Không chỉ con người khao khát tự do. Hai lần tôi nhặt
được mèo lạc, đem về cho hàng xóm nuôi. Một thời gian sau hỏi chúng sống thế
nào? Cả hai người chủ đều bảo, chúng bỏ đi rồi. Con vật đã từng sống tự do, sẽ
không chịu được xiềng xích (cả 2 con đều bị xích, và khi thả ra là chúng bỏ đi
luôn)
Càng có thời gian ở ngoại quốc lâu, càng cảm nhận được cái gọi là nền "tự do" ở VN là tù túng...:-)
ReplyDeleteKể chuyện này nghe chơi cho vui:
ReplyDeleteCách đây khoảng 15 năm, khi có dịp đi và về Vũng Tàu bằng tàu cao tốc. Lúc đó có dịch vụ là hành khách nếu đi tàu cao tốc sẽ được xe đến tận nơi ở ks để rước ra bến. Thế là mình cũng đăng ký việc này vì nghĩ: Vừa tiện lợi, tiết kiệm (không tốn tiền đón taxi lại vừa không sợ trể giờ vì thế nào tàu cũng sẽ không khởi hành nếu xe đón khách chưa đến bến )
Trong chuyến về lại tp, mình khá nóng ruột là tại sao đến thời điểm chỉ còn vài phút nữa là tàu cao tốc sẽ chạy (theo thời gian biểu), mà vẫn không thấy xe đến đón, đứng ngồi không yên, chốc chốc lại gọi điện để chắc chắn người ta không quên mình. Cuối cùng rồi xe cũng đến một cách rất hối hả để cho kịp giờ tàu chạy. Nhưng câu chuyện cũng bắt đầu từ đây, đó là khi xe vừa chạy được vài trăm mét hướng ra bến tàu, thì bác tài nhận được một cuộc gọi của ai đó (chắc là có quyền thế ghê gớm!) nên quyết định quay đầu chạy theo hướng ngược lại, và lầu bầu vì cũng lo sợ trể chuyến của hành khách đã ở trên xe. Chạy độ khoảng 10' thì xe dừng lại trước một khách sạn thuộc loại bề thế và cả đoàn chờ đợi. Mình nóng ruột hỏi: Phải chờ ai thế? họ đâu? thì được bác tài trả lời là cũng không biết mặt mũi người đó ra sao, ở phòng nào. Cuối cùng thì bác tài phải chạy vào hỏi tiếp tân với dụng ý sẽ lên thẳng phòng đó hối thúc họ cho kịp giờ tàu chạy. Thêm ít phút chờ đợi nữa, có một cặp trung niên đủng đỉnh bước ra sảnh xác nhận là người sẽ đi tàu cao tốc. Nhưng chưa chịu lên xe ngay, thay vào đó còn bịn rịn, ôm ấp chia tay nhau thêm một khoảng thời gian nữa (chỉ có anh chàng đi, cô nàng ở lại), các hành khách trên xe nháo nhào vì ai cũng sợ trể chuyến. Lúc này nhìn mặt bác tài quả thật rất đau khổ vì chẳng biết phải xữ sự ra sao. Trông mà tội nghiệp và giận anh chàng kia.
Mọi chuyện rồi cũng qua vì tàu đã chờ xe mình đến mới khởi hành (trễ khoảng 30'). Hú hồn! Nhưng chính vì câu chuyện này làm cho mình suy nghĩ vài điều:
a/ Anh chàng kia là ai? Quyền thế ra sao mà được vậy?
b/ Thái độ khi lên xe rất hống hách và bất cần đối với mọi người đang phàn nàn vì sợ trể giờ.
c/ Chẳng những chỉ vì anh ta làm hành khách trên xe phải chờ, mà còn phải kể cả trăm hành khách đi trong chuyến tàu đó đang ở ngoài bến phải đợi!!
Mình chỉ còn biết quay qua nhỏ cháu đi chung nói bằng tiếng Anh (vì sợ lại động chạm đến "thế lực" nào đấy thì mệt): Ngữ này mà ở ngoại quốc thì cho dù tổng thống cũng đếch dám hành động ngang ngược như thế. Bó tay!! Và xem chừng ra xã hội ở VN ai nói là không có tự do? Có đấy chứ, thậm chí còn tự do làm bất kỳ điều gì họ muốn hơn cả ngoại quốc nữa đấy. Nhưng ác một nổi cái tự do muốn làm gì thì làm này chỉ được phục vụ cho một nhóm thiểu số nào đó mà thôi, còn đại đa số nhân dân thì đừng hòng nhé.
Nói rỏ thêm một chút: Theo mình nhận xét thì có lẻ cái anh chàng này cũng thuộc loại cán bộ cấp thấp hoặc trung là nhiều (ăn mặt giống là một công an thì phải). Bởi vì nếu là cấp cao thì đâu cần phải đi tàu làm gì!!. Nhưng đó mới là thảm họa đấy. Bởi vì phải hiểu chỉ là thuộc hạng xoàng thôi mà đã có quyền lực đến thế, thì cấp cao hơn sẽ được hưởng "tự do" đến mức nào nữa nhỉ?
ReplyDelete