Chị Phương Bích và chắc là còn nhiều người khác nữa đều bị ngăn chặn bởi một kịch bản do ai đó lập sẵn từ trước. Đúng là một sự ngu đần như lời Bác Quang A. Còn tôi thấy đây như một trò trẻ con. Hình như họ ra sức ngăn cản biểu tình ngày 29/7 vì sợ làm mất lòng Trung Quốc khi nước này đang kỷ niệm ngày thành lập quân đội của họ (01/8) thì phải.
ReplyDeleteVậy nên phụ nữ khỏi cần vùng lên, chỉ tuột quần ngồi xuống là Đ. ướt vãi rồi.
ReplyDeleteNồi da xáo thịt mấy chục năm qua tưởng đã ngủ yên sau "đổi mới" (tìm lại giá trị cũ), không ngờ thần hồn nát thần tính sau khi "thành trì" sụp đổ phải đi ôm chân kẻ thù "lâu dài và nguy hiểm" (trích nghị quyết TW ĐCSVN) để giữ chế độ và bây giờ vì chế độ lại tạo ra cảnh nồi da xáo thịt mới.
ReplyDeleteThật là "Sáng nắng chiều mưa" như con đĩ chính trị.
Chỉ khổ dân lành.
Thật là khốn khổ, khốn nạn cho cái gọi là "cả hệ thống chính trị" của VN. Cái hệ thống này không có việc gì làm hay sao mà kéo nhau đến ngồi bệt chân cầu thang nhà người khác ngay từ sáng tinh mơ.
ReplyDeleteChuyện hài này chỉ có ở VN. Dân VN đúng là lạc quan nhất thế giới, lúc nào cũng có chuyện để cười.
Tôi ở lứa tuổi U80, kém bố chị 4 tuổi. Cũng thích ăn lòng lợn như cụ ông bố chị, ngặt một nỗi ở bên Tây không kiếm đâu ra món đó. Lâu lâu thèm ăn, lại về VN để ăn. Nhưng nay nghe nói cái món này bị chế biến tùm lum sao đó, nên cũng hơi sợ. Còn cụ ông nhà chị sống ở Hà Nội, muốn ăn món đó mà cũng không được ăn, chỉ vì cô con gái cưng bị "thiên hạ" o bế quá, không thể ra chợ mua cho cụ được. Ôi, cái thời đại "đồ đểu" này nó như vậy đấy. Mong cụ thông cảm nhé. Chúc cụ được khỏe mạnh trong tuổi già, vui vẻ bên con cháu.
ReplyDeleteCảm ơn chú ạ. Hôm nay bố con cháu đã ăn bù, cụ cứ nắc nỏm khen ngon. Hàng lòng này quen, chỉ bán đến gần trưa là hết hàng nên cũng khá tin tưởng.
DeleteVâng. cháu cũng chúc chú và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc.
Ôi!em sợ một ngày nào đó nó cho một anh chệt đến dựa dẵm chị Bích rồi chị xiêu lòng thì khổ.!
ReplyDeleteTiết canh lòng lợn là món khoái khẩu,các anh ngồi cầu thang đói khác.PB tệ wá ,có tiết lòng thừa nhớ lần sau mời các anh nếu nhiều thì pha thêm nước cho các anh dùng
ReplyDeleteChó giữ nhà khi mắng chúng còn nghe
ReplyDeleteKẻ canh đảng lầm lì và trơ trẽn
Chúng ăn gì mà cái đầu ngu thế
Ác với dân, nhưng với giặc lại hèn!
Tiết canh lòng lợn ngon lắm phần thừa ngày hôm sau hai bố con chị nhớ để dành cho bọn ngồi cầu thang nhé chứ đừng xả nước kẻo bọn chúng thù cứ ngồi lỳ cả tuần thì khổ bọn chúng
ReplyDeleteSao mọi người lại cư xử như thế nhỉ?kẻ thì muốn chửi 8 đời người ta,kẻ thì muốn cho người ta ăn đồ thừa,bỏ...kẻ thì làm thơ(xin lỗi thơ vì gọi cái thứ của T.L là thơ...)riếc móc,cạnh khóe...Các vị hãy căng lỗ tai ra mà nghe:những người đến nhà chị P.B cũng là những con người bình thường ăn cơm dân,mặc áo đảng...họ phải làm những việc mà có khi họ không muốn,nhưng vì gia đình,con cái,công việc kiếm sống của họ mà họ phải phục tùng cấp trên thôi,hãy thông cảm và hiểu cho họ!Chứ thực ra chưa chắc mấy người định chửi họ,định cho họ ăn nọ,ăn kia và làm cái gọi là thơ cạnh khóe họ đã YÊU NƯỚC VIỆT NAM NÀY HƠN HỌ!Gia chủ là người bị phiền hà chưa biểu lộ thái độ nặng nhẹ mà phường khóc thuê đã khóc to và nhanh thế!
ReplyDeleteVâng đúng kẻ cấp phường cấp huyện đó ăn cơm dân hành động cũng chỉ vì gia đình con cái họ, những kẻ lãnh đạo quốc gia hèn vơi giặc tàn bạo với dân cũng chỉ vì tiền vì quyền lợi của bản thân gia đình họ mà hy sinh quyền lợi cả dân tộc , có lẽ nếu Trần Ích Tăc và Lê Chiêu Thống sống lại cũng nói đến thế được thôi, đúng là hậu sinh khả ố. Tất cả đều yêu nước hết chỉ có khác nhau là có người yêu nước tranh đấu không vì bản thân mà ngược lại còn bị thiệt thòi ít nhất là thời gian, sức lực của bản thân, bị sách nhiễu của chính quyền ...
DeleteCòn ở phía lãnh đạo quốc gia họ cũng "yêu nhà" và tranh đấu vì quyền lợi của gia đình con cái họ đấy chứ