Tôi định viết một bài nghiêm
chỉnh mà khó tập trung quá, đành viết sơ sơ thế này.
Khi thấy các phạm nhân gọi cán
bộ quản giáo là cán bộ, là thầy cô, tôi rất ngạc nhiên. Chắc chắn không có quy
định nào bắt buộc phạm nhân phải gọi thầy xưng con. Nhưng cho dù những người này vì mặc cảm tội lỗi,
mà phải hạ mình xưng con, thì cũng không ai bắt buộc các quản giáo phải nhận cái danh
xưng ấy. Nếu nói đúng lương tâm, có khi họ nên xấu hổ, vì họ đã không làm gì để
xứng đáng được đứng cao hơn người khác. Tôi nhớ khi đứng trước mặt các quản
giáo, họ bảo tôi ngồi xuống. Ngồi ở đây là một cái ghế con chỉ cao có hơn mươi mười
lăm phân. Nếu tôi ngồi, là ngồi dưới chân họ, và muốn đối thoại với họ là tôi phải
ngước mặt lên. Thế nên tôi từ chối ngồi, mà cứ đứng trước mặt họ.
Kẻ khiêm nhường có thể quỳ xuống
dưới chân các vị thánh. Nhưng các vị thánh cúi xuống nâng họ lên mới đích thực
là thánh. Đó là văn hóa của kẻ cho và người nhận.
│ Chả sao! Khối người còn quì lạy nữa là. Dân oan nơi cổng quan còn cúi xin chút công bình - Nào có thấy gì đâu? Mấy mươi năm nhường đất nhường biển để van xin sự yên ấm cho riêng họ, có sao đâu? Lẽ ra, phải gọi bằng bố, xưng con mới đúng chứ!
ReplyDelete