Sau khi blogger Trương Duy Nhất bị bắt, có kẻ từ
trước đến nay im re bỗng rú lên mừng rỡ: Rồi sẽ đến lượt chúng mày!
Chúng mày đây hẳn là những kẻ dám nói không yêu chế
độ, dám phản đối anh bạn vàng trong vấn đề xâm lấn biển Đông?
Tiếp đến bắt blogger Phạm Viết Đào. Rồi tin đồn sẽ
bắt thêm nhiều blogger khác nữa. Nhiều kẻ hý hửng ra mặt, nhặng xị lên.
Tôi chợt nhớ thái độ đám côn đồ đuổi đánh, bắt người
biểu tình trước cổng trại Lộc Hà. Lúc đó, chúng tưởng như đang ở thế thắng nên
rất hung hãn. Mũi chúng phồng lên, mắt trợn trừng đầy đe dọa. Nhưng chỉ sau
mươi phút, chúng lại trở nên hiền lành. Một gã tái mặt khi bị một người phụ nữ chỉ vào mặt hắn, giận dữ gào lên:
- Tao nhớ cái mặt mày nhé, mày là thằng đánh tao
nhé.
Hắn to béo, đứng trước mặt tôi và lúng búng nhìn ra
chỗ khác:
- Chị buồn cười nhỉ...
Tôi thấy vẻ sợ hãi nhất thời trên gương mặt hắn. Hắn
ăn vận giống như bao người khác, và nếu người dân xúm lại đánh hắn, như hắn đã
đánh người khác thì sao nhỉ?
Một lúc nào đó, những nhặng xị ấy cũng sẽ lại im re
như thế. Nhưng cái giống gió chiều nào che chiều ấy, thì biết đâu, sẽ có lúc
lại chĩa vào những kẻ thất thế?
Rồi! Giờ thì thiên hạ tha hồ đoán già đoán non, về nguyên
nhân bắt 2 blogger nổi tiếng. Chuyện các blogger nó thẳng, nói thật những suy
nghĩ của mình chắc không phải là nguyên nhân bắt bớ, mà là những nguồn thông
tin nóng giãy sau những cuộc họp cơ mật cơ.
Khi nói chuyện với công an, tôi bảo các anh nên lo
xem theo phe nào là đúng thời cơ, chứ đừng lo đám dân đen chúng tôi. Nói thật
với các anh, dân nước nào chứ dân Việt Nam cứ kêu như cháy đồi thế thôi, chứ
không lật đổ được chế độ đâu. Trong tay chả có súng ống, chả có quyền, đa số
lại chỉ chăm chắm vào cái niêu cơm nhà mình thì có mà lật vào mắt!
Cái mà người ta sợ nhất là bị tiếm quyền. Tiếm quyền
lãnh đạo, chứ mấy ai tiếm quyền của dân đen? Mà ai là kẻ có cơ tiếm quyền?
Là đối thủ của họ! Đương nhiên rồi.
Đối thủ của họ phải là ngang cơ, và cũng có quyền
hành. Chứ không phải phận con sâu cái kiến như dân ta đâu.
Ờ! Các anh chỉ cười. Gớm, tôi chả phải dạy khôn các
anh ý. Nhưng tôi cũng đồ trong lòng các anh có lo lắng đấy.
Nói vậy chứ ai cũng hiểu, chả có gì đảm bảo cho tự
do ở đất nước mình. Tội ở mồm các anh phán ra chứ đâu? Mấy anh em tôi gạt mọi
lăn tăn sang một bên, đi một chuyến lên Hòa Bình thăm thú cảnh non nước. Blogger
Nguyễn Tường Thụy còn mặc cả: chuyến này mọi người phải chiều tôi nhất đấy.
Biết đâu đây là chuyến đi chơi cuối cùng?
Mới hôm qua, cộng đồng mạng lại xôn xao tin có danh
sách 20 blogger sẽ bị bắt. Nguồn tin là từ blog của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo.
Cho dù nguồn tin cũng chỉ là sự trao đổi giữa 2 cá
nhân, nhưng chuyện này đâu phải là chuyện có thể nói đùa. Tuy điểm mặt anh hùng
thì mình chỉ là hàng tép riu, nhưng biết đâu cách thức lại được tiến hành từ
dưới lên trên? Tốt hơn hết là cứ chuẩn bị tinh thần để khỏi “sốc”. Bỗng nhớ những
vần thơ của Nguyễn Đắc Kiên:
“Nếu một ngày tôi phải vào tù
Tôi muốn được vào nhà tù cộng sản”
ReplyDeleteKhông sao nín được!
Những tay đương chức, đương quyền ngu hơn con bò! Hôm nay mình lo bắt người yêu nước, bắt thêm 20 người, sẽ có thêm 200, 2.000 người khác ra blog tiếp. Cách thông tin càng tinh xảo hơn, độc đáo hơn.
Hôm nay mình lo bắt người dân quèn, tay không tấc sắt, ngày mai kẻ khác có người hậu thuẩn sau lưng nổi lên nó đấu tố mình, nó tống mình vào nhà tù, lao động khổ sai thăm thẳm chiều trôi, Khi ấy biết kêu cha, khóc mẹ với ai?
Cũng không ai cấm nó đem mình đi, bắt mình tự đào lổ cho mình. Lỗ vừa đào xong nó cho người khác đập đầu mình và bỏ mình vào đấy. Cách ấy là cách của thằng Pol Pot nó giết dân Campuchea của nó! Cái gương của người sờ sờ trước mắt sao không chịu nhìn? Nó dùng quan ngu đấu tố dân, nó dùng đợt người này đấu tố, sát hại đợt người kia. Nó dùng đợt quan sau đấu tố đợt quan trước, sau cùng nó giết sạch cả dân lẫn quan!
Bằng cách này, lên án người này, dùng người này giết người kia mà Pol Pot nó giết gần phân nửa dân số Campuchea.
Pol Pot nó học cách giết người này ở đâu? Nó học ở đâu, chổ ấy là nguồn ra lệnh đấu tố để giết dân Campuchea trước đây và dân Việt Nam hiện nay! Các quan lớn VN thời xhcn ngu hơn con bò! Ngu không còn chổ nào ngu hơn! Mãi mê mồi, lo ăn, ham ăn đến nổi giết nhau!
Thằng giặc nó muốn giết mình mà tự mình còn hăng hái giết thêm để rồi nó cho đứa khác giết mình mà vẫn còn hăng hái đi giết người cho nó và rồi chính mình riu ríu đưa đầu cho nó giết mình thì ôi thôi… người nước Việt đã đến hồi tận số! Số phần đã đến hồi tự diệt chủng! Đã đến hồi mạt vận của người nước Việt rồi hay sao mà quan nước Việt ngày nay còn ngu hơn cả loài bò?
Làm ơn đừng ai xóa những dòng này. Những dòng chử này là để cứu mạng người cả nước Việt Nam. Cả dân lẫn quan! Hãy chấm dứt cơn ngu, phải chấm dứt cơn lên đồng hiện nay ngay lập tức! Nghe lời chúng nó, cả nước chết hết bây giờ!
Dân ta vốn mau quên, bác phải nhắc người ta mới nhớ, cuộc lên đồng năm 1955 – 1956, Cải Cách Ruộng Đất, NÓ đã giết cả nửa triệu người Việt trên miền bắc. Sau đó NÓ đã xui người cả nước lao vào giết chóc lẫn nhau trong suốt hai mươi năm sau, chết cả triệu người. Nay cũng NÓ đang thúc đẩy cuộc LÊN ĐỒNG HIỆN NAY!
ReplyDeletePhải chấm dứt ngay cuộc LÊN ĐỒNG hiện nay. Nếu không thì chết cả nút! Xưa không ai biết nên đã chết thê chết thảm. Nay nhiều người biết, xúm nhau vào mà kêu, mà gào to lên để báo động mà người cả nước vẫn tiếp tục nghe lời nó mà hành hạ, tù tội, giết chóc lẫn nhau thì quả trí khôn của người Việt Nam ta không còn chổ nào để nói!
• Sứ quán Tr|x|ng Q|x|ốc một hôm đứng ra tổ chức lớp cấp tốc về cách thức treo cờ TQ. Hai bác trong ngành Giáo dục cùng về tham dự. Sau tiếng nhạc chào cờ bản "Nghĩa Dũng Quân Tiến Hành Khúc", cô MC thướt tha chiếc áo dài nói lưu loát tiếng Quan Thoại ngỏ lời hoan nghênh quí khách và luôn miệng tô thắm tình hữu nghị giữa hai nước . . Trên đường về, bác kia chợt thắc mắc dò hỏi bạn: "Sao không thấy họ nhắc đến nhà tù nhỉ?".
ReplyDeleteChào cờ Trung Quốc, Nghĩa Dũng Quân Hành Khúc! Trời hởi! Người nước Việt của tôi ơi! Hết rồi! Hết rồi, đời này và biết bao đời con cháu mai sau! Tổ cha quân ăn cháo lú! Nuôi lương cho chúng nó ăn tháng này qua tháng nọ, năm này qua năm nọ, ăn no chúng nó hại cho người cả nước!
ReplyDeleteChưa thấy có ai ngu như quân ngũ này, biết là chổ chết mà vẫn thúc đẩy nhau đi vào!
Trong đợt làm cuộc (Thủ ti cải cớ )..Cải cách ruộng đất long trời lở đất nhiều bác bị đem ra bắn còn hô to Đoảng cộng sản muôn muôn năm Bác Hồ cũng rứa mà không biết có thằng tàu nó đứng sau lưng .Nay nhiều bác blog bị nhập kho hổng biết có anh bạn mười sáu chữ đứng sau không ?
ReplyDeleteTôi ủng hộ các bạn nhưng chưa từng lên tiếng công khai như các bạn. Nếu chính quyền hành động quá trớn, tôi cũng sẽ lên tiếng
ReplyDeletePhương Bích nhận định đúng 100%. Dân ta có lật vào mặt nhau thì có chứ làm sao lật được chính quyền với binh hùng tướng mạnh, mạng lưới QĐ, CA, dân phòng, Mặt trận, phụ nữ, thanh niên, tình nguyện viên, thiếu niên, cao tuổi, cựu chiến binh (thật và giả), thương binh (thật và giả), nông dân, công đoàn từng ấy cơ quan, đoàn thể vào vận động một người, non gan thì cũng khiếp vía còn dám làm gì nữa. Những người quả cảm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nên các chú công an đừng hăng hái quá mà đôi khi mang vạ vào mình đó. Vạ đây không phải do dân hại các chú đâu mà do cấp trên các chú thí tốt đó. Giả sử chú mạnh tay quá làm ai đó bị thương, tổn hại quá 11% sức khỏe, dư luận phản ứng mạnh, cấp trên các chú buộc phải thí các chú bóc lich vài năm, và những đồng chí đã có sẵn thâm thù với các chú, nhân dịp này ra tay thì chú toi đấy.
ReplyDeleteNgày xưa những người lính tốt, sau khi mất chế độ vẫn được người dân kính trọng, còn những kẻ chỉ biết mang vai u thịt bắp để thực hiện những lệnh trái đạo lý, chắc các chú biết sẽ bị thế nào rồi nhẩy?