Translate

Tuesday, 25 June 2013

Thần hồn nát thần tính.



Hô hô, ngày mai có chuyện gì vậy ta?

Tối nay thiên hạ xôn xao hỏi nhau, chuyện bỗng dưng được công an khu vực quan tâm hỏi thăm, xem ngày mai có đi đâu không. Mai mới là thứ tư, có phải chủ nhật đâu nhỉ?

Mai có sự kiện gì thế nhỉ?

Chả ai biết. Nhưng các anh công an lại biết. Tài thật! Mà biết cái gì thế?

Có người lại nghĩ: hay là có đảo chính?

Nghĩ mà đau cả ruột. Cái này đúng là thần hồn nát thần tính đây.

6 comments:

  1. Ở xứ người ta, ai muốn đi đâu thì đi, ai muốn ở đâu thì ở, không ai dám hỏi chuyện riêng, đời tư của người khác. Láng giềng cũng không ai có rảnh mà rình mò chuyện của người khác. Rình mò chuyện của người khác là chuyện của kẻ ngồi lê đôi mách! Rình mò người khác là chuyện của kẻ xấu để tâm theo dỏi người khác để ra tay cướp bóc, trấn lột gì đây.

    Một:
    - Anh/chị làm lương được bao nhiêu một tháng/bao nhiêu một giờ?
    Câu trả lời được đáp lại tức thì:
    - U hỏi cái chết tiệt gì vậy? Đó không là chuyện của ông/bà! Hãy lo chuyện của ông/bà đi.

    Hai:
    24/24, một nhà bên mở nhạc ồn ào, bị láng giềng gọi cảnh sát. Cảnh sát đến báo cho biết người bị thưa bị phạt 100 đồng, gần tương đương với 1.5 ngày lương của một người làm công việc quét dọn.

    Lần thứ hai tái diễn, số tiền phạt tăng gấp đôi, 3 ngày lương. Lần thứ ba, 4.5 ngày lương. Số tiền phạt cứ tiếp tục nhân đôi cho đến khi người bị phạt không trả nổi tiền phạt và vào tù.

    Trái ngược với ở Việt Nam, chính cái lão nhà nước phải giữ gìn trật tự, an ninh công cộng lại phạm pháp! Cặp loa phường của lão mở inh ỏi cả ngày lẫn đêm không coi ai ra gì hết! Người thi hành luật pháp mà không biết luật pháp là cái gì, chính mình lại phạm pháp thì còn ra thể thống gì nữa?

    Ba:
    Một người hỏi một người khác:
    - Anh/Chị đi đến đó/đến đây… để làm gì?
    - Vợ anh/ chồng chị tên gì?
    Câu trả lời cũng sẽ có ngay:
    - Mày hỏi cái chết tiệt gì vậy? Đó đâu phải là việc của mày!

    Người ta ở đâu, đi đâu, người của nhà nước địa phương hỏi người ta làm gì? Dân chúng, công chúng chứ đâu người ta có là tù nhân của ai?
    Mình đâu có được phép hỏi chuyện đời tư riêng của người ta?

    Hoàn toàn ngược lại với cảnh sống của người của mọi nước khác, cảnh sống của người Việt Nam là cảnh sống của người tù trong gọng kềm của hệ thống kiểm soát. Dân chúng bị kiểm soát như người ta kiểm soát tù!

    Khách du lịch đến Việt Nam một lần và họ không bao giờ đến nữa. Mở máy kiểm soát cổng vào ở phi trường xem có tên người khách du lịch nào trở lại Việt Nam lần thứ hai?

    Sự hiểu biết, nhu cầu văn minh, đòi hỏi của người dân Việt Nam đã vượt quá cao, quá xa những người gọi là tổ chức, lãnh đạo đất nước. Sự thật là như thế.

    ReplyDelete
  2. bệnh quá rồi, mê sảng lúc nào cũng nhìn thấy ma quỷ địa ngục

    ReplyDelete
  3. • Lạ thế cơ chứ! Hay là nhầm sang lịch "Dân Quốc Kỷ Nguyên" (民国纪元) của Đài Loan? Hay công an, mật vụ lại thách dân: Tôi nói dối đấy, làm gì nào?! Giữa cơn mê và thời ảo tưởng, âu cũng là cái sự hèn mạt bất chính!

    ReplyDelete
  4. Tôi đã chứng kiến những kẻ thần hồn nát thần tính rồi.
    1- Hắn thấy một vài người đứng thì thầm với nhau,không liên quan đến hắn, nhưng hắn lẩm bẩm: "họ lại nói về mình đây", vì vừa rồi hắn bị tai tiếng trong vụ cưỡng hiếp gì đó.
    2- Trong bữa nhậu vui vẻ, một người có tư duy hay lén lút, đối xử không tốt với người khác, khi thấy người mà hay bị anh ta chèn ép nói chuyện với người có thế lực hơn, mặc dù câu chuyên không liên quan, nhưng anh ta giả vờ lảng vảng đến gần và buông một câu có tính răn đe: "đừng đá đểu anh em nha".
    Rõ khố cho bọn người luôn làm việc bất minh!!

    ReplyDelete
  5. Rảnh không có chuyện gì làm, không làm nổi việc thì thế thôi

    ReplyDelete
  6. Những câu chuyện hay quá nhĩ...đã zị còn chuyện ma nữa chứ... sợ qá

    ReplyDelete