Hành trình của tuyên bố 258 vẫn đang
tiếp tục con đường của mình, điểm đến lần này là các sứ quán trong nhóm G4 gồm
sứ quán Thụy Sỹ (Switzerland), Canada, NaUy (Norway), và Niu Di Lân (New
Zealand).
Đúng hẹn, sáng nay, ngày 20/9, nhóm
chúng tôi đến trụ sở của sứ quán NaUy. Đón tiếp bốn anh chị em là bà bí thư thứ
hai sứ quán NaUy, bà tham tán chính trị và văn hóa sứ quán Canada, bà bí thứ
thư hai sứ quán Thụy Sỹ. Ấn tượng ban đầu là những cái bắt tay rất thân thiện,
những ánh mắt đầy cảm thông và trìu mến. Sau phần giới thiệu về đại diện các sứ
quán, họ nói ngài đại sứ NaUy sau buổi làm việc, sẽ trực tiếp gặp nhóm chúng
tôi, điều đó thực sự khiến chúng tôi rất ngạc nhiên và cảm động.
Thực ra mục đích của cuộc gặp gỡ
này, không khác những lần đến các sứ quán Thụy Điển, Úc, Mỹ và Đức hay EU.
Chúng tôi cũng tóm tắt những hoạt động của chúng tôi cho họ nghe, kể về những khó
khăn mà chúng tôi gặp phải, khi muốn đấu tranh cho một nền dân chủ thực sự như đất nước của họ.
Mặc dù đã từng trải qua những khó
khăn đó nhiều lần, nhưng mỗi khi ôn lại, mấy anh em chúng tôi cũng không tránh
khỏi những giây phút rưng rưng trong lòng. Thấy vậy, bạn lại đẩy hộp giấy về
phía Chí Tuyến khi thấy anh chàng râu rậm này lau kính...
Đại diện các sứ quán hứa nhất
định sẽ chuyển bản tuyên bố này cho chính phủ của họ, và bày tỏ sự quan tâm đặc
biệt của họ đối với việc phát triển đất nước và vấn đề nhân quyền của Việt Nam (vì với họ
thì hai vấn đề này có liên quan rất chặt chẽ đến nhau). Họ đã được nghe về tình
hình phát triển và về nhân quyền qua các báo cáo của chính phủ Việt Nam, nhưng đương
nhiên họ vẫn muốn nghe thông tin một cách đa chiều. Trong quá trình lắng nghe, chỉ
có một lần họ tỏ ra không hiểu khi chúng tôi nói, sẽ bị công an ép buộc nếu
không chịu nghe theo lời mời làm việc. Họ muốn biết việc ép buộc đó như thế
nào, và tỏ ra rất ngạc nhiên khi biết nếu chúng tôi không đi, công an sẽ
dùng vũ lực để khiêng chúng tôi ra xe như họ đã từng khiêng
blogger Nguyễn Tường Thụy.
Giữa buổi làm việc, ngài đại sứ
NaUy ra gặp chúng tôi. Ông bắt tay từng người, tỏ ý khâm phục việc chúng tôi
bất chấp mọi nguy hiểm để đến đây. Ông vui vẻ chụp ảnh cùng anh chị em trong
đoàn, và nhận bản tuyên bố 258 của mạng lưới blogger. Ông cũng như các quan
chức trong các sứ quán đều nói, nếu vì việc trao bản tuyên bố này cho họ mà
chúng tôi gặp bất cứ rắc rối hay phiền toái nào, hãy thông tin cho họ.
Tuy tôi mới tham gia 2 lần vào
việc này, nhưng điều tôi nhận thấy là ngoài sự ân cần, cảm thông và trìu mến là
sự khiêm nhường của họ, điều mà chúng tôi chưa bao giờ thấy ở một quan chức nào
của Việt Nam. Khi tiếp xúc với chúng tôi, họ luôn chắp hai tay ở phía trước,
nghiêng đầu về phía trước, tỏ ý luôn sẵn sàng lắng nghe. Có lẽ chính vì những
con người như thế, đất nước của họ mới phát triển mạnh mẽ từ hàng chục, hàng
trăm năm nay như thế chăng?
PBích ơi, nếu chỉ xét bề ngoài chắp tay,nghiêng đầu,tỏ vẻ lắng nghe thì các quan chức ngoại giao VN cũng đã học rất kĩ,rất sành điệu-nhưng tôi biết bạn muốn nói về sự thành thật tôn trọng từ trái tim tới trái tim của họ,cái mà quan chức ta rất thiếu và đặc biệt ở ngành Côn an thì không có.
ReplyDeleteThích bài trước của chị hơn bởi vì có nhiều cảm xúc trong đó, có lẽ là lần đầu tiên :). Văn hóa tây, chắc chị cũng biết, thường nó rất lịch sự. Tiếp xúc nhiều đôi khi đâm ra bực mình vì thấy nó giả dối. Như là gặp mặt là cứ hỏi "anh có khỏe không?" mà không cần biết câu trả lời của mình. Tuy nhiên giới chính trị thì thường nó có cái tâm trong đó. Bởi vì nếu nó để dân biết nó giả dối, nhẹ thì mất chức, nặng thì sự nghiệp chính trị không tiến được. Dân bầu ra ông chủ của họ hoặc bầu cho chính họ mà. Việt Nam thì đảng chọn nên giới chức chỉ cuối đầu trước đảng thôi.
ReplyDeleteChúc chị nhiều sức khỏe.
Bình.
Tôi tán thành mọi điều bạn nói. Chỉ một điều duy nhất:"Tiếp xúc nhiều đôi khi đâm ra bực mình vì thấy nó giả dối. Như là gặp mặt là cứ hỏi "anh có khỏe không?" mà không cần biết câu trả lời của mình."
DeleteGiữa họ và họ với nhau, họ vẫn hỏi anh/chị, ông/bà có khỏe không? Ngay sau đó, ai có vấn đề gì cứ đi thẳng vào vấn đề, nếu không có gì, câu chuyện đến đây coi như kết thúc.
Một buổi họp để đi vào khế ước làm ăn, Với người Nhật, người Tàu... cần một thời gian đủ lâu để hai bên hiểu thật nhiều về nhau. Chưa hiểu thật nhiều về nhau, chưa thể có bàn bạc chuyện làm ăn, nói chi đến việc đi vào hợp đồng thương mải.
Đối với người phương tây, Việc làm ăn họ căn cứ vào nền tảng pháp luật mà hai bên phải tuân theo nghiêm ngặt, đánh đổi bằng tiền bạc, bằng cả tài sản của họ, có khi kèm theo tù dài hạn nữa, nên sau khi chào hỏi hai bên, họ đi vào nội dung của vấn đề làm ăn ngay sau đó, thời gian dành chào hỏi nhau giữa người hai của hai bên khoảng năm phút trở lại!
Họ không có thì giờ. Gặp một người mới lần đầu, tùy cách nói chuyện, tư cách của người đối diện, họ chỉ cần bốn phút để quyết định có nên kéo dài cầu chuyện, kéo dài mối quen biết với người này hay không.
Với người đã quen, họ không có gì phải khách sáo. Họ xử sự theo thói quen của họ đấy bạn ơi! Họ mời bạn đến nhà chơi, họ hỏi bạn muốn uống nước không, nhản hiệu gì? Nếu bạn trả lời không (theo thói quen của người Việt) dù bạn đang rất cần nước...thì họ sẽ không bao giờ nhắc đến nước nữa (!) trừ phi bạn trở lại vấn đề.... tôi muốn uống nước!
Tôi thấy Tây không chỉ lịch sự mà còn chân tình . Họ lắng nghe nhiều hơn là nói ý nghĩ của họ , sao lại nói họ là giả dối . Mình cần họ giúp đỡ , nhưng giúp được còn là cả một vấn đề lớn . Đâu dễ hứa bừa rồi quên như mình , :v
DeleteChúng ta không thể sống trong bầu không khí "THIẾU ÔXY". Ôxy đâu phải bọn cs Bắc việt tạo ra. Sẽ đến lúc bọn này nhận những quả từ SỰ GIẬN DỮ của người dân. Rất BIẾT ƠN CÁC BẠN
ReplyDeleteBản thân tôi luôn yêu quý sự trung thực và thẳng thắn, kiên định và dũng cảm của chị Phương Bích. Chị và chị Bùi Hằng cùng nhiều chị em phụ nữa khác đã mạnh mẽ và sâu sắc hơn triệu thằng đàn ông Việt Nam hiện nay. Chúc chị và tất cả các chị em phụ nữ đang mang gánh nặng tạo ra nền tự do dân chủ cho nước nhà trên vai luôn mạnh khỏe, chân cứng đá mềm.
ReplyDeletephai co dan chu thi XH moi phat trien ,cam on cac ban nguoi dan dang cho doi dieu nay
DeleteBây giờ tôi mới đọc được tin này. Rất phục và cảm ơn Phương Bích cùng các bạn trẻ.
ReplyDeleteTôi ở cách xa PB mấy trăm cây số nhưng hàng ngày vẫn thường xuyên vào thăm trang viết của em.Khâm phục em và các bạn bè đã vì nghiệp lớn không quản ngại khó khăn nhọc nhằn thậm chí nguy hiểm cho bản thân.Chúc em luôn luôn khỏe để theo đuổi ước nguyện tốt đẹp của"cô gái bán diêm"nhằm soi sáng cho mọi người bước tới tự do dân chủ
ReplyDelete
ReplyDeleteCam on PB! Chuc em luon vui khoe...de theo duoi mo uoc cua minh...
Các bạn bloggers Việt Nam thật ngoạn mục, can đảm và vô cùng thông minh.
ReplyDeleteHành động của các bạn đồng thời cho thấy kiến thức và sự nhận thức đúng mức của các bạn về quyền sống của mỗi con người, về vai trò của công dân và vai trò của một chính quyền, chính quyền của Việt Nam.
Các bạn đang có những hành động, tư tưởng và tư cách xứng đáng đại diện cho các thế hệ trẻ Việt Nam. Chính các bạn và các thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay mới xứng đáng là người chủ hiện tại và tương lai của nước Việt Nam, vì thực sự các bạn đang trong tư thế là những người chủ của nước Việt Nam.
Những người thuộc thế hệ già cỗi đang lèo lái đất nước Việt Nam không có đủ hiểu biết, khả năng, đức độ, và tư cách cá nhân để làm đúng, làm đủ nhiệm vụ mà họ đang phải làm trong vai trò điều hòa mọi sinh hoạt xã hội hiện tại, hướng dẫn sự phát triển của xã hội và quốc gia hướng về tương lai. Ngược lại, họ chỉ dùng chức vụ của mình để trục lợi cá nhân, tàn phá xã hội, đàn áp dân chúng và bán… nước!
Những người này so với xã hội họ chỉ là một thiểu số rất nhỏ, nhưng tác hại của họ thì quá lớn cho toàn thể người cả nước! Về tuổi tác, họ không còn khả năng hiện diện trong sinh hoạt xã hội bao lâu nữa. Về tác hại quá lớn lao mà họ đang gây ra, cần phải chấm dứt mọi tác hại này càng sớm càng tốt. Tất cả những người này phải tránh ra để cho những người trẻ có đủ kiến thức, năng lực, tư cách thay họ làm những công việc mà toàn thể dân chúng, đồng bào Việt Nam đang hết sức cần: Thay đổi mục tiêu và hình thức sinh hoạt điều hành quốc gia của Việt Nam cho phù hợp và hòa nhập vào sinh hoạt thế giới.
Hành động mà các bloggers đang làm hôm nay vô cùng cần thiết cho quốc gia và đồng bào chúng ta khắp nước. Người Việt Nam trên khắp thế giới hết lòng hoan nghênh và sẵn sàng hổ trợ các bạn về mặt quốc tế vận.
Các bạn trẻ Việt Nam trong nước, dù ở nơi đâu, thành phố hoặc nông thôn, tất cả các bạn hãy nên nhiệt liệt hưởng ứng những hành động cứu quốc như các bạn bloggers đang làm hiện nay.
Cuộc sống đau khổ hiện tại, và tương lai đầy tai họa của đồng bào Việt Nam chúng ta, cuộc sống của chính các bạn hiện tại, tương lai, có thay đổi được hay không là do hành động của chính các bạn hiện nay.
Các bạn bloggers là những người tiền phong mang lại nguồn gió mới, nhưng không có sự hổ trợ mạnh mẽ của tất cả các bạn, chỉ có các bloggers, các bạn ấy không thể hoàn thành được công việc đòi hỏi sự hưởng ứng của càng nhiều người càng tốt, của toàn xã hội.
Hãy ủng hộ họ, hãy mạnh mẽ, nhiệt tình hổ trợ và tham gia sinh hoạt với họ. Đất nước là nhà. Các thế hệ trẻ Việt Nam đang là chủ ngôi nhà Việt Nam, các bạn phải có hành động bão vệ nhà mình, bão vệ hiện tại, tương lai của mình, của gia đình mình, của con và cháu của mình vì không ai có thể làm thay công việc này cho các bạn. Tấ cả các bạn hãy đứng dậy. Hãy mạnh mẽ, nhiệt tình tham gia công việc chung để thay đổi vận mạng đen tối của chính các bạn và của nước Việt Nam nói chung. Thế giới làm được, người Việt Nam chúng ta cũng phải làm được.
- Đừng chỉ quét rác ở nhà của mình mà cả thành phố, cả nước hãy cùng chung tay quét rác thì mọi đường phố sẽ sạch, đẹp như mong muốn.
- Khi cả nước cùng làm chung một việc, việc gì cũng thành công.
- Tất cả các bạn trẻ Việt Nam, đồng bào Việt Nam trên khắp nước, mỗi người hãy góp sức cho những nổ lực cứu quốc chung từ ngay hôm nay. Người Việt Nam phải ra khỏi ách nô lệ của Trung cộng, hoặc tương lai sẽ vô cùng đen tối. Hãy nhìn số phận đau đớn của người dân Tân Cương, Tây Tạng!