Translate

Wednesday, 19 June 2013

Trả lại tiền



Đọc bài này trên facebook. Không thấy nó bậy, nó tục tĩu hay tầm thường. Chỉ biết thấy nghen ứ nơi cổ họng.

bởi Dung Dang (Ghi Chú) viết vào ngày 19 tháng 6 2013 lúc 12:23
https://www.facebook.com/notes/dung-dang/tr%E1%BA%A3-l%E1%BA%A1i-ti%E1%BB%81n/514592551930972 

Cơn thèm đàn bà bắt gã đạp xe loanh quanh trong thành phố. 
Đường Hồng Thập Tự lác đác chị em ta đứng thập thò dưới các gốc cây. “Xe qua lại nhiều quá, không được.” 
Gã đảo quanh công viên trước cổng Dinh Độc Lập cũ. Tối. Mỗi gốc cây đều thấp thoáng bóng người. Vài tay cũng đạp xe rảo rảo giống gã. “Ðược rồi.” 
Gã tấp vào một gốc cây. 
Một ả ló ra kéo tay gã: 
“Dzô sát trong đây.” 
“Nhiêu?” 
“Hai chục.” 
“Không có đủ.” 
“Dzậy có nhiêu?” 
“‘Thổi’ không thì nhiêu?” 
“Mười.” 
“Vẫn không đủ.” 
“Dzậy chớ muốn nhiêu?” 
“Có năm thôi.” 
“Hổng được. Đụ má… Chưa mở hàng.” 

“Nguyên một ngày lương! Không được hả? Thôi.” 
Gã quay đi. Ả kéo lại: 
“Thôi, có nhiêu lấy nhiêu!” 
Gã đứng tựa lưng vào gốc cây. Tụt quần. 
Ả ngồi xổm xuống. Làm việc. 
***** 
Ánh đèn pin bất ngờ chiếu thẳng vào khuôn mặt gã, kèm tiếng quát: 
“Đứng yên!” 
Gã mở choàng mắt, kéo vội quần lên. Ả bật dậy, co chân định chạy. 
Tiếng lên đạn lách cách. Tiếng quát: 
“Đưa giấy tờ coi.” 
Gã lúng túng moi ra tờ giấy: “Ra Lệnh Tha”, Tội danh: “Can tội sĩ quan ngụy”. 
Ánh đèn pin dừng lại trên những hàng chữ, ngập ngừng. 
Gã phân bua: 
“Tôi mới được thả. Lâu ngày… thèm quá…” 
Hắn nhỏ giọng: 
“Anh tui cũng bị mấy năm như cha, mà đâu có tầm bậy tầm bạ như dzầy. Phải kiếm chỗ kín kín một chút chớ.” 
“Tôi cũng muốn vậy, nhưng tiền đâu mà mướn phòng.” 
“Nó lấy cha nhiêu?” 
“Năm đồng.” 
“Năm đồng?” Hắn bật tiếng cười. 
Quay sang phía ả, hắn ra lệnh: 
“Trả lại tiền cho người ta!” 
Không hiểu, ả hỏi lại: 
“Tiền? Trả lại…” 
Hắn quát nhỏ:
“Trả lại cho người ta. Rồi đi đi.” 
Ả ngập ngừng định lên tiếng, nhưng đành im lặng trả lại tiền. 
Gã lên xe, đạp đi. Đợi hắn đi khuất, gã vòng xe lại, đến gần ả. 
“Này. Tôi trả lại năm đồng.” 
Ả quay lại. Cái nhìn đậu trên mặt gã vài giây, rồi nói: 
“Thôi, giữ lấy xài đi.”

 "Vài mẫu chuyện" của Mx Cao Xuân Huy

15 comments:

  1. Một mẩu chuyện ngắn nhưng phơi bày nhiều điều trong một xã hội hậu thời chiến, mà mọi nhân vật trong đó đều tội nghiệp, đáng thương hơn đáng trách. Đúng là chả thấy gì là bậy bạ, thay vào đó là một sự xót thương cho những mảnh đời bất hạnh đang đầy dẫy dưới thời XHCNVN

    ReplyDelete
  2. • Không ngờ, giữa cái nghiệp và con người lại khác nhau trời vực. Những cuộc đời xếp hàng sau những người xếp hàng dưới đáy cùng của xã hội mà vẫn còn nhân bản đến thế. Thì ra, họ cũng còn hơn chán mấy thằng chép thuê viết mướn dăm tờ báo chuyên phóng sự kia . .

    ReplyDelete
  3. Đúng vậy chị B,đọc xong em thấy cay trong mũi,nghẹn trong cổ họng đấy chị. Ôi đất nước tôi,còn nhiều việc phải làm quá. Cảm ơn chị B đã sưu tầm,chúc chị sk !

    ReplyDelete
  4. Ít ai cho rằng câu chuyện đời thường đơn giản này do 1 nhà báo, nhà văn tưởng tượng, bịa ra...!
    Chuyện làm ta xúc động vì cách ứng xử của các nhân vật , tưởng như "mạt hạng" kia, lại mua - bán nhu cầu bình thường của mình...cao đẹp tình người đến vậy ! Họ cao đẹp hơn hẳn biết bao những "đỉnh cao trí tuệ" cũng đang mua - bán quyền chức nhan nhản trong cái "Hệ thống lỗi" trì trệ này !

    ReplyDelete
  5. Điều gì đã khiến các bậc có cái tên "Phụ mẫu chi dân" ở đất nước này lại trở nên lạnh lùng tàn độc khác hẳn những người đang bị chăn dắt vẫn còn lửa tình người trong tim. Lòng tham, tham cái ghế đang ngồi đẻ ra tất tần tật mọi sung sướng, rồi sau đó thì sao các bạn: "Tranh giành đấu đá nhau, chẳng còn nghĩ gì đến trách nhiệm thật từ đồng lương do thuế dân mà ra, lấy đâu ra lực để đấu đá nhau? Thì làm tay sai cò con cho anh Hai họ Tập ngồi ở tận phương Bắc dụ dỗ bằng 16 chữ vàng và 4 tốt, lâu lâu dúi cho tí đô la để có gân dựng võ đài giúp anh ấy nhanh chóng hơn thu thập đất nước này. Lâu la, ma cô, mõ chính trị anh ấy gài vào khắp trong cái ổ Ba Đình ấy rồi một cái hắng giọng ở đó cũng vọng đến Bắc Kinh nên chẳng trách vì sao đất nước càng ngày càng từ tạm được đến bại bây giờ là xuội. Không lâu nữa đâu cờ sáu ngôi sao phất phới trên nóc Ba Đình, câu chuyện này của chúng ta sẽ trở thành cổ tích dân gian về một thời như thế đó.

    ReplyDelete
  6. Tuyệt .......... và xúc động !!!!

    ReplyDelete
  7. Người cũ năm xưa

    Khen cho ai khéo tưởng tượng! Khen cho miệng lưỡi con người!

    Mỗi một người ra khỏi trại tù cộng sản (gọi là trại cải tạo!) đều mang trong lòng một mối hận sâu xa với những vết thương rướm máu tận đáy lòng. Mỗi một người chỉ muốn im lặng ra khỏi VN để sau đó “xóa bàn làm lại”. Cuộc chiến tranh VN chưa kết thúc ngày nào đồng bào VN còn mang xích xiềng cộng sản, phẩm giá con người bị chà đạp trong từng giờ. Trong chiến tranh, thắng thua là lẽ thường, Thắng nhiều trận, thắng chiến thuật, thua về chiến lược mới là thua. Thua chiến thuật mà thắng về chiến lược là thắng trận chiến sau cùng. Trận chiến sau cùng ấy là trái tim và sự nhận thức của đồng bào VN khắp nước: Đâu là sự thật?

    Là một sĩ quan quân đội VNCH:
    1- TỔ QUỐC – DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM là trên hết
    2- Cư An Tư Nguy
    3- Tự thắng để chỉ huy
    4- Luôn luôn giúp đỡ người già
    5- Đứng Đắn với phụ nử
    6- Thương yêu tuổi thơ
    7- Đến dân thương. Đi dân luyến tiếc.
    8- Nhìn quân phục, biết tư cách.
    9- Quân phong, quân kỹ trong mọi hoàn cảnh.
    10- Phải giữ cho được tư cách cá nhân trong mọi hoàn cảnh. Một sĩ quan quân đội không bao giờ được phép xưng em với thượng cấp. Phải gọi cấp trên bằng cấp bậc và luôn luôn xưng tôi. (Một sĩ quan quân đội mà xưng em với thượng cấp phải tự biết là mình vô tư cách.)
    11- Một sinh viên sĩ quan không bao giờ được phép ngồi trên một xe xích lô đạp
    12- Một sinh viên sĩ quan không bao giờ được phép ăn, uống bên lề đường.
    13- Một sinh viên sĩ quan phải luôn luôn tự thắng, tự chủ để chỉ huy.
    14- Một sinh viên sĩ quan phải luôn luôn chứng tỏ tư cách của một cấp chỉ huy quân đội.
    15- Một sĩ quan quân đội luôn luôn phải tiên liệu trong mọi hoàn cảnh.
    Tất cả những ai đã trãi qua huấn luyện, những nguyên tắc này sẽ theo với họ cho đến cuối cuộc đời. Ngày tàn cuộc chiến, 6 tướng lãnh đã quay súng tự sát. Một Trung tá chỉ huy một bệnh viện dã chiến quân đội đã tự sát cùng với hiền thê của mình và các con nhỏ. Một Trung Tá cảnh sát đã tự tử trước thềm Quốc Hội VNCH. Nhiều toán anh em binh sĩ nhãy dù đã quay thành vòng tròn bên nhau với lời hô vang:
    Việt Nam Cộng Hòa muôn năm!
    Tự Do Muôn Năm!
    Đả đảo cộng sản!

    ReplyDelete
    Replies
    1. vâng ...chính là thế đó...Nhưng mà thôi... rồi

      Delete
  8. Nhiều người rút chốt lựu đạn. nhiều tiếng nổ vang trời, cùng nhau, linh hồn của họ bật bay lên không trung mang theo với họ tình huynh đệ ngàn đời bất diệt của những người lính chiến và lý tưởng Tự Do mà họ ôm theo suốt cả cuộc đời, bỏ lại trần gian phần thân thể nát tan của họ mà nghìn đời sau dân Nam vẫn còn nhớ mãi trong vô vàn tiếc thương…
    Sử xanh mãi mãi không phai mờ hình ảnh người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Ba mươi tám năm sau, hàng năm, người dân Việt ba miền khắp nơi trên thế giới vẫn làm lễ tưởng niệm sự hy sinh anh dũng, vô cùng, vô biên của họ, và của gia đình họ. Gia đình của những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa là những gia đình đến từ ba miền Trung Nam Bắc, họ đã sát cánh bên nhau dưới một màu cờ. Màu cờ vàng ba sọc đỏ. Màu cờ của da vàng máu, đỏ, ba miền đất nước Việt Nam.

    Họ đã sống và chết như thế. Những người còn lại dù nay đã yên ấm nơi xứ lạ quê người, con cái của họ nay đã nên người, nhưng họ tự nguyện không bỏ dỡ trách nhiệm mà họ chưa hoàn thành ngày nào mà đồng bào Việt Nam thương yêu của họ vẫn còn lầm than, khốn cùng trong gông xiềng nô lệ cộng sản mà những kẻ dốt nát, vô lương vẫn tiếp tục quấn chặt trên cơ thể mẹ Việt Nam.

    Họ đã sống và chết như thế. Họ đã huấn luyện như thế, tư cách cá nhân bắt buộc phải như thế, trong tâm trạng u uất như thế, đau thương như thế, có một cá nhân nào có thể nào làm được hành động như đã kể trong tưởng tượng của tác giả MX Cao Xuân Huy?

    Khen thay cho người cộng sản. Người Việt Nam ở miền nam đã biết người cộng sản có chiếc lưỡi dài hơn cái tay của họ ngay sau năm 1975. Ngày nay, đồng bào Việt Nam khắp nước, khắp ba miền Bắc Trung Nam còn biết thêm một điều nữa:
    - Dưới chế độ cộng sản, các “đại văn hào trường cột” của chế độ cộng sản được trang bị thêm một vũ khí đặc biệt mà thế gian không ai có được: Chiếc lưỡi chẽ đôi của loài rắn!

    - Người có học, có giáo dục, không bao giờ được phép làm tổn thương ai dù chỉ làm cho người khác lo âu.
    - Người có học, người có giáo dục, không bao giờ được phép làm tổn thương danh dự hay làm nguy hại cho ai dù bằng lời nói hay chử viết của mình.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thương gữi bạn 12:27

      Bạn ơi, cuộc đời chúng ta, trí nhân thay cường bạo. Lấy đạo nghĩa thắng hung tàn.
      Sự thực, nói thì phải nói, nhưng chúng ta tha thứ tất cả. Giờ này, chỉ còn lại tổ quốc và dân tộc mà thôi.

      Nước đã mất, đồng bào đang điêu linh, thống khổ, sẽ điêu linh và thống khổ khôn cùng, kể cả những “bạn” năm xưa đã từng hành hạ ta muôn trùng thống khổ trong chống ngục tù, những bạn ấy giờ đây phải đối mặt với sự chết đang đến từ phía kẻ thù chung. Hãy cứu họ ra khỏi đêm không cùng rồi sau đó muốn nói gì thêm nữa giữa những người mang cùng dòng máu hãy nói sau, chúng ta hãy còn khối thì giờ; hãy cứu họ trước đã. Đạo nghĩa chinh phục kẻ hung tàn. Chúng ta không thể quên tâm niệm của đời binh nghiệp.

      Cảm ơn bạn thân yêu của tôi đã nói lên sự thật. Cảm ơn Chimkiwi, trong cơn đại dịch, người nước Việt vẫn còn có những trái tim Việt Nam nguyên thủy. Xin cảm ơn mọi trái tim Việt Nam vẫn còn giữ được giòng máu thắm Lạc Hồng.

      Delete
  9. Ôi, CNXH Quái thai của loài người! Bao giờ trở lại ... ngày xưa.

    ReplyDelete
  10. Cám ơn Phương Bích

    ReplyDelete
  11. Xúc động và Chia sẻ cùng sự bất ngờ vì gặp nơi đây ...
    Cảm ơn chị Phương Bích cùng quý vị.

    Thôi thì những gì Đẹp,
    Xin giữ lại cho Người;
    Còn bao nhiêu rác rưởi,
    Để dòng đời cuốn trôi. …

    Dùng chữ „rác rưởi“ vì nhớ mãi câu viết của Glatcop trong „Xi Măng“:
    Rác rưởi thường nổi lên trên.
    Chỉ những gì Nhân bản mới nặng sâu và bền vững.

    Thân mến.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Rác rưởi đã tốt. Chỉ sợ rồi lại son phấn . . thôi bác!

      Delete
  12. Xã hội VN và đặc biệt con người sau khi cướp trọn MN,thu về một mối quản lý cho dễ.Bất kỳ ai đã sống giữa 2 thời điểm lịch sử trước ở MN,sau cả nước rơi tự do để bị đói rạc người...và bây giờ sau mở toang cửa vài thập niên,nhưng vẫn đóng cửa chính-trị : độc đảng.Sách sử Việt sau này sẽ in và cả nước sẽ đọc tắt hơi luôn.Hầu như,chưa phải là tất cả, đã xuống dốc theo chiều thẳng đứng về nhiều mặt,nhưng nếu muốn cả dân tộc VN khỏe được như MN trước '75,có lẽ vài thế hệ chịu thua thiệt với các nước trong vùng,và giới lãnh đạo phải có bằng cấp thiệt,chứ không như hiện tại.90% dùng toàn hàng mã như thiệt vậy.Cảm ơn PB đã cho phơi bài trên.Đa tạ.

    ReplyDelete