Translate

Sunday 2 February 2014

Sưu tầm trên facebook.

Đầu năm, đọc được đoạn này trên facebook, thấy ngậm ngùi khó tả. Vâng! Đan Mạch cái QLNN của các ngài. Chỉ CẤM là giỏi nhất.

Mồng 3 tết, đưa ông về quê ngoại thắp hương ông bà. Do là nơi sinh của cựu tổng 10 (ở quê gọi tục là ông Cống), nên quê mẹ mình có được chút thành phố, có xe bus về tận cuối làng. Chợ quê ven đường đã ngập tràn hoa quả và hàng hóa các loại. Bố ngồi sau ngắm nghía và thích thú nói: giờ ở quê chả thiếu thứ hàng hóa gì hết, chỉ sợ ko (không) đủ tiền mà mua thôi.

Vâng. Hàng hóa, dịch vụ chả thiếu gì hết. Ở đâu ra vậy? Phải chăng nhà nước sản xuất và mang lại cho dân? Ko, họ chả mang lại cái gì hết, ngoài duy nhất việc "không cấm". 
Chính ông Cống làng mẹ mình đây, hơn 30 năm về trước là một gã đề ra đủ các chính sách dị dạng về điều hành và quản lí nền kinh tế, đề ra "cải tạo Công thương nghiệp XHCN tại miền Nam", "ngăn sông cấm chợ trên toàn quốc". Mồm nói CNCS là "hưởng theo nhu cầu", nhưng nền kinh tế chỉ huy lại áp đặt định mức tiêu dùng cho từng người dân như mấy mét vải/năm/người, mấy lạng thịt, cân gạo/tháng/người... để đưa ra chỉ tiêu sản xuất cho nền kinh tế. Hàng hóa người dân sản xuất ra thì phải lén lút tiêu thụ như hàng lậu.
Chỉ cần làm một việc là "không cấm" thôi, mà nhà nước này dũng mĩ từ là "đổi mới", năng lực của người dân như được nổ tung ra, hàng hóa ngập tràn. 

Thỉnh thoảng nói chiện (chuyện) vs (với) các vị cán bộ nhà nước, các vị ấy luôn trăn trở "quản lí nhà nước khó lắm, khổ lắm". Đan Mạch cái QLNN của các vị, ko có trình, ko có tâm, thì sao mà chẳng khó. Lại cộng thêm tham lam, nhìn đâu cũng muốn thọc tay vào túi người ta khoắng tiền nữa. Chứ nếu có tâm, ngu nhất thì cứ thực thi chính sách "không cấm" thì xã hội cũng ơn các vị lắm lắm. Ngay như bây giờ, cứ thấy lãnh vực nào các vị để tâm "quản lí" là lũ tiện dân chết, từ mũ bảo hiểm, đến xăng, điện... Thứ nào các vị ko để tâm nữa, cứ để dân tự vận hành, tự cạnh tranh tiêu diệt nhau thì hàng hóa ê chề ngay.


 https://www.facebook.com/fatalerror.id

4 comments:

  1. Co Phuong Bich phat bieu rat chinh xac. Cac ong dung de tam nua thi nguoi dan tu khac biet lam cai gi de ma song. Cac ong lam on tranh xa ra dum, cang xa cang tot.

    ReplyDelete
  2. Úi chao! Cha này phá tan tành cả nền công thương nghiệp tương đối phát triển trong thời kỳ bấy giờ, lại vác kẻng từ miền Bắc vào gõ cho dân Nam đi làm, kết quả là cả nước kiệt quệ, dân đói, ai nấy gầy guộc hốc hác, duy chỉ có các đồng chí đầy tớ là béo tốt phủ phê.
    Liệu lịch sử có lập đền thờ cho "kẻ đốt đền" này không?

    ReplyDelete
  3. Ko, họ chả mang lại cái gì hết, ngoài duy nhất việc "không cấm".
    Tôi tâm đắc câu này nhất.
    Sinh ra đủ tầng lớp quan lại, tạo phìa, ban chỉ đạo này nọ nhưng tốt hơn cả là lo mà mánh mung vơ vét chứ quý vị chẳng giúp được gì cho quốc kế dân sinh đâu. Đám đầy tớ kia cứ "không cấm" là dân tự bươn chải, đắp đổi, tự làm ra hết thảy, cũng đừng có tranh công "do moa lãnh đạo". Dơ lắm!

    ReplyDelete
  4. Toi xin trich loi cua ong Alan Phan "...Điều duy nhất họ cần là một môi trường kinh doanh tự do và bình đẳng, không bị quấy phá bởi thành phần ăn hại. Nếu là một lãnh đạo, tôi sẽ cùng các cộng sự đi nghỉ mát suốt ngày và để dân tộc phát triển theo hưng phấn, động lực và kỹ năng tự tạo của họ. Hơi quá khích, nhưng chắc chắn là sẽ tốt hơn cả ngàn lần bây giờ.'

    ReplyDelete