Translate

Monday 23 December 2013

CỨU NGƯỜI MÀ CỨ NHƯ ĐI ĂN TRỘM! – Phần 2


Chúng tôi muốn giữ kín thông tin, cho đến lúc việc cứu chữa con bé Vàng tạm ổn, mới công khai chuyện này. Nhưng lão Trương Dũng láu táu, trương ngay ảnh con bé lên facebook. Tôi giận lắm, la lối lão um sùm. Nhỡ có sự can thiệp nào đó từ những thế lực bí hiểm, rồi nhà nghỉ lại đuổi cả thày thuốc lẫn bệnh nhân ra khỏi nhà, như cậu Nguyễn Văn Thạnh ở Đà Nẵng ấy thì sao?

Lão ngẩn mặt ra, bảo: ừ nhỉ!

Chúng tôi thống nhất không đưa tin gì thêm. Tôi đoán rằng, hẳn an ninh họ cũng biết thừa. Nhưng đây là việc cứu người, cũng là khắc phục hậu quả do họ gây nên chứ ai? Nên nếu cứ im im mà chữa chạy thì họ mới để yên thôi. Nếu kêu gọi ầm ĩ, chắc gì đã yên thân? Cho dù bác sĩ đã bó tay rồi đấy, nhưng cứ tưởng muốn cứu người mà dễ à?
Nói gì thì nói, lão Trương Dũng dạo này điềm đạm hẳn. Tôi bận “bố mọn”, chị Sông Quê cũng bận “cháu mọn”. Mọi việc chạy đi chạy lại trong ngày, giúp thày mua thuốc, sắc thuốc đều trông cậy vào lão. Tôi và chị SQ chỉ tối đến mới đảo qua được. Ngay chiều hôm 20 qua thăm bé Vàng, thấy nói cả buổi chiều nó không bị ngất thêm lần nào. Mừng hết nói luôn.

Tôi ngồi nán lại hỏi chuyện thày. Những điều thày nói về cách chữa bệnh, tôi nghe tai này ra tai kia, hoàn toàn mít đặc. Tôi cứ ngỡ việc điểm huyệt phải là người có công lực mới có thể thực hiện được. Nhưng thày nói, bây giờ có thể họ có các công cụ hỗ trợ như găng tay có mấu, hoặc có thể đeo các vật nhọn vào ngón tay. Lẽ ra, người điểm huyệt phải am hiểu về kinh mạch, để có thể điều khiển được mức độ ra tay thế nào mà không làm nguy hiểm đế tính mạng người khác...

Tôi vẫn thiên về phỏng đoán là đám an ninh non tay nghề, nhưng  với bản chất hung hãn, độc ác, lại thêm  muốn thi thố nên ra tay bừa, bất cần biết hậu quả ra sao. Nói như thày thì "kẻ chưa thành nhân thì vội ỷ thế hiếp người" là vậy.

Tôi vẫn nghe chuyện về cơ thể con người ta có rất nhiều huyệt đạo. Trong đó, có những huyệt đạo rất quan trọng, được coi là tử huyệt. Như thày nói, khi người ta xô xát, đánh nhau, đôi khi cũng vô tình trúng vào tử huyệt mà chết. Thảo nào, có khi kẻ bị đánh bét nhè lại không chết, mà người thì chỉ dính một đòn hiểm là “Đi”.

Có lẽ, tôi không phải là người trong giới võ thuât nên không hiểu hết sự nghiêm trọng của vấn đề. Tôi vẫn thấy thày lẩm bẩm nói một mình, về sự tàn độc nào đó tựa như thế này :” Tôi đã từng chứng kiến gần như mọi mất mát, đau thương và ngang trái. Nhưng chưa bao giờ tôi phẫn uất và đau xót như lúc này! Mất hết tài sản, sự nghiệp, mất đi hạnh phúc tình yêu, mất đi cơ hội trong đời thường .. tất cả tôi đều đã trải qua. Nhưng chưa điều gì làm tôi rơi nước mắt. Nhưng giữa cái giá lạnh cắt da cắt thịt thì sự phẫn nộ trước một sự dã man, tàn độc như những gì tôi đang thấy làm tôi thật sự không thể diễn tả được!
  
Khi lần đầu tiên con bé Vàng mở mắt ra nhìn thày, nghe thày dịu dàng bảo: chú sẽ chữa cho con! Lúc đó, tôi cảm thấy có một sự bình an thật lạ lùng. Có lẽ đó là cái duyên, đã run rủi cho con bé Vàng gặp được thày chăng?

Tối ngày 21, tôi và chị SQ, Trương Dũng lại ghé qua thăm bé Vàng. Chúng tôi qua buồng thày trước để hỏi chuyện. Mừng quá chừng khi thày thông báo, con bé đã tạm thời qua cơn nguy hiểm. Lúc này, các anh chị đã có thể đưa thông tin lên mạng. Mặc dù con bé vẫn phải uống thuốc đặc trị trong vòng từ 1 tuần đến 10 ngày, nhưng sau đó có thể cho cháu về nhà để điều trị thêm 2 đến 3 tháng nữa là có thể khỏi hẳn.

Lúc thày dẫn chúng tôi sang, hai mẹ con con bé đang ngủ say, nhưng thằng anh rể thì bảo cả ngày nay nó không ngất lần nào, còn đòi đi chơi. Tất cả chúng tôi cười lăn, khi nghe bảo con bé than vãn là cả ngày không nhìn thấy “mặt trời” đâu. Suốt ngày quanh quẩn trong 4 bức tường, ngột ngạt quá. Nó đòi anh nó mở cái cửa kính trên cao cho dễ thở. Bật điều hòa thì nó kêu: hôi lắm! Không chịu được. Đúng là khổ quen rồi, nay sướng cũng không chịu được.

Đêm Hà Nội rất lạnh. Tôi phóng như bay về nhà, kỳ cạch gõ lên máy tính đến tận 2 giờ sáng, như một lời reo vui để thông báo ngay cho mọi người, cùng chia sẻ niềm hạnh phúc này. Tất cả những lời chia sẻ đều rất cảm động. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều!

*

Trong khi hai chị em ì ạch leo lên phòng con bé Vàng ở tận gác tư, hai chị em vừa thở, vừa than: May mà chị em mình đều đã về hưu...

Câu than bỏ lửng vế sau, nhưng cả hai chị em đều hiểu điều mình muốn nói. Giá như cuộc đời được bình yên, chẳng ai phải cứu ai, thì giờ này chị em tôi đang yên ấm trong nhà rồi không?




11 comments:

  1. Nguyệt Đồng Xoài23 December 2013 at 21:00

    Trích "...Tôi vẫn thiên về phỏng đoán là đám an ninh non tay nghề...". Ngưng trích.

    Bọn côn an "nhân dân" (công cụ bảo vệ Đảng) vì tay nghề còn non, thế cho nên chúng dùng ngay chính sinh mạng người dân đen như bé Vàng để thực tập sống (Live), thực tập thực tế !

    Ở ngay trung tâm Hà Nội, côn an "nhân dân" còn như vậy, thì sá gì ở những nơi kín đáo như nhà tù, trại giam thì côn an "nhân dân" còn non tay nghề hay có tay nghể bấm nguyệt cao sẽ dùng chính sinh mạnh của tù nhân, người bị giam giữ để thực tập nâng cao tay nghề đến mức độ nào, người ngoài khó biết ... Thế cho nên mới có mấy vụ vào đồn côn an "nhân dân" còn sống, ra thì chết như vụ ông Trịnh Xuân Tùng ở Hà Nội, vụ chồng bà gì đó ở Bình Dương...

    ReplyDelete
  2. hải thượng lãn cháu24 December 2013 at 16:57

    Thần y Nhất Nam chỉ trong vòng vài ngày (19/12 - 22/12) đã cứu chữa thành công bé Vàng bị điểm huyệt nghiêm trọng 2 tháng trước (2 tháng trời đường kinh lạc bij phong bế). Từ trong nam tới ngoài bắc kiếm đâu ra được liệu trình chữa bệnh đông y/ châm cứu dưới 5 ngày (đó là chỉ với những bệnh nhẹ). Các thầy lang mau xin địa chỉ của thần y Nhất Nam để học nghệ.

    Huyệt đạo bị phong bế dù rằng trước đây theo ảnh chụp vết bầm ở lưng bé Vàng không trúng bất kỳ 1 huyệt đạo nào.Thần y trác tuyệt, lựu đạn nổ tung giời, PR để gây quỹ cũng lắm công phu.

    ReplyDelete
  3. Sự tử tế thì có hạn. Nhưng sự khốn nạn thì vô hạn

    ReplyDelete
  4. @ Hải thượng lãn cháu,

    Việc gây quĩ là rất tốt vì ít nhiều gì cũng được chi dùng cho người gặp hoàn cảnh khó khăn. Hơn nữa mức sống của bà con dân chủ hải ngoại, các tổ chức hải ngoại cũng khá cao, gửi tiền về Việt Nam sẽ kích thích tiêu dùng trong nước (dù cho trong trường hợp xấu, nếu có, là người gây quỹ tư túi đi nữa thì đồng tiền đó cũng chỉ quanh quẩn trong Việt Nam, sẽ đến tay người bán laptop, Ipad, ô tô - đều là người Việt máu đỏ da vàng cả).

    Rất mong anh em dân chủ hải ngoại ủng hỗ quỹ nhiệt tình hơn.

    Mong cháu Vàng chóng khỏe.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Muốn giàu thì cần gì đi xin người Việt ở hải ngoai? Cứ theo chân các quan tham thì có nhiều gấp trăm lần ấy chứ?

      Delete
    2. Chị phương Bích nói phải rồi. Người Việt ở hải ngoại làm gì giàu bằng các quan tham VN. Vì sao? vì họ sống bằng sức lao động của chính họ, lấy đâu mà giàu, nhất lại càng không thể phí phạm của cải.
      Còn các quan tham ta thì sao? tham ô bét cũng vài chục tỷ như Dương Chí Dũng, các quan chức Cty TC2- Agribank, v.v Chưa kể đến bọn ăn hại đái nát (tuy k bị gán tội tham nhũng) như Vinashine đốt hàng chục ngàn tỷ nữa.
      Mấy cái laptop, ipad, ô tô thì nhằm nhò gì. Chỉ cần một móng tay của mấy thằng trong mấy vụ vừa rồi là đủ rồi. Người VN ở hải ngoại cần gì phải nhúng tay.

      Delete
  5. Cứu người mà cũng bị ghen tức .

    ReplyDelete
  6. "Sự tử tế thì có hạn. Nhưng sự khốn nạn thì vô hạn"
    Theo tôi với những comment kiểu "khốn nạn thì vô hạn" chị nên delete.
    Tôn trọng sự khác biệt không có nghĩa là rác rưởi nào cũng có thể cho vào tái chế hay sử dụng làm phân xanh. Tôi thấy trong blog của chị nhiều rác rưởi quá. Những rác rưởi ấy không có ích gì cho cuộc đời, thậm chí có cho làm phân xanh cũng gây chết cây cối thôi. Chị hiểu ý tôi muốn nói về những loại comment moi móc, lươn lẹo, bịa đặt và vu cáo thường hay xuất hiện trong blog chị chứ? Chị nên để cho họ vào comment ở những blog như google.tiên lãng hay đại loại thế tốt hơn. Đỡ nhọc công phải duyệt còm chị ạ.
    Vài lời tâm sự !

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bác mõ tư vấn cho chị chủ rất hay, cứ đăng comment 1 chiều, mẹ hát con khen hay, cả dàn đồng ca 1 tông. Điều này không hiểu có đúng theo tiêu chí của dân chủ không?

      Tôi thấy comment của ông hải thượng lãn cháu có tính móc họng, còn bịa đặt và vu cáo thì không, mà về đông y còn rất đúng. Không ai khơi mạch ngay cả, bao giờ cũng khơi từ từ để cơ thể tự đẩy khí vào. Đó là lý do không bao giờ có chuyện châm cứu ngắn ngày cả (trừ mấy vụ cảm mạo vớ vẩn) mà cần dài ngày, vừa mở mạch lại vừa khép cửa không cho độc khí xâm nhập. Mỗi huyệt đạo như 1 cái van tiết lưu trên hệ thống khí mạch, nếu mở quá thì sẽ tổn thương các phần khác, nếu bị phong bế thì bộ phận chủ của huyệt đạo đó bị trệ. http://vietpharm.com.vn/Tre-de-bi-meo-mieng-mua-lanh_5_18172.aspx. Đây là trường hợp bị phong bế kinh mạch thể nhẹ (nhẹ hơn rất nhiều việc bị "điểm huyệt" 2 tháng) mà còn cần châm cứu từ 7-10 ngày. Nếu lão gia nhà chị Bích đã đi châm cứu, bấm huyệt thì tự chị cũng biết là châm cứu bao nhiêu ngày.

      Nếu ông mõ thấy thằng hải thượng lãn cháu bịa đặt, ông mõ show ra cái liệu trình châm cứu 3 ngày cho nó chừa thói chém gió đi. Đôi khi lời nói thật lại nghịch nhĩ.

      Nói thật là đọc bác Nhất Nam viết về cầm nã thủ với xuyên vân thám mã trảo tôi cười phọt cả trà. Điểm huyệt mà dễ học, dễ thực hành thế thì chết, cả Việt Nam may ra được chục cao thủ, chắc chắn không có ông nào làm an ninh đuổi dân chủ đâu. Chắc bác Nhất Nam xem Lý Liên Kiệt (Dragon's Kiss) nhiều quá. Cười vậy thôi, nhưng rất cảm ơn bác Nhất Nam bỏ công chữa cho cháu Vàng.

      Delete
    2. "Đôi khi lời nói thật lại nghịch nhĩ."
      Hô hô
      Tui lại k phải người thích những lời phỉnh nịnh nhưng cũng k đến mức k nhận ra được những dao và búa trong những lời "miệng thì bồ tát" đâu.
      Ông đã quá nhạy cảm rồi. Tôi đâu có nói đích danh ai đâu, chỉ thấy chủ blog than phiền nên an ủi vậy thôi.
      Nói chung đọc còm của cụ này cũng thấy đỡ chán hơn còm của những Dư luận viên khác. Còm của cụ rõ là "có gang có thép" lại thêm khả năng vừa tung vừa hứng nữa.

      Delete
  7. Cám ơn chị nhiều, ông trời sẽ phù hộ cho chị. Tui cũng mừng mà khóc.

    Chị nè, xin đừng để mấy lời bình kia nữa mà hãy xóa đi. Ai muốn tranh luận gì gì thì tới Dân làm báo. Còn blog cá nhân của chị không nên để mấy loại người đó ở đây.

    Đây là nhà của chị, xin hãy mời bạn bè về chơi. Còn quỷ dữ hãy đuổi chúng ra ngoài, đừng làm bạn chị buồn.

    Cám ơn chị lần nữa. Chúc chị hạnh phúc.

    ReplyDelete