Trong
dòng thác thông tin, đã nghe nhắc đến cái tên Pò Hèn đôi lần nhưng chưa
kịp đọc. Bây giờ mới đọc qua đoạn đầu, nước mắt đã dâng đầy. Nghĩa là
chỉ riêng với cá nhân tôi, các anh đã bị quên lãng ngần ấy năm. Liệu các
anh còn bị lãng quên trong lòng bao nhiêu triệu người Việt Nam nữa?
Tôi đăng lại status của một facebooker trên blog này, vì sợ rằng cũng nhiều người vô tình như tôi, lướt qua cái tên Pò Hèn như bất cứ một cái tên bình thường nào khác. Người ta cất công đi tìm mọi sự thật từ hàng ngàn năm trước, cớ gì "mới 34 năm" đã lãng quên?
Có kẻ lãng quên do vô tình, có kẻ cố tình dấu nhẹm vì hèn nhát. Nhớ không phải để hận thù, mà để không quên!
Có kẻ lãng quên do vô tình, có kẻ cố tình dấu nhẹm vì hèn nhát. Nhớ không phải để hận thù, mà để không quên!
34 NĂM CUỘC CHIẾN CHỐNG QUÂN TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC TRÊN BIÊN GIỚI PHÍA BẮC
Ở phòng khách của đồn biên phòng Pò Hèn (xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh) có một tấm ảnh đen trắng với dòng chú thích: “Tập thể cán bộ chiến sĩ đồn Pò Hèn, tháng 12-1978”. Một tấm hình bình thường, được chụp vào dịp anh em đồn liên hoan cuối năm và đón năm mới 1979, nước ảnh đã ố màu thời gian.Nhưng nếu ai đã biết về huyền thoại Pò Hèn những năm tháng đó, sẽ giật mình hiểu ra. Bởi chỉ chưa đầy hai tháng sau khi tấm ảnh được chụp, hầu hết anh em cán bộ chiến sĩ có mặt trong tấm hình ấy đều đã hy sinh trong cuộc chiến tranh chống quân Trung Quốc xâm lược, bảo vệ biên cương Tổ Quốc vào tháng 2-1979. Máu những người lính trẻ ấy đã nhuộm đỏ ngọn đồi Pò Hèn, nhuộm đỏ khoảng sân đồn, nơi các anh em đã từng ngồi khoác vai nhau cười rạng rỡ trong bức ảnh mừng xuân…
(xem bài trên Tuổi Trẻ sáng nay "Một ngày xuân bi tráng", tấm hình tư liệu này không đăng kèm bài, hầu hết những người có mặt trong ảnh dều hy sinh vào sáng 17-2-1979)
Ở phòng khách của đồn biên phòng Pò Hèn (xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh) có một tấm ảnh đen trắng với dòng chú thích: “Tập thể cán bộ chiến sĩ đồn Pò Hèn, tháng 12-1978”. Một tấm hình bình thường, được chụp vào dịp anh em đồn liên hoan cuối năm và đón năm mới 1979, nước ảnh đã ố màu thời gian.Nhưng nếu ai đã biết về huyền thoại Pò Hèn những năm tháng đó, sẽ giật mình hiểu ra. Bởi chỉ chưa đầy hai tháng sau khi tấm ảnh được chụp, hầu hết anh em cán bộ chiến sĩ có mặt trong tấm hình ấy đều đã hy sinh trong cuộc chiến tranh chống quân Trung Quốc xâm lược, bảo vệ biên cương Tổ Quốc vào tháng 2-1979. Máu những người lính trẻ ấy đã nhuộm đỏ ngọn đồi Pò Hèn, nhuộm đỏ khoảng sân đồn, nơi các anh em đã từng ngồi khoác vai nhau cười rạng rỡ trong bức ảnh mừng xuân…
(xem bài trên Tuổi Trẻ sáng nay "Một ngày xuân bi tráng", tấm hình tư liệu này không đăng kèm bài, hầu hết những người có mặt trong ảnh dều hy sinh vào sáng 17-2-1979)
Dù có ngã đến chín lần rồi đứng lên được lần thứ mười để bảo vệ bờ cõi thì cũng chẳng nghĩa lý gì đối với chúng nó nữa đâu. Để tưởng nhớ đến các anh và mặt trận chiến tranh biên giới phía Bắc ngày nào, cứ phải luôn trách mình nên tránh xa những tờ báo lề phải!
ReplyDeleteBạc lắm. Ơn nghĩa chỉ dành cho những kẻ xâm lược. Không còn mấy ai nhắc đến nữa mà chỉ nghĩ, cái phần bỏ túi và phần tâm linh phần nào nặng hơn . .
Cam on ban da dang len mot tai lieu quy,mong rang cang ngay cang co nhieu tai lieu ma cac nguon thong tin "le phai" da phai co y dau diem di.Lich su khong cho phep chung ta lam nhu vay.Dat nuoc chung ta ngay nay the tham nhu the nay la cung boi duong loi che day su that nhu the.
ReplyDelete- Chế độ xã hội tổ chức theo kiểu của Các Mác chỉ có thể làm tay sai cho ngoại bang, những thế lực tệ hại của bóng tối như Trung cộng, Nga Xô!
ReplyDelete- Bảo nó giữ vững độc lập, nó chỉ có thể chạy theo một thế lực hắc ám, ma quái nào đó như... Trung cộng để giúp nó giữ ghế!
- Bảo chúng phát triển đất nước, nó có thể vay nợ quốc tế thành núi để cho nhân dân khắp nước vốn đã nghèo phải trả để chúng xây lâu đài riêng!
- Bảo chúng giữ nước, chúng có thể bán đến mảnh đất cuối cùng, và người phụ nử cuối cùng của nước Việt Nam để có tiền!
- Bảo chúng bão vệ chủ quyền quốc gia, chúng đã dâng nạp chủ quyền quốc gia cho ân nhân của chúng, Trung cộng!
- Bảo chúng giữ gìn lịch sử, di sản văn hóa của cha ông, chúng đã thẳng thừng dẹp bỏ truyền thống đạo nghĩa của nước Việt. Chúng quên bẳng công ơn những người đã hy sinh cả tính mạng vì đất nước trong giai đoạn lịch sử cận đại này, những người lính Việt Nam đã chết thảm vì giặc Trung cộng trên biên giới! Chúng quên những người con của nước Việt, nhưng chúng đã hoan hỉ lập nghĩa trang “liệt sĩ” Trung cộngc rãi rác dọc biên giới, lập cung văn hóa Trung cộng giữa Hà Nội và đúc tượng Khổng Tử - con người của hơn ba ngàn năm trước - ở nhiều thành phố lớn để cho người Việt Nam ghi nhớ hàng ngày! Khổng Tử, tức Khổng Khâu, người suốt cuộc đời du thuyết, đi đâu những “minh chủ” của Trung Hoa cổ đại không có mấy ai dám dùng học thuyết Khổng Khâu để trị quốc an dân!
- Với những đồ đệ Các Mác gốc Việt, văn hóa Viêt Nam bốn ngàn năm văn hiến phải có sự hổ trợ, củng cố của tiếng Tàu, văn hóa Tàu cộng sản… mới là hoàn hảo. Chúng bắt trẻ con Việt, sinh viên Việt Nam phải học tiếng Tàu!
Để giữ cho được chiếc ghế khập khiểng và gia sản có thể tan thành mây khói bất cứ lúc nào, Những đồ đệ khôn ngoan Việt Nam của Các Mác sẵn sàng làm tất cả! Những đồ đệ ngoan ngoãn này đã không hề biết đến ông thầy siêu đẳng của mình đã sống những năm cuối đời trong lặng lẽ, đau buồn, ân hận vì vợ con phải sống trong nghèo túng, chết trong bệnh tật và đói lạnh vì có phải người chồng say mê chủ nghĩa đại đồng đến nổi quên cả việc làm kinh tế gia đình nuôi sống vợ con!
Karl Marx, cha đẻ ra học thuyết cộng sản với hy vọng sẽ là giải pháp cứu tinh cho nhân loại trong thời kỳ Cách Mạng Kỹ Nghệ , đã bị cả Âu Châu, khinh miệt và ruống bỏ thẳng thừng như là một người thiếu thực tế, một kẻ hoang tưởng mà hậu quả lớn lao lại là hậu quả có thực, và quá đổi lớn lao! Hơn một trăm năm mươi triệu nạn nhân trên thế giới đã chết vì chủ nghĩa cộng sản của Karl Marx!
Những nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản hiện nay đang tiếp tục chết ở Bắc Hàn, Trung Hoa và Việt Nam! Ảnh hưởng phần nào đầu óc thực dụng của người châu Mỹ La Tinh, người Cuban đang chuyển mình để ra khỏi bóng đêm của địa ngục cộng sản bởi áp lực của người Cuban cả nước. Dù có trễ cũng còn hơn không. Xin vui mừng kính gữi lời chúc mừng đến toàn thể nhân dân Cuban.