Khi tôi trưng cái ảnh bộ
mặt của thủ đô, chằng chịt những cột điện và loa phường lên blog, một bạn đọc
có nhận xét thế này:
Xấu khoe ra, đẹp đậy
lại = PHẢN ĐỘNG!
Vậy có thể hiểu ngược lại:
Đẹp khoe ra, xấu đậy lại = CHỦ NGHĨA XÃ HỘI?
Tạm định nghĩa Đẹp là khỏe, Xấu là bệnh, nhưng theo khoa học
thì trong mỗi cơ thể sống nào cũng đều có tất cả các loại mầm bệnh. Một cơ thể khỏe
mạnh, là khi nó khống chế được các mầm bệnh đó. Bề ngoài một cái cây trơn tru
nhẵn nhụi, nhưng ông bác sĩ chim gõ kiến mổ mấy nhát là tòi ra sự mục ruỗng
đang hình thành bên trong. Cuộc sống luôn cần bác sĩ là vì thế. Nhưng mỗi chúng
ta cũng cần là bác sĩ cho chính mình. Chủ quan và ảo tưởng, không sớm thì muộn
cũng sẽ chết. Theo ngôn ngữ thời nay là,
đừng để chết vì thiếu hiểu biết (nặng lời là ngu thì chết)!
Một xã hội là tập hợp của
nhiều cá thể, cũng phát triển không ngoại trừ nguyên lý đó. Từ bé đến lớn,
chúng ta dạy con em mình là đất nước ta rừng vàng biển bạc, trong khi người
Nhật dạy con em họ đất nước mình chẳng có tý tài nguyên nào sất. Phải rồi, có sẵn rừng
vàng biển bạc đó, chỉ cần khai thác nó là đủ no ấm. Còn trẻ em Nhật thì vắt óc
ra nghĩ, phải làm gì để được no ấm?
Khi tôi chia sẻ suy nghĩ này lên facebook, một bạn mách: chúng nó bảo đó là "nói xấu chế độ", em phải đính chính lại, rằng đó là "nói đúng chế độ"!
Chế độ nầy có ĐẸP khi nào đâu mà gọi là NÓI XẤU CHẾ ĐỘ(!?)
ReplyDeleteTrước 1975 dân Miền Bắc đói rã họng.
Sau 1975 dân Miền Nam bị chế độ kéo từ giàu sang ( hòn ngọc viễn đông) xuống đói rã họng thời kỳ bao cấp.
Vậy ĐẸP chổ nào chỉ DÙM tí coi.
Đừng nói với tui, ĐẸP là do THỐNG NHẤT đất nước, ĐỘC LẬP ôm hôn đit Tàu thấy mịa luôn.
Tui đếch thèm THÔNG NHẤT, hãy nhìn Nam Hàn và Đài Loan chúng chả thèm THỐNG NHẤT mà dân vui vẽ giàu sang ra đấy và dân mình gần nữa TRIỆU qua đó để xin làm vợ hờ và nhờ ơn bác đảng mà nam thanh nữ tú qua đó xin LAO ĐỘNG VINH QUANG.
Híc, híc.
DeleteBÀI DƯỚI ĐÂY MỚI là
"Đẹp đẽ khoe ra, xấu xa đậy lại" = triết lý phản động?
Các trang khác đăng "Thư gửi bố ở ngoài đảo..." cũng sẽ bị xử lý
http://infonet.vn/cac-trang-khac-dang-thu-gui-bo-o-ngoai-dao-cung-se-bi-xu-ly-post142376.info
Ba tờ báo đảng bị phạt 180 triệu đồng vì đăng bài văn rất thật của 1 học sinh Tiểu học nguyên văn như sau:
“Bố kính mến!
Đầu thư con chúc bố sức khỏe, con yêu bố! Thưa bố, từ ngày bố đi công tác ngoài đảo, con rất nhớ bố nhưng một thời gian con đã quên và không còn nhớ bố nữa, nên bố yên tâm công tác.
Ở nhà không có bố, con và mẹ rất vui, con học hành có tiến bố hơn trước, bố đừng lo cho con. Con và mẹ ở nhà có hàng xóm yêu thương và giúp đỡ rất nhiều, nhất là chú Thanh công an phường. Ngày nào chú cũng đến ăn cơm cùng con và mẹ, chở con đi chơi cùng mẹ. Chú mua rất nhiều quà cho con, còn tổ chức sinh nhật cho con nữa. Thỉnh thoảng chú còn khen con đẹp giống mẹ. Hằng đêm chú còn kể chuyện cho con nghe trước khi con đi ngủ. Sáng sớm chú sang chở con đi học, trưa chú đón con về. Chú Thanh là một người tốt, con rất yêu chú Thanh, mẹ cũng rất yêu chú Thanh nên bố đừng lo cho con và mẹ nữa, nên bố hãy yên tâm công tác. Khi nào xong nhiệm vụ trở về gia đình mình lại sum họp bố nhé. Chúc bố khỏe!
Quy Nhơn 28/07/2014”
Túm bầng là cái gì cái gì, cái gì mà trái ý cảu đoảng, boác và nhà nát là... PHẢN ĐỘNG tuốt !
ReplyDeleteCảm nhận đẹp xấu phụ thuộc môi trường, hoàn cảnh, địa vị, trình độ, nhận thức....
ReplyDeleteTớ thử đưa ra ngôn ngữ thời nay:
Xa xưa...khôn sống, dại thì chết
Hơi hơi xưa....khôn chết, dại cũng chết, biết sống
Thời nay....khôn chết, dại chết, biết càng...chết, giả chết mới hòng sống
"nói đúng" + "nói sự thật" = phản động
ReplyDeleteHồ Chí Minh ,một gián điệp hoàn hảo
ReplyDeleteCHI LA TAY SAI THOI BAN.
DeleteĐúng là quả báo: chết không toàn thây vì bị móc bộ lòng . Chết không được chôn. Cả hai điều kỵ nhất của tâm linh á Đông khi con người chết đi
DeleteNếu ở miền Bắc mà cụ Hồ cản LX và Trung Hoa thì cũng có thể chịu chung số phận như cụ Diệm thôi
DeleteTrần Đức Thảo nhận xét rằng: Cụ Hồ là một nhân vật vô cùng phức tạp, muôn mặt với trăm phương, ngàn kế, mưu trí, sắt đá đến mức vô cảm, vô tình, không cần tình bạn, tình yêu, gia đình hay con cái, khi nào cũng hun đúc một cuồng vọng là phải leo lên đến tột đỉnh của quyền lực.
....
Cho đến nay, dư luận hướng tới ba giả thuyết.
1. Trần Quốc Hoàn bí mật thủ tiêu cô Xuân để bịt đầu mối hiếp dâm. Hồ Chí Minh và Bộ Chính trị không biết.
2. Trần Quốc Hoàn thủ tiêu cô Xuân có sự đồng ý của Hồ Chí Minh và Bộ Chính trị.
3. Trần Quốc Hoàn thủ tiêu cô Xuân dưới sự chỉ đạo của Hồ Chí Minh. Bộ Chính trị không biết.
│ Trước đây, tôi rất dị ứng với hai chữ 'phản động'. Nhưng khi đã hiểu ra cái loa phường không có lỗi khi mà khối người bỗng dưng phải ngồi tù bởi sự thật thì tôi cũng chả còn ngạc nhiên nữa. Có điều, con đường sự thật thì cứ luôn chịu sự uốn cong mềm mại để nuôi dưỡng không những 900 con người nhảm nhí kia . . Aahhh!
ReplyDeleteBiết đến bao giờ cái xảo trá tự nó sẽ biến đi?
Hiện nay báo chí lề phải hay dùng cụm từ " dũng cảm nói lên sự thật". Trời ạ, sự thật mà phải dũng cảm mới nói được. Vậy thì dối trá đang ngự trị đầy ra rồi chứ còn gì nữa!
ReplyDeleteỞ VN có nhiều đấng sinh thành không xứng đáng làm cha mẹ. Cha mẹ không làm gương thì lấy gì dạy bảo con cháu dâu rể, nòi giống sẽ suy vong. Vợ chồng đánh giá lẫn nhau, anh em đánh giá lẫn nhau, con cái đánh giá cha mẹ-chẳng qua là không nói ra mà thôi. Có con cháu dâu rể nào kính trọng ông bà xấu xa tham ăn hốt uống bao giờ. Vợ nào kính trọng người chồng chỉ biết nịnh nọt.
ReplyDeleteKhi mà "hai bao cao su đã qua sử dụng" đã trở thành bản án "chống lại nhà nước XHCN", thì hai từ "phản động" nó trở nên thật anh hùng và phi thường biêt bao. Và những người "phản động" như Cù Huy Hà Vũ, Điếu cày Nguyễn Văn Hải, LS Lê Quốc Quân..vv đã trở thành ANH HÙNG trong lòng nhân dân. Kiểu tuyên truyền của nhà nước CS hiện nay chỉ lừa bịp được một ít người ngây thơ, con đại đa số nhân dân thì họ đã "đi guốc trong bụng" rồi. Tôi đã đi khắp trong Nam ngoài Bắc, ghé qua rất nhiều sạp báo lớn nhỏ, nhưng TUYỆT NHIÊN không thấy một sạp báo nào bán hai tờ báo lớn nhất nước(mà cánh nhà báo quốc doanh gọi là "hai siêu bộ", là tờ NHÂN DÂN và QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN. Thật uổng biết bao tiền thuế của dân để "nuôi" hai tờ báo vô tích sự ấy!
ReplyDeleteGặp lại nhau trên đường Phản Động
Deleteđứa ngồi đan sọt, đứa phất cờ lau
Đoàn quân giấy bút không gươm giáo
vạch ngực xâm hình trái tim xanh
Trang sử nghìn năm không làm nên tích sự
xé nát, cùng nhau viết lại một trang này
Tất cả cùng làm tên lính thú
đời tàn, không đợi một minh quân...
Vũ Đông Hà
Vào hàng bán xôi may ra bác sẽ thấy rất nhiều.
DeleteGặp nhau trên những con đường
ReplyDeleteVũ Đông Hà (danlambao)
Gặp lại nhau trên đường Phản Động
đứa ngồi đan sọt, đứa phất cờ lau
Đoàn quân giấy bút không gươm giáo
vạch ngực xâm hình trái tim xanh
Trang sử nghìn năm không làm nên tích sự
xé nát, cùng nhau viết lại một trang này
Tất cả cùng làm tên lính thú
đời tàn, không đợi một minh quân...
*
Những bước chân trần
khởi đi từ ngày phá núi khai sông
Bắc chận, Nam tiến
đem theo ánh mắt chia ly
hò giọng ầu ơ của mẹ
vào hành trang con đường bốn nghìn năm lẻ.
Những bước trần
gặp lại nhau trên đường Tự Do
loang xoang xiềng xích.
Cả nước gieo neo đứng ngủ chờ đèn đỏ ở mọi ngã tư,
chỉ còn thức con mắt thái thú xoáy sâu vào gáy
từng người cột vào nhau chung một sợi thừng
dài hai ngàn năm trăm cây số,
không được vừa ngủ vừa đi lạc.
Trên đường Tự Do
bầy chuột cống dẫn đoàn người
loanh quanh
đi
Gặp nhau trên đường Nhân Quyền
Trong im lặng mồ mả
những thằng mù lui cui tìm kiếm
mảnh giấy chứng minh công dân
bị móc túi vào mùa thu tháng Tám
vẫn tưởng rơi rớt đâu đó trong đêm nhậu say
liên hoan cách mạng.
Gặp nhau trên đường làm Người
sao không thấy phố, không thấy
người, cũng chẳng mưa sa trên màu cờ đỏ *
chỉ có sở thú và những con khỉ
buồn rầu.
Gặp nhau trên đường Công Lý
những mắt phải đã chết
mắt trái mở trừng trừng.
Có đứa rủ nhau đi tìm công viên sự thật
chỉ thấy đường một chiều dẫn đến nhà băng.
Trên đường Công Lý
vài đứa cùng nhau tự móc mắt mình.
Gặp nhau trên đường Hòa Bình,
Chín mươi triệu tù nhân Thống Nhất
đồng ca bài chiến thắng.
Những viên đạn sót lại từ cuộc chiến thần thánh
dành cho những kẻ đua đòi yêu nước,
cái thứ nước đã trở thành độc quyền của quan quản giáo.
Con đường Hòa Bình
không còn hố bom,
chỉ những bãi mìn rình rập.
Gặp lại nhau trên đường Phản Động
đứa ngồi đan sọt, đứa phất cờ lau.
Đoàn quân giấy bút không gươm giáo
vạch ngực xâm hình trái tim xanh.
Trang sử nghìn năm không làm nên tích sự.
Xé nát, cùng nhau viết lại một trang này.
Tất cả cùng làm tên lính thú
đời tàn, không đợi một minh quân.
Con đường Phản động,
qua khỏi con dốc này sẽ cùng nhau gặp
Tương Lai...
Vì sao các cột điện chằng chit như mạng nhện?
ReplyDeleteNhà nước cộng sản nhân danh nhân dân Việt Nam vay mượn hàng núi dollars của Quỷ Tiền Tệ Quốc Tế để phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế. Tiền vay về các quan cộng sản lớn nhỏ chia nhau ăn hết nên các trụ điện công cộng của dân chúng mới ra nông nổi này!
Bộ chính trị cộng sản có biết tình trạng này không?
Làm thế nào không biết khi những kẻ này chạy xe qua lại dưới những hàng trụ điện như thế mỗi ngày? Mà đâu chỉ có những trụ điện mang đầy mạng nhện? Những trụ điện đầy mạng nhện phô ra như thế vì nhà nước cộng sản, vì đảng cộng sản không biết dấu nó vào đâu đó thôi. Dấu nó được, đảng ta, nhà nước của đảng ta đã dấu biến nó như đã dấu biến biết bao thành tích hại dân, bán nước khác đã làm rồi.
Bộ chính trị biết, họ biết, nhưng những kẻ này không cảm thấy cần phải có biện pháp, trừng phạt, sửa đổi. Phạt thì phải phạt cả một đống em út, còn ai để làm tay sai?
Chế độ cộng sản có đủ thứ luật, nhưng thực ra là vô luật lệ! Luật pháp chỉ là số không trong tay các thủ lãnh cộng sản. Luật pháp áp dụng tùy thích!
Bộ chính trị là gì? Là ai? Bộ chính trị hiện tại chỉ có mười bốn anh, và hai chị. Tập họp của bộ chính trị chỉ là một nhóm mười sáu người, trơ trọi. Một mình bộ chính trị chẳng là gì cả, sẽ chẳng làm được gì cả nếu không có lính, không có người để sai!
Ai tình nguyện làm tay sai cho mười sáu anh chị chính trị gia gà mờ này?
Có, đã có đảng viên cộng sản!
Muốn sai đảng viên cộng sản khơi khơi, không có quyền lợi, ai làm?
Bộ chính trị phải nuôi dưởng tay sai. Bộ chính trị phải cho em út tình nguyện làm tay sai quyền lợi. Phải có tay sai mới có người để lợi dung đàn áp nhân dân, chia rẽ nhân dân, xúi giục giai cấp này, thành phần này, chống đối giai cấp kia, thành phần kia. Có như thế bộ chính trị mới cai quản được nhà tù cộng sản khổng lồ bao trùm đất nước.
Muốn lợi dung tay sai thì phải đề cao vai trò của tay sai. Tay sai được chủ coi là quan trọng nên không ngần ngại lạm dung quyền hành, ăn cắp của công, làm điều bất chính, làm giàu bản thân. Bộ chính trị biết tất cả những việc này, mọi hành vì sai trái, vi phạm luật pháp, luật đảng cộng sản đều vào sổ cả, nhưng hãy để yên đấy; chúng nó càng phạm tội, chúng nó càng phải trung thành với mình. Lôi thôi, ta đem ra hài tội thì chúng mày chỉ có chết...
Đảng viên một khi tay đã nhúng chàm phải biết yên phận mình, tiếp tục làm tay sai trung thành mãi mãi nếu không muốn chết! Đấy là thân phận đảng viên cộng sản và đấy cũng là địa vị lãnh đạo cộng sản! Chúng nó nuôi nhau, sống bám vào cơ thể vốn đã còm cõi ngày càng thêm còm cõi của mẹ Việt Nam, của nhân dân!
Chế độ cộng sản, muốn thành công trên con đường hoạn lộ, tiến thân, làm giàu... phải biết uốn lưng, im miệng trước thượng cấp. Đạo đức ,công lý, luật pháp, lương tâm, danh dự, sĩ diện, sĩ khí, nhân cách của người không có chổ đứng trong chế độ cộng sản, do đó mà con người đã không dám tỏ thái độ trước công lý.
ReplyDeleteLương tâm trong con người đảng viên cộng sản trở nên thui chột. Đảng viên cộng sản chỉ biết có thi hành lệnh thượng cấp, tay sai đúng nghĩa, để giữ chổ làm, chổ đứng, để có tiền, được chia tiền sẵm nhà, xe, tiền dư sắm thêm nhà cửa, vàng, kim cương và ăn, ngủ, tứ khoái!
Đảng viên cộng sản tìm hiểu thế giới chung quanh chỉ xem những thứ gì cấp trên cho mình được xem, nghe những thứ gì mà cấp trên cho phép mình được nghe!
Mục đích cuộc đời của đảng viên cộng sản chỉ đơn giản chỉ là thế, như một đứa bé. Đứa bé thì không thể làm điều gian ác, nhưng đảng viên thì làm những điều gian ác vô cùng khi vâng lệnh cấp trên cướp đất người khác, đàn áp đồng bào. Im lặng đồng lỏa ăn cắp của công, im lặng đồng lỏa rước giặc vào cướp nước, giày mả tổ tiên, sát hại đồng bào, cũng vì vâng lệnh lãnh đạo của đảng cộng sản!
Thân phận đảng viên cộng sản đối với thủ lãnh chẳng khác nào một thứ nô lệ!
Địa vị lãnh đạo cộng sản là địa vị của những tên lưu manh chẳng biết cơ ngơi sụp đổ giờ phút nào, chẳng biết chết sống giờ phút nào vì bạn đồng chí, đồng liêu...khi vui nó nịnh, khi cần nó thủ tiêu đồng chí... mình!
Tự thân đảng cộng sản có thể rùng rùng sụp đổ trong phút chốc vì nhân dân đang là những con cừu hiền lành bổng đâu có thể trở thành đàn sư tử trùng điệp tràn ngập thành phố lớn, nhỏ trong cơn giận dử, điên cuồng vì không còn dưởng khí, không còn đường sống và mỗi con sư tử khi ấy có thể cắn bể đôi quả địa cầu.
Ôi! Chế độ cộng sản! Chỉ xứng đáng cho nó xuống mười tầng địa ngục như chủ nó, Các Mác, Lê Nin và tên Hồ... ăn hại!
Đẹp khoe ra, xấu đậy lại = CHỦ NGHĨA XÃ HỘI_ Đúng thế ạ, đậy đến khi nó phì ra thì đổ cho bọ thù địch ạ!
ReplyDeleteĐọc bài này tôi chợt phát hiện ra cái thâm thúy của bài toán đầu cừu và đuôi thuyền trưởng:
ReplyDeleteĐầu vào của bài toán là số cừu, đầu ra của bài toán lại là tuổi của ông thuyền trưởng. Người ta đã vận dụng cực kỳ sáng tạo: đầu vào của bài toán là 2 bao cao su đã sử dụng-đầu ra là "chống lại nhà nước XHCN"!
Ôi, đấng "đỉnh cao trí tuệ" "vinh quang" muôn năm!!!
"Chủ nghĩa xã hội" Xô-Trung-Việt
ReplyDeleteTiều tiếp,
Rồi thì “ Rập khuôn”, anh Tầu,
Đem về xứ sở, cắm đầu thực thi..
Hết sai này đến sai kia,
Sai thì lại sửa, sửa rồi cứ sai..
Kinh tế, chỉ có một bài,
Mà cứ giải mãi, giải hoài không ra!
Hoá ra chẳng ở đâu xa,
Chế độ “ Xô viết”, mầm tan rã rồi.
“ Hợp tác”, “ Tập thể”, xa vời..
Tô vẽ, dàn dựng, nhiều người lầm to...
Tưởng rằng, công lý, ấm no,
“ Thiên đàng hạ giới”, đời đời vô lo..
Ngu tiep,
Hoá ra con bài người ta,
Dựng ra như thế, để ra với đời..
Nhưng nào qua được người đời,
Nhiều nơi tin thế, ma` rổi hố to..
Con người quí nhất tự do,
Tập thể, Hợp tác, nỗi lo, kéo dai`…
Tư hữu, không có, ngày mai,
Làm bao nhieu của ,đi vào túi ai.
Chế độ què quặt kéo dài,
Không còn sức sống, sẽ tàn một hai…
Lại còn đòi “ ai thắng ai”,
Thế là đổ vỡ , con bài người ta..
Đã là những cái xấu xa,
Dù muốn che đậy, khó qua mặt người..
Chế độ Xô Viết vẽ vời,
Rối đã đến lúc, rối bời, rã ra..
Tiều tiếp,
Rồi thì Xô viết tan ra,
Anh Trung hoa cũng..năm ba thành phần..
Mô hình Tư bản, xích gần,
Phao gặp, chết đuối, ai cần, hết hơi…
Lý thuyết phá sản, lỗi thời,
Mác Lê "kinh điển" , rối bời, chia tay.
Mô hình tư bản bấy nay,
Anh đà vay mượn, nay là thằng em..
Diễn biến cứ, diễn thật êm,
Bên ngoài, lại chống, nhặng lên, hô hao`..
Chống “ diễn biến”, miệng kêu gào,
Đằng sau, diễn biến, ai nào, mặc ai…
“ Thế lực thù địch”, nói dai,
Không phải đối trọng, thì là cái chi?
Các Mác, mâu thuẫn, thực thi.
Nay thì mâu thuẫn tìm đường diệt đi..
Rõ ràng lý thuyết "tinh vi".
Tiền hậu bất nhất, mà như thế à?
Kinh tế, như cân thịt heo,
Nửa nạc, nửa mỡ, chẳng theo chiều nào..
“ Quốc doanh”, thua lỗ, ăn vào,
Tiêu tốn tỷ tỷ, ồn ào, trớ trêu.
Trẻ con, phải đi cầu treo,
Qua sông "bong bóng", qua đèo chết oan.
Xã hội vô luật, đa đoan,
Đạo đức xuống cấp, kinh hoàng, bàng quan..
Ngoài hè, nắng đổ tường loang
Ngu Tiều kể chuyện, mênh mang, thưa đời..
Ý thông minh...
ReplyDeleteXin thac mac: Moi nguoi chan ngan che do nhu vay, nhung tai sao khong cung nhau lam cai gi do!? Cu than tho tho than nhu vay thi duoc cai gi?
ReplyDeleteTôi vừa nghe đài TNVN - VOV 1 , lúc 7h 15 p sáng nay 01/9/2014, đó là buổi phát thanh Theo dòng thời sự . Thấy có điều muốn nói nhưng gọi ĐT cho VOV không được , gọi cho báo Nhân dân thì họ bảo đang nghỉ Lễ , đợi đến ngày làm việc sau 2/9 .
ReplyDeleteViệc là thế này :
" Theo dòng thời sự " sáng 1/9 /2014 phát nội dung phỏng vấn ông lê khả phiêu - nguyên TBT Đảng CSVN khóa 8 ...nói về những vấn đề nhân kỷ niệm 45 Di chúc của Bác .
Vậy nhưng ngay từ những câu đầu tôi nghe thấy rất rõ là phóng viên nói nhân 40 năm di chúc ...
Vậy đó ,nếu người nghe chỉ chú trọng những cảnh báo mà ông phiêu nêu về những khó khăn thách thức và cách hóa giải ( hóa giải là lời của phóng viên ) thì thật cảm động và thích thú , nhưng nếu đây là phỏng vấn năm 2009 - tức dịp 40 năm di chúc thì cái tài của tổng BT quả là tuyệt vời , nó nêu trước được những gì sẽ xẩy ra với đất nước ...Vậy mà khi nghe thấy nguyên TBT nói đến hội nghị TW 4- khóa XI thì tôi hiểu cuộc phỏng vấn này là nhân dịp kỷ niệm 45 năm Bác viết di chúc ...
Dài dòng như vậy nhưng tôi chỉ muốn nói là TẠI SAO Đài VOV1 lại có sơ suất về lời phóng viên khi nói 40 năm di chúc ...Đây là điều để dư luận bàn chuyện vỉa hè gây ảnh hưởng xấu cho đài VOV và nhiều chuyện lôi thôi mà miệng lưỡi thế gian bàn luận .
Xin cảm ơn , mong được thẩm tra lại .