Translate

Sunday, 11 September 2011

Giá trị của sự thật.


Từ một nhân viên văn phòng bình thường, khi đi tham gia biểu tình chống Trung Quốc xâm lược, tôi vinh dự trở thành “Trí thức” dưới cái nhìn của một trong những người có trọng trách trong nhà giam Hỏa Lò. Vốn là người ưa sống khép kín, chọn lối sống “An bần lạc đạo”, xa lạ với việc thể hiện mình giữa chốn đông người, tôi “xông” vào đời, cảm thấy hạnh phúc khi được góp một phần nhỏ bé vào một việc mà tôi cho là có ích. Tôi chỉ làm một cái việc hết sức đơn giản, là kể lại những gì tôi được mắt thấy tai nghe cho bà con lối xóm, được nhiều người ủng hộ và ngợi khen, vì giờ đây ngay cả việc kể lại sự thật dường như cũng cần phải có một sự dũng cảm nào đó.
Giá như mọi sự luôn luôn đúng với giá trị thực của nó. Qua sự tán đồng hay phản đối, tôi biết được quan điểm của mọi người, cảm thấy mừng vui khi thấy có nhiều người không thờ ơ, vô cảm.
Nhưng việc khiến tôi e ngại, thậm chí hoảng sợ là từ khi sự ủng hộ bằng lòng mến mộ và lời khen bắt đầu có xu hướng đề cao hơi quá đà. Cái gì tung hô quá mức thì lại có tác dụng ngược lại. Nói như cụ Nguyễn Trọng Vĩnh là - quá lố! Rốt cuộc, người được tung hô sẽ trở thành mục tiêu bị ném đá. Ngay cả một số người vốn ủng hộ họ, cũng sẽ trở nên khó chịu với việc thổi phồng quá mức sự việc.
Dù vô tình hay hữu ý, một số người bỗng dưng trở thành nổi tiếng một cách bất đắc dĩ, thậm chí bị đưa vào thế rất khó xử. Nếu cư xử không khéo léo, họ dễ bị coi là kênh kiệu, chảnh v.v…  Ông già Ozon thì gọi điện cho tôi mắng thẳng thừng: con gái hư lắm nhé…ý nói tôi không gọi điện cho ông. Tôi xin lỗi ông rối rít, định bụng hôm nào gặp ông trực tiếp mới phải đạo. Hôm đi biểu tình, ông say sưa hát một bài hát xa xưa, có lẽ chỉ lứa tuổi chúng tôi mới biết: Làng quê tôi ven bờ cát trắng dài, biển mênh mông sóng vờn hàng dừa xanh…nhanh tay lưới, chắc tay súng, ta sẵn sàng từng giờ…
Có một điều an ủi tôi rằng, qua sự việc tôi bị bắt, rồi lên mạng kể lể chuyện những ngày bị giam trong Hỏa Lò. Mặc dù mới bị tạm giam nhưng cũng từng bị còng, từng bắt buộc phải mặc áo tù, có số hẳn hoi như một tù nhân. Tất cả những điều này khiến cho nhiều người vốn trước đây thờ ơ và bàng quan trước những gì đang diễn ra, nay họ tò mò đi tìm hiểu. Họ vào mạng tìm đọc tất cả những gì có liên quan đến biểu tình chống Trung Quốc. Ít nhiều trong số họ đã có cái nhìn khác trước.
Bên cạnh những lời khen, chê, có người cho rằng tất cả những gì mà tôi, hay một số những người tham gia biểu tình trong thời gian qua chỉ cốt để đánh bóng tên tuổi, để nổi danh…
Có ai thích vào tù để được nổi danh? Có ai muốn làm kẻ “đốt đền”* để được ghi vào sử sách như một kẻ tội đồ?
Cũng như việc có người bảo đi biểu tình được tiền, tôi bảo có tiền thì thiên hạ chả tranh nhau đi hết, đâu đến lượt tôi.

24 giờ 02 phút ngày 10/9/2011
Phương Bích
Ban nãy anh công an khu vực vừa gọi điện hỏi tôi, mai chủ nhật tôi có đi đâu không? Anh ấy cười có vẻ cũng biết hỏi vậy hơi kỳ cục, nhưng vì nhiệm vụ mà. Tôi cũng vui vẻ trả lời ngay, mai tôi có việc nên không ra Bờ Hồ.


27 comments:

  1. Tha hồ mà viết nhé, biết đâu lại được bọn tư bổn giãy chết nó trao giải, nổi tiếng khắp ...cầu Giấy. he he
    Mấy bác tổ trưởng khu vực với dân phố từ hôm chị về đã đến xin lỗi chưa ? nói bậy trên ANTĐ như thế mà không sợ bị méo mồm sao ?

    ReplyDelete
  2. Á à, định giấu anh em địa chỉ nhà mới à. Quả này lúc nào bắt khao mới được.

    ReplyDelete
  3. Tha hồ còm phá nhà bác cho vỡ tung lên đi, chỉ lo nhà bác lại mất 12/24 giờ lang thang trên blog thì gay !

    ReplyDelete
  4. Ui, vào được nhà miềng rùi. Cảm ơn Lê Dũng nhiều nhé. Đúng là không có thời gian đâu, tui chẳng hiểu mọi người làm gì mà suốt ngày thấy trên facebook thế. Sao mọi người sướng thế, tui thì bận tối mắt, chả được ngủ đẫy giấc. Nếu thi thoảng tôi mới trả lời, mọi người đừng trách tui nhé

    ReplyDelete
  5. Chao Phuong Nga!

    ReplyDelete
  6. Ui giời ui, cái tay Lê Dũng này hắn chớp đâu được cái ảnh gớm thế không biết.

    ReplyDelete
  7. Ngưỡng mộ chị12 September 2011 at 21:38

    Các anh chị đã đi đúng đường rồi đấy! Bao sự hoài nghi sẽ bắt người ta tìm hiểu và đã khi hiểu ra rồi thì... chúng ta sẽ có thêm nhiều đồng đội.

    ReplyDelete
  8. Wow, blog nhiều sách quá :-) BK theo chị sang đây để ủng hộ luôn :-)

    ReplyDelete
  9. Chào Phương Bích. Tôi là ông giáo già nghỉ hưu có cái biểu ngữ " Sơn hà nguy biến, xin đừng vô cảm " đây. Sau sáu lần tham gia Bt cùng mọi người, nhớ đồng đội quá nên 3 chủ nhật qua tôi đều vượt 50km bằng xe đạp để đến bờ Hồ. Đang mải suy tư thì 2 lần bị đuổi khỏi ghế đá...nên đành dao quanh hồ để xem các " động thái " của lực lượng " chỉ biết còn đảng còn mình " vậy... Tuy bị cấm biểu tình, nhưng tôi vẫn mong sao ngày càng có nhiều phần tử " phản động " ( lời HTV1 ) như chúng ta để thức tỉnh những cái đầu u mê khi mà " dấu lông ngỗng " đã rải khắp cõi VN. Chúc P.B khỏe, yêu đời.

    ReplyDelete
  10. Tiếc là 3 lần viết Comment mà chẳng hiểu sao không lưu được.
    L.du54

    ReplyDelete
  11. Cháu cũng bị công an kiểm soát kiểu này. Nhưng cháu đâu có sợ bị đuổi học...đâu sợ lọt vào sổ đen của công an chỉ vì thể hiện lòng yêu nước. Nhưng áp lực gia đình quá lớn...cháu chưa đủ trưởng thành để có thể tự lo cho mình. Nên cháu "ngoan ngoãn" nằm ở nhà...haiz. Công an sợ nhân dân yêu nước hơn là sợ bọn mafia,ma túy...

    ReplyDelete
  12. Chúc m 915;ng Phương Bích đã có "trang báo" của mình. Cùng dân khu C Thành công cũ mà bây giờ mới biết. Hy vọng sẽ được đọc những câu chuyện của PB.

    ReplyDelete
  13. ghé ngang nhà thăm chị Phương Bích và chúc chị với trang blog mới. Viết để bày tỏ quan điểm vì đó là quyền bất khả xâm phạm của mỗi người, thế nhưng... họ có thể vịn vào đó để ghép tội tuyên truyền chống phá nhà nước... sợ thật!!!

    ReplyDelete
  14. Hồng hồng tuyết tuyết #14 September 2011 at 02:47

    Trang nhà P.Bích thiết kế đẹp có nghề ,rất IT. Tuy nhiên những kệ sách làm mình liên tưởng của ai đó chứ không phải của "nhà" .
    Các bài viết cảm xúc chân thật giầu nữ tính dù đôi lỗi kỹ thuật. Song mình "đã" nhất là bài sau hay hơn bài trước,dẫu bạn chẳng cần cố gắng nhiều! - Thiên phú chăng ?

    ReplyDelete
  15. Ở xa quá không thể mang hoa đến mừng tân gia chị Phương Bích được, thôi cho tôi mừng chị bó hoa... online nhé!

    Blog mới đăng 3 bài. Về mặt trình bày thì xin chị nghiên cứu xem có cách nào cho độc giả dễ tìm thấy tựa đề (cũng là đường link dẫn đến) từng bài không, như cách làm bên bác Diện ấy? Tôi sợ sau này bài nhiều, độc giả muốn tìm đọc lại bài cũ sẽ khó khi chỉ có thể tìm theo ngày tháng đăng.

    Bữa giờ tôi cứ mong có dịp để nghị chị chuyện này, nay sẵn dịp tân gia cho tôi "thỏ thẻ" nhé: Chiếc áo cô bạn tù tặng chị lúc chị được trả tự do, chị hãy xin cô ấy được giữ luôn để làm kỷ niệm, và xin chị hãy thay mặt mọi độc giả yêu quí chị giữ kỹ chiếc áo ấy như một tặng phẩm quí giá và đầy ý nghĩa chị nhé. Tôi mong một ngày nào đó nước ta có một Hội, tạm gọi tên là "hội ái hữu tù nhân" chẳng hạn. Hội này chuyên thăm viếng, chia sẻ, giúp đỡ, ủi an, khích lệ các phạm nhân đang bị ngồi tù, gắng đem lại cho họ niềm vui, niềm tin, niềm hy vọng, khát vọng làm lại cuộc đời...
    Chị Phương Bích có "ngon" thì ngay từ giờ thử nghĩ xem có thể làm gì được cho các bạn tù ấy không. Mình có thể bắt đẩu từ những việc rất nhỏ, phải không? Nếu chị có dự định gì, tôi xin tình nguyện xách dép chạy theo góp với chị một tay ngay. Tôi nghĩ rằng đây là việc làm rất có ý nghĩa và đóng góp rất lớn cho xã hội mình. Có biết bao người tù cô đơn cần đến sự quan tâm của chúng ta. Có biết bao tương lai có thể bừng sáng khi được giúp đỡ để trở lại đời sống lương thiện.

    Tôi vẫn còn cảm động khi nhớ lại cô bé "đầu gấu" bị còng tay chung với chị trên chuyến xe đến Hỏa Lò.

    Kính chị!

    ReplyDelete
  16. Ủng hộ chị Phương Bích !
    Ủng hộ người biểu tình.

    ReplyDelete
  17. Ối giời ơi, chị Bích có cơ quan ngôn luậnriêng rồi này !

    Chúc mừng chị !

    "...Mặc dù mới bị tạm giam nhưng cũng từng bị còng, từng bắt buộc phải mặc áo tù, có số hẳn hoi như một tù nhân..." Luật này là Luật mới từ Lương Sơn Bạc hay Trung Nam Hải.

    ReplyDelete
  18. DA NANG
    Chuc mung chi Phuong Bich.
    Ung ho chi.
    Chuc chi suc khoe.
    Neu co dip ra Ha noi choi, em se ghe tham chi. Duoc khong ha chi? em co bi CA theo doi khong nhi!
    Em rat yeu men, nguong mo chi.
    Mot nguoi em o Da nang

    ReplyDelete
  19. Những việc làm của anh chị đã đánh thức lòng yêu nước bảo vệ chủ quyền của một bộ phận người dân Việt, xin cảm ơn các anh chị

    ReplyDelete
  20. Chị Phương Bích kính mến,
    Từ đáy lòng chúng tôi biết ơn chị và các anh chị em ở Hà Nôi, đã dũng cảm bước ra, đã dũng cảm lên dường, đã dũng cảm dấn thân trong 11 lần biểu tình chống Trung "cọng" vừa qua. Dẫu đợt biểu tình cuối cùng đã bị dập tắt thô bạo, nhưng ánh sáng quả nó, tinh thần của nó, có giá trị soi sáng và thức tỉnh rất to lớn đối với người dân chúng ta. Những oan khiên mà các anh chị đã chịu đựng trong những ngày vừa qua, rồi sẽ được cuộc đờiđền đáp xứng đáng. Những việc làm của các anh, các chị, đã lay động dữ dội trái tim của nhiều người nặng lòng với non nước. Tôi tin, một bộ phận không nhỏ những người đang ở phía đàn áp các anh chị, sẽ phải dằn vặt và suy nghĩ... Chiến thắng nào mà không có hy sinh. Cảm ơn các anh chị đã chọn phần hy sinh cho ngày mai của đất nước. Mong các anh chị hãy bảo trọng và sống lạc quan hơn nữa.

    ReplyDelete
  21. Hale ơi, có gì mà "không ngon" với "ngon". Tôi với Minh Hằng đang cố gắng sắp xếp thật sớm để quay lại thăm họ đây. Thậm chí ước có thể nắm tay họ dù chỉ 1 giây thôi

    ReplyDelete
  22. Cám ơn hai chị Phương Bích và Minh Hằng. Tôi nghĩ ngay chính các vị quản giáo ở Hòa Lò cũng sẽ vui khi hai chị quay lại thăm, huống chi là các cô bạn tù cùa hai chị. Đi về, nhớ kể chuyện lại cho độc giả chúng tôi nghe, hai chị nhé.

    Cứ xem như đây là bước khởi đầu nho nhỏ để làm đẹp thêm quê hương, đúng như câu danh ngôn đăng trên đầu blog: "Thà thắp lên một que diệm...".

    Tôi luôn nghĩ rằng: chống lại cái xấu tuy là điều cần, nhưng xây dựng cái tốt lại ngàn lần cần hơn. Phá thì dễ. Xây mới khó.

    Và tự thâm tâm, tôi có niềm tin lớn lao vào vai trò của nữ giới trong giai đoạn này của đất nước. Những hinh ảnh đẹp nhất trong các lần biều tình vừa qua đối với tôi, chính là hình ảnh của cụ bà, của các chị, của các bạn gái trẻ. Hình như trong buổi họp nhau uống cafe một chiều chủ nhật ngưng biểu tình, tôi còn thấy có mặt một cháu bé gái độ tuổi tiểu học nữa.

    Và còn cộ bé 15 tuổi mà lần biểu tình nào tôi cũng thấy có mặt, cô bé mà đã đi một mình đến tận cửa Hỏa Lò đón các chị ra tù: Thực đáng sửng sốt khi chứng kiến một bé gái mới lớn có lòng yêu nước nồng nàn, tự giác và can đảm đến vậy!

    Văn hào Nga Dostoievsky từng viết: "Cái Đẹp sẽ cứu độ thế giới!". Các chị, những người đẹp của trái đất này, xin hãy mạnh mẽ dấn thân làm mới lại quê hương!

    Trông tin hai chị, như hai sứ giả đem niềm vui và tình yêu trở lại thắp sáng chốn ngục tù, nơi các bạn gái đáng thương của chúng ta đang mong đợi!

    ReplyDelete
  23. "Hale ơi, có gì mà "không ngon" với "ngon". Tôi với Minh Hằng đang cố gắng sắp xếp thật sớm để quay lại thăm họ đây. Thậm chí ước có thể nắm tay họ dù chỉ 1 giây thôi "

    Hu hu, hồi nãy tôi viết một còm trả lời đoạn trên của chị, viết dài ơi là dài, rồi cặm cụi gõ cái mật mã mật miếc gì đó cẩn thận trước khi "enter", thế mà nó biến đâu mất rồi?

    Hay là chị Phượng kiểm duyệt mất rùi?...

    Buồn ngủ quá, mai phải đi cày sớm, thôi bữa nào khác viết lại vậy. Chắc là... ý Trời! he he!

    ReplyDelete
  24. Thân tặng PB
    Đời yêu nước từ khi tôi đã hiểu
    Dấn thân vô là phải chịu tù đày
    Là dùi cui dí cổ , bị còng tay
    Cơm rau muống lất lây qua từng bữa
    Gian khổ ấy , thôi cần chi nói nữa
    Minh Hằng ơi , ta đã hiểu nhau rồi ...

    ReplyDelete
  25. Chị Minh Hằng và chị Bích Phượng quí mền. Tôi đoán rằng, hy vọng rằng, chính các cán bộ quản qíáo ở Hỏa Lò cũng sẽ vui khi thấy hai chị quay lại thăm. Các cô bạn tù của hai chị thì chắc chắn là sẽ rất vui rồi.

    Xin kể với hai chị và quí độc giả của blog chuyện này. Tôi có anh bạn ở bang Oregan, Hoa Kỳ. Anh ấy sống ở Mỹ lâu rồi nên nói tiếng Anh rất tốt. Một hôm có bà đồng hương quen biết đến xin anh giúp cho một việc, là cùng đi với bà vào trại tù thăm con. Câu thanh niên này bị tù vì dính dáng đến băng đảng buôn lậu cần sa. Trong trại giam, cậu suốt ngày lầm lì uất hận, đôi khi rất cọc cằn hung dữ. Kể cả với mẹ lặn lội vào thăm, cậu cũng chỉ trả lời lạnh lùng, nhát gừng, gắt gỏng, xa cách. Không một cán sự tâm lý-xã hội nào của trại giam có thể tiếp cận được mà giúp đỡ cậu.

    Anh bạn tôi cầm lòng không đậu trước lời nhờ cậy nức nở của bà mẹ dù phải chạy xe 4 tiếng mới tới. Lần gặp đầu thực khó khăn, nhưng anh vẫn nhận ra vài tín hiệu, rất nhỏ, rằng đàng sau vẻ khép kín, lì lợm, hận thù, cậu thanh niên thực ra rất cô đơn và khao khát cảm thông. Anh quyết định đi lần thứ hai, thứ ba, và dần dần trở nên người bạn già của chàng tù nhân trẻ tuổi. Sự tiến bộ của cậu phạm nhân này rõ đến nỗi sau vài tháng, Bàn Quản đốc mời anh bạn tôi vào văn phòng, nói rằng đã đề nghị và được cấp trên đồng ý, trích ngân sách trao tặng anh một số tiền như đáp đền công sức và chi phí đi lại của anh thời gian qua. Rồi họ chính thức mời anh làm việc lâu dài, bán thời gian (hai ngày cuối tuần), cho trại giam như một "social worker" chính hiệu, mặc dù anh chẳng có bằng cấp gì cả. Anh được phân công phụ trách giúp đỡ những phạm nhân gốc Việt. Ban Quản đốc nói rằng họ biết những "người giúp đỡ" tốt nhất là những người có cùng gốc gác, có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ mẹ đẻ với phạm nhân. Lương của anh là 40 USD cho một giờ làm việc, ngoài ra còn khoản trợ cấp đi lại.

    Hây da, tôi nghe kể mà ước mơ các trại tù, các trại cai nghiện ma túy ở quê nhà cũng tích cực chăm lo cho các "thường trú nhân" của mình như thế.

    Hai chị Hằng và Phượng có trở lại thăm Hỏa Lò, về nhớ kể chuyện cho dộc giả chúng tôi nghe với nhé. Chúng tôi có tiện nhờ hai chị gởi lời thăm hỏi ân cần đến họ không nhỉ? Dù họ ở trong tù, bị tước quyền công dân, nhưng họ vẫn là đồng bào.

    ReplyDelete
  26. Bác Hồng Hồng Tuyết Tuyết thông cảm, chủ nhà không biết xây ạ, phải nhờ Lê Dũng thiết kế hộ, thậm chí bài nhớ Hồ Gươm cũng là Lê DŨng thiết kế. Chủ nhà thích một cái nền là cảnh nhiên nhiên hoang dã cơ ạ.
    Vâng, khi viết vội thì câu cú không được ngay ngắn lắm. Vội vì muốn truyền tải nhanh, nhưng đúng là giục tốc bất đạt, sẽ rút kinh nghiệm ạ

    ReplyDelete